Chap 2
Aeron nói với Sơn rằng:" Nhà ở đâu, lên xe đi, tôi chở về". Thằng Sơn đương nhiên là từ chối rồi, dù sao nó cũng có cái giá của nó chứ, với lại người cũng ướt mà lên xe Mes thì cũng không nỡ. Aeron mắt híp lại, ho hai ba tiếng rồi yêu cầu Sơn thêm một lần nữa, mà lần này còn thêm một câu nữa :" đây cũng là nằm trong thử thách của vòng casting, nếu cậu muốn bỏ cuộc sớm thì tùy cậu!". Sơn hơi đắn đo, thầm nghĩ nếu là thử thách thì chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, đón về nhà thôi mà. Thế rồi nó leo lên xe một cái ngại ngùng. Aeron vươn người tới gần Sơn, tay hướng về dây bell nhưng má lại để gần sát môi của Sơn, thằng Sơn rụt người lại, môi hơi mím, mắt nhắm lại, có vẻ nó hơi sợ, không biết là sợ Aeron làm rồi nó, hay là sợ môi nó vô tình chạm và gò má cao của Aeron.
Aeron: Lần sau lên xe tôi nhớ lấy tay đeo giùm cái bell, xe tôi mà bị bắt là cậu trả cả đời cậu cũng không hết đấy
Sơn: Tôi nhớ rồi, mà cậu có cần tự thân đeo cho tôi đâu, cậu chỉ cần nói thêm mà.
Aeron: Tôi sợ cậu không biết đeo, cậu là con nít mà. Nói nhiều quá, nhà cậu ở đâu?
Sơn: ở Bangkok hotel
Aeron: cậu ở khách sạn hả, cậu sẽ ở đâu một thời gian khá lâu mà cậu lại ở khách sạn à, lại còn khách sạn 5 sao, cậu có phải con của tỷ phú nào ở Việt Nam không vậy!
Sơn: nhà tôi làm vừa đủ ăn vừa đủ mặc à, tại ban đầu chỉ định casting xong là về nước rồi, ai nhè lại có thử thách quái đản này, tôi đang tìm chỗ mới nè. Cậu có biết chỗ nào rẻ rẻ không?
Aeron: Biết, mà cậu có dám ở không ?
Sơn: nói thử đi
Aeron: nhà tôi
Cụm từ" nhà tôi" chọt thẳng vào trong màng nhĩ của Sơn, tại nào giờ ngoại trừ nhà thằng Toàn, chưa ai lại rủ Sơn về nhà ngủ, nó chỉ hơi bất ngờ thôi
Sơn: thôi, tôi ngại lắm, với lại tôi đi với bạn tôi nữa, bỏ nó không được!
Aeron: cậu có thể ở cùng bạn, tôi còn như một phòng, cho chó ngủ cũng uổng, nên cậu dọn về đi tôi không lấy tiền phòng, nhưng thay vào đó, cậu phải làm cho tôi một chuyện
Sơn: việc gì?
Aeron: làm người giúp việc cho tôi, nếu cậu không muốn thì tự tìm chỗ khác đi, tôi cũng không biết trên đất Bangkok có nơi nào rẻ hơn nhà tôi để cậu ở trong một tuần, hoặc có khi lại hơn một tuần đấy!
Sơn: ý anh là sao?
Aeron: tôi không biết, tới nhà cậu rồi, cho tôi Line, tối nay trả lời tôi, tối tôi không nhận được câu trả lời từ cậu thì mai cậu có thể về nước được rồi, không cần phải thuê nhà làm gì nữa!
Sơn: ok, đây nè. Ca,r ơn anh đã đưa tôi về.
Sơn vừa bước ra ngoài, cửa xe đóng ầm lại, tiếng lớn như cửa ngục đóng lại vậy á, người gì mà ngộ thật, miệng nói toàn những lời khó nghe. Không phải vì thử thách này thì, chắc Sơn đã xuống xe giữa đường cho cuộc đời đẹp hơn rồi.
9 giờ tối, cậu và Toàn đang ăn tối, điện thoại Sơn ting lên một cái, tin nhắn Line từ một người lạ nhắn cho Sơn. Thì ra là Aeron, người này nói được làm được, vừa mới tối đã nhắn tin nhắc nhở cậu trả lời.
Aeron: Sao, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời chậm chạp của cậu đâu nhé!
Sơn: tôi đang ăn tối mà, trời đánh tránh bữa ăn anh biết không
Aeron: ông trời tránh chứ tôi đâu cần tránh. Mau
Sơn vừa đọc mà nuốt không nổi cơm, đành bỏ dở bữa mà trả lời cái tên xấu tính đó. Sơn bàn bạc với thằng Toàn. Thằng Toàn thì kiểu người vô tư, với lại thật sự là nó cũng không mang quá nhiều tiền ( vì nó thằng Sơn nói là thằng Sơn sẽ bao nó mà), nhưng nó nhớ là thằng Sơn nói chỉ bao 3 ngày, mà lần này ở kéo tới tuần sau, nên nó sợ thằng Sơn không đủ tiền, là 2 đứa ở Thái làm ăn xin luôn, nên nó cũng đồng ý. Sơn thấy thằng Toàn cũng đồng ý rồi nên lỡ bắn tên thì theo tên thôi.
Sơn: mai tôi sẽ dọn đến nhà anh. anh cho tôi địa chỉ nhà đi
Aeron: ok. Tốt, tôi sẽ share GPS cho cậu. tới đó sẽ có người hướng dẫn cậu.
Sơn: tôi hiểu rồi, gặp lại sau
Ngày hôm sau
Sơn nó đi theo địa chỉ Aeron gửi cho, trước mặt nó là một "lâu đài" chứ không phải một tòa nhà, sang trọng, vẻ sang trọng làm nó chùn bước. Nó chưa kịp quay lưng lại thì có một cậu thanh niên mặc bộ vest lịch sự, trang nghiêm lại đón cậu, xách hành lý của cậu và thằng Toàn và dẫn cậu đến một phòng mà mở cửa ra phải nói là, không có gì miêu tả được. Cái phòng của cậu chuẩn bị dọn vào nó còn to hơn cả nhà cậu gấp 2 lần. không thể tin được. Nếu cậu mà làm giúp việc cho anh ta để ở phòng này chắc sớm muộn gì cũng thành bộ xương khô quá. " cậu đến rồi à", một giọng nói mạnh mẽ ở sau lưng cậu, mạnh đến nỗi muốn bẻ cổ được cậu.
Aeron: đến hơi trễ đấy, đây là phòng của cậu,cứ tự nhiên
Sơn: chúng tôi chỉ có 2 người mà ở phòng to vậy sao
Aeron: tôi cũng không muốn lắm, mà chỉ còn phòng này trống thôi.
Sơn: vậy tôi phải làm những việc gì để trả được tiền phòng của anh đây
Aeron: đơn giản thôi, làm những việc để thuyết phục tôi chọn cậu làm vai chính và cậu có thể bắt đầu từ bây giờ. Đi nấu cơm đi.
còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top