1. Bạn đồng hành
"... Sau đó, Layla lại sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu tiếp theo cùng hai người bạn đồng hành của mình."
Bà Mary vừa đọc dứt câu, một giọng nói ngây thơ, non nớt cất tiếng hỏi khiến bà phải vội đóng cuốn truyện, quay xuống sẵn sàng cho câu trả lời. Bà biết trước vì lần nào đọc truyện, đứa con gái yêu quý của bà cũng hỏi cả ngàn câu hỏi khiến bà ngây ngốc tại chỗ.
"Mẹ ơi! Tại sao Layla lại muốn có những người bạn bên cạnh vậy ạ? Chẳng phải sống cùng người khác sẽ rất phiền sao? Đi phiêu lưu một mình chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Tại sao...", như thường lệ, cô nhóc gác đầu lên chân mẹ nó, đặt ra hàng ngàn câu hỏi về câu chuyện và dùng cặp mắt long lanh nhìn bà.
Mary nhẹ nhàng xoa đầu cô, bà im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó. Cô nhóc ngồi dưới dường như đã hết kiên nhẫn, liền dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay của mẹ đung đưa hối thúc bà.
"Kiyomi, con cũng muốn làm một phù thủy giống Layla đúng chứ?"
"Đúng rồi ạ! Con muốn được làm phù thủy giống mẹ và Layla, rất rất là ngầu luôn á!", Kiyomi hào hứng trả lời câu hỏi của mẹ.
Nghe câu trả lời của con gái, Mary khẽ bật cười. Bà hướng ánh mắt sang cửa sổ, nhìn xa xăm rồi nói tiếp. "Trong truyện, phù thủy rất thích phiêu lưu mạo hiểm. Dường như không gì có thể trói buộc họ, nhưng còn hiện thực...", Mary chợt dừng lại, bà nhìn xuống Kiyomi rồi cầm chiếc nón phù thủy đội lên đầu cô bé.
"Nếu con muốn những cuộc phiêu lưu như vậy, đầu tiên con cần phải có sức mạnh và đặc biệt là phải có những người bạn theo cùng... nếu con không muốn đơn độc trong suốt hàng trăm năm, hàng ngàn năm và hàng triệu năm...", nói xong Mary lại thở dài một hơi.
"Chúng ta sẽ không chết vì già đi, và con sẽ một mình đơn độc nếu không có nổi một người bạn đồng hành, nhưng rồi con cũng phải nhận những đau đớn dai dẳng khi mất đi người mà mình yêu quý... Ừ thì, khá là mâu thuẫn nhỉ?". Mary nhìn xuống cuốn truyện trên tay, bà khẽ vuốt nhẹ nó rồi nói tiếp, "Layla muốn có những người bạn đồng hành cùng mình vì cô không muốn một mình cô đơn trên những vùng đất xa lạ, và những người bạn ấy cũng chính là gia đình của Layla, là những người mà cô tin tưởng, những người có thể cùng cô đi suốt quãng đường dài..."
Thấy Kiyomi ngơ ngác đứng nhìn mình, Mary chỉ mỉm cười vì bà biết, sau này con gái cũng sẽ hiểu những gì mình đã nói. "Mẹ mong con cũng vậy, sau này hãy tìm cho mình những người bạn đáng tin tưởng, hãy chia sẻ với họ và xem họ như là gia đình của mình, vì mẹ biết rằng, sau này con sẽ phải trông cậy vào họ rất nhiều. Hãy trân trọng họ như mẹ, nhé?"
Bà Mary vừa dứt câu, khung cảnh xung quanh bắt đầu bị nhoè đi, sau đó dần trở về hiện thực.
"Ư-oái?!"
Kiyomi lúc này đã có dáng vẻ của một thiếu nữ rồi. Cô vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp thì mông cô lại chạm một thật mạnh xuống đất. Đây là lần thứ năm trong tuần cô ngủ quên trên bàn làm việc và là lần thứ chín cô bị ngã ghế rồi! Kiyomi đưa tay xoa xoa mông vừa quở trách chiếc ghế tội nghiệp không ngừng. Ai biết được mỗi lần mơ về mẹ cô lại cứ ở lì trong giấc mơ không chịu tỉnh, mà khi tỉnh rồi tâm trí lại thả đi đâu, không ra dáng một phù thủy trang nghiêm chút nào.
"Tự nhiên hôm nay lại mơ về chuyện cùng mẹ hồi mấy chục năm trước, trí nhớ của mình cũng còn tốt quá nhỉ?", Kiyomi thở dài vừa dùng tay gõ gõ vào đầu.
"Khoan đã!?", ngay sau đó cô lại giật mình, dường như nhớ ra gì đó, vội vàng xem đồng hồ. Mới ngủ có một giấc mà đã trưa tới nơi rồi, cô có hẹn với bác Goda sẽ đến giúp bác ấy chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới kia mà!?
"Còn năm phút nữa là đến giờ hẹn rồi á!?", Kiyomi càng hoảng loạn khi nhìn kĩ vào đồng hồ.
Không còn thời gian để ngồi lì ra đó nữa, Kiyomi vội vàng chạy đi thay đồ rồi xông ra khỏi cửa nhà, nhưng cô vẫn không quên vẫy tay chào với dì hàng xóm. Ra tới chợ chợt thấy mọi người đều bàn tán một việc gì đó, có vẻ là về Succubus, nhưng cô lại không quan tâm mà chạy đến thẳng nhà của bác Goda.
Kiyomi vừa chạy đến nơi thì bỗng thấy dáng người cao lớn nào đó bước ra từ trong nhà.
"Chào cháu, Kiyomi! Đến trễ quá đó, bọn ta sắp ăn tiệc xong hết rồi này!"
Đó là bác Goda, chủ của bữa tiệc ngày hôm nay. Bác vừa vác thùng rượu nho vừa đùa cợt với Kiyomi thì ăn ngay một cú đấm trời giáng của bác gái.
"Mau để mũ ở đằng bàn đi Kiyomi, nhờ cháu gọt hoa quả rồi bày ra đĩa giúp bác nhé!", bác gái vừa mỉm cười vừa dắt Kiyomi lại chỗ để hoa quả.
Vừa vào trong, Kiyomi ngớ người nhìn những thứ trước mắt mình. Hoa quả được chất trong một thùng đựng rượu, à không, là hai thùng đầy ắp!
"Xin lỗi cháu nhé, do hôm nay khách có hơi đông...", bác gái xin lỗi ríu rít vừa đưa tay lau mồ hôi.
Vừa nghe bác gái xin lỗi, Kiyomi vội quơ tay lắc đầu. "Kh... không sao đâu ạ! Nhiêu đây cháu có thể làm được mà!", vừa nói xong cô liền hối hận, chỉ biết tự trách mình chứ không dám từ chối.
"Kiyomi này, cháu đã nghe lời đồn về Succubus dạo gần đây chưa?", bác gái lại ngồi cạnh Kiyomi giúp cô gọt hoa quả, gương mặt chợt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Chưa ạ? Chẳng phải mấy năm gần đây không có tin gì về chúng nữa rồi sao?", cô vừa nói xong thì chợt nhớ lại lời bàn tán ở chợ, chắc là bác gái đang muốn nhắc đến việc đó.
"Thì đúng là vậy... nhưng dạo gần đây có tin đồn chúng lại trở lại nữa rồi, nhưng bây giờ chúng lại có thể khiến đàn ông chết mê chết mệt chúng mà không nghĩ tới chuyện báo cáo lên Tân Chính Hội nữa. Người nhà của những nạn nhân đã phát hiện ra dấu vết của Succubus và sự thay đổi của người bên cạnh mình...", bác gái đang kể thì đột nhiên im lặng đến mức khó hiểu.
"Bác à?", Kiyomi thấy không khí yên ắng lạ thường liền gọi hỏi bác gái, "Có chuyện gì rồi phải không ạ?" Cô dường như nhìn thấu được nỗi bất an trong lòng bác, muốn hỏi cho ra chuyện thì mới để ý, từ khi mình đến thì chẳng thấy Sota, đứa con trai duy nhất của hai bác đâu cả.
"Sota xảy ra chuyện rồi đúng không ạ?", nụ cười trên môi Kiyomi biến mất, chỉ còn cái nhìn sắt bén cứ chăm chăm vào mắt bác gái.
Sota từ nhỏ cứ lẽo đẽo theo cô, và cô cũng xem nó như là em trai ruột của mình. Tuy nó là một pháp sư nhưng lại nhút nhát rụt rè, vì thế cho nên cô cứ luôn muốn ở bên để bảo vệ cho cho nó. Chỉ là dạo này không thấy nó đến tìm mình nữa nên cô nhân cơ hội nhận lời giúp bác Goda để đến tìm nhóc em trai. Cô tuyệt đối sẽ không để Sota gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm!
"Ừm...", bác gái trả lời một cách nặng nề liền đứng dậy ngỏ lời muốn dẫn Kiyomi đến phòng Sota. "Xin lỗi vì bác không biết phải nên mở lời thế nào... Mấy ngày nay nó rất lạ, chỉ nhốt mình trong phòng thậm chí còn không thèm ăn uống... nên bác rất lo nếu nó bị Succubus tấn công..."
Kiyomi gượng cười trấn an bác gái nhưng trong lòng lại đang rất hỗn loạn, "Ch... chắc không có chuyện đó đâu! Chẳng phải mấy năm gần đây mọi người đều cho rằng chúng đã tuyệt chủng rồi sao? Bác cứ yên tâm đi ạ!"
"Bác cũng mong là vậy...", dù nói vậy nhưng cơ mặt của bác gái vẫn không thả lỏng một xíu nào, nặng nề bước đi.
Đi một lát cũng đến trước cửa phòng của Sota, cửa đã khóa không thể nào vào được. Kiyomi chỉ đành đứng đấy gọi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, sau đó là những tiếng động lạ phát ra. Bên trong Kiyomi lúc này cứ bồn chồn không thôi. Cuối cùng cô không nhịn được nữa mà dùng lửa của mình thiêu rụi cánh cửa gỗ.
Khi ngọn lửa tan biến dần thì cô không tin nổi những gì đang diễn ra trong căn phòng. Trước mắt cô chính là Sota với cơ thể xanh xao đang nằm trên giường, và còn có bóng dáng của một cô gái đang loay hoay dường như không biết nên làm gì với nhân loại yếu ớt bên cạnh.
Ả ta giật mình nheo mắt lại khi bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Khi ả ta hé mở mắt, dần thích ứng được với ánh sáng thì trợn tròn mắt khi nhìn thấy Kiyomi đang đứng ở phía lối ra. Bốn mắt cứ nhìn nhau không rời, nhờ đó mà Kiyomi có thể thấy kĩ được cánh, sừng và đuôi. Ả ta chính là một Succubus!
Nghĩ rằng chính ả Succubus này đã khiến Sota thành ra như vậy, Kiyomi cau mày giận dữ, liền đưa tay lên như muốn thiêu rụi ả quỷ trước mặt, "Tại sao? Chẳng phải Succubus các ngươi chết hết đi sẽ tốt hơn sao!?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top