Chương 8: Khách VIP
Giờ đã là 2 giờ sáng – thời điểm hoàn hảo để nghỉ ngơi. Nhưng tại sao tôi phải đứng đây giải quyết chuyện với cái con người bốc đồng, không bao giờ nghĩ trước sau này chứ...
May mắn là vì giữa đêm hôm khuya khoắt nên chúng tôi là những người đầu tiên sử dụng dịch vụ của phòng khám thú y. Chẳng mấy chốc, bé mèo con đã được kiểm tra, điều trị vết thương ở chân trước và tắm rửa sạch sẽ. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó.
"Vậy, ý cô là... chung cư của cô không cho nuôi mèo?"
Tôi hỏi, nhìn mèo con giờ đã sạch sẽ và tinh tươm trong vòng tay người đối diện. Tôi ngập ngừng, không biết nên làm gì tiếp theo.
Những lời nói đó đánh trúng tim đen, và người kia bây giờ trông còn thất thần và bất định hơn nữa. Cô ấy dường như siết chặt mèo con hơn một chút.
"Dù hoàn toàn không chuẩn bị gì, cô vẫn lao đầu vào cái tình huống này đó hả?"
Tôi nói thêm, giọng pha chút bực bội vừa đủ.
"Nếu là chị, chị chắc cũng làm vậy thôi. Em không thể bỏ mặc nó được – em mèo con bé bỏng này tội nghiệp quá. Chị không thấy vậy sao?"
Cô ấy cố gắng nhấn mạnh vẻ dễ thương của chú mèo trắng nhỏ trong vòng tay mình.
Lúc đầu, con vật nhỏ xíu này có bộ lông dính đầy bụi bẩn, nhưng y tá đã tắm nó sạch sẽ và kỹ lưỡng. Lúc đó tôi mới nhận ra con mèo này không phải màu xám mà là có bộ lông hơi giống mèo Xiêm – gần như một giống lai hoặc "giả" Xiêm, không có gì đặc biệt.
Đừng có giở cái bộ mặt ngây thơ đó ra với tao. Tao không mắc bẫy đâu!
Tôi nhăn mũi nhìn con vật nhỏ dễ thương, dù cảm thấy hơi ngại ngùng khi chạm phải ánh mắt của chủ nhân của nó, người giờ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Vụ gì đây, cuộc thi đấu mắt với mèo à?
"Vậy... chúng ta nên làm gì với nó đây?"
Tôi hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ, căng thẳng. Dù biết mình khá xinh đẹp, nhưng việc bị nhìn chằm chằm nhiều như vậy bắt đầu khiến tôi khó chịu.
"Chúng em sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng... em có thể để nó ở cửa hàng này đến ngày mai được không ạ?"
Em ấy hỏi, giọng đầy hy vọng, đôi mắt lấp lánh vừa lo lắng vừa cầu xin.
Tôi lưỡng lự trước yêu cầu của cô ấy. Cả cô ấy và bé mèo con đều trông thật yếu đuối, thật tuyệt vọng đến nỗi tôi không thể nói không. Đôi mắt cún con đó còn hiệu quả hơn tôi muốn thừa nhận.
"...Được rồi. Chỉ một đêm thôi đấy,"
Tôi nói với một tiếng thở dài sâu sắc, cuối cùng cũng nhượng bộ.
"Cảm ơn chị rất nhiều. Chị tốt bụng quá,"
Cô ấy nói với một nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là nhẹ nhõm.
Tôi nhìn những món đồ nhỏ lấy từ phòng khám thú y ra để chăm sóc mèo con trong giai đoạn đầu – những thứ như hộp các tông, khăn tắm và bát đựng sữa – và quyết định rằng mình sẽ phải cho người lạ mặt này vào cửa hàng để sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Sau khi xếp hộp các tông, trải khăn tắm và để cô ấy đặt mèo con vào trong, mọi thứ cũng hoàn tất.
Em mèo con này ngoan quá – không kêu meo meo, không cào cấu, không ngọ nguậy gì cả.
"Haizz... Cuối cùng thì cũng xong,"
Tôi thở dài, uể oải vươn vai để giải toả mệt mỏi.
"Vậy, hẹn gặp lại ngày mai nhé—"
Ục... Ục...
Một tiếng gầm lớn phát ra từ bụng cô ấy cắt ngang những lời cô ấy định nói. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
"Đã đến đây rồi thì..."
Tôi kéo dài lời nói trong khi săm soi người trước mặt. Cô ấy cao hơn tôi, với làn da trắng khỏe mạnh, đôi má bầu bĩnh và một khuôn mặt dễ thương, có vẻ ngây thơ. Cô ấy trông vô hại, như một người thật sự tốt bụng, đặc biệt là vì cô ấy đã hết lòng giúp đỡ chú mèo con đi lạc.
"Hay là... chúng ta ăn gì đó trước đã?"
(bé mèo con kêu meo meo khe khẽ.)
.
.
.
Góc nhìn của Seal
Tiếng tích tắc của đồng hồ cạnh tranh với tiếng đập con tim, nghe rõ mồn một trong tai tôi. Tôi hoàn toàn mất tự tin.
Nhìn thấy khuôn mặt chị ấy gần đến vậy, tim tôi gần như muốn ngừng đập – không phải vì sợ ma, mà là vì chị ấy quá xinh đẹp. Mái tóc đen mượt của chị ấy óng ả, làn da thì rạng rỡ, đôi mắt tròn và đôi môi thì hồng hào, ẩm ướt – mọi thứ về chị ấy đều tuyệt đẹp và khó diễn tả thành lời.
Ở bên một người mà mình có cảm xúc mạnh mẽ đến vậy... Thật khó để cư xử bình thường, và cái bụng của tôi cũng không về phe tôi, nó gầm gừ lớn và khiến tôi cảm thấy mình càng thêm vụng về.
"Cô có muốn ăn gì không?"
Giọng chị ấy kéo tôi trở lại thực tại, giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ miên man.
"Có ạ, chúng ta ăn thôi," Tôi nói nhanh.
"Được thôi, cô chọn gì cũng được. Tôi trả tiền,"
Chị ấy nói với một nụ cười thân thiện.
"Đợi đã... sao tôi có thể quên mất vết thương của cô nhỉ?"
Chị ấy đột nhiên cau mày khi nhận ra điều gì đó. Chị ấy tiến về phía tôi và...
"Ui da."
Chị ấy nắm chặt cánh tay tôi, khiến tôi nhận ra mình có một vết thương ở khuỷu tay.
"Quan tâm đến mèo mà không quan tâm đến bản thân gì hết hả?"
Chị ấy nói với giọng điệu hơi trách móc.
"Nhưng... nó không đau... cho đến khi chị nhắc đến nó,"
Tôi lẩm bẩm.
"Để tôi bôi thuốc vào vết thương đó trước đã," Chị ấy nói.
"Có xót không ạ?"
Tôi tự động hỏi mà không suy nghĩ, và nhận lại là khuôn mặt thích thú của chủ cửa hàng nhìn tôi.
'Sao? Sợ xót à!'
"Không xót đâu."
"Đừng có mà gạt em."
Mặc dù tôi cho phép người phụ nữ xinh đẹp này bôi thuốc cho mình, nhưng việc nhìn thấy Betadine trong tay chị ấy khiến sự điềm tĩnh vốn có trong tôi như muốn rụng rời.
"K-Không sao đâu, em tự bôi được mà,"
Tôi cố gắng tìm một lối thoát cho mình. Ít nhất nếu tôi tự làm, nó có thể đỡ xót hơn là để chị ấy bôi.
"Cô làm sao mà tự bôi được khi cô còn không nhìn thấy nó? Tôi làm cho cô,"
Và cứ như vậy, tôi bị từ chối không chút thương tiếc, buộc phải nhượng bộ và để chị ấy xử lý.
Chắc tại vết thương lại ở ngay khuỷu tay, nên việc bôi thuốc có chút lúng túng, thành ra tôi chẳng biết nên nhìn đi đâu cho phải. Ngay lúc này, gương mặt chị ấy ở thật gần, sát đến mức tôi thấy vô cùng bối rối khi chị ấy tập trung hoàn toàn để bôi thuốc. Gương mặt xinh đẹp ấy, với vẻ chuyên chú và tập trung cao độ khi làm, càng khiến chị ấy trở nên quyến rũ hơn bội phần, và tôi thì cứ thế mà ngắm nhìn, chẳng thể rời mắt...
"Xong rồi..."
Tôi giật mình khi thuốc chạm vào vết thương – nó xót hơn tôi nghĩ.
"Ơ kìa, chị bảo là không xót mà! Chị gạt em, đúng không?"
"Chỉ xót một chút thôi, cố lên,"
Chị ấy nói, dường như nhận ra rằng tôi đang lầm bầm trong lòng. Sau đó chị ấy nói thêm, như để xoa dịu tôi,
"Giỏi lắm,"
Và kết thúc bằng cách dán băng cá nhân lên vết thương cho tôi như thể tôi là một đứa trẻ.
.
.
"A, đây đúng là vị mà em thích,"
Tôi kêu lên khi nhìn thấy một gói mì ăn liền trên bàn làm việc trước mặt chúng tôi. Nó vẫn còn cắm hương từ lúc nãy...
"Cái này á? Ồ, ba tôi viết giấy nhắn dặn để riêng cái này cho khách quen,"
Chủ cửa hàng giải thích. Nghe lời giải thích của chị ấy xong, nước mắt tôi bất ngờ trào ra.
"À, chú biết không... cháu mệt lắm. Thứ Sáu lúc nào cũng về muộn. Cứ mỗi thứ Sáu là cháu ăn pizza no đến mức muốn lăn đi luôn ấy,"
Tôi than vãn, luyên thuyên trong khi mua sắm lặt vặt.
"Vậy thì cứ đến cửa hàng vào thứ Sáu; chú sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cháu khi con đói,"
Người chủ cửa hàng lớn tuổi tốt bụng nói một cách tình cờ.
"Thật ạ? Cháu làm muộn lắm đó nha. Thường thì gần 11 giờ đêm cháu mới về đến nhà,"
Tôi cười trừ vì quá khó tin.
"Được thôi, vì cháu hay làm muộn, hay là mình bắt đầu từ thứ Sáu này nhé? Chú sẽ mở cửa hàng để chào đón vị khách đặc biệt này vào mỗi thứ Sáu."
"Thứ Sáu này cháu không có lớp, hay là thứ Sáu tuần sau thì sao ạ?"
Tôi yêu cầu.
"Này, sao cô lại khóc vậy?"
Người chủ quán giật mình hỏi, lúc đó tôi mới sờ lên mặt và nhận ra nước mắt đang chảy dài mà tôi không hề hay biết.
"Ôi, em thấy có lỗi với chú quá, chú ơi. Chú tốt với chúng cháu quá. Chú còn chuẩn bị cả đồ ăn mà chúng cháu muốn ăn nữa..."
Tôi lấy chiếc khăn giấy mà chị ấy đưa để lau nước mắt.
"Ba tôi chắc sẽ vui lắm khi ông có một vị khách tốt như em,"
Chị ấy nói.
"Em xin lỗi về chuyện của chú..."
Tôi nói một cách buồn bã.
"Ừm... Tôi chấp nhận chuyện đó rồi. Ba tôi cũng vốn lớn tuổi mà. Cảm ơn cô."
"Ăn đi. Tôi đi đun nước cho,"
Chủ cửa hàng vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy mắt chị ấy bắt đầu long lanh đỏ hoe, chực trào nước mắt.
"Vậy... chị chắc hẳn là con gái của chú, người tiếp quản cửa hàng này phải không?"
Vừa ăn mì gói, tôi vừa cố gắng trò chuyện với chị ấy một cách tự nhiên, mắt đảo quanh cửa cửa hàng. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một bức ảnh tốt nghiệp được trưng bày rất trang trọng.
Bộ lễ phục tốt nghiệp của chủ cửa hàng trông thật quen thuộc, gợi lại những ký ức mờ nhạt từ quá khứ xa xăm. Lòng tôi trào dâng cảm xúc.
Tại sao tôi chưa bao giờ để ý đến bức ảnh này trước đây nhỉ? Tôi đã tìm kiếm nó rất lâu đến nỗi gần như bỏ cuộc vài lần rồi... nhưng giờ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó! Người chị gái thân thương từ cửa hàng thịt nướng mà tôi vô cùng trân quý...
"Đúng vậy, và khách quen vào tối thứ Sáu mà ba chị nhắc đến là em?"
Chị ấy hỏi, gật đầu.
"Nếu chị muốn nói đến người khách đến vào 11 giờ đêm các tối thứ Sáu, thì đúng vậy ạ,"
Tôi nói, cảm thấy bối rối và hơi vui cùng một lúc, khiến tôi khó giữ được bình tĩnh.
"Lớp học thứ Sáu của em kết thúc vào buổi tối, nên em về muộn,"
Tôi nói thêm để làm rõ. Chị ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Cảm ơn chị, và xin lỗi vì đã hiểu lầm chị trước đó,"
Tôi sửa soạn ra về, lòng đầy biết ơn trước sự tử tế của chủ cửa hàng. Chị đã chăm sóc vết thương cho tôi, còn chu đáo mời tôi ăn một bữa. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, tôi thấy mình thật có lỗi vì đã nóng giận với chị.
"Coi như mọi chuyện được giải quyết xong xuôi rồi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ cô là ma đấy,"
Chủ cửa hàng nói một cách bâng quơ, xem như không coi trọng chuyện đó lắm.
"Nhưng mà buồn cười thật. Lúc nhìn thấy tôi, cô sốc lắm đúng không?"
Chị ấy trêu khi tôi quay lại nhìn, hét lên, rồi ngã xuống đất một cách vụng về.
"Ai mà ngờ được chứ? Em cứ tưởng chị định thực hiện một loại nghi lễ nào đó và lôi em vào cơ,"
Tôi cố gắng giải thích, vừa xấu hổ vừa cố tỏ ra lý trí.
"Mắc cười thiệt. Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú ghê,"
Chị ấy vừa nói vừa mỉm cười.
"Thôi mà, đặt mình vào vị trí của em đi. Nếu chị đang nhìn vào một cửa hàng kỳ lạ với một cái tên kỳ lạ mà lại đang không có khách nào, và đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài, chị sẽ không nghĩ cô ấy là ma sao?"
Tôi hy vọng lý lẽ của mình ít nhất sẽ khiến những lời nói của tôi nghe có vẻ đáng tin hơn một chút.
"Nhân tiện, chỉ là tò mò thôi... cái tên 'Chumlae' – có thật là kỳ lạ đến vậy không?"
Chủ cửa hàng hỏi, kích động thôi thúc giải thích của tôi. Đây là một điểm yếu gắn liền với nghề giáo viên của tôi – một khi tôi bắt đầu giải thích, tôi không thể dừng lại được.
Xin đừng để điều này dẫn đến một cuộc tranh cãi... Đầu óc tôi nóng lên khi nghĩ đến.
"À thì, nó không kỳ lạ đến thế. Đây là kết quả của việc chị không tin em trước đó. Nếu chị tin em ngay từ đầu khi chúng ta ở hiệu sách, thì mọi chuyện đã không kết thúc kỳ quặc như thế này."
"Cô đang ám chỉ rằng tên cửa hàng của tôi kỳ quặc à?"
"K-Không, em không có ý đó,"
Tôi cố gắng tự biện minh, nhưng dường như không hiệu quả. Tôi đã nghe về câu tục ngữ "một lời nói ra, ngựa chạy không kịp", nhưng hôm nay, tôi có thể thực sự gặp rắc rối vì cái miệng của mình.
"Thì, cô có thể là bất cứ ai, và tôi không thể tin cô mà không cảnh giác được. Tôi đâu thể làm khác đi được," chị ấy nói.
"Maewnam," tôi nói một cách dứt khoát.
"Hả?"
"Tên em là Maewnam. Giờ chúng ta đã biết tên nhau rồi,"
Tôi nói thêm, mặc dù chị ấy nhìn tôi như thể muốn nói, 'Sao em lại nói tên cho chị làm gì? Chị có hứng thú biết đâu'. Nhưng tôi không bỏ cuộc.
"Không phải là tôi muốn biết chút nào đâu nhé,"
Chị ấy nói, giọng sắc sảo. Có chút tổn thương... Tôi không ngờ lại nhận được phản ứng gay gắt từ một người có khuôn mặt xinh đẹp như vậy.
"Thì... sẽ không công bằng nếu chị biết tên em mà em lại không biết tên chị,"
Tôi tiếp tục, mỉm cười ranh mãnh khi nghĩ đến những gì chú thường khoe khoang về con gái mình.
"Tên chị là Abeluga!"
"Tôi là Whale," Chị ấy nói một cách dứt khoát.
"Hả? Nhưng chú nói với em rằng tên con gái chú là—"
Tôi cố gắng cãi lại, nhưng chị ấy cắt ngang tôi.
"Tôi là Whale," chị ấy nói cộc lốc.
"....."
"Tên tôi là Whale. Rõ chưa?"
Khuôn mặt của chủ cửa hàng đã chuyển sang màu đỏ đậm.
"Dạ, Khun Whale,"
Tôi nói nhanh, ngậm miệng lại khi chị ấy nhấn mạnh lại lần nữa. Tôi chưa bao giờ ngờ tới điều này. Thôi được... Whale hay Abeluga, hay bất cứ cái tên nào khác... Tôi sẽ xóa nó hoàn toàn khỏi tâm trí mình.
Tôi sẽ giả vờ như chưa từng nghe thấy nó trước đây, vì sự an toàn và bình yên trong tâm hồn mình.
—
Chú thích:
*Một lời nói ra, ngựa chạy không kịp: lời nói một khi đã thốt ra thì không thể nào thu hồi lại được, giống như ngựa đã phi nước đại thì không thể nào đuổi kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top