Chương 5 : Kiếm Khí Bức Người


Sở Hạt Nhi âm thầm mừng rỡ, ngày thường Sở Hỏa La lúc nào cũng rụt rè, cho dù bản thân bị buộc phải động thủ thì cũng sẽ không tức giận như thế, sẽ không tạo thành cơ hội cho nàng để làm nàng ta trọng thương. Không nghĩ đến nàng ta vì 1 tên phế nhân mà mất hết tỉnh táo, Sở Hạt Nhi đương nhiên không ngại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tranh thủ giải quyết luôn vấn đề.

Trên lòng bàn tay nàng lại thêm ba phần lực, càng lặng lẽ dùng 'Âm Hỏa Ám Kính', muốn một lần đả thương Sở Hỏa La , để cho nàng thương thế triền miên khó lành, như vậy thì lúc lên lôi đài sẽ rất thuận lợi.

Sở Hỏa La chỉ cảm thấy áp lực đột ngột tăng, hai tay khó thành vòng tròn mà thi triển chiêu thức, Thần Hỏa Quyết Chân Khí không thể quán thông, kinh mạch xé rách phi thường đau đớn, lực đạo càng lúc càng yếu đi, trong lòng sợ hãi phi thường.

Ta phải chết tại đây sao?

Trong đầu một mảnh mê muội, nhưng khóe mắt liếc qua liếc về thân ảnh Trầm Tam Công Tử ở sau lưng, trong lồng ngực Sở Hoả La không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ chi khí dũng mãnh, liều mạng dù cho cánh tay kịch liệt đau nhức, mạnh mẽ hai tay giao thoa, hóa thành một hình tròn trịa.

Oanh!

Trong phút chốc, quanh người nàng phảng phất có một vòng sáng trắng lớn chớp động, như phong tự bế, trong nháy mắt này lại có thần và ý hợp lại khí thế. Viêm Hỏa Thái Cực, lưu chuyển liên tục, vòng giữa ẩn ẩn phảng phất có thanh âm Long Khiếu, chính là một chiêu này cực cao thâm cảnh giới.

"Thiên tư của thiếu nữ này, xác thực Sư tỷ có, chỉ đáng tiếc tâm tính của nàng ta quá ác độc . . ."

Trầm Chấn Y thầm than.

Sở Hạt Nhi nhìn thấy Sở Hỏa La đột nhiên bộc phát, cũng chợt giật mình, bất quá dù sao cũng không sợ, tự tin tất có thể đem nàng đánh tan. Nàng hét lớn một tiếng, song chưởng giao thoa liên hoàn, đập vào vòng bảo vệ của Sở Hỏa La.

Sở Hỏa La bị đau, kêu rên một tiếng, trong lòng sợ hãi khó tiêu, thật vất vả mới lấy được dũng khí liền tiêu tán. Viêm Hỏa Thái Cực tự nhiên tan rã, nàng chỉ cảm thấy một lực lớn sức mạnh  vọt tới, chạm trúng tất chết.

Sở Hạt Nhi cũng không ngờ tới nàng là một cái thùng rỗng dễ dàng sụp đổ, cười lạnh một tiếng, cũng không mảy may có dự định thu lực.

Nàng khí thế lẫm nhiên, thẳng tiến không lùi. 2 chưởng này nếu là đánh thực, Sở Hỏa La bất tử cũng muốn đi nửa cái mạng.

Hô!

Cũng không có trong dự liệu đánh tan cơ thể Sở Hoạt La, mà là đánh hụt, chỉ có âm thanh hô lên chiêu thức. Sở Hạt Nhi chưởng lực thất bại, chỉ cảm thấy ngực một trận phiền muộn khó chịu, nhìn kỹ quan sát, trước mặt đã thay đổi người.

Trầm Chấn Y chẳng biết lúc nào dã đi vòng tới trước mặt Sở Hỏa La, mà bàn tay của Sở Hạt Nhi chỉ đang cách mặt hắn hai tấc. Rõ ràng cách nhau rất gần, hết lần này tới lần khác đã dùng hết nội lực, nhưng chưởng lực vô luận như thế nào cũng không chưởng ra được.

Sở Hạt Nhi trong lòng hoảng sợ, nàng ngoài miệng tuy ăn nói rất phách lối, nhưng đối với vị đã từng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Khách vẫn ôm lòng đề phòng. Cơ hồ không lưỡng lự hướng về sau nhảy ngắn một bước, bày ra tư thế phòng ngự. Chợt vừa nghĩ đến kinh mạch Trầm Chấn Y sớm đã đứt đoạn, căn bản không có khả năng xuất thủ, không khỏi bởi vì vô ý thức phản ứng mà thẹn thùng đỏ mặt.

"Tiểu nữ hài nhi đánh nhau, xin đừng tổn thương hậu sơn Đào Hoa."

Trầm Chấn Y thái độ thong dong, chỉ chỉ một gốc cây đào già sau lưng, thấp thoáng một nhánh cây mới từ thân gỗ mực. Tiếp qua mấy ngày, ước chừng liền sẽ nở hoa.

Sở Hạt Nhi trong lòng có chút lạ lùng, luôn cảm thấy hắn cứ bình thản, hơn nữa trong giọng nói có loại cảm giác cường đại áp bách, nàng làm sao có thể xuất thủ.

Chẳng lẽ Trầm Tam Công Tử không hề giống như người ngoài nói tới, võ công toàn bộ bị phế?

Dù là hắn còn có thể thi triển một chút những cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần Kiếm Pháp kia . . .

Nàng quyết định thật nhanh, lại lui một bước, hừ lạnh một tiếng nói: "Đã để Tam Công Tử chê cười, ta chỉ là muốn giáo huấn một cái hư đốn tiểu Sư Muội mà thôi."

Rõ ràng ngay từ đầu nàng là hướng về phía Trầm Chấn Y động thủ, Sở Hỏa La ngăn cản, hai người mới động thủ, nhưng nàng liền có thể ăn nói bừa bãi.

Trầm Chấn Y không để ý tới nàng, chỉ lạnh nhạt nói: "Các ngươi muốn tỷ thí, nên biết chọn địa phương, không cần quấy rầy ta thanh tĩnh."

Hắn nhìn ngắm cây đào già, ngón tay dùng sức bức một nhánh nhỏ ra, giữ ở trong tay, dựng lên 1 tư thế.

Sở Hạt Nhi lui thêm ba bước.

Nàng chưa tỉnh hồn, chỉ cảm thấy đoạn này nhánh cây hàm chứa Kiếm Ý đáng sợ. Này xuất thủ tư thế, dễ như trở bàn tay liền có thể đưa nàng vừa mới sát chiêu phá vỡ, còn có thể thuận tiện muốn nàng mệnh.

Đây là thần kỳ bực nào Kiếm Pháp? Mảy may không bởi vì đây chỉ là một đoạn nhánh cây, nắm ở trong tay một tên Phế Nhân mà có điều mất sắc.

Sở Hạt Nhi muốn đi, nhưng lại phát hiện đầu gối mình bủn rủn đến không cách nào cử động, răng cũng không ngừng va chạm lên, sắc mặt giống người chết một dạng trắng.

Lúc này Trầm Chấn Y thõng xuống nhánh cây.

"Sát khí vẫn là không thể toàn bộ thu liễm a . . ."

Hắn nhẹ nhàng thở dài, lại nói: "Khí Kiếm Sơn Trang có đệ tử mới, vẫn luôn sẽ có bài danh. Các ngươi đều là đồng tông tỷ muội, không cần sinh tử tương tàn, liền dựa theo thứ tự của Bảng Kiếm Sơn Trang Huyền đến phân ra thắng bại đi."

Trầm Chấn Y xưa nay nhẹ giọng thì thầm, không bao giờ lãng phí nửa phần khí lực, nhưng từng chữ nói ra đều khiến người khác không thể cãi lại.

Sở Hạt Nhi cả người đều là mềm, chỉ có thể chết lặng nhẹ gật đầu, trong lòng chỉ có sự vui sướng thoát nạn.

"Ngươi có thể đi xuống núi. 3 tháng sau đó, chính là thời điểm phân thắng bại." Trầm Chấn Y không quan tâm phất phất tay.

Sở Hạt Nhi như được đại xá, xoay người chạy, nhanh như chớp không thấy bóng người.

"Tam Công Tử ngươi võ công không mất?" Qua hồi lâu, Sở Hỏa La mới bộc phát ra rống to một tiếng.

Vậy ngươi còn mỗi ngày giả vờ giả vịt ngồi xe lăn? Nghĩ đến vừa mới bản thân thế mà không biết sống chết muốn bảo hộ Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Khách, Sở Hỏa La liền cảm thấy trên mặt nóng bỏng phát sốt.

"Cũng không phải."

Trầm Chấn Y lắc lắc đầu, "Mượn việc đúc lại kinh mạch cơ hội, ta 9 tháng này luôn uẩn dưỡng Kiếm Khí, để cầu càng tiến một bước. Chỉ tới hiện tại mới miễn cưỡng thu liễm sát khí vào cơ thể. Nếu không, Sư Tỷ của ngươi vừa rồi nếu đối ta động thủ liền đã chết."

Loại Kiếm Khí giết người ở vô hình này, hắn tựa hồ vẫn còn không hài lòng.

Trước đó thích khách đến ám sát hắn , liền là không may đụng phải một Trầm Chấn Y quanh người phủ duệ kim kiếm khí, cho nên mới không duyên cớ mất mạng.

Không thể thu phóng võ học tự nhiên, Trầm Tam Công Tử đương nhiên cảm thấy còn chưa đủ.

Sở Hỏa La trợn mắt há hốc mồm.

"Trước tiên không nói những cái này." Trầm Chấn Y vòng vo chủ đề, "Ta mới vừa rồi giúp ngươi chấn nhiếp  Sư Tỷ, xem như tạ ơn tâm tư của ngươi mấy tháng này. Nhưng việc này cuối cùng vẫn là muốn ngươi tự mình giải quyết."

Sở Hỏa La hai mắt sáng lên nói: "Công Tử đã có lợi hại như vậy Kiếm Khí, dạy ta dạy ta, vậy ta còn sợ nàng cái gì?"

Trầm Chấn Y nhàn nhạt quét nàng một cái, "Xét thiên tư của ngươi, nếu là trong vòng hai mươi năm Thần Hỏa Quyết có thành tựu, bước vào Võ Đạo Đệ Bát Cảnh, lại phế bỏ Chân Khí trùng tu, cái môn này Kiếm Khí phương pháp có lẽ có thể luyện thành hi vọng."

Võ Đạo Đệ Bát Cảnh, kia không phải đã là đương thời Đỉnh Phong? Còn muốn phế công trùng tu?

Võ Đạo Đệ Nhất Cảnh Thủ Chuyết, Đệ Nhị Cảnh Nhược Ngu, Đệ Tam Cảnh Đấu Lực, Đệ Tứ Cảnh Tiểu Xảo, Đệ Ngũ Cảnh Dụng Trí —— đây chính là tiêu chuẩn hiện tại của Sở Hoả La.

Sau đó là Đệ Lục Cảnh Thông U, Đệ Thất Cảnh Cụ Thể, Đệ Bát Cảnh Tọa Chiếu —— đương thời cao thủ, rải rác mấy người mà thôi.

Năm nay Thiên Bảng Thập Đại Cao Thủ bài danh cuối cùng Cửu Cung Sơn Trí Duyên Đạo Nhân, 30 năm qua còn dừng lại ở Võ Đạo Đệ Thất Cảnh, đối với Đệ Bát Cảnh một mực không được kỳ môn mà vào. Nếu như có người có thể luyện đến Võ Đạo Đệ Bát Cảnh, sớm đã đã là một phương Tông Sư, còn cần tốn sức trùng tu?

Ước chừng cũng chỉ có ngươi . . . Sở Hỏa La bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng nhưng có tự mình hiểu lấy, cái môn Kiếm Khí này, phương pháp thực sự bất khả thi mà tiếp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top