Chương 28: Bị phản bội lần nữa

Sáng hôm sau, tiếng điều hòa đều đều và ánh nắng tràn qua tấm rèm cửa làm bừng sáng cả phòng ngủ. Tuy nhiên, điều đó chẳng khiến tôi, người đã ngủ một giấc đến kiệt sức, cảm thấy muốn thức dậy chút nào.

"Đừng trêu em nữa mà, cục cưng..."

"Đợi đã... một chút thôi. Em gọi lại cho chị sau nhé, tình yêu của em."

Giọng nói quen thuộc qua điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào. Thật ra, gọi đó là "giấc mơ ngọt ngào" có lẽ không hoàn toàn chính xác, vì giờ đây cả người tôi đau nhức như vừa tập luyện cường độ cao.

À, thì tôi đã thật sự tập luyện mà – một kiểu vận động mà nghĩ đến thôi đã khiến tôi đỏ mặt tía tai.

"Em sẽ trở lại sớm thôi, Phi Whale,"

Giọng của Seal thì thầm khe khẽ, như thể không muốn đánh thức tôi. Sau đó là tiếng cửa mở. Sau một khoảnh khắc im lặng, tôi uể oải mở mắt, hít một hơi thật sâu để lồng ngực tràn đầy oxy và tỉnh táo hoàn toàn.

Tôi quyết định ngồi dậy. Nằm trên giường thêm nữa có lẽ sẽ khiến Seal quay lại và "vùi dập" tôi lần nữa. Liếc nhìn những vết đỏ hồng mờ nhạt rải rác trên ngực, tôi bỗng thấy xấu hổ.

May mắn thay, hôm nay là thứ Bảy, nên cửa hàng có thể mở cửa vào buổi chiều thay vì buổi sáng.

Seal không phải dạng vừa.

Ngồi bên mép giường, tôi để mặc dòng suy nghĩ trôi đi. Em ấy vừa nói chuyện với ai qua điện thoại vậy? Giọng em ấy nghe có vẻ bối rối khác thường, thậm chí còn dùng những từ ngữ mà tôi không nhận ra. Tại sao em ấy không để tôi nghe cuộc trò chuyện?

Suy đoán cũng chẳng ích gì, nên tôi nghĩ mình sẽ đợi đến khi Seal quay lại để hỏi thẳng em ấy.

Khi tôi bước xuống giường, tôi nhận thấy một chiếc váy được gấp gọn gàng ở cuối giường – có lẽ là của Seal – cùng với một mảnh giấy nhỏ đính kèm:

(Dành cho Phi Whale)

Mảnh giấy Post-it nhỏ bé khiến tôi bất giác mỉm cười. Em ấy còn chuẩn bị quần áo cho tôi nữa. Thật chu đáo...

Đến khi tôi tắm rửa và thay đồ xong, em ấy vẫn chưa về. Để giết thời gian, tôi lượn lờ quanh phòng, ngắm nghía những thứ linh tinh, cho đến khi mắt tôi dừng lại trên một tài liệu bỏ quên trên bàn làm việc. Những đoạn được tô sáng và dòng tiêu đề in đậm ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi:

Đề tài nghiên cứu: Các cửa hàng tạp hóa đang dần biến mất trong thời đại này.

Tôi mở trang bìa của báo cáo. Chữ viết tay rải rác trên các trang – chỗ thì bị gạch bỏ, chỗ thì được khoanh tròn – khiến tôi cau mày. Tôi nhận ra ngay chữ viết của người yêu mình. Tôi không muốn vội vàng kết luận, nhưng cái tên trên trang bìa của báo cáo... chẳng phải là của Maanmook sao?

Trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, tiếng thẻ từ mở cửa khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng đặt báo cáo trở lại bàn, vừa kịp lúc Seal bước vào.

"Phi Whale, chị dậy rồi ạ?"

Seal hỏi, ngạc nhiên. Em ấy dường như không nghi ngờ hành động của tôi, khi tôi giả vờ chăm chú nhìn vào điện thoại.

Diễn sâu ghê ta.

"Ừ, chị dậy được một lúc rồi. Em đi đâu vậy? Chị nhắn tin cho em mà em không trả lời."

Nghe câu hỏi của tôi, vẻ mặt Seal thoáng hiện lên một tia hoảng hốt trước khi em ấy nhanh chóng che giấu nó và nói,

"À, có một cuộc họp đột xuất với ban quản lý chung cư. Em phải đi gấp ạ."

Em ấy có nhận ra mình nói dối tệ đến mức nào không? Vẻ mặt ngập ngừng đó đã tố cáo tất cả, khiến những nghi ngờ nhỏ bé trong tôi ngày càng lớn hơn.

"À mà Phi Whale, chị mặc bộ này xinh lắm đó."

Seal chuyển chủ đề, thay vào đó bắt đầu khen chiếc váy của tôi. Tôi quyết định thuận theo để tránh gây gổ vào sáng sớm.

"Chị cũng thấy ngạc nhiên là nó vừa vặn với chị."

"Thật ra, em không mua nó cho em. Em nghĩ nó sẽ hợp với chị, nên em giữ nó lại cho đến đúng dịp để tặng cho chị. Em không ngờ là sẽ tặng sớm như vậy,"

Seal thú nhận, mặt ửng hồng. Sự chu đáo của em ấy khiến tim tôi rung động lần nữa, dù tôi vẫn còn bực bội.

"Em quỷ quyệt thật đó."

"Nhưng một người như Phi Whale thì không cần quần áo vẫn xinh đẹp,"

Em ấy trêu chọc với một nụ cười tinh nghịch.

"Nè! Em hư quá à!"

Tôi bực mình, xấu hổ. Nụ cười tinh quái và câu nói láu lỉnh của em ấy khiến mặt tôi nóng bừng, và tôi theo bản năng giơ tay lên đánh yêu em ấy. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, em ấy đã nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào một cái ôm đầy thuần thục.

"Em vui quá. Mình đi ăn trưa đi, rồi chiều mình về mở cửa hàng nhé,"

Em ấy nói, dụi đầu vào cổ tôi một cách tinh nghịch. Tôi cố gắng đẩy em ấy ra, vừa bối rối vừa khó chịu.

"Thả ra! Em cứ hở ra là dính người quá!"

Tôi phải tốn một chút sức để thoát khỏi vòng tay như bạch tuộc của em ấy, điều này khiến tóc tôi hơi rối.

"Em sẽ làm nhiều hơn một lần nếu có thể,"

Em ấy đáp lại với một cái nháy mắt.

"Seal!"

Thấy tôi bắt đầu khó chịu hơn, Seal cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra. Tôi liếc xuống bàn tay mình trong tay em ấy, thở dài khe khẽ. Những nghi ngờ của tôi vẫn chưa tan biến, nhưng tôi quyết định gạt chúng sang một bên vào lúc này. Chúng tôi đang có một khoảnh khắc tốt đẹp – và tôi không muốn phá hỏng nó bằng những căng thẳng không cần thiết.

Nhưng dù tôi cố gắng bỏ qua đến đâu, hành vi đáng ngờ của em ấy ngày càng khó làm ngơ hơn.

"Nè, em thấy sao nếu mình nhập thêm cái này về bán?"

Tôi hỏi, đưa điện thoại cho em ấy xem. Tuy nhiên, Seal dường như đang lơ đãng khác thường, ánh mắt em nhìn xa xăm vào không trung.

"Hả? Chị nói gì ạ, Phi Whale?"

Em ấy cuối cùng cũng đáp lời sau vài giây.

"Không có gì..."

"À! Vậy... em ra ngoài làm việc một chút nhé,"

Seal vội vàng nói, đứng dậy và hướng về phía cửa. Khoan đã – hôm nay là thứ Bảy mà, phải không?

"Dạo này em làm việc nhiều ghê. Trường đâu còn sự kiện gì nữa phải không?"

"À... thì... chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, vậy thôi à,"

Em ấy trả lời với một nụ cười gượng gạo.

Cứ như thể trên trán em ấy viết đậm dòng chữ: Đang nói dối. Có lẽ em ấy nghĩ tôi sẽ không nhận ra, nhưng thái độ vụng về của em ấy đã tố cáo tất cả. Được thôi. Tôi sẽ giả vờ như không biết – trước mắt là vậy. Tôi đã có một kế hoạch trong đầu.

Gần đây Seal hành động rất lạ, lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại hoặc chìm đắm trong suy nghĩ. Không khó để theo dõi em ấy mà không bị phát hiện. Em ấy mất tập trung đến nỗi cứ như thể hồn lìa khỏi xác vậy.

Mặc dù tôi đang hình dung những điều tồi tệ nhất – tự hỏi em ấy có thể lén lút đi đâu – nhưng hóa ra em ấy chẳng đi đâu xa cả. Em ấy chỉ đi bộ thêm một dãy phố đến một công trường xây dựng cửa hàng "Bảy Chú Voi". Tôi từng nghe từ bạn của em ấy là Tonmai, rằng dự án đã bị đình chỉ do vấn đề nhượng quyền.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm – tạm biệt đối thủ cạnh tranh của tôi.

Vậy, Seal đang làm gì ở đây?

Tôi không phải đợi lâu để có câu trả lời. Nó như tát thẳng vào mặt tôi vậy. Một người phụ nữ mà tôi không nhận ra đột nhiên xuất hiện, và mọi chuyện sẽ không có gì to tát – ngoại trừ việc cô ta nghiêng người và hôn má bạn gái tôi.

"Đừng mà! Ai đó thấy thì sao. Với lại đừng hôn má em!"

Seal phản đối yếu ớt, hầu như không chống cự gì. Điều tồi tệ nhất? Em ấy để người lạ để lại một dấu son môi đỏ chót trên má mình.

"Sao thế? Giờ ngại hả? Lúc trước có ngại đâu,"

Người phụ nữ trêu chọc với một tiếng cười, như thể việc thản nhiên hôn bạn gái tôi là điều bình thường nhất trên đời.

"Mình đi nói chuyện ở chỗ khác đi. Chỗ này không tiện,"

Seal nói trước khi nắm lấy tay người phụ nữ và đi đến một chiếc xe đậu gần đó. Tôi đứng đờ người, không biết phải làm gì, cho đến khi một vận may đến – một chiếc taxi chạy ngang qua ngay lúc đó.

"Chú ơi, theo chiếc xe kia, làm ơn. Đừng để họ phát hiện ra. Cháu trả chú một nghìn baht cộng thêm tiền boa,"

Tôi khẩn trương nói với người lái xe. Ông ấy có vẻ hơi bối rối nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý, rõ ràng là bị dụ dỗ bởi lời đề nghị.

"Đuổi theo kẻ phản bội hả? Đừng lo, cứ tin tưởng ở tôi,"

Người lái taxi nói một cách tự tin khi ông ấy quay vô lăng. Wow, chú ơi, chú tinh ý thật đấy – có lẽ chú nên làm thám tử thay vì lái taxi.

"Tập trung đi chú! Chú mà bắt chuyện là mình mất dấu họ đó!"

"Đến cả một cô gái xinh đẹp như cháu mà bạn đời vẫn đi lăng nhăng hả? Thật đáng tiếc..."

"Chú ơi! Thôi đi! Cháu còn chưa bị đá mà, được chưa? Đừng chọc cháu điên lên – cháu đã đủ căng thẳng đến nỗi già đi trông thấy rồi đây này!"

Tôi bực mình nói, không thể giữ được sự kiên nhẫn. Cuối cùng ông ấy cũng im lặng nhưng vẫn không cưỡng lại được việc lẩm bẩm gì đó về việc muốn giúp đỡ.

Những người tọc mạch luôn thấy chuyện của người khác thật thú vị, phải không? Cháu hiểu mà, chú ơi - cháu cũng từng như vậy.

Cuộc đuổi bắt kết thúc tại một quán cà phê nhỏ. Tôi đưa cho người lái xe một tờ giấy bạc xám và một tờ tím để cảm ơn sự hợp tác của ông ấy.

"Cảm ơn chú nhiều lắm ạ."

"Tôi đợi ở đây,"

Ông ấy nói với một nụ cười hiền hậu.

"Chú chắc chứ ạ? Cháu không biết sẽ mất bao lâu đâu,"

Tôi trả lời, cảm thấy hơi có lỗi vì tôi không thể đoán trước được nhiệm vụ khám phá sự thật này sẽ mất bao lâu.

"Không sao đâu! Ở đây không có nhiều xe. Cháu có thể khó bắt xe về đấy. Với lại, tôi đã có 1.500 baht rồi – đáng để chờ mà."

"Cảm ơn chú nhiều lắm. Cháu đi đây ạ,"

Tôi nói, cúi đầu biết ơn.

"Chúc cháu may mắn nhé!"

May mắn cho tôi, Seal và người phụ nữ kia, không ai nhận ra mình đang bị theo dõi. Quán cà phê có phong cách trang trí kiểu Nhật, với bàn ghế và vách ngăn mỏng khiến nó trở thành địa điểm hoàn hảo để nghe lén. Tôi giả vờ chăm chú nhắn tin trên điện thoại, nhưng tai tôi thì dỏng lên, cẩn thận bắt lấy từng lời trong cuộc trò chuyện của họ.

"Tại sao em phải lén lút như vậy chứ, bé yêu? Chị không hiểu,"

Người phụ nữ nói, giọng đầy tò mò.

"Thì... không có gì đâu. Có lý do cả. Nhưng chị nghiêm túc về chuyện này chứ?"

Seal ngập ngừng trả lời.

"Tất nhiên là chị nghiêm túc rồi! Chị đã ký hợp đồng rồi. Tuyệt vời không? Chị muốn tạo bất ngờ cho em – Cửa hàng Bảy Chú Voi của chúng ta!"

Tôi suýt nghẹn món chocolate shake khi nghe thấy lời của người phụ nữ.

"Chị thậm chí còn không hỏi ý kiến em,"

Seal nói, nghe có vẻ khó chịu.

"Cưng à, đừng có như vậy! Em tốt nghiệp rồi mà, phải không? Không phải đã đến lúc em giúp chị quản lý việc kinh doanh rồi sao?"

Những lời nói đó đánh thẳng vào mặt tôi. Đúng rồi... Một chuỗi cửa hàng nhượng quyền như Bảy Chú Voi rõ ràng là một bước tiến so với cửa hàng tạp hóa nhỏ bé của tôi. Và cái cách cô ta gọi Seal là "cưng"... Tôi chưa bao giờ được gọi như vậy trước đây. Người phụ nữ xinh đẹp này hẳn phải là một người đặc biệt đối với Seal.

Whale... mạnh mẽ lên nào...

"Vậy... đó là lý do tại sao dạo này em đến chỗ chị thường xuyên vậy sao? Thu thập thông tin?"

"Ừ... Em chỉ tình cờ có một số việc phải làm thôi,"

Seal trả lời một cách mơ hồ.

Khung cảnh trước mắt tôi nhòe đi khi nước mắt dâng lên trong mắt.

"Và cái nghiên cứu này... Thế còn cửa hàng tạp hóa?"

"Thì, em đã có đủ dữ liệu về cửa hàng tạp hóa rồi, nên em cần thêm thông tin từ chị nữa."

"Vậy thì bữa ăn này để chị trả nhé, cưng. Lâu lắm rồi chúng ta mới có một buổi hẹn hò như thế này,"

Người phụ nữ ấy nói, tiếng cười khúc khích như mũi dao đâm vào tim tôi.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Suốt thời gian qua... Tôi đã bị lừa dối. Seal chỉ thân thiết với tôi để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu về Bảy Chú Voi. Và Seal đã có người để xây dựng tương lai cùng – một tương lai không có tôi.

"Vậy... chuyện của Bảy Chú Voi là sao? Em có tham gia cùng chị không?"

"À..."

"Cứ nói là có đi! Còn gì phải do dự nữa chứ?"

Tôi giận dữ cắt ngang, sự kiên nhẫn của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Seal cứng đờ người, rõ ràng là giật mình trước giọng nói của tôi. Chớp lấy khoảnh khắc đó, tôi liền bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

"Phi W-Whale..."

"Bất ngờ không? Chị cũng bất ngờ lắm đó, vậy đây là sự kiện của trường đại học mà em nói tới hả?"

Tôi nói, giọng run rẩy dù tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh. Nước mắt không kiểm soát được tuôn trào trên mặt khi tôi nhìn Seal.

"Phi Whale, em có thể giải thích—"

"Giải thích? Đừng phí lời. Vui lắm không? Lừa dối chị hết lần này đến lần khác như vậy?"

"Phi Whale, làm ơn đi, chị phải nghe em—"

Seal van nài, vươn tay ra nắm lấy cổ tay tôi.

"Buông ra!"

Tôi gắt, trừng mắt nhìn bàn tay em ấy với vẻ khinh bỉ lạnh lùng.

"Chị bảo, buông ra!"

Giọng nói đanh thép của tôi bùng nổ vì tức giận, khiến em ấy rụt người lại. Cuối cùng em ấy cũng buông tay ra, khuôn mặt méo mó vì hối hận.

Em buồn sao? Sao em lại nhìn buồn như vậy trong khi người bị tổn thương là chị chứ...

"Chị mới là kẻ ngốc ở đây. Chị ngu ngốc quá. Cứ đi đi, cứ ở bên người đặc biệt của em đi,"

Tôi cay đắng nói, giọng đủ lớn để thu hút sự chú ý của những khách hàng khác trong quán cà phê. Tiếng xì xào và những ánh mắt tò mò khiến tôi cảm thấy mình như một trò hề, nên tôi quay người và lao ra ngoài, không muốn chịu đựng sự sỉ nhục thêm nữa.

"Phi Whale, đợi em!"

Giọng của Seal đuổi theo tôi, tuyệt vọng, nhưng nó chỉ khiến tôi tăng tốc để thoát khỏi tình huống này.

"Chú ơi, nổ máy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top