BỐN
Vaxa'an gọi Privanax đến ngay khi họ trở về nơi ở, bất chấp Kate phản đối rằng cô vẫn ổn.
Anh sẽ không mạo hiểm khi có liên quan đến sức khỏe bạn đời của mình. Anh nhớ lại cảm giác lòng mình nặng trĩu khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô giữa khu chợ và anh tự nguyền rủa mình lần thứ một ngàn vì đã rời khỏi cô.
Privanax đến nhanh chóng. Vị bác sĩ cầm máy quét và màn hình, nhưng không có gì khác. Sau một lời chào lơ đãng đến Vaxa'an, ông ấy đưa máy quét lên bụng vợ anh, chậm rãi từ trên xuống dưới.
Ông ấy im lặng một lúc, kiểm tra máy quét của mình, trong khi Vax'an đi vòng vòng quanh phòng. Sau đó Privanax nói: "Đứa trẻ đang phát triển rất nhanh. Chỉ mới một vài ngày kể từ lần cuối tôi khám cho cô, nhưng với tốc độ này...tôi đoán rằng còn ba, có thể là ba chu kì rưỡi mặt trăng nữa trước khi cô sinh con. Có lẽ sự tăng trưởng nhanh chóng đang làm cô yếu đi, khiến cô nhạy cảm hơn với môi trường của chúng tôi."
"Ông có đề nghị gì?" Vaxa'an hỏi.
"Nghỉ ngơi," bác sĩ nói, quay đầu lại nói với anh. "Khi đứa trẻ lớn lên, bạn đời của anh sẽ gặp khó khăn hơn. Cơ thể sinh học của cô ấy không thích hợp để mang thai nhanh chóng như người Luxiria." Ông ấy quay lại nhìn Kate. "Cô sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sớm hơn, yếu ớt hơn. Đứa trẻ sẽ bắt đầu phát triển với tốc độ có vẻ đáng kinh ngạc đối với cô."
Kat không nói nhiều và Privanax cũng không đề nghị nhiều hơn. Vaxa'an tiễn bác sĩ ra chiếc phi cơ sau khi ông ấy thu thập đủ đồ đạc của mình.
Ngay khi họ bước ra khỏi nơi ở của anh, Vaxa'an nắm lấy cánh tay ông ấy, ngăn ông ấy lại trong giây lát.
"Đại thủ lĩnh."
Bằng tiếng Luxiria, Vaxa'an lặng lẽ thì thầm, "Tôi muốn nói rõ một điều. Nếu ông nghĩ rằng sức khỏe của vợ tôi bị đe dọa khi sinh con dưới bất kì hình thức nào, ông phải luôn đặt vợ tôi lên hàng đầu. Rõ chưa?"
Vẻ mặt bác sĩ tỉnh táo, nhưng ông vẫn gật đầu. "Vâng, thưa Đại thủ lĩnh. Tôi hiểu."
"Bây giờ cô ấy là cuộc sống của tôi, Vaxa'an tiếp tục, cảm thấy dâng trào cảm xúc. "Chúng ta luôn có thể cố gắng lần nữa để có con, nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể có lại được cô ấy. Tôi biết ông quan tâm đến việc nghiên cứu quá trình mang thai của cô ấy và đứa con của chúng tôi, nhưng ông phải luôn đặt sức khỏe của cô ấy lên hàng đầu."
Privanax chậm rãi nói, "Tôi sẽ không bao giờ gây nguy hiểm đến tính mạng cô ấy vì việc nghiên cứu, Đại thủ lĩnh."
Vaxa'an thả ông ấy ra. "Tôi cần nghe ông nói điều đó."
Privanax nghiêng đầu, nhìn thoáng qua ngôi nhà. "Xin hãy bảo cô ấy đến gặp tôi trong vài ngày nữa. Tôi có thể làm nhiều xét nghiệm quan trọng hơn tại phòng thí nghiệm của mình."
Sau đó người bác sĩ lên chiếc phi cơ của mình rồi rời đi.
Trở về nơi ở của mình, Vaxa'an nhận ra rằng anh đã quên mất bạn đời của mình thực sự mong manh đến thế nào. Cô là một con người đang mang thai một đứa trẻ Luxiria. Tất nhiên, cô sẽ ở trong tình trạng suy yếu.
Khi anh quay lại với cô, cô đang dựa lưng vào chiếc ghế đệm gần hố lửa. Cô trông thật xinh đẹp – những đường nét từng xa lạ của cô giờ trở nên quen thuộc và ấm áp – đến nỗi anh ngay lập tức đến bên cô, không thể chịu đựng được một giây nào nữa mà không chạm vào cô.
"Lẽ ra anh phải biết rõ hơn," anh thì thầm, kéo cô vào lòng.
"Vaxa, em ổn," cô nói, giọng có chút bực tức. "Em không cảm thấy yếu ớt. Anh chỉ phản ứng thái quá thôi."
"Có lí do cả. Đôi khi anh quên mất giới hạn cơ thể của em."
Cô thở mạnh một hơi. "Em không muốn tranh cãi vào lúc này. Và cuộc nói chuyện này sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi."
"Anh muốn em dừng làm việc ở kho lưu trữ."
"Vaxa, em đã nói không!" Kat nói, cơn giận cô dâng lên.
"Em nghe Privanax rồi đấy. Ông ấy nói em cần nghỉ ngơi. Đứa trẻ sẽ chỉ tiếp tục lấy hết sức mạnh của em. Lỡ có chuyện gì xảy ra nếu em rời khỏi Bruxilia thì sao?"
"Ở đây cũng có thể xảy ra chuyện," cô tranh luận, đẩy vào ngực anh để bò ra khỏi lòng anh. Cô đứng dậy, trừng mắt nhìn anh. "Lúc nào anh cũng đi vắng. Cũng như nhau thôi. Ít nhất làm việc ở kho lưu trữ, em còn có việc để làm."
"Anh sẽ để Bidan ở với em khi anh không có ở đây." Bidan đã phục vụ gia đình này từ trước khi anh ra đời. Ông ấy sẽ vui vẻ trông chừng người bạn đời của anh.
"Em không cần người giữ trẻ, Vaxa," Kate nói, quai hàm nghiến chặt. Cô khoanh tay trước ngực. "Em sẽ tìm cách đi làm ngay cả khi anh bắt em ở lại.Anh đừng kiểm soát em."
Bản năng anh mách bảo anh phải bước đi cẩn thận. Mối liên kết máu thịt nói với anh rằng vợ anh sẽ không chấp nhận mệnh lệnh của anh. Nhưng cô không hiểu việc mang thai sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cô như thế nào. Ngay cả Privanax cũng không biết điều gì sẽ xảy ra.
"Anh sẽ không thay đổi quyết định này, Vaxa," anh gầm gừ, lắc đầu. Anh là Đại thủ lĩnh. Anh không quen với việc mệnh lệnh của mình bị phớt lờ.
"Và em cũng vậy, Vaxa."
"Em sẽ làm vậy," anh nói nhỏ. "Ngay cả khi anh phải trói em vào giường ngủ của chúng ta."
Đôi mắt cô nheo lại, cơn giận dữ hiện lên trên má cô. "Em đã từng là tù nhân của anh, Vaxa. Em sẽ không như vậy lần nữa đâu."
Kat quay đi, hướng về khu phòng của họ, nhưng anh vẫn chưa kết thúc chuyện này. Anh đứng dậy và nắm lấy cổ tay cô, nhưng lại cảnh giác thả tay cô xuống khi cô rít lên, như thể đang đau đớn.
Ánh mắt anh tối sầm và xấu hổ lan tràn trong lồng ngực, nặng nề và nhức nhói. Đôi khi, anh quên mất sức mạnh của mình khi có liên quan đến người vợ nhỏ bé của anh. Anh không nghĩ mình tóm cô mạnh, nhưng cách cô áp cổ tay vào ngực nói với anh điều ngược lại.
"Luxiva..." anh bắt đầu, giọng anh không khác gì một tiếng rít đau đớn, với tới cô, nhưng rồi tự dừng lại. "Anh không có ý – anh không..."
Kat che cổ tay khỏi anh, quay mặt đi trong giây lát, mái tóc nâu dài xõa xuống những đường nét thanh tú, nhỏ nhắn. Anh thức dậy với mái tóc đó chạm vào ngực và luồn ngón tay vào chiều dài mềm mại, bóng mượt đó.
"Anh xấu hỏi vì làm em tổn thương, Kat," anh nói, nghiêng đầu về phía cô. Bản năng của anh cào cấu anh từ bên trong cho đến khi anh cảm thấy như không thể thở được.
Anh chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn với người bạn đời của mình. Anh khiến cô thu mình lại và sau đó làm tổn hại thân thể cô. Khi ở trong tình trạng này, nếu anh cứ tiếp tục hiện diện trong nhà họ, anh lo lắng mình sẽ chỉ gây ra nhiều tổn hại hơn khi cố gắng sửa đổi.
"Anh sẽ để cô có thời gian nghỉ ngơi," anh nói, quay mặt đi.
"Vaxa..." Kate nói, giọng cô nhỏ dần khi anh quay ra cửa. Tốc độ của anh rất nhanh, gấp gáp. Anh thậm chí còn không ngừng để thở khi lên chiếc thủy phi cơ rồi rời khỏi sân thượng của họ.
Với cơn gió sau lưng, anh lao về phía bãi tập luyện. Anh cần phải tập trung tâm trí và trừng phạt cơ thể mình trước khi có thể quay lại với người bạn đời của mình.
* * *
Hối tiếc đè nặng cơ thể Kat khi cô trượt vào giường của họ. Sau sự cố ở chợ và cuộc trao đổi nảy lửa với Vaxa, cô cảm thấy kiệt sức. Cô mong được chợp mắt một chút trong lòng người bạn đời ấm áp của mình, nhưng giờ cô lại đối mặt với chiếc giường lớn một mình.
Cô tự nguyền rủa mình vì không ngăn Vaxa lại. Bây giờ, anh tin rằng mình làm tổn thương cô, trong khi thực tế, anh chỉ vô tình chạm vào vùng da thịt nhạy cảm mà người đàn ông ở chợ đã thực sự làm tổn thương cô.
Cô đã định nói với anh chuyện đó. Trông anh thật quá...đau khổ. Quá đau đớn.
Kate cảm thấy nước mắt chảy dài trên má cô. Cô sẽ từ bỏ mọi thứ để có thể nói chuyện với người bạn thân nhất của mình, Beks, người ở cách xa hàng triệu triệu dặm trên Trái Đất. Beks luôn có câu trả lời cho bất kỳ tình huống khó khăn nào, đặc biệt khi liên quan đến đàn ông.
Và có lẽ cậu ấy nghĩ rằng mày đã bị chôn vùi trong một con mương nào đó, cô nghĩ với một nỗi buồn khác.
Beks có lẽ là người đầu tiên nhận ra rằng cô bị bắt. Hai người nói chuyện hàng ngày, hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Họ chỉ sống cách nhau một con phố ở Chicago.
Cô tự hỏi liệu có cách nào có thể gửi tin nhắn cho cậu ấy được không. Khi chọn Vaxa, chọn ở lại Luxiria cho dù phi thuyền của Vaxa có thể đưa cô trở về Trái Đất, cô lại từ bỏ người bạn thân của mình và khiến cô tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra. Cảm giác tội lỗi ăn mòn cô hầu như mỗi ngày khi cô nghĩ về nó.
Nhớ cậu, Beks, Kate nghĩ, hy vọng rằng bằng cách nào đó, theo bản năng, bạn cô sẽ biết rằng cô vẫn còn sống khỏe mạnh. Kate phải tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau.
Dí mũi vào lớp lông, cô hít lấy mùi hương dễ chịu của chồng mình. Cô ước gì họ không tranh cãi. Nhưng cô cũng ước gì anh bỏ hết mấy chuyện "đi làm" đi. Cô không thích người ta bảo cô phải làm gì. Cô chưa bao giờ thích. Chồng cô cũng không khác gì, nhưng không giống như những người khác, cô quan tâm đến ý kiến của anh, về những gì anh nghĩ về cô.
Kate đã quen với việc độc lập, quá quen với cuộc sống độc thân, đễn nỗi cô quên mất cảm giác được chăm sóc, được bảo vệ là như thế nào. Cuối cùng, cô biết rằng việc đi làm là không thể, đặc biệt nếu đứa bé sắp lớn hơn như Privanax nghĩ, nhưng hiện tại, cô thích đi làm. Vaxa sẽ hiểu. Cả hai đều có chút bực bội kể từ lúc về từ khu chợ. Cô sẽ nói chuyện với anh về chuyện đó vào buổi sáng.
Kate chỉ ước họ đừng bỏ mặc mọi thứ như vậy.
* * *
Lần tiếp theo cô tỉnh dậy, trời đã vào đêm, thật đáng ngạc nhiên. Và cô tỉnh dậy khi Vaxa trượt vào giường của họ. Anh khỏa thân, tóc ướt đẫm sau khi tắm.
Kate vẫn nằm yên, vì vừa mới thức giấc và còn mất phương hướng. Vì vậy cô bối rối khi anh không ngay lập tức kéo cô lại gần, ôm cô vào lòng như cách họ thường ngủ. Anh nằm ở bên phần giường của mình, ở sát mép giường và nằm ngửa.
Kate cau mày.
"Vaxa?" cô thì thầm, đưa tay chạm vào cánh tay trần của anh.
Anh chạm vào tay cô. "Ngủ đi, Luxiva," anh thì thầm. Nhưng anh không lăn sang ôm cô. Sự sai trái đó khiến cô choáng váng.
"Chuyện gì vậy?" cô hỏi, ngồi dậy, lông thú quấn quanh cái bụng lớn của cô. Cô nhìn xuyên qua bóng tối vào khuôn mặt anh. Anh trông không giống như bị thương mặc dù cô có thể nhìn thấy những vết cắt và vết bầm tím mới sẽ biến mất vào ngày mai. Người Luxiria hồi phục rất nhanh.
Vaxa thở ra một hơi. "Không có gì đâu, Kate. Ngủ đi.'" Tuy nhiên, anh vẫn không di chuyển để chạm vào cô. Lần đầu tiên, cô chủ động thử chạm tới mối liên kết máu thịt của họ, cố gắng thu thập cảm xúc của anh. Nhưng anh chắc chắn cảm thấy điều đó, bởi vì anh nói gay gắt. "Nix."
"Vaxa?" Kate hỏi, hoàn toàn tỉnh giấc. Cô ghét cái cách cổ họng mình bỏng rát. "Tại sao anh lại như vậy? Có chuyện gì vậy?"
Cô nhớ lại cuộc tranh cãi của họ trước đó, anh đã buồn bã thế nào khi rời đi, nhưng không có gì dẫn đến điều này.
Cô nhích về phía anh cho đến khi hông cô chạm vào một bên ngực anh. "Làm ơn nói cho em biết đi."
"Kat, anh chỉ muốn nghỉ ngơi," anh quạu quọ.
Cô bất động trong giây lát. Tổn thương và cảm giác bị từ chối khiến mắt cô bỏng rát.
Tuy nhiên, cô vẫn thì thầm, "Có phải là em—"
"Kat," anh gầm gừ, "chỉ một lần thôi, hãy vâng lời anh."
"Được rồi," cô thì thầm, choáng váng. Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí không thở được. Khi cô chắc chắn rằng mình không hiểu nhầm ý anh, cục nghẹn trong cổ họng cô chỉ ngày càng lớn hơn và nỗi sợ hãi dâng lên trong bụng cô, khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Tiếng lông thú ma sát lớn đến không thể tả được khi cô quay lại bên giường của mình. Chúng di chuyển quanh cô, xào xạc theo từng cử động nhỏ của cô. Bản giao hưởng nhỏ cua riêng cô. Cô nằm yên hoàn toàn sau khi đã ổn định, lắng nghe hơi thở của Vaxa. Nhẹ nhàng, chậm rãi, cô ôm lấy cái bụng đang lớn dần của mình, tìm kiếm sự thoải mái bằng chính làn da ấm áp của cô, biết rằng đứa con của cô đang an toàn dưới lòng bàn tay cô. Vaxa thường ôm bụng cô khi họ chìm vào giấc ngủ và cô đã quen với việc đó trong vài tuần qua.
Bạn trai cũ của cô ở Trái Đất, Peter, đã từng là tình yêu của đời cô, hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy. Lớn lên như một đứa trẻ mồ côi, đi từ viện mồ côi này đến viện mồ côi khác, Kate gần như yêu gã quá dễ dàng. Khi cô gặp gã, gã là người tốt bụng, dịu dàng, che chở, giống Vaxa. Gã làm cô cười, gã khiến cô cảm thấy phấn khích khi mang đến cho cô những món quà ngớ ngẩn và những bông hoa bồ công anh. Trong gần ba năm, họ đã có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Sau năm thứ ba đó...mọi thứ bắt đầu thay đổi. Gã bắt đầu rời xa cô từng chút một, làm việc nhiều giờ hơn, thức dậy trước cô và về nhà sau khi cô đi ngủ, hoãn kế hoạch ăn tối, quyết định hoãn chuyến đi châu Âu của họ sang năm sau khi gã có nhiều thời gian nghỉ hơn. Mọi chuyện diễn ra một cách từ từ, những bước đi nhỏ bé dẫn đến sự rạn nứt cuối cùng trong mối quan hệ của họ, đến nỗi cô thậm chí còn không nhận thấy điều gì đang xảy ra. Cô thật ngu ngốc. Cô đã bị che mắt.
Gã bắt đầu dễ mất bình tĩnh hơn, bắt đầu đề nghị cô giảm cân một chút, rằng cô không nên mặc quần legging và đi giày tennis đến cửa hàng tạp hóa. Những điều nhỏ nhặt tích tụ theo thời gian và khiến cô tự ti.
Khi cô phát hiện gã lừa dối cô, điều đó thực sự không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng thực sự vậy. Một bất ngờ lớn và xấu xí, ngoại trừ việc bạn gái mới của gã chắc chắn không to bự và cô ta không xấu xí.
Kate đã không hẹn hò kể từ đó và đã được vài năm rồi.
Cô nghĩ về Peter trong khoảnh khắc đặc biệt đó vì đúng vào thời điểm cô tính toán rằng gã bắt đầu ngoại tình thì gã về nhà muộn. Gã đến giường ngủ và khi cô thức giấc, gã đẩy cô ra xa, giống như Vaxa đã làm.
Tất nhiên, cô không tin Vaxa sẽ lừa dối cô. Nhưng cô không thể không cảm thấy những cảm giác tự ti tương tự như thế đang len lỏi vào mình. Cô giữ mình mạnh mẽ bấy lâu nay. Cô bỏ qua mọi điều nhỏ nhặt mà Peter đã nói với cô, biết rằng nếu ai đó không đủ tôn trọng cô thì ý kiến của họ sẽ không quan trọng với cô. Với sự giúp đỡ của Beks, cô đã tự vực dậy được và kể từ đó cô không còn cảm thấy như vậy nữa.
Bước vào một mối quan hệ mới – và mối quan hệ của cô với Vaxa rất mới, bất chấp nghi lễ giao hợp, bất chấp việc mang thai – với ai đó luôn là một chiến trường đầy cam go. Bạn phải biết bước nào, khi nào nên tiến, khi nào nên rút lui.
Cô thấy rõ ràng khi việc liên quan đến Vaxa, không biết cách định hướng chiến trường này. Vẫn chưa.
Và có thể đó chỉ là sự tổn thương hoặc hốc môn khiến cô cảm thấy như vậy, nhưng đêm đó, khi cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, cô không cảm thấy hài lòng về tình trạng mối quan hệ của họ. Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên giữ khoảng cách giữa họ.
Và Kate không biết tại sao cô lại để anh làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top