Chương 1 : Trầm Tam Công Tử

Kiếm khách phong lưu nhất thiên hạ, tên là Trầm Tam Công Tử.

Kiếm pháp nổi danh nhất thiên hạ, gọi là Vạn Tàng Kiếm Kinh.

Địa phương thần bí cường đại nhất thiên hạ, chính là Khí Kiếm Sơn Trang.

Tuyệt Học Bí Truyền của Khí Kiếm Sơn Trang là Vạn Tàng Kiếm Kinh, mà Trầm Tam Công Tử, chính là chủ nhân của Khí Kiếm Sơn Trang.

Trầm Tam Công Tử từ khi được 4 tuổi lẻ 2 tháng liền bắt đầu luyện kiếm, 7 tuổi liền có thể nghiên cứu Vạn Tàng Kiếm Kinh. Đến 11 tuổi hắn cùng kiếm của hắn Tiểu Thành, đánh nhau với Thượng Thanh Cung Vũ Đạo Nhân, một mạch liên công 185 nhát kiếm, khiến cho võ đạo nổi danh thiên hạ là xuất kiếm nhanh cũng không có cách nào phản kích một chiêu.

Vũ Đạo Nhân tâm phục khẩu phục nhận thua, xưng hắn là "Tuyệt thế kỳ tài".

14 tuổi, Trầm Tam Công Tử dựa vào sáu thức Tru Tuyệt Cổ Kiếm, chiến thắng Kiếm Cuồng - Tả Thiên Hàng, một trong Thập Đại a Cao Thủ , danh chính ngôn thuận trở thành Cửu U Đệ Nhất Kiếm Khách đời mới phi thường trẻ tuổi.

Vô số người ghen ghét đến phát cuồng, nhưng ít ai lại dám thử nghiệm khiêu chiến hắn. Bởi vì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, Cửu U Chi Địa chu vi vạn dặm, không có bất cứ người nào có thể so với Trầm Tam Công Tử.

Hắn chính là Nhân Trung Chi Long.

Có người nói tu vi của Trầm Tam Công Tử cũng đã đuổi sát Tiên Tổ sáng lập ra Khí Kiếm Sơn Trang.

Cũng có người nói hắn chưa đến 10 năm liền có thể đạt đến cảnh giới mà các bậc tiên hiền đời trước cũng không thể nào đạt đến, thậm chí còn có khả năng đạt tới đỉnh cao võ đạo trong truyền thuyết - Trảm Nguyệt phi tiên, đạp phá hư không !

"Chỉ đáng tiếc trời có bất trắc phong vân..."

"9 tháng trước, Trầm Tam Công Tử cùng Thiên Hạ đệ nhất cao thủ Ma Tông Thoa Y Nhân ở Xích Nhật Đảo quyết chiến. Tuy nhiên hắn cuối cùng thay đổi Kiếm Pháp, trong vòng một trăm chiêu đâm xuyên qua cổ họng của đối thủ, nhưng lại bị Diệt Tuyệt Ma Khí làm đứt đoạn 19 kinh mạch. Tam Công Tử tính mệnh không ngại, chỉ là một thân Tuyệt Thế Võ Học trôi theo nước chảy, đây chính là hối tiếc lớn nhất của cả võ lâm."

Tên trung niên giải thích sự tích của Trầm Tam Công Tử thở dài một tiếng, trên mặt mang theo thần sắc vô cùng trầm thống.

Các thiếu nam thiếu nữ tụ tập ở Khí Kiếm Sơn Trang đồng loạt kinh hô, có mấy nữ hài tử thậm chí còn oa oa khóc lớn. Các nàng là vì thần tượng trong lòng mà đến, không nghĩ đến lại phải nghe tin dữ như thế.

Cửa lớn lẳng lặng sừng sững dựng cao trên mười trượng, ở dưới tà dương cuốn lên dày đặc bóng tối, đem đám người đứng đó bao phủ xung quanh.

Thanh âm sấm rền nhấp nhô ầm ầm phía chân trời, tựa màu mực hắc ám nhuộm đầy phía tây thiên không, đại khái rất nhanh liền biết trời sắp mưa.

Hôm nay là ngày 2 tháng 2, Kinh chập.

Đây là Khí Kiếm Sơn Trang 10 năm mở cửa một lần tuyển chọn các môn đồ, đệ tử ưu tú, truyền đạo cho chúng nhân.

Không biết có đến bao nhiêu người cách xa vạn dặm, chỉ vì muốn gặp Trầm Tam Công Tử mà một mặt tìm đến. Nhưng mà cảnh còn người mất, Khí Kiếm Sơn Trang 300 năm cổ kiếm sơn môn vẫn còn, vị Tuyệt Thế Kiếm Khách trẻ tuổi này lại chẳng biết đã đi đâu.

"Trầm Tam Công Tử không còn ở trong Trang nữa sao?"

"Nghe nói chỉ ở sau núi bế quan, nhưng đã hồi lâu không có người gặp qua hắn"

"Hắn có thể hay không cho chúng ta chiêm ngưỡng vài đường kiếm?"

"Chỉ cần có thể gặp mặt hắn, ta chết cũng cam lòng"

Thiếu nam thiếu nữ xì xầm bàn tán, ánh mắt đều lén lút hướng về sau núi.
Tam Công Tử người rốt cuộc đang ở phương nào? Trong lòng mọi người cơ hồ đều hỏi vấn đề này.

Chích Tại Thử Sơn Trung, Vân Thâm Bất Tri Xứ ( ý chỉ ở nơi núi thôi mà, nhưng sao mây che mù mịt biết ở nơi nào ).

__________

Đêm dài.

Sau núi yên lặng như tờ.

Hải triều mãnh liệt vào ban ngày đều đã dừng, an tĩnh ngủ say.

Lúc này là đầu mùa xuân, không khí se lạnh còn chưa tiêu, đỉnh núi vẫn còn tuyết đọng, chỉ có mấy ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng. Trầm Chấn Y lẳng lặng ngồi trên một chiếc xe lăn làm bằng gỗ, ngửa đầu nhìn trăng treo lơ lửng giữa không trung rộng lớn, tay áo đung đưa trong gió đêm lạnh lẽo.

Ánh trăng thanh huy như nước.

Hắn chính là Tam Công Tử của Khí Kiếm Sơn Trang, cho đến hôm nay cũng vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi.

Trầm Chấn Y dáng người cao to, ngũ quan tuấn dật phi phàm, mũi cao thẳng, hai mắt thần quang sâu thẳm, phảng phất duyệt tận thế gian. Hắn ngày thường thích mặc bạch y, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế, cũng không toả ra một chút chán chường nào.

Trước mặt Trầm Chấn Y là một bếp lửa nhỏ, trên bếp là ấm trà ùng ục bốc lên khói trắng, nắp Tử Sa Hồ hơi hơi rung động. Hắn mở ra một quyển Kinh Thư nằm ở đồng cỏ phía dưới chân hắn, trang sách lưu động tựa hồ ẩn ẩn hiện hiện ánh quang. Đây là từ Thiên Tàm Ti dệt thành giấy trắng, thủy hoả cũng không thể làm tổn hại đến nó, có thể truyền lại ngàn năm.

Nếu không phải có cái dị tượng này, đại khái ai cũng không đoán được quyển Kinh Thư vứt trên mặt đất đó lại chính là vô thượng võ học "Vạn Tàng Kiếm Kinh" mà người trong thiên hạ đều tha thiết mơ ước.

Bộ trong tay Trầm Chấn Y cũng không phải là một bản sao bình thường, mà chính là bản truyền thế 300 năm. Nhưng không ngờ đến lại tuỳ tuỳ tiện tiện bị ném ở bên chân, giống như không bằng một tờ giấy nát.

Trang sách Kiếm Kinh tràn đầy những dấu vết tin bút, ở trang thứ hai thậm chí còn vẽ lên một bức tranh thuỷ mặc có mỹ nhân. Mặc dù chỉ có vài nét bút, nhưng thu được vũ mị phong lưu, dưới ngòi bút bản lĩnh quả thực cao minh, mà lại là hắn ngẫu nhiên nghĩ ra được.

Liệt tổ liệt tông của Trầm gia mà thấy hắn chà đạp bảo vật truyền thế như vậy, không biết có thể hay không tức giận từ trong quan tài nhảy ra.

Trầm Chấn Y lại phảng phất cho rằng đây là lẽ thường tình, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn.

Hắn một mực ngồi thẳng bất động, dốc lòng suy tư. Thẳng cho đến khi trăng lên cao giữa bầu trời, ấm trà mới phát ra tiếng rít gào.

Nước rốt cục đã nóng.

Trầm Chấn Y miễn cưỡng đưa tay nhấc ấm trà lên, cổ tay hơi rung, một đạo ngân sắc ngấn nước từ trong ấm bay ra, vô tư rơi vào chén nhỏ nằm đằng xa, làm bắn tung toé bọt trắng ngay tức khắc. Bốn phía đều là hương trà, thấm vào tim gan con người.

Lá trà là từ Minh Tiên Tuyết Nha, một lượng liền có giá trị trên trời.

Chén trà hoa lê cách xa xe lăn của Trầm Chấn Y đến hai trượng, nước sôi từ trong không trung tự nhiên đã được làm lạnh, lúc rơi vào chén nhiệt độ liền vừa đủ. Nó không quá mức được pha quá nóng làm hư vị trà cùng màu sắc, lại sẽ không vì hơi lạnh mà dẫn đến lá trà ngâm không ra, hương vị không cách nào hoàn toàn thoát ra.

Một chiêu này nếu là bị Tông Sư Trà Đạo nhìn thấy, tất nhiên là sẽ nhìn mà than thở. Nhưng muốn dùng chiêu này mà ngâm ra vị trà tuyệt diệu, đầu tiên liền phải luyện thành võ công thần kì của Trầm Tam Công Tử. Đã vậy lại còn không làm lọt một giọt nước, khống chế thật tinh diệu, có mấy ai có thể làm được ?

Trầm Chấn Y đặt bình trà xuống, hai mắt nhắm lại, hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi khi không gian ngập tràn hương trà. Đợi đến khi mùi hương dần dần nhạt đi, hắn lúc này mới chậm rãi đẩy xe lăn đến trước khay trà, khom lưng phất tay áo, duỗi ra những ngón tay trắng nõn nắm chặt chén trà nóng hổi, làm bộ dạng muốn uống.

Động tác của hắn thong dong ưu nhã, nhất cử nhất động đều phảng phất bên trong ẩn chứa chí lý của Thiên Địa Huyền Ảo, bề ngoài là ngắm nhìn cảnh đẹp ý vui, lại như có điều suy tư.

Đột nhiên!

Trầm Chấn Y tựa hồ như phát giác cái gì, động tác có hơi chậm lại.

Nháy mắt lại phá huỷ tâm tình như nước chảy mây trôi, thật khiến cho người khác chán ghét.

Một mảnh lá xám rụng không biết từ nơi nào thổi tới, phiêu đãng bay về phía Trầm Chấn Y, mắt thấy liền muốn tấn công đầu vai của hắn. Nhưng thời điểm bước vào phạm vi 3 thước xung quanh hắn, chỉ nghe xuỳ một tiếng vang nhỏ. Lá cây tựa hồ là bị lưỡi kiếm chém qua, theo thân lá chia làm hai mảnh tách biệt, nghiêng nghiêng rơi xuống bụi rậm.

Trầm Chấm Y nhìn chăm chú một màn này, khẽ thở dài : "Ra đi ! Sát ý của ngươi đã hiện rõ, giấu không được !"

Cho dù hắn có như trong truyền thuyết mất đi Chân Khí, nhưng loại người tràn ngập sát ý trong mắt Trầm Chấn Y cũng giống như đuốc sáng trong đêm tối, làm sao có thể giấu giếm được hắn ?

Nhưng trong núi vẫn như cũ một mảnh trầm mặc, không có người trả lời.

Một con Đại Bàng lìa tổ rào rào từ trong bụi cỏ bay lên, gào thét mà xông vào bóng đêm, rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi.

"Bắt đầu từ 9 tháng trước, bình thường ít có ai lui tới sau núi Bạch Tháp, bình quân một tháng có 3 lần ám sát, các ngươi không cảm thấy phiền sao?

Trầm Chấn Y giọng nói bình tĩnh, giống như sự tình không liên quan đến mình.

______

Cầu vote, cầu follow.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top