Trở về từ cõi chết
-Cộc-cộc-cộc-cộc-
Tiếng đập cửa liên hồi.
- Ai đó?
Shishiou cùng Kotegiri ra mở cửa.
Đập vào mắt họ là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc màu đen, đôi mắt đỏ rực, mặc một chiếc áo choàng dài màu đen đang đứng, nét mặt nhìn như đang rất nóng vội.
- Cho ta vào, ta sẽ cứu chủ nhân của các cậu.
Kotegiri toan định hỏi thêm, thì nhìn thấy người đàn ông này có vẻ như đang tỏa ra sát khí, tay sờ thanh kiếm được giắc ngang hông.
Nếu cậu và Shishiou từ chối, chắc chắn ông ta sẽ trực tiếp lấy mạng của hai cậu rồi xông vào bản doanh.
Không biết phải xử trí như thế nào, hai người nhìn nhau, rồi miễn cưỡng để ông ta vào.
--------------------------------------------------------------------
- Ngươi...
Shanya ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt kia. Ông đổi từ vẻ mặt ngạc nhiên thành vẻ mặt khó hiểu.
- Ngươi đã ruồng bỏ chính con gái ruột của mình, ngươi đến đây để làm gì?
Ông nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền.
Aiyama khẽ lắc đầu, hơi cúi người hành lễ.
- Bái kiến tiền bối.
Người đàn ông kia không để ý đến hai người.
- XXX đâu?
Aiyama cắn răng, chỉ tay về phía phòng bệnh.
Người đàn ông kia nhanh chóng bước về phía Aiyama chỉ.
---------------------------------------------------------------------
- Đó là....
Midare không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt kia, cậu đã từng thấy hình ông chụp với chủ nhân một lần, đó là.....
Cha của người!!!!
----------------------------------------------------------------------
Người đàn ông kia bước vào phòng, nhìn thấy Ai đang nằm hôn mê, Yagen ở bên cạnh giật mình nhìn ông.
- Ngươi là ai?
Yagen rút thanh tantou ra, trừng mắt nhìn ông.
Ông nhìn cậu, lấy tay vẽ ấn chú gì đó lên không trung.
Yagen cảm thấy hơi nhức đầu.
Sau đó rồi ngất đi.
- Xin lỗi nhé, cậu bé.
Rồi ông nhanh chân đi đến, nhìn Ai, mím chặt môi.
- XXX, cha xin lỗi. Hãy để cho cha chuộc tội lần này.
Vừa dứt lời, ông đưa tay lên không trung, vẽ hàng ngàn ký tự. Những ký tự kia phát sáng, tựa như hàng ngàn vì sao.
-----------------------------------------------------------------------------
- như vậy liệu có ổn không?
Ichigo sờ bản thể, điệu bộ như là sẵn sàng xông vào phòng bệnh để giết người kia bất cứ lúc nào.
- Ta không rõ, hắn ta chưa bao giờ để lộ thực lực.
Shanya hơi cúi đầu, cảm thấy bất lực.
Nhưng trong thâm tâm mọi người, không hiểu sao lại cảm thấy người đàn ông này rất đáng để tin tưởng.
------------------------------------------------------------------------------
"Thân thể của con bé vốn đã gần hồi phục, nhưng lại nhiễm thêm cái thứ chướng khí này nên các vết thương cũ nặng thêm, làm cho tình trạng càng nghiêm trọng....mà thứ chướng khí này không phải ở đâu cũng có......rốt cuộc là kẻ nào......."
Là kẻ nào đã hãm hại con bé?
Người đàn ông kia nghĩ thầm, kết thúc quá trình sử dụng linh lực.
Sắc mặt Ai hồng hào hơn, cô mở mắt.
- Cha?
Giọng hơi thều thào.
Người đàn ông kia mỉm cười, xoa đầu cô.
- Ráng nhanh chóng bình phục, ta sẽ quay lại một ngày nào đó. Còn bây giờ thì ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.
Ông bế cô mang ra ngoài.
Những người ở bên ngoài đang sốt ruột chờ, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi ngạc nhiên.
- Ai!
Ichigo đi đến gần ông đầu tiên.
Ông mỉm cười mệt mỏi, đưa Ai sang cho Ichigo.
- Con rể, phải chăm sóc tốt cho con bé.
Nói rồi vội vã rời đi.
Yagen trong phòng tỉnh lại, không nhớ chuyện gì vừa xảy ra.
Gokotai vội vã đuổi theo ông ta, nhưng ông ta lại biến mất khi vừa bước tới cổng.
"Chuyện này là như thế nào?"
Yamanbagiri cảm thấy rất rối não, Chougi gật đầu đồng tình.
------------------------------------------------------------------------
- Ai, em ổn chứ? Thấy không khỏe chỗ nào không?
- Ai, con còn đau không?
- Chủ nhân! Người thấy thế nào?
- &@#*^@*^*&@^#^
Mấy chục câu hỏi được đưa ra, Ai cảm thấy xây sẩm mặt mày.
- Mọi người, bình tĩnh.
Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng.
- Đầu tiên, cho ta xin lỗi, vì đã để mọi người lo lắng.
Cô cúi đầu, giọng nghiêm túc.
- Đồ ngốc...
Ichigo ôm chặt lấy cô.
- Đáng lẽ em không nên ôm gánh một mình hết mọi chuyện như vậy.
Ai xoa đầu anh.
"Anh vẫn chấp nhận em dù có biết đến những sai lầm ngu ngốc của em trước đây sao?"
- E hèm!
Shanya ho nhẹ, khi có cảm giác mình sắp thành bóng đèn khi đứng đây.
- Ta phải về rồi, chính phủ gọi gấp. Ngày mai ta sẽ đến thăm con, nhớ phải tự chăm sóc mình cho tốt.
----------------------------------------------------------------------------
- Chủ nhân!!!!!
Những người con lại trong phòng ngay lập tức nhào đến thân ảnnh đang nằm trong tay Ichigo, nhưng rồi bị Ichigo đạp ra.
- Cút.
Một câu ngắn gọn xúc tích.
Ichigo đưa Ai đến giao cho nhà AWT đang ngồi thành một nhóm kia chăm sóc, rồi mới gọi mọi người lại kể những việc đã xảy ra.
Kasen, người từng khinh bỉ Ai nhất, không biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin Ai ổn.
Shoukudaikiri lại thấy xót, khi biết rằng, những nụ cười của Ai trước đây luôn có lẫn sự đau buồn và đau đớn.
- Con mụ chết tiệttttttttt!!!!!!
Hasebe gào lên, định cùng hội Tam Đại danh thương cầm xăng kiếm nhà của Melody để mà đốt.
Mà việc trước mắt thì...
- Chủ nhân, để tôi làm cháo sườn tẩm bổ cho ngài.
Koryuu vùa dứt lời, dắt Azuki và Kenshin vào bếp.
Việc ưu tiên bây giờ là phải để cho Ai phục hồi sức khỏe đã!
- Mọi người, đừng nhắc đến chuyện này nữa.
Ai bỗng lên tiếng, toàn bộ các ánh nhìn trong phòng đều hướng về cô.
- Việc về Melody đó, ta muốn tự tay mình giải quyết. Đây là chuyện của riêng ta.
Cô kiên quyết.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, rồi tất cả cùng nói:
- Chủ nhân, chúng tôi sẽ luôn ở bên ngài bất cứ lúc nào ngài cần.
Ichigo bước đến, cúi người xuống thật thấp, hôn nhẹ lên trán cô.
- Ai, anh sẽ luôn ở bên em.
Ai cảm thấy mắt hơi ươn ướt.
Cô lấy tay dụi dụi mắt.
- Mọi người, cảm ơn rất nhiều!
--------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, bếp suýt bị cháy khi Koryuu quên khóa ga =))))))
Nhà Osafune, trừ Chougi và Mitsumama, không phải là ai cũng giỏi nấu ăn.
--------------------------------------------------------------------------------
"Melody, gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy, đó là trời định, dù tớ có tha thứ cho cậu....."
------------------------------------------------------------------
Vậy là sống rồi ỌvỌ
Con mừng quạ!!!!!!!
BỐP! *le tự tát vào mặt mình*
Mình là tác giả mà ta? =v=
đám cưới của hai người, tôi vẫn vác cái thân tàn này đi dự được =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top