Chương 11: Tôn Gia
NightClub...
Trong khoang phòng hạng nhất, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, hai bên có một thần thái khác nhau, một bên lạnh lùng đến thấu xương, một bên thì đang mừng rỡ không kiềm lại được.
"Tôn Lão đại, cảm ơn anh vì việc lần này, nhờ anh mà Lữ Thị đã trở lại bình thường, cũng nhờ đó mà tôi cũng biết anh và chủ của tập đoàn DCA thân thiết đến vậy."
Cha của Tôn Tử Triết là bạn thân lâu năm với ông chủ của DCA, sau khi ông qua đời thì ông chủ của DCA vẫn còn liên lạc với Tôn Gia và giúp đỡ Tôn Tử Triết rất nhiều nên ông cũng yêu thương anh như con ruột vì thế Tôn Tử Triết chỉ làm cổ đông cho DCA còn là cổ đông lớn nhất, vụ việc của Lữ Thị lần này ban đầu anh không hề muốn đụng vào nhưng anh vì Hiên Nguỵ Phàm mà đến DCA xin thu hồi lại yêu cầu thu mua Lữ Thị.
Lữ An Thành ngửa đầu uống cạn ly rượu, kế bên anh ta còn có Tiên Sang, người hầu rượu ở đây.
Tôn Tử Triết không nói gì chỉ mỉm cười thật nhẹ, xoay tròn ly rượu trong tay. Mọi động tác của anh đều toát lên vẻ quý tộc thật phong độ. Anh khẽ vuốt tóc ngược ra sau, chùm tóc móc lai màu đỏ rượu vẫn cứ như vậy, không bị lẫn vào tóc đen.
Lữ An Thành ngồi đối diện, vẫn không nói gì, không khí trở nên lạnh lẽo, đột nhiên Lữ An Thành nhớ ra gì đó, liền mờ miệng lên tiếng.
"Cái đó... Tôn Tổng, cô ấy..."
Tôn Tử Triết biết là hắn muốn nói đến Hiên Nguỵ Phàm, anh rất muốn cho Lữ An Thành biết rằng bản thân hắn ta ăn ở như nào lại bị một cô gái âm mưu trà thù như vậy, nhưng chỉ là suy nghĩ anh lập tức nuốt vào, thay vào đó là một nột dung hoàn toàn khác.
"Cô ta rất ngang bướng, tôi đã không đếm xỉa đến cô ta."
Lữ An Thành nghe vậy thầm nghĩ chắc chắn cô đã không còn là xử nữ, trong lòng hơi tức giận vì anh quen cô 3 năm mà chưa hề được chạm vào cô thế mà Tôn Tử Triết chỉ cần một nốt nhạc đã hoàn thành. Mà hắn ta bỏ cô ấy rồi thì cô ấy sẽ ra sao, anh không dám nghĩ tới.
Tôn Gia, mật thất Tôn Hoả...
Hiên Nguỵ Phàm mặc một bộ đồ thể thao rất thoải mái, cô vẫn đang luyện tập để hoàn thành bài chạy.
"Aaa, làm được rồi, đủ 3 lần rồi, yayy!"
Hiên Nguỵ Phàm chạy đến đích rồi xem đồng hồ đeo tay của mình, vừa tròn 1 phút, lúc đầu cô sợ mình chỉ làm được 1 lần nên cô quyết định chạy thử thêm 2 lần nữa và đã thành công. Cô không khỏi vui mừng đứng dậy cười thật tươi, tự hào về chình mình. Cô nhìn sang mấy cái máy tập, vì còn mệt nên cô sẽ để hôm sau. Tôn Tử Triết có nói nếu đói thì lên nhà bếp sẽ có người nấu cơm, Hiên Nguỵ Phàm sực nhớ rồi đi đến phía cầu thang ra khỏi mật thất.
Hiên Nguỵ Phàm ở dưới mật thật khá tối nên khi lên đến sảnh Tôn Gia liền bị chói mắt, nhưng không lâu sau đã thích ứng được. Cô đi đến phía nhà bếp, cô nhìn thấy có một người phụ nữ trạc 40 đang nấu gì đó thơm thật thơm, cô bước đến hơi ấp úng hỏi thăm.
"Dì ơi..."
Người phụ nữ nghe vậy liền xoay người lại, rất thân thiện mỉm cười với cô.
"Cháu cứ gọi ta là dì Uông, ta là quản gia ở đây, nghe nhị thiếu gia nói có người mới Tôn Hoả nên gọi ta nấu cơm cho. Nào ra bàn ngồi đi."
"Vâng."
Hiên Nguỵ Phàm cũng vui vẻ đáp lại dì Uông, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Dì Uông mang ra những món ăn được trang trí tỉ mỉ ra, tất cả là những món truyền thống của Trung Quốc. Cô gẫy gẫy bát cơm ăn vài miếng, lại đột nhiên nhìn dì Uông.
"Dì Uông à, dì lại đây ngồi ăn cùng đi."
"Vậy sao được chứ?"
"Vậy thì dì cứ ngồi nói chuyện với cháu là được, không sao, Lão đại không về lúc này đầu!"
Dì Uông thấy Hiên Nguỵ Phàm nhiệt tình như vậy, ngồi xuống đối diện cô. Lúc bà nghe Tôn Tử Triết nói sẽ có người mới vào Tôn Hoả, bà liền nghĩ ngay đến một người đàn ông vì Tôn Hoả nào giờ chỉ toàn đàn ông, không ngờ lại là một cô gái, đã thế cô ấy lại mảnh mai và khuôn mặt còn non nớt như vậy.
"Cháu học lớp mấy rồi? Sao không học tiếp mà vào hắc đạo?"
Dì Uông thấy khuôn mặt của Hiên Nguỵ Phàm rất trẻ, hai bên má lại hồng hồng cứ như em bé. Hiên Nguỵ Phàm đang định đưa đũa ăn một miếng cơm, nghe dì Uông nói vậy, liền bật cười, hai cái răng khểnh tiếp tục lòi ra.
"Cháu đã hoàn thành bậc đại học rồi, năm nay 22 tuổi."
"À vậy sao, dì thấy mặt con non nớt như vậy nên tưởng con còn đi học."
Hiên Nguỵ Phàm cười nhẹ, chợt nhớ ra gì đó lại mở miệng.
"Dì Uông, dì gọi Lão đại là nhị thiếu gia vậy anh ta còn có anh cả sao? Tiện thể dì kể luôn về Tôn Gia được không? À còn nữa, nếu vậy thì đại thiếu gia phải là người thừa kế Tôn Thị chứ?!"
Hiên Nguỵ Phàm gãi đầu nhìn dì Uông, cô sợ mình thắc mắc quá nhiều sẽ làm khó xử người khác. Dì Uông không hề như cô nghĩ, bà cười thật tươi, trả lời hết câu hỏi của cô.
"Đúng vậy, Tôn Hàn Dương và Tôn Tử Triết là hai anh em, đều là con ruột của Tôn Chí Du và Lâm Bạch, hai người đã bị tai nạn và qua đời, Tôn Gia chỉ còn lại lão gia là ông nội của đại và nhị thiếu gia, ông Tôn Tứ Hàn và hai người họ. Còn việc thừa kế Tôn Thị, dì đã làm quản gia ở đây 20 năm rồi nên dì loáng thoáng biết được là lúc vợ chồng Tôn Chí Du qua đời, đại thiếu gia 15 tuổi và nhị thiếu gia 14 tuổi thì lão gia đã cho hai người tham gia một cuộc thi học sinh quốc gia, nếu ai cao điểm hơn thì ông sẽ để lại Tôn Thị cho người đó, thật ra thì sức học của hai đứa nó ngang bằng nhau, đứa nào cũng học hơn tất cả bạn cùng lứa, nhưng cuối cùng nhị thiếu gia hơn đại thiếu gia 2 điểm. Nhị thiếu gia lên 20 thì điều hành trụ sở chính của Tôn Gia, còn đại thiếu gia thì điều hành công ty con của Tôn Thị bên Hong Kong. À đúng rồi tối nay đại thiếu gia về nước, nó sẽ đến nhà chính của Tôn Gia để gặp mặt lão gia trước rồi sẽ về đây."
Dì Uông kể tất cả cho Hiên Nguỵ Phàm nghe. Hiên Nguỵ Phàm gật đầu, không dám hỏi thêm nữa sợ mình sẽ thành người nhiều chuyện mất. Bên ngoài cổng truyền đến tiếng xe ô tô, dì Uông lập tức đứng dậy, Hiên Nguỵ Phàm cũng đưa mắt nhìn ra, là Tôn Tử Triết về, cô cũng đứng dậy theo cúi đầu.
"Lão đại!"
Tôn Tử Triết không nói gì, ngồi xuống đối diện cô, dì Uông thấy vậy liền trở lại vào bếp và mang ra bát cơm cho Tôn Tử Triết. Hiên Nguỵ Phàm lúc này mới ngồi xuống tiếp tục ăn. Thanh Thế với Thanh Kiêm lúc này mới từ ngoài đi vào, cũng ngồi vào bàn ăn.
"Tối nay đại thiếu gia về, hai cậu chuẩn bị xe đến nhà chính Tôn Gia đón anh ta về."
"Vâng!"
Hiên Nguỵ Phàm ngậm đũa, định nói với Tôn Tử Triết là cô đã chạy đạt yêu cầu rồi nhưng bỗng hắn lên tiếng, cô im bặt cuối đầu ăn tiếp. Tôn Tử Triết đưa mắt nhìn cô, con ngươi sâu thẳm như nhìn thấu suy nghĩ cô, mở miệng hỏi.
"Em đã chạy được chưa?"
"Được, được rồi, lát tôi sẽ chạy lại cho lão đại xem!"
Hiên Nguỵ Phàm nói giọng vui vẻ. Tôn Tử Triết gật đầu, nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn qua Thanh Thế và Thanh Kiêm, họ hiểu ý đứng dậy đi khỏi, tiếng động cơ ô tô một lần nữa vang lên.
Bữa tối ăn xong, Hiên Nguỵ Phàm cùng Tôn Tử Triết xuống mật thất. Cô đi đến vạch xuất phát, không chần chừ gì chạy thật nhanh vòng hết mật thất, vì cô làm theo chỉ dẫn của Tôn Tử Triết nên lúc chạy cô không hề thấy mệt. Chạy đến đích, mặc dù đã tập luyện nhưng cô vẫn còn thở hổn hển.
Tôn Tử Triết tính đúng 1 phút. Đưa mắt lên nhìn Hiên Nguỵ Phàm, từ nãy đến giờ anh không để ý rằng cô mặc bộ đồ thể thao quần ngắn, cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh mê người, hai gò má ửng hồng vì thở gấp, đôi môi đỏ mộng. Hắn đi đến chỗ cô, vì vạch đích nằm sát tường nên anh thuận lợi đẩy cô dựa vào mặt tường.
Hiên Nguỵ Phàm tưởng hắn đang hướng dẫn cô làm gì để điều chỉnh hô hấp, mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Đột nhiên đôi môi đỏ mộng của cô bị bao phủ bởi hai cánh môi bạc mỏng của Tôn Tử Triết. Hắn vẫn chưa mãn nguyện, đầu lưỡi tinh nghịch từ từ đi vào miệng cô, bàn tay không yên phận đặt lên một bên đùi trắng nõn mịn màng của cô, hưởng thụ làn da của cô trong lòng bàn tay.
Hiên Nguỵ Phàm mở to mắt, vẫn chưa kịp hiểu những gì đang xảy ra, một cảm giác khác lạ bao chùm lấy cô, gò má hồng nay đã đỏ như quả cà chua chín. Quơ tay định phản khảng nhưng Tôn Tử Triết nhanh hơn bắt lấy, cầm chặt cổ tay cô đưa lên ngang đầu. Sau nụ hôn nồng nhiệt, hắn một đường đi xuống hõm cổ của Hiên Nguỵ Phàm, vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào hưởng thụ hương thơm thuộc về cô. Đang muốn đi xuống xương quai xanh của cô thì đồng hồ đeo tay của Tôn Tử Triết kêu lên, phá tan không khí yên lặng mà đầy mùi của dục vọng.
Tôn Tử Triết dừng động tác, thả tay Hiên Nguỵ Phàm, cuối đầu tắt cái đồng hồ. Ngẩng đầu nhìn Hiên Nguỵ Phàm.
"Em thay đồ đi rồi lên sảnh."
Nói xong, hắn xoay người bước đi, chợt cười một nụ cười hiếm có. Để lại Hiên Nguỵ Phàm vẫn còn ngây ngốc đứng đó, mặt đã bớt đỏ hơn, hoàn hồn lại rồi mới đi vào phòng mình. Từ phòng tắm bước ra, cô chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần bò, đi đến bàn trang điểm cột tóc lên cao, nhìn mình trong gương, cô bất chợt nhớ đến ban nãy, đưa tay lên sờ nhẹ môi mình, cô biết lúc nãy nếu đồng hồ không kêu thì chuyện gì sẽ xảy ra nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được cảm giác cực kì lạ lẫm, không muốn phản kháng. Một lần nữa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ lên, cô vỗ vỗ lên hai bên má, rồi cười tươi. Không được đón đại thiếu gia với khuôn mặt chù ụ được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top