chương 2: người của tôi mà cũng dám động
Hi bbi^^chúc cậu có 1 buổi tối vvẻ
Nay ngựa ngựa đăng tối nè
____chúc mn đọc vvẻ nha____
"Cái gì? bán tôi ?"jaeyun bối dối trả lời
"Sao phải hoảng vậy? Tôi giúp cậu rồi, giờ cậu tính thế nào đây nè?"
Heeseung đã giúp jaeyun trả một số tiền rất lớn, số tiền lương ít ỏi của cậu sẽ ko bao giờ có thể trả được.
"Được tôi đồng ý "
"Oh~phải vậy chứ. kí vào tờ giấy này đi , cậu làm cho tôi 5 năm sẽ đủ tiền trả nợ cho tôi."heeseung đưa cho Jaeyun một tờ giấy, cậu cầm lấy nó
"Nhưng trước hết còn mẹ tôi? bà ấy đã quá yếu ớt rồi "
"Cậu ko cần phải lo tôi sẽ kêu người đến giúp đỡ bà ấy "
Jaeyun còn có vẻ hơi chần chừ nhưng anh vẫn kí tên mình lên tờ giấy.
"Được rồi chuẩn bị đồ đi , chút nữa sẽ có người đến đón cậu"heeseung rời đi
Jaeyun vào phòng chuẩn bị đồ , chiếc xe đón anh đã đến,trước khi đi anh ôm chầm lấy mẹ của mình
"Jaeyun con nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé,mẹ yêu con"
Jaeyun rời đi,anh đưa hai tay nên cao tạm biệt mẹ.chiếc xe bắt đầu khởi hành,do mệt anh đã chợp mắt một lúc gần 1,2 tiếng chiếc xe dừng trước một căn biệt thự lớn, bác tài lay anh dậy, và dẫn anh vào bên trong.Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ được nhìn thấy căn nhà nào sang trọng và đẹp đẽ như thế,anh đang ngây người trước cảnh vật xung quanh thì bỗng 1 tiếng nói cất lên
"Đứng đó làm gì nữa nên cất đồ vào phòng đi"
Đó không ai khác là heeseung
"Phòng? phòng nào cơ?"
"Renia cô mau dẫn cậu ta lên phòng đi"
"Mời cậu đi theo tôi"một cô hầu gái này chỉ đường cho Jaeyun nên phòng của cậu.
Căn phòng này còn rộng hơn cả ngôi nhà cũ của cậu trước đây , nó có một chiếc cửa sổ, một chiếc giường lớn.Căn phòng quá thoáng mát.
"Cậu chủ nói cậu nghỉ ngơi một lát đi "giọng của renia vọng từ ngoài vào
"Được!cảm ơn cô"
Cậu nằm xuống, nhắm đôi mắt lại dường như hôm nay cậu đã quá mệt,không biết cậu đã ngủ được bao lâu cậu thức dậy thì trời cũng đã tối.
Cậu cầm chiếc điện thoại nên , thấy có 1 tin nhắn mới đó là của Heeseung
Chat
"Tối nay tôi có công việc nhé! xíu nữa mà có khách nhờ cậu phục vụ hộ tôi nhé"
19:00
"À ,vâng"
19:23
Heeseung vừa ❤️ tin nhắn của bạn
Vừa đi xuống dưới nhà, jaeyun thấy một chiếc xe khá sang trọng đậu trước nhà, bước xuống là 1 cô gái khá xinh,mái tóc nâu màu hạt dẻ,đôi mắt to tròn long lanh, có lẽ đây là vị khách đó.
Cô ta bước vào, thấy jaeyun cô ta hất hàm,kiêu ngạo mà nói
"Ôi trời coi anh hee đem về thứ đồ chơi gì này,không phải đây là sim jaeyun sao ? Người đã từ chối tình cảm của anh hee ,đúng là loại người ngu ngốc.tôi không biết cậu đã quyến rũ anh hee như thế nào để được vào đây nữa"
"Xin lỗi,tôi chỉ là giúp việc cho nhà cậu chủ heseung thôi mong cô chú ý lời nói của mình"
"Ồ ~thì ra chỉ là giúp việc thôi à còn tưởng cao sang thế nào,đem 1 cốc cà phê nóng ra đây"
"Đc cô đợi tôi 1 chút "
Jaeyun vừa đi vào bếp vừa thầm thì
"Xem cô ta kìa,xinh đẹp v mà bị thần kinh:)))))"
15p sau
"Cà phê của cô đây"
Cô ta cầm lấy cốc cà phê nóng rồi bỗng nhiên hất nó về phía jaeyun,anh tránh đc nhưng tay của anh lại bị dính cà phê khá nóng.Anh ôm lấy tay mình đau đớn
"Cô bị điên à? mắc bệnh điên thì đi chữa đi ! ở đây mà cắn người lung tung "
"Mày ..."
Cô ta định dơ tay nên tát jaeyun
"Kang Yei dừng tay lại ngay !"
Đó là heeseung anh đẩy yei ra nhẹ nhàng cầm tay của jaeyun và thổi nó
"Món đồ chơi này thì có j mà anh lại phải làm v chứ"yei tức tối hỏi
"Đồ chơi? Nghe cho kĩ đây!đây là người của tôi. Cô cũng to gan đấy nhỉ dám đụng vào người của tôi, lần này tôi tha nếu có lần sau tôi bẻ gãy tay cô đấy, còn giờ cô cút ngay đi"
Yei giận dữ nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ đi
"Có đau lắm không?"heeseung nhẹ nhàng hỏi
"Không..không sao"
Renia cảm thấy khá bất ngờ vì cậu chủ chưa bao giờ đối xử với ai như vậy
_______hết chương 2 ________
Pp bbi hết rồi chúc ngủ ngon nhé 🙆🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top