CHƯƠNG 2

Thấy đối phương còn đang online, Vệ Kiêu liền nhắn tin cho người ta: "Ông chủ, có phải ngài nhắn nhầm số 0 không?"

Thật không dám giấu giếm, nhìn bốn số 0 hiện ra trước mắt, Vệ Kiêu cảm thấy chính mình chắc là đang hoa mắt.

Người bên kia nhắn tin đáp lại hắn rất nhanh , nhưng lại tích chữ như vàng*: "Không."

( * là kiệm lời đó mấy nàng )

Vệ Kiêu không thể tưởng tượng được: "Ngài đặt ta chơi cùng với ngài một vạn lần?"

LU: "Ừ."

Vệ Kiêu: "............"

Hắn buông di động, đứng lên, mở cửa ——

Đậu Tương ngao ô một tiếng liền chạy lại, Vệ Kiêu tóm được đầu chó của nó liền xoa xoa, lông chó ngốc bị xoa đến nỗi muốn dựng lên.

Vệ Kiêu: "Ừ, không phải nằm mơ."

Đậu Tương lông đang bị xù lên một cục: "Ngao?"

Vệ Kiêu bỏ qua Husky, đóng cửa lại một cái "bang", tư thế lãnh khốc* vô tình giống tra nam* trở mặt không nhận người.

(lãnh khốc : lạnh lùng + khốc liệt.

Tra nam : nam nhân xấu :)))) )

Mũi chó của Đậu Tương liền đụng vào cửa: "Ngao ngao ngao?"

Không phải nằm mộng, là sự thật, thật sự có tên ngu ngốc, không phải, là ông chủ dùng 200 vạn đặt hắn chơi cùng một vạn lần!

"Thao!"

Vệ Kiêu sau khi bình tĩnh lại chính là một trận đau lòng, ứng dụng sẽ rút ra 10% phí thủ tục, nháy mắt một cái hắn liền bị lỗ hai mươi vạn?

Tận hai mươi vạn nhân dân tệ lận nha!

28 đồng một cái skin, hai mươi vạn có thể mua 7142 cái!

Chịu đựng đau lòng, Vệ Kiêu hỏi: "À thì,tôi chỉ muốn hỏi tôi đã từng chơi cùng ngài rồi sao?"

Vệ Kiêu làm cái nghề này lâu như vậy, có bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, nếu người này là "Khách hàng" trước kia của hắn, nghe hắn nói như vậy tám phần sẽ nôn ra máu rồi thăng luôn.

LU: "Không."

Vệ Kiêu: "Chưa từng chơi lại một lần đặt ta nhiều như vậy?"

LU: "Ừ."

Vẻ mặt Vệ Kiêu liền ngốc lăng ra, ừ là có ý gì đây? Từ này có rất nhiều ý nghĩa nha.

Hắn liền nhẫn, cố gắn không bộc phát tính tình hỏi: "Không sợ tôi lừa ngài?"

LU: "Không."

"Lỡ như kỹ thuật của tôi không tốt?"

"Có thể làm tốt."

"Như vậy ngài liền tin tưởng tôi?"

"Ừ."

Vệ Kiêu vẻ mặt dại ra, không tin được liền hỏi ra câu hỏi đang bị nghẹn trong lòng: "Tại sao?"

LU: "Hả?"

Vệ Kiêu: "Tôi muốn hỏi ngài tại sao lại lựa chọn tôi?"

Người bên kia ngập ngừng, nói ra một cái nguyên nhân làm cho biểm cảm gương mặt của Vệ Kiêu đột nhiên mất khống chế: "Bởi vì ngươi có giá đắt."

Vệ Kiêu: "Hả?"

Vị tiên sinh LU bình tĩnh, trước sau như một, đáp: "Tiền nào của nấy."

Vệ Kiêu mê man* ba giây đồng hồ, lại hỏi: "Ngài không sợ là hàng thật không giống quảng cáo hả?"

(mê man : không hiểu nên bị ngơ ra, kiểu não đang load á :>>> )

Lần này LU không đánh chữ nữa, mà là gửi cho hắn một cái hình, là hình chụp hồ sơ tự giới thiệu của Vệ Kiêu——

Vương cận chiến vương viễn chiến vương toàn năng*, ngài mua tuyệt đối có lợi không hại, không mua thì tự mà gánh hậu quả nha!

(* cận chiến:đánh gần , viễn chiến: đánh xa , toàn năng:cái gì cũng biết, vương:vương giả, giỏi cái gì đó, túm cái váy lại là bạn thụ nhà ta cái gì cũng giỏi :)))) )

Vệ Kiêu: ".................."

Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, trên có thể xé anti-fan qua internet, dưới có thể xé đám anh hùng bàn phím trong trò chơi, lại có một ngày không thể trả lời lại câu nói của người khác.

"Thì......" Vệ Kiêu hỏi, "Chúng ta chơi một ván?"

LU: "Không cần gấp."

Hả? Bỏ ra 200 vạn tìm người chơi chung lúc này nói là không gấp?

Vệ Kiêu: "Vậy ông chủ khi nào có thời gian rảnh?"

LU: "Buổi chiều lúc 1 giờ rưỡi."

Vệ Kiêu nhìn qua đồng hồ, bây giờ là 7 giờ sáng, hắn còn có thể ngủ sáu tiếng đồng hồ, khá tốt.

"Vậy thì hẹn 1 giờ rưỡi gặp lại."

LU: "Được."

Rời khỏi màn hình nói chuyện, Vệ Kiêu cầm di động ngốc một lúc lâu.

Ngủ cái quỷ á!

Sự kiện lớn như vậy,làm sao hăn có thể ngủ được nha!

Vệ Kiêu chụp hình một đoạn hội thoại hồi nãy, mở WeChat,cố gắng đè lại giọng nói nhanh đến không khác gì có ai dí: "Ngọa tào lão Bạch, tao ngồi ở trong nhà, không biết từ đâu trên trời rớt ra một tiểu khả ái* dùng 200 vạn đặt tao chơi cùng 1 vạn lần! Hơn nữa là trực tiếp chốt đơn, không có chần chừ, không có suy nghĩ thậm chí không có chơi thử, trực tiếp cầm 200 vạn đập lên mặt tao, trăm triệu lần không nghĩ tới tao cũng có ngày hôm nay, thì ra cái cảm giác bị bao dưỡng là như thế này, không cần nghĩ đến việc cố gắng, chỉ cần cố gắng cùng ông chủ một đời một kiếp, a, mày nói xem có phải tao được cẩm lý* bám vào người, lại gặp gỡ được muội tử* manh manh*? Ha, gì cũng không muốn nói, tao muốn đi cầu hôn!"

(tiểu khả ái: bé đáng yêu

cẩm lý : cá chép- loài vật được cho là tượng trưng cho sự may mắn

Muội tử : em gái

Manh manh : dễ thương )

Lão Bạch, họ Bạch, người ta gọi là Thái ca.

Bạch Tài cùng Vệ Kiêu quen biết đã lâu, từ khi còn ở doanh trại huấn luyện từng là quan hệ giường trên giường dưới.

Hiện giờ chớp mắt đã trôi qua hai năm, Vệ Kiêu - từng là người chơi mới xuất xắc nhất trở thành người bồi chơi không vinh quang gì, còn Bạch Tài-đã từng là người chơi phụ trợ lại một đường đi lên, đến được chiến đội FTW, trở thành đồng đội với Lục Phong – người giành được 4 giải vô địch liên tiếp.

Số phận khác nhau như trời với đất, thật sự làm người thổn thức*.

(thổn thức : kiểu làm người khác nhìn vào mà thấy tiếc dùm á )

Nhưng mà Thái ca không nghĩ hi hi hắn chỉ nghĩ xi xi ——

Thao a, hắn bị dọa đến mém xón ra quần!

" Vệ Kiêu hả?"

Âm thanh vang lên bên tai Bạch Tài-là tín ngưỡng mà fan tôn sùng, theo như người khác nói chỉ cần nghe bằng một lỗ tai cũng có thể làm người ta mang thai

Hắn không chỉ muốn mang thai, hắn còn cảm thấy mình sắp sinh non!!

"Ừ, đúng vậy."

Bạch Tài nhìn đoạn chat thoại dài đến 30 giây, từ đáy lòng mà cầu nguyện: Lão Vệ a, ngươi ngàn lần vạn lần đừng nói hươu nói vượn* a!

( Nói hưu nói vượn : nói linh tinh )

Lục Phong: "Hắn nói cái gì."

Bạch Tài: "Cái này......"

Lục Phong nhấc mí mắt: "Không tiện nói?"

Bạch Tài liền giật mình, tay còn nhanh hơn đầu óc, click mở giọng nói của Vệ Kiêu ——

"Ngọa tào a lão Bạch...... Tiểu khả ái...... Bao dưỡng...... Nhất sinh nhất thế...... Manh muội tử...... Tao muốn đi cầu hôn!"

Bạch Tài: "............"

Hắn còn cầu nguyện cái rắm á ,nghĩ cũng biết tên này không bao giờ nói tiếng người!

Gì mà nhỏ đáng yêu,lại còn manh muội tử, còn muốn đi cầu hôn, Vệ Kiêu Kiêu ngươi là Tôn Ngộ Không chuyển thế hả, mỗi ngày đều muốn lên trời!

Lão Bạch suy xét đến tình hữu nghị plastic của chính mình cùng tên gia hỏa này, chuẩn bị giúp cái tên muốn tìm đường chết kia biện minh: "Cái kia......"

Hắn nói còn chưa dứt lời, ngây dại.

Ngọa tào?

Thao!

Close cười!

Đại ma vương cười!

Cái người ngay cả nhận được chiếc cúp quán quân của trận chung kết, đứng trên sân khấu còn không có nổi nét mặt vui mừng thế mà giờ lại cười!

Cũng không phải là thấy rất rõ, chỉ là khóe miệng nhẹ cong lên , ý cười thực nhạt, nhưng lại bị đôi mắt đen thâm thúy kia câu hồn mất.

Bạch Tài thấy đau thịt, lúc này nếu như chụp được bức ảnh Close cười, fan vợ cùng fan bạn gái của hắn có thể giúp mình kiếm được một trăm triệu!

Đáng tiếc a, uổng cho đầu óc thông minh, muốn kiếm tiền của mình, nhưng mà hắn lại không có lá gan đó.

"Không nhắn lại à?" Lục Phong hỏi hắn.

Bạch Tài thu hồi "tà niệm", nói: "Không được,bây giờ mà nhắn lại cho tên đó, khác gì là muốn rút dây động rừng*."

(Rút dây động rừng : kinh động đến một ai đó, một việc gì đó )

Buổi sáng 7 giờ của tuyển thủ Esport tương đương với rạng sáng hai ba giờ của người thường, lúc này mà còn không ngủ, quá khả nghi.

Lục Phong suy nghĩ : "Cũng đúng, bây giờ chắc hắn cũng đang ngủ."

Bạch Tài: "............"

Là chính mình nghĩ nhiều hả, sao lại cảm thấy kì kì!

Lục Phong cũng không nói gì nữa, xoay người lên lầu, Bạch Tài thở phào nhẹ nhõm, nằm liệt trên ghế như biến thân thành miếng giẻ lau.

Xin lỗi nha lão Vệ, không phải huynh đệ đây bán mày, thật sự là ngoài ý muốn, tất cả đều là ngoài ý muốn a!

Tốt thôi, hắn thừa nhận chính bản thân cũng có chút sai, hắn thật sự không nên ở trong căn cứ "Dắt mối".

Việc này phải nói từ đêm qua ——

Năm nay FTW có mời tới một vị đội viên mới, một thiếu niên phản nghịch miệng còn hôi sữa, tên là Ninh Triết Hàm, là tuyển thủ đi đường giữa.

Đã có thành tích thi đấu mười mấy năm ở《 Vinh Quang 》, một số chiến đội bồi dưỡng người mới từ rất sớm.

Đầu tiên phải nói đến thanh huấn doanh* của các câu lạc bộ cùng nhau lập, mỗi năm đều sẽ bắt đầu tuyển chọn, hai năm trước người nổi bật là Vệ Kiêu, năm nay chính là Ninh Triết Hàm.

(thanh huấn doanh : trại huấn luyện thanh thiếu niên)

Tiểu tử này cũng là có chút bản lĩnh, nhìn qua giống như xúc động liều lĩnh, nhưng thật ra kỹ thuật rất vững , có thể tiến có thể lui,hỗ trợ hay tiên phong đều có thể đánh,làm quen rất nhanh.

Trận chung kết Thanh huấn doanh kết thúc, các chiến đội đều bắt đầu giành người, cuối cùng FTW lấy giá trên trời 300W ký với hắn.

Một người mới có thể có giá cả cao như vậy, đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu ưu tú.

Ninh Triết Hàm cũng chỉ là thiếu niên 18 tuổi, bị phủng* như vậy khó tránh khỏi tự cao, hắn tới FTW, là cho rằng chính mình có thể làm vẻ vang nước nhà, tìm lại ánh hào quang ngày xưa.

(phủng : chiều chuộng, thổi phồng )

Kết quả nhập đội hai ngày, Ninh Triết Hàm liền tự bế*.

(tự bế : tự kỉ á :>>> )

Sau chín lần huấn luyện, hắn hoàn toàn là một kẻ kéo chân sau, theo không kịp tiết tấu, ý thức kém rất xa, ngay cả kỹ thuật hắn lấy làm tự hào nhất trước mặt đại ma vương bốn lần vô địch liên tiếp cũng yếu ớt đến không thể chịu nổi một đòn.

Tại sao lại có người lợi hại như vậy? Làm sao lại có một tồn tại nghịch thiên như vậy?

Đều có hai tay, tại sao chênh lệch lớn như vậy!

Ninh Triết Hàm một đầu sữa hôi mất đi ánh sáng, rất nhanh liền thành bà cố nội.

Bạch Tài thấy cũng không trách, nhiều năm như vậy, rất nhiều tuyển thủ thiên tài đều là vui vẻ đến FTW, lúc đi liền tự bế.

Không phải hắn nói quá, Lục thần còn không đánh hết sức, nếu dùng toàn lực, toàn liên minh có thể đuổi kịp hắn chỉ có mấy người đứng đầu kia.

Nga...... Còn có Vệ Kiêu hai năm trước.

Đáng tiếc tên súc sinh kia không đánh chuyên nghiệp.

Dù sao Ninh Triết Hàm bây giờ chính là không ổn, đừng vì cả hai đều là người mới xuất xắc mà xem là một loại.

Bạch Tài mấy năm nay đối với người mới xuất xắc có bóng ma tâm lý, tuy nói thiếu niên 18 tuổi tự bế có chút đáng thương, hắn cũng không nghĩ đến việc đi an ủi, tự coi là không nhìn thấy.

Ai ngờ hắn không thèm nhìn, hôm nay đứa nhóc lại chủ động tìm tới cửa: "Tài ca, ta nghe nói......"

Hắn ấp úng, vô cùng ngượng ngùng.

Bạch Tài vừa nghe liền hiểu, nhưng hắn cố ý giả rằng không hiểu: "Hử? Ngươi nghe nói cái gì?"

Ninh Triết Hàm lắp bắp.

Bạch Tài ôm bả vai thằng nhóc, nói: "Đừng nghĩ nhiều, mấy buổi huấn luyện mà thôi, thua cũng không sao."

Nhưng vấn đề ở đây thua là bởi vì nhóc, Ninh Triết Hàm mặt liền trắng bệch, ỉu xìu.

Bạch Tài cười tủm tỉm, không nghĩ đến lời nói của chính mình làm thằng bé này đau lòng.

Ninh Triết Hàm cắn môi dưới, quyết tâm nói ra: "Em nghe nói anh có quen biết một người bồi luyện cấp Thần ."

"Không đến nỗi như vậy đâu," Bạch Tài xua xua tay, "Tên đó chỉ là người bồi chơi, cái gì mà cấp thần với thần cấp."

Ninh Triết Hàm nghiêm mặt nói: "Nhưng hắn đã đánh bại 90% tuyển thủ chuyên nghiệp, phó đội trưởng chiến đội TPT đều là thủ hạ bại tướng* của hắn!"

(thủ hạ bại tướng : tướng thua trận )

Bạch Tài trầm ngâm: "Cái này sao......"

Ninh Triết Hàm nói ra cũng không có gì ngượng ngùng, thậm chí rất quyết tâm: "Em khi ở thanh huấn doanh có nghe qua truyền thuyết của người đó——không có ai biết tên của hắn, cũng không có ai gặp được hắn, thân phận thật của hắn càng không có ai biết, nhưng mà điểm chung là ai cũng biết hắn là cường giả sau màn của Trung Quốc, có nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp trưởng thành dưới tay hắn, có nhiều phó đội thậm chí đội trưởng đều là được hắn rèn luyện sau đó mới ngộ đạo......"

Bạch Tài nghe được liền đau răng, tuy rằng đều là thật, nhưng tưởng tượng đến người đang được nói chính là tiểu tử Vệ Kiêu ......

Hắn không xứng!

Ninh Triết Hàm kiên định nói: "Tài ca, anh có thể giúp em liên hệ người đó được không! Em muốn trưởng thành!"

Bạch Tài nghĩ thầm: Anh xem thằng nhóc như mày đây là muốn tự sát!

"Tên đó thật sự cũng chỉ là người bồi chơi." Bạch Tài thở dài,nhấn mạnh: "Một người bồi chơ cói thu phí."

Ninh Triết Hàm: "A?"

Bạch Tài nói nhiều lần người bồi chơi như vậy không phải là rảnh rỗi, hắn đang nói trọng điểm nha: "200 một ván, chơi với ngươi đến sáng sớm."

Ninh Triết Hàm: "............"


(Hello các hảo tỷ muội, ta lên theo lịch hẹn đây,  chương 3 ta cũng edit xong r, nma chương 4 thì chưa, nên là cách ngày đăng 1 chuong nha, thân ái~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top