Hôn ước trước năm mới
Vào ngày 29/12/20xx, chủ nhân của hon Innocent Wind, Satsuki Ai cùng với cận thận hiện tại là Tsurumaru Kuninaga quyết định đọc thử bản tuyên ngôn độc lậ-----ấy lộn, đọc bài cảm nhận về năm mới.
Ai: E hèm, vậy là năm 2018 đã qua, để lại cho ta biết bao nhiêu kỷ niệm khó phai (nói vậy chứ quên gần hết)......
Tsurumaru: chủ nhân, nói như thế thì bình thường quá, để tôi.
Ai: Mài định làm gì thế con?
Tsurumaru: luyện tập đốt pháo để chúc mừng năm mới cho nó hoành tráng!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hình như có mùi gì đó khét khét......
Horikawa nói, trong lúc đang phụ Kane-san của cậu chải tóc.
Hôm đó, một nửa cái hon cháy khét lẹt.
------------------------------------------------------------------
- Dauma, hôm năm mới mà cháy vậy đi con!
Ai nói, gõ gõ vào đầu con Vịt. Tuy bề mặt là đang trách móc, nhưng hành động lại tỏ một vẻ cưng chiều.
Thì Vịt nó cũng là con cưng của cô mà!
Bây giờ thì thợ xây dựng từ DMM đang sửa lại khu nhà phía Tây.
- Thôi thì, cũng coi như là sửa lại nhà cho năm mới đi!
------------------------------------------------------------------
- Chủ nhân, đi mua kimono cùng với em không?
Midare kéo tay Ai.
- Ể? Kimono cho năm mới á?
Ai thở dài ngao ngán, bình thường cô khá lười ra ngoài mua đồ.
- Chúng ta mua hàng online trên Sh*pee mà!
Nghe Midare nói thế, cô gật đầu ngay.
- Vậy em thấy bộ nào hợp với ta thì cứ đặt đi nhé! Màu lạnh thì càng tốt! Bây giờ thì ta ra ngoài có việc.
--------------------------------------------------------------------
Đi đến chỗ cây tuyết mai, nơi mà Ichigo và cô lần đầu hay lần thứ 2 gì đó to tiếng với nhau.
(chi tiết, vui lòng liên hệ ss1 "Honmaru của Ai" cái series Chờ đợi nhé :3)
Bây giờ sang xuân, hoa đã rụng đi gần hết.
Mở chiếc điện thoại nắp gập màu hồng ra, xem lại tin nhắn.
Tin nhắn từ một người mang tên là Melody.
"Ể? Sao lại là màu hồng chứ, Melody? Cậu thừa biết tớ ghét màu hồng mà!"
"Nhưng nó lại rất hợp với cậu, XXX!"
"Nhưng tớ không thích nó lắm...."
"Cứ nhận đi cho tớ vui!"
Nhìn nó lần cuối, đóng lại, rồi ném vào hồ cá.
- Chủ nhân, ổn không đó? Đó là điện thoại của ngài mà.
Ichigo vừa xong nội phiên, đứng ở gần đó hỏi.
Ai quay sang nhìn anh, đôi đồng tử tím còn dư âm của sự buồn bã.
Nhưng miệng thì lại nhoẻn cười.
- Không sao, chỉ là thứ gì nên quên thì nên quên thôi.
"Tình đầu, luôn đẹp nhất nhỉ?"
Vứt bỏ đi quá khứ, tiến về tương lai phía trước.
Đó là điều nên làm mà, nhỉ?
- Này Ichigo.....
- Chuyện gì?
Ichigo quay lại nhìn cô gái nhỏ bé kia.
Ai hơi trầm xuống một chút, rồi lại mỉm cười.
- Cưới ta không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hả?
Anh ngạc nhiên nhìn cô, nét mặt thoáng vui sướng.
- Ta muốn hỏi anh: anh gả cho ta nhé?
Cô nói rất tự nhiên, không vẻ gì là xấu hổ hay lúng túng.
Ichigo sẽ đỏ mặt? Lúng túng?
Mơ tiếp đi =)))))))))
Anh ngay lập tức ôm cô vào lòng.
- Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Tôi yêu em!
Thỏ thẻ nhỏ bên tai cô.
Ai lại đưa tay lên, siết chặt lấy đôi vai vững chắc của chàng trai kia.
Một kết quả mĩ mãn.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mà Ai này,...
- Hửm?
Sau khi nói những lời kia, Ichigo đã thay đổi cách xưng hô với cô.
- Tôi muốn đính chính lại một điều.
- Điều gì?
Ichigo khẽ cười, tỏa ra hào quang của một hoàng tử.
- Là em gả cho tôi, chứ không phải là tôi gả cho em, nhé?
Lời khẳng định chắc nịch.
Ai lấy tay che miệng lại cười.
- Đúng thật nhỉ!
Một câu chuyện tình có cái kết đẹp, "happy ending", hệt như một câu chuyện cổ tích.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chotto matte, ngọt và mĩ mãn như thế này thì không đúng ý phong cách của Au lắm!
Sửa lại xíu =)))))))))
- Là em gả cho tôi, chứ không phải là tôi gả cho em, nhé?
- Nâu, làm gì có vụ đó. Anh gả cho em chứ?
- Phụ nữ thường là gả mà?
- Nhưng em không thích bị gả đi.
- Em muốn cãi lại truyền thống à?
- Hmmmmm.......
- Ichigo này!
- Hửm? Chịu bị gả chưa?
- Không. Từ này anh hãy coi em là con trai và bị gả cho em nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao có thể làm như thế được? Em là phụ nữ. Nếu như lời em nói thì lễ cưới chúng ta, tôi mặc shiromaku, còn em mặc hakama à? Anh không đồng ý.
- Nhưng.....
- Cứng đầu quá!
Anh lấy ra trong túi áo một sợi ngọc bội có hình gia huy của anh.
- Tôi, Ichigo Hirofuri, xin được các vị thần chứng giám, cầu hôn Satsuki Ai. Từ nay là bạn đời trăm năm của người con gái này.
Cô ngạc nhiên trước hành động của anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, đỏ mặt.
- Một lời đã định. Em đồng ý.
Nhận lấy sợi ngọc bội kia, chấp nhận bị gả.
- Cái kẹp tóc hình con bướm đó, anh còn giữ chứ?
- Còn.
- Vậy thì miếng ngọc bội của anh và cây kẹp tóc của em, đó là vật hôn ước của chúng ta.
- Một lời đã định.
-------------------------------------------------------------------------------
- Mà Ichigo này.....
- Hửm?
- Xưng em-anh nghe nổi da gà quá, đổi lại cách xưng hô cũ nhé!
- Ok, tôi cũng nghĩ thế. Chừng nào cưới đi thì đổi sau.
---------------------------------------------------------------------------------
Chế SanMin017, chế req đám cưới IchiSani nên tôi viết chap này coi như là chap đệm.
E rằng, cái đám cưới ấy, phải chờ hơi bị lâu.
Hình như càng ngày tôi càng bị lậm ngôn tình thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top