Chương 8
08
Nghi thức cảm* là một thứ kì quái, thời gian cũng là một thứ kì quái.
*Cảm giác thiêng liêng, long trọng như của một nghi lễ
Ví dụ như 1, sẽ không có nghi thức cảm bằng 10. Ví dụ như 100 chắc chắn sẽ lại càng thêm có nghi thức cảm, chỉ đáng tiếc, trên thế giới này số người trên trăm tuổi đã là cực kì hiếm hoi, lấy đâu ra chuyện tình cảm trăm năm?
Chu Chính Đình cất cặp nhẫn vào ngăn kéo đồ trang sức của mình, đó là nơi Trịnh Duệ Bân ít khả năng rờ đến nhất.
Trịnh Duệ Bân trước kia vô cùng đau đầu khi phải thu dọn những đồ phụ kiện vụn vặt, vì cậu vốn không phân biệt được đâu với đâu. Trịnh tiên sinh có gu thẩm mỹ của trai thẳng như sắt thép từ đầu tới cuối không hiểu được mấy thứ đồ trang sức nhìn không khác gì nhau kia rốt cuộc khác nhau ở điểm nào. Chu Chính Đình cũng lười giải thích với cậu, thông thường vẫn là tự chọn đồ cho Trịnh tiên sinh mặc, sau đó đuổi cậu ra khỏi cửa đi thông cáo.
Trịnh Duệ Bân bây giờ lại càng không động tới, cậu sớm đã bị đống "rác" trăm vạn của Chu Chính Đình làm cho khiếp hãi. Đối với cậu chàng mà kí ức chỉ dừng lại ở trình độ đại học năm thứ ba mà nói, phân biệt được các nhãn hiệu thực sự quá khó, cậu thích mặc nhất vẫn là Converse, Nike và áo sơ mi caro.
Ngày 7 tháng 4 năm 2028, "Cặp đôi hoàn hảo" chính thức bấm máy tập đầu tiên.
Hôm nay của mười năm trước, bọn họ lũ lượt rời khỏi địa điểm quay phim mà mình đã ở suốt bốn tháng. Có người đã thỏa được ước nguyện, có người lại mang theo mất mát hư không, mà Trịnh Duệ Bân lại mang theo tình yêu và nhiệt huyết tràn trề.
Lúc Chu Chính Đình nhận được lời mời gọi video là thực sự ngoài ý muốn, xung quanh toàn là fans đang chen lấn, điện thoại trong tay không ngừng rung, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, trơn trượt suýt nữa cầm không vững. Tên của Trịnh Duệ Bân trên màn hình sáng tới đau mắt, xung quanh đèn flash tách tách tách liên hồi. Anh ôm chặt điện thoại vào lòng, sợ hãi bị chụp phải chứng cứ gì.
Trịnh Duệ Bân cố chấp tới mức không thể nói lí, một cuộc không nhận liền tiếp tục gọi cuộc tiếp theo. Chu Chính Đình bị rung tới mức trong lòng bốc hỏa, anh lấy cớ muốn đi vệ sinh, kéo theo Hoàng Minh Hạo vào nhà vệ sinh nam gần nhất.
"Em rốt cuộc muốn làm cái gì?" Chu Chính Đình trốn trong buồng vệ sinh chật hẹp, nhận cuộc gọi video.
Thiếu niên đầu kia video tắm mình trong ánh nắng ấm áp tháng tư, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được đội thêm một vầng hào quang ấm áp. Cậu có đôi mắt cười cong cong, giống như treo thêm vầng trăng khuyết ngọt ngào.
Thiếu niên giơ một chiếc điện thoại tới trước ống kính, ốp điện thoại màu xanh lục nhìn siêu quen mắt, Chu Chính Đình trong lòng hoảng hốt, sờ ba lô của mình nửa ngày, điện thoại nhiều quá khiến anh mắc bệnh đãng trí lại đánh rơi một chiếc ở Đại Xưởng.
Thiếu niên nói: "Chính Đình, anh nói đó, nếu gặp nhau lần nữa, anh sẽ làm người yêu em. Chính là lúc nãy, chúng ta đã lại gặp nhau rồi." Trịnh Duệ Bân quay điện thoại lại, màn hình sáng lên, trên ảnh bảo vệ màn hình là hình của Chu Chính Đình.
Thời gian vừa đi đã hết mười năm, Chu Chính Đình cũng chẳng thế nói nổi đây là nghiệt duyên hay nhân quả. Kịch bản đời người giống như được thiết lập sẵn, nếu anh không để lại câu nói đó cho Trịnh Duệ Bân, nếu như Trịnh Duệ Bân không bị chú bảo vệ kéo lại hỏi chủ nhân điện thoại này là ai, nếu như Chu Chính Đình không dùng ảnh mình làm ảnh nền điện thoại.
Có khi nào mọi chuyện rồi sẽ khác không?
Thực ra cũng chẳng có gì khác cả.
Chu Chính Đình trong nhà vệ sinh nam tối tăm ở sân bay, từ trong màn hình điện thoại nhỏ bé, nhìn thấy bóng hình của cả mùa xuân, anh như bị quỷ thần sai khiến gật đầu nói "Được".
Anh nghĩ, anh đã nắm trong tay thời tuổi trẻ tươi đẹp nhất ở mùa xuân năm 2018.
Không có nếu như, không muốn số đỏ, đây sẽ không tính là kế sách nho nhỏ của Trịnh Duệ Bân.
Anh cam tâm tình nguyện, anh kiên trì theo đuổi.
Bọn họ đã được vận mệnh an bài.
Đời người có thể có bao nhiêu lần mười năm, mà em lại đã theo anh đi qua một phần ba cuộc đời. Chu Chính Đình nhìn bảng ghi hình bắt đầu trước mắt mình, thu hồi lại tất cả cảm xúc, treo lên mặt một nụ cười ngọt ngào, nhìn vào ống kính chào hỏi.
"Chào mọi người, tôi là Chu Chính Đình."
Chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" này vốn dĩ là chương trình đặc biệt ghi dấu kỉ niệm xưa. Sáu vị khách mời cố định đều là đồng liêu cùng nhau tham gia chương trình tuyển tú năm đó, năm nay lại vừa vặn là kỉ niệm mười năm chương trình, vô cùng có tính chủ đề.
Từ trái qua phải theo vị trí đứng lần lượt là Hồ Chí Bang, Trịnh Duệ Bân, Châu Duệ, Chu Chính Đình, Hàn Mộc Bá, Châu Ngạn Thần. Nếu không phải đã trải qua phong ba đổi người, có Lý Hy Khản là át chủ bài tống nghệ thì có lẽ hiệu quả chương trình đã không tệ, như giờ đổi thành Chu Chính Đình lên, không biết hiệu quả tống nghệ có còn chống đỡ được không, nhưng chí ít thì nhân khí vẫn đủ.
Hai ngày trước ở công ty, Hoàng Minh Hạo nhìn lướt qua đội hình cố định, kinh ngạc nói: "Anh Chính Chính, chương trình này của các anh bá thật, rõ ràng là hiện trường battle gán ghép cp lớn ở IP."
Chu Chính Đình trong lòng nghĩ, Bá cái gì, chú mày còn là fan bự nhất, lại còn ngày nào cũng cầm nick clone chạy vào chaohua CP kí tên điểm danh, thực sự cho là anh mày không biết sao?
Miệng thì vẫn đáp: "Thôi bỏ đi, đã mười năm qua rồi, ai còn nhớ tới mấy thứ CP này nữa."
Tập đầu tiên của chương trình, chủ đề là "Bạn cặp ơi xin chào", đạo diễn nói đã chuẩn bị hai trò chơi nhỏ làm ấm người để giúp mọi người tăng thêm tình cảm.
Trò đầu tiên là truyền giấy bằng miệng, cần cả sáu người hợp tác hoàn thành, trong thời gian quy định phải hoàn thành một lượng định sẵn mới có thể qua cửa. Chu Chính Đình nhìn sấp giấy to bằng bàn tay được bưng lên, trong lòng sóng cuộn trào dâng nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ chút ngạc nhiên nào. Trong lòng anh nghĩ, đây là thứ chương trình gì, vừa mới tới đã chơi trò bùng nổ tính dục này rồi.
Quay đầu lại nhìn Trịnh Duệ Bân, tối qua ở nhà tẩy não cho cậu tới đau tai đòi mạng, phải ít nói cười nhiều. Cậu cũng thực sự nghe vào tai, trừ lúc giới thiệu bản thân ra thì tới giờ vẫn luôn "tắt mic" mỉm cười, nhìn thấy Chu Chính Đình nhìn cậu, lại càng cười tít cả mắt.
Trò chơi quyết định thứ tự bằng bốc thăm, Chu Chính Đình đầu tiên, sau đó là Hồ Chí Bang, Hàn Mộc Bá, Trịnh Duệ Bân, Châu Ngạn Thần, Châu Duệ.
Hàn Mộc Bá vẫn đứng đó lầm bầm: "Châu Ngạn Thần anh với chú đổi vị trí! Châu Mỹ Duệ là của anh."
Châu Ngạn Thần: "Anh hết cơ hội rồi!"
Người đàn ông thẳng như sắt thép Châu Duệ trên mặt là biểu cảm thần bí.
Mọi người đều là nghệ sĩ trưởng thành, biết lúc nào nên buông thả lúc nào nên thu liễm, hi hi ha ha xong sắc mặt đều nghiêm túc trở lại chuẩn bị tập trung vào tiết mục trò chơi.
Chu Chính Đình ngàn tính vạn toán, lại cứ phải quên mất Trịnh Duệ Bân con người này, những năm đầu lòng hiếu thắng phải nói là bậc nhất, làm việc gì cũng theo đuổi điểm tuyệt đối. Sau này dần dần giác ngộ trở nên nhu hòa hơn cũng là vì ở trong showbiz lăn lộn được mài dũa cùng tuổi tác lớn dần.
Lúc này Trịnh Ảnh Đế nghiễm nhiên đã tiến vào trạng thái "Tôi phải vì trò chơi đổ máu gà", những người khác còn cố ý giả vờ giãy dụa một chút, Trịnh Duệ Bân trực tiếp xuống tay, bên trái nắm lấy khuỷu tay Hàn Mộc Bá, nên phải giữ chặt cổ Châu Ngạn Thần, miếng giấy tới miệng cậu truyền đi phải nói là siêu tốc. Hàn Mộc Bá và Châu Ngạn Thần một trái một phải khổ sở không nói nên lời, toàn thân đều viết lên chữ "kháng cự".
Loại trò chơi này, mọi người đều phối hợp thì còn dễ chơi, nếu như không phối hợp, vậy thì cũng khó nói lắm.
Châu Ngạn Thần một đường trốn tránh sắp ngồi bệt xuống đất, Trịnh Duệ Bân vẫn có thể chuẩn xác không sai sót giữ chặt y truyền miếng giấy lên, Châu Ngạn Thần không kịp tiếp ứng, miếng giấy nhẹ nhàng bay bay rơi xuống đất, hai người miệng đối miệng chạm môi ngay chính giữa.
Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên, toàn trường quay hết sức hỗn loạn, Trịnh Duệ Bân hỏa tốc buông Châu Ngạn Thần ra quay người kéo Hàn Mộc Bá, ý đồ muốn bù đắp lại tiến độ do sai sót làm rơi xuống đất vừa xong. Hàn Mộc Bá trên miệng hút miếng giấy, hai tay đẩy ngực Trịnh Duệ Bân, hận bản thân không có cổ dài như hươu cao cổ.
Châu Duệ đã cười tới mức ngồi luôn ra đất, thiếu điều nằm lăn lộn.
Chu Chính Đình và Hồ Chí Bang ở ngoài vòng bão tố che mặt, không dám nhìn thẳng.
Trò chơi thứ hai là Pokey, sáu người phân làm ba nhóm, Chu Chính Đình và Trịnh Duệ Bân, Châu Duệ và Hồ Chí Bang, Hàn Mộc Bá và Châu Ngạn Thần. Trò chơi yêu cầu hai người cùng lúc cắn hai đầu miếng Pokey, nhóm nào ăn tới lúc cuối cùng còn sót lại mẩu Pokey ngắn nhất giành chiến thắng, tập sau của chương trình có thể có buff hỗ trợ.
Tổ đạo diễn đưa lên Pokey nguyên hộp, Hàn Mộc Bá kháng nghị: "Đàn ông con trai ai lại ăn vị dâu."
Châu Ngạn Thần: "Anh vẫn còn tâm trạng lo nghĩ xem là vị gì sao?"
Hai người vừa bị Trịnh Duệ Bân dày vò xong, nhìn mặt đối phương và cây bánh quy hồng hồng trước mắt, mặt xanh như tàu lá.
Hồ Chí Bang kéo Châu Duệ ở một bên cười tới mức không còn là mình.
Ngược lại thì không khí giữa Chu Chính Đình và Trịnh Duệ Bân có phần gượng gạo, Trịnh Duệ Bân hai tay dán bên quần, đứng thẳng nghiêm trang, đổi kiểu quần áo khác có thể trực tiếp kéo đi huấn luyện quân sự được rồi.
Suy nghĩ trong đầu cậu giờ đã giống tàu lượn siêu tốc điên cuồng lượn vòng vài lần 360 độ, sau khi mất trí nhớ thì sự chênh lệch về nhận thức bản thân khiến con người trở nên hỗn loạn. Mười năm bị đánh cắp qua đi càng giống câu chuyện của người khác. Trong những ngày này, cậu và Chu Chính Đình đã nắm tay nhau, hôn nhau, ban đêm ngủ trên một chiếc giường. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ với Chu Chính Đình lần gần đây nhất trong kí ức của bản thân cậu, vẫn là vì phải lên chương trình trực tiếp, cậu gửi weixin hỏi Chu Chính Đình đang ở tít bờ bên kia đại dương, mặc quần áo nào thì đẹp.
Đầu bên kia mất một lúc rất rất lâu mới trả lời: "Cứ mặc áo sơ mi caro đỏ kia đi, anh cảm thấy rất đẹp, rất giống với chiếc anh mặc khi ra sân bay hai ngày trước".
Đúng vậy, nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng ra cảnh trong nhà vệ sinh sân bay, Chu Chính Đình mặc áo khoác ngoài caro đỏ trầm, cúi đầu chầm chậm đáp lại một chữ "Được". Vẻ đẹp giống như một đóa tường vi đang nở rộ.
Cậu lên Điện Ảnh Tiết phát biểu thổ lộ thâm tình, đó là vì Chu Chình Đình muốn rút lui sau khi thành danh, cậu cũng không sợ Chu Chính Đình bị tin đồn hay nói là tin xấu làm tổn thương. Nhưng như bây giờ, Chu Chính Đình và Nhạc Hoa tiếp tục hợp đồng ba năm, theo cậu lên chương trình tống nghệ, Chu Chính Đình vì cậu quay trở lại với những thăng trầm đấu tranh trong nồi thuốc nhuộm này.
Vì yêu mà sinh ra lo âu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi.
Chu Chính Đình nhìn ánh mắt cậu thất thần, một khắc cũng không hề đặt lên mặt mình liền cảm thấy hơi tức giận. Đá cậu một cái: "Chuyên tâm đi, sắp bắt đầu rồi."
"A a vâng ạ." Trịnh Duệ Bân ngoài miệng vâng dạ, lại bắt đầu lần hai mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chứ không nhìn Chu Chính Đình.
Miếng bánh quy màu hồng chọt ngay trước mặt cậu, tỏa ra mùi thơm ngọt ngấy, Trịnh Duệ Bân đành phải nhắm hai mắt mở miệng cắn lấy.
Một tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu, hai nhóm khác đều dè dặt cắn bánh, cuối cùng để chừa lại một đoạn dài khoảng 2, 3 cm. Trịnh Duệ Bân vốn dĩ đứng thẳng, cảm giác được Chu Chính Đình đang cắn bánh vội lùi về phía sau, nếu không phải vì cậu chưa từng luyện động tác nào quá khó, không chừng cậu có thể lộn hẳn người về phía sau như chiêu tránh đạn trong phim Ma Trận.
Chu Chính Đình trong lòng chua xót không nói rõ được tư vị gì, anh cũng biết là thể hiện thái quá không tốt, nhưng nhìn điệu bộ "kính nhi viễn chi" này cũng quá chọc điên người, cùng người khác chơi thì có thể chơi tới bến, chỉ có tới chỗ anh đây thì trưng ra một mặt nhìn anh thì chết ngay tức khắc.
Hai tay dùng sức nắm chặt cổ áo, Chu Chính Đình đột nhiên bổ nhào lên trước, que bánh quy biến mất luôn rồi, chỉ còn lại đôi môi mềm mại của người yêu.
Châu Duệ ôm lấy đầu, đứng một bên hét lên: "Chu Chính Đình cậu cũng không cần liều mạng thế này đâu!"
Chu Chính Đình nhả đoạn bánh quy cũn cỡn ra, đắc ý dào dạt nói: "Em thắng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top