Chương 1: Tôi - ngôi kể thứ nhất
Tôi họ Dật, tên Lâm.
Một cái họ hơi lạ nhỉ? Chính vì vậy mà nhiều người mới gọi tôi là thằng dật dờ đó. Cũng bật mí thêm, thực ra bố tôi cũng từng bị gọi là tên dật dờ khi đi học đó, hình như cả ông nội tôi nữa thì phải ...
Tôi và bố tôi giống nhau, đều là người có tính cách hướng nội quá mức.
Theo như mẹ tôi kể lại, bố tôi thời trẻ nhát gái tới nỗi không bao giờ dám bắt chuyện với mẹ. Thậm chí ông còn không biết là tại sao mà mẹ lại đồng ấy lấy ông nữa.
Nói bố tôi thế thôi, chứ thực ra tôi cũng chẳng khác gì bố cả, mà còn tệ hơn ấy chứ!
Tôi học ở đại học Bắc Kinh, thuộc năm 2 khoa Công Nghệ - Thông tin, một con mọt máy tính chính hiệu và lìa xa với cuộc sống thực tế.
Tôi rất ít khi nói chuyện với ai đó nên cũng chẳng có bạn bè gì cả. Tất nhiên bây giờ là bạn gái hay người yêu lại càng không rồi.
Nói cũng kì lạ, thực ra trước kia tôi từng có bạn gái ấy, cái hồi cấp 2 ấy.
Cô ấy tên Đại Liễn, một cô gái với khuôn mặt luôn luôn cau có. Lúc được cô ấy tỏ tình, tôi đã ... khóc trong cảm động. Tôi có người yêu ... oa ha ha.
Tệ thật, tôi không muốn nhắc lại cái quá khứ ấy một chút nào hết ấy.
Tôi thậm chí còn ăn trộm tiền của mẹ để đưa cho cô ta, để rồi sau tôi bị một tên bạn trai khác của cô ta dần cho một trận nhừ tử. Tiện thể nói luôn, cô ta có bốn hay năm người bạn trai gì đó thì phải ...
Mà thôi, cứ lần man về cái quá khứ chết tiệt ấy làm gì cơ chứ? Nó chỉ là những kí ức tẻ nhạt và vô vị mà thôi.
Trở lại với thực tại của tôi ...
Tôi đang ngồi trong một lớp học lý thuyết lập trình của thầy Lý Tuấn.
Có một bạn nữ bàn trên hình như quên bút bi, cô ấy muốn quay xuống hỏi tôi nhưng khi thấy khuôn mặt đáng chán của tôi thì quay đầu đi sang mượn người khác.
Haizz ... tôi thở dài một hơi, tệ thật, không biết trong một ngày tôi thở dài bao nhiêu lần nữa.
- Này, nếu cậu cứ giữ cái mặt đưa ma đó thì chẳng ma nào thèm bắt chuyện với cậu đâu!
Cái tên vừa nói ấy chính là Đường Văn Mao, một tên béo có nước da màu ngăm đen trông rất ngộ.
Tôi phản bác:
- Thì mặt cậu cũng đâu khác mặt tôi chứ?
Văn Mao lập tức dịu mặt, nói:
- Thật nhẫn tâm, hu hu ... tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ có bạn gái và ế mất.
- Này, đó là cậu thôi, đừng trù ẻo tôi ...
Đang định nói lại tên béo thì một vật gì đó và vào đầu tôi đau điếng, giọng của thầy Lý Tuấn cất lên:
- Này hai cái cậu kia, đã học kém nhất lớp rồi mà lại không chịu nghe giảng là sao?
- Dạ dạ.
Tôi và Văn Mao cuống cuồng dở sách ra.
Tiếng thầy Lý Tuấn lại vang lên:
- Tệ đủ mọi mặt, không hiểu sau hai đứa này đi chăn heo hay làm cái gì đây!
Cả lớp cười ồ lên.
- Tôi nghiệp, hai thằng tượng kỉ của lớp ...
- Ha ha ha ha ...
- Thầy tệ thật, hai chúng nó đang tình tứ mà ...
- Ha ha ha ha ...
- Này, trật tự, chúng ta học tiếp!
Thế đấy, cái lũ khốn chúng nó. Bọn chúng không biết là bọn chúng nói to lắm hả? Tôi đang nghe thấy đấy!
Văn Mao ỉu xìu nói:
- Tệ quá!
Tôi phụ hoạ:
- Đúng vậy, bọn lớp mình thật tệ.
- À không, cái mình thấy tệ là sao chúng nó lại bán ghép mình với cậu mà không phải một cô gái xinh đẹp chứ? Mình không có bị đồng tính ...
Hả, câu này là tôi nên nói mới phải? Cái quoái gì cơ chứ?
" Reng Reng reng"
Phù, cuối cùng ngày học cũng kết thúc. Trời ạ, giá mà không phải đi học nhỉ?
Nhìn lũ bạn cùng lớp vui vẻ ra về mà tôi lại càng thấy chán. Đứa thì đi tụ tập, nhóm thì đi đá bóng, thậm chia vài cặp đôi trong lớp còn ra về với nhau ... tôi ghen tị quá. Ha ha, mà sao cũng được, người như tôi thì làm sao mà có bạn gái nổi cơ chứ.
Rồi tôi tự an ủi mình một cách thảm hại ... không sao, mình còn trẻ, sau này giàu có thì mình sẽ có bạn gái mà thôi, ha ha ... còn giàu được không lại là chuyện khác.
Thôi thôi tự bớt ảo tưởng đi, tôi về nhà lại nằm chơi game ấy mà, thôi đợi sau ra trường thì sẽ cố gắng làm việc sau. Thảm hại ... thảm hại ...
Tôi biết nếu cứ sống một cuộc sống tẻ nhạt thế này, rồi cuộc đời sẽ nhấn chìm tôi ... tôi tự hỏi, liệu đã có một lần nào tôi thực sự quyết tâm trong đời?
À, thực ra thì có vài lần, mà lâu nhất thì quyết tâm được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Tôi lại lên lớp như cái bóng và về nhà vùi đầu vào cái máy tính và vái cái Game cầm tay.
Suy nghĩ miên man, tôi đã ra cổng trường từ bao giờ rồi.
Wow, gió hôm nay mát quá, nó làm tâm hồn nặng trĩu của tôi chợt thanh thản ...
A!!!
Các bạn có thấy mấy cô gái đang đứng cạnh bồn hoa trường học không? À mà các bạn đâu có nhìn thấy được nhỉ, để tôi chỉ cho nhé.
Cô gái mà tôi đang nhìn ấy ... không chỉ tôi nhìn đâu, bất cứ tên con trai nào đi qua cũng sẽ ngước nhìn cô ấy.
Cái cô gái béo bên trái ... lượn ra chỗ khác đi, che hết cả nữ thần của tôi rồi.
Cái cô gái răng vẩu đứng bên phải, cũng cuốn xéo đi, hỏng hết cả hình ảnh nữ thần ...
Vài đứa bánh bèo khác cũng không phải ... nữ thần mà tôi nói là cô gái cao cao đứng giữa ấy.
Cô ấy tên Tân Thanh Anh, một cái tên thật đẹp nhỉ?
Đó là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời này ... người ở đây nói cô ấy đẹp nhất đại học Bắc Kinh, nhưng theo tôi, cô ấy đẹp nhất thế giới ... à mà cũng có thể tôi hơi nói quá một chút!
Thanh Anh ... thực ra tôi cũng không biết nhiều về cô ấy, chỉ biết cô ấy là sinh viên năm nhất của khoa quản trị mà thôi. Cô ấy vừa mới vào trường được vài tháng. Nước da trắng bóc, thân hình cao ráo, ấy mà cô ấy cao hơn tôi nữa thì phải, còn khuôn mặt ấy hả? Thứ lỗi vì tôi vốn ít từ ngữ, mà cũng khó có thể nào hình dung được vẻ đẹp của cô ấy bằng lời nói được ...
Haizz ... còn nhớ cái lần tôi gặp cô ấy ở cạnh máy bán nước, khi ấy, tôi vừa mở nắp lớn nước táo thì cô ấy đi ngang qua ... tất nhiên là tôi lén nhìn cô ấy rồi ... và khi tôi nhận ra thì lớn nước táo lẽ ra đưa lên mồm uống thì lại đổ hết ra áo từ bao giờ!
Thì nghĩ ngợi chút cho vui mà thôi, người như cô ấy là thứ gì đó mà không thuộc cùng một thế giới với tôi, tôi tự biết mình là người thế nào mà, bất giác, tôi nở một nụ cười tủm tỉm ...
Ôi chiếc xe đời 80 của bố tôi, ông cho tôi khi tôi vừa bước vào đại học đấy. Trông nó như hàng đồng nát ấy, nhưng mà nhà tôi cánh trường đến 10 cây số, ngại mà vẫn phải cố đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top