CHƯƠNG 4

Chỉ, là,ngủ,chung ,thôi!

Bạch Tài liền cảm thấy da đầu muốn tê dại, còn vang lên giọng nói: "Mày con mẹ nó cùng Lục thần......"

Tuy đã biết rằng tên tiểu tử này rất là không biết xấu hổ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới tên này lại cứ đâm đầu tìm đường chết!

Vệ Kiêu ngáp một cái, không để ý lắm tới lời vừa nãy, nói: "Rồi thì sao nào, mày nghĩ là Lục thần không phải con người hả? Không cần ngủ?"

Vấn đề ở đây là có ngủ hay không sao!*

(ảnh đang nghĩ bé Kiêu chơi chữ ngủ để né tránh vấn đề á)

Chứng đau nửa đầu của Bạch Tài muốn tái phát: "Mày ngủ...... Ngủ......thật sự hả" Thao, hắn không biết nói gì nữa!

"Đúng vậy," Vệ Kiêu cười một cái, "Còn gối lên cánh tay của hắn, nghe nói đây là ước mơ của rất nhiều fan bạn gái của Close."

Bạch Tài: ".................."

Vệ Kiêu chẳng sợ dọa huynh đệ tốt bất tỉnh, tiếp tục mở miệng: "Dáng người của hắn thật sự rất tốt, cơ bụng tám múi, một múi cũng không thiếu, nói đến đây tao lại không thể hiểu, lấy nhan sắc cùng dáng người của hắn thừa sức tham gia giới giải trí,có thể kiếm nhiều tiền hơn gấp mấy lần so với chơi game mà?"

Bạch Tài bị tên này dắt mũi đi trật đường ray: "Đừng đánh đồng con người của Lục thần với người giới giải trí nhỏ nhen chỉ vì vài đồng tiền."

Vệ Kiêu không phục: "Lời này tao không đồng ý nha, nhân cách của người trong giới giải trí cũng không có nhỏ nhen như vậy đâu......"

"Mẹ nó, tao với mày không cùng lý tưởng, Lục thần mà còn thiếu tiền hả...... Thao!" bỗng dưng Bạch Tài phát hiện đề tài bị dắt đi lòng vòng đến tận bên kia Thái Bình Dương, liền túm đề tài trở về, "Đừng ngắt lời tao, nói về mày cùng việc......ngủ cùng Lục thần!"

Vệ Kiêu kinh ngạc nói: "Mày muốn nghe chi tiết thiệt hả?"

Bây giờ Bạch Tài mới được biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, hắn bỗng nhiên không còn muốn nghe nữa, hắn sợ bị điếc!

"Bình thường Close mặt lạnh như băng, thật ra tính tình khá tốt, tao đè lên người hắn, hắn cũng không tức giận với tao......"

Bạch Tài cảm thấy mình muốn điên lên rồi: "Mày...... Tên thiếu đánh này mày còn dám đè lên người Lục thần???"

Vệ Kiêu: "Sao lại không, với thân hình của hắn, để hắn đè tao tao còn xuống giường được chắc?"

"Lão Vệ, sao mày có thể sống tới ngày hôm nay được vậy!"

Vệ Kiêu: "Hả?"

Bạch Tài Phật- hắn cảm thấy mình chắc là theo phật hệ đi, drama trong Weibo của hắn chỉ là chuyện nhỏ, so với tên Vệ Kiêu Kiêu như là gặp sư phụ, không thể nào so sánh được!

"Có phải là bởi vì lý do này mà mày không gia nhập FTW đúng không?"

Bạch Tài cảm thấy mình đã tìm được chân tướng sự thật,Vệ Kiêu vào hai năm trước là người chơi mới tài giỏi nhất, chỉ là tính tình cùng tên giống hệt nhau, "Kiêu"* tới muốn lật trời , tuy hiện giờ Ninh Triết Hàm-người mới giỏi nhất hiện tại được ký hợp đồng với giá rất cao, nhưng mà trình độ so với tên Vệ Kiêu Kiêu kia chính là cưỡi ngựa chạy theo cũng không kịp.

(kiêu trong kiêu ngạo á)

Vệ Kiêu tỏa sáng rực rỡ ở thanh huấn doanh, lúc huấn luyện mang theo một đội ngũ thiếu tay mất chân*,nhưng lại có thể đem các chiến đội hạng hai treo lên mà đánh.

( ở đây là trình độ kém )

Tuy các chiến đội hạng hai không thể nào đem ra so sánh cùng chiến đội hạng nhất, nhưng dù sao vẫn là tuyển thủ được huấn luyện chuyên nghiệp đó.

Đội ngũ trong Thanh huấn doanh trước mặt bọn họ chẳng khác gì cấp đồng gặp vương giả, sao có thể cùng bọn họ so tài!

Tuy nhiên Vệ Kiêu lại có bản lĩnh chỉ huy đoàn đội, làm cho đồng đội phát huy được đến 200% thực lực.

Bạch Tài từng là người chơi hỗ trợ cho hắn, là đồng đội của hắn, không một ai có hiểu lòng nhiệt huyết lúc đó của y hơn hắn.

(y: Vệ Kiêu

Hắn : Bạch Tài )

Lúc ấy rất nhiều chiến đội đưa ra cành ôliu vẫy vẫy trước mặt Vệ Kiêu, hắn không hề nghĩ ngợi liền chọn chiến đội FTW, nguyên nhân à —— hắn muốn cùng Lục Phong solo.

Sau đó lại......

Trước ngày ký hợp đồng chỉ một ngày, Vệ Kiêu chạy.

Không ai biết nguyên nhân, cũng không ai biết đã xảy ra cái gì, càng không ai có thể liên kết việc này cùng hỗn tiểu tử đó .

Vị này là ngôi sao dự bị xuất sắc nhất của Trung Quốc Tử Vi Tinh, xuất hiện nổi bật ,sau khi biến mất thì lại lặn mất tăm, lúc đó nổi tiếng đến mức lên hot search, nhưng mà mặc kệ các chiến đội khác kêu gọi như thế nào, hứa hẹn ký hợp đồng với mức phí trên trời, Vệ Kiêu cũng chưa một lần nào xuất hiện lại.

Giới Esport còn tàn nhẫn hơn giới giải trí rất nhiều, người mới lên thay, người cũ ra đi, tốc độ thật sự là dùng từ "nhanh" cũng không thể hình dung ra được.

Đến khi mùa giải mới bắt đầu, người tên Vệ Kiêu cũng bị người hâm mộ quên lãng, không còn ai để ý.

Sau này thì Bạch Tài ngẫu nhiên gặp được Vệ Kiêu ở trong trò chơi, hắn chỉ cần vừa thấy tên đối diện đánh cận chiến giống như cách đánh của tên điên kia, ngón tay lại nhói nhói đau.

Nhớ năm đó vì hắn muốn đuổi theo kịp bước chân Vệ Kiêu, ngày đêm cố gắng tập luyện, đến mức gõ hư đến vài cái bàn phím!

Nên khi hắn vừa liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra tên cầm thú này, là ác mộng cũng là bóng ma tâm lý của hắn.

Sau khi kết thúc ván chơi, Bạch Tài liền gửi lời mời kết bạn với hắn, đối phương liền xác nhận sau một giây.

Gặp lại cố nhân, Bạch Tài  cảm thấy lòng đầy ngổn ngang, cảm xúc bồi hồi, ai ngờ Vệ Kiêu lại nhắn tới một câu: "Tiểu ca ca, muốn yêu cầu ta chơi cùng đúng không? Là  một ngự tỷ nhưng lại loli, gợi cảm mà điềm đạm, chỉ có cái mà tiểu ca ca không thể tưởng tượng được, không có cái mà bồi bồi ta đây làm không được nha ~"

Bồi hồi cái rắm, tên cầm thú này chỉ xứng được đáp một chữ: "Thao!"

Vệ Kiêu: "Ây da, tiểu ca ca này, bình tĩnh một chút, người ta chỉ bồi chơi không bồi ngủ a."

Bạch Tài gửi một đoạn chat thoại: "Vệ Kiêu mày nói tiếng người cho tao!"

Đối phương im lặng hai giây rồi lại gửi tới một chuỗi dấu chấm hỏi: "Lão Bạch???????????????"

Bạch Tài nghẹn họng, mắng: "Làm tuyển thủ chuyên nghiệp mày lại không làm, lại chạy đi làm người bồi chơi?"

Lúc ấy Vệ Kiêu còn nói cái câu gì đó nhở.

A, tên kia không có trả lời, chỉ là cố tình bỏ qua đề tài này, còn rất dễ dàng dụ hắn làm đồng minh, hai người cùng nhau "dạy dỗ" tuyển thủ chuyên nghiệp khác.

Lúc này Bạch Tài trầm ngâm một lúc, cảm thấy mình đã phát hiện được chân tướng.

Tiểu tử ngốc này có xu hướng giới tính là nam hả?

Không lẽ là hắn thấy sắc nảy lòng tham, phi lễ* Lục thần rồi bỏ chạy?

( Phi lễ : xàm sỡ )

Thao, Vệ Kiêu Kiêu muốn làm tra nam nha!

Càng quá đáng hơn chính là Lục thần hắn nhớ tên đó suốt hai năm, mãi không quên?

Xa cách hai năm, chỉ vừa nghe thấy âm thanh liền nhận ra hắn?

Không chỉ "gìn giữ " video đầy lời khoác lác rác rưởi của tên đó, còn dùng hai trăm vạn "mua" Vệ Kiêu Kiêu?

Thao, Vệ Kiêu ngươi mẹ nó thật là bạc tình bạc nghĩa nha!

Đầu Bạch Tài sôi ùng ục, muốn nổ tung,.

"Lão Bạch?" Vệ Kiêu buồn bực nói, "Mày lại nghĩ khùng điên à ? Không phải chỉ là ngủ chung hả, kinh ngạc* đến nỗi như vậy hả?"

( kinh hãi và ngạc nhiên, từ này đúng nghĩa lắm rồi nên tui không dịch được)

Mọi người nghe một chút, đây mà là tiếng người hả!

"Không phải tao với mày thiếu chút nữa cũng được tính là ngủ chung à?" Vệ Kiêu nói một câu làm đầu Bạch Tài lạnh lại , "Chứng mộng du của tao không phải mày chứng kiến rồi hả?"

Bạch Tài: "Hả?"

Vệ Kiêu: "Lúc tao mới vừa vào FTW, chưa được chia cho ký túc xá, Close cho tao ngủ ở phòng xép của hắn, tao cũng tự biết mình có tật mộng du, cẩn thận đóng kỹ cửa lại, ai mà biết bệnh mộng du của tao lại tăng cấp, mở được cửa, sau khi ngủ một giấc, lúc dậy tao với Close bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy có lẽ trời muốn sập xuống cũng chỉ tới mức này thôi!"

Bạch Tài: ".............................."

Vệ Kiêu: "Nhưng mà tính Close thật sự rất là tốt, chỉ kêu tao từ trên người hắn leo xuống, không phải dùng một đao đâm chết tao......"

Bạch Tài: "Vệ Kiêu."

Vệ Kiêu: "Hả?"

Thái ca muốn điên rồi: "Tao *beep* mày!!!!"

Vệ Kiêu đem điện thoại để ra xa, không hề nghiêm túc mà nói: "Khẩu vị rất nặng nha Thái ca, rất tiếc là tao không thích mày á......"

Bạch Tài tắt điện thoại cái bẹp.

Ở trong chung cư, Vệ Kiêu thở dài, ném di động xuống.

Người hắn mềm oặt, ngã lên giường ở phía sau, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Chỉ ngủ có ba giờ, nhưng bây giờ lại không hề buồn ngủ.

Bây giờ đến buổi chiều 1 giờ rưỡi còn rất nhiều thời gian, Vệ Kiêu lấy ra di động làm phiền Bạch Tài: "Mày tại sao lại dời đề tài hả? Tao và mày đang nói về tiểu lão bản dễ thương của tao, mày lại nhắc đến chuyện năm xưa làm cái gì? Còn nữa, sao 7 giờ rưỡi mà mày còn chưa đi ngủ?"

Hắn nói chuyện đã nhanh, đánh chữ càng nhanh hơn, một đoạn tin nhắn dài chớp mắt đã gửi đi.

Bạch Tài đang đau đầu, xem tin nhắn WeChat hắn gửi tới, đầu lại càng đau hơn.

Còn mẹ nó gì mà tiểu lão bản dễ thương, huynh đệ à mày đang bị đại ma vương theo dõi đó!

Tiếc là hắn không thể nói.

Lục Phong có dặn dò trước, không cần phải nói cho Vệ Kiêu.

Tuy rằng hắn không biết vì sao không thể nói, nhưng Bạch Tài biết rõ bản thân chính là không dám nói.

Hắn sợ Vệ Kiêu biết mình bán hắn, quay đầu một cái liền đem hắn bán đi luôn.*

(câu này hơi lòng vòng, ý chung là sợ lúc bạn Kiêu biết bạn Tài bán mình thì bạn Kiêu sẽ không ngại mà đem bạn Tài bán đi luôn, kiểu bạn thân plastic đem bán nhau á :)))) )

Tình hữu nghị cách mạng của hai người bắt đầu từ việc uy hiếp nhau.

Một khi chuyện bại lộ, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật.

"Không có gì," Bạch Tài nói sang chuyện khác, "Tao thấy người mới xuất sắc nhất, xúc cảnh sinh tình*."

(ý bé Bạch là nhìn cảnh nhớ tình, cùng 1 danh hiệu nhưng mà là hai người khác nhau)

Vệ Kiêu biết rõ là hắn có bóng ma tâm lý đối với người mới xuất sắc, nói: "À, tiểu Ninh Tử là người không tồi, không phải người lúc khó khăn bỏ lão súc sinh là mày mà chạy, cũng không có tâm tư đen tối lừa trăm vạn tiền tiết kiệm của mày, thương hắn vào, việc buôn bán nhỏ của chúng ta còn dựa vào hắn đó."

Bạch Tài xoa xoa huyệt Thái Dương, lần đầu tiên hắn thấy người mắng hắn là lão súc sinh, còn mắng đến tự nhiên, thành thạo như vậy.

"Mày bây giờ bị người ta dùng 200 vạn mua đứt, còn rảnh mà chơi cùng với những người khác?"

Tên hỗn tiểu tử này mày có tâm một xíu đi!

Vệ Kiêu nói: "Không giống nhau mà, tiểu khả ái giàu có của tao cũng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, sao mà có thể mỗi ngày đều chơi game? Tao nghĩ một ngày chơi cùng nàng hai ba tiếng đồng hồ, thời gian thì tao sẽ vì người chơi Trung Quốc cống hiến."

Bạch Tài bị hai từ ' tiểu khả ái ',' nàng ' làm cay mắt: "Sao mà mày chắc chắn người ta là nữ?"

Vệ Kiêu: "Lão Bạch, đầu óc của mày có sao không!"

Bạch Tài: "............"

Vệ Kiêu: "Ở ngôi cao, tao để giới tính là nam, còn thả thính đến nỗi người ngã ngựa đổ, đơn hàng này chắc chắn là của một tiểu muội muội a, còn lại có lẽ là, gay?"

Bạch Tài nhìn chằm chằm mỗi chữ mỗi câu, thấy là nếu mình gửi tin nhắn này cho Lục thần, ngày mai có thể được ăn thịt Vệ Kiêu kho tàu!

"Ha hả." Bạch Tài đưa ra châm ngôn bốn chữ, "Tự mình giải quyết ."

Vệ Kiêu: "Tao cứ cảm thấy hôm nay mày kì kì quái quái."

Bạch Tài: "Mày ảo giác thôi."

Vệ Kiêu cảnh giác: "Mày có việc lừa tao!"

Bạch Tài: "Tao mẹ nó có thể giấu được mày hả?"

Vệ Kiêu: "Cũng phải ha."

Đối với tên đại ma vương này, Bạch Tài sợ đến muốn chạy biến, liền nhanh nhanh kết thúc cuộc nói chuyện: "Tao đi ngủ đây, bái bai!"

Vệ Kiêu: "Mơ đẹp nha, moah moah ta~~~~."

Bạch Tài nhìn chằm chằm mấy chữ này đến ngây người nửa ngày, muốn nhắc nhở hắn một câu, mày đừng có ở trước mặt vị ' đại lão bản ' kia mà lãng*, nhưng......

(ở đây là thả thính, nói chuyện đầy mùi sến súa á)

Thôi thôi, Vệ đồng học, mày tự cầu phước đức cho mày đi!

Cuối cùng Vệ Kiêu vẫn ngủ một giấc, đặt đồng hồ báo thức lúc giữa trưa 12 giờ rưỡi.

Sau khi dậy, hắn cho Đậu Tương ăn, lại gọi điện mua một phần cơm hộp, một người một chó ăn uống đến no say, chờ lão bản online.

"Đậu Tương," Vệ Kiêu xoa xoa đầu chó Husky, nói chuyện với con cẩu ngốc manh này, "Thật ra đây là đơn hàng làm ăn lần đầu của tao đó."

Đừng có thấy hắn làm bồi chơi lâu như vậy, thật ra là không nhận đơn bình thường.

Một ván 200, đây là giá trên trời, bất kì người chơi nào cũng sẽ không ngốc đến tiêu tiền mua hắn chơi cùng.

Cho nên hắn giống như là một đại cô nương lên kiệu hoa —là lần đầu tiên!

"Online rồi!"

Tiểu khả ái giàu có của Vệ Kiêu đúng giờ online, không sớm không muộn, vừa vặn 1 giờ rưỡi.

Vệ Kiêu liền gửi một cái emote buổi chiều tốt lành .

Đối phương vẫn thận trọng như cũ, từ lời nói đến việc làm: "Hảo."

Tiểu tỷ tỷ này thật là nghiêm túc nha, Vệ Kiêu cũng không dong dài, gửi lời mời tổ đội cho người ta.

Đợi một hồi lâu lại không thấy ai vào đội, Vệ Kiêu chụp màn hình trò chơi rồi gửi cho người ta, giải thích: "Trước tiên mở game lên, bấm cái biểu tượng tôi gửi là có thể vào tiểu đội của tôi."

Bên kia im lặng hồi lâu, nói: "Vào được rồi."

Quả nhiên là một con ma mới!

Vệ Kiêu rất có trách nhiệm, kiên nhẫn nói: "Không gấp, từ từ chơi, có cái gì không hiểu cứ hỏi tôi là được."

LU: "Ừ."

Vệ Kiêu mở trò chơi: "Trước tiên mang ngài đi trải nghiệm."

《 Vinh Quang 》 là trò chơi so kỹ năng, tất nhiên là có thi đấu xếp hạng, mà cấp bậc xếp hạng cũng rất đơn giản rõ ràng.

Đồng, bạc, hoàng kim, bạch kim, kim cương, vương giả.

Từ Vương giả trở lên là bảng xếp hạng, các khu lớn đều có bảng xếp hạng của chính mình, ngoài ra còn có bảng xếp hạng thế giới.

Khu vực Trung Quốc coi như là một khu lớn nhưng thật ra còn có những khu bao gồm rất nhiều nước cùng chung một Châu lục.

Ví dụ như khu vực Châu Á, Châu Âu và cả Bắc Mỹ.

Lục Phong - đội trưởng của FTW có thể xưng là vương giả trong những vương giả, vững vàng đứng ở danh hiệu đệ nhất trong tất cả các khu vực.

Nam nhân này liên tiếp đạt được danh hiệu quán quân trong 3 lần đấu đơn, thành tích dẫn đầu, đem thành tích của tên á quân quăng xa đến vài chục con phố, có cưỡi ngựa cũng không theo kịp.

Nhưng mà giờ đây, người được xưng danh hiệu đệ nhất, đùng một cái trở thành tên ma mới giàu có , đừng nói đến bảng xếp hạng , ngay cả chế độ thi đấu xếp hạng cũng mới vừa được mở.

Trò chơi vừa tiến vào giao diện ghép đôi, Vệ Kiêu đột nhiên tắt đi: "Ngài chờ một chút, tôi đi mua một cái skin đã."

Vì để có thể cho lão bản sự phục vụ tốt nhất, hắn cũng đã tìm mua một cái acc khá là nhiều tiền, tướng thì không thiếu a, nhưng skin lại chẳng thấy được một mống.

Chưa đến vài ba phút, Vệ Kiêu đã trở lại: "Tôi cho ngài xem skin quán quân năm nay nha."

Mỗi lần World Cup kết thúc, bên tổ thiết kế của trò chơi sẽ tạo ra một cái skin riêng biệt, cố tình mô phỏng hình tượng của quán quân.

Năm nay Lục Phong vẫn là người giành giải quán quân đấu đơn.

Tính ra đây đã là skin riêng biệt thứ tư của Lục Phong, dành riêng cho đạo tặc— Xích Không Chi Nhận.

Kênh tổ đội có thể cho đồng đội thấy được skin của nhau, Vệ Kiêu điều khiển nhân vật đạo tặc POSS một kiểu dáng đầy soái khí: "Thấy sao, có phải rất soái không?"

Lục Phong: "......"

Vệ Kiêu lạch cạch gõ chữ: "Nói thật tôi cảm thấy trong bốn skin quán quân của Close, cái này nhìn qua rất là mạnh mẽ, áo choàng này, thanh đoản đao này, cái hiệu ứng đặc biệt này nữa nha......"

Vệ Kiêu Kiêu khen skin đến muốn lên trời, bỗng dưng nhất thời phản ứng lại: "Đúng rồi, chắc là ngài cũng biết Close là ai dúng không? Quán quân thế giới, đội trưởng của FTW - Lục Phong -Lục thần."

Lục Phong trầm ngâm, đánh chữ: "Biết."

Vệ Kiêu: "Chắc không phải là ngài vì hắn mà tham gia trò chơi đúng không ? Ai ya, cũng không có sao, tôi hiểu mà, tiểu cô nương các người vừa thấy mặt hắn liền ngã nghiêng, người chơi nữ của Vinh Quang, thật ra hơn một nửa là vì hắn mới bắt đầu sự nghiệp chơi game."

Lục Phong không nói tiếng nào, cũng không biết phải nói cái gì.

Không ngờ Vệ Kiêu Kiêu lại nói thâm một câu: "Nói thật nha, tôi thấy Close rất đẹp trai nha, đẹp hơn skin quán quân không biết bao nhiêu lần, nếu tôi là nữ nhân, tôi cũng muốn gả cho hắn nga~."



(Các bạn để ý sẽ tháy mình dùng rất nhiều từ nha, a và nga, do ngữ điệu của Vệ Tiểu Kiêu rất là trêu ngươi á, nên thêm cho hợp với tính cách hay trêu của bạn ấy thôi, thân ái, chúc mọi người ngủ ngon nha )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top