Đại kết cục (4): Sắp đặt

- Aiyama-nii, Shiki biến mất rồi ư??????

Ai ngạc nhiên nhìn anh trai mình.

Đáp lại với cô, là một cái gật đầu từ Aiyama.

- Phải........

Không khí trầm lắng hẳn.

Đã 1 tuần, kể từ khi Ichigo biến mất.

Bây giờ thì, Ai đang bị các bậc trưởng bối truy tội vì đã làm những việc không hợp với lễ giáo trong ngày tang của phụ thân.

Và người tố cáo cô, hiển nhiên là Melody.

- Chuyện của chúng ta, cũng sắp đến hồi kết rồi....

Aiyama ngẩng mặt lên trời, nhìn.

Bầu trời hôm nay chỉ có màu xám tro buồn tẻ.

- Đi thôi....

---------------------------------------------------------------

- XXX, Melody đã đưa ra bằng chứng là con đã thực hiện hành vi đồi bại trong ngày tang của cha, con có thừa nhận không?

Một vị trưởng bối hỏi.

Ai đang bị bắt quỳ, lạnh nhạt nhìn bà ta.

-  Không. Việc tôi không làm, tuyệt đối không nhận.

- Cởi áo cô ta ra.

Melody chen lời.

- Nếu cô ta thực sự làm chuyện đồi bại đó, trên người hẳn là còn lưu lại dấu vết. Khám người là biết liền.

Trong mắt của Melody tỏa ra chút sự đắc thắng.

- Cứ tự nhiên đi, mà cô cũng rành mấy vụ này nhỉ, Melody?

Ai lạnh lùng nói.

Melody hơi giật mình, rồi hừ lạnh.

------------------------------------------------------------------

- Thưa, tứ tiểu thư vẫn còn là cô nương sạch sẽ, không có dấu vết gì cả.

- Không thể nào!

Melody đứng phắt dậy.

- Ai?! Em làm gì vậy?! Tự dưng lại cởi áo ra???

- Anh hãy giả vờ cưỡng bức em đi.

- Wtf????

Ichigo còn chưa hiểu gì, cô lấy chút màu vẽ tự vẽ lên người mình mấy vết xanh tím.

Sau một lúc lâu bàn với Ichigo, Ichigo gật đầu.

- Vậy thì, anh sẽ ráng nhanh chóng mang "người đó" về!

- Nhờ anh

"Mình đã xóa đi mấy vết đó sáng nay, chiêu này đúng là hiệu quả!"

Ai cười thầm.  

- Nào, giờ thì đến tôi. Melody, chắc hẳn rằng cô đã gài người bên tôi, nên cô mới có kết luận như thế này đúng không?

- Cô đừng có ngậm máu phun người! Ta....Ta-----

- Cho vào đi.

Ai vừa dứt lời, cánh cửa bật mở.

Hai người bước vào.

Một là Ichigo với gương mặt đắc thắng, sau đó nở nụ cười dịu dàng với Ai.

Còn người thứ hai, không có ai có thể tưởng tượng ra được.

Là lão gia.

Hay nói cách khác là cha của Ai.

- Lão gia, không phải là ngài đã-----

- Đủ rồi. Mấy tuần trước, ta nhận ra thức ăn của mình bị bỏ độc. Ta đã giả vờ chết và đến chỗ của Shanya nhằm giải độc. Còn tên đầu bếp chuẩn bị thức ăn, ta đã tra tấn và hắn đã khai ra cô. Nhận tội đi.

Gương mặt ông nghiêm nghị, giọng nói lạnh như băng.

Mọi người còn cảm thấy mơ hồ, tựa như chuyện trước mắt chỉ là tưởng tượng.

Ai giải thích: 

- Lúc nhìn vào thức ăn, ta biết mấy thứ này không dễ dàng giết cha ta thế, chỉ có khả năng là ông ấy đang trú tạm ở chỗ người quen, mà người bạn mà cha ta có duy nhất là Shanya-sensei!

(Cha Ai: bạn duy nhất?)

Mọi ánh mắt bây giờ chuyển sang Melody, cô cười lạnh.

- Vậy à? Mà muộn rồi~

Vừa dứt lời, mọi người cảm thấy có sức nóng.

- Cô đã châm lửa?

Một người lên tiếng.

Melody lặng lẽ nhìn tàn lửa đang tới phía trước, không nói gì.

Những người khác mau chóng chạy ra ngoài.

- Ai!

Ichigo toan định chạy đến chỗ Ai, thì bị dòng người đẩy ra ngoài.

Trong phút chốc, mọi người đã rời đi hết.

Lửa đã bao quanh khắp 4 góc phòng.

Mùi cháy khét, tiếng la hét ở bên ngoài làm cho những người còn lại trong phòng bất giác phải nhíu mày lại.

Trong phòng chỉ còn lại 2 cô gái.

- Ai, mọi chuyện đã đến lúc rồi.

Melody lên tiếng trước.

- Đúng, nên kết thúc thôi. Ân oán giữa tôi và cô.

Ai trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top