9. Lễ ban phước
Sota bé bỏng bị đẩy về phía Kiyomi một cách đáng thương, cùng với đó là tiếng đóng cửa rõ to của Yura. Cậu nhóc nhanh chóng chỉnh lại lại áo khoác ngoài sau đó ngồi xuống kế bên Kiyomi.
"Mừng chị đã về, Kiyomi!", nhóc ấy hớn hở ôm lấy tay Kiyomi. Đã rất lâu cậu mới thấy bà chị lười biếng này đi được xa và lâu đến vậy, lần này đi hẳn một ngày. Chắc là chị ấy mệt lắm mới về thẳng nhà.
"Này nhóc, lớn rồi thì đừng có lợi dụng để ôm con gái người ta vậy chứ", Yura nắm lấy mũ áo của Sota kéo ra khỏi Kiyomi, sau đó vứt cậu bé sang một bên, chậm rải ra sau ghế ôm lấy cổ Kiyomi. "Chỉ con gái với nhau mới làm được như này thôi, hiểu chưa?", cô nàng Succubus thích thú chăm chọc Sota, nhóc con đang tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô đằng kia. Nụ cười ranh mãnh chợt vụt tắt khi bị Kiyomi cốc mạnh một cái lên đầu.
"Kiyomi! Cô ta, Succubus!", Sota tức run người, chỉ thẳng tay vào mặt Yura, quay sang nhìn Kiyomi.
"Em còn nhớ Yura á?", Kiyomi bất ngờ hỏi Sota, tay thì vẫn ở nguyên trên đầu Yura.
"Nhớ! Sao mà em quên được gương mặt của ả!", Sota vẫn giữ nguyên tay của mình, lớn tiếng trả lời.
"Nè! Gọi ai là ả vậy-"
"Vậy là Yura lúc đó đã làm gì với em rồi?", Kiyomi cắt ngang lời của Yura, ghé sát mặt Sota dò hỏi.
"Cô ta... lúc đó cô ta chỉ đắp chăn cho em, sau đó thì chị vào đốt cháy cả căn phòng", tim Sota đột nhiên đập loạn như muốn thoát ra khỏi lòng ngực khi được nhìn gương mặt Kiyomi gần như vậy. Miệng cứ trả lời lấp bấp nhưng vẫn có thể nghe rõ chữ.
"V... vậy à", Kiyomi liền toát mồ hôi, nở nụ cười gượng gạo.
Yura đang gật gật đầu thì thấy đôi tai đang ửng đỏ của Kiyomi, cô biết Kiyomi đang xấu hổ vì nghe Sota nhắc lại chuyện đốt phòng. Cô phù thủy này quả thật là rất dễ đoán à nha.
"Kiyomi, chị giải thích đi, em nghe mọi người bàn tán rằng chị có một người bạn đồng hành mới, là ả Succubus này sao?", Sota vừa nói vừa đập hai tay xuống bàn, lại liếc nhìn Yura.
"Bàn tán á? Chị không ngờ việc này lại lạ đến vậy đấy", Kiyomi đưa tay gãi gãi má, mắt lại liếc sang chỗ khác.
Cái dáng vẻ này của Kiyomi, đâu phải cậu chỉ mới thấy lần một lần hai? Kiyomi đã nói dối và lảng tránh Sota rất nhiều lần rồi, nhưng đều bất thành. "Chị đừng có mà lảng tránh câu hỏi của em, mau giải thích cho em biết đi!"
"Thì... Sota, em tin tưởng chị mà đúng không?", Kiyomi do dự hỏi Sota, đáp lại cô là những cái gật đầu của cậu bé.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, Kiyomi đã kể hết toàn bộ những gì mình đã trải qua trong mấy ngày nay, cũng như là lời bịa đặt của Tân Chính Hội về Succubus, nguồn gốc của Yura, kể luôn chuyện của Quỷ Hồn Shiro.
"Ý của chị là... là những kiến thức của em từ trước đến giờ đều từ bọn chúng sao!?", Sota tái xanh cả mặt mày, hoang mang thấy rõ. Ai mà ngờ được, một kẻ chống đối Tân Chính Hội như cậu lại đi học những kiến thức từ chúng để lớn lên cơ chứ.
"Không đâu, những kiến thức từ trước đến giờ của em đều là do chị dạy kia mà, chỉ có Succubus là chị chưa dạy thôi... vì đến giờ chị cũng mới biết đây này", Kiyomi khoanh tay trước ngực, nói xong liền thở dài.
"Chị sống lâu như vậy đáng ra phải biết chứ?", Sota nhìn Kiyomi bằng đôi mắt khó hiểu.
"Tuy là vậy nhưng chị vẫn không thể biết hết được mọi thứ...", Kiyomi có chút bối rối, nhóc ấy đã đánh giá cô cao quá rồi.
"Vậy thì Succubus thật sự vô hại... Cô nhóc kia cũng vậy ạ?", Sota vừa nói vừa chỉ về phía Shiro đang ngồi đằng kia, cô nhóc đã dựa vào chậu cây và thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
"Chị cũng không chắc. Theo như trong sách thì thức ăn của Quỷ Hồn chính là thịt người, nếu đã ăn thì trên người của Quỷ Hồn sẽ lưu giữ mãi mùi thịt người tanh nồng...", Kiyomi vừa nói vừa tiến đến Shiro, nhẹ nhàng bế cô bé lên mang vào phòng. Đắp chăn xong xuôi rồi mới ra khỏi. "Con bé không có mùi gì cả", cô phù thủy đóng nhẹ cửa phòng rồi quay sang nhìn Sota và Yura, bày ra vẻ mặt yên tâm.
Vừa nghe thấy thế, mắt Sota liền sáng rực đầy vẻ hứng thú, "Ý chị là con bé chưa từng ăn một miếng thịt người nào kể từ lúc tái sinh sao?"
"Nói mới để ý, theo như ta và Kiyomi được biết, Shiro từ lúc tái sinh đã luôn ở trong làng Benedict, trưởng làng cũng không đề cập đến việc có người chết hay người bị mất tích. Con bé ngoài chọc phá ra thì không làm gì hại đến người ở đó đâu", Yura khoanh tay, dựa lưng vào ghế, hai chân thì bắt chéo gác lên bàn.
"Quỷ Hồn cũng cần ăn đế sống kia mà?", Kiyomi nói rồi ngồi xuống kế Yura, vừa cầm lấy ấm trà rót vào tách thì tặc lưỡi vì quên mất phải pha trà mới.
"Con bé cũng có thể ăn thịt động vật mà chị", Sota lập tức lên tiếng, trả lời thắc mắc của Kiyomi.
"Ý em là Shiro đã đi săn động vật á?", Kiyomi vô cùng bất ngờ, liền hỏi lại Sota.
"Đương nhiên, dù sao tập tính của Quỷ Hồn chính là săn và ăn con người mà, động vật thì có là gì", Sota thản nhiên trả lời, dù gì đây cũng là chuyện dễ hiểu.
"Cũng hợp lý, cũng có thể là những quái vật cấp thấp đủ khả năng của con bé", Yura xoa xoa cằm, chính cô cũng có suy đoán hợp tình hợp lí giống Sota.
"Vậy là... ngoài thịt người ra, Quỷ Hồn cũng có thế ăn những loại thịt khác, nhưng bọn chúng sẽ không giấu được bản tính khi thấy con người?", Sota lấy từ đâu ra quyển sổ nhỏ, cẩn thận ghi chép từng kiến thức. "Gì? Em là nhà văn kia mà, em nhất định sẽ viết một cuốn sách cực kì cực kì thú vị chỉ có một không hai trên thế giới này!", Sota vỗ ngực, ra vẻ tự tin trước hai bà chị đang nhìn chăm chăm vào mình.
"À đúng rồi", Sota gấp quyển sổ nhỏ trên tay lại, đưa ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kiyomi, cất tiếng hỏi, "Em nghe nói, chiều nay chị đã gặp một Chính Hội viên?"
"Đúng, là một ả phù thủy có màu tóc đỏ giống chị và Yura... và giống mẹ nữa..."
"Cô ta tên là Mary, bề ngoài thì có vẻ cô ta là người đứng đầu và dẫn dắt hội nhưng thực chất lại là người khác."
"Mary...?", khi nghe cái tên, Kiyomi không thể tin vào tai mình. Không những gương mặt mà cái tên cũng... Tất cả đều là trùng hợp sao?
"Ồ, kẻ đứng đầu thì ai mà chả biết", Yura vừa nói vừa nhún vai.
"Vâng, một điều cơ bản ngay cả chị Kiyomi cũng biết chính là Tân Chính Hội chỉ có năm người. Cả bốn thành viên đều thường xuyên đi tuần ở những thị trấn khác nhau, duy chỉ có một người chưa từng để lộ mặt", Sota đưa các ngón tay lên để phụ hoạ trong lúc nói.
"Gì mà ngay cả chị cũng biết... Có phải là cô ả luôn giấu mặt trên toà Chính Hội, người phát biểu chính của lễ ban phước không?"
"Lễ ban phước cái quái gì, cũng chỉ là rót những lời kinh tởm vào tai người dân nhằm tẩy não họ thôi", Yura dường như rất khó chịu khi nhắc về Tân Chính Hội.
"Toà Chính Hội ở tận khu trung tâm nên ta ít khi đi, ngươi ngày nào cũng ở đó nghe sao?", Kiyomi ngạc nhiên quay sang hỏi Yura.
"Lúc trước ta hay đến đó để thăm dò kia mà, ở đó đông nghẹt, tất cả chỉ đứng trước toà Chính Hội thôi... nhưng có vẻ chúng không ảnh hưởng gì tới ta, dù bản thân đã nghe trong khoảng thời gian dài."
"Có thể là thuật tẩy não của bọn chúng không có tác dụng với Succubus...", Sota vội mở quyển sổ vừa nói vừa cặm cụi viết tiếp.
"Đúng, nếu có thể thì việc gì chúng phải mượn tay người khác để giết hết Succubus, theo ta nghĩ toàn bộ quỷ đều không bị ảnh hưởng...", Kiyomi cũng không rảnh mấy, vừa nói xong thì chạy vào phòng ôm ra một xấp giấy tài liệu, sau đó cũng ngồi dưới đất viết lấy viết để.
Tuy nói là một xấp nhưng cũng chỉ trên dưới vài chục tờ giấy, chỉ từng đó nhưng tuổi thọ cũng hơn năm mươi, sáu mươi năm hết rồi. Những tờ giấy đã ngã vàng theo thời gian, được chồng xen lẫn với những tờ giấy mới.
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng những thông tin quan trọng mà Kiyomi có được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những tờ giấy mới gần đây đều là nhờ vào Sota.
Sota đang mải mê viết thì bỗng khựng lại, cúi đầu xuống nhìn Kiyomi. "Nếu thuật tẩy não của bọn chúng không ảnh hưởng đến quỷ, vậy em thì sao?"
"Em?", Kiyomi cũng dừng bút mà ngước lên nhìn Sota.
"Chị biết đấy, cha và mẹ em đương nhiên là đã bị tẩy não rồi. Hai người thường xuyên đến khu trung tâm vào dịp lễ ban phước, vì em không muốn và họ cũng không muốn ép nên em luôn được ở nhà... Nhưng vẫn có vài lần em bị lôi đi, có điều là khi ở đó, nghe từ đầu đến cuối, em chẳng có cảm giác gì cả, trong khi tất cả mọi người xung quanh em đều bật khóc vì biết ơn?"
"Nhắc mới nhớ, lần đầu em tham gia lễ ban phước là khi đi cùng chị thì phải", Kiyomi chống cằm ráng nhớ lại việc năm ấy.
"Vậy lúc đó cô tự nguyện dẫn nhóc Sota theo để tham gia á!?", Yura nắm chặt lấy vai Kiyomi kéo ra sau, hỏi một cách hết sức nghiêm trọng.
"Không! Lúc đó ta bất đắc dĩ phải làm thế thôi, cả trăm, cả ngàn người đều tụ họp ở đó, ta mà dẫn Sota ra khỏi đám đông, toàn bộ sự chú ý sẽ đổ dồn vào hai chị em ta mất", Kiyomi đưa tay đẩy mặt Yura xa ra, không quên dùng lực khiến nàng quỷ phải kêu đau. "Khi đó ta nghĩ Sota sẽ bị tẩy não ngay thôi, nhưng em ấy từ đầu đến cuối đều núp phía sau ta tỏ ra sợ hãi, có hỏi cũng không trả lời... một vài năm sau em ấy mới nói cho ta biết, rằng em ấy sợ hãi và muốn chống lại Tân Chính Hội."
Khi đã rõ nguyên do thì Yura hô lên một cách thán phục, "Woa! Nhóc gan ghê ha, lúc ấy chẳng biết Kiyomi ra sao mà đã nói hết cho cô ấy rồi. Nhưng tại sao nhóc lại muốn chống đối Tân Chính Hội thế?"
"Chỉ là... em... vô tình thấy được việc xấu mà bọn chúng làm thôi", Sota nhìn vào quyển sổ nhỏ một lúc, sau đó vừa viết vừa ngập ngừng trả lời, cứ như đang tránh né gì đó. Câu trả lời không rõ ràng khiến Yura có chút cau mày nhìn cậu.
"Đợi khi khác ta sẽ nói cho ngươi biết", Kiyomi vừa nhìn đã hiểu rõ Sota, tiến đến ngồi kế bên cậu nhóc, dùng một tay ôm lấy, kéo cậu dựa vào người mình.
Cậu nhóc cũng không ngại mà tựa đầu vào vai Kiyomi, viết tiếp vài dòng chữ còn đang dở dang.
Yura nhìn vào càng thấy ngứa mắt. Đang định tiến đến kéo họ ra thì nhìn thấy bản vẽ của vùng Evelyn trong xấp giấy của Kiyomi.
Thế giới này đều chia ra thành nhiều vùng khác nhau, mỗi vùng đều có ngôn ngữ riêng, và vùng Evelyn chính là nơi mà họ đang sinh sống. Yura chụp lấy bản vẽ, ngồi xuống ghế, dựa lưng vào người Kiyomi. "Những kí hiệu trên đây là gì thế?"
"Là đánh dấu những nơi bọn Chính Hội viên thường lui tới", Kiyomi bị dựa cả hai bên không thể di chuyển, tuy khó chịu nhưng vẫn trả lời Yura vì đó là một câu hỏi khá nghiêm túc.
"Có vẻ ít nhỉ? Những nơi này đều là những thị trấn lớn, nói là đi tuần, những vẫn lựa những nơi đông người để mà đến quan sát."
"Cái đó bọn em vẫn chưa chắc đâu, có thể sẽ có thêm nhiều nơi khác nữa ấy, dù có đánh dấu nhưng em chẳng thấy chị Kiyomi đi đến những nơi đó bao giờ."
Dường như bị nói trúng tim đen, Kiyomi liền hắng giọng một cái rồi lên tiếng biện minh, "Chắc chắn là còn những vùng khác nữa, nhưng ta vẫn chưa mua được bản vẽ."
"Vậy thì chúng ta hãy đi đến những thị trấn ở vùng Evelyn trước đi! Đi đến những nơi đó không chừng sẽ biết thêm được nhiều thứ!", Yura hào hứng bật dậy, nhìn Kiyomi với đôi mắt lấp lánh
"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai? Chúng ta sẽ chọn đến những thị trấn lân cận trước."
"Vâng vâng, em sẽ chỉ ở nhà phụ giúp ba mẹ thôi, nhưng vẫn sẽ chăm chỉ khai thác thêm nhiều thứ có ích để giúp mấy chị", Sota cất quyển sổ nhỏ cùng bút vào áo, đứng lên phủi phủi chân rồi tạm biệt hai bà chị để ra về. Bây giờ cũng đã khuya rồi.
Khi Sota về rồi, Kiyomi mới thoải mái vươn vai, cô có thể nghe rõ được tiếng xương khớp của mình kêu lên, sau đó liền nằm hẳn xuống ghế.
"Chúng ta sẽ kết hợp với việc làm ủy thác chứ?", Yura vẫn ngồi đó, vẫn cầm trên tay tờ giấy.
"Ý ngươi là tìm những ủy thác đến từ những thị trấn được đánh dấu?"
"Chúng ta cũng đâu thể đi tay không rồi về cũng tay không như vậy chứ?"
"Cũng được thôi, ngày mai ta cũng phải nói cho Shiro biết nữa."
Kiyomi ngồi bật dậy, đưa tay lấy cây bút rồi ngồi thảo luận cùng Yura thật lâu. Cho đến rạng sáng cả hai mới hoàn tất. Cơ thể hai người như muốn rã rời, người thì gục hoàn toàn trên bàn, người thì nằm ngủ ngã nghiêng trên ghế.
Khi Shiro mơ màng bước từ phòng ra thì thấy hai con người đang bày ra dáng ngủ khó coi ngay giữa nhà. Cô bé chỉ đứng đó nhìn với hàng tá dấu hỏi chấm trong đầu, không nỡ gọi họ dậy nên đành để cả hai ngủ đến tận chiều tối.
Ừ thì bắt đầu từ ngày mai, đi tìm ủy thác chẳng thấy đâu, chỉ thấy Kiyomi và Yura nằm ườn ra ngủ đến hết một ngày. Cả ba ngậm ngùi chỉ đành hoãn kế hoạch lại vào ngày khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top