10. Ác mộng. Nhân thú và phù thủy
"... Con bé là phù thủy!"
Bà đỡ bế đứa bé vừa mới sinh đến cạnh người mẹ, người phụ nữ với mái tóc đỏ đang nằm trên giường ấy tên là Mary.
Mặc kệ cho cơn đau vẫn còn đó, gương mặt bà tràn đầy sự hạnh phúc, đưa tay đón lấy sinh linh nhỏ bé của mình. "Đúng... là một..."
"Phù thủy!?!"
Một giọng nói thật lớn từ phía ngoài vọng vào cắt ngang lời của Mary. Từ phía cửa phòng xuất hiện một bóng người xông thật nhanh vào, mái tóc đen bay phấp phới cứ thế lướt ngang bà đỡ.
"Là hệ hoả, chị Mary! Là hệ hoả giống chị!", cô gái mang dáng vẻ ngây thơ ấy quỳ hẳn xuống đất, không để ý đến việc chiếc váy trắng của mình sẽ bị bẩn. Cô hào hứng xoa xoa ánh sáng đỏ trên ngực đứa bé. Ngọc phù thủy đang nằm trong trái tim của con bé, là màu đỏ của ma pháp hệ hoả, giống hệt như mẹ nó, Mary.
"Nhóc phù thủy này đang chờ được em đặt tên đấy", Mary ôm đứa bé, nở nụ cười đầy sự chiều chuộng với cô gái ấy.
"Em, em có thể á!?", cặp mắt của cô gái mở to nhìn Mary, nhìn một cách khó tin.
"Chị biết em đã nghiên cứu rất nhiều tên cho em bé mà!", Mary không hề giấu mà nói ra bí mật mà cô gái đã cất giấu mấy tháng trời.
Bỗng khung cảnh dần nhoè đi, chẳng còn thấy rõ mặt của ai nữa. Riêng gương mặt của Mary lại bị bôi đen một cách kì lạ, đáng sợ như một cơn ác mộng.
"Vâng! Em bé... từ nay tên em, tên em sẽ là..."
Bỗng mọi thứ tối đen như mực, như một đoạn phim bị tắt đi.
"Kiyomi!?!"
Giọng của ai đó bất chợt vang lên kèm theo tiếng thở hổn hển giống như vừa trải qua một việc gì đó vô cùng đáng sợ. Người đó bật dậy trên giường, bóng của cô ta được in lên tường bởi chút ánh nến yếu ớt. Thật sự khó để mà bình tĩnh được, cô ta cúi đầu, đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên để phủ lấy gương mặt, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
Không gian nơi đây thật rộng nhưng lại u tối và lạnh lẽo. Chiếc cửa sổ lớn đã bị che khuất đi bởi bức rèm, ngăn chặn ánh sáng bên ngoài xâm nhập vào dù chỉ một chút.
"Kiyomi... Mary", cô bình tĩnh hạ giọng, gọi hai cái tên quen thuộc ấy một cách đầy tiếc nuối.
"Vâng, ngài gọi em?"
Vừa gọi dứt câu thì phía sau cánh cửa vọng vào một giọng nói, là giọng của Mary, Mary của Tân Chính Hội.
Cái bóng trên tường từ từ di chuyển. Cô ta xoay người, đặt hai chân xuống sàn. Có thể lờ mờ thấy được gương mặt sắc sảo của cô ta cùng mái tóc đen dài, chính là cô gái trong cơn ác mộng vừa nãy. Nhưng cái dáng vẻ ngây thơ trong sáng kia đã chẳng còn, thay vào đó là nét đẹp mặn mà của một người phụ nữ. Màu váy trắng tinh khiết kia đã bị thay hoàn toàn bằng chiếc váy đen ôm ngắn, đính thêm dây lông thú trắng bồng bềnh, mang cho mình dáng vẻ của một người đứng đầu.
Sự im lặng bên trong căn phòng vẫn kéo dài, ánh mắt cô ta cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, ánh mắt ấy như kiểu... người phía sau cánh cửa ấy không phải là người cô đang cần. Bày ra dáng vẻ hụt hẫng dù biết chắc rằng, người mà cô cần không thể nào quay lại được nữa.
Nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ, kể cả cô cũng là quá khứ, bây giờ đã là một con người khác rồi. Cô ta hít vào một hơi rồi lên tiếng đáp lại, "Ta ra ngay đây, cuộc họp diễn ra đến đâu rồi?"
"Vừa mới bắt đầu thôi... chúng em sẽ chờ ngài ở đấy", vừa nói xong, Mary cũng nhanh chóng rời đi, không lưỡng lự mà ở lại tránh làm tốn thời gian.
Khi không còn nghe tiếng bước chân nữa cô mới đứng dậy khỏi giường, hất mái tóc một cách đầy kiêu hãnh rồi tiến đến mở cửa rời khỏi phòng.
Nhìn vào cũng đủ biết rằng, cô chính là người đứng đầu của Tân Chính Hội, là chủ nhân của Mary và những người còn lại.
Trở lại với bầu trời xanh ngoài kia, phía dưới là thị trấn Elifia.
"Kiyomi, Kiyomi, Kiyomi!"
"Chị ơi, chị ơi."
Một tiếng "rầm" vang lên.
Yura rút mạnh cái chăn, Kiyomi đang nằm vì ôm chặt nó nên cũng bị kéo ra khỏi giường, ngã một cái đau điếng.
"Dậy đi con heo lười!", Yura cầm lấy cái chăn, dường như muốn trả thù Kiyomi chuyện hôm trước.
"Uhm... ngươi làm cái quái gì vậy!?!", Kiyomi cau mày rên rỉ, ngước lên quát lớn vào mặt Yura.
"Do gọi mãi chị không tỉnh nên bọn em lo lắm đó", Shiro lon ton chạy đến, đứng trước mặt Kiyomi. Giọng điệu thì tỏ vẻ lo lắng nhưng mặt thì tươi như hoa.
Kiyomi chỉ đành ngồi đó thở dài vì không thể mắng hay làm gì với gương mặt đáng yêu ấy.
"Mỗi lần mơ thấy mẹ là ta chẳng thể nào dậy nổi", Kiyomi ngồi đó gãi gãi đầu, than vãn với cả hai.
"Vậy... chắc giấc mơ sẽ đẹp lắm ha", Yura tiện tay gấp gọn cái chăn, đặt ngay ngắn trên giường.
"Ừm, đẹp lắm, đẹp đến nổi ta chẳng muốn tỉnh dậy nữa", Kiyomi đứng dậy phủi phủi chiếc váy ngủ, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nhưng trên miệng lại vô thức mỉm cười. Cô ôm lấy bộ đồ đã chuẩn bị cho hôm nay, đi thẳng ra khỏi phòng.
"Dù vậy nhưng lại có những lúc... chị chẳng thể nào hiểu nổi nhóc ấy", Yura cứ đứng đó mà nhìn chăm chú về phía cửa, dù chẳng còn ai đứng ở đó nữa.
"Nhóc?", Shiro khó hiểu nhìn Yura, Kiyomi cũng chẳng còn là con nít nữa, Yura gọi vậy không sợ bị mắng sao?
"Suỵt! Kiyomi mà nghe là chết chị đấy, lâu lâu gọi là nhóc cũng đáng yêu mà ha?", Yura ngồi thụp xuống, đưa tay ra hiệu cho Shiro. Cười tủm tỉm như một người chị đang nhắc về đứa em gái nhỏ yêu quý của mình.
Gần nửa tiếng sau, Kiyomi bước vào thì thấy họ vẫn ngồi thì thầm nói chuyện to nhỏ với nhau. Hai người thấy Kiyomi vào thì chỉ cười trừ cho qua sau đó kéo nhau chạy ra khỏi phòng.
Cả ba người sau đó đã tập hợp tại phòng khách.
"Đã một tuần trôi qua và chúng ta chỉ đến được có hai nơi!", Yura hét lên, tấm bản vẽ bị đập mạnh xuống bàn, trên đó đúng thật chỉ có hai nơi được đánh dấu x, còn lại rất nhiều nơi mà họ chưa đặt chân đến.
Kiyomi vừa bị giật mình bởi Yura thì vội vàng đổ lỗi. "Do ngươi đi đến đâu cũng chạy lung tung đòi tham quan, kết quả là ngủ lại mấy ngày mà chả có manh mối gì cả!"
"... Cũng do chị Kiyomi chạy khắp nơi tìm mua chuối nữa", Shiro ngồi kế bên Kiyomi ngập ngừng lên tiếng khiến hai cặp mắt giận dữ kia chuyển sang nhìn cô bé. Mặt Kiyomi thì thoáng ửng đỏ còn Yura thì cười hê hê hết sức gợi đòn.
Hắng giọng một cái, Kiyomi đặt tay lên ngực, vừa nói vừa liếc lên nhìn Yura đang đứng phía bên kia bàn. "Chuối là nguồn sống của chị, cũng còn đỡ hơn ả quỷ ham chơi nào đó."
Chẳng biết nên làm gì với tình hình trước mắt, Shiro chỉ đành thở dài. "Em thấy chúng ta chỉ chơi và chơi thôi, chẳng nghiêm túc gì cả..."
"Nếu là lúc trước thì chị sẽ rất nghiêm túc đấy!", Kiyomi nói xong liền chộp lấy xem lại một lượt bản vẽ. "Chúng ta cũng chẳng hỏi được gì, tốt nhất là nên tự thân vận động, dò ra những việc bọn chúng thường làm tại những nơi bọn chúng thường lui tới."
"Muốn đơn giản hơn thì cứ đến thẳng những nơi mà bọn chúng thường dừng chân đi."
"Chẳng hạn như là các quán ăn, quán nước?", Kiyomi như sáng mắt ra ngước nhìn Yura.
"Các thị trấn lớn thì đương nhiên sẽ có rất nhiều quán rồi, về việc đó ta nghĩ nên hỏi rõ những người dân ở đấy."
"Được thôi, lần này chúng ta nhất định phải vớt vát được một chút gì đó..."
"Cô có định sẽ rời khỏi thị trấn này thật lâu không?"
"Ý ngươi là sao?"
"Thì..."
"... Buông ta ra, thứ dơ bẩn!"
Yura đang nói thì bị tiếng hét lớn từ phía ngoài làm cho giật mình. Shiro thì vội chạy đến, đu lên cửa sổ để xem tình hình ngoài kia, Kiyomi cũng chạy theo sau.
Nhìn qua cửa sổ, cả ba thấy khung cảnh chẳng thể nào tệ hơn. Một bé gái khoảng chừng tám chín tuổi đang nằm ôm mặt, run rẩy khóc lóc dưới nền đất.
Đứng trước cô bé là một cô gái ăn diện lộng lẫy, phía sau còn có hai người hầu đi theo. Nhìn vào tai và đuôi thì có thể nhận biết được cô ta là nhân thú và cũng là quý tộc. Cô ta hậm hực nhận lấy chiếc khăn tay mà người hầu đưa cho, kĩ càng lau từng kẽ tay với gương mặt nhăn nhó khó chịu. Chính cô ta là người đã tát bé gái kia.
Người dân xung quanh đó đều hoảng cả lên. Một nhóm người thì chạy đến kiểm tra vết thương và bế lên dỗ dành cô bé. Mặt bé ấy giờ đã sưng tấy cả lên còn máu mũi thì đã chảy ròng ra ướt đỏ cổ áo. Những người còn lại chia nhau đi tìm mẹ cô bé.
"Cô ả ấy là ai vậy!?", Kiyomi phát cáu khi nhìn thấy cảnh ấy, tay bấu chặt khung cửa sổ. Vừa quay qua thì chẳng thấy Yura đâu, nhìn lại phía bên ngoài thì thấy Yura đã chạy ra tới đó rồi. Kiyomi thấy không ổn cũng nhanh chóng chạy ra, không quên nhắc Shiro phải đeo mặt nạ.
"Sáng tốt lành, chẳng hay vì lí do gì mà quý cô đây lại ghé thị trấn nhỏ này sớm như vậy?", khác với suy nghĩ của Kiyomi, Yura mỉm cười niềm nở đưa tay chào hỏi người phụ nữ kia một cách lịch sự.
"Tóc đỏ sao... tên cô là gì?", cô gái khoanh tay hờ hững nhìn Yura mà không đáp lại cái bắt tay nào.
"Đúng rồi, trước hết phải giới thiệu bản thân trước nhỉ? Ta là Yura, vừa mới chuyển đến sống ở đây!", Yura bình tĩnh trả lời, cô thu tay mình lại, bỏ qua thái độ dửng dưng của cô ả kia.
"Xem ra là không phải. Cô là phù thủy duy nhất ở đây à?", ánh mắt phán xét ấy cứ liếc lên liếc xuống người Yura, khiến nàng Succubus chút nữa thì không giữ bình tĩnh được.
"Không, còn có ta", Kiyomi từ sau Yura bước lên, tay đặt trước ngực nhằm muốn giới thiệu, "Phù thủy hệ hoả, Kiyomi Sakai, là em gái của Yura, rất vui khi được gặp cô."
Cô gái kia bỗng chốc đổi thái độ, tiến đến nắm lấy tay Kiyomi, mặt cũng tươi tắn thấy rõ. "Đúng, chính là Kiyomi!"
Kiyomi khẽ cau mày, nhìn cô gái kia một cách khó hiểu.
"Xin giới thiệu, ta chính là một nhân thú, cũng chính là một quý tộc", Cô ta giới thiệu đồng thời khụy gối, đó là quy tắc chào hỏi của giới quý tộc.
Màn ra vẻ của cô gái càng khiến Kiyomi dần mất kiên nhẫn hơn, nụ cười dần méo mó.
Yura đứng nhìn cũng nghĩ ra được gì đó, ghé vào tai Kiyomi nói nhỏ. Kiyomi hiểu ý mà mở lời mời cô gái vào nhà nói chuyện.
Hai người bỗng chia ra, Yura ở lại bên ngoài còn Kiyomi thì vào nhà cùng cô gái và Shiro, để hai người hầu đứng đợi trước cửa.
"Ta là Lucy Jane, gia tộc thuộc loài Miêu Nhân, đến từ thị trấn Noblerity!" cô gái ngồi bắt chéo chân một cách đầy sang trọng, dáng vẻ cao quý ấy chẳng hợp với không gian nhỏ bé tầm thường này chút nào.
Thị trấn Noblerity là một thị trấn nổi tiếng là giàu có ở vùng Evelyn, cũng có thể nói là nơi sinh sống của phần lớn các quý tộc. Sota cũng đang theo học tại một trường ở đó, tuy nói là thị trấn của quý tộc nhưng pháp sư vẫn có thể đến để học, chỉ cần chi tiền ra thì học ở đâu mà chả được.
Kiyomi ngồi ngay ngắn phía đối diện, nghiêm túc dò hỏi, "Đến từ thị trấn Noblerity thì cô quả là không tầm thường nhỉ, vậy mục đích cô đến đây là gì?"
"Cô biết không? Ta từ lâu đã rất muốn được đi phiêu lưu như những phù thủy rồi, và ta cũng muốn tìm bạn đồng hành cho mình nữa! Phải là phù thủy! Nhưng ta thật sự chẳng hiểu nổi, những quý tộc phù thủy khác thật sự rất khó ưa. Bọn chúng quá là vô tâm khinh người, dù cấp bậc của nhân thú ta và chúng bằng nhau, hứ! Cứ như vậy nên ta nghĩ ra... hay là mình đi tìm một vài phù thủy có cuộc sống bình thường đi, có khi lại dễ tính hơn bọn quý tộc ngu ngốc! Ta đi khắp nơi và chỉ nghe được rằng, ở thị trấn Elifia này chỉ có một phù thủy duy nhất, ta tò mò nên..."
Lucy cứ ngồi đó luyên thuyên một câu chuyện dài thật là dài, đến Kiyomi còn chán nản để nghe tiếp.
"Ngươi nói không thấy ngượng mồm à?", Kiyomi nhấp miếng trà mà Shiro vừa đem lên, mất kiên nhẫn mà xen ngang lời Lucy với giọng điệu mỉa mai.
"Gi... Gì cơ?", Lucy ngay lập tức khựng lại, khoé miệng hơi giật giật trước câu hỏi của Kiyomi.
"Khó ưa, khinh người, vô tâm, tất cả chẳng phải đang nói ngươi sao?", Kiyomi dần mất bình tĩnh, cô đặt tách trà xuống bàn, lại liếc nhìn Lucy.
"Ngươi bị điên rồi à!?!", Lucy lập tức đứng phất dậy, quát lên một cách đầy tức giận.
"Thế hành động vừa rồi của ngươi là gì? Ngươi đã tát một đứa bé đấy!", Kiyomi cũng đập bàn đứng dậy, vừa quát vừa chỉ tay vào Lucy, trực tiếp buộc tội cô ta.
"Tại sao ta phải nhún nhường trước một con nhóc vô năng bẩn thỉu chứ? Dù gì cũng chỉ là kẻ bị lãng quên-"
Một tiếng chát đau điếng vang lên, đủ nghe cho cả căn phòng. Lucy ôm lấy mặt mà trợn tròn mắt nhìn Kiyomi, cổ họng như bị chặn lại, chỉ nuốt nước bọt chứ không thể thốt ra được gì.
Cái tát ấy là sự kiềm nén của Kiyomi từ nãy đến giờ, Kiyomi không hề kiên nhẫn được lâu vậy nên cái tát này không có gì là lạ.
"Bị lãng quên sao!? Đừng có mà nhắc mấy từ đó trước mặt ta! Bọn họ có gì mà lại để các ngươi khinh miệt đến vậy? Là vì họ không có ma pháp sao? Nhưng họ vẫn là con người, bọn họ vẫn có sức mạnh, vẫn có tư duy và họ vẫn sống một cách bình thường! Ta không hiểu nổi ngươi, các ngươi, toàn bộ quý tộc các ngươi, chỉ vì bản thân sang trọng, danh giá nên hạ bệ, ghê tởm những tầng lớp bên dưới. Ta phát ngán với những cái giai cấp chết tiệt này rồi!"
Kiyomi mắng một tràng xối xả mà không nghĩ ngợi gì. Mắng xog lại thở không ra hơi, ngồi phịch xuống một hớp uống hết tách trà. Có vẻ Shiro kế bên cũng bị doạ sợ nên vội rót trà hết tách này đến tách khác cho Kiyomi.
Lucy đứng trơ ra đó, mặt tối sầm lại, chỉ cúi đầu im lặng một lúc thật lâu, thật lâu. Kiyomi cũng không màng đến cô ta, khoanh tay, bắt chéo chân và ngã ra sau dựa vào ghế.
"... Ta xin lỗi."
Bầu không khí yên ắng biến mất khi Lucy chủ động lên tiếng. Cô ta chỉ nhỏ nhẹ xin lỗi rồi sau đó đi thẳng ra khỏi nhà.
Hành động bất thường ấy khiến Kiyomi tò mò ngóng theo, tự hỏi bản thân vừa rồi có hơi quá không. "Cô ta bị sao vậy?"
"Chắc là bị chị doạ cho sợ rồi", Shiro vẫn còn cầm ấm trà trên tay, không tin mọi chuyện lại kết thúc nhanh như thế.
Kiyomi và Shiro đều hướng mắt về phía cánh cửa. Cô ta cũng thật lịch sự, mở cửa ra lại còn đóng cửa cẩn thận giúp cho nữa, chỉ là thiếu câu chào tạm biệt thôi.
Kiyomi chợt nhớ ra gì đó, lập tức nắm lấy tay Shiro chạy ra khỏi nhà.
Cô hỏi các bác ở đó thì biết được, bé gái lúc nãy đã được đưa về nhà rồi. Kiyomi cũng yên tâm được phần nào, bình tĩnh đi đến nhà bé gái.
"Chị biết nhà cô bé ấy ạ?", Shiro nắm tay Kiyomi đung đưa, vô cùng tò mò về cô bé trông như cùng một lứa với mình.
"Biết chứ, con bé tên là Chika, con bé và mẹ em ấy là người vô năng duy nhất ở thị trấn này. Mọi người ở đây đều yêu quý và giúp đỡ hai mẹ con ấy nhiều lắm!", nói xong, Kiyomi bất ngờ khi thấy trước nhà bé Chika đông kín người. Cô vội chạy đến xem có chuyện gì thì có một cô gái thấy và gọi lớn tên Kiyomi.
Mọi người đều hướng mắt về cô phù thủy nhỏ, tươi cười hỏi han cô. Tất cả câu hỏi đều là: "Sao giờ cháu mới đến?", "Có bạn đồng hành mà không nói cho mọi người biết vậy hả?" Hay "Bác không ngờ là cháu có chị đấy!"... Và hàng chục câu hỏi quay quanh về bạn đồng hành.
Não Kyomi vẫn chưa xử lí kịp tình huống này, cô quay qua quay lại thì nhìn thấy Yura đang ôm đống đồ ăn trên tay. Giờ cô mới hiểu được là mọi người đang nói về Yura.
Kiyomi bị hỏi đến toát mồ hôi, gượng cười trả lời, "À, vâng, cháu quên không nói ạ... Có vẻ mọi người đã làm quen với chị gái kiêm bạn đồng hành của cháu nhỉ?"
"Đúng rồi, Yura nó rất dễ thương và thân thiện, rất giống cháu đấy Kiyomi!", giọng một bác gái vang lên đầy sự ngưỡng mộ.
Kiyomi trong đám đông chỉ đành cười và gật gù cho qua, nhanh chóng đến gần Yura để tính đường thoát ra.
"A! Kiyomi!", Yura thấy Kiyomi chạy đến thì sáng mắt ra, vui vẻ khoe đống đồ được tặng trên tay. Cô đang đứng cùng với mẹ của bé Chika, dường như vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ. Bé Chika thì đã ngủ mất rồi nhưng nghe mẹ con bé bảo ổn, tất cả là nhờ Yura đã dùng ma pháp trị thương giúp con bé.
Khoan đã!?
Yura? Ma pháp?
Đầu Kiyomi hiện lên hàng ngàn câu hỏi, chuyện này rất vô lí không phải sao? Yura là Succubus kia mà, Succubus thì làm gì có ma pháp? Hay Yura đã dùng mánh khóe gì để lừa họ rồi!? Với Yura thì việc đó cũng có thể lắm.
Khi đã trò chuyện xong, mọi người cũng dần đi khỏi đó mà làm công việc của mình. Kiyomi và Yura cũng nhanh chóng ôm đống quà về nhà. Khi vào đến nhà thì Kiyomi khẽ giật mình khi thấy Shiro đang ngồi trong đó, cô cười cười nhìn Shiro, vừa thấy có lỗi vì đã quên mất cô bé. "S... Sao em lại về nhà trước vậy?"
"Ở đó đông lắm, em sợ nên đành về ạ...", Shiro đưa tay cởi mặt nạ, môi mím lại tỏ vẻ buồn tủi.
Yura thấy thế vội chạy đến, lấy bánh kẹo trên tay ra để dỗ cô bé.
"Khi nãy... việc ngươi dùng ma pháp là sao?", Kiyomi đi đến, cẩn thận nói ra thắc mắc của mình.
"Thì... ta... ta thật sự có ma pháp, nhưng nó là của một người đã trao lại cho ta", Yura đảo mắt qua lại, ấp úng trả lời Kiyomi.
"Ma pháp cũng có thể trao lại cho Succubus ư?", Kiyomi không tin vào những gì mình đã nghe, mở tròn mắt nhìn Yura để xác nhận một lần nữa. "Khoan đã, là một pháp sư... vậy người đó đã..."
"Ừm, mất rồi, đã mất rồi thì mới trao lại ma pháp cho ta được chứ!", đó đáng lẽ ra là một chuyện buồn nhưng Yura lại vẫn luôn giữ nét mặt tươi tắn khi nhắc về nó, dường như không muốn vì nó mà thay đổi bầu không khí này.
"Ngươi đã làm thế nào để khiến người ta tin tưởng ngươi đến vậy thế?", Kiyomi cũng hiểu ra mà đùa cợt với Yura.
"Dùng cả trái tim để yêu đó", Yura dùng hai tay úp mặt chiếc vòng cổ lại. Đó là một chiếc lọ nhỏ thủy tinh, bên trong chứa một đoá hoa lưu ly. Đoá hoa không bao giờ bị héo đi, không biết nó đã cùng Yura đi qua bao nhiêu năm.
Kiyomi chỉ im lặng nhìn cô gái đang cười tủm tỉm một cách ngốc nghếch kia. Có vẻ như chiếc vòng cổ đấy có liên quan đến người cô ấy vừa nhắc đến. Đến kẻ ngốc còn biết được, khi ấy cả hai đã yêu nhau rất sâu đậm.
Nghĩ lại thì cho đến hiện tại, người mà Kiyomi yêu nhất chỉ có mẹ thôi, cô chưa từng được nếm trải mùi vị của tình yêu. Có thể là vì mấy chục năm nay, cô đều đắm chìm trong lòng thù hận, chỉ biết tính toán trả thù mà chẳng mảy may quan tâm đến việc khác.
Kiyomi cứ nhìn chăm chăm vào Yura. Giờ đây, có lẽ cô vẫn chưa muốn yêu đâu, sống tự do tự tại như này vui hơn nhiều... và cũng có thể là cô đang sợ, và đương nhiên nỗi sợ lớn nhất của Kiyomi... chính là đánh mất đi người thân yêu nhất của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top