8. Một cái tên mới

Ngay sau khi ả phù thủy rời khỏi thị trấn, một người hai quỷ lẳng lặng bước về đến nhà trong sự tức giận, lo lắng và hoang mang. Ba thứ cảm xúc khác nhau dường như đang hiện rõ trên mặt họ.

Yura vừa vào đến nhà đã hậm hực tiến đến chiếc ghế ngồi xụp xuống. Hiện giờ cô đang tức giận hơn bao giờ hết, tức vì đã chạm mặt một ả Chính Hội viên, giận vì Kiyomi đã trước mặt cô mà hạ mình trước ả ta.

Kiyomi chỉ chậm rải đặt nón của mình lên kệ tủ như thường lệ, nhìn dáng vẻ chẳng khác nào lúc bình thường nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lại đang rất hỗn độn. Cặp mày đã nhíu lại hết cỡ, đôi môi nhỏ vẫn đang bị cắn chặt gần như rỉ máu.

Nhóc quỷ chỉ dám đứng im nhìn vào cái căn nhà ngột ngạt này, cô bé đến giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cô gái lúc nãy là ai? Tại sao cả thị trấn lại nhường đường cho cô ta? Tại sao Kiyomi và Yura lại trở nên như vậy? Là vì cô ta sao? Và... Chính Hội... Tân Chính Hội là gì? Những câu hỏi chất đầy trong đầu nhóc quỷ nhưng cô bé lại không dám tiến đến hỏi hai người. Sự hoang mang, sợ hãi, dường như muốn khóc đều đã bị giấu đi bởi chiếc mặt nạ trắng.

"Ngươi đang điên tiết lên vì chuyện gì chứ?", Kiyomi đứng im một lúc lâu đột nhiên lên tiếng khiến nhóc quỷ không khỏi giật mình.

"Cô nghĩ từ nãy đến giờ chúng ta đã gặp phải chuyện gì? Ta đang nghi ngờ liệu có phải cô cũng đã bị tẩy não luôn rồi không!?", Yura quay phắt sang nhìn thẳng vào Kiyomi, từng móng tay sắc nhọn của cô bấu chặt vào tay vịn ghế, dường như mọi sự tức giận đều trút toàn bộ lên nó. Yura cũng không tự chủ được mà trở về nguyên dạng, chiếc cánh đen to lớn khiến cô càng trở nên đáng sợ hơn.

"Nếu ý của ngươi là tức giận khi chạm mặt ả ta thì chẳng phải đó là vô tình sao? Bây giờ ngươi nổi điên ở đây thì làm được gì!?", Kiyomi chạy sang chắn trước nhóc quỷ, lớn tiếng quát Yura.

"Tại sao một người như cô lại có thể kìm chế mà hành lễ trước ả ta? Kiyomi, cô lúc đó chẳng khác nào một bề tôi trung thành của ả!"

"Yura! nghe này", Kiyomi vội bước đến, đưa hai tay nâng mặt Yura lên. "Khi đó là ta bất đắc dĩ phải làm vậy, ngươi nghĩ xem, sẽ ra sao nếu chúng ta bị ả, bị bọn chúng để mắt tới? Sẽ ra sao nếu bây giờ ta vô tình gây thù với bọn chúng?"

Không để Yura kịp trả lời, Kiyomi áp sát vào mặt cô ấy nói tiếp, "Chúng ta cần thời gian, chỉ cần âm thầm hành động, không cần tạo ấn tượng cho bọn chúng, tốt lẫn xấu. Ta đã dành hết sự kiên nhẫn cả đời cho việc này rồi. Đúng, ta là một người thiếu kiên nhẫn, luôn hành động không biết suy nghĩ, nhưng riêng chuyện này, ta phải hết sức cẩn thận!"

"Khi ấy, cô đã cười, một nụ cười mà khi người khác nhìn vào, sẽ chẳng ai biết được cô đang căm thù ả. Ta thật ngốc khi chờ đợi cảnh tượng cô xông đến đánh ả ta", Yura chợt mỉm cười trước sự ngu ngốc của mình, đưa tay lau đi đôi môi đã sớm rớm máu của Kiyomi.

"Cười chỉ là do thói quen, lần này ngươi mới là người không biết suy nghĩ. Cứ như ngươi đã hoàn toàn mất niềm tin vào ta vậy", Kiyomi nắm lấy cổ tay Yura, giọng điệu ra vẻ trách móc.

"Nếu đã không thể tin tưởng lâu dài, thì ngay từ đầu ta lựa chọn theo cô để làm gì cơ chứ". Lúc này Yura mới nghiêng đầu, nhìn về phía nhóc quỷ đang đứng sau Kiyomi. Cô bé vẫn đang đứng yên ở đó, không nói một lời nào.

Yura bước xuống ghế và đi về phía nhóc quỷ. Khi đã khuất tầm mắt của Kiyomi, trên môi Yura lại nở một nụ cười khác, là nụ cười hài lòng. Nhiêu đó cũng đã đủ để cô đã xác nhận một vài thứ từ Kiyomi rồi.

Ngay sau đó Yura đã chạy đến và nhanh tay cởi chiếc mặt nạ của nhóc quỷ, định sẽ trêu chọc cô bé để thay đổi không khí.

"Yura, chị đáng sợ."

"Hả?"

Nụ cười Yura liền đông cứng lại khi nghe giọng nói run rẩy cùng với đôi mắt ngấn lệ của cô bé. Không biết phải làm sao, cô liền ôm chầm lấy nhóc quỷ, miệng không ngừng xin lỗi và vỗ về cô bé.

Kiyomi lúc này đã mệt đến mức không đứng vững nữa, cô nằm thẳng lên ghế, liếc nhìn Yura và nhóc quỷ. Khi nãy Yura đã thật sự tức giận, tuy sau đó cô ấy đã cười tươi như bình thường nhưng nụ cười đó chẳng khác nào miễn cưỡng để cho qua. Kiyomi, chính bản thân cô cũng luôn như vậy, luôn dùng nụ cười để giải quyết mọi chuyện, một nụ cười đầy sự giả tạo.

Khi nhóc quỷ đã nín khóc rồi, Yura mới nhận ra rằng, cô bé đã quên đi tên của mình, cô và Kiyomi cũng không thể gọi con bé là nhóc quỷ mãi như vậy được, "Này, em muốn có một cái tên mới không?"

"Tên?"

Cả Kiyomi và nhóc quỷ đều lên tiếng, nhóc quỷ liền trở nên hào hứng, Kiyomi cũng ngồi bật dậy nhìn vào cô bé.

"Cái tên này chị cũng đã nghĩ ra từ lúc lần đầu gặp em rồi. Shiro! Em thấy thế nào?", Yura vừa nói vừa nắm lấy vai nhóc quỷ lắc mạnh, khiến cô bé chẳng thể trả lời được gì.

"Kh... khoan đã, đặt tên theo màu tóc sao?", Kiyomi vội cất tiếng hỏi.

"Nhưng nó cũng rất đẹp còn gì, khi nhìn vào màu tóc trắng bồng bềnh của em ấy, đương nhiên là sẽ nghĩ đến cái tên Shiro rồi!"

Không khí bỗng im lặng sau cái thở dài của Kiyomi. Yura nuốt nước bọt mà nhìn chằm chằm chằm vào nhóc quỷ đang im thin thít kia, sợ rằng cô bé sẽ thấy khó chịu với cái tên này.

"Em thích nó...", nhóc quỷ nói lí nhí trong miệng, đến cả Yura đang ngồi đối diện cũng chẳng nghe được gì.

Khi Yura đang định ghé sát tai nghe thì cô bé bất ngờ ôm chầm lấy cô.

"Em rất thích và sẽ trân trọng cái tên này!", nhóc quỷ hét lớn khiến Yura và Kiyomi mở to mắt nhìn nhau.

Cả hai vô thức bật cười thì có một tiếng gõ cửa vang lên. Kiyomi quay lại trạng thái mệt mỏi định sẽ không tiếp khách thì nghe thấy giọng nam quen thuộc khiến cô ngồi bật dậy nhờ Yura mở cửa.

"Kh... Khoan đã!" Yura vừa bước đến cửa thì bị Kiyomi lớn tiếng gọi lại, "Mau... cất cái bộ dạng đó của ngươi vào."

"Hả... àh!", Yura hoảng hốt quay lại nhìn đôi cánh của mình, đến tận bây giờ cô mới nhận ra sự hiện diện của nó. Vội thu vào rồi ném chiếc mặt nạ trên tay cho Shiro.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải ch..."

"Ah."

Yura vừa mở cửa thì chạm mặt một cậu trai rất quen mắt, có vẻ cậu ấy cũng biết cô. Cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi có tiếng Kiyomi vọng ra mới phản ứng lại.

"Sota, em đứng mãi ở đó làm gì thế?"

"Succ...!?"

Sota chưa nói xong thì bị Yura đưa tay bịt miệng, kéo mạnh vào nhà. Cô không ngờ cậu nhóc ấy vẫn còn nhớ, chẳng phải lúc đó cậu ta đang bất tỉnh trên giường sao!?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top