Ký ức ở thành Osaka

Ichigo Hitofuri ở bản doanh Innocent Wind có một điểm khác biệt với những "Ichigo" ở bản doanh khác.

Đó là anh vẫn giữ được toàn bộ ký ức lúc ở thành Osaka, hay nói cách khác lúc còn được biết với thân phận: Tenka Ichigo Hitofuri - ứng cử viên sáng giá nhất cho cái chức Thiên Hạ Ngũ Kiếm.

Lí do anh vẫn giữ được kí ức, có lẽ là vì tác động của vị nữ saniwa kia.

Dù ngươi có cố thay đổi đi chăng nữa, quá khứ vẫn vĩnh viễn là quá khứ, nó vẫn sẽ tồn tại mãi mãi.

----------------------------------------------------------------

- Nee, Ichi-nii, em tự hỏi trước đây, em là một người như thế nào nhỉ? Cả Honebami nữa!

Namazuo cười cợt, tựa người vào lưng anh.

Anh giật mình.

- Anh cũng tò mò tự hỏi mình trong quá khứ là người như thế nào nữa!

Anh trả lời, dịu dàng xoa đầu cậu em trai.

- Mà, dù anh có như thế nào đi nữa, Ichi-nii vẫn mãi là Ichi-nii thôi!

Namazuo cười.

Anh ngạc nhiên.

Sau đó cũng nở nụ cười theo.

- Ừ!

----------------------------------------------------------------------

- Ichigo-sama, đây là cái kết do anh tự lựa chọn.

- Nama.....NAMAZUO!!!!!!

- Mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Ichigo choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại.

Bây giờ đang là 2 giờ đêm, tại phòng awataguchi. Ai còn không khỏe nên tạm thời 2 người tách riêng ra.

- Ichi-nii, có chuyện gì ạ?

Shinano lờ đờ mở mắt.

- Không, không có gì đâu.

Anh đáp lại.

--------------------------------------------------------------------------

- Ichigo-sama, ngươi không hề có tấm lòng từ bi sao?

- Honebami Toushirou, ta sẽ không nương tay với ngươi chỉ vì ngươi là em ta. Đừng lải nhải gì thêm nữa.

- Đúng là ngươi chỉ tin vào sức mạnh mà thôi!

- Thế liên quan gì đến ngươi?

- Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận.

Và ngày đó cũng đến, tháng 5 năm 1615.

Sự kiện sụp đổ ở thành Osaka.

---------------------------------------------------------------------------

"Sao dạo này mình hay mơ thấy chuyện cũ nhỉ?"

Ichigo gãi đầu, nhìn nét mặt mình trong gương.

Mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ.

"Là do Ai không ở bên cạnh mình sao?"

----------------------------------------------------------------------------

Từ lúc mới về bản doanh, anh nhận ra là mình vẫn giữ nguyên kí ức như lúc ban đầu.

Lúc đầu anh không cảm thấy gì lạ, nhưng về sau anh lại cảm thấy sợ.

Tại sao những "Ichigo" khác bị mất hoàn toàn kí ức, chỉ riêng anh thì lại nhớ tất cả?!

Phải chăng là do oán niệm của anh quá sâu đậm so với những "Ichigo" khác?

"Thật đáng sợ!"

Đó là những gì anh từng nghĩ.

----------------------------------------------------------------------------

- Ichigo~!

Cô gái kia chạy đến ôm anh, đôi mắt màu tím trông thật đẹp.

Không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh cô, mọi cảm giác tội lỗi hay trống vắng....

tất cả đều được lắp đầy.....

bởi sự thanh bình và ấm áp!

Dần dần, anh hình thành nên một cảm xúc kì lạ đối với người con gái kia.

Sau này, anh mới nhận ra nó là gì.

LÀ FRIENDZONE CMNR------Bốp!

À vâng, tau biết rồi, để tau sửa lại. (Thằng dẫn chuyện)

Là yêu.

----------------------------------------------------------------------------

Lúc đầu, anh chỉ coi saniwa Ai như là một kẻ ngốc.

Nhưng dần dần, anh nhận ra đó chỉ là một lớp vỏ bọc.

Cô gái này không hề đơn giản!

Từ sự coi thường, chuyển thành sự tôn trọng.

Dần dà, cảm xúc ngày càng mạnh hơn.

Thiếu vắng cô, anh lại cảm thấy mình thật đơn độc.

Cô bị thương, anh đau lòng.

Cô mỉm cười, cả thế giới của anh tràn ngập màu sắc.

Cô đau lòng, tim anh nhói lên.

Giờ đây, thứ cảm xúc đó đã gắn kết hai người lại.

Một đời vợ chồng, hi vọng có thể ở bên nhau trọn đời.

Tuổi tác cách nhau cả trăm năm, thời gian không phải là mãi mãi.

Điều đó cũng không thành vấn đề!

--------------------------------------------------------------------------------

- Ai?

Ichigo cảm thấy có ai dường như đang ôm chặt mình khi anh đang xử lí công vụ.

- Ichigo, cứ giữ nguyên vậy thêm một chút nữa nhé!

"Chỉ một chút nữa thôi!"

Buổi chiều, bóng xế tà.

Hai thân ảnh ngồi bên nhau, một ôm, một bị ôm.

Họ không cười nói vui vẻ như những cặp tình nhân khác.

Lúc này họ chỉ đơn giản là muốn cảm giác sự tồn tại của nhau mà thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------

"Anh không cần một gương mặt xinh đẹp, cũng không cần một người quá hoàn hảo, em chỉ cần là chính em và cả nụ cười của em....

chỉ thế thôi là quá đủ!"

---------------------------------------------------------------------------------------

Do kí ức của Ichigo hon IW không bị mất đi nên Ichigo nhà này mới mạnh như thế đấy :3

Kĩ năng chiến đấu và kinh nghiệm được giữ nguyên, cộng với cả những bài học về sự khiêm nhường mới được học. 

Đó là nguyên nhân mà Dâu-nii nhà này có thể đánh ngang ngửa với saniwa (dù sự thật là saniwa chưa bao giờ tung hết sức)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top