11. Thủy quái tại hồ Dahlia

Tại thị trấn Emerytic, nơi mà có cả quý tộc và pháp sư sinh sống, những pháp sư ở nơi này cũng có cuộc sống khá giả và sang trọng không kém gì những quý tộc.

Đây cũng chính là nơi chịu ảnh hưởng từ thần Evelyn nhiều nhất, vị thần đại diện cho vùng Evelyn này, là vị thần của các loài hoa. Hai bên con đường cứ cách vài bước thì sẽ có một chiếc xe chứa đầy những đoá hoa rực rỡ sắc màu. Quả không hổ danh là thị trấn thơ mộng và xinh đẹp bậc nhất tại vùng này.

Ấy vậy mà từ phía xa kia, một chiếc xe ngựa tồi tàn lộc cộc chạy đến, dừng lại trước cổng thị trấn, trước mặt những lính canh. Một bàn tay từ trong khoang xe đưa ra, trên tay là một tờ ủy thác đã được đóng dấu và vé thông hành. Con dấu là của chủ nhân các hàng quán được Chính Hội trao bảng ủy thác, một khi được chủ quán đánh dấu thì tức là bạn đã được đồng ý nhận ủy thác đó.

Khi nhận được câu thông qua, xe ngựa lại chậm rãi bước qua cổng dưới những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Yura khẽ vén bức màn, lén lúc đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, miệng cũng mở to theo mắt cảm thán khung cảnh sặc sỡ màu hoa.

Xe ngựa vừa vào đã dừng lại theo đề nghị của Kiyomi, cô muốn xuống tại đây để tự mình đi. Khi đảm bảo xe ngựa đã dừng, Yura háo hức nắm tay Shiro chạy xuống trước, đến lượt Kiyomi cô lại vấp ngay cục đá vô hình nào đó mà ngã ra trước, may sao Yura vẫn còn đứng đó và mặt Kiyomi đã an toàn đáp xuống ngay ngắn trên ngực Yura.

"Hậu đậu như vậy là không tốt đâu nha", Yura vòng tay ôm lấy Kiyomi, lời nói thì có vẻ trách móc nhưng tay thì vẫn cứ ấn đầu Kiyomi vào.

Nàng phù thủy cảm thấy như bị bắt nạt, dùng hết sức lực đẩy Yura ra còn không quên mắng vài câu. Mặt cô lúc này cũng đã ửng đỏ vì xấu hổ, Yura đã khiến cô thành tâm điểm chú ý của những người ở đây mất rồi! Kiyomi lấy ra vài đồng bạc lẻ trả cho người đánh xe ngựa rồi vội chùm mũ áo choàng lên đầu, bước từng bước thật nhanh mà chẳng đợi chờ ai. Yura cũng cười lên một tiếng rồi lẽo đẽo chạy theo cùng Shiro.

"M...  mọi người đều nhìn chúng ta, đáng sợ quá đi...", Shiro run rẩy bám chặt vào váy của Kiyomi vừa đưa mắt nhìn những người trong trấn.

"Hãy cảm thấy may mắn vì em vẫn còn chiếc mặt nạ đi", Kiyomi hai tay vẫn giữ chặt mũ áo, hậm hực quay xuống trả lời Shiro, không cẩn thận va phải một chàng trai.

Người đó có một mái tóc trắng được tết lại gọn gàng nhưng lại có cặp mắt sắc bén vô cùng đáng sợ, chắc hẳn không phải là một người dễ tính. Kiyomi khẽ nuốt nước bọt khi hắn liếc xuống ba người, cô lại càng cảm thấy ngán ngẫm vì chắc rằng việc này sẽ kéo thêm phiền phức.

Kiyomi liên tục cúi đầu xin lỗi, Yura cũng muốn nói gì đó nhưng lại bị Kiyomi ngăn lại.

"Không sao không sao, chuyện nhỏ ấy mà!"

Bỗng có tiếng của ai đó phát ra, Kiyomi nghiêng đầu sang nhìn thì thấy có một cậu trai trẻ, có vẻ là đi chung với chàng trai kia.

"Đừng lo, Fuyuki bình thường cũng khó ưa như vậy ấy, nhưng anh ấy tốt lắm, thật ra bọn ta mới là người cần phải xin lỗi, mong mọi người bỏ qua!", Cậu trai ôm lấy tay tên khó ưa kia, cúi đầu nhận lỗi rồi cũng vội tạm biệt rời đi.

"May thật đó, ta cứ tưởng sẽ phải rước thêm một mớ phiền phức chứ", Yura thở phào, nhìn theo bóng lưng của hai người kia.

"Cũng cho là may đi, giờ chúng ta làm việc thôi", Kiyomi giơ lên tờ ủy thác. Nhiệm vụ lần này là dẹp loạn ở hồ Dahlia, giết những con quái vật cấp thấp đang quậy phá ở dưới hồ.

"Chọn những ủy thác đơn giản vì mục đích chính của chúng ta là tìm kiếm manh mối về Tân Chính Hội, nhưng nhiệm vụ này ở đây chẳng phải quá vô lý sao?", Yura chấp hai tay ra sau, càng đọc càng thấy khó hiểu.

"Ta cũng thấy vậy, ở đây đều là pháp sư và quý tộc, lẽ nào lại không giết nổi mấy con quái vật cấp thấp?"

Sau một lúc đi, cả ba cũng đã đến hồ Dahlia. Ở đây quả nhiên rất đẹp, rất nhiều hoa, những đoá hoa thược dược đủ màu sắc trôi dài trên mặt hồ trong xanh. Mặt nước phẳng lặng lại trong trẻo, tựa như một chiếc gương khổng lồ.

"Đây thật sự là nơi có quái vật sao!?", Yura nói rồi chạy đến ngồi xuống ngay mép hồ, soi bản thân mình dưới làn nước lại tủm tỉm cười.

Shiro cũng thích thú mà chạy đến, quỳ thụp xuống ngắm nhìn những đoá hoa. Không thể ngồi im, cô bé với tay ra, muốn nhặt một bông hoa để tặng Kiyomi.

"Shiro, cẩn thận ngã..."

"Aa!?!"

Kiyomi vừa lên tiếng nhắc nhở thì ngay sau đó Shiro đã hét lên rồi ngã ra sau, cùng lúc đó, bên phía Yura cũng nhặt một viên đá mà ném mạnh xuống hồ.

Kiyomi hoảng hốt chạy đến, cô nhìn trước mặt Shiro, là đoá hoa thược dược đã bị lật lên, trên nó là một con quái vật nhỏ xấu xí đang bám chặt vào đoá hoa.

"Kiyomi, là thủy quái cấp thấp!", Yura bật dậy lùi ra xa khỏi hồ rồi hét lên.

Kiyomi đưa tay bắn ngọn lửa vào con quái vật kia khiến nó cháy thành tro, cau mày quay sang Yura gật đầu.

Cả mặt hồ bỗng gợn sóng, những đoá hoa dưới đó cũng rung lắc dữ dội. Đuôi Yura hiện ra, quấn lấy một đoá hoa và lật lên, quả nhiên lũ thủy quái đều bám dưới đó.

"Giết bọn này cũng dễ thôi."

Nói rồi, Kiyomi triệu hồi ra nhiều viên lửa nhỏ lơ lửng trên từng đoá hoa, cô thẳng tay hạ xuống, mặt hồ nhanh chóng được thấp sáng bởi màu lửa đỏ nhưng rồi cũng mau chóng tắt đi khi ngọn lửa cháy đến mặt nước.

Yura khi nhận ra, cô muốn ngăn cản Kiyomi nhưng đã trễ, "Ngốc! Chúng đang dưới nước thì sao mà chết được!"

"Ta... Ta quên mất!", Kiyomi hoảng hốt, cô nhìn ra phía mặt hồ đã trống không kia, chẳng còn một đoá hoa nào cả đồng nghĩa với việc bọn thủy quái nhỏ đã bơi lung tung ở dưới đáy hồ rồi.

"Chị Yura!"

Kiyomi đang chìm trong suy nghĩ thì giật mình khi nghe tiếng Shiro cùng tiếng nước bắn lên. Cô chạy lại kế bên Shiro, ngồi xuống chỗ mép hồ quan sát, là Yura vừa nhảy xuống!

Ở dưới mặt hồ lúc này, Yura từ từ hé mắt ra thì bất ngờ bởi số lượng thủy quái nhỏ dưới đó, chúng bất ngờ tiến lại bao quanh lấy cô như muốn cắn xé và ăn tươi cô ngay bây giờ. Chỉ khi dưới nước Yura mới dám trở lại nguyên hình, may sao cánh cô có thể linh hoạt dưới nước, giúp cô dễ dàng di chuyển hơn. Đối với lũ quái vật này, Yura chỉ cần dùng đuôi và móng vuốt là có thể dễ dàng tiêu diệt được chúng, vấn đề là nằm ở số lượng, với số thủy quái này có thể sẽ nhanh chóng nuốt trọn được cô dù chúng chỉ là quái vật cấp thấp.

Kiyomi trên bờ khẽ đưa tay vào túi áo choàng, cô ngồi im một lúc rồi quay sang Shiro, dặn dò cô bé rồi tự mình lao xuống hồ.

Khi thấy Kiyomi, Yura cũng không khỏi bất ngờ, nhất thời mất tập trung tạo cơ hội cho một con thủy quái bơi đến trước mặt cô. Kiyomi vội ra hiệu cho Yura, khi cô quay lại thì không may bị móng vuốt của nó rạch một đường trên mặt. Thấy gương mặt xinh đẹp bị làm cho chảy máu, Yura vô cùng tức giận, một cước khiến nó về với cát bụi.

Yura lúc này cũng không thể nhịn thở nổi, ôm lấy cổ quay sang nhìn Kiyomi. Kiyomi hiểu ý liền mỉm cười, cầm trên tay hai con đao nhỏ được điêu khắc rất tinh xảo, khẽ gật đầu. Yura thấy vậy liền ngoi lên mặt hồ để hít lấy không khí, hít thở một cách gấp rút. Khi quay qua nhìn trên bờ thì thấy Shiro đang đứng nói chuyện với ai đó... Là hai người lúc nãy!?

Chàng trai tóc trắng kia như đã phát hiện ra Yura, anh ta quay sang nhìn chăm chăm vào cô, thật may vì Yura đã kịp trở lại dáng vẻ con người.

"A! Hai người thật sự đang chiến đấu dưới nước sao?", Cậu trai kế bên chạy lại gần, có vẻ đã được Shiro kể cho nghe hết. Cậu ta thích thú nhìn Yura đang ướt sũng, ngỏ ý muốn chơi cùng.

"... Đây không phải trò chơi đâu", Yura vừa nói xong, cảm giác bên dưới có gì đó khác lạ, mặt hồ cũng xuất hiện những làn sóng mạnh mẽ. Thấy không ổn, cô vội lặn xuống tìm Kiyomi.

Khi vừa xuống, trước mắt Yura là một con thủy quái rất lớn, lớn hơn cả một ngôi nhà, có lẽ là một quái vật cấp cao. Trên đầu nó, Kiyomi nhỏ bé vẫn đang chật vật chiến đấu. Cô phù thủy hết đâm lại né đi những cái nắm đấm to lớn của thủy quái, dưới nước càng làm Kiyomi di chuyển khó khăn hơn.

Yura quan sát cách tấn công của nó, rất chậm, và có vẻ nó chỉ muốn bắt lấy Kiyomi. Đầu Yura nảy ra một ý, cô vội bơi đến nắm lấy tay Kiyomi và nhanh chóng bơi lên phía mặt hồ, cô muốn dụ nó lên bờ để dễ tấn công. Vì không có cánh nên tốc độ bơi của Yura khá chậm, may sao con thủy quái này lại càng chậm hơn nên có thể lên đến bờ mà không bị bắt.

"Yura! Kiyomi!", Shiro thấy hai người liền hét lên.

"Nhanh lên!", Yura quay đầu hối thúc Kiyomi, thành công lên được bờ. Cơ thể ướt sũng không được nghỉ ngơi lại vào thế chuẩn bị chiến đấu.

"Mau chạy xa ra khỏi hồ, là thủy quái cấp cao!"

Yura vừa nói dứt câu thì con thủy quái cũng đuổi kịp tới, nó mang hình hài nhớp nháp như đằm lầy, chầm chậm bò lên bờ, trong mắt nó chỉ nhìn mỗi Kiyomi.

"Xuất hiện rồi", chàng trai không có vẻ gì là sợ hãi lại càng tiến đến gần, hai tay không biết từ lúc nào đã cầm hai thanh kiếm, một cặp kiếm nhàn nhạt màu xanh, nó còn phát ra cảm giác lạnh lẽo khác thường.

"Hai người định giết nó sao?", Kiyomi quay sang hỏi hai người họ.

"Đây là nhiệm vụ của bọn ta mà!", Cậu trai hào hứng lên tiếng.

"Nhiệm vụ ủy thác là tiêu diệt thủy quái cấp cao ở hồ Dahlia", chàng trai kia cũng điềm tĩnh trả lời.

Khi mọi người đều đang phân tâm, trên đầu bỗng xuất hiện cái bóng to lớn che khuất mặt trời của con thủy quái. May sao tất cả đều nhanh nhẹn né sang hai bên, thủy quái cấp cao rơi xuống khiến đất trời đều như muốn sập xuống.

"Kh... Khoan đã, nếu vậy thì ở đây đâu còn việc của chúng ta đâu chứ!?", Yura mở to mắt nhìn Kiyomi.

"Shiro! Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giết quái vật cấp thấp thôi đúng không?", Kiyomi liền nhìn sang Shiro lớn tiếng hỏi.

"Vâng!", Shiro đứng từ xa cầm trên tay tờ ủy thác vẫy vẫy trả lời Kiyomi.

Trong khi cả ba đang nói chuyện thì hai người kia đã tiến đến tấn công liên tiếp vào con quái vật.

"Các cô cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có bọn này lo rồi!", Cậu trai liên tiếp triệu hồi những lưỡi đao bằng nước, là một thủy pháp sư! Hàng loạt lưỡi đao cùng lúc lao vào con thủy quái nhưng chẳng hề hấn gì so với nó.

Chàng trai kia thì cẩn trọng vừa chém vừa quan sát con thủy quái, nhưng nó lại cứ di chuyển về phía Kiyomi, không thể làm nó đứng im được.

Kiyomi thấy nó chỉ nhắm vào mình thì cảm thấy ghê tởm, ném hai con đao trên tay về phía Shiro, trực tiếp dùng lửa để tấn công nó. Con thủy quái chỉ gào lên một tiếng lớn rồi lại tiếp tục di chuyển.

"Em hiểu rồi!", Cậu trai bất chợt nói lớn rồi quay sang chàng trai kế bên, "Con thủy quái rất thích cô gái đó."

"Gì cơ!?", Kiyomi mặt lộ rõ sự khó chịu, chút nữa thì phát ra những câu mắng chửi. Cô bị nó hành từ lúc dưới hồ cho đến trên đây, nó muốn ăn tươi nuốt sống cô chứ thích cái quái gì!?

"Xem như là ta xin cô đi, dụ nó để dễ giết hơn nha?", Cậu trai chấp tay cầu khẩn Kiyomi.

Những con quái vật như này chỉ có thể tìm ra điểm yếu để giết nó thôi, giờ Kiyomi chính là vật hiến tế tốt nhất!
Kiyomi cũng do dự mà nhìn con quái vật lại quay sang nhìn cậu trai, đang chầm chậm tiến một bước lên trước thì bị Yura từ phía sau trực tiếp đẩy lên, gần sát với con quái vật.

"Nếu nó có ý gì khác bọn ta sẽ cứu cô ngay mà, yên tâm đi yên tâm đi", Yura vừa đẩy Kiyomi cười tươi, miệng bảo yên tâm nhưng chẳng đáng tin xíu nào.

Kiyomi tức run cả người, quay đầu ra sau định sẽ mắng Yura một trận thì cả cơ thể bị nhấc lên khỏi mặt đất. Lúc Kiyomi định hét lên cầu cứu thì con thủy quái lại ôm lấy và dụi mặt vào người cô, giống như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Đúng như em đoán, Fuyuki, mau tìm chỗ tấn công nó đi!", Cậu trai thấy phán đoán của mình là đúng, mắt sáng rực lên.

Chàng trai nghe vậy liền vẫy cánh bay lên dưới ánh mắt trầm trồ của Yura và Shiro. Anh ta bay lơ lửng trên đầu con thủy quái, cầm kiếm lướt một lượt từ trên xuống rồi đâm thẳng từ đỉnh đầu nó đâm xuống. Con thủy quái lập tức la thất thanh nhưng tay vẫn không buông Kiyomi mà còn ôm chặt hơn. Chàng trai rút thanh kiếm ra, từ vết đâm chảy ra rất nhiều chất lỏng tanh hôi nhưng vẫn chưa khiến nó chết ngay được.

"Vậy là vẫn còn", Yura cao mày nhìn con thủy quái rồi lại nhìn xuống Kiyomi đang sống không bằng chết trên kia, chất lỏng ấy cứ rơi xuống người Kiyomi, khiến cô buồn nôn không thôi.

Bỗng Yura cảm thấy có một thứ gì đó lướt qua mình thật nhanh, vẫn đang hoang mang thì nhìn thấy Shiro đã cầm một con đao của Kiyomi nhảy lên người con thủy quái. Cú nhảy nhẹ nhàng giúp cô bé thành công lên được mặt nó, dùng hai tay nắm chặt con đao, trực tiếp đâm xuống con mắt đỏ tươi của thủy quái. Mắt nó lập tức nứt ra, Shiro dùng sức ấn con đao xuống sâu hơn khiến mắt của thủy quái hoàn toàn vỡ nát.

"Là mắt! Mau đâm vỡ bên còn lại!", Shiro ngước lên, lập tức hét lên.

Chàng trai thấy vậy cũng không do dự mà hạ kiếm xuống, bên mắt còn lại cũng thành công vỡ tan tành.

Thủy quái bất ngờ buông tay ra khiến Kiyomi rơi xuống, nó đưa tay lên mắt kêu gào thảm thiết rồi cũng dần tan chảy ra thành vũng chất nhầy xám xịt.

Shiro nhẹ nhàng tiếp đất thì lại bị Yura nhấc bổng lên khen ngợi. Khi ở căn nhà hoang, đồng ý dẫn theo Shiro là một quyết định đúng đắn!

Kiyomi nằm trong đống chất bẩn, một mình nhấc cơ thể nặng nề đứng dậy, cô gạt đi thứ chất nhầy đang dính trên đầu rồi nhìn sang Yura.

"Vất vả rồi! Giờ chúng ta làm quen nhau được chứ?", Cậu trai kia từ lúc nào đã đứng trước mặt Kiyomi, cậu ta cười tươi đưa tay ra, muốn bắt tay giới thiệu vì từ lúc gặp cho đến giờ họ vẫn chưa được biết tên nhau.

Kiyomi vừa đưa tay ra thì lại nhanh chóng rút lại, không phải vì không muốn bắt tay mà là vì cô nhìn thấy tay và cả cơ thể mình đều bị dính bẩn.

"X... Xin lỗi, tay ta hiện đang bẩn rồi", Kiyomi vội cười trừ rồi giấu hai tay ra sau. "Ta là Kiyomi, Sakai Kiyomi!"

"Kobayashi Yuuki, cô cứ gọi ta là Yuu!", Nói rồi, Yuu nhìn xung quanh như tìm ai đó, thấy chàng trai đang quỳ một chân trước đống chất nhầy kia nghiên cứu, cậu chỉ cười cười rồi lại quay sang Kiyomi, "Còn anh ấy là Fuyuki, là bạn đồng hành của ta, mong cô bỏ qua tính cách khó ở đó của anh ấy, với ai Fuyuki cũng đều như vậy hết."

"Không sao, tôi cũng không nghĩ gì nhiều đâu, à, còn hai người kia...", Kiyomi vừa nói vừa nhìn sang Yura và Shiro.

"Là bạn đồng hành của Kiyomi! Ta là Yura, và cũng là chị gái của Kiyomi", Yura từ phía sau bất ngờ ôm lấy cổ Kiyomi. "Còn đây là Shiro, tuy nhìn nhỏ vậy thôi nhưng em ấy cũng là bạn đồng hành của bọn ta đó!"

"Đúng, em ấy rất lợi hại", Yuu ngồi xuống trước mặt Shiro, đưa tay xoa đầu cô bé. Càng chạm vào tóc cô, cậu càng không muốn rời tay, "Tóc em mềm thật... Màu tóc, kiểu tóc và sự mềm mại của tóc rất giống với một người bạn của anh lúc nhỏ."

"Giờ chị ấy vẫn chơi với anh chứ ạ?", Shiro ngây ngô hỏi.

"Không, có thể cậu ấy đã không còn nữa rồi."

Bầu không khí bỗng trầm xuống sau câu nói của Yuu, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng quay lại dáng vẻ tươi tắn bình thường.

"Nhưng... sao em lại mang mặt nạ vậy? Trang phục cũng mặc kín hết."

"Em... em ấy bị dị ứng thôi! Da Shiro không thể tiếp xúc với ánh mặt trời!", Yura nhanh nhẹn lấy một cái cớ hết sức hợp lý, Yuu nghe xong cũng liền tin mà không chút nghi ngờ gì.

"Nhóc, tại sao em lại biết được điểm yếu của thủy quái nằm ở mắt?", Fuyuki bước đến sau lưng Yuu mà không phát ra một tiếng động, bất ngờ lên tiếng khiến Yuu giật bắn mình.

"Là... là lúc chị Kiyomi dùng lửa tấn công nó, nó đã vô ý để một tia lửa bắn vào mắt nên đã gào lên đau đớn... Em thấy vậy nên chỉ đoán mò thôi ạ!", Shiro vô cùng căng thẳng, lắp bắp trả lời Fuyuki.

"... Quan sát tốt lắm, nhưng hành động lúc nãy rất nguy hiểm, sau này hãy suy nghĩ cho kỹ rồi mới làm", Fuyuki vừa cất đi hai thanh kiếm vào khoảng không vừa dùng gương mặt lạnh tanh giáo huấn Shiro khiến cô bé không biết làm gì ngoài gật đầu liên tục.

"Anh thôi đi, Shiro vẫn còn là con nít, con bé làm được vậy là hay lắm rồi!", Yuu ôm lấy Shiro, liên tục xoa đầu cô bé, cau mày trách móc lại Fuyuki.

"Em cũng nên dừng việc xoa đầu con bé liên tục đi."

"... Vâng, vâng", Yuu phụng phịu buông Shiro ra, đứng lên lườm nguýt Fuyuki. Fuyuki không nói gì, chỉ dùng tay ấn mạnh đầu Yuu xuống.

"Việc này cũng nhờ mọi người nên mới có thể giết được con thủy quái, tiền thưởng ta sẽ chia cho mọi người một nửa", Fuyuki quay sang Kiyomi ngỏ ý muốn chia tiền.

"Được thôi! Bọn ta sẽ đi theo anh để lấy tiền!", Yura hào hứng nắm lấy tay Kiyomi kéo đi nhưng cô nàng lại không hề di chuyển chút nào.

"Cơ thể ta bẩn cả rồi...", Kiyomi đưa tay chặt áo choàng, có chút mặc cảm trước dáng vẻ hiện tại của mình.

Giọng nói buồn bã của Kiyomi khiến Yura khẽ thở dài và cười thấu hiểu, "Thì cơ thể ta cũng đang ướt sũng này?"

"Không sao đâu! Thị trấn bọn ta ở và nơi nhận tiền thưởng cũng gần đây thôi!", Yuu thấy vậy liền lên tiếng giúp Yura.

Nghe Yuu nói, Kiyomi cuối cùng cũng chịu mang cơ thể nhớp nháp để đi theo Yuu và Fuyuki.

Đợi Kiyomi và Yura nhận tiền thưởng từ thị trưởng xong, họ cùng lên một chiếc xe ngựa, tuy bình thường nhưng cũng khác xa chiếc xe tồi tàn lúc nãy. Cả ba người Kiyomi đều mệt mỏi và có vẻ như họ đã quên đi một thứ gì đó. Xe ngựa cứ thế lộc cộc nhanh chóng rời khỏi thị trấn xinh đẹp này.

"Anh có thấy cô bé tóc trắng vừa rồi rất ngầu không Sun?"

Một cô bé tóc xanh lục đang ngồi lơ lửng trên không trung, dùng giọng điệu tinh nghịch hỏi người phía sau.

"Anh chỉ thấy sự liều lĩnh thôi."

Chàng trai mang mái tóc màu bạch kim ngồi phía sau cầm tách trà nhắm mắt tận hưởng, mặt lại hiện rõ sự hứng thú với trò vui vừa nãy.

"Lâu lâu đến đây mới được gặp chuyện thú vị như này, sao có thể bỏ lỡ chúng được!"

Cô nhóc tung tăng lại gần chàng trai với đôi chân trần, thích thú như vừa tìm được một món đồ chơi mới.

"Hoa thần đây lại muốn chơi nữa sao?"

"Thì ngoài chơi ra, Evelyn này còn làm được gì nữa đâu chứ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top