Chương 4

Chương 4: Phụ phụ tử tử

Toà nhà Tướng quân phủ này vốn là năm đó Hoàng thượng ban cho, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trước giờ ngoài hạ nhân thì chỉ có phụ tử Hạ Kỳ Sơn Hạ Khang Bình sống, nên rất nhiều sân đều bỏ không, trong đó An Uyển là nơi gần chủ viện nhất, tuy rằng không ai ở, nhưng ngày thường cũng có hạ nhân thường xuyên lau chùi quét tước.

Chẳng bao lâu sau, quản gia quay về phục mệnh, nói An Uyển đã được quét tước dọn dẹp gọn gàng, đồ đạc cũng thay mới xong xuôi. Thế nhưng lúc này Hạ Kỳ Sơn lại phát hiện Hạ Sai mất tích, toàn bộ Hạ phủ tầng tầng lớp lớp thủ vệ không ai biết Hạ Sai đã đi đâu, đi từ khi nào.

"Cái thằng nghịch tử!" Hạ Kỳ Sơn tức giận đến râu hùm cũng vểnh, "Phanh" một tiếng dằn mạnh chén trà xuống bàn, quát lớn, "Thật xem Hạ phủ của ta là nơi nào? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Nói cho thủ vệ ngoài cửa, nếu cái tên nghịch tử đó còn dám vác mặt về, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được cho nó tiến vào!"

Nửa tháng sau, một buổi chiều chạng vạng, đương lúc thủ vệ Hạ phủ vừa định đóng cửa, Hạ Sai một thân phong trần cưỡi ngựa về đến, lúc xoay người xuống ngựa dưới chân lảo đảo suýt té ngã, còn may hắn vội nắm chặt cương ngựa ổn định thân mình.

Thủ vệ gác đại môn không dám chậm trễ, bởi vì cái mệnh lệnh mấy ngày trước của Hạ Kỳ Sơn nên không ai dám phóng Hạ Sai đi vào, chỉ có thể một người vừa giữ cửa vừa canh, một người khác vội vào trong bẩm báo.

"Bẩm lão gia, Hạ Sai... thiếu gia đã trở lại."

Nghe vậy, Hạ Kỳ Sơn đầu tiên là yên lặng thở phào, ngay sau đó liền lạnh sắc mặt, "Hắn muốn trở về thì liền trở về? Bảo hắn muốn vào thì ở ngoài cửa quỳ đi!"

Ngoài cửa, nghe xong thủ vệ thuật lại lời Hạ Kỳ Sơn nói, Hạ Sai cười buồn một tiếng, mặc kệ hiện tại chính mình toàn thân cao thấp chỉ nhờ dựa vào mình ngựa để khỏi té ngã, hắn xoay người cầm dây cương liền muốn ly khai, song chỉ vài nhịp hô hấp mới phát giác mình bị nội thương có bao nhiêu nghiêm trọng, lúc này ngay cả chuyện nhảy lên lưng ngựa cũng sợ là không có sức.

"Hạ Sai thiếu gia." Trong một thoáng chần chừ, quản gia đã kịp thời chạy tới, giữ chặt tay Hạ Sai, thấp giọng nói, "Hạ Sai thiếu gia không nói tiếng nào đã tự mình rời phủ, lão gia có giận cũng là lẽ đương nhiên. Lão gia là cái người ưa thể diện, ngoài cửa lớn này người đến người đi, lão gia sẽ không để ngươi quỳ lâu đâu a."

Hạ Sai ánh mắt hồ nghi nhìn nhìn quản gia, rồi ném dây cương trong tay cho thủ vệ Hạ phủ, bước tới ngạch cửa quỳ xuống, lầm bầm nói, "Con ngựa này ta ở trạm dịch ngoài thành dắt đi, làm phiền quản gia giúp ta đưa qua đó chút bạc."

"Dắt?"

"Dạ, Hạ Sai thiếu gia nói như vậy." Quản gia thật cẩn thận đáp, sợ mình nói sai một chữ chọc đến Hạ Kỳ Sơn càng thêm tức giận.

Không nghĩ tới Hạ Kỳ Sơn lại lắc đầu cười lớn, "Trộm thì nói đại là trộm đi, còn vòng vo nghe tốt như vậy, chuyện hắn nhờ ngươi ngươi cứ đi làm đi."

Quản gia cố nén ý cười, đáp: "Đều đã giải quyết xong, còn nữa, y lệnh lão gia phân phó đại môn hôm nay đóng cửa sớm, thủ vệ toàn bộ đều thu về." Cuối cùng còn cười cười bỏ thêm một câu, "Cho dù Hạ Sai thiếu gia có trộm nhảy vào cũng tuyệt đối không có người phát hiện."

Hạ Kỳ Sơn nghe vậy mặt già vờ đanh lại, rốt cuộc cười mắng, "Ừ, giống ngươi cơ linh."

Hạ Sai quỳ gối dưới bậc cầu thang, ngốc ngốc nhìn hai phiến đại môn Hạ phủ màu đỏ thật dày dần dần khép lại, luồng ánh sáng trong viện hắt ra càng ngày càng hẹp càng ngày càng hẹp, thẳng đến tia sáng cuối cùng biến mất, "Rầm" một tiếng, cửa đóng chặt, thanh âm ổ khóa tra vào nghe lách cách leng keng. Hạ Sai trên người chấn động, lồng ngực quay cuồng phun ra một bụm máu, rốt cuộc quỳ thẳng không được, khom lưng dùng khuỷu tay đỡ cơ thể, một bàn tay chống xuống bậc thang, một tay ôm ghì bụng nhỏ.

Hạ Sai cực lực áp chế lại không áp chế được tiếng ho khan, toàn bộ thân thể đều cuộn tròn trên mặt đất, trừ bỏ nơi khoé miệng không ngừng tràn ra huyết sắc, ôm chặt bụng nhỏ chỗ kẽ hở ngón tay cũng dần dần ướt sũng máu tươi.

Hạ Sai không cảm giác đau, chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, thật lạnh thật lạnh, tựa như sinh mệnh đang từ từ theo cái lạnh của bông tuyết nhẹ nhàng trôi đi.....

Thật sự rất lạnh.....

---

"Nương... lạnh... Sai nhi lạnh quá....."

"Trình Hà, Hàn hương tuyết liên dược tính chí hàn, Hạ Sai tuy được trăm năm tu vi, nhưng cơ thể cũng bị nhiễm hàn độc."

"Không phải tuyết liên, tuyệt đối không phải tuyết liên sinh hàn độc, Hàn hương tuyết liên là thánh dược thế gian hiếm thấy, tuy rằng chí hàn nhưng lại không mang theo độc, hàn độc trong thân thể Hạ Sai, là ta....."

"Trình Hà, hài tử còn nhỏ, thường xuyên cho hắn dùng những bài thuốc bổ huyết dưỡng khí, làm cơ thể ấm áp, về sau chậm rãi sẽ tốt hơn."

"Không được, không được, như vậy dược tính của Hàn hương tuyết liên trong huyết hắn sẽ từ từ bị biến mất."

"Trình Hà! Tu vi đã ở trên người Hạ Sai, cái gọi là tuyết liên dược tính bất quá chỉ là giải được trăm loại độc thôi, Hạ Sai không chắc chắn ngày sau nhất định sẽ trúng độc, nhưng cái hàn độc này, bây giờ không trị, ngày sau chỉ có hắn ăn khổ!"

"Đây là mệnh.... là mẫu tử chúng ta thiếu nợ Hạ gia, Hạ Sai mặc kệ chịu nổi hay không chịu nổi đều phải chịu."

---

"Nương, Hạ Sai không muốn ăn cái thảo này, nương... Hạ Sai đau lắm, ăn thảo này vào cả người con đều đau, nương....."

"Trình Hà ngươi điên rồi! Ngươi ngại đứa nhỏ này còn chưa đủ khổ sao? Ăn Đoạn trường thảo, ngươi muốn lấy mạng nó có phải không?"

"Dùng một liều nhỏ như vậy không chết người được, dược tính Hàn hương tuyết liên trong máu hắn quá phai nhạt, căn bản không đủ để cứu mạng, uống thuốc độc chính là biện pháp duy nhất để kích hoạt dược tính huyết liên trong máu hắn, ngươi đừng can thiệp vào, tự ta có chừng mực."

"Nương... Hạ Sai lạnh quá... đau quá... nương....."

"Hạ Sai ngươi nhớ kĩ, ở thời điểm ngươi không thanh tỉnh tuyệt không được uống bất kỳ dược gì, sẽ làm hỏng dược tính của Hàn hương tuyết liên, có nghe rõ không, tuyệt đối không được, nếu ngươi không nghe lời nương sẽ không cần ngươi."

"Nương, Hạ Sai nghe lời mà, nương đừng bỏ Hạ Sai... nương... Hạ Sai đau... đau quá... Hạ Sai lạnh quá....."

---

Hạ Kỳ Sơn nguyên bản nghĩ lấy tính tình Hạ Sai chắc hẳn sẽ không thành thành thật thật ở bên ngoài quỳ, liền vào phòng ngủ trong thư phòng định ngả lưng một chút. Mơ mơ màng màng bỗng cảm thấy trên đầu gối đột nhiên một trận co rút đau nhức, nhịn không được duỗi tay xoa nắn, này vừa động Hạ Kỳ Sơn nháy mắt tỉnh táo lại, chính mình cư nhiên ngủ quên rồi.

"Người tới."

"Lão gia." Hạ Toàn ở gian ngoài gác đêm nghe tiếng vội bước vào.

"Đã giờ nào?"

"Hồi lão gia, giờ Mẹo, trời sắp sáng."

Hạ Kỳ Sơn sửng sốt, bởi không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, vén mành liền muốn ra ngoài.

Hạ Toàn ở một bên vội cầm áo choàng phủ thêm cho Hạ Kỳ Sơn, "Lão gia, trời hôm nay lạnh lẽo, lúc nửa đêm còn hạ một trận tuyết to, chỉ nửa canh giờ trước mới ngừng, lão gia vừa bệnh dậy, hay là đừng ra....."

"Tuyết rơi?" Hạ Kỳ Sơn bỗng có linh cảm kỳ lạ, cầm áo choàng không nói tiếng nào vội vàng hướng đại môn đi đến.

Thiên địa một mảnh trắng thuần, tuyết trải dài như những cụm lông ngỗng phủ đầy mặt đất, trong quầng sáng lúc tỏ lúc mờ của ánh bình minh đang lên, Hạ Kỳ Sơn mơ hồ nhìn thấy dưới chỗ bậc thang, hình như có một đụn tuyết nhô lên giống như một người đang bị chôn vùi dưới đó!

"HẠ SAI! HẠ SAI!"

---

"Lão gia, Trần đại phu tới."

"Mời vào đi."

Trần đại phu vào phòng, tới bên giường Hạ Sai xem mạch, qua hồi lâu vẻ mặt biểu lộ từ sửng sốt tới không thể tin, chưa đợi Hạ Kỳ Sơn hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Trần đại phu cúi người lấy kim nhọn từ đầu ngón tay hắn chích ra vài giọt máu, nhỏ vào chung trà tinh tế quan sát một phen, chậm rãi nói, "Từ mạch tượng xem ra, bệnh thương hàn của tiểu thiếu gia tựa hồ đã hảo hơn phân nửa, độc cũng đã giải, song không phải Hạ Toàn đã nói tiểu thiếu gia vẫn chưa uống thuốc gì sao?"

Hạ Kỳ Sơn kinh ngạc, "Ngài... xác định không?"

Trần đại phu có chút nghi hoặc, lắc lắc đầu, "Tướng quân, lão phu hành y vài chục năm, nhưng cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy, từ mạch tượng cho thấy rõ ràng hôm qua tiểu thiếu gia bị chứng thương hàn rất nghiêm trọng, chỉ lạ là không có giống như người bình thường lên cơn sốt cao. Mà hôm nay mạch tượng lại trở về trạng thái bình thường, này chắc có lẽ theo như lời tướng quân nói, là dược tính của Hàn hương tuyết liên chăng? Lão phu cũng không dám vọng ngôn a."

"Nương... lạnh... nương....."

"Tiểu thiếu gia bắt đầu nói mớ từ khi nào?"

"Ước chừng đã một hai canh giờ rồi." Hạ Kỳ Sơn bất đắc dĩ thở dài, suốt hai cái canh giờ, Hạ Sai trong miệng chỉ có hai chữ, một là lạnh, hai là nương. Lạnh thì đơn giản thôi, Hạ Kỳ Sơn lệnh hạ nhân đốt thêm mấy cái chậu than, chậu than của Hạ phủ tựa hồ đều đem hết lại nơi này, không cần vào nhà, chỉ cần đến gần đã cảm thấy độ ấm trong An Uyển toả ra còn hơn cả mùa hè ập vào mặt. Nhưng còn nương, Hạ Kỳ Sơn hắn biết đi đâu tìm bây giờ?

"Y lão phu thấy, tướng quân cũng không cần quá sốt ruột, hiện giờ xem ra, tiểu thiếu gia hình như là bị bóng đè, đợi trong mộng tỉnh rồi người tự nhiên liền tỉnh. Tiểu thiếu gia thể chất suy nhược, lại thêm mấy ngày gần đây chắc có lẽ ưu tư nhiều lắm, cơ thể quá mức mệt nhọc rất dễ bị bóng đè. Nếu tiểu thiếu gia có công lực tự lành, thì lão phu đánh giá chỉ cần tầm chạng vạng hôm nay, tiểu thiếu gia sẽ có thể tỉnh dậy."

"Đa tạ Trần đại phu."

Trần đại phu trong miệng trái một chữ hình như, phải một chữ có lẽ, làm cho trong lòng ngực Hạ Kỳ Sơn một chút yên tâm cũng không có. Bất quá Hạ Kỳ Sơn xác thực có thể cảm nhận được thương thế của Hạ Sai thật sự đang chậm rãi tự lành.

Buổi chiều, đương lúc Hạ Kỳ Sơn đang phân vân có nên đi nhờ Tĩnh vương mời giúp một gã thái y tới, Hạ Sai quả nhiên từ từ tỉnh lại.

"Hạ Sai?"

Hạ Sai hướng đôi mắt vô thần chăm chú nhìn Hạ Kỳ Sơn một lúc lâu, rồi chậm rãi đóng mắt lại.

"Hạ Sai! Hạ Sai!"

Hạ Sai bị gọi phải mở to mắt, cố sức ngưng thần nhìn Hạ Kỳ Sơn giống như đang suy tư cái gì, yếu ớt mở miệng, ".....Hạ tướng quân, ta đang ở chỗ nào?"

"Còn có thể ở đâu? Là Hạ phủ." Hạ Kỳ Sơn nghĩ nghĩ có lẽ Hạ Sai đang hỏi căn phòng, giải thích nói, "Tây Uyển quá lạnh, về sau ngươi dọn đến An Uyển chỗ này ở đi."

Hạ Sai nhếch nhếch khoé miệng, "Hạ tướng quân không phải đã hạ mệnh lệnh nói, không có lệnh của ngài Hạ Sai không được bước vào Hạ phủ nửa bước hay sao?" Lời nói xuất khẩu, Hạ Sai mới phát giác bản thân nhỡ mồm rồi, Hạ Kỳ Sơn lúc này đang an vị trước mặt mình, thì chẳng phải cái mệnh lệnh cho mình vào cũng là hắn ra sao?

Hạ Kỳ Sơn nguyên bản muốn hảo hảo quan tâm liền bị Hạ Sai chọc ngoáy một câu làm cho đầy một bụng khí, lại đảo mắt nhìn cái biểu tình không ăn mệt của hắn, bực bội đến khoé miệng cũng kéo lên, cái thằng nhãi con này một ngày không chọc mình hai câu nó ăn cơm không ngon sao?

Hạ Sai cắn chặt răng, vừa muốn tự mình chống tay ngồi dậy, đã bị Hạ Kỳ Sơn giơ một bàn tay to ấn nằm lại xuống giường, cao giọng mắng: "Lộn xộn cái gì? Trên người mình đang có thương tích cũng không biết sao? Lão phu nói một câu ngươi cãi mười câu, như thế nào không thấy ngươi nghe lời như vậy, miệng mồm lanh chanh để dùng làm gì? Đầy người là thương cũng không biết nói sao? Lão phu bảo ngươi quỳ ngươi liền ngoan ngoãn quỳ? Giống như lão phu đang cố tình ngược đãi ngươi vậy? Được rồi, hảo hảo nằm đi, phòng bếp vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn đó, ngủ một ngày một đêm rồi, có đói bụng chưa? Ta gọi người đưa tới."

Hạ Sai ngốc ngốc nhìn Hạ Kỳ Sơn tuôn một tràng dài mắng mình, tuy lời nào cũng cứng rắn thủng tai nhưng hắn vẫn nhìn ra manh mối, người là đang quan tâm chính mình sao? Đôi mắt mang theo đầy tia mờ mịt, hắn cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm Hạ Kỳ Sơn.

Hạ Kỳ Sơn bị ánh mắt của Hạ Sai làm bối rối, giống như bị mở toang tâm sự trong lòng, che miệng ho nhẹ một cái, liếc liếc hắn, "Đông lạnh tới choáng váng rồi sao? Không biết đáp lời?"

Đã quen thuộc Hạ Kỳ Sơn đối với mình luôn là lời cay nghiệt, giờ thình lình xảy ra quan tâm Hạ Sai cũng không biết nên ứng đối ra sao, có chút vô thố chớp chớp mắt, kéo góc chăn xoay người qua bên kia thấp giọng nói, "Hạ Sai không đói, trong người còn mệt nhọc, muốn ngủ tiếp một hồi."

"Ngủ?" Hạ Kỳ Sơn buồn bực, trừng mắt lườm hắn, "Ngươi một giấc ngủ ngủ suốt một ngày một đêm giờ còn la buồn ngủ! Vẫn là muốn đi vào mộng tìm nương ngươi đúng không? Ngươi thật ra có tiền đồ, tuổi tác cũng sắp cập quán tới nơi rồi, lão phu bất quá mới phạt ngươi quỳ một đêm ngươi liền vào mộng tìm nương ngươi cáo trạng! Không nói một tiếng đã dám tự tiện rời nhà, chẳng biết là ai dung túng ngươi!"

"Nương?" Hạ Sai thấp thấp giọng nỉ non cái chữ này, có bao nhiêu lâu rồi mình không nằm mơ thấy nàng? Tự tiện rời nhà, Hạ Sai hắn còn có nhà sao?"

Hạ Sai nắm chặt hai nắm đấm, đem chăn kéo trùm qua đỉnh đầu, che giấu thanh âm hơi run, nói, "Không nhọc Hạ tướng quân lo lắng, Hạ Sai từ nhỏ lưu lạc thiên nhai, vốn không có nhà. Ta ngủ, tướng quân thỉnh tự nhiên."

Này một câu thốt ra làm Hạ Kỳ Sơn nghẹn tới mức thật muốn đem xú tiểu tử từ trên giường xách lên ném văng ra cửa, sau lấy roi mây vụt vài phát. Vốn không có nhà??? Không có nhà thế ngươi hiện tại nằm chính là ở nhà ai? Không có nhà vậy ngươi cả người đầy thương chạy về Hạ phủ của ta làm cái gì?

Nhưng mà Hạ Kỳ Sơn ngại thân phận với cũng lười cùng Hạ Sai cãi cọ, xoay người phất tay áo bỏ đi!

-----

2 cha con nhà này chẳng ai vừa hơn ai, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hí hí 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top