Đại kết cục (5) : Biển lửa
- Từ nay, con tên là Melody.
- Melody?
- Có nghĩa là "âm thanh", ta hi vọng con có thể ở bên cạnh dùng "âm thanh" của chính mình khuyên nhủ đứa trẻ đó khi nó có suy nghĩ điên rồ nào đó.
Nói rồi, người cha nuôi chỉ tay về phía trước, tôi dõi mắt theo.
Ở đó, có một người con trai lớn tuổi hơn tôi.
Anh ấy rất đẹp, mái tóc màu đen đặc biệt đưa chuyển theo từng cơn gió.
Tôi không thể nào rời mắt khỏi anh ấy được.
Đẹp, thật đẹp làm sao.
Kể từ đó, tôi quyết định là sẽ học những nghi lễ khắc khe, học những bài học chán ngắt ấy, dành tất cả thời gian chỉ để biến mình thành một người hoàn hảo.
Tất cả chỉ là để có thể ở bên anh ấy.
Tôi thuộc về anh ấy, anh ấy thuộc về tôi.
Tuy biết là anh ấy luôn quay lưng lạnh nhạt với mình, nhưng tôi tin là một lúc nào đó....
nhất định anh ấy sẽ quay đầu lại nhìn tôi!
Nhưng cô gái đó, tại sao anh ấy lại trân trọng cô ấy đến thế!?
Ngoài màu mắt tím của cô ta ra, gương mặt của cô ta chỉ thanh tú so với tôi.
Tại sao, anh.... lại thích cô ấy đến thế chứ?
Tại sao?
Cô gái đó có gì hơn tôi chứ?
Chỉ vì may mắn hơn ư?
Vậy công sức của tôi bỏ ra suốt 7 năm.....chẳng là gì so với cái may mắn đó ư?
------------------------------------------------------------
- Có vẻ như cả hai chân của cô bị thương rồi nhỉ?
Melody nhìn xuống chân của Ai, khúc khích bật cười.
Ai nhìn lại cô.
Ánh mắt thương hại.
- Satsuki Ai, cô thật sự rất may mắn. Có tới hai nam nhân yêu thương cô, sẵn sàng hi sinh hết mọi thứ tất cả chỉ để bảo vệ cô.
Melody nói, giọng nói như chảy nước.
Ai im lặng, không trả lời.
- Ta đã làm hết mọi cách, nhưng Aiyama-nii-sama không bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn ta....
"Ánh mắt thương yêu, dịu dàng ấy....tất cả là dành cho cô.."
- Cô khiến ta ghen tị tới đỏ mắt.
"Tại sao....tại sao chứ?!"
- Cô vốn xuất thân cao quý, nhưng cô lại ngu ngốc, từ bỏ hết mọi thứ...
"Những thứ đó tôi mong mỏi, mong ước ngày đêm..."
Ai chỉ nhắm mắt lại, gương mặt hờ hững.
Cuối cùng, cô cũng mở miệng.
- Cô thật đáng thương.
Những lời này như sét đánh ngang tai Melody.
Cô bàng hoàng nhìn Ai.
Ai chỉ tiếp tục nói.
- Cô hi sinh hết tất cả vì Aiyama, người vốn dĩ không thuộc về cô.
- Thế cô thì sao? Aiyama-nii-sama thuộc về cô chắc?!
- Con người khi sinh ra, không thuộc về ai cả. Muốn thuộc về ai, là quyết định của người đó. Aiyama-nii không chọn cô, cô nên từ bỏ để tìm thấy một hạnh phúc khác. Nhưng cô lại quá chấp niệm, muốn níu kéo anh ấy.
Melody gục xuống, khóc.
Ai lại gần cô, ôm lấy cô vào lòng.
- Bây giờ mọi chuyện còn có thể sửa được, chúng ta ra khỏi đây thôi.
Ai toan định đưa tay cho Melody, nhưng Melody lại gạt tay cô đi.
- Không được đâu Ai, mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Vừa dứt lời, Melody rút một con dao găm từ ống tay áo ra.
Tự đâm vào tim chính mình.
Máu, máu tuôn ra từ ngực cô.
Cô lẩm bẩm:
- Ai nè, nếu có kiếp sau.....liệu....
"Chúng ta có thể trở thành bạn được không?"
Những lời còn lại chưa nói ra được, đã tắt thở.
Ai như hiểu ý cô, ôm cô vào lòng.
Màu đỏ từ máu của cô nhuộm đỏ bộ trang phục trắng thuần của Ai.
- Nếu có kiếp sau, nguyện làm bạn tốt.
Ai chỉ nói nhỏ.
Một giọt nước mắt chảy xuống gò má, nhưng cô lại gạt đi.
Lửa lúc này bập bùng, gần lan đến chỗ cô đang đứng.
"Có vẻ với đôi chân này...không cách nào thoát được rồi."
Cô trầm mặc, nhìn ngọc bội của Ichigo trong tay áo.
Vật đính ước của hai người.
- Ichigo, có vẻ như....em không phải là một thê tử tốt.
Vừa dứt lời, có tiếng đáp lại.
- Em nói gì vậy?
Là Ichigo.
Trên người của Ichigo lúc này lấm lem.
- Ichigo?
- Ai, cả đời này anh chỉ có một têh tử duy nhất, đó chính là em.
Ichigo khẳng định.
Lời khẳng định chắc nịch.
- Anh đúng là đồ ngốc, bây giờ thì cả hai ta cùng kẹt trong đây rồi....anh không nghĩ đến lũ nhóc nhà Awataguchi sao?
- Sự tồn tại của anh, ngay từ ba đầu là một sự phá hủy cân bằng của thế giới. Anh đáng ra nên bị tiêu hủy, nhưng em lại giữ anh. Em phá hủy hết tất cả bất kì thanh "Ichigo" nào khác được rèn ra, đúng không? Khi anh mất đi, một "Ichigo" thực sự mới đến với chúng.
- Vậy ý của anh, là chúng ta sống là sống cùng nhau, chết là chết cùng nhau?
Ichigo cười, một nụ cười yêu nghiệt.
- Chính xác, chỉ có em mới hiểu anh.
Cả hai người nắm chặt tay nhau.
- Nào, chúng ta cùng thoát khỏi đây thôi. Chúng ta nhất định phải trở về. Em đã hứa với Midare và Aiyama như thế rồi, không được thất hứa.
Ichigo cõng Ai trên vai.
Ai tựa đầu vào lưng anh.
Lửa cháy bập bùng, như muốn đòi mạng của hai người.
Một phần trần nhà sập xuống, chặn lối thoát.
- Có vẻ như, phen này chúng ta phải thất hứa rồi.
- Đúng thật, nhưng chết cùng em, cũng là một điều hạnh phúc.
Lửa cháy càng lúc càng lớn.
------------------------------------------------------------------
Mọi người có cảm giác Ai ngày càng bánh bèo không? ;;v;;
Nhưng mọi người đừng quên là ngay từ ss1, Ai đã nói: "nếu làm người tốt bị đày đọa, ta thề sẽ làm kẻ ác suốt đời!" nhé :3
Chương sau dự là sẽ có một bất ngờ lớn OvO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top