2. Sakai Yura!
Đứng trước căn phòng, Kiyomi đưa tay lên như muốn thiêu rụi ả quỷ trước mặt mình.
Lâm vào thế khó xử, ả Succubus khua chân múa tay cố giải thích rằng đây thật sự không phải là do mình làm. Kiyomi như bỏ ngoài tai những lời ả nói mà trực tiếp bắn ra tia lửa lớn về phía ả. Ngọn lửa dần loang ra và nuốt trọn gần hết cả căn phòng, còn ả Succubus thì chẳng thấy đâu. Chỉ để lại thoang thoảng mùi hoa lưu ly nhưng lại nhanh chóng phai đi.
"Chết tiệt! Để ả ta chạy thoát bằng cửa sổ rồi!", Kiyomi vừa gằn giọng chửi rủa thì bất giác nhớ ra rằng Sota vẫn còn nằm trong phòng
Cô vội lao vào lớn tiếng gọi Sota, cũng may là lửa chưa loang tới giường của thằng bé, nhưng sao trên giường lại không có ai cả?!
Kiyomi cố giữ bình tĩnh, đi đến gần và cúi xuống quan sát gầm giường như một thói quen, và đúng như cô nghĩ, Sota đang cuộn mình run rẩy dưới đó y hệt như lúc còn nhỏ.
"Chào em, Sota!", Kiyomi nhẹ cả người khi thấy Sota không bị sao cả. Cô cười tươi chào cậu như muốn trấn an cậu nhóc nhút nhát này.
Sota ngay lập tức vỡ òa vội lao vào vòng tay của Kiyomi. Dù sao cậu vẫn còn là một nhóc con, luôn luôn cần sự bảo vệ từ cô, có lớn cỡ nào thì vẫn thế!
Kiyomi bế Sota đang thút thít trong trong lòng mình ra khỏi phòng thì thấy mọi người trong trấn đang gấp rút chạy đến dập lửa. Kiyomi chỉ đành gượng cười với hai bác, chắc lại phải tốn kha khá tiền nữa rồi đây...
Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, cả nhà bác Goda bao gồm cả Kiyomi đều tập trung tại bàn ăn.
"Thật sao!? Thằng nhóc này vậy mà khóc nhè với cháu á!?", bác Goda cười phá lên khi nghe Kiyomi kể lại mọi chuyện.
"Đúng rồi ạ! Nhóc con còn dụi vào lòng cháu gọi chị ơi nữa cơ", Kiyomi trên tay cầm tách trà nóng, vừa hùa theo bác Goda cười đùa.
Hai bác cháu cứ thế thay phiên nhau trêu chọc cậu nhóc đang ngồi ăn bên cạnh. Sota lúc này mặt đỏ bừng như muốn nổ tung ra, cậu thế mà lại trở thành mục tiêu trêu chọc của hai con người kia, giờ lại xấu hổ không biết chỗ trốn
Bác Goda đang cười hả hê thì bị ăn ngay một cú cốc đầu từ bác gái. "Bớt đùa lại đi! Khách đang tới rồi kìa, ra mà đón tiếp!"
Bác Goda không phục định phản bác lại thì bác gái lại chuyển mục tiêu sang mắng Sota tội nghiệp.
"Còn con nữa!", bác gái vừa nói vừa đập mạnh xấp giấy của cậu xuống bàn, khiến cả ba giật thót mình. "Chuyện chỉ có vậy thôi mà dám làm cho bọn ta lo đến thế hả!?"
"Nhưng... nhưng mà chuyện đó nó rất quan trọng với con mà mẹ!", Sota không chịu được mà đứng phất dậy trả lời.
Kiyomi và bác Goda chỉ dám ngồi im nhìn hai mẹ con họ cãi nhau, nhìn căng thật đấy, không phải đùa đâu!
"Hai... hai mẹ con có gì từ từ...", Kiyomi chưa nói hết câu thì những vị khách bước vào nhà chào hỏi phá tan bầu không khí căng thẳng ấy. Kiyomi và bác Goda liếc nhìn nhau rồi thở dài nhẹ nhõm.
Một lúc lâu sau, khi mà bữa tiệc đã tàn.
Mặt trời đã dần lặn đi, màu nắng chiều in lên con đường quen thuộc. Có một cô phù thủy đang sải bước về nhà với nụ cười hạnh phúc sau khi càn quét hết đồ ăn nhà bác Goda, thậm chí còn không cần phải trả tiền bồi thường nữa chứ! Kiyomi xoa xoa chiếc bụng no căng của mình vừa nghĩ chắc tối nay không cần ăn nữa đâu.
Kiyomi thở dài vừa nghĩ lại. Thì ra Sota không phải bị Succubus tấn công mà là do nhóc ấy viết cả một cuốn tiểu thuyết nhưng lại bị từ chối xuất bản. Chỉ vì thế mà cậu nhóc nhốt mình trong phòng mấy ngày không chịu ra ngoài... Kiyomi không hề cho hai bác biết về ả Succubus, cô chỉ nói là nhìn nhầm thôi, tránh để hai bác lo thêm.
Nhưng dù sao thì, hành động của ả khi đó lạ lắm, là lo lắng cho Sota sao? Nhưng để Kiyomi gặp lại ả một lần nữa chắc chắn cô sẽ không bỏ qua đâu!
"À còn mùi hương của ả Succubus đó nữa... Nghe bảo Succubus có một mùi hương rất đặc trưng, khá giống với mùi của nước biển, nhưng rõ ràng khi ấy mình đã ngửi thấy mùi của hoa lưu ly trên người của ả... là mình ngửi nhầm sao?", vừa đi vừa suy nghĩ thì cô chợt lướt qua một người mặc áo choàng trắng, tuy chỉ lướt qua nhau nhưng Kiyomi có thể nhìn thấy được màu tóc đỏ và mùi hoa lưu ly quen thuộc đó, không thể nào sai được!
"Này!"
Kiyomi vừa lên tiếng thì ả ta đã nhanh chân bỏ chạy về phía cánh rừng. Không ngần ngại, cô nhanh chân đuổi theo ả ta. Nhất định, nhất định cô phải giết được ả Succubus ấy!
Một lúc sau tại rừng Jura, cánh rừng rộng lớn thuộc thị trấn Elifia, nhưng nói đúng hơn, chính là nằm trong sự quản lí của Tân Chính Hội.
Mặt trời đang dần lặn xuống, ánh nắng chiều xen qua những tán cây, khiến cánh rừng tưởng chừng như hoang vắng lạnh lẽo nhưng lại ấm áp đến không ngờ. Một buổi hoàng hôn đáng để thưởng thức một tách trà, nhưng không phải là hôm nay.
Sột soạt
Tiếng bước chân phát lên phá tan không gian yên tĩnh ấy, nó ngày càng lớn như có một người đang gấp gáp muốn tìm kiếm một thứ gì đó.
"Chết tiệt! Ả ta lại biến mất rồi!", Kiyomi lại cất lên tiếng chửi rủa vừa quan sát xung quanh cánh rừng. Đúng! cô đã để lạc mất ả Succubus xuất hiện ở nhà bác Goda rồi.
Bỗng có một bóng lưng xuất hiện trước mặt cô, Kiyomi liền tiến lại gần thì nhận ra đó chính là người mặc áo choàng trắng khi nãy, và cũng là ả Succubus mà cô đang tìm. Kiyomi nắm lấy vai ả, nhanh tay lật chiếc mũ của chiếc áo choàng xuống, nhưng... không có ai cả!?
Ả ta đã biến mất, còn chiếc áo choàng thì rũ xuống trên tay cô.
Kiyomi tặc lưỡi, cô biết mình đã bị ả ta chơi một vố rồi!
Từ trên cây bỗng phát ra tiếng cười khúc khích, Kiyomi cau mày ngước nhìn con quỷ với màu tóc đỏ rực phía trên mình. Ả ta ra vẻ thích thú, đung đưa chân nhìn cô phù thủy đang tức giận dưới kia, lại cảm thấy có chút đáng yêu.
"Ngươi không chạy trốn mà ở lại đây xem ta làm trò cười sao?", Kiyomi thả chiếc áo choàng trên tay xuống, liếc nhìn rồi hỏi ả Succubus với tông giọng thấp.
"Không? Ta chỉ tình cờ ở đây, rồi tình cờ thấy cô đang tự làm mình thành một con ngốc thôi", ả ta không những không sợ mà còn trả lời Kiyomi bằng giọng điệu hết sức gợi đòn.
Như thường lệ, Kiyomi không đủ kiên nhẫn mà đứng đấy nhìn kẻ địch luyên thuyên. Cô đưa tay muốn dùng lửa để thiêu rụi ả quỷ thì bị chính lời nói của ả làm cô phải dừng tay lại.
"Này này, không phải tự nhiên ta mà ta lại chạy đến đây để nói chuyện với cô đâu, đây chính là rừng đó! Mà là cánh rừng sát bên thị trấn nữa chứ, nếu cô dùng lửa ở đây thì ta không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu, nhỉ?", ả Succubus cười khoái chí nhìn cô phù thủy đang yếu thế trước mặt mình. Ả như tìm được thú vui mới liền lấn tới, khiến Kiyomi tức đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn ả.
Nhưng lát sau Kiyomi đã lấy lại được bình tĩnh, thở dài bỏ cuộc. "Được, ta sẽ để ngươi sống..."
"Ta muốn theo cô!"
"Gì!?", Kiyomi đang nói thì bị lời của ả Succubus cắt ngang, từng chữ đều lọt vào tai khiến cô tròn mắt nhìn ả một cách khó hiểu.
Ả Succubus nhảy xuống, chạm đất một cách nhẹ nhàng. Ả tiến lại gần Kiyomi khiến cô theo phản xạ mà lùi lại mấy bước.
Ánh mắt ả ta dán chặt vào Kiyomi trong khi bước đi. "Ta không còn nơi nào để đi!"
Kiyomi vẫn im lặng mà dè chừng ả ta.
"Tất cả là do bọn mang danh Tân Chính Hội đã khiến ta và những Succubus khác thành ra như này! Bọn ta phải lẩn trốn và mỗi ngày phải sống trong sợ hãi... không ai biết mình sẽ bị giết chết vào lúc nào... có thể là ngày mai, là hôm nay, thậm chí là sau khi ta nói xong câu này!", ả nhất thời kích động, nước mắt dường như sắp tuôn ra.
Khi vừa nghe cái tên "Tân Chính Hội" phát ra từ miệng ả ta, mắt Kiyomi hơi nheo lại, khoé miệng cũng giật một chút. Đúng là, mỗi khi nghe đến cái tên ấy thôi cũng khiến cô hận đến phát điên.
Trước đây, Tân Chính Hội hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có duy nhất Chính Hội mà thôi.
Chính Hội là tập hợp những phù thủy đầu tiên của nhân loại. Rất lâu về trước, khi con người chưa thể làm quen được với ma pháp, phù thủy là những người có sức mạnh vượt trội hơn, họ đã tập hợp lại với nhau, dễ dàng kiểm soát và dẫn dắt một thế giới ma pháp hoàn toàn mới. Công lao của họ nhiều không điếm xuể, vì thế cho nên những phù thủy ấy được hàng vạn người tôn sùng, sau đó đã lập nên một hội nhóm tên là "Chính Hội". Chính Hội có quyền được kiểm soát và lập nên một trật tự thế giới mới với nhiệm vụ chính là bảo vệ và giữ vững một thế giới ma pháp an toàn và hoà bình.
Nhưng cách đây không lâu, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ người của Chính Hội đột nhiên biến mất không dấu vết, ngay sau đó đã có một nhóm năm phù thủy khác lên nắm quyền, và họ được gọi là "Tân Chính Hội".
Chúng đã thực hiện những sự thay đổi trong luật lệ và tiến hành tẩy não toàn dân trên thế giới. Vậy nên bây giờ mọi người đều trở nên tôn sùng chúng, không một chút mảy may nghi ngờ nào.
Kiyomi có một chút lung lay, nghe giọng điệu của ả quỷ cũng đủ biết ả ta hận Tân Chính Hội đến cỡ nào. Kiyomi do dự một lúc rồi lên tiếng, "Nhưng việc Succubus hại con người..."
"Là bịa đặt! Ta không biết vì lí do gì mà bọn chúng lại bịa ra chuyện để giết hết Succubus. Bọn ta chỉ muốn sống thôi mà? Không hề muốn giết ai cả... tin ta đi...", vừa nói dứt câu, ả Succubus không nhịn được mà ôm lấy Kiyomi òa khóc như một đứa trẻ, thật sự là khác hẳn dáng vẻ kiêu ngạo vừa nãy.
Kiyomi vẫn chưa phản ứng kịp với sự thay đổi nhanh như chớp này, cô chỉ biết đưa tay xoa nhẹ đầu của ả như đang an ủi một đứa con nít.
"Tên gì?", Kiyomi nhìn ả quỷ đang dụi vào vai mình, cất tiếng hỏi sau một lúc im lặng.
Nghe giọng điệu dịu dàng ấy, ả nhất thời im lặng. "Yura, chỉ vậy thôi!", đột nhiên ả ngước lên nhìn Kiyomi rồi cười tươi trả lời cô. "Nhưng cô tin ta?"
"Ta tin ngươi vì ta cũng không tin vào Tân Chính Hội, chắc chắn chúng chỉ đang che mắt người dân mà thôi", Kiyomi ngay lập tức trả lời câu hỏi của Yura. Khi xưa, chính mắt cô đã chứng kiến một Tân Chính Hội viên giết chết mẹ mình. Kiyomi không tài nào quên được, khoảnh khắc mà thanh kiếm xuyên qua người bà Mary, trước khi chết, bà còn mỉm cười ra hiệu cho cô chạy trốn.
Yura khó hiểu nhìn Kiyomi đang chìm trong hồi ức thì một mũi tên lướt nhanh qua mặt cô ấy, ghim thẳng vào thân cây. Nguy thật rồi! Đã có người phát hiện ra Yura!
Không chờ Yura định thần lại thì Kiyomi đã kéo tay cô ấy chạy khỏi tên pháp sư đang đuổi theo phía sau.
Kiyomi vội gọi chổi bay rồi cùng Yura chạy mất, dù có thể nào thì pháp sư cũng không thể sánh được với phù thủy.
Hai người họ xuyên qua những tầng mây, ngắm nhìn thị trấn phía dưới, lâu rồi Kiyomi mới được sảng khoái như thế, cô khẽ liếc nhìn Yura đang thích thú phía sau.
"Vậy thì lấy họ của ta nhé? Yura Sakai!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top