Chương 3 : Trảm Nguyệt Phi Tiên

Khoé miệng thiếu nữ hếch lên, chỉ coi như Trầm Chấn Y đang nói đùa.

Nàng than thở đi từ từ đến trước mặt Trầm Chấn Y, sắc mặt sầu thảm. "Sư tỷ của ta đã đến Khí Kiếm Sơn Trang, tối hôm qua ta cùng nàng đã gặp mặt qua."

Vị thiếu nữ đáng yêu này là Sở Hoả La xuất thân từ Liệt Dương Phủ, Liệt Dương Phủ là Võ Đạo Tông Phái nổi danh hiển hách tại Cửu U Chi Địa. Nàng là một trong những người thừa kế chính, học được tuyệt chiêu Thần Hoả Quyết. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thiên phú phi phàm, đã sớm đột phá Võ Đạo Đệ Ngũ Cảnh "Dụng Trí", loại trừ Trầm Tam Công Tử tài năng không hợp lẽ thường, cũng đã có thể được tính là một thiếu nữ thiên tài.

Nhưng mà Liệt Dương Phủ có một quy định vô cùng cổ quái, người thừa kế Phủ sẽ là hai đồng môn tỷ muội. Các nàng vừa đúng thời điểm tròn 16 tuổi, sắp phải tiến hành lên Sinh Tử Lôi Đài. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu là Sở Hoả La ở trên đài bại trận, chẳng những mất đi tư cách người thừa kế, mà ngay cả tính mạng cũng khó có thể giữ được. Hơn nữa đối thủ của nàng thủ đoạn rất lợi hại, chỉ sợ thắng bại chưa đánh liền được xác định rõ.

Cho nên trình độ đột phá võ đạo này còn chưa khiến nàng hài lòng, mỗi ngày ưu tư càng nặng, thậm chí đối với Võ Học của bản thân có phần thiếu tự tin, dẫn đến mười phần bản lĩnh đều không cách nào phát huy được sáu bảy phần.

Sư tỷ qua miệng của Sở Hoả La, chính là đối thủ áp chế nàng khắp nơi - Sở Hạt Nhi. Liệt Dương Phủ võ học cho dù không bằng Khí Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm tích luỹ truyền thừa, nhưng cũng có thể quan chi, đệ tử vốn không cần đến đây để tu hành.

Sở Hoa La lo lắng mình tiến bộ quá chậm, càng sợ ở lại Liệt Dương Phủ bị Sở Hạt Nhi sát hại. Bởi vậy nàng ở mấy tháng trước đó lợi dụng một cái Bí Tàng Khí Kiếm Lệnh của Liệt Dương Phủ, đổi lấy một cơ hội học tập ở Khí Kiếm Sơn Trang.

Nhưng không nghĩ tới Sở Hạt Nhi cũng đến.

Trầm Chấn Y nhàn nhạt hỏi : "Ngươi đã cùng nàng giao thủ qua?"

Sở Hoả La càng thêm ảo não, lấy tay vuốt mắt, ai thán nói :" Đêm qua sư tỷ vừa đến Khí Kiếm Sơn Trang, liền tìm đến ta thí chiêu. Ta dù đổi liên tục 5 loại kiếm pháp, đều bị 'Viêm Hoả Thái Cực' một chiêu đánh tan, có lẽ ta thực sự sống không quá 16 tuổi..."

5 loại kiếm pháp này, chính là nàng từ chỗ Trầm Tam Công Tử học được.

Trầm Chấn Y nói : " 'Viêm Hoả Thái Cực' nguyên bản là chiêu thức phòng thủ mạnh nhất trong Thần Hoả Quyết, có thể đả thông Thiên Địa Sí Dương Chi Khí, ở quanh người hình thành một vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Sở tiểu thư học 5 loại kiếm pháp đều là học lướt qua mà thôi, nội lực quá mỏng, cho dù xuất kỳ bất ý, cũng không cách nào phá được chiêu thức đó, thất bại vì một chiêu chỉ là lẽ thường đương nhiên."

Hắn lại nói : "Sở Hạt Nhi cho dù cùng cảnh giới với tiểu thư tương đương, nhưng tu hành trên cơ bản cũng tinh thâm hơn ngươi rất nhiều."

Trầm Chấn Y khách quan đánh giá, đương nhiên trong mắt của Sở Hoả La, chính là sát muối lên vết thương.

Nàng ủ rũ, mất hết hứng thú từ phía sau lấy ra một hộp cơm điêu khắc tiểu xảo, đưa đến trước mặt Trầm Chấn Y, "Đây là bánh hạnh nhân bạc hà ta làm từ sáng, Tam Công Tử nếm thử xem."

Xốc nắp gỗ của hộp lên, Trầm Chấn Y thấy chính là 5 - 6 khối bánh ngọt tinh xảo xếp chồng lên nhau được đặt phía trên đáy hộp mâm sứ. Mỗi một cái đều nhỏ như bàn tay của hài tử, ngăn nắp, đẹp đẽ như phỉ thuý trong suốt, mặt ngoài rải nhân hạt thông, như có như không toả ra mùi thơm của bạc hà.

"Điểm tâm hôm nay làm ngon lắm."

Trầm Chấn Y tán thưởng, cầm lên một miếng cho vào miệng, tinh tế nhấm nuốt. Chỉ thấy xốp dính răng, trong veo ngon miệng, mùi thơm của hạt thông trộn lẫn hoà hợp vào mùi bạc hà tràn ngập trong môi hàm, cho người mừng rỡ. Liền vuốt cằm nói :" 3 tháng này, võ công của ngươi tuy không có gì tiến bộ, nhưng tài nấu ăn ngược lại tăng trưởng rất nhiều. Kỳ thật nếu có cái lý lẽ dụng tâm này, Võ Học Chi Đạo tự nhiên cũng sẽ tăng nhanh như gió, hà tất kém hơn người khác?"

Sở Hoả La ai thán, "Người nói đi nói lại toàn là nói mấy thứ như thế, nói chuyện nói nhăng nói cuội, xuống bếp nấu ăn cùng võ học có quan hệ gì đâu chứ? Công tử vẫn là tranh thủ thời gian dạy ta mấy chiêu thức võ, ngăn cản vị sư tỷ kia của ta, để tránh ta còn trẻ mất sớm..."

Nàng đi tới Khí Kiếm Sơn Trang cũng đã 3 tháng, vừa đến đã vi phạm lệnh cấm, vụng trộm ra sau núi tìm Trầm Chấn Y học kiếm.

Trầm Chấn Y cũng không thấy phiền, phàm là thiếu nữ có điều muốn hỏi thăm, hắn đều biết gì thì nói nấy, nhưng đối phương vẫn cảm thấy chưa đủ. Cho nên mỗi lần đến đây, còn hao tâm tổn trí chế biến mỹ thực, hy vọng có thể đút lót hắn, học thêm một chiêu thức nữa.

Lấy mỹ thực hối lộ, Trầm Chấn Y khi đó đã liên liên tục tục truyền cho nàng 5 loại Kiếm Pháp tinh diệu.

Hắn trong lòng Kiếm Pháp ngàn vạn, lại truyền cho một con người đối với hắn không chút quan hệ gì. Chỉ là tiếp xúc võ học, chứ không tiếp xúc về tính cách, sợ rằng tương lai sau này Sở Hoả La không có chỗ nào tốt.

Bởi vậy Trầm Chấn y nghĩ nghĩ liền lắc đầu, "Kiếm Pháp thực sự không thể dạy mãi, dạy lại tiếp tục dạy, ngươi cũng khó có thể hoà hợp quán thông, thời khắc động thủ không khỏi sẽ có vướng víu, đánh với người chuyên môn như Sở Hạt Nhi sẽ chỉ chết càng nhanh."

Sở Hoả La nhớ tới thời điểm xuất thủ 'Viêm Hoả Thái Cực' của Sở Hạt Nhi, lấy bất biến ứng vạn biến Tông Sư Khí Độ, cũng hiểu rõ cái này không phải chiêu thức biến hoá có thể đánh thắng đối thủ, không khỏi càng thêm uể oải.

Nàng tức giận lại mang theo chút kính sợ nói :" Nếu cho ta nhiều thời gian nữa thì tốt rồi. Nhưng sư tỷ cũng thật là hạ mình, chỉ vì đề phòng ta mà không tiếc cùng một nhóm các đệ tử mèo ba chân tên xoàng xĩnh của Khí Kiếm Sơn Trang thí luyện. Chuyện đã như vậy, ta kỳ thực có chút sợ nàng."

Phong thái làm việc của Sở Hạt Nhi cùng Sở Hoả La vô cùng khác biệt, nàng một mực là Thiên Chi Kiều Nữ, khí thế khinh người, tất cả mọi thứ lúc nào cũng muốn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Khí Kiếm Sơn Trang trước kia có ban phát 9 mai Kiếm Lệnh, người cầm Kiếm Lệnh này đến Khí Kiếm Sơn Trang có thể đạt thành 1 cái nguyện vọng. 300 liên liên tục tục Sơn Trang cũng đã thu về 7,8 mai, rất có thể Kiếm Lệnh mà Sở Hoả La mang đến chính là mai cuối cùng. Nàng nhờ vào đó mà tiến vào Khí Kiếm Sơn Trang, Sở Hạt Nhi lại không có cách nào tìm được 1 mai.

Đấu nửa đời người, khó mà chiếm được 1 tiên cơ, Sở Hoả La nguyên bản nghĩ đến qua mấy ngày sống yên ổn. Sở Hạt Nhi lại có thể không quan tâm vứt xuống cái được gọi là tự tôn của đích truyền Liệt Dương Phủ, thành thành thật thật tham gia cuộc tuyển bạt nhập môn Khí Kiếm Sơn Trang. Cuối cùng thuận lợi qua được, nói rõ nàng cũng có chỗ hơn người.

Trước đó Trầm Chấn Y từng tiên đoán qua Sở Hạt Nhi chắc chắn sẽ theo đuôi đến đây, bây giờ không ngờ đã trở thành sự thật.

Sở Hoả La sợ nhất là sư tỷ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian dặn dò nói :" Bây giờ nàng tới rồi. Tam Công Tử tuyệt đối không thể đứng về phe của tỷ ấy, nếu không ta thực sự chết không có chỗ chôn."

Trầm Chấn Y không đáp lại, bốc lên miếng bánh hạt nhân cuối cùng ăn.

Thái dương đã cao, hắn lay động xe lăn, Sở Hoả La nhu thuận đứng ở phía sau lưng hắn, nghĩ ra ý tưởng liền nói : "Bằng không dứt khoát ngươi dạy ta 'Vạn Tàng Kiếm Kinh' đi ? Học được môn Kiếm Pháp này nhất định không đến mức bại sư tỷ ta a? Ta cũng không muốn tranh giành người thừa kế gì, chỉ cần có thể giữ được tính mệnh liền tốt..."

Theo nàng nghĩ, Vạn Tàng Kiếm Kinh là Chí Bảo của Khí Kiếm Sơn Trang, nhưng mà Sở Hoả La không hề có mưu toan nhúng chàm, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.

Trầm Chấn Y trầm ngâm một hồi lâu :"Vạn Tàng Kiếm Kinh cũng không phải là võ học không tầm thường gì, dạy ngươi cũng không phải không được. Bất quá đầu tiên dù sao  đây cũng là võ đạo truyền thừa của Khí Kiếm Sơn Trang, muốn học loại Kiếm Pháp này nhất định phải bái nhập Khí Kiếm Sơn Trang mới có thể, nhưng ta không thu đồ đệ. Thứ hai, môn kiếm này phải dùng hết trí lực để thay đổi, kiến thức lịch duyệt càng rộng, uy lực của chiêu kiếm sẽ càng lớn. Đối với loại người tâm tính đơn thuần như ngươi không thích hợp chút nào."

Nghe nói phải cần đến đầu óc, Sở Hoả La liền không hứng thú bao nhiêu. Nàng buồn bực ngán ngẩm nói :" Ai nấy đều nói tu luyện tới tầng cuối cùng của Vạn Tàng Kiếm Kinh sẽ có thể đạp phá hư không, phi tiên mà đi, có phải là thật hay không?"

Loại sự tình thế này mặc dù nghe hư vô phiêu miểu, nhưng lời đồn truyền đi rất kì diệu, Sở Hoả La cũng có mấy phần hiếu kì.

"Chỉ là Trảm Nguyệt Phi Tiên, môn tu luyện đến cực hạn của Thiên Hạ Đỉnh Cấp Võ Học nào mà làm không được? Thần Hoả Quyết của Liệt Dương Phủ các ngươi, Ma Giáo Thể Dụng Bất Nhị, Lục Như Thiện Sư Bồ Đồ Tâm, Điên Tiên Đại Hoá Mộng Pháp,.... Tuỳ tiện tính toán, đã có hơn 7,8 loại."

Sở Hoả La không dám tin tưởng, "Thần Hoả Quyết cũng có thể luyện đến Trảm Nguyệt Phi Tiên ? Ta làm sao cho đến bây giờ chưa từng nghe nói qua? Ngươi không nên nhìn tuổi ta còn nhỏ mà lừa gạt ta, không ít các lịch đại Tổ Sử của Liệt Dương Phủ đem Thần Hoả Quyết luyện đến Đệ Cửu Trọng, nhưng đều không có đạt đến cảnh giới này."

Trầm Chấn Y nghiêm mày nghiêm mặt nói: "Võ Học Chi Đạo, đều nhất định phải luôn cố gắng tiến lên một bước. Nếu là không thể cường gia thắng tổ, lại có thể trò giỏi hơn thầy? Ta nói lý lẽ Võ Học ẩn chứa Trảm Nguyệt Phi Tiên , cũng không phải nói bọn chúng hiện hữu cảnh giới liền có thể làm được, mà là nói bọn họ đường đi không sai. Dù sao cũng phải phía trước nhóm người trên đường càng đi về phía trước một bước, liền có thể phá kén thành bướm, sáng tỏ thông suốt."

Sở Hỏa La đờ đẫn nói: "Vậy là nói cũng vô ích rồi...."

Trước 16 tuổi, nàng đã biết rõ bản thân không thể nào luyện đến cảnh giới cao nhất của Thần Hoả Quyết, huống chi là luyện càng lên cao hơn cảnh giới đó nữa.

Sở Hoả La sau đêm hôm qua biết được cảnh giới của Sở Hạt Nhi thì liền trở nên mất bình tĩnh, hiện tại chỉ cảm thấy phập phồng không yên, làm sao có thể ổn định lại tinh thần? Cũng chỉ mong đợi khi ở bên Trầm Chấn Y, mới có chút hơi trấn định, không muốn lại suy nghĩ mấy chuyện phiền lòng này, hỏi :" Trảm Nguyệt Phi Tiên rốt cục là cảnh giới gì? Tất cả mọi người đều sùng bái như thế, Tam Công Tử người có biết hay không?"

Trầm Chấn Y không chút nghĩ ngợi nói :"Trảm Nguyệt Phi Tiên, chính là đột phá cực hạn võ học của Cửu U Chi Địa, lấy lực lượng to lớn đánh vỡ đỉnh đầu Nguyệt Nhãn, có thể tiến vào một tầng Võ Học Thế Giới cao hơn. Này có gì mà khó hiểu?"

"Đánh...đánh vỡ nguyệt nhãn?" Sở Hoả La hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn một mảnh trăng khuyết trên trời cao, vò đầu nói :" Cái này sức người sao làm được? Lại nói nguyệt nhãn chính là Chân Khí Chi Nguyên, nếu phá vỡ nó, cả thiên hạ còn ai có thể tu luyện võ đạo?"

Trầm Chấn Y mỉm cười, cũng không có đáp lại lời.

Đây là bí mật lớn nhất của Cửu U Chi Địa, không thể nói bằng lời.

_______

Cầu vote, cầu follow.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top