Chương 10: Thành người của Tôn Hỏa

Họ đi bộ đến một cửa hàng làm đẹp, Tôn Tử Triết đẩy cửa đi vào, bên trong không có một ai trừ những người phụ trách làm việc ở đây, bọn họ đều được đào tạo chuyên nghiệp để làm đẹp cho những người trong Tôn Gia.

"Lão đại!"

Những người làm việc đi đến trước mặt Tôn Tử Triết cúi đầu.

"Sửa lại tóc, bấm một cái khuyên ở đuôi chân mày bên trái cho cô ấy."

Tôn Tử Triết ôn tồn ra lệnh cho bọn họ rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó.

"Dạ vâng."

Những cô làm việc nói xong liền dắt Hiên Ngụy Phàm ngồi vào chiếc ghế cắt tóc. Vì họ đều là những người cắt tóc chuyên nghiệp hơn cả chuyên nghiệp nên không cần dùng áo che bên ngoài cho Hiên Ngụy Phàm. Trước khi cầm kéo, một người thợ không quên hỏi cô.

"Tiểu thư, cô muốn làm kiểu như nào đây?"

"Ưm...Cô tỉa giúp tôi phần đuôi, sau đó uốn lọn ở phía dưới, sẵn tiện cô cúp lại giúp tôi cái mái."

Hiên Ngụy Phàm đưa ra loạt yêu cầu, người thợ vui vẻ làm theo những gì cô nói. Bàn tay cô điêu luyện cầm kéo múa nhảy dưới tóc cô. Không lâu sau, lại có thêm một người nữa đến để xỏ cho Hiên Ngụy Phàm một cái khuyên ở đuôi chân mày.

Hiên Ngụy Phàm hơi cau mày khi cô ta xỏ khuyên vào da thịt mình, nhưng rồi cố gắng chịu đau, khuôn mặt trở lại bình thường. Sau một hồi nắm chặt tà váy thì cuối cùng cái khuyên cũng xỏ xong lên đuôi chân mày của cô, tóc của cô cũng đã hoàn tất. Nhìn mình trong gương, Hiên Ngụy Phàm đưa tay ra sau kéo hết tóc ra đằng trước, bây giờ nhìn cô trông quậy phá hơn nhiều rồi, thế mới là giang hồ. Hiên Ngụy Phàm đứng dậy, đi về phía Tôn Tử Triết đang ngồi đợi.

"Xong rồi lão đại."

Tôn Tử Triết không ngờ cô mới chỉnh tóc một chút với bấm một cái khuyên thôi mà đã khiến cô xinh đẹp hơn nhiều, làm anh có ý muốn cô là của riêng mình nhiều hơn.

"Được rồi! Đi thôi."

Không nhiều lời, Tôn Tử Triết cùng ba người lập tức rời khỏi. Bốn người lại đi bộ đến một cửa hàng khác, cửa hàng thời trang. Các nhân viên rất tận tình với Hiên Ngụy Phàm, cho cô thử bộ này đến bộ khác nhưng cô đều không ưng cái nào, cái thì quá hở cái thì quá kín. Tôn Tử Triết kiên nhẫn chờ cô, cầm tờ báo vừa nhâm nhi tách cà phê.

Rất lâu sau, cô mới từ phòng thay đồ bước ra, cuối cùng thì cô cũng hài lòng với một bộ đồ, cái áo thun croptop lộ ra vòng eo thon nhỏ của cô cùng với chiếc quần jean dài được tạo kiểu rách từ đùi xuống rất cá tính, cô còn chọn cho mình một đôi giày bốt đế độn vì cô chỉ cao 1m65 nên sợ đi cùng Tôn Tử Triết người ta sẽ thấy cô lùn.

Nhìn mình trong gương, Hiên Ngụy Phàm thấy bây giờ mình đã thực sự thay đổi, mới đây cô chỉ là một người con gái đoan trang dịu dàng, đùng một phát cô đã thành một cô nàng cá tính, quậy phá, hư hỏng. Hiên Ngụy Phàm rất khâm phục bản thân mình, cũng rất thích kiểu thời trang cá tính này.

Tôn Tử Triết đặt tờ báo xuống, đi đến bên Hiên Ngụy Phàm.

"Bây giờ nhìn em ra dáng người của Tôn Hỏa rồi đấy!"

"Được rồi bây giờ chúng ta lầm gì tiếp theo?"

Tôn Tử Triết không đáp lại, xoay người đi ra ngoài, Thanh Thế, Thanh Kiêm với Hiên Ngụy Phàm liền đi theo sau. Thanh Thế cố ý giảm tốc độ đi kế bên Hiên Ngụy Phàm, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.

"Phàm, hôm nay cô đẹp lắm!"

"Cảm ơn anh!"

Hiên Ngụy Phàm không chút biểu cảm trả lời Thanh Thế, làm anh hơi ngượng. Lúc này bốn người họ mới đi ra khỏi 'căn phố nhỏ', đi thẳng vào biệt thự Tôn Gia. Kiến trúc bên trong cực kì hoàn mỹ, rộng lớn như mê cung. Bước được mấy bước, bất chợt Hiên Ngụy Phàm giật mình với tiếng hô của những người làm.

"Nhị thiếu gia!"

"Nhị thiếu gia? Chẳng lẽ Tôn Tử Triết còn có anh hai sao? Thôi kệ, đâu liên quan đến mình!"

Hiên Ngụy Phàm hỏi lòng rồi đi theo Tôn Tử Triết vào bên trong, đi một hồi thì cuối cùng Tôn Tử Triết cũng dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt sáng bóng, anh đưa ngón trỏ vào chiếc máy xác định vân tay, ngay lập tức cách cửa mở ra. Một không gian tối om tối òm trước mắt bốn người, còn có một dãy cầu thang đi thẳng xuống dưới. Hiên Nguỵ Phàm hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng theo chân Tôn Tử Triết đi hết dãy cầu thang đó.
         Đi hết dãy cầu thang ngoằn nghèo, cuối cùng bọn họ cũng xuống đến mật thất của Tôn Hoả. Nơi đây nhìn cứ như phi trường, không gian khá tối nhưng đủ để nhìn thấy người khác đang làm gì. Hiên Nguỵ Phàm ngó xung quanh nhìn hết mật thất, chợt một hơi nóng bọc lên bàn tay nhỏ bé của cô, Tôn Tử Triết nắm tay cô đi đến một khoảng trống khá rộng, thả tay cô đi đến chiếc ghế da và ngồi xuống, hắn nhìn Thanh Thế và Thanh Kiêm. Hai người họ hiểu ý liền đi đến một cái tủ bằng bạc rất to, không lâu sau họ mang ra hai khẩu súng, một cái là súng lục, một cái là súng nhắm. Thanh Kiêm đặt hai khẩu súng lên chiếc bàn trước mặt Tôn Tử Triết.
Hiên Nguỵ Phàm đứng đó nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục, lại quay đầu qua nhìn thấy tấm bia mục tiêu cách đó khá xa, từ đây đến đó chắc khoảng 3 mét. Tôn Tử Triết đưa tay lấy chiếc súng nhắm, Thanh Thế đưa hắn một cái khăn tay nhỏ, hắn chùi chùi khẩu súng trong tay không hề hay biết Hiên Nguỵ Phàm đã đi tới chiếc bàn cầm khẩu súng lục lên, đưa thẳng tay cầm súng về phía tấm bia.

"Đùng"

Tôn Tử Triết lúc này mới ngừng động tác, đưa mắt lên nhìn Hiên Nguỵ Phàm, thấy cô cầm súng, lại quay mắt nhìn đến tấm bia. Cái gì? Tôn Tử Triết nheo mắt nhìn tâm điểm của tấm bia bị đầu đạn đâm xuyên qua. Thanh Thế với Thanh Kiêm đứng kế cũng ngạc nhiên không kém. Cô chưa từng là người của hắc đạo, vậy sao có thể bắn súng hay như vậy? Cả Thanh Thế và Thanh Kiêm khi còn được Tôn Tử Triết huấn luyện thì cũng không lợi hại như vậy.
Hiên Nguỵ Phàm hạ cánh tay xuống, cô không tin được mình lại nhắm trúng hay như vậy, trong lòng mừng rỡ, cô nở nụ cười tươi như hoa, hai chiếc răng khểnh cứ thế lòi ra ngoài.

"Bộp bộp"

"Hay lắm"

Tôn Tử Triết bắt chéo chân, nhìn Hiên Nguỵ Phàm, không chịu được liền vỗ tay khen ngợi cô. Hắn đứng lên, không quên cầm theo cây súng nhắm. Tôn Tử Triết đưa nó cho cô.

"Thử cái này."

Hiên Nguỵ Phàm nhận lấy cây súng, Tôn Tử Triết hướng dẫn đưa tay cô lên, đưa ống nhắm lên mắt cô. Hắn ra lệnh cho Thanh Thế đẩy mục tiêu ra thêm 2 mét, thế là mục tiêu của Hiên Nguỵ Phàm đổi thành 5 mét!

"Đùng"

Một lần nữa tâm điểm của tấm bia bị đâm thủng bởi đầu đạn.

"Em làm tốt lắm! Tôi bỏ qua bước này cho em, qua bước tiếp theo được rồi chứ?"

Hiên Nguỵ Phàm gật đầu. Tôn Tử Triết xoay người, cùng ba người rời khỏi chỗ đó, đi đến một góc khác, chỗ này giống hệt như một nơi luyện tập của một huấn luyện viên thể dục thể thao. Nào là máy tập chân tay, máy chạy bộ,... Vì Hiên Nguỵ Phàm đã một lần đến nhà của Bạch Huyên Bối mà cô lại thích tập thể dục nên mua những cái máy tập về phòng nên Hiên Nguỵ Phàm nhìn thấy những chiếc máy kia cũng không lạ lẫm.

"Em chạy hết đường màu đỏ đó trong vòng 1 phút cho tôi."

Tôn Tử Triết chỉ tay vào một đoạn sàn được sơn màu đỏ. Hiên Nguỵ Phàm nhìn theo ngón tay của Tôn Tử Triết, cô trợn tròn mắt không tin những gì mình nghe được. Nói là đoạn nhưng nó dại tận mấy mét vòng hết mật thất.

"Anh không đùa chứ lão đại?"

Hiên Nguỵ Phàm gãi đầu nhìn Tôn Tử Triết, định phản kháng nhưng thấy Tôn Tử Triết không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt cô. Cô liền từ bỏ ý định đó, đi đến vạch xuất phát, hít một hơi thật sâu. Hồi cấp 2, cô cũng đạt kha khá thành tích trong môn chạy nên cô tin chắc mình sẽ làm được. Làm được, làm được thôi!!!

"Thanh Kiêm tính giờ."

Tôn Tử Triết khoanh tay ra lệnh nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Hiên Nguỵ Phàm. Thanh Kiêm giơ đồng đeo tay lên chỉnh vài cái, gật đầu với Tôn Tử Triết.

"Chạy đi."

Hiên Nguỵ Phàm lập tức đánh tay chạy thật nhanh về phía trước, lúc này cô chạy mà không biết trời đất là gì, cứ thế chạy thật nhanh cho đủ 1 phút. Mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống, hô hấp cũng dần dần trở nên khó khăn. Cuối cùng cũng đến đích, cô liền ngồi bịch xuống, thờ hổn hển.

"2 phút 4 giây."

"Hả?"

Hiên Nguỵ Phàm hiện giờ rất đuối lại còn nghe Tôn Tử Triết nói vậy cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Cô đã chạy bạt mạng như vậy mà vẫn chưa đạt yêu cầu sao, cô nghĩ bài huấn luyện này của Tôn Tử Triết sao giống muốn cô giảm cân quá a, mà cô gầy thế này cơ mà.

"Kĩ thuật quá kém, chạy như một con sóc."

Hắn dám nói cô là sóc sao? Hiên Nguỵ Phàm vẫn còn đang thở hổn hển ngước mặt lên nhìn Tôn Tử Triết.

"Tôi đã làm hết khả năng rồi."

Hiên Nguỵ Phàm thành thật khai báo. Tôn Tử Triết nghe vậy, nhếch miệng đi đến đỡ cô đứng lên. Đi đến lại vạch xuất phát, hắn luyên thuyên một hồi kĩ năng chạy cho cô, Hiên Nguỵ Phàm mặc dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng nhét hết lời hắn vào đầu mình. Một lúc sau hắn mới cho cô bắt đầu lại lần nữa.
Hiên Nguỵ Phàm vì quên mất một động tác nên đang chạy giữa đường lại lăn đùng ra té. Đầu gối hơi rát nhưng cô chống tay lên tường để đứng dậy.

"Em đùa tôi sao? Động tác quan trọng như vậy mà lại ném đi mất hả?"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại!"

Thanh Thế lúc này từ bên ngoài đi vào, nói nhỏ gì đó vào tai Tôn Tử Triết, hắn gật đầu rồi nhìn sang Hiên Nguỵ Phàm.

"Không sao, lão đại cứ đi giải quyết công việc, tôi sẽ ở đây tự mình luyện tập, chạy xong sẽ qua đó tập tiếp những cái máy kia."

Tôn Tử Triết tin tưởng đồng ý cô, hắn xoay người đi ra khỏi mật thất cùng Thanh Kiêm. Bây giờ chỉ còn lại Hiên Nguỵ Phàm và Thanh Thế.

"Thanh Thế, anh giúp tôi canh thời gian được không?"

"Ừm được."

Thanh Thế vui vẻ chấp nhận. Sau khi Tôn Tử Triết rời đi thì đã 40 phút trôi qua, Hiên Nguỵ Phàm vẫn trên đường chạy, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thương cho cô gái mảnh mai như cô đang chạy thục mạng xung quanh mật thất. Lần này đã là lần thứ 8.

"Chưa được nữa."

"Hả? Đã 8 lần rồi đấy, tôi tệ như vậy sao?"

"Cố gắng một chút là được, thôi cô ngồi nghỉ ngơi xíu đi, tôi đi lấy nước cho cô."

Hiên Nguỵ Phàm gật đầu, đưa tay lên lau hết mồ hôi trên trán mình, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Không lâu sau, Thanh Thế trở lại với chai nước trong tay đưa cho Hiên Nguỵ Phàm, cô uống một hơi hết nửa chai.

Thanh Thế nhìn thấy cô một thân ướt đẫm mồ hôi, còn thở hổn hển, cảm thấy thật đau lòng, sao một cô gái mỏng manh như cô lại muốn vào hắc đạo? Lại còn phải chịu khổ thế này. Lúc trước anh và Thanh Kiêm được Tôn Tử Triết huấn luyện cũng không kém gì cô.

"Tôi bây giờ có việc phải làm rồi, đây là chìa khoá phòng lão đại bảo đưa cho cô, nhớ nghỉ ngơi, đừng tập quá sức."

Thanh Thế đưa chìa khoá cô, không quên chỉ cho cô phòng ở đâu, sau đó thì rời đi.
Hiên Nguỵ Phàm đứng dậy đi đến phòng mình, phòng của cô nằm trong con hẻm nhỏ gần nơi cô tập chạy, cô nhìn xung quanh thấy có hai cánh cửa nữa, chắc là phòng của Thanh Thế và Thanh Kiêm.

Đẩy cửa bước vào, bên trong khá rộng, đầy đủ tiện nghi, chiếc giường màu xanh đặt sát tường, một cái tủ quần áo, một chiếc bàn làm việc có máy tính, tài liệu, có cả tù đầu giường và đèn ngủ. Cô rất thích căn phòng này, cô đi đến bàn làm việc, nhìn thấy có một chiếc hộp hình chữ nhật dài bằng nhung, cô tò mò mở ra, trong đó là hai khẩu súng lục, Hiên Nguỵ Phàm nghĩ chắc đây là Tôn Tử Triết tặng cho cô nên cất nó vào ngăn tủ thật cẩn thận. Cô lại nhìn sang tủ quần áo mới nhớ mình chưa dọn quần áo sang đây, bước đến mở cửa tủ ra, bên trong đã treo đầy đủ quần áo cho nữ, cô lấy một cái ra xem thử thì mới biết nó là size của cô. Tôn Tử Triết đã chuẩn bị như vậy thì cô chẳng cần lấy đồ sang nữa, mặc những cái đó là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top