1

Sinh ra đã là một alpha trội, tài năng kiệt xuất cộng thêm diện mạo xuất chúng đã khiến Lee Taeyong trở thành một trong những niềm tự hào của gia tộc nhà họ Lee.

Thế nhưng, cuộc đời không cho ai tất cả. Taeyong có thừa mọi thứ, nhưng lại thiếu mất thứ quan trọng đó chính là niềm hứng thú đối với omega.

Là một alpha, việc đến tuổi rồi kết đôi với omega là điều nên làm, và dù có muốn hay không thì đó cũng là nghĩa vụ của anh để duy trì nòi giống của nhà họ Lee.

Nếu là trước đây thì việc hẹn hò với omega là việc giúp anh giảm bớt áp lực cuộc sống, đồng thời giải tỏa những nhu cầu sinh lý, đặc biệt là mỗi khi đến kì động dục.

Anh  đã qua lại với không ít omega, thường thì mỗi người, anh qua lại đúng một lần. Anh không muốn dây dưa vào chuyện tình cảm quá sớm, hơn nữa cũng chưa có ý định kết đôi với ai, vậy nên anh vẫn giữ lối sống phóng khoáng, bay bổng đó cho đến năm anh 26 tuổi.

Thực sự là anh cũng vừa mới nhận ra thôi, dường như anh bị lãnh cảm đối với tình dục, và hơn hết là mỗi lần tiếp xúc gần với omega, anh lại cảm thấy choáng váng, buồn nôn. Lũ bạn trêu anh rằng đó là cái giá phải trả cho việc anh suốt ngày trêu ong ghẹo bướm, còn anh thì đau đầu không biết phải làm thế nào. Bác sĩ trị liệu cũng bó tay với anh.

Thời gian sau đó, anh đã thử qua lại thêm với nhiều omega khác nhau, nhưng đều không có kết quả, ngược lại chứng bệnh càng nặng hơn. Và anh phát hiện ra rằng năm vừa rồi anh đã không hề đến kỳ động dục. Có khi nào anh "xong" rồi không ? Cuộc đời hào nhoáng của alpha Taeyong chẳng nhẽ dừng ở đây ? Không làm ăn gì được với omega, thì cái danh alpha này còn để làm gì nữa ?

Cứ thế, anh ôm mối sầu mà rầu rĩ sống qua năm 26 tuổi. Đến năm 27 tuổi, cuộc đời anh rẽ sang hướng khác khi anh gặp alpha định mệnh của đời mình.

Hôm đó là tiệc sinh nhật đứa bạn cùng lớp của Taeyong. Vì là con nhà giàu, quan hệ rộng nên tiệc sinh nhật của cậu ta có đủ loại người, đủ giai cấp, cũng có đủ alpha, beta, omega.

Nếu là trước đây, Taeyong dù không phải là chủ bữa tiệc, nhưng nhất định phải trở thành trung tâm bữa tiệc thì hôm nay anh lại ngoan ngoãn ngồi im ở một góc vườn, nhâm nhi thức ăn và rượu. Căn bệnh dị ứng với omega đã khiến anh thay đổi con người mình. Từ một công tử yêu tiệc trở thành một chàng trai trầm tư mắc bệnh sợ người lạ.

Anh ngồi tách riêng ra không chỉ để tránh xa sự ồn ào, mà còn vì muốn tránh pheromone của omega. Anh không muốn mình lăn đùng ra xỉu hay phải ôm đầu đau đớn vì pheromone đậm đặc của các vị omega quanh đây.

Thế nhưng dù có cố thì anh cũng không thể tránh được, anh bảo trời sinh anh đẹp trai chói lóa, dù anh có ngồi nấp sau bụi cây thì hào quang của anh vẫn khiến người ta chói mắt. Và đặc biệt hơn là pheromone của anh, một alpha trội không thể kiểm soát pheromone của mình, mùi từ anh tỏa ra khiến đám omega túm tụm lại xung quanh.

Anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Anh vội đứng dậy, chạy ra khỏi bàn ăn. Anh nhanh chóng tìm đến bãi đỗ xe, nhưng trong lúc di chuyển, một mùi hương nồng  xông vào mũi anh, khiến cơ thể anh nóng rực. Đầu Taeyong vốn đã không ổn vì mùi của đám omega, giờ lại thêm mùi hương lạ này nữa, anh không chịu đựng nổi liền ngã khuỵu xuống. Trước lúc nhắm mắt lại, anh nghe thấy tiếng gọi từ ai đó...

Taeyong tỉnh lại sau giấc ngủ say. Anh đứng hình khi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của một tên lạ mặt trong tình trạng thân không mảnh vải, mà quan trọng hơn là từ pheromone của hắn ta, anh biết được hắn là alpha.

Sốc quá sốc, Taeyong tự tát mình mấy cái cho tỉnh ngủ. Nhưng sự thật rõ rành rành ra đó, cái eo đau nhức của anh cùng cảm giác rát rát ở chỗ đó, và quan trọng hơn là cái kẻ đang nằm thù lù trước mặt đã thông báo cho Taeyong biết rằng anh đã làm tình cùng một alpha.

Alpha mà lại làm tình cùng alpha. Đúng là sốc thật.

Nhưng mà việc một alpha ưu tú và kiêu hãnh như Taeyong phải nằm dưới mới là điều khiến anh cay cú. Dù không thể nhớ lại mọi chuyện ngay, nhưng anh chắc cú là mình đã nằm dưới, cái mông ê ẩm của anh là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Taeyong lết cái thân mình đi thay quần áo. Rồi anh đến bên giường, lay lay tên kia dậy. Da thì trắng trẻo, mặt mũi đẹp đẽ, thân hình ngon nghẻ mà sao gu lạ thế không biết. Lại đi làm với một alpha như anh.

- Đằng ấy, ê, đằng ấy dậy đi. Trưa rồi mà còn nằm ì ra đó. Dậy tôi hỏi chuyện.

Tên kia khó chịu, kéo chăn lên quá đỉnh đầu.

Taeyong lật tung tấm chăn ra, cái lạnh ập đến, hắn nằm co ro, nhưng vẫn nhắm chặt mắt.

Taeyong đập bép bép vào lưng hắn.

- Này thì lì không chịu dậy này. Có dậy không thì bảo !

Tên kia cuối cùng cũng chịu dậy, nhìn cái bộ dạng trần truồng của hắn, Taeyong không chịu nổi, đành phải lết cái thân mình lần nữa để đi nhặt quần áo còn vương vãi trên sàn cho hắn. Tên kia thay đồ xong thì vẫn còn ngồi thừ ra. Taeyong phải lên tiếng trước.

- Đêm qua tôi hơi say, hơn nữa lại tái phát bệnh cũ. Vì không được tỉnh táo lắm nên tôi không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy nên cậu có nhiệm vụ là kể lại toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe.

- Muốn nghe bản full không che hay là bản cắt phần H ?

- Kể phần trọng điểm thôi. Phần kia bỏ đi cũng được.

- Chuyện bắt đầu từ việc anh lăn đùng ra ngay cạnh xe tôi. Lúc tôi đến đỡ thì anh đang trong tình trạng khá nhạy cảm, miệng thì thở dốc, mặt mũi đỏ lét, tay anh giữ chặt lấy người tôi. Trong cơn mê, anh khò khè cầu xin tôi giúp anh. Thấy tội quá, thế nên tôi đưa anh lên xe của mình. Vốn định hỏi anh địa chỉ nhà anh ở đâu nhưng lúc đó anh đã không còn tỉnh táo nữa, vậy nên tôi mới đưa anh đến khách sạn. Tôi vừa thả anh xuống giường, tính rời đi thì bị anh giữ lại. Rồi cuối cùng là xảy ra chuyện như làyy.

- Tôi đã cầu xin cậu "làm" tôi sao ? Nói thiệt hay là xạo ke đấy.

- Thật chứ đùa. Bây giờ anh còn chưa tỉnh hẳn, đợi đến lúc anh nhớ ra hãy nói. Mà không nhớ nổi thì cũng lạ thật, đêm qua chơi nhau dữ thế mà. Anh còn ngất đi luôn đấy.

- Tôi ngất á ? Tôi ? Một alpha mạnh mẽ, luôn on top như tôi ?

- Không anh thì ai ? Nằm dưới thân tôi rồi mà còn tự hào là top cơ đấy, đồ top nhún.

- Kệ tôi. Đấy là chuyện ngoài ý muốn thôi. Lúc đó tôi còn đang say xỉn nên không biết chuyện gì cả. Mà,...giờ làm sao ?

- Làm sao là làm sao, xong chuyện rồi thì đường ai nấy đi thôi. Tôi giúp anh rồi, nhưng tôi không đòi anh trả ơn đâu nên đừng lo. Tôi còn có công chuyện phải làm nên đi trước, tiền phòng tôi cũng trả rồi đấy.

Hắn ta vừa nói vừa rời phòng, bỏ lại một Taeyong còn bần thần về vụ top nhún của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top