Chương 1

Once in a lifetime (一期一会)

Tác giả: 满苏

Dịch: Horrorkumani

Truyện được truyền cảm hứng từ bài hát 一期一会



Những thiếu niên trưởng thành trong tuế nguyệt

Họ nói

Chúng ta sẽ chạy về phía biển xanh trời xanh của mỗi người

Mà đây sẽ là lời cáo biệt cuối cùng trước khi đi xa

Cảm ơn những năm tháng đó anh cùng em đi qua

Em biết có quá nhiều người nhiều chuyện

Là một đời một năm

Là một năm một lúc

=========================

01

"Điện ảnh "Một năm một lúc" chiếm lĩnh ba giải thưởng đỉnh cao, Trịnh Duệ Bân đạt được danh hiệu Ảnh Đế"

"Trịnh Duệ Bân ở ngay tại Điện Ảnh Tiết gửi lời cảm ơn tới người yêu đồng tính, công khai come out?"

"YueHua Thất Tử lần nữa tụ họp, Chu Chính Đình vì sao lại vắng mặt?"

Trên Weibo vĩnh viễn là nơi lưu thông tin tức nhanh nhất.

[Một năm một lúc! Trịnh Duệ Bân! Ảnh Đế!]

[Ôi trời ơi, Trịnh Ảnh Đế tiếng Anh thật sự quá tuyệt! Thành fan luôn!]

[Trời đậu, tôi không nghe nhầm chứ? Trịnh Duệ Bân đây là công khai come out? Anh ấy dùng là He, ai tới nói tôi biết xảy ra chuyện gì rồi đi? Cái người He kia là ai???]

[Trịnh Duệ Bân đang làm gì vậy? Vừa lấy được giải Ảnh Đế xong liền phát điên?]

[Các gái Học Viện trước kia đâu rồi? Đã mười năm rồi, hôm nay chúng ta có thể có chút danh tính chứ? Hay là nói từ giờ BE rồi?]

[YueHua chiều ngày kia có buổi họp báo, hoặc có phát ngôn chiến lược quan trọng gì đó]

[Cảm động muốn khóc, Ảnh Đế thật thâm tình thật biết cách che giấu, không thể ngờ đã ở bên nhau được mười năm rồi. Thực lòng ngưỡng mộ người yêu này! Tôi tuyên bố tôi thất tình rồi...]

[Trịnh Duệ Bân tên gay chết tiệt... Mau cút khỏi giới giải trí đi!]

[Chờ đã, hôm nay là sinh nhật Chu Chính Đình. Tôi có thể hợp lí suy đoán chút không?]

Ngày 20 tháng 3 năm 2028, sân bay Thủ đô.

Thời tiết đang giao chuyển giữa cái lạnh và cái ấm, sáng sớm lúc 5 giờ, máy bay hạ cánh, lấy được hành lí ra cửa cũng mới chỉ 6 giờ, ánh mặt trời mới ló, ánh sáng rạng đông len lỏi vào sân bay hối hả, dẹp tan màn đêm và bắt đầu buổi sáng. Trịnh Duệ Bân lôi ra một cái kính râm đeo lên mặt, đẩy xe hành lí ra ngoài.

Fans, báo đài vây kín cửa ra tới một giọt nước cũng không lọt ra được. Cậu xuất đạo nhiều năm, hành trình bay cũng nhiều, chuyện đưa đón sân bay ít khi đông như hôm nay. Chỉ trách lời cậu nói trên Điện Ảnh Tiết quá sốc, Ảnh Đế và come out như hai máy bay oanh tạc khiến báo đài trong nước phải trực tiếp đưa nhân mã tới nghênh đón.

Tiếng flash cạch cạch cạch liên hồi, còn dày đặc hơn lượt bắn súng liên thanh, các fans trong tích tắc xáo động hẳn, tiếng gào khóc còn nhiều hơn tiếng hò hét. Người quản lí đi theo phía sau trong lòng bỗng hoảng, tiếng lòng nói, tổ tông của tôi, lần này thực sự lớn chuyện rồi.

Báo đài từ vòng vo tới thẳng thừng liên tiếp đặt câu hỏi, phóng viên người nào cũng mặt xanh như rau, sợ là thủ kín luôn toàn bộ đường đi ở sân bay.

Tiếng đặt câu hỏi trộn lại một chỗ, gần như biến thành N tiếng vọng, các báo đài hận không thể ép Trịnh Duệ Bân mở luôn buổi họp báo tại chỗ. Ảnh Đế xuất thân từ nhạc kịch mẫn cảm với âm thanh nhiều hơn người thường, từ trong đám hỗn loạn đã nghe ra được mấy câu hỏi trọng điểm nhất.

"Xin hỏi lời cảm ơn của anh ở Điện Ảnh Tiết là có ý come out?"

"Cầm được Ảnh Đế xong cảm giác như thế nào? Có gì muốn nói?"

"Người yêu là ai, có kế hoạch tiết lộ không?"

Quả nhiên điểm chú ý của mọi người cũng không khác gì nhau.

Sóng âm của fans xếp hàng đằng sau càng lúc càng lớn, bảo vệ sân bay gần như cũng không chống đỡ được dòng người kích động, đám phóng viên phía trước bị đẩy khiến máy quay xê dịch không quay ra hình thù gì.

Người quản lí kéo Trịnh Duệ Bân lại nhỏ giọng nói: "Mau đi nhanh đi, cục diện này quá điên cuồng"

Trịnh Duệ Bân cười nói: "Tới thời khắc chứng minh mức độ nổi tiếng của em rồi chăng?"

Quản lí đảo mắt trắng: "Tôi sợ cậu bị đạp chết..." Nửa câu sau giữ lại trong lòng không nói ra, cứ nhơn nhơn như vậy, đạp chết cũng đáng đời.

Quản lí và trợ lí một trái một phải đỡ cậu, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ nhanh chóng lên xe.

Cửa kính tối màu ngăn cách dòng người và máy quay, chỉ là người thực sự quá đông, tới bãi đỗ xe cũng bị vây kín, tốc độ xe còn không nhanh bằng người đi bộ.

Trịnh Duệ Bân tháo kính râm, nhìn đồng hồ, chưa đến 7 giờ.

Thành phố Bắc Kinh sáng thứ hai, tình trạng giao thông không thể thoải mái nổi. Cậu gõ phía sau ghế của tài xế: "Trực tiếp tới địa điểm tổ chức họp báo của YueHua"

"Trịnh Duệ Bân!" Quản lí Phương Viên rống lên một tiếng muốn xé ruột gan, làm tài xế sợ hãi đạp trúng chân phanh. Trợ lí ngồi hàng ghế trước còn chưa kịp thắt xong dây an toàn, cốp một tiếng đụng phải kính chắn gió.

Quản lí Phương Viên, người siêu to, mặt vuông thân tròn, quả nhiên không hề uổng phí cái tên bố mẹ đặt cho chút nào. Năng lực nghề nghiệp nhất đẳng, bình thường tính cách cũng rất tốt. Tiếng rống này như sét đánh đồng bằng, làm trợ lí lạnh hết sống lưng, trao đổi vài ánh mắt với người lái xe, bảo anh mau lái xe đi.

Trịnh Duệ Bân an ủi xoa đầu trợ lí, đáp quản lí một câu: "Dù sao thì em cũng come out rồi, anh ấy cũng sắp rời ngành rồi, bị đài báo biết được cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Anh tức như vậy làm gì?"

Phương Viên tức lộn ruột nhưng nói không ra, Trịnh Duệ Bân cho tới một tuần trước vẫn là một nghệ sĩ vô cùng cẩn thận, chịu khổ nhọc, yêu nghề kính nghiệp, trước giờ chưa từng cần tới anh xử lí chuyện xấu gì, ngoài lịch trình ra thì cũng chỉ về nhà. Chuyện yêu đương ngầm mười năm cũng chưa từng có trục trặc, càng không có mấy thứ như ban đêm cãi nhau chia tay ngay đầu đường xó chợ.

Ai biết được cậu ấy một tuần trước đột nhiên tuyên bố với quản lí, nếu Điện Ảnh Tiết lấy được Ảnh Đế thì cậu ấy sẽ come out, còn nếu không lấy được, quay về mở họp báo vẫn sẽ come out. Mức độ bướng bỉnh bay thẳng lên trời, Phương Viên thậm chí hoài nghi, Trịnh Duệ Bân có phải đã bị người ta đánh rớt não rồi không.

Xuất đạo mấy năm nay, Trịnh Duệ Bân mang dáng vẻ bình ổn của phái Học Viện, cũng tính là nhân khí và tài nguyên đạt được mười phần. Đặt cùng một chỗ với đám nghệ sĩ nam, nếu không phải khả năng diễn xuất không tốt bằng cậu, thì cũng là tướng mạo không bằng cậu. Ra phim nào phim đó đều hay đều on top, kịch bản của các bên chế tác dâng tới tận cửa. Phương Viên vốn dĩ luôn cảm ơn có thể được quản lí nghệ sĩ như vậy, vừa kiếm được tiền vừa tỉ mẩn.

Lòng cảm ơn cho tới tuần trước bị hủy sạch sẽ, thái độ của Trịnh Duệ Bân với chuyện come out như con rùa ăn phải cân sắt tim cũng hóa sắt theo, Phương Viên tự hiểu sâu sắc là mình và Trịnh Duệ Bân như châu chấu trên sợi dây thừng, lấy tiền đồ ra uy hiếp căn bản không khác gì tự đoạn kinh mạch. Xoay sở vặn vẹo khuyên nhủ hết mực: "Cậu nghĩ cho cậu ấy chút đi, cậu ấy có thân phận gì hoàn cảnh gì, là người ăn cơm nhờ fans, cậu muốn hủy luôn cậu ấy sao?"

"Không sao, anh ấy sắp rút khỏi giới rồi."

Phương Viên: "..."

Chơi lớn như vậy có thực sự tốt không?

[Địa điểm tổ chức họp báo lần này của YueHua to quá [Ảnh][Ảnh][Ảnh] Thật mong đợi Thất Tử lần nữa tụ họp!]

[Một năm rồi, các anh ấy cuối cùng cũng hợp thể, cảm động muốn khóc luôn. Không phải định ra album mới chứ?]

[Năng lực bạn trai của Trịnh tiên sinh quả thực không ai bằng, người yêu đồng tính lẽ nào chính là trợ lí? [Ảnh] ]

Chu Chính Đình ngồi trong phòng trang điểm nhàm chán lướt weibo, nhìn thấy suy đoán người yêu đồng tính là trợ lí liền phụt cười. Stylist đang làm tóc cho anh là một người trợ lí mới, đầu vừa quay lại nhìn thấy đại minh tinh liền không nhịn nổi kích động, tầm mắt rơi vào điện thoại của Chu Chính Đình, không giữ được miệng của mình nữa: "A, đây là Trịnh Duệ Bân."

"Em thích cậu ấy?"

"Đúng thế, anh ấy rất đẹp trai, cũng không biết lúc nào mới có cơ hội làm tóc cho anh ấy nữa."

Chu Chính Đình nở nụ cười lạc lõng: "Sẽ có thôi." Nhưng có lẽ đây là lần duy nhất có cơ hội làm tóc cho tôi rồi.

Stylist thấy biểu cảm trên mặt anh ảm đạm hẳn, cho rằng bản thân khen người khác đẹp trai, tâm lí đại minh tinh không vui vẻ nữa, liền vội vàng nói: "Anh đẹp trai hơn anh ấy nhiều, khuôn mặt mộc ban nãy đẹp như thế..."

Chu Chính Đình mỉm cười ôn nhu không nói gì, cúi đầu lại lướt weibo, trong ảnh người trợ lí nghiêng đầu, đôi tay che lấy đầu, mái tóc đen thẫm trùm lên một bàn tay với các ngón tay thon dài.

Trợ lí của Chu Chính Đình gõ cửa bước vào, thần sắc căng thẳng, cúi xuống thầm thì vài câu với anh. Stylist chỉ loáng thoáng nghe thấy tai nạn xe, bệnh viện gì đó. Vẫn chưa kịp suy nghĩ gì, đại minh tinh đã đứng phắt dậy, đôi vai đụng phải tay cô, máy sấy tóc nóng hổi chạm phải da thịt, nóng tới mức cô rụt tay lại hét lên.

"Xin lỗi! Tiền thuốc thang viện phí tính hết cho anh!" Chu Chính Đình cúi người xin lỗi cô, vội vàng phi người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top