1.
"Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau
Mà chẳng thể thành vợ chồng "
.
" em yêu trường !"
" Chương say rồi lại bắt đầu luyên thuyên đấy ..."
__________
Vũ Ngọc Chương yêu Bùi Xuân Trường , nó hiểu rõ chính mình và chắc chắn về chuyện đó . Nhưng Chương ơi... xã hội này nào đã hoàn toàn chấp nhận cái định kiến về tình yêu đồng giới !
Nó sợ ...
Nó sợ những lời bàn tán , những ánh nhìn phán xét , những định kiến và cái ruồng bỏ của xã hội ... nhưng nó đâu sợ vì nó ! Nó thương anh ! Người con trai mộc mạc , giản dị , mang đầy bên mình sự khiêm tốn, thật thà mà vẻ ngoài lại nom thật dễ nhìn . Nó sợ anh sẽ bị đả kích vì những lời nói không mấy dễ nghe đó, cũng sợ anh sẽ bị tổn thương chỉ vì nó, chỉ vì yêu và muốn được cùng nó đi hết quãng đời còn lại, chỉ vì muốn trở thành bạn đời với nó....
Nó biết, nó và anh như một, nó hiểu chính bản thân mình và cũng hiểu anh... nó biết anh yêu nó, yêu điên cuồng, yêu dù biết chẳng thể đến với nhau, yêu... chỉ đơn giản là yêu thôi...
"Ta yêu là yêu vậy thôi
Làm gì có khái niệm đúng và sai "
.
Có lẽ sẽ chẳng ai cảm nhận được cái đau đớn của chương, em thương anh nhưng họ không cho phép ta thương nhau, ước được bên anh mãi, nhưng đâu phải lúc nào muốn là được ?
_____
"Anh em đi uống một bữa không ? Hỏi cho có lệ thôi , không đi cũng phải đi, đông đủ cả đấy !"
"....vâng"
Nhận được cuộc gọi của anh bảo, chương cũng buộc phải đi dù không cam tâm lắm ......đã 2 năm kể từ khi rapviet kết thúc.... cũng là 2 năm kể từ khi nó từ chối anh...
Trên xe nó vừa đi vừa phát bản demo của mình, bài hát vốn dành tặng anh mà không đủ dũng khí đăng tải...bài hát chất chứa toàn bộ tình yêu của nó dành cho anh, toàn bộ tình cảm này nhưng lại chẳng thể nói ra bằng lời chỉ có thể ngậm ngùi gửi gắm vào từng tiếng hát
Giá như anh được nghe bài hát này nhỉ ?
Nhanh chóng đỗ xe vào hầm rồi bước đến nơi tụ tập của các anh em bạn bè, mọi người đều là các thí sinh, giám khảo và huyến luyện viên của rapviet mùa 3
Hoài niệm ghê...
Vừa bước vào căn phòng rộng lớn với vô vàn người thân quen, nó vẫn nhanh mắt lia trúng anh.... người con trai dù đã bao năm qua tình cảm của nó dành cho anh vẫn vẹn nguyên
Nó vẫn nhớ, hình ảnh trường cố kìm nước mắt cúi đầu cảm ơn và mong nó vẫn làm bạn với anh....
"Đừng lo cho anh sẽ thấy đau
Cười lên dù chẳng thể lấy nhau"
.
" thằng chương say rồi, trường còn tỉnh không em? Đưa nó về giúp anh nhé! Cứ để xe đây mai nó tỉnh thì anh đưa sang cho !"
"....vâng, cảm ơn anh !"
Trên xe nó ngồi ngả ngớn, nửa tỉnh nửa mơ anh nhìn mà không khỏi buồn cười, nhớ ghê ! Nhớ lúc nó và anh vẫn còn có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên, một cách không hề có một rào cản nào
Dìu chương vào nhà, anh nhanh chân muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng chương đâu để anh kịp làm gì ! Nhanh tay kéo anh vào lòng ôm chặt
Bất ngờ bị kéo ngã ra sau , trường không khỏi giật mình rồi lại từ từ cảm thấy nhớ cái cảm giác này, cảm giác được thân hình to lớn ấy bao trọn vào lòng, được vỗ về, được bảo vệ . Nhưng nào dám hưởng thụ lâu? Dù gì cũng không là gì của nhau, đằng này anh còn không biết nỗi khổ của nó?
" em yêu anh..."
"...."
" chương say rồi lại luyên thuyên đấy , bỏ ra để anh còn về chứ..."
"....."
" chương...?"
Không trả lời anh, để mặc lý trí mách bảo, nó hy vọng hơi men sẽ giúp nó, dù cho vẫn không được bên anh, ít nhất nó vẫn có thể đổ lỗi tại cái cồn rượu mà làm loạn . Nhưng cái hơi ấm, cái mùi hương quen thuộc đã lâu ngày chẳng thể cảm nhận này, nó nhớ anh! Nhớ anh vô cùng!
Thế rồi có lẽ một phần vì cảm xúc, một phần vì say, nó bật khóc nức nở khi vẫn đang vùi mặt vào hõm cổ người thương.
Nghe tiếng nấc, trường giật mình cố gắng đẩy nó ra để quan sát
" chương ! Sao chương lại khóc , có anh đây mà ! Đừng, đừng khóc !"
" trường...anh còn yêu em không ?"
"....."
Có!
Luôn luôn như vậy
Mãi mãi sẽ luôn yêu em
Nhưng cớ sao lời thật khó phát ra ? Chương ơi? Tại sao đôi ta lại phải chịu những điều như vậy ?
" em thương trường , em yêu trường, em muốn được bên cạnh trường , em nhớ trường lắm trường ơi! "
" nhưng em đã từ chối anh mà ?"
"Trường ơi , xã hội này nào đã thực sự công nhận tình cảm em dành cho trường , nào đã thôi buông những câu từ xấu xa vào những con người họ cảm thấy thật khác biệt hả trường ? Em sợ, em sợ trường sẽ không chịu nổi, em không xứng đáng, em không phù hợp, không thể chỉ vì em mà trường sẽ bị đả kích, bị mắng chửi . Em thương trường , yêu trường lắm, nhưng em không dám, không thể và không được phép bên trường ... em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."
Anh lặng im nghe con người trước mắt nức nở nói ra nỗi lòng , nước mắt anh bắt đầu rơi, lã chà rồi từ từ ào ra như vỡ bờ.
Ừ nhỉ ? Tại sao anh không nghĩ đến trường hợp này nhỉ? Tại sao anh không nghĩ đến sẽ ra sao nếu chương thực sự yêu anh ? Sao anh không nghĩ đến sẽ ra sao khi anh và chương yêu nhau khiến xã hội khinh bỉ ?
Anh phải làm sao đây hả chương ?
Vì sao ta lại chẳng thể công khai thứ tình cảm này cho cả đất nước biết ?
_____
" anh yêu em..."
____
Bùi Xuân Trường quấn mình nằm trong chăn ấm ôm chặt lấy con người mình yêu, ngủ một giấc, một giấc dài đến sáng . Anh muốn sống mãi với khoảnh khắc này , được yêu bên người mình thương.
_____
Sáng sớm lờ mờ tỉnh dậy , anh vẫn đang nằm trên giường, vẫn được đắp chăn gọn gàng. Nhưng bên cạnh không có ai .....
"Anh dậy vệ sinh cá nhân đi , em để sẵn đồ trong nhà vệ sinh rồi , xong rồi ra ăn sáng nhé !"
Chương bình thản bước vào nhắc anh , anh ậm ừ cho có rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, nhìn biểu cảm vậy chắc nó không nhớ hôm qua như thế nào đâu nhỉ ? Có lẽ chỉ là nó say rồi ăn nói bậy bạ thôi....
" anh ăn xong chưa ? Em với anh nói chuyện chút "
"...ừ..."
" hôm qua trường có nhớ mình nói gì không ?"
" ..có.."
Chương nhìn anh rồi lại cúi đầu , từ từ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của người thương xoa nhẹ .
" em nghĩ kĩ rồi , em thương trường, em muốn được ở bên cạnh trường, dù cho người ngoài kia có nói gì , em vẫn sẽ mãi yêu trường, bảo vệ trường. Thế nên , trường cho phép em được bên anh nhé ?"
Anh lại khóc rồi , không thể kìm được nước mắt , anh gật đầu lia lịa rồi lao vào vòng tay nó , vùi mặt vào ngực người mình yêu , giờ cũng đã thành người yêu mình .
Nó nhìn anh , cười . Nó yêu anh và vì anh, dù cho cả thế giới có quay lưng, nó cũng chấp nhận !
____
Thế rồi chỉ vài tháng sau khi bên nhau , chương trường công khai, cùng lúc bài hát của chương phát hành . Vô vàn lời chúc mừng và đồng ý , ủng hộ tình yêu của hai người . Dù cho cũng vô vàn nhiều lời ác ý , họ vẫn bên nhau, vẫn yêu nhau.
Anh yêu nó và nó cũng yêu anh !
Nó sẵn lòng bảo vệ anh khỏi mọi điều
Đơn giản vì đó là tình yêu !
Câu chuyện tình yêu của anh và nó khi chia sẻ đã khiến cho càng thêm người ủng hộ . Anh em thân thiết thì vui mừng loạn xạ , đơn giản vì trong kế hoạch team rapviet cả rồi . Trong rapviet ai lại chả biết hai người có ý với nhau , cũng cố gắng giúp đỡ hết mức .
Đơn giản vì hai người xứng đáng !
" em yêu anh !"
" ừ ! Anh cũng yêu em !"
"Bước tiếp hay quên đi , nghĩ lắm chỉ thêm suy ?
Ta cứ như bây giờ , lo âu xã xôi để làm gì ?"
- bạn đời . Karik (ft.Gducky)-
End.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top