Midare Toushirou và Yamanbagiri Kunihiro
(CP: Midare Toushirou x Yamanbagiri Kunihiro.)
- Em là Midare Toushirou~! Người có muốn loạn cùng với em không?
Midare lần đầu bước ra khỏi lò rèn, cất lên câu nói cửa miệng quen thuộc.
- Ồ, là kiếm mới..... May mà hết bị Gokotai ám rồi!!!!
Saniwa ngồi gụt xuống ôm mặt sụt sùi khóc, người bên cạnh vội vàng đỡ cô dậy. Midare khi vừa dời tầm mắt khỏi vị tân chủ nhân, thì ánh mắt cậu hướng về phía người đang đỡ chủ nhân của cậu dậy kia.
"Không thấy nóng sao?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn thấy mũ trùm lấm bẩn của người đó.
- Xin lỗi em, Midare. À, mà cái người xinh đẹp này là starter của ta, Yamanbagiri Kunihiro. Manba-chan, nhờ cậu dẫn em nó đi tham quan nhé!
Saniwa vỗ vai người kia, người kia giật bắn.
- Đừng.....đừng có bảo tôi đẹp!
Người kia gạc tay của vị nữ hiền nhân kia, mặt đỏ bừng, áo choàng hơi tung bay, để lộ ra một ít phần tóc màu vàng.
"Thật đẹp....muốn đè anh ấy ra thử quá...."
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và người kia.
-----------------------------------------------------------------------------
- Yamanbagiri-san~! Em lại giành được dự rồi!
Midare vui vẻ chạy lại bên phía vị đội trưởng đội 1 kia, đôi mắt lấp lánh, mong chờ một cái xoa đầu khen khích lệ của người kia.
- Ừ, làm tốt lắm.
Yamanbagiri khẽ mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng.
Đợi Yamanbagiri rời khỏi, cậu lấy tay chạm vào chỗ anh vừa xoa, hai gò má ửng đỏ.
"Yamanbagiri-san...."
Một thứ gì đó đã nảy mầm vào thời điểm đó.
--------------------------------------------------------------------------------
- Midare đâu rồi? Sắp đến giờ chăm ngựa rồi.
Yagen lau chùi mắt kính, tiện thể hỏi Ima đang đứng ở gần đó.
- Midare xin đổi lịch chăm ngựa với tớ rồi, giờ cậu ấy đang làm ruộng với Yamanbagiri-san!
- Lại nữa à????
Yagen tròn mắt kinh ngạc.
Ở đằng xa đâu đó, có tiếng Shishiou la hét khi bị Namazuo cầm xô ph*n ngựa dí theo.
-------------------------------------------------------------------------------
- Yamanbagiri-san, anh có từng...thích một ai chưa?
Midare ấp úng, trên tay cầm rổ cà chua.
- Hửm? Thích ai à?
Yamanbagiri đặt giỏ cà tím xuống, vuốt cằm suy nghĩ.
Midare cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Cậu thấp thỏm muốn nghe câu trả lời.
- Có.
THỊCH!
Midare cảm thấy tim mình như bị bóp nghẽn.
- Ể? Ai vậy ạ?
Cậu cố tỏ vẻ vui vẻ như mọi ngày, tuy có hơi mất tự nhiên.
- Người đó....luôn ở bên cạnh tôi khi tôi mới chào đời. Anh ta có một gương mặt giống hệt tôi, à không, phải là tôi giống hệt anh ấy. Tuy tôi là bản sao của anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng tỏ vẻ khinh thường tôi. Đó là một con người vô cùng ôn nhu....
Yamanbagiri liên tưởng lại tới thân ảnh với mái tóc màu bạc nào đó, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đồng thời, nụ cười của Midare lúc này bắt đầu méo mó.
- Vậy ạ? Em mang cà chua tới phòng bếp trước nhé, Souza-san đang đợi.
Không để người kia trả lời, cậu ôm rổ cà chua rảo bước đi đến phòng bếp thật nhanh.
- Midare?
--------------------------------------------------------------------------------
- Anh xin lỗi em, Midare.
Yamanbagiri nói, anh cảm thấy rất có lỗi.
Midare gạt đi nước mắt.
- Không sao, là do em tự đơn phương.
Cậu ngừng lại như để suy nghĩ một lát.
- Nè...em có một thỉnh cầu cuối cùng....
"Anh và em có thể hạn chế gặp nhau kể từ nay được không?"
---------------------------------------------------------------------------------
- Chủ nhân, ngài thừa biết Midare đơn phương với Yamanbagiri.
Horikawa nói, đôi mắt nghiêm nghị nhìn vào người con gái đang ngồi đọc sách kia.
- Đây là chuyện khó tránh khi các cậu có cơ thể người. Hơn nữa, càng trải qua đau khổ thì sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Đôi đồng tử tím lay động, khó giấu vẻ buồn bên trong.
"Melody....."
Cô nghĩ thầm, rồi tự nhủ từ nay phải bù đắp hơn cho thanh tantou bé nhỏ kia.
---------------------------------------------------------------------------------
- Yamanbagiri-san nhường cho em đi tu hành trước???
Midare ngạc nhiên, hỏi lại saniwa.
- Đúng, em nghe không nhầm đâu.
Saniwa thản nhiên trả lời lại.
"Yamanbagiri-san!"
Cậu siết chặt lấy chiếc áo tu hành kia.
----------------------------------------------------------------------------------
- Midare đi tu hành về mạnh hơn hẳn nhỉ?
Ichigo nói, trong lúc xoa đầu đứa em nhỏ.
Hiện giờ đang là event Đặc mệnh điều tra tụ lạc đệ.
- Vâng ~! Tất nhiên rồi ạ!
Midare mỉm cười rạng rỡ.
- Oi, chúng ta đánh đủ 300 quái rồi nè!!!! Chính phủ gửi kiếm mới về cho chúng ta đấy!
- Ể? Về nhanh rồi còn xem mặt mũi nữa!
Hotaru quàng lấy vai Mitsutada bên cạnh, nghe có tiếng răng rắc.
Hôm đó, là ngày Yamanbagiri Chougi đến honmaru.
Và cũng là ngày mà cậu chính thức dứt bỏ tình cảm của mình.
"Hi vọng là anh ấy sẽ hạnh phúc!"
------------------------------------------------------------------------------------
2 tháng sau.....
- Đây là đội hình đội 1 mới, nhờ anh treo nó ở sảnh chính cho mọi người thấy nhé, Hasebe.
- Chủ nhân cứ giao cho Hasebe này!
------------------------------------------------------------------------------------
- Yamanbagiri-san?
Midare ngạc nhiên. Cậu không ngờ là mình lại chung đội với anh, một lần nữa, ở đội 1.
Sau khi cậu tu hành về, cậu được vào thẳng đội 1. Còn sau đó, Yamanbagiri được điều qua đội 2 để rèn level, đồng thời dẫn dắt giúp những thành viên map đánh đêm mới. Sau đó, Yamanbagiri còn đi tu hành, nên đã rất lâu rồi cậu và anh chưa gặp mặt nhau.
- Midare, cùng giúp đỡ nhau nhé. Đã lâu lắm rồi nhỉ?
Yamanbagiri vẫn không thay đổi, vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng kia khi nói chuyện với cậu.
Đó là vẻ mặt của một người anh trai.
Midare mỉm cười.
- Vâng ~! Từ nay mong anh chiều cố em lại nhé!
"Quá khứ đã qua, bây giờ điều mà em cần phải hướng tới....chính là tương lai!"
"Lại cùng hợp tác nhé, Yamanbagiri-san!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top