6. Nhóc quỷ hồn

Thấy bóng người đang khuất dần trong màn đêm, Kiyom leo qua thành cửa sổ lập tức đuổi theo, không kịp để Yura hỏi gì thêm, chỉ biết ngồi trên giường ngơ ngác nhìn.

Chạy theo tiếng bước chân phía trước, Kiyomi thoáng chốc đã chạy đến cuối ngôi làng. Cô không thấy người đâu, chỉ có ngôi nhà cũ nát ngay trước mặt, ngôi nhà phát ra một vẻ âm u đến lạnh người, có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu.

"Nè! Cô chạy nhanh quá đó, sao lại bỏ ta một mình vậy chứ!?", lúc này Yura mới chạy theo phía sau, cô vẫn còn đang quắn chiếc khăn lúc nãy, một tay giữ cho chiếc khăn đừng rơi, một tay chống xuống gối thở hổn hển.

"Cái... cái quái gì vậy!? Ngươi chỉ quấn mỗi cái khăn tắm chạy ra tới đây sao!?", Kiyomi quay ra sau nhìn Yura, giật thót mình khi thấy ả Succubus hớ hênh trước mặt, nhất thời quát lớn.

"Suỵt! Khuya rồi, cô muốn mọi người thức giấc để ra đây sao?", Yura chạy lại ôm lấy tay Kiyomi, nhìn quanh quan sát khắp nơi.

Kiyomi lúc này mới nhận lỗi, đưa tay che miệng, đảo mắt nhìn quanh theo Yura. "À đúng rồi, ta đi theo tiếng bước chân của tên lúc nãy, tới đây thì hết rồi, có vẻ hắn đã vào ngôi nhà hoang này, đây cũng là nơi lí tưởng để hắn lẩn trốn."

Yura nhìn vào ngôi nhà mà Kiyomi nhắc đến, quả thật là đáng sợ đến rợn người. "Mà này, nếu như chúng ta bắt được hắn thì cô sẽ xử lí ra sao? Chúng ta không thể xoá được kí ức, giết hắn thì lại càng không!"

"Chuyện đó để khi bắt được rồi tính, dù gì tên đó cũng đã biết được hết bí mật của chúng ta rồi, hắn biết ngươi là một Succubus, biết chúng ta đang âm mưu chống lại Tân Chính Hội... cả thế giới này đều tôn thờ bọn chúng như thần linh rồi, sẽ rất khó nếu bị cho rằng chúng ta là kẻ phản bội, sẽ bị giết đấy!", nói rồi, Kiyomi kéo tay Yura đến trước cửa ngôi nhà hoang, chỉ dùng tay đẩy nhẹ mà cánh cửa đã mở toang ra.

Tiếng cọt kẹt phát ra khiến Yura không khỏi rùng mình, lạnh toát cả sống lưng.

Hai người vừa bước vào thì cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại một cái thật mạnh, khiến cả hai đều giật thót người, riêng Yura hét toáng lên lại ôm chặt lấy Kiyomi run rẩy.

Thấy phản ứng của Yura như vậy, Kiyomi nhất thời đắc ý, "Ngươi sợ à?"

"Kh... không! Ta làm gì biết sợ chứ! Ta run vì lạnh thôi", Yura vội buông tay Kiyomi ra, chống hông, ưỡn ngực, ra vẻ trước mặt Kiyomi.

"Rồi, rồi, cứ cho là vậy đi, với lại ngươi chỉ quấn mỗi cái khăn như vậy không lạnh mới lạ, ngày mai kiểu gì cũng bị cảm cho xem", Kiyomi vừa nói vừa thử đẩy cửa, kì lạ là chiếc cửa lỏng lẻo vừa rồi bây giờ lại bị đóng chặt không tài nào mở ra được, nó thậm chí còn không bị khoá. Kiyomi dùng hết sức để đẩy nhưng hoàn toàn vô dụng. "Không ổn, chúng ta bị kẹt lại đây rồi, cửa không mở ra được."

"Gì cơ? Ý cô là từ giờ chúng ta phải ở nơi đáng sợ này đến sáng á!?", Yura vô cùng hoảng loạn, nhất thời nói mà không suy nghĩ.

"Đáng sợ?", Kiyomi hỏi lại Yura nhưng cũng ngầm hiểu được con quỷ nhát cấy này.

"Không! Ta không có... WA!?!", Yura chưa nói dứt câu thì từ trên trần nhà phát ra tiếng động kì lạ khiến cô hét toáng lên.

 Theo phản xạ, Kiyomi vội ngước lên xem thử nhưng lại không thấy gì cả. "Ngươi không sợ cơ đấy", Kiyomi quay sang nhìn Yura, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

"Được rồi! Ta sợ! Là ta sợ ma được chưa, lúc sáng là ta nói xạo đấy!", Yura quay ra sau, đưa tay che đi gương mặt đã đỏ chín.

"Ngươi cũng là quỷ kia mà."

"Quỷ xinh đẹp cũng biết sợ chứ!"

"Khư... Hahah."

Giọng cười trẻ con chợt vang lên khiến cả hai hiện rõ sự hoang mang, Kiyomi nhìn quanh căn nhà trống nhưng không thấy bóng dáng ai, vội nhìn lên trần nhà thì thấy một cô bé đang ngồi trên cây cột lớn, thích thú đung đưa chân.

"Một đứa nhóc ư!?", Yura thấy thế cũng không giấu được sự khó hiểu.

"Khoan đã, nó có gì đó lạ lắm, ngươi nhìn kĩ lại đi...", Kiyomi ghé sát tai Yura thì thầm.

Đúng là cô bé đó có gì đó khác thường. Tuy ở trong tối nhưng nhờ có ánh trăng chiếu qua những lỗ nhỏ trên mái nhà, họ có thể thấy được nước da đã nhạt màu của cô bé đó, màu da... giống như một người chết. Đáng nói nhất là cặp mắt đen láy, không có tròng trắng đang nhìn họ từ nãy đến giờ.

"Nó không phải con người, tất nhiên là không phải hồn ma, ngoại hình cũng rất khác với quỷ ăn linh hồn, chẳng lẽ...", Yura như nghĩ ra được gì đó, trùng hợp Kiyomi cũng vậy.

"Quỷ Hồn!?"

Cả hai quay sang nhìn nhau cùng đồng thanh sau đó lại quay lên nhìn cô bé vẫn đang cười khúc khích trên trần nhà.

Quỷ hồn chính là loài quỷ được tạo nên bởi linh hồn bị mắc kẹt lại trên nhân giới, linh hồn sẽ mất khoảng năm năm mới trở thành Quỷ Hồn, hay còn gọi là tái sinh. Khi được tái sinh, con người có thể nhìn thấy chúng, chạm vào chúng. Và khi được tái sinh, Quỷ Hồn sẽ mất toàn bộ kí ức, chỉ giữ lại chút kí ức vào lúc cận kề cái chết. Điều đáng nói... thức ăn của chúng là thịt người!

"Kh... Khoan đã, chẳng phải Quỷ Hồn không có thật sao?", Yura vẫn không tin những gì mình nghĩ. Cô cứ tưởng quỷ hồn chỉ có trong sách, là do con người tự nghĩ ra thôi.

"Không thể nào...", Kiyomi cũng có suy nghĩ giống Yura, quả thật, đây là lần đầu tiên cô thấy quỷ hồn.

Lúc này cô nhóc cũng đã nhảy xuống, phải nói là bay mới đúng, nó rơi xuống chậm rãi và tiếp đất một cách nhẹ nhàng như một tờ giấy. Khi xuống rồi mới nhìn thấy rõ hơn, cô bé mang dáng vẻ khoảng chừng tám chín tuổi.

Kiyomi đưa tay chắn trước mặt Yura, lùi về sau mấy bước.

"Đúng, em là một Quỷ Hồn, từ khi em được tái sinh cũng chẳng gặp được một Quỷ Hồn nào khác, chẳng trách chị phù thủy lại không tin". Nhóc Quỷ Hồn nhìn sang Yura rồi nói tiếp, "Nhưng chị Succubus này, chị cũng là quỷ cơ mà, sao đến cả chị lại không tin chứ?"

Kiyomi và Yura đều câm nín nhìn nhau, quả thật rất khó để chấp nhận việc Quỷ Hồn thật sự có thật trên đời.

"Kh... khoan đã, tạm gác chuyện này sang một bên đi, vậy em chính là thứ đã chọc phá ngôi làng này mấy năm liền sao?", Kiyomi cau mày, cúi người tra hỏi nhóc quỷ trước mặt.

"Em không chọc phá! Em chỉ muốn đuổi bọn chúng ra khỏi đây thôi... nhưng em làm thế cũng có lí do hết mà!", cô bé vội vàng đáp lại, có chút khác với khi nãy.

"Lí do? Vì lí do gì mà em lại làm phiền họ gần mười năm? Thậm chí bây giờ em còn nói là muốn đuổi họ cơ đấy!", Kiyomi nhất thời quát lớn.

"Tuy... tuy em không còn nhớ gì cả... nhưng trong kí ức còn sót lại của em, em cảm giác như nơi này chính là của em, là của những người dân trước đây". Nhóc quỷ kích động tiến lại gần Kiyomi rồi nói tiếp, "Chính những kẻ ở đây đã cướp làng của em, cướp đi nơi ở của những người bạn của em... em chỉ muốn đuổi chúng đi, em muốn giành lại ngôi làng này!"

"... Hãy nhìn lại đi, nơi này không còn là ngôi làng trước kia của em nữa, không còn là Irene nữa mà là Benedict, làng Benedict!". Kiyomi ngồi thụp xuống, đặt hai tay lên vai nhóc quỷ, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy nói tiếp, "Những người dân trước kia, những người bạn của em, họ đã chết hết rồi, họ không cần nơi này nữa, những gì em làm cho tới bây giờ có thật sự là vì họ không? Hay là vì sự ích kỷ của riêng mình em?"

"Không thể! Là những kẻ ở đây đã cướp làng của em kia mà? Em muốn giành lại ngôi làng này cho người dân của em... khi em giành lại được, bọn họ... bọn họ sẽ về đây ngay thôi...", mắt nhóc quỷ giờ đây đã tràn ngập nước, từng giọt nước mắt lăn dài trên bờ má đã nhợt nhạt kia.

"Nè, Kiyomi à!", Yura ngồi xuống, nắm chặt lấy tay Kiyomi, ánh mắt như đang khuyên rằng đừng làm con bé khóc nữa.

"Không ai cướp làng của em cả, em còn nhớ không, trong kí ức của em, em đã nằm trong biển lửa đúng chứ?", Kiyomi mặc kệ Yura, đưa tay lau đi nước mắt của cô bé. "Ngôi làng của em cũng đã bị thiêu rụi rồi, giờ đây, ngay tại đây, là một ngôi làng hoàn toàn mới, những người dân ở đây đều vô tội, em không thể đuổi họ vô cớ như vậy được."

Tuy bị Kiyomi làm cho khóc ngất lên nhưng sau đó cô bé lại có chút lung lay trước những lời nói đó, "Ý chị là... những người ở đây không cướp làng của em?"

"Đúng, em và họ không liên quan gì đến nhau cả, hãy buông tha họ đi và tìm một nơi em có thể thoải mái với cuộc sống mới này", thấy nhóc quỷ bình tĩnh trở lại, Kiyomi có phần nhẹ nhõm.

Nhóc quỷ khẽ gật đầu, nước mắt cũng ngừng rơi ra. Kiyomi lúc này mới quay sang nhìn Yura, cô nàng vẫn ra vẻ mặt chán nản nhìn cô và nhóc quỷ từ nãy đến giờ.

"Mà này nhóc, tại sao em lại nghe lén bọn chị vậy hả?", Yura đứng lên, chỉnh lại chiếc khăn, liếc nhìn cô nhóc phía dưới.

"Đ... đúng rồi, ta cũng quên mất, em làm vậy là có ý gì?", nghe Yura nhắc Kiyomi mới nhớ ra, từ nãy đến giờ cô cứ bị cuốn theo cảm xúc của nhóc quỷ nên quên mất việc chính.

"Em... Em không có ý gì xấu gì đâu!", cô bé vừa lắc đầu vừa huơ tay. "Chỉ là, lâu rồi ở đây mới có người lạ ghé đến... em chỉ tò mò một chút thôi... với lại, từ khi tái sinh, đây là lần đầu tiên em gặp được một phù thủy và một Succubus."

"Em không thấy sợ chị sao? Và cả, bọn chị còn muốn chống lại Tân Chính Hội nữa đó?", Yura cảm thấy tò mò về cô nhóc này, cất tiếng hỏi.

"Sao phải sợ ạ? Em biết Succubus qua những cuốn sách mà em trộm được, tuy trong sách bảo Succubus rất đáng sợ và độc ác... nhưng em thấy chị không giống vậy, dù gì chị cũng là một loài quỷ, em cảm thấy an tâm hơn khi nói chuyện cùng chị", nhóc quỷ vừa nói vừa cúi đầu mân mê hai bàn tay nhỏ bé của mình.

"Con bé, nó không bị ảnh hưởng từ Tân Chính Hội", Kiyomi ghé sát tai Yura nói nhỏ.

Yura nghe vậy lại tiếp tục hỏi nhóc quỷ, "Này, em nghĩ Tân Chính Hội như thế nào?"

"Em không hiểu... lúc nãy em có nghe hai chị nhắc đến, em không biết đó là gì cả... nhưng... nhưng em nghe thấy bọn chúng đã giết mẹ chị, nên chắc chắn bọn chúng là người xấu!", cô bé trả lời một cách ngây ngô, lại có chút ngập ngừng, có lẽ đây mới chính là tính cách thật của nhóc quỷ.

"À... đúng, bọn chúng là người xấu...", Yura khẽ gật đầu trả lời nhóc quỷ rồi quay sang Kiyomi nói nhỏ, "Có vẻ từ lúc con bé tái sinh đã luôn ở đây, ngôi làng này chắc cũng ít nhắc đến Tân Chính Hội."

"Vậy là người ở đây cũng không bị ảnh hưởng từ Tân Chính Hội?", Kiyomi cũng nhỏ giọng nói lên nghi vấn của mình.

"Không chắc, chúng ta vẫn đề phòng thì hơn, ta không nghĩ bọn chúng sẽ để sót ngôi làng này đâu."

Nhìn hai người đứng sát nhau thì thầm to nhỏ, khiến nhóc quỷ không khỏi tò mò.

"Vậy là đã giải quyết xong rồi nhỉ? Bây giờ chỉ còn cái cửa này nữa thôi, nhóc quỷ, mở cửa cho bọn chị về nghỉ nào", Yura vỗ tay một cái, sẵn sàng để được về.

"Đây đâu phải do em làm đâu ạ?", câu trả lời dứt khoát của cô bé khiến cả hai người kia đều trợn tròn mắt. "Do cửa để lâu nên nó hay bị vậy đấy, phải đẩy thật mạnh từ bên ngoài vào mới được, hai chị chịu khó ở đây đến sáng nha!"

"Cái... cái gì cơ!?!"

Kiyomi và Yura nhìn thẳng vào nhóc quỷ cùng nhau đồng thanh, vậy là họ phải ngủ trong cái nhà hoang cũ nát này thật sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top