Chương 3: Đêm Loa thành
Hoàng đế giật mình tỉnh dậy. Cửa mở từ lúc nào, gió đêm thưa thớt, rèm không lay động.
Sợi vải dày dệt hoa văn chim hạc đứng im lìm chắn gió. Đèn dầu leo lét, bóng ngài phủ lên tường với bức tranh bằng đồng vẽ lại câu chuyện xây Loa thành.
Thục Phán thừ người rồi dựng gối trúc dậy, dựa lưng vào đầy trầm ngâm. Lời của thần Cao Sơn Vũ Lâm vẫn văng vẳng trong trí nhớ của ngài.
"Mị Châu có màu của hoàng hôn."
Ngài lắc đầu, tự an ủi bản thân rằng đã nghĩ nhiều. Hoàng hôn thì sao, ánh sáng chiều tà khởi nguồn cho bóng đêm mênh mang và huyền diệu. Thà rằng ngài nghĩ đứa con gái của mình là ánh sáng kết nối của hai điềm lành - gở, còn hơn chỉ nghĩ về việc công chúa là hoàng hôn.
Triều đại của ngài phải hưng thịnh hơn ai hết, triều đại của ngài phải kéo dài hơn ai hết, và con gái của ngài phải hạnh phúc hơn bất cứ ai!
Đó là ngài mong ước như vậy, còn để trở thành sự thật thì...
...
Mị Châu không ngủ nổi. Nàng luôn có dự cảm không lành kể từ khi Loa thành được xây xong. Trước đó, quân và dân bao lần khốn đốn bởi yêu ma phá quấy. Nàng còn nhớ vị tanh tưởi của máu con gà trắng - Bạch Kê Tinh - bắn thẳng lên mặt nàng.
Hôm đó như thế nào nhỉ, Thanh Giang sứ giả xuất hiện, dùng phép thuật để chặt lìa phần hồn của Kê Tinh. Đào hết vong linh oan khuất dưới núi Thất Diệu lên, quan quân đất Thục nhặt được nào chuông, nào đàn, nào sáo, đều đem đi đốt hết. Khi đó, nàng tính ra tay ngăn cản, lại chợt rụt rè trước sự quả quyết của Thanh Giang sứ giả.
"Thần Kim quy..." nàng lẩm bẩm chức danh của vị sứ giả được Thủy thánh gửi lên, không biết vì sao cứ vậy mà rờn rợn.
Ánh nhìn sắc lẻm cảnh cáo khiến nàng e dè, rồi im bặt trước ngọn lửa liếm từng nốt âm thanh của nhạc khí thời trước.
Gọi là thời trước, nhưng đâu đó cũng chỉ vài năm trở lại... Mị Châu ngây người nhìn ngọn lửa bùng lên, há hốc miệng khi thấy ngọn lửa tụ thành hình đầu lâu. Chớp mắt, hình ảnh đầu lâu biến mất, nàng tự cho mình hoa mắt nhưng vẫn không đè được sự sợ hãi này.
Kể từ giây phút ấy, nàng đã luôn canh cánh lo âu.
Phụ vương thì khác, đối đãi với Thanh Giang sứ giả nhiệt thành hơn nàng rất nhiều. Cha nàng vời thần Kim Quy ở lại Loa Thành, ngày ngày gặp gỡ bàn chuyện trị nước, an dân, bày quân, đánh trận.
Mỗi lần nàng đi theo đều bưng rượu gạo để hầu. Nàng không bằng lòng ở cạnh thần Kim Quy nhưng càng không muốn lỡ đi bất cứ câu chuyện nào của cha mình và thần.
Một ngày nọ, thần nói phải đi rồi.
Nàng tưởng nhẹ nhõm, nhưng lại thấy thần tháo một chiếc móng bọc ngón tay của mình, đặt vào tay phụ thân, thờ ơ nói.
"Cho ngươi!"
"Thanh Giang sứ giả, cái này là...?"
"Hán - Sở tranh hùng cũng sắp đến hồi ngã ngũ. Mộng bá vương của kẻ phương bắc bao trùm thiên hạ, thứ này cho các ngươi, sử dụng nó ra sao thì tùy."
"Nhưng đây là vật hộ thân của dòng dõi Thủy thánh, ngài đem cho Thục tôi như vậy..."
"Chẳng sao cả! Mệnh trời đã vẽ ra, ta cho ngươi cũng nằm trong mệnh trời thôi."
Đoạn, thần còn liếc nhìn nàng, ánh mắt chẳng rõ hình thù, cảm xúc rồi bắt quyết biến mất sau làn nước lạnh ngắt.
Chuyện sau đấy tạm không bàn đến, nàng chỉ cảm thấy dựng xong Loa thành, bản thân chưa từng yên ổn.
Vô thức ôm lấy chính mình trong đêm, Mị Châu gục xuống, than tiếc mà thở dài.
...
Tòa thành tĩnh mịch uốn thành vòng ốc, như chiếc tù và sừng sững hiên ngang.
Nơi cao nhất là chỗ nghỉ của đế vương, đèn dầu vẫn thắp sáng bên ngoài cung điện.
Xuống bên dưới là nơi nghỉ ngơi của công chúa.
Tiếp theo, xuống thêm một bậc nữa là nơi thiết triều hướng về phương nam, đưa lưng về phương bắc. Phía sau chính là cao đài để quan sát việc thao luyện của ba quân.
Thêm một tầng nữa là nơi ở của cung nhân chăm sóc cho công chúa và vua Thục, xảo xứng một bên, lạc quân một bên.
Và xung quanh, dưới chân thành trải khắp chục dặm là cơ ngơi của dân chúng cùng quan quân.
Cao Lỗ đứng bên ngoài cung của An Dương Vương, siết chặt đao trong tay, ngẩng lên nhìn màu trăng như bị nhuộm bẩn.
Gió đêm nay lạnh lẽo vô cùng. Càng khiến người ta khó chịu bởi sự ẩm ướt nhớt lạnh trong sương.
Đột ngột, tiếng ho khan từ trong phòng vọng ra, Cao Lỗ nghiêm trang kính cẩn hỏi.
"Bệ hạ, người có cần thần gọi Lang nhân? Hắn bưng thuốc cho người."
"Không cần. Ngươi đi nghỉ đi!"
Đến khi Cao Lỗ lui ra, hắn chợt cảm thấy sự quấy quả của thứ gì đó không sạch sẽ. Giương cung lên, nạp vào một phần linh lực của chiếc móng của thần Kim Quy, Cao Lỗ phóng một mũi tên về hướng Tây Bắc.
Mũi tên biến mất trong không khí, đồng thời mùi vị "thiếu sạch sẽ" đó cũng đột nhiên không còn thấy nữa. Sự im ắng trong không gian khiến Cao Lỗ suy nghĩ kĩ hơn về hiện tượng dị thường ban nãy. Dẫu sao, nơi đây cũng là nơi chôn thây của không biết bao nhiêu yêu, quỷ của chốn đất Thục. Cái đêm đốt hết văn vật của đất Văn Lang, Cao Lỗ đã luôn lờ mờ nhận thức được việc oán hồn của chủ cũ sẽ khó lòng biến mất.
Có điều, hình như ban nãy không phải là oán hồn. Lại có thể bước vào chỗ của An Dương Vương, chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
Phải biết, một người được Thủy Thánh nâng đỡ, là vua của một cõi, tuyệt đối không thể là người thường. Những kẻ có thể xâm nhập đến đỉnh cao nhất của Loa thành và biến mất, càng không thể là kẻ tầm thường. Nhưng cuối cùng, Cao Lỗ cũng chỉ có thể chôn chân suy đoán.
---o.0.o---
Ba ngày nữa sẽ đến lúc mở tiệc mừng sự kiện hoàn thiện Loa thành. Quân đội và nội cung đều tất bật chuẩn bị. Nem công, chả phượng, bánh nếp, bánh gai, các loại đồ ăn thức uống đều đến tay Mị Châu. Mẫu hậu qua đời, phụ vương không nạp thêm thê thiếp, nàng từ bé đã trở thành chủ nhân của nội cung, thay cha quán xuyến những việc trong cung đình.
Rất lâu rồi đất Thục mới mở cửa giao thương, đón người phương Bắc. Ai cũng biết bên kia biên giới, vượt qua bộ lạc xa xôi núi rừng chính là đất của những kẻ cuồng ngạo. Không ai sang phương Bắc, nơi này đã đủ trù phú, nhưng có vẻ như người đất Bắc không nghĩ như vậy.
Cao Lỗ cùng các lạc tướng khác gắt gao kiểm soát tình hình. Sự kiện mở cửa lần này đã vô tình mời gọi những vị khách xa lạ.
Đất Hán, đất Sở, thậm chí là hậu duệ của vua Tần cũng sang. Đặc biệt hơn là sự thoát ly của vị tướng họ Triệu.
Cao Lỗ nhíu mày nhìn từng cái tên xuất hiện. Đất Tản Viên cử La Bình công chúa xuất sơn. Đất Cao Sơn, vị thánh Vũ Lâm của họ cũng đến. Những người có mối quan hệ mật thiết với đời Hùng Vương không ngại ra mặt, không rõ có ý đồ gì. Sứ giả Thủy thánh, người bạn quen thuộc là Thanh Giang sứ giả cũng xuất hiện.
Bàn tiệc này, có vẻ chẳng dễ dàng.
.
Mị Châu đối với việc chuẩn bị tiệc đã quen, phân phó người làm xong, liền đi tìm Cao Lỗ. Nàng vẫn còn nhớ đến người thanh niên mặc hắc bào trong rừng lần trước. Đến lúc tìm được Cao Lỗ, mới biết hắn là con của Triệu Đà.
"Đại Công tử của Triệu vương. Tên gọi Trọng Thủy."
"Ngài nghĩ sao, ta cảm thấy so với việc đề phòng bạn cũ của Hùng Duệ vương, thà rằng chúng ta cẩn thận với những người từ đất Bắc hơn."
"Công chúa không sai." Cao Lỗ cười cười. "Tôi đã cho người bảo hộ họ rồi. Nếu có thông tin gì, sẽ nói cho người nghe."
"Phụ vương không tin ta." Mị Châu đột ngột nói "Chỉ hy vọng, Cao Lỗ, ngài tin ta một chút."
"Bệ hạ không tin tài thao lược của công chúa, nhưng không có nghĩa chúng tôi cũng nghe theo." Cao Lỗ mỉm cười. "Chỉ có điều, công chúa nhớ cho, người không thể vượt quyền."
Mị Châu mỉm cười.
Nàng biết chứ.
So với Tiên Dung và Ngọc Hoa của Hùng Duệ vương, cả hai người đều nên duyên với hai vị thánh, Dạ Trạch thánh tử và Tản Viên sơn thánh, Mị Châu chỉ có một mình cùng sự nghi kị với thần linh duy nhất nàng quen. Cha không dám giao vận mệnh đất nước vào tay nàng, vẫn một mực mong muốn đem nàng gả đi, nàng chỉ có thể dựa vào lòng tin của Cao Lỗ và các lạc tướng khác.
Rồi sẽ có lúc, nàng tự nhủ với chính mình, sẽ có lúc này nàng đền ơn đất nước này. Nàng tin sự giáo dục của bản thân trên vó ngựa dặm trường và tình yêu với đất mẹ của nàng sẽ ban thêm sức mạnh.
Nhưng, thiên ý trêu ngươi, cõi đời cợt nhả, thứ duy nhất nàng nhận được sau hơn hai mươi năm tại cõi đời chỉ có một chữ: hận.
Bản nhạc của phù hoa và nước mắt tấu lên.
Khế ước một lần nữa được kí.
Vận mệnh đột nhiên xoay vần.
Tiếng người vạn dặm giang sơn
Chuông reo sáu cõi, trống hờn bốn phương
Người, ma vốn dĩ một phường
Máu thân lẫn lộn hỏa hương chẳng ngờ
Thân nàng một khắc bơ vơ
Trăm năm đâu biết ngẩn ngơ là tình
Cõi lòng một khắc rung rinh
Họa người một mối, họa mình hóa trăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top