Chương 4
04
Phương Viên họp xong ở công ty cũng chưa kịp ăn tối, trực tiếp giết tới nhà hai người, được Chu Chính Đình đón tiếp ở cửa, sau đó ngửi thấy mùi pizza khắp phòng.
"Hai đứa chỉ ăn thứ này?"
Chu Chính Đình ngượng ngùng: "Vâng..." Tự anh không biết nấu, cũng không tiện bắt người bị thương vừa về nhà đã phải nấu ăn, chỉ đành phải gọi đồ bên ngoài.
Trịnh Duệ Bân nhoài người lên trước bàn, hai đầu ngón tay bốc miếng pizza lên ngẩng đầu tống vào miệng ăn. Phương Viên hai ngày nay trong lòng nộ hỏa bừng bừng, miệng sủi bọt mép, ăn gì cũng không vào, nhìn thấy dáng vẻ ngấu nghiến cả miếng to đùng của Trịnh Duệ Bân chỉ hận không thể nhào tới đánh.
Trịnh Duệ Bân còn cười chào hỏi anh: "Anh Phương Viên, anh tới rồi ạ?"
Vứt đống tài liệu dày cộm trong tay lên bàn, Phương Viên gật đầu đáp: "Đều là hành trình và tác phẩm trong mười năm trở lại đây của cậu, anh đẩy lùi công việc mấy ngày tới rồi, hai ngày này cậu nghỉ ngơi ở nhà chăm chỉ học thuộc đi. Cậu biết chủ đề cậu nói ở Điện Ảnh Tiết gây ra cho công ty chấn động lớn thế nào không? Chuyện mất trí nhớ này tuyệt đối không thể để nhiều người biết..." Phương Viên ngừng một lúc lại nói tiếp, "Nói tóm lại là cậu xem trước đi đã, những chuyện còn lại thì không cần quan tâm."
"Vâng, được ạ."
Trịnh Duệ Bân gần đây rất kiệm lời, Chu Chính Đình nói gì làm nấy. Cậu đang vô cùng cẩn thận thăm dò thế giới xa lạ mà đáng lí đã phải rất quen thuộc này.
Phương Viên kéo Chu chính Đình tới phòng khách nói chuyện: "Chính Đình à, anh biết chuyện em rút khỏi giới là đã suy nghĩ vô cùng kĩ càng, nhưng em thấy tình hình này của Duệ Bân..."
"Em hiểu..." Chu Chính Đình quay đầu nhìn Trịnh Duệ Bân vừa gặm pizza vừa lật tài liệu.
Người yêu của anh à, khuyết đi mười năm kí ức, rút về dáng vẻ thiếu niên nhiệt tình ngây thơ. Bầu trời do cậu dựng lên cũng theo đó sụp đổ, ít nhất cũng có thể chúc mừng, bản thân vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của cậu. Thiếu niên nghiêm túc nói với anh, Năm 2028 sẽ lại yêu anh một lần nữa.
Vậy thì lại yêu thêm một lần đi.
Lần này sẽ tới phiên anh chống đỡ khung trời này.
Chu Chính Đình nói: "Mấy ngày này trước hết em sẽ ở bên cạnh em ấy. Chuyện rời khỏi ngành, bọn em sẽ cẩn thận cân nhắc sau."
Phương Viên gật đầu, lôi ra một tập tư liệu: "Công việc sau này của cậu ấy có thể lùi được thì anh đều lùi rồi, chỉ có vài buổi chụp hình tạp chí này và một chương trình tống nghệ là đã sớm kí hợp đồng từ trước. Tạp chí thì không sao, dù sao cũng chỉ là đứng trước ống kính chụp ảnh, tới lúc đó ít nói cười nhiều chút là được. Ngược lại thì chương trình tống nghệ này, có chút khó nhằn."
Cặp đôi hoàn hảo, là một chương trình rất hot hai năm nay, mỗi kì sẽ mời sau vị khách mời, tạo thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người, tiến hành thi đấu, hình thức thi đấu đa dạng. Tuyên truyền chính thức về khách mời kì mới vừa mới bắt đầu, vẫn còn trong giai đoạn chơi trò thần bí, chỉ đăng sau bức ảnh chụp bóng người.
Thần bí chỉ là đối với khán giả, lúc Trịnh Duệ Bân kí hợp đồng thì đã biết ngay cặp đôi của mình là người quen cũng Lý Hy Khản. Cùng lúc dừng chân ở top 20, Lý Hý Khản nhờ vào năng lực diss cường đại của mình dấn chân vào giới tống nghệ, mấy năm nay hơn nửa số tống nghệ hot đều có bóng dáng cậu ấy.
Trịnh Duệ Bân hiếm khi lên tống nghệ, thỉnh thoảng vài lần cũng chỉ là để tuyên truyền phim mới. Lúc trước bộ phim "Một năm một lúc" quay mất hơn chín tháng, kịch khổ tình quay nhiều, người khó tránh sẽ có chút không thoát ra được. Phương Viên nhân lúc cậu còn rảnh rỗi sau đợt tuyên truyền liền dứt khoát kí cho cậu hợp đồng tống nghệ, một là để thay đổi tâm tình, hai là ở xã hội hối hả bây giờ, chương trình tống nghệ dễ kiếm fans kiếm tiền cũng nhanh, cũng có thể giúp Trịnh Duệ Bân tích thêm chút duyên với người qua đường, bổ sung vào nhân khí bị rơi rớt lúc cậu bế quan đóng phim gần một năm.
"Lý Hy Khản thì không cần lo lắng, chỉ sợ mấy vị khách mời khác cũng không dễ đối phó, mọi người trong giới này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cậu không biết lời nào nói sai sẽ rước họa."
Chu Chính Đình nói: "Vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi, dù sao tống nghệ cũng phải hai tuần nữa mới khởi quay, có thể em ấy hai ngày sau sẽ khỏi. Bác sĩ cũng nói thứ trong não cũng khó nói trước được."
Phương Viên trước lúc đi còn cố ý khuyến khích Trịnh Duệ Bân phát weibo báo bình an, trấn an các phía dư luận trên mạng.
Trịnh Duệ Bân ôm điện thoại lật qua lật lại nội dung weibo mờ nhạt thiếu thiện ý của mình, vô cùng tội nghiệp hỏi: "Cái này phải đăng như thế nào?" Trong weibo của cậu chỉ toàn là nội dung liên quan tới công việc, thỉnh thoảng có một số thứ ứng phó với quảng cáo thương vụ, bình thường cũng là giao cho trợ lí quản lí, chuyện từng bấm like clip nhảy "Chí mệnh dụ hoặc" của Chu Chính Đình quả thực là không còn làm nữa.
Chu Chính Đình nói: "Chốc nữa quay cho em một đoạn video ngắn để đăng."
Trịnh Duệ Bân ngoan ngoãn gật đầu.
Đội trưởng YueHua nhà có chuyên gia weibo Hoang Minh Hạo chơi app này thành nghề, chỉnh bộ lọc quay phim cho đẹp, thêm caption: Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi rất khỏe. Nghỉ ngơi vài ngày, sẽ mang tới tác phẩm tốt hơn cho các bạn.
Bấm vào đăng bài.
Chu Chính Đình ném lại điện thoại cho cậu: "Vậy anh đi tắm đây."
Trịnh Duệ Bân cầm cốc thủy tinh đựng sữa nóng vẫn còn đang bốc hơi, đôi mắt cụp xuống hơi hơi cúi đầu, tai lại đỏ rồi.
Bồn tắm đang hứng nước chảy róc rách, Chu Chính Đình đổ sữa tắm vào rồi ngây ngốc ngồi một bên chờ xả nước xong. Anh thích tắm bồn, nước nóng có thể xóa tan mọi mệt nhọc. Trịnh Duệc Bân thì lại không thích, Trịnh Duệ Bân vẫn luôn chê nhiệt độ cao sẽ làm người ta chóng mặt. Bồn tắm đối với Trịnh Duệ Bân mà nói thì cảm giác tồn tại lớn nhất chính là, Chu Chính Đình tắm xong cậu tới cọ rửa bồn.
Chu Chính Đình hồi đầu còn hỏi qua, Vậy em cảm thấy chuyện gì giải tỏa áp lực nhất, Trịnh Duệ Bân một vẻ thần bí dựa gần anh, hơi thở phả vào cần cổ, rõ ràng là người Quảng Đông mà lại nói tiếng phổ thông hoàn mỹ. Trịnh Duệ Bân nói, Thượng anh.
Bước vào nước tắm đã biến thành màu xanh ngọc bích, Chu Chính Đình ngửi mùi táo xanh kia, ngẫm nghĩ, Vậy em mau tới thượng anh đi, giờ ngoại trừ xấu hổ ra còn biết làm gì?
Tức chết đi được!
Chu Chính Đình chôn mình trong nước nóng, cầm điện thoại lên bắt đầu lướt weibo. Đăng nhập vào tài khoản của Trịnh Duệ Bân, số lượng người chuyển phát nhắn tin bấm like đều đặn tăng cao, thứ gọi là nhân khí hay lưu lượng cũng thể hiện ở đây.
Clip chỉ vỏn vẹn mấy giây, Trịnh Duệ Bân cầm cốc sữa dựa vào giường xem sách, cảm giác được anh đang bước lại gần mới ngẩng đầu lên đẩy cao kính, mỉm cười.
Bình luận và chuyển phát là một đống hò hét.
Chu Chính Đình vừa xem vừa thổ tào trong lòng.
[Aaaaaaaa Bân ca lại đeo kính rồi trời má ơi, Tư Văn bại hoại tái xuất giang hồ...]
——Ờ, tôi phối đồ cho đó.
[Trước khi ngủ uống sữa sao? Moe quá, anh là trẻ nhỏ mấy tuổi vậy?]
——Trẻ nhỏ? Đây là bố cô!
[Bin Bin chăm sóc bản thân thật tốt, lại gầy đi rồi.]
——Liên tục chạy hành trình suốt nửa tháng trời, không gầy mới lạ!
[Lão công em yêu anh!]
——Tránh ra! Đây là của tôi!
[Chúng ta cùng tới phân tích đi, nửa đêm 11h hơn, ai sẽ xuất hiện trong phòng Bân? Lúc cuối Bân ngẩng đầu lên, ánh mắt căn bản là vượt qua điện thoại mà nhìn người quay phim! Mọi người chú ý một chút góc độ vi diệu đó được không! Tôi đoán người này là zzt!]
——Bạn trẻ trúng phóc rồi.
Chu Chính Đình nhìn thấy tên mình liền giật mình, sau đó nhìn thấy chaohua Học Viện Giang Sơn mấy chữ trong tích tắc liền sáng tỏ. Fans CP lại manh động.
"Chính Đình! Chính Đình!" Trịnh Duệ Bân ngoài cửa gọi anh, hại tay anh run tí nữa rơi điện thoại vào bồn tắm.
"Sao thế?"
Trịnh Duệ Bân nâng điện thoại đang rung, phảng phất như đang nâng một quả lựu đạn: "Lý Hy Khản gọi điện cho em!"
"Vậy em vào đi..."
Mở cửa bước vào, hơi nóng trong phòng tắm lượn lờ, Chu Chính Đình trong bồn xanh ngọc bích da trắng tới chói mắt. Trịnh Duệ Bân đảo mắt vài vòng không biết nên nhìn chỗ nào, quyết định vẫn là nên giải quyết chính sự trước, liền dâng điện thoại lên trước mặt anh: "Lý Hy Khản gọi điện tới..."
Chu Chính Đình lầm bầm một câu: "Nửa đêm canh ba..." sau đó bấm phím nghe bật loa ngoài.
Đầu kia truyền tới tiếng Lý Hy Khản yếu ớt: "A lô..."
"... A lô?" Trịnh Duệ Bân ngắc ngứ đáp lại một tiếng.
"Lão Trịnh xin lỗi nha... "Cặp đôi hoàn hảo" kia em không lên được nữa rồi..."
Chu Chính Đình vừa nghe lông mày đã nhướng lên, Trịnh Duệ Bân trong lòng run rẩy: "..."
Thấy cậu không nói thêm nữa, Lý Hy Khản liền lảm nhảm thêm một câu: "Lão Trịnh anh đừng giận, em biết lúc đầu là em kéo anh cùng lên chương trình, nhưng em có lí do bất khả kháng mà!"
Chu Chính Đình dùng khẩu hình nói, hỏi cậu ta làm sao rồi.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Chân em bị gãy xương rồi... Anh nói xem có phải chương trình này có độc không, anh vừa xảy ra tai nạn xe, em liền bị gãy xương, bác sĩ nói tháng này em chỉ có nằm trên giường, đừng mơ tưởng tới chuyện khác, em chắc chắn là không thể quay, chỉ có thể nhờ tổ chương trình giúp anh đổi cặp đôi, ai ôi tiền vi phạm hợp đồng của tôi, thịt đau."
Trịnh Duệ Bân kinh ngạc: "Hả?"
Lý Hy Khản đầu kia cũng không biết là đang làm gì, truyền tới tiếng sột soạt, cách một lúc sau mới trả lời cậu: "Aiya, anh không được cười em, phải trách thì trách giường nhà Tất Văn Quân cao quá, anh cũng biết mà!"
Trịnh Duệ Bân nghĩ, Giường nhà Tất Văn Quân thì anh mày biết thế quái nào được...
Nội tâm Chu Chính Đình có vài trăm dấu hỏi, lại phải nhìn không được lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt muốn băm vằm Trịnh Duệ Bân, mỹ nhân đang tắm biến thành một con dao sắc.
Hai người này sao lại ở chung một chỗ rồi? Nhìn tình hình có vẻ Trịnh Duệ Bân cũng là người biết chuyện?
Nhân sĩ mất trí nhớ Trịnh tiên sinh như rơi vào trong tám trăm đám mây, hoàn toàn đã bị kịch tình thoát tuyến làm cho ngây ngốc, cậu lén lút nhìn Chu Chính Đình thì phát hiện đối phương mặt đen như đáy nồi. Chuông báo thức trong lòng Trịnh tiên sinh đang reo rất to, không dám giật lấy điện thoại Chu Chính Đình đang cầm trong tay mở loa ngoài, lại đoán không ra đầu bên kia Lý Hy Khản đầu kia điện thoại còn muốn nói thêm gì nữa.
Cũng không thể giả chết, cậu chần chừ một hồi rồi phát ra từ ngữ khí: "Ừm..."
Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền tới một giọng nam: "... Rõ ràng là em thiếu canxi, nếu không sao cùng bị ngã mà xương anh không gãy?"
Chu Chính Đình cũng nhịn không nổi nữa: "Tất! Văn! Quân!"
Lý Hy Khản hét lên: "Aaaaa ---- Lão Trịnh anh có phải xe đụng hỏng luôn đầu rồi không! Em đã bảo anh bao nhiêu lần là không được để Chu Chính Đình biết chuyện em và Văn Quân rồi mà!"
Chu Chính Đình trong lòng nghĩ, Chúc mừng chú em đã đoán đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top