Chương 9: Somharuthai
Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc vì quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, mà ngay khi đầu chạm gối, tôi đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Đó là một buổi sáng bình thường, giống như mọi ngày khác. Tôi thức dậy, ăn mặc đơn giản với quần áo đơn sắc – ừ thì, khi trông coi cửa hàng, chẳng cần phải ăn diện hay làm dáng làm gì cho mệt.
"Con dậy muộn thế, Whale,"
Ba chào khi tôi xuống cầu thang một cách tùy tiện.
"Tại ba dậy sớm quá thôi, ba à,"
Tôi đáp lại với giọng điệu quen thuộc. Nhưng khoan... chờ một chút. Sao ba lại ngồi thoải mái nhâm nhi cà phê và đọc báo thế kia? Lẽ ra ba phải...
"Ba... sao ba lại ở đây? Ba mất rồi mà, đúng không?"
Tôi hỏi thẳng thừng, dù nghe có vẻ lạ tai khi chính mình thốt ra điều đó. Mặc dù biết rằng ba đã qua đời, tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi một chút nào.
Ba là ba của tôi mà. Tôi có gì phải sợ ba chứ?
"Con bình tĩnh nhỉ? Không sốc chút nào à?"
Ba thở dài và nói với tôi một cách nhẹ nhàng.
"Dạ không. Con biết đây chỉ là một giấc mơ thôi mà. Với lại, ba đến với vẻ ngoài tươm tất – chứ không hề lôi thôi hay gì cả. Con có gì phải sợ chứ?"
Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng lạ thường.
"Con dẻo miệng đấy, nhóc ạ?"
"Tất nhiên rồi. Con là con gái duy nhất của ba mà. Nhưng khoan... có phải ba muốn nói gì với con không ba? Hay đây là kiểu viếng thăm để cho số lô đề? Ôi trời ơi! Nếu đúng là vậy thì lời cầu nguyện của con đã được đáp lại rồi! Con luôn yêu ba nhất luôn á!"
Tôi không thể tin được tình huống này có thể diễn ra như thế nào. Tôi phải ghi nhớ những con số ngay khi tỉnh dậy mới được.
"Haizz..."
"Sao vậy? Vậy ba không phải đến đây để cho con số hả?"
Tôi hỏi ba với giọng thất vọng. Tôi thực sự đã nghĩ rằng mình sắp trở thành triệu phú rồi chứ.
"Ba chỉ thấy con sống tốt, điều đó khiến ba hạnh phúc,"
Ba nói với một nụ cười hiền hậu trước khi uống hết cà phê, đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi ghế.
"Đợi một chút, ba đi đâu vậy? Ở lại nói chuyện với con một lát đi!"
Tôi chạy về phía ba với giọng nói đầy kinh ngạc, nhưng lạ thay, dù tôi chạy nhanh đến đâu, ba dường như vẫn trôi dạt ra xa hơn.
"Chuyện gì thế này? Nếu ba đi ngay bây giờ thì quá đáng lắm. Con đã đợi ba quá lâu rồi!"
Nụ cười trên khuôn mặt ba luôn ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi ông nói về điều ông yêu thích, nhưng điều đó cũng khiến tôi cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi.
"Ba ơi, ba định bỏ con lại một mình sao? Không đời nào..."
Giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào khi cố gắng đuổi theo ba với đôi chân run rẩy.
"Chúng ta có con mèo nhỏ kia... nó đã chọn cửa hàng của chúng ta làm nơi nương náu. Nó đã chọn chúng ta, Whale à."
"Nhưng... nhưng..."
"Ba đi đây. Con phải tự chăm sóc bản thân đấy."
"Ba ơi! Chờ đã, ba ơi!"
Hình bóng ba dường như ngày càng trở nên xa xăm hơn cho đến khi tôi không còn sức để đuổi theo nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng hét lên bằng tất cả sức lực, hy vọng rằng giọng nói của mình sẽ đến được tai ba.
"Ba ơi!"
Âm thanh từ chính giọng nói của mình làm tôi tỉnh giấc. Tôi cảm thấy sự ẩm ướt trên má mình – nước mắt của tôi...
Đây mơ sao? Mơ gì mà chân thực quá.
"Ahh..."
Tôi giật mình lần nữa khi cảm thấy một cảm giác ướt át sau lưng bàn tay mình.
Quay đầu lại, tôi thấy chú mèo con nằm bên cạnh mình. Nó đến đây ngủ vì điều hòa trong phòng chắc hẳn mát mẻ hơn nhiều so với cái nóng bên ngoài.
"Em đến để an ủi chị hả?"
Tôi hỏi mèo con, biết rằng nó sẽ không hiểu mình.
"Meo..."
Nó phát ra một âm thanh nhỏ, gần như là một câu trả lời.
"Em hiểu chị khi em kêu meo à?"
Giọng tôi dịu lại mà không hề nhận ra khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh, tròn xoe đang nhìn lại mình của bé mèo con ấy.
Sao tôi đột nhiên cảm thấy dễ mềm lòng thế này? Lúc đầu, nó không dễ thương như này đâu... hay là tôi sắp trở thành nô lệ của nó rồi?
"Nó đã chọn cửa hàng của chúng ta làm nơi nương náu, Whale à..."
Lời nói của ba văng vẳng trong tâm trí tôi.
Nuôi thú cưng luôn là điều mà tôi thề sẽ không bao giờ làm, vì nó giống như một rắc rối không cần thiết. Nhưng khi một em mèo con nhỏ bé đang bị thương đến tìm kiếm sự giúp đỡ như thế này... làm sao tôi có thể từ chối được chứ?
"Ahh, đừng có khóc cái tiếng dễ thương đó với chị!"
Hừ, được rồi... tôi đầu hàng...
"Chị sẽ cho em trở thành một thành viên mới của ngôi nhà này. Em hài lòng chưa?"
Tôi thở dài một tiếng dài mệt mỏi như thể đã đầu hàng trước sức hút không thể cưỡng lại của bé mèo con. Trái tim tôi cảm thấy yếu đuối đến lạ thường, như thể bức tường thành của tôi vừa sụp đổ dưới ánh nhìn của sinh vật nhỏ bé này.
"Rồi sao nữa ạ?"
Chú mèo con đáp lại một cách hiểu chuyện đến nỗi tôi không khỏi bật cười và gãi đầu nó.
"Chị nên đặt tên gì cho em đây, hmm?"
—
Góc nhìn của Seal
Kỳ thi cuối kỳ của sinh viên đang đến gần, điều đó có thể thấy rõ qua thư viện chật kín sinh viên đang miệt mài ôn luyện. Nhiều người còn ví von giai đoạn này như một cuộc mô phỏng "xuống địa ngục".
Nhưng ai mà biết được, những người soạn đề thi cũng cảm thấy như đang ở trong địa ngục chẳng kém?
"Mày..."
"Tonmai... đừng nói chuyện với tao bây giờ. Tao cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi..."
Tôi cắt ngang lời người bạn đang định bắt chuyện, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính với sự mệt mỏi đè nặng.
"Tao đói bụng,"
Tonmai than thở.
"Nhưng nếu tao ăn, tao sẽ không hoàn thành xong đề thi được. Tao không thể ngừng ra đề bây giờ,"
Tôi nhẹ nhàng từ chối cậu ấy.
"Tao thì dừng rồi, mà mày vẫn còn làm."
"Tao không phải là *Onkulimal. Tao không dừng lại đâu."
"Địa ngục sẽ ăn não mày đấy!"
Một giọng nói vang lên từ Chompoo, người đang gục đầu trên bàn.
"Nghỉ ngơi đi Maewnam. Nhìn Chompoo kìa, nó đang nghỉ ngơi đấy,"
Tonmai nài nỉ xin sự thông cảm. Thành thật mà nói, tôi nghĩ Tonmai có lẽ chỉ cô đơn và không muốn ngồi ăn một mình thôi.
"Tonmai... Chompoo không phải đang nghỉ ngơi. Cái nó đang làm gọi là ngủ gục."
Tôi liếc nhìn người phụ nữ đang gục đầu xuống bàn như thể hoàn toàn kiệt sức. Vừa phải nghiên cứu học thuật, vừa phải soạn đề thi, làm sao mà cô ấy không gục ngã cho được?
"Nhưng mày điên rồi. Điên thật sự. Ba trăm câu hỏi. Mày làm sao mà làm được chứ?"
Tonmai tiếp tục cố gắng lôi kéo tôi, nhưng tôi vẫn tập trung.
"Tao vẫn luôn ra nhiều câu hỏi thế này mỗi học kỳ mà. Nó là tiêu chuẩn của tao rồi."
"Tao đã thấy sinh viên bước ra khỏi phòng thi sau khi làm bài của mày và chạy đi nôn,"
Tonmai nói, mặt tái mét vì kinh hãi.
"Giảm thiểu sai sót thôi, mày biết đấy."
"Thảo nào sinh viên gọi mày là Cô Seal Báo."
"Nói linh tinh nữa rồi đấy. Tao đã bao giờ tàn nhẫn đâu? Tao thực sự rất tốt bụng mà,"
Tôi bật cười cái trước biệt danh mà sinh viên đặt cho mình. *Hải cẩu báo là một trong những loài hung dữ nhất trong toàn bộ họ nhà Hải cẩu. Nó có thể xé tan thịt chim cánh cụt trong nháy mắt. Một người hiền lành như tôi sao có thể là Hải cẩu báo được chứ? Không phải con hải cẩu này - con này không ăn chim cánh cụt đâu... thích ăn cá voi hơn nhiều.
"Ba trăm câu hỏi với ba tiếng đồng hồ? 'Tử tế' quá ha! Đúng là ác mộng mà."
Tôi cười trước lời nói của Tonmai. Giáo trình của tôi dày đặc, và mặc dù tôi có thể soạn bài kiểm tra theo kiểu luận văn, chỉ ba đến bốn câu hỏi, mỗi câu 50 điểm, nhưng nghĩ đến cảnh sinh viên bỏ công sức học hành mà vẫn "lệch tủ" khiến tôi cảm thấy tiếc vô cùng.
Chuyện đó tôi từng trải qua thời đại học rồi - cày cuốc thâu đêm suốt sáng, đến lúc lười biếng thì bỏ dở, cuối cùng đề thi lại rơi đúng vào cái trang mà mình lướt qua loa. Bực mình muốn điên.
Khi trở thành giảng viên, tôi không muốn sinh viên phải nếm trải những nỗi đau mà tôi đã trải qua nữa.
—
"Vậy, cuối cùng... mày thực sự không đi ăn với tao hả?"
"Mày ăn cháo ăn liền được không, Tonmai?"
Tôi đề nghị một giải pháp thay thế dành cho người bạn dai dẳng của mình. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn bảo cậu ấy đi ăn một mình cho xong, nhưng tôi biết nếu làm vậy, cậu ấy sẽ dỗi hờn mấy ngày liền. Thôi thì tìm cách khác vậy.
"Ê! Chúng ta là Tiến sĩ đấy, mày biết không hả!"
Tonmai phản đối trong khi Chompoo đang bận rộn chọn một hương vị cháo ăn liền cho mình.
"Cháo tôm chua cay ngon lắm đó. Tao có phô mai nữa nè. Ai thích không?"
Chompoo quay sang khoe lát phô mai của mình với cả nhóm.
"Phô mai hả? Vậy tao chọn vị hải sản,"
Tonmai nhanh chóng góp vui. Đây là *Tontree kinh điển. Cậu ấy dễ bị lung lay đến thế đấy. Tôi không khỏi thích thú vì cậu ấy dễ đoán đến mức nào.
"Nè... Tonmai, Chompoo. Có ai muốn nhận nuôi mèo không?"
Tôi hỏi trong khi chúng tôi chờ cháo chín. Cả hai người họ đều im lặng đáp lại, đó là tất cả những gì tôi cần biết.
"Đợi đã... có phải là tao không?"
"Sự im lặng là câu trả lời tốt nhất đó, Maewnam,"
Tontree nói mà không nhìn tôi.
"Mày lại đi vào cái hốc nào để trốn nữa rồi phải không? Mày là một người tốt bụng, niềm vinh dự của xã hội mà."
"Không hề. Nó đến nhờ tao giúp, và vì nó mà tao gặp được chị chủ cửa hàng tạp hóa."
Tôi giải thích.
"Cái gì cơ?"
Chompoo nhìn tôi với vẻ bối rối.
"Mày không biết về chị chủ cửa hàng tạp hóa của Maewnam hả?"
Tonmai hỏi, và Chompoo lắc đầu.
"Tao sẽ kể cho mày nghe. Chompoo, mày nên dỏng tai lên liền. Bất cứ ai là bạn của Maewnam đều phải biết huyền thoại này."
"Tao mới gia nhập hội đồng này gần đây thôi luôn á,"
Chompoo phàn nàn nhưng vẫn ngồi yên, lắng nghe câu chuyện từ Tonmai một cách chăm chú.
"Được rồi, chuyện là thế này. Hồi lớp 9, cô giáo đáng kính của chúng ta vẫn còn là một cô bé tuổi teen. Một ngày nọ, cô ấy thấy một chị gái bị bạn bè bỏ rơi ở quán thịt nướng, thế là quyết định làm chị vui bằng cách mời chị một bữa thịt."
Tonmai chia sẻ một cách trôi chảy, điều này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ấy nói dễ nghe tới mức kiểu đó là câu chuyện của cậu ấy vậy, quá ư nhiệt tình với những câu chuyện của bạn bè.
"Cháy bỏng quá, siêu cháy bỏng,"
Chompoo vừa nghe vừa lẩm bẩm đầy vẻ nhập tâm, thêm phần sinh động cho lời kể của Tonmai.
"Muốn cháy bỏng hả?"
"Đùa gì dở vãi. Câm miệng đi."
"Cay nghiệt quá."
Tôi ngậm miệng lại theo lời khuyên của bạn mình, và bắt đầu hâm nóng cháo. Thôi được rồi, dù sao vẫn tốt hơn là tôi không nói gì về chuyện của mình.
"Nói đơn giản là cô ấy thích người ta. Nhưng mà lúc đó Maewnam hơi ngốc, quên mất không xin thông tin liên lạc của chị ấy. Thế là vụt mất cơ hội và đành phải ngậm ngùi tiếc nuối. Mà mày biết đấy... cô giáo đáng yêu của chúng ta vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại chị gái ấy."
"Ừ... Lãng mạn quá. Giờ thì không thể nào. Chắc chị ấy đã kết hôn và có sáu đứa con gì đó rồi,"
Chompoo gật đầu đồng ý, và cả hai người họ cùng bật cười. Tiếng cười của họ lớn đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
Bạn bè tôi bắt đầu lạc đề, không còn tập trung vào mục đích ban đầu của câu chuyện nữa. Họ cười đùa, không hề coi trọng những gì tôi đang kể. Họ chẳng hề hay biết rằng tôi vừa tiết lộ một điều quan trọng về chị chủ cửa hàng tạp hóa.
Có lẽ việc tốt nhất hiện tại là giữ câu chuyện này cho riêng mình. Tôi sẽ chia sẻ với họ sau, khi đến thời điểm thích hợp - có lẽ là khi tôi chiếm được cảm tình của chị ấy.
—
Tan làm đúng giờ đã trở thành một khái niệm xa vời kể từ khi tôi trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Giảng viên đại học cũng là những người làm công ăn lương, chỉ là làm thêm giờ thì không có tiền thôi.
Tôi vội vã trở về căn hộ để kiểm tra lại bản thân trong gương. Tôi dặm lại phấn và tô son môi, đảm bảo mình trông thật lộng lẫy khi gặp người mình thích. Tuyệt đối không thể xuất hiện với vẻ ngoài lôi thôi, mệt mỏi được.
Sự thật là, căn hộ của tôi không cho phép nuôi thú cưng, như tôi đã nói với Khun Whale tối qua. Ban đầu, tôi định tìm nhà cho mèo con hoặc gửi nó cho bạn bè, nhưng đúng như dự đoán, chẳng ai muốn nhận nuôi cả. Tối nay, có lẽ tôi phải lén mang mèo con trở lại phòng mà không để bảo vệ phát hiện. Nếu không, tôi sẽ phải giải trình rất nhiều đấy!
Không thể nuốt lời hứa với Khun Whale được. Maewnam này luôn giữ lời hứa.
Và một lần nữa, tình huống này lại quen thuộc đến lạ - giống như ngày hôm qua. Chỉ khác là lần này, tôi không còn khom lưng lo lắng, tự dọa mình là ma nữa. Tuy nhiên, đứng lóng ngóng trước tấm biển "Đóng cửa" cũng chẳng khác là bao.
Trước khi tôi kịp làm gì, loa liên lạc đột nhiên vang lên, khiến tôi giật mình.
"Em cứ đợi ở đó nhé. Chị ra mở cửa cho."
Trước khi tôi kịp nhận ra, tấm rèm trắng đã được vén lên, và ở đó là chị chủ cửa hàng xinh đẹp – người mà mỗi khi nhìn thấy đều khiến tôi loạn nhịp. Tôi chỉ biết gượng gạo nở một nụ cười bối rối, đầy lo lắng. Chẳng ngầu chút nào cả, Maewnam ơi.
"Lại làm việc muộn à?"
"Em xin lỗi. Tại kỳ thi đang đến gần, và-"
"Không sao đâu. Chị hiểu. Chuẩn bị cho kỳ thi là tốt cho sinh viên đại học mà,"
Khun Whale nói với một cái gật đầu thấu hiểu. Khoan đã... có phải Khun Whale vừa nhầm tôi là sinh viên đại học không?
Mình vẫn còn trẻ đến mức gây ấn tượng như vậy, có nên thấy vui không nhỉ?
"Ý em là, em-"
"Vào trong trước đi. Chị có chuyện muốn nói với em,"
Khun Whale nói, dẫn tôi vào trong cửa hàng. Tôi vội vã theo chị mà không hề do dự. Ahh... coi như không cần thú nhận sự thật rằng tôi không thực sự là sinh viên nữa rồi. Chị ấy đã cho rằng như vậy rồi... ừ thì, theo một cách nào đó, tôi là giảng viên đại học, chứ không đơn thuần là sinh viên.
"Chuyện gì vậy ạ?"
Tôi hỏi khi ngày càng tò mò về những gì Khun Whale muốn nói với tôi.
Vào khoảnh khắc đó, mèo con từ đêm qua bỗng xuất hiện, cọ xát âu yếm vào chân Khun Whale.
"Em lại định giở trò dễ thương nữa hả...?"
Tôi lẩm bẩm, nhìn Khun Whale cúi xuống vuốt ve bé mèo con một cách tự nhiên và dịu dàng nhất. Chị Whale nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng, và tôi không khỏi ngưỡng mộ cảnh tượng đó.
Khoan đã... có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì ở đây không?
"Chị quyết định nhận nuôi bé mèo này. Maewnam chưa tìm được nhà cho nó mà, đúng không?"
"Dạ, chưa ạ,"
Tôi đáp, quan sát bộ lông sạch sẽ và chiếc vòng trên cổ nó. Thảo nào hôm nay trông nó tươm tất thế. Nó không còn trong tình trạng bụi bặm, xơ xác như đêm qua nữa.
"Vậy... nếu chị nhận nuôi nó, em có phiền không? Tất nhiên, chị sẽ đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa."
Khun Whale mỉm cười dịu dàng khi nói, giọng chị ấy thoáng chút tiếng cười khúc khích khi cố né tránh chiếc lưỡi nhỏ xíu, đầy háo hức của mèo con. Tôi không khỏi nuốt khan một tiếng, lo lắng nhìn chiếc cổ thon thả, mịn màng của chị lộ ra trong giây lát. Tôi lại suýt nữa mất bình tĩnh rồi.
Tại sao điều này lại cám dỗ đến vậy? Tôi tự hỏi. Tôi không bao giờ có thể...
Nhưng giờ đây, tôi phải cân nhắc điều này - Khun Whale đã chuẩn bị quá chu đáo mọi thứ: khay vệ sinh, đồ dùng chải lông... Nếu tôi cứ khăng khăng rằng mình đã tìm được nhà cho mèo con, liệu tôi có trở thành một người tồi tệ không?
"Nếu chị nói vậy, Khun Whale, thì... em cũng ổn ạ,"
Tôi nói với một nụ cười ngập ngừng, cố gắng không để lộ sự lo lắng của mình.
"Cảm ơn em."
"À mà, tên của mèo con là gì ạ?"
"Somharuthai,"
Tôi ngập ngừng nói.
"Ý em là Somharuthai?"
Khun Whale lặp lại câu hỏi, ánh mắt tò mò, như thể đang cố xác nhận lại lời tôi nói. Có lẽ khuôn mặt tôi đã phản bội sự ngạc nhiên của mình.
"Điều gì đã truyền cảm hứng cho em chọn cái tên đó vậy?"
"À... tại vì nó là một cái tên hay mà. Somharuthai là một cái tên thực sự hay. Sao chị lại làm vẻ mặt đó? Chị không nghĩ nó hay à?"
Tôi nói nhanh, cố gắng thay đổi biểu cảm trước khi chị ấy kịp nhận ra.
"Không có đâu! Gu của em đỉnh thật, Somharuthai nghe dễ thương quá. Mọi thứ em đặt tên đều dễ thương luôn đó."
Tôi nhận thấy Khun Whale hơi cau mày nhưng dường như cuối cùng cũng chấp nhận lời nói của tôi. Haizz... mèo con may mắn, được sống với một cô gái xinh đẹp như chị ấy. Nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp – hy vọng nó sẽ không bao giờ quên tôi.
"Giờ thì ngoan ngoãn làm một con mèo tốt trong nhà Khun Whale nhé, Somharu-thai,"
Tôi nói, nhìn mèo con quay đầu khỏi tay tôi và bỏ đi. Tôi đứng đó, ngỡ ngàng nhìn vào bàn tay mình và đột nhiên cảm thấy lúng túng.
Có phải tôi vừa bị một con mèo phớt lờ không vậy?
"Nè, Somharuthai, quay lại đây!"
Khun Whale gọi khi chị ấy theo chân mèo con ra phía sau cửa hàng mà không thèm đưa mắt nhìn tôi một cái nào nữa.
Bé mèo con mà tôi ôm chặt trong tay tối qua, giờ đây lại bước đi xa tôi như thể chúng tôi là người dưng nước lã. Khoan đã... chẳng lẽ tôi vừa bị chính con mèo mà mình đã cố gắng giúp đỡ ruồng bỏ sao?
Và rồi... tôi nhớ đến câu nói cũ.
"Ba ngày xa gái, gái lạ như thường."
Nhưng đây chỉ mới có một ngày mà. Sao Somharuthai đã xa cách đến thế rồi?
—
Chú thích:
*Onkulimal: còn được biết đến là Angulimal (องคุลิมาล), là một nhân vật nổi tiếng trong Phật giáo, được biết đến qua kinh điển Pali. Ông là một tên cướp khét tiếng, đã giết rất nhiều người, sau đó được Phật Thích Ca Mâu Ni cảm hóa và trở thành một vị A la hán.
*Hải cẩu báo: là loài hải cẩu nổi tiếng với bộ lông đốm đặc trưng và khả năng săn mồi đáng sợ, với thức ăn chủ yếu là chim cánh cụt, hải cẩu nhỏ hơn và cá.
*Tontree: từ "Ton" (ต้น) trong tiếng Thái có nghĩa là "cây", nên gọi là Ton-cây như một biệt danh trêu ghẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top