Chap 1:
Trần Quân Sơn, sinh ra trong gia đình khá giả, không cần lo cơm ăn áo mặc nhưng cũng không đến nỗi giàu kết xù. Cậu có sở thích là cuối tuần dọn dẹp phòng ốc, lau nhà bằng nước thơm, xông một chút tinh dầu hoa hồng dại, tắm rửa sạch sẽ và lăn lên giường bật một bộ Phim BL Thái Lan và tận hưởng từng giây phút trong phim. Và cũng do có sở thích ấy mà cậu có đam mê về phim ảnh cực, cậu học tiếng Thái, tập diễn xuất để chuẩn bị hành trang để đến khi cậu đủ 19 tuổi có thể thực hiện ước mơ của mình, trở thành minh tinh màn ảnh.
Thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, đến năm 19 tuổi cậu bắt đầu thực hiện ước mơ cậu ấp ủ từ lâu. Cậu tìm kiếm các buổi casting online. Cậu nộp portfolio cho rất nhiều dự án lớn nhỏ, thế nhưng đời không như là mơ, cậu nộp nhiều tới nỗi cậu bắt đầu nản. Và rồi, cậu quyết định cá cược với cuộc đời, cậu quyết định nộp portfolio của cậu vào một bộ phim tên " Thanh xuân ", cậu thề với lòng rằng, nếu lần này thất bại tiếp tục, cậu sẽ từ bỏ giấc mơ này và đi theo con đường Y khoa mà cha cậu vẽ ra để cậu đi, thật sự cậu cũng không muốn đâu nhưng cậu đã quá vã rồi, thật sự không còn cách nào khác
Một tuần sau
Ngày thông báo vòng sơ tuyển đã đến,buổi trưa nắng nóng mà còn ngồi đợi kết quả thì trong lòng như cái lò lửa ấy. Nằm mãi, lăn qua lăn lại vẫn chưa có thông báo, thì thằng Toàn ( bạn chung phòng với Sơn ) chạy xông xông vào:
_ Sơn, mày coi kết quả phòng casting chưa!
_ Đang nằm coi nè không thấy hả, trưa trời trưa trật rồi mà chưa có mail chúc mừng thì chắc rớt rồi, Hzzzz, chắc phải quay lại học y quá, Hôi, không muốn đâu, Huhuuuuuu,...
_ Mày nói gì vậy, mày đậu rồi nè, nè nè coi đi.
_ Gì, đâu, sao tao không thấy vậy.
_ Trời ơi, mày có bật wifi đâu mà đòi người ta gửi mail chúc mừng mày, đồ điên.
_ vậy là tao đậu thiệt hả, tao được qua Thái Lan đóng phim rồi hả, Há há, vui quá mày ơi.
Thằng sơn ôm thằng Toàn quay mồng mồng rồi hôn chụt chụt mấy cái. Coi như bước đầu thực hiện giấc mơ của nó đã thành công. Và khoảng 2 tuần sau, Sơn sẽ lên đường đi đến " Đất nước chùa vàng" thực hiện các bước còn lại của ước mơ.
Hai tuần trôi qua dài đăng đẳng như 2 năm, ngày nào đến thì nó cũng đến, cái ngày mà thằng Sơn mong mỏi nhất cuộc đời nó đã đến gần. Ban đầu theo dự định là nó chỉ đi một mình thôi, nhưng tính thằng Sơn nó nhát gan, nên thằng Toàn đi theo để cổ vũ tinh thần cho nó, với lại có thêm một người đi vẫn an toàn hơn. Qua đến Bangkok, hai đứa chỉ có đủ thời ra nhận phòng rồi thay quần áo để đi casting, đi máy bay đã mệt lã đã vậy còn kẹt đường, quãng đường còn lại khá là gian nan đây.
Sau khi hoàn thành mọi hồ sơ, Sơn ngồi đợi đến số báo danh của mình để vào casting. Ngồi đợi 30 phút mà tay chân nó run như giật kinh phong, cái ghế nóng như cái lò nướng, mồ hôi đổ như mưa đầu mùa. Và rồi, nó cần lấy lại tinh thần ngay lập tức, vì trợ lý đạo diễn đã gọi số báo danh của nó. Bước vào phòng, đạo diễn, biên kịch và một anh thanh niên đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, mũi cao thẳng hơn giới tính của tác giả viết cái truyện này nữa, nói chung là đẹp trai vô cùng, anh đó là Aeron, nam chính trong bộ phim này, sự lựa chọn của anh khá có giá trị trong vai diễn của bộ phim này. Sơn nó đã hoàn thành xong phần trình diễn của nó, và đương nhiên con người tài năng như nó thì phải lọt vào top 3 rồi. Top 3 này ban giám khảo khó mà lựa chọn được, vì Sơn ưu điểm là người nước ngoài có thể gây được hiệu ứng rộng rãi hơn, khả năng diễn xuất cũng ổn nhưng có điều thiếu tự tin hơn so với hai bạn kia. Thế nên, đạo diễn có một thử thách cho cả 3, đó là trong một tuần ai có thể thuyết phục Aeron, khiến Aeron có cảm xúc nhiều nhất thì người đó sẽ được chọn và kết quả sẽ được công bố trong thứ 2 tuần sau. Thử thách sẽ bắt đầu sau buổi casting. Ca này khó với thằng Sơn đây, tính nó khó mà làm quen với ai, giờ còn là người nổi tiếng nữa, phần trăm trúng tuyển là rất thấp. Nhưng giờ sao bây giờ chẳng còn cách nào, làm quen thì làm quen thôi. Mà ông trời thương người khờ, mới ra khỏi tòa nhà, đột nhiên có mưa lớn, thằng Sơn không thể bắt taxi được, bắt không được thì sao, thì đành phải chạy về khách sạn rồi chịu ướt như con chuột lột chứ sao, coi như tắm mưa thôi. Đang chạy như một động viên chạy marathon , chạy được giữa đường một chiếc Mes tấp dô lề, hạ kiếng chiếu cửa sổ xuống thì ra là anh Aeron, anh ấy ta nói với Sơn rằng......
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top