Chương 3

Có người nói sinh mệnh như con sông dài

Sóng gió chúng ta trải qua chỉ là những va đụng tầm thường nhất trên trần thế

Không đủ để chúng ta tu thành chính quả

Chỉ đủ khiến chúng ta chẳng thể nào quên

=====

03

Phương Viên con người này, bát diện linh lung, khả năng ghi nhớ cực kì tốt, nghe thấy "bán chảo" hai chữ này liền cấp tốc lục tìm trong trí nhớ mười năm trở lại đây. Anh run rẩy mở miệng hỏi: "Hôm nay ngày mấy?"

"15 tháng 4..."

Ngày 15 tháng 4 năm 2018, lịch trình Hàng Châu của Trịnh Duệ Bân, đứng trên bục của Tmall, trong đó có một thương phẩm là chảo.

Thôi bỏ mẹ.

#Trịnh Duệ Bân Ảnh Đế#

#Trịnh Duệ Bân Nghi vấn come out#

#Trịnh Duệ Bân Tai nạn xe#

#Trịnh Duệ Bân Mất trí nhớ#

Phương Viên chỉ cảm giác hai mắt tối sầm, anh phảng phất đã thấy sẽ có bốn tiêu đề chiếm cứ nhiệt sưu weibo, hồng tới mức khiến người ta đau đầu.

Chu Chính Đình mắt trừng miệng há nhìn người đàn ông hơn ba mươi tuổi trước mặt vui mừng như chàng trai mới yêu lần đầu. Cẩn thận hỏi cậu: "Duệ Bân, em sao rồi?"

Trịnh Duệ Bân chính là cảm thấy hạnh phúc tới quá bất ngờ, Chu Chính Đình không ngờ đã từ LA quay về rồi. Một mặt hạnh phúc ngốc nghếch, trong não bộ sướng tới mức bắt đầu bắn pháo hoa.

Não bộ gián đoạn, Trịnh Duệ Bân mất đi mười năm kí ức, một thoáng đã trở về thái độ sau khi tham gia xong chương trình tuyển tú năm đó. Ảnh Đế năm đó, tuy chưa xuất đạo thành công, nhưng chí ít cũng là top 16, cũng tính là có chút nhân khí ảo, bị công ty quản lí kéo đi đủ mọi event. Mà người yêu thuận lợi xuất đạo trở thành một phần trong nhóm idol hạn định, điểm tới đầu tiên của hành trình là LA.

Cậu cứ nghĩ mình đang trên đường đi tàu tốc hành gặp phải sự cố, trong lòng vẫn treo lấy kí ức có phải sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của nhà tổ chức bên kia không. Lúc hôn mê vẫn niệm trong đầu, nếu như tới chảo cũng không bán được thì chỉ còn nước đi Sanlitun mãi nghệ. Vừa tỉnh lại nhìn thấy người đáng lẽ ra đang ở nửa kia Trái Đất xuất hiện trước mặt, vui quá hóa rồ chỉ thiếu nước ngã sấp mặt cũng không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ vội vàng nhào tới ôm lấy người kia một cách phấn khích.

"Em thật sự rất vui, sao anh nhanh trở về vậy? Em cứ nghĩ phải cần rất lâu nữa..." Nói mãi nói mãi, thanh âm dần dần hạ xuống. Tới bản thân cũng phát giác có vài điểm không đúng, lật bàn tay ra đếm đầu ngón tay, Chu Chính Đình bất quá mới đi có ba bốn ngày mà thôi, cậu hoang mang nói thêm một câu: "Là đã xảy ra chuyện gì phải không?"

Chu Chính Đình đã bị lối tư duy của cậu làm cho đơ người, mặt ngơ mày ngác nhìn phía Phương Viên.

Phương Viên lấy điện thoại mở lịch ra, giơ ra trước mặt Trịnh Duệ Bân: "Nhìn cho kĩ lại, hôm nay là ngày mấy?"

"2028?" Trịnh Duệ Bân lặp lại xác nhận con số trên màn hình. Sau đó liền nắm lấy tay Chu Chính Đình: "Vậy nên mười năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau đúng không!"

Phương Viên: "..."

Đại ca, điểm chú ý này của cậu có phải có hơi lệch lạc?

Trịnh Duệ Bân bị kéo đi làm một đống bài kiểm tra. Lúc chờ đợi kết quả kiểm tra, cậu và Chu Chính Đình ngồi đối mặt nhau không nói lời nào.

Chu Chính Đình toát mồ hôi hột, cảm giác sắp bị ánh mắt của Trịnh Duệ Bân lột mất một lớp da.

Người yêu mười năm, thoáng chốc quên sạch.

Tình cảnh hiện giờ thật sự giống như đang xem mặt trong phòng bệnh.

Người trước mặt anh là Trịnh Duệ Bân 21 tuổi. Là Trịnh Duệ Bân trong bốn tháng trời đi thi bị anh từ chối vô số lần cũng không chùn bước; là Trịnh Duệ Bân trên vũ đài hôm chung kết có thể lau nước mắt giúp Thái Từ Khôn, nhưng lại chỉ dám lén lút nắm lấy ngón tay anh trong bầu trời toàn hoa giấy.

Mà anh là Chu Chính Đình 32 tuổi. Là Chu Chính Đình được người yêu nâng niu bảo hộ trong lòng bàn tay suốt mười năm; là Chu Chính Đình đang trên đỉnh cao sự nghiệp thâu tóm cả giới đột nhiên muốn quay về cuộc sống đạm bạc.

Chu Chính Đình của mười năm trước nói với Trịnh Duệ Bân, nếu có thể gặp lại lần nữa, anh sẽ làm người yêu em. Trịnh Duệ Bân của mười năm sau nói với Chu Chính Đình, chẳng có gì phải sợ hãi, có em ở đây. Xoay người liền nói lời cảm ơn thâm tình trên Điện Ảnh Tiết, không hề tránh né nói ra, người tôi yêu, là một người cùng giới tính.

Mười năm hiện thực đột nhiên bị đánh cắp để lại một khoảng trống khổng lồ, Chu Chính Đình nhìn Trịnh Duệ Bân 21 tuổi nội tâm sinh ra một sự hoảng loạn "Anh và em không quen nhau". Anh thử bình ổn lại tâm trạng chỉnh lí lại một chút năm đó, lại phát hiện ra bản thân mình lúc đó, hầu như không can dự nhiều vào cuộc sống của Trịnh Duệ Bân.

Lịch trình của nhóm hạn định dày đặc chạy đông chạy tây, quyết tâm trong thời gian có hạn vắt kiệt giá trị vô hạn của bọn họ. Bọn họ lúc đó, nói là người yêu, càng giống thú cưng điện tử được nuôi dưỡng trong điện thoại của nhau.

Sự quay lại của Phương Viên phá vỡ bầu không khí sượng sùng, kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, ít nhất thì trên phương diện chức năng sinh lí không có. Bác sĩ nói, thứ trong não, rất khó nói. Nói không chừng ngủ một giấc tất cả mọi thứ đều nhớ lại được, cũng nói không chừng vĩnh viên không nhớ lại nổi.

Hơn nữa nhiệt tình kiến nghị bọn họ đi bệnh viện não khoa chuyên môn kiểm tra lại.

Phương Viên trong lòng nghĩ, đồ lang băm.

Trịnh Duệ Bân hiển nhiên đã tiếp thu chuyện cậu bị mất đi mười năm kí ức, tuy nhiên thì tiếp thu là một chuyện, nhận biết là chuyện khác. Cậu kiên định giữ lại bản thân năm 21 tuổi, đối với nhiệt ái của Chu Chính Đình, có lẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Bọn họ lần nữa gặp nhau, bọn họ lần nữa trở thành người yêu.

Chờ sau khi Chu Chính Đình tường thuật đơn giản lại tiền căn hậu quả hai ngày nay, Trịnh Duệ Bân há miệng ngây ngốc, một mặt "Thì ra em lại lợi hại như vậy".

Phương Viên trực tiếp bị bộ dáng ngu xuẩn của Trịnh Duệ Bân đánh bại, anh nói: "Cậu về xem lại weibo đi nhé, nếu như không muốn #Trịnh Duệ Bân Mất trí nhớ# biến thành nhiệt sưu thứ tư mau căng da hết cỡ ra cho tôi!"

Thật là ngu ngốc chết mất. Chu Chính Đình đỡ mặt, muốn làm sát thủ vô tình.

Anh vẫn phải dắt Trịnh Duệ Bân 21 tuổi về nhà.

Nói là về nhà, hai người cuối cùng vẫn là chia nhau ra đi. Đám đài báo nghe phong phanh mà tới còn đông hơn hôm trước, vây quanh bên ngoài bệnh viện hết sức chặt, lần này tới tiểu Lưu cũng không tìm ra nổi con đường nào có thể thuận lợi ra ngoài. Phương Viên phải mau chóng về công ty họp, tiểu Lưu là hai năm gần đây mới theo Trịnh Duệ Bân làm trợ lí, kí ức mười năm trước của cậu cơ bản không có người này. Chu Chính Đình trái phải không yên tâm được hai người này đi một mình với nhau, giục trợ lí mau tới đón anh, lúc ra ngoài cửa đuổi theo đám nhà báo vẫn chưa tản đi, liền bị tách tách tách chụp liên tục.

Lần này triệt để chứng minh được YueHua hôm trước nói là Chu Chính Đình vì bệnh mà vắng mặt, còn bệnh gì thì tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông. Trợ lí và staff giữ chân phóng viên rồi hỏa tốc nhét Chu Chính Đình vào trong xe, đối với câu hỏi mà bọn họ quan tâm, chỉ có thể là "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúng tôi không có bình luận gì thêm."

Mở weibo ra xem.

#Trịnh Duệ Bân Ảnh Đế#

#Trịnh Duệ Bân Nghi vấn come out#

#Trịnh Duệ Bân Tai nạn xe#

#YueHua Thất Tử Bay riêng#

#Chu Chính Đình Vì bệnh nhập viện#

Đầy đủ bay trên bảng nhiệt sưu.

Trong chaohua loạn thành một đoàn, người này nói, YueHua giải tán không thiết sống nữa; người kia nói, Chu Chính Đình rốt cuộc là bài lớn cỡ nào, tới buổi họp báo cũng không xuất hiện; cũng có người nói, anh ấy lần này chắc là thực sự bệnh rồi, mặc đồ thể thao mà cũng dám ra đường.

Ném điện thoại đi, Chu Chính Đình ngả người dựa vào lưng ghế, Trịnh Duệ Bân mất trí nhớ làm đảo lộn hết tất cả kế hoạch, bọn họ vất vả lắm mới quy hoạch lại được cuộc sống, làm gì chịu nổi comeout, mất trí nhớ, rút khỏi giới ba kích liên hoàn này chứ?

Về tới nhà liền thấy Trịnh Duệ Bân ngồi trên sofa, thận trọng như một người khách, nhìn thấy anh bước vào còn đứng bật dậy.

Chu Chính Đình nhìn đống quần áo bị anh vứt đầy đất trong phòng khách, cảm thấy có chút ngại ngùng, trước giờ vẫn là Trịnh Duệ Bân theo phía sau đuôi dọn dẹp, Trịnh Duệ Bân nửa tháng nay không có nhà, triệt để loạn. Anh sờ sờ cánh mũi hỏi: "Tiểu Lưu đâu?"

"Em để cậu ấy đi trước rồi."

"Được rồi." Chu Chính Đình cong eo nhặt đống quần áo lên vứt trên sofa, ngẩng đầu lên thấy Trịnh Duệ Bân vẫn đang cứng người bất động, làm anh cũng có chút gượng gạo: "Đói rồi chứ? Nếu không thì em đi tắm rửa trước đi? Anh đi hâm lại ít đồ cho em ăn."

"Ơ, vâng ạ."

Người gỗ ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Để lại Chu Chính Đình một mình đối mặt với đống hỗn độn, mở tủ lạnh ra xem xem, cảm thấy món mình có thể làm được có lẽ cũng chỉ là làm bát mì tôm thêm quả trứng. Mấy năm nay Trịnh Duệ Bân chăm sóc anh quá tốt, chuyện có thể để cho anh xuống bếp nhiều nhất cũng chỉ là đun nước.

Tâm sự quá nhiều, hồn vẫn luôn thất lạc, chưa đun cạn mì cũng đã may mắn lắm rồi. Lúc bắc mì xuống còn làm vỡ bát, những mảnh sứ văng tung tóe, mì cũng rớt ra một nửa. Chu Chính Đình bỗng chốc sinh ra cảm giác tủi thân như người bố đơn thân nuôi con nhỏ, cúi người xuống không nhịn được muốn khóc.

Trịnh Duệ Bân nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra, quần áo vẫn chưa kịp mặc, chỉ kịp quấn một chiếc khăn tắm, tóc ướt đẫm vẫn nhỏ giọt nước xuống.

Chu Chính Đình ngẩng đầu quét mắt qua cậu, lại nhìn thấy mặt đối phương đã đỏ tới tận mang tai.

Đây là cái thể loại thiếu niên thuần gì vậy? Rầu rĩ muốn chết.

Trịnh Duệ Bân cũng cúi người xuống theo: "Sao anh lại khóc rồi?"

Chu Chính Đình còn muốn cứng miệng nói mình không có khóc, lại cảm giác được Trịnh Duệ Bân đang xoa đầu anh, không nhịn được hốc mắt liền nóng.

"Nghĩ tới em quên sạch mười năm nay của chúng ta liền tức giận! Ngày mai mau cùng anh tới bệnh viện kiểm tra lại..."

"Nhưng sao em lại cảm thấy, đây là Thượng Đế muốn em của năm 2028 yêu anh thêm một lần nữa nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top