Chương 12: Anh trai từ HongKong trở về
Hiên Nguỵ Phàm đi lên sảnh, lúc này Tôn Tử Triết đang ngồi dựa lưng vào sô pha dáng vẻ rất thong thả, cả dì Uông cũng đứng một bên để đợi Tôn Hàn Dương về đây. Hiên Nguỵ Phàm đi đến đứng bên cạnh chiếc sô pha Tôn Tử Triết ngồi, tò mò nhìn ra phía cổng. Khoảng ít phút sau, một luồng ánh sáng bao bọc cả cổng Tôn Gia, chiếc xe BMW đen huyền đi vào.
Tôn Tử Triết đứng dậy đi ra cửa, Hiên Nguỵ Phàm cũng lon ton đi theo. Thanh Thế và Thanh Kiêm từ trong xe bước ra cung kính mở cánh cửa hàng ghế sau. Đôi giày da sáng bóng, bộ đồ comple được may thủ công, ngũ quan sắc xảo, Tôn Hàn Dương phong độ cất bước tiến vào trong.
Hiên Nguỵ Phàm đứng ở phía sau Tôn Tử Triết đánh giá Tôn Hàn Dương, họ là anh em nên từ dáng đi đến ngũ quan cũng gần giống nhau nhưng về ngoại hình và độ oai phong thì hắn không bằng Tôn Tử Triết, ai nhìn vào chắc tưởng rằng Tôn Tử Triết là anh còn Tôn Hàn Dương là em. Còn một điểm khác biệt nữa a, Tôn Tử Triết tóc móc lai màu đỏ rượu, Tôn Hàn Dương tóc móc lai màu xám khói.
Tôn Hàn Dương đến choàng ôm Tôn Tử Triết một cái, vì từ khi anh được điều hành công ty con của Tôn Thị bên Hong Kong thì hai anh em ít khi gặp nhau, nên hành động như vậy cũng bình thường.
"Mới 2 năm thôi mà em đã ra dáng đàn ông thật."
Tôn Hàn Dương vỗ vai Tôn Tử Triết, một bên tay cho vào túi quần. Hắn nhìn qua dì Uông rồi mỉm cười. Dì Uông chăm sóc hai anh em từ khi còn nhỏ nên họ xem bà như mẫu thân.
"Được rồi, đại thiếu gia, mau vào trong ngồi nghỉ ngơi đi."
Dì Uông cười nói, rồi cùng mọi người vào phòng khách, Thanh Thế và Thanh Kiêm cũng từ ngoài lúc này mới đi vào. Hai người họ và Hiên Nguỵ Phàm đều đứng ra phía sau chỗ Tôn Tử Triết ngồi. Thanh Thế cũng rất sáng tạo a, cho Hiên Nguỵ Phàm đứng giữa để công bằng.
Tôn Hàn Dương lúc này mới phát hiện sự có mặt của Hiên Nguỵ Phàm, hơi ngẩn người vì ngoại hình của cô, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, mặc dù đã bị lưng ghế sô pha che đi phần chân nhưng hắn biết bên dưới đó là cặp chân thon dài trắng trẻo.
Tôn Tử Triết thấy anh trai mình đang nhìn chằm chằm vào Hiên Nguỵ Phàm, một đợt khó chịu căn trào trong người, nhưng rồi cũng kiên nhẫn giải thích.
"Tôn Hoả dạo này thiếu người, em thấy có một nữ sát thủ trong bang cũng không tệ nên nhận giáo huấn cô ấy."
Hiên Nguỵ Phàm suýt bật cười thành tiếng, cô là nữ sát thủ sao? Chẳng qua chỉ là cầm súng rồi bảo vệ cho chủ nhân mình thì cũng được gọi là sát thủ sao? Cô nhanh chóng ngừng suy nghĩ rồi ngước đầu nhìn Tôn Hàn Dương, cô không ngờ hắn cũng đang nhìn cô.
"Đại thiếu gia, tôi là Hiên Nguỵ Phàm."
Hiên Nguỵ Phàm rời khỏi chỗ đó, đến trước mặt Tôn Hàn Dương, nở nụ cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xinh, không quên cung kính cuối đầu.
Tôn Tử Triết đã nguôi giận nay còn giận hơn, cô cười với anh trai hắn? Đã thế còn cười rất tươi nữa, chỉ cần cuối đầu là được cần gì phải cười, hắn biết cô cười lên rất đẹp, cả hắn cũng ngơ ngẩn trước nụ cười của cô thì nói gì đến anh trai hắn.
Tôn Hàn Dương đúng như những gì Tôn Tử Triết nghĩ, anh mê đắm nụ cười của cô. Anh nhanh chóng hoàn hồn lại, cũng nở nụ cười nhìn Hiên Nguỵ Phàm.
"Cô phải cố gắng nhiều vì Tôn Hoả rồi."
"Tất nhiên rồi ạ."
Hiên Nguỵ Phàm cung kính đáp lại, quay về chỗ đứng ban nãy của mình. Tôn Hàn Dương vẫn còn nhìn cô, Tôn Tử Triết thấy vậy liền xen vào, phá tầm mắt của Tôn Hàn Dương.
"Công ty bên đó thế nào, vẫn ổn chứ anh trai?"
"Em không cần lo, anh đã hoàn thành hết công tác mới về đây 1 năm, bên đó đã có người thay anh quản lí."
"Vậy thì được rồi, ngày mai anh đến thăm Tôn Thị đi, ngày mai cũng là ngày Hiên Nguỵ Phàm lên chức Phó giám đốc." ( người ta mới vào anh đã cho lên làm luôn rồi chứ lên chức gì?! :v )
Tôn Hàn Dương càng có nhiều thắc mắc hơn về Hiên Nguỵ Phàm, đã làm Phó giám đốc vậy thì còn đi theo vào hắc đạo làm gì, anh càng nghĩ càng thấy cô thật thú vị, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc a.
Hai anh em tán gẫu cho đến khi Tôn Hàn Dương bảo muốn nghỉ ngơi. Hiên Nguỵ Phàm ngáp nhẹ một cái, xoay người đi về phía mật thất. Cô nãy giờ đứng yên một chỗ nghe bọn họ nói chuyện, không mỏi chân thì cũng buồn ngủ. Tôn Tử Triết sắp bước lên cầu thang lên phòng mình thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía cửa mật thất vừa bị Hiên Nguỵ Phàm đóng lại. Không chần chừ gì, hắn đi xuống mật thất, thẳng đến phòng Hiên Nguỵ Phàm.
Hiên Nguỵ Phàm buồn ngủ vô cùng, không hề hay biết có người đi phía sau mình. Đi đến trước phòng của mình, cô giơ tay lên mở chốt, vẫn chưa chạm đến cái chốt đã có bàn tay đằng sau nhanh hơn mở ra rồi lập tức đẩy vai cô vào bên trong, đóng sầm cửa lại.
"Lão đại? Anh làm gì vậy?!"
Hiên Nguỵ Phàm bị Tôn Tử Triết áp đến bàn làm việc, cô bất giác ngồi lên, hai người tạo thành một tư thế thật sự ám muội.
"Em lúc nãy chào hỏi anh trai tôi thật là nhiệt tình! Em nói xem, có phải em cũng nên nhiệt tình với tôi không?"
Tôn Tử Triết vừa nói, tay bắt đầu sờ xoạng khắp người cô. Hiên Nguỵ Phàm giật mình vì lời nói của hắn. Sự việc gì đây? Chẳng lẽ cô làm vậy là sai sao? Chuyện cô lễ độ chào hỏi đại thiếu gia thì liên quan gì đến hắn? Cô mở tròn đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn. Cơ thể nhẹ run lên khi hắn chạm đến cái bụng phẳng lì của cô.
"Lão đại, anh có phải có hiểu lầm không? Tôi chào hỏi đại thiếu gia là chuyện rất bình thường mà."
"Không hề bình thường! Em nhìn anh ta cười tươi thế kia mà còn nói là bình thường sao?"
Cô không cười chẳng lẽ khóc sao? Hiên Nguỵ Phàm càng nghĩ càng thấy Tôn Tử Triết như không được bình thường. Cô ngăn cản bàn tay đang đùa nghịch cô của hắn.
"Chứ anh muốn tôi làm sao?"
Tôn Tử Triết hừ một tiếng, nhìn mặt cô.
"Trả giá cho việc làm của mình."
Nói xong, không đợi cô trả lời, hắn nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô, hắn cắn mút mật ngọt trong miệng cô, chiếc lưỡi không yên phận xâm nhập vào khoang miệng Hiên Nguỵ Phàm. Mặt của Hiên Nguỵ Phàm bắt đầu đỏ dần dần, cái cảm giác lạ lẫm lúc chiều lại bao phủ hết thân thể cô. Tôn Tử Triết thấy cô hô hấp khó khăn, luyến tiếc rời khỏi môi cô, đi đến vành tai xinh xinh của cô hôn nhẹ một cái. Tai là một trong những bộ phận nhạy cảm của cô, vì vậy cô bất giác rùng mình, mặt ngày càng đỏ hơn. Tôn Tử Triết thấy vậy, nhếch mép.
"Em thật là nhạy cảm!"
Một làn hơi nóng bỏng bay vào lỗ tai Hiên Nguỵ Phàm. Cô xấu hổ vì những gì hắn nỏi, lập tức nhảy xuống, khuôn mặt không cam lòng nhìn hắn.
"Được rồi Lão đại! Tôi có làm gì sai thì tôi sẽ chịu phạt, nhưng... đừng thế này được không?"
Tôn Tử Triết hiện ra ý cười. Hôm nay tha cho cô vậy, dù sao cô cũng đang là thuộc hạ của hắn, từ từ ăn cũng không sao. Cánh tay anh rời khỏi vòng eo cô, đi đến cái tủ nhỏ dưới bàn làm việc, lấy ra một cuốn sách gì đó rất mỏng đưa cho Hiên Nguỵ Phàm.
"Em học hết những bang luật này, sau này tôi có hỏi thì biết đường mà trả lời, còn nữa, ngày mai em phải đến Tôn Thị nên nghỉ ngơi sớm đi."
Tôn Tử Triết nói xong, đi ra khỏi phòng cô. Hiên Nguỵ Phàm thở phào nhẹ nhỏm, ngồi vào chiếc ghế làm việc, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 9 giờ tối. Cô thấy vẫn còn sớm nên tranh thủ mở cuốn bang luật học một ít. Bang luật có tổng cộng 119 điều, tất cả đều là do Tôn Chí Du soạn từ hồi Tôn Hoả bước đầu phát triển. Vì những năm Hiên Nguỵ Phàm đi thi các cuộc thi quốc gia còn phải học thuộc nhiều hơn như thế nên 119 điều bang luật này không làm khó được cô.
Hiên Nguỵ Phàm học thuộc lòng hết vỏn vẹn trong vòng 1 tiếng. Đóng cuốn bang luật lại, mệt mỏi bước đến giường ngủ, làm một giấc đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top