Chương 14: Khoái cảm chưa bao giờ có

(Hạ sẽ gọi căn biệt thự của Tôn Gia mà Tôn Tử Triết và Hiên Nguỵ Phàm đang sống là Ngự Uyên Gia nha mọi người.)
                                                         -------------------------------

          Sau khi tan sở, Hiên Nguỵ Phàm mệt mỏi về Ngự Uyên Gia với Tôn Tử Triết. Cô đang rất nhớ chiếc giường mềm mại của mình, thật muốn nằm xuống nó và đánh một giấc quá đi a~
          Hiên Nguỵ Phàm hướng về phía mật thất mà đi, gần đến cửa đã bị bàn tay to rắn chắc của Tôn Tử Triết nắm lấy tay mình, hắn có dùng chút lực nên cô thấy hơi đau.

"Em lên phòng tôi!"

         Giọng nói lộ rõ vẻ lạnh lùng và tức giận, khuôn mặt Tôn Tử Triết tối đen. Hiên Nguỵ Phàm còn chưa hỏi hắn làm gì thì đã bị hắn kéo lên lầu. Cô bị lôi đi không thương tiếc, thầm than mình đã làm gì sai, đã chọc tức hắn sao? Không hề mà.

           Tôn Tử Triết đá cửa đi vào, không nói câu nào ném Hiên Nguỵ Phàm lên giường, hắn cũng đi lên theo, nằm đè lên, hai bàn tay chống ngang đầu cô. Lập tức đôi môi mỏng bạc của hắn phủ lấy đôi môi đỏ mộng của Hiên Nguỵ Phàm, điên cuồng chiếm lấy mật ngọt trong miệng cô.

"Ưm..."

            Hiên Nguỵ Phàm đánh tay vào vai Tôn Tử Triết, nhưng chút sức lực cỏn con đó không hề lung lay được hắn. Nhanh chóng, hai tay của cô bị hắn bắt lấy đè xuống, thấy cô khó thở, lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, hắn trượt xuống hõm cổ của cô, nhớ lại lúc trưa cảnh Tôn Hàn Dương thân mật với Hiên Nguỵ Phàm, một lần nữa lửa giận được khơi mào.

"Lão đại, tôi đã làm gì sai sao? Anh buông tôi ra trước được không?"

            Giọng nói nữ tính hơi run rẩy của Hiên Nguỵ Phàm vang lên. Tôn Tử Triết dừng lại, ngẩn đầu nhìn cô.

"Kể lại toàn bộ sự việc diễn ra ở văn phòng em trưa nay." 

"Tôi chỉ làm việc thôi. Đúng rồi, giờ nghỉ trưa Đại thiếu có ghé qua sau đó..."

           Hiên Nguỵ Phàm kể lại toàn bộ nhưng lại hơi ấp úng không dám nói rằng Tôn Hàn Dương đã làm gì với mình, khẽ cuối đầu cắn môi dưới. Tôn Tử Triết thêm giận, nhưng cố kìm lại truy xét cô.

"Sau đó như thế nào?"

"Sau đó... Anh ta ôm tôi... Tôi hoảng sợ nên đẩy anh ta ra, sau đó anh ta rời khỏi... Chỉ có vậy..."

          Tôn Tử Triết nguôi ngoai một phần sau khi nghe cô nói vậy. Đúng, lúc trưa hắn vì quá giận nên nhanh chóng rời khỏi, không bắt gặp cô đẩy Tôn Hàn Dương ra, hắn thật sự nhạy cảm với những gì xảy ra với cô.
         Hắn một lần nữa hôn cô, lần này nhẹ nhàng hơn lúc nãy, thả cổ tay của cô ra, bàn tay không yên phận lần mò vào trong chiếc váy của Hiên Nguỵ Phàm, đưa tay vòng ra sau mở dây kéo áo. Xương quai xanh cùng với làn da trắng như tuyết của cô hiện ra trước mắt Tôn Tử Triết, hắn rời khỏi môi cô, đánh một đường đi xuống xương quai xanh mà gặm nhấm, thế là dấu hôn đỏ ửng hiện ra trên da thịt cô.

         Hiên Nguỵ Phàm không dám phản kháng, nói thật chứ cô sợ hắn còn hơn cả gián và hồ bơi (ý là chị ấy sợ gián và không biết bơi nên sợ hồ bơi nhé :))) ), mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, cô mà ăn gan hùm chống chọi lại hắn thì có nước xuống mật thất cho đàn em của hắn chặt đầu móc mắt. (Chị suy nghĩ quá táo bạo!) Thế là nhắm chặt hai mắt, hít sâu giữ bình tĩnh.

          Bàn tay của Tôn Tử Triết không biết khi nào đã đi xuống đến hang động bí mật của cô, thuần phục cởi bỏ quần lót, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cấm địa của cô. Hiên Nguỵ Phàm mặt đỏ như quà cà chua, vì mẫn cảm mà thốt ra những tiếng kêu thánh thót, chạm vào tính thú của ai đó.

"Ưmm..."

          Hiên Nguỵ Phàm cắn chặt môi dưới ngưng cho bản thân không được phát ra những tiếng kêu đó, nhưng do quá nhạy cảm nên cứ thế mà bất đắc dĩ gượng ra những tiếng rên rỉ êm tai. Tôn Tử Triết giờ đây dục vọng được bành chướng, đưa một ngón tay đi vào cơ thể của cô, vẫn chưa thoả mãn đưa vào thêm một ngón nữa, không nhanh không chậm ra vào nơi mẫn cảm của Hiên Nguỵ Phàm.

"Nguỵ Phàm, em rất đẹp, tôi muốn ăn chết, ăn sạch em!"

Mặt của Hiên Nguỵ Phàm càng đỏ hơn, cô xấu hổ chết được, hắn lại nói ra những lời đó, nếu hắn không phải là lão đại của cô thì ban nãy một bạt tay đã giáng lên mặt hắn.
Tôn Tử Triết khá hài lòng với phản ứng của cô, cởi hết quần áo của bản thân, không quên phần của cô. Trong tích tắc, vật nam tính của hắn tiến thẳng đi vào sâu trong cơ thể Hiên Nguỵ Phàm, quy đầu gặp phải 'tấm màng', không do dự đâm xuyên qua.

"Aaa..."

Hiên Nguỵ Phàm kêu lên đau đớn, cảm giác như cơ thể bị xé nát, từng cơn đau dữ dội chùm lấy cơ thể cô. Cô từng nghe qua, khi nam nữ làm 'chuyện kia' thì cảm giác rất thoải mái dễ chịu, nhưng cô không hề thấy như vậy, có lẽ đây lần đầu tiên cô bị đau đến vậy.

"Bảo bối, ngoan, chịu đau xíu nhé!"

Tôn Tử Triết giọng khản đặc thì thầm bên tai Hiên Nguỵ Phàm. Bình thường hắn quan hệ cùng nữ nhân khác sẽ không quan tâm cảm giác của bọn họ thế nào, cứ thế mà phát tiết mà thôi, nhưng Hiên Nguỵ Phàm là người đặc biệt, cô mang lại cho hắn cảm giác khoái cảm cực độ, không muốn làm khó cô nên phá lệ nhẹ nhàng động viên cô.
Cơ thể của Tôn Tử Triết tràn lên một cảm giác khác lạ chưa bao giờ có được, cảm giác khoái cảm tột cùng, chưa có người phụ nữ nào mang lại cho hắn sự sung sướng này. Hắn ra vào nhanh hơn, mỗi lần đều là vào chỗ sâu nhất khiến cho Hiên Nguỵ Phàm đau đến chết đi sống lại, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, tiếng kêu đau rất nhỏ thành ra nó nghe như tiếng rên rỉ của sự dễ chịu.

"Ư..."

           Hiên Nguỵ Phàm kìm nén lại nhưng vẫn không thể khống chế những tiếng kêu dục mị đó, cô không biết biểu hiện của mình bây giờ đã khiến cho khoái cảm chồng chất khoái cảm trong người Tôn Tử Triết. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa hết đau.
            Tôn Tử Triết di chuyển hạ thân ngày càng nhanh, sau nhiều lần ra vào, cuối cùng hắn cũng đẩy vào chỗ sâu nhất rồi phun trào vào trong cơ thể cô. Dục vọng được dập tắt, khoái cảm cũng qua đi, hắn thoả mãn nằm trên người cô.
            Hiên Nguỵ Phàm thở hổn hển, do ban đầu mệt mỏi mà còn bị hắn hành hạ như vậy sau đó bất tỉnh.
.
.
.
.
.
       Thanh Thế và Thanh Kiêm từ Tôn Thị đi ra, hướng về bãi đậu xe.

"Cậu nói xem, cái cô Hiên Nguỵ Phàm đó có thể làm được gì cho Tôn Hoả không? Thân hình lại mỏng manh yếu ớt như vậy thì làm gì?" Thanh Kiêm lên tiếng.

"Cứ để Lão đại lo liệu đi." Thanh Thế đáp.

           Thanh Kiêm gật đầu không nói gì thêm. Cả hai đang bước đi đột nhiên dừng lại, nhìn nhau sau đó hai người rẽ ra hai hướng khác nhau. Từ bên vệ đường, hai người thanh niên trên dưới đều khoác đồ đen bước ra nhịp nhàng, lâu lâu lại xoay đầu ngó nghiêng tìm Thanh Thế và Thanh Kiêm, hai tên đó đi đến chỗ ban nãy Thanh Thế và Thanh Kiêm đứng, nói với nhau gì đó. Lập tức hai tên đó bị đá vào sau đầu gối thế là té quỳ xuống. Thanh Thế và Thanh Kiêm mỗi người giữ một người, giậm một chân lên hai  chân của hai tên đó, tay giữ chặt hai cánh tay của họ.

"Nói! Ai sai ngươi theo dõi bọn ta?"

             Thanh Thế lạnh lùng lên giọng, dùng thêm sức bóp bàn tay của tên đó. Hai tên theo dõi đó ngang bướng không lên tiếng. Thấy vậy, Thanh Kiêm móc ra bên hông một khẩu súng, đẩy nạp đạn sau đó chỉa thẳng vào mi tâm của một tên.

"Có nói không?" Thanh Kiêm quát lớn.

"Là...là Mạch Lão đại!"

        Cuối cùng, hai tên đó cũng khai ra, thầm thở phào khi Thanh Kiêm đưa súng ra chỗ khác. 'Đoàng' Thanh Kiêm và Thanh Thế đều bắn vào ngực trái của hai tên đó, chết ngay tại chỗ. Thanh Thế gọi điện sai người giải quyết sau đó đi lấy xe đi về Ngự Uyên Gia.

          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top