Chương 11: Bằng hữu thưởng ẩm

Lòng trung thành với thương hiệu là sự gắn bó với một thương hiệu hay sản phẩm nào đó. Hiểu nôm na, đó là việc khách hàng không rời bỏ sản phẩm của bạn, dù đối thủ có đưa ra những lựa chọn hấp dẫn hơn.

Để duy trì hoạt động lâu dài, một thương hiệu không chỉ cần khách hàng mua lẻ tẻ, mà còn cần những khách hàng thân thiết, mua hàng thường xuyên. Hmm... liệu những khách hàng mua hàng đều đặn như vậy, có thể gọi là "trung thành" thực sự?

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp "Seal" (biệt danh). Người cao kều đó ghé qua cửa hàng mỗi ngày, đôi khi để mua hàng, đôi khi mang đồ ăn vặt cho Somharuthai (mèo con nhà tôi), và thỉnh thoảng đóng vai trò là một hướng dẫn viên đời sống bằng việc dạy tôi cách thu hút nhiều khách hàng hơn.

Đáng ngạc nhiên là những lời khuyên ấy lại phát huy tác dụng đến tuyệt vời! Biển hiệu sản phẩm thu hút và những chương trình khuyến mãi nhỏ đã giúp cửa hàng đón thêm nhiều khách.

Nhưng hôm nay em ấy đi đâu mất rồi?

Mình có đang quan tâm quá mức đến vị khách này không? Không thể nào! Chẳng qua là em ấy đã đều đặn ủng hộ cửa hàng nhỏ của mình mỗi ngày, còn nhiệt tình góp ý nữa. Mình nhớ em ấy thì đâu có gì kỳ quặc. Chỉ là, hôm nay không thấy gương mặt quen thuộc đó, mình thấy hơi lạ thôi.

Tôi bất giác nhìn vào màn hình camera chuông cửa, dõi mắt ra phía trước cửa cửa hàng. Thường thì cửa hàng đóng cửa vào 8 giờ tối, nhưng hôm nay đã gần 8 rưỡi mà tôi vẫn còn nấn ná. Dĩ nhiên, không phải là tôi đang chờ đợi ai đó.

Chỉ là, hôm nay tôi không có hứng đóng cửa sớm, vậy thôi. Nhưng rồi người đó vẫn không đến.

"Xem ra hôm nay em nhịn đồ ăn vặt rồi, Somharuthai nhỉ? Mai chị bù cho em nhé,"

Tôi nói, quay sang chú mèo. Somharuthai kêu meo meo, dường như chẳng mấy để tâm đến món bánh thưởng khoái khẩu.

Biết rằng chờ đợi cũng chỉ vô ích, tôi quyết định đóng cửa cửa hàng và cuối cùng cũng bắt đầu làm công việc dịch thuật mà tôi đã trì hoãn bấy lâu.

Tiếng lách cách nhịp nhàng từ những ngón tay tôi trên bàn phím hòa quyện với sự tĩnh lặng của màn đêm. Tuy nhiên, tại sao sự im lặng này lại cảm thấy cô đơn đến vậy? Có lẽ là vì tôi đã quen với khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh mà tôi từng thấy xuất hiện mỗi ngày.

Giờ em ấy đi rồi, tôi không thể không nhớ đến.

Khoan đã, gì cơ? Tôi vừa nói là tôi nhớ cái người kỳ lạ đó sao?

Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi, đầu óc cứ miên man suy nghĩ. Chắc chắn là do vậy rồi. Thôi thì dừng lại chút, dù sao hạn chót vẫn còn xa.

Tôi đóng laptop, duỗi người để giảm bớt sự mỏi mệt sau mấy tiếng liền ngồi gõ bài, và quyết định kết thúc ngày làm việc.

Đến giờ đi ngủ rồi....

Ọc ọc.

Tiếng bụng réo inh ỏi cắt ngang cơn buồn ngủ của tôi. Tôi lưỡng lự, tự hỏi có nên bỏ ngoài tai lời phản đối của cái dạ dày và đi ngủ luôn không. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không cưỡng lại được cơn đói. Chắc đây là một trong những đặc quyền của việc sở hữu một cửa hàng tạp hóa – tôi có thể vớ lấy thứ gì đó để ăn bất cứ lúc nào tôi muốn.

"Cứ đói bụng là tự thó đồ ngay cửa hàng của mình,"

Tôi lẩm bẩm một cách chua chát.

Nghĩ kỹ thì, mình có phải trả tiền khi ăn thứ gì đó từ cửa hàng của mình không nhỉ? Đùa thôi... tất nhiên là có rồi! Nếu không, hệ thống kho sẽ rối tung cả lên mất. Sau khi đứng ngó nghiêng một hồi, cuối cùng tôi quyết định chọn một gói Milo 3 trong 1 làm bữa ăn khuya.

Bình thường, tôi rất kỷ luật trong việc giữ gìn vóc dáng, nên việc chiều chuộng bản thân bằng một bữa ăn khuya như thế này là rất hiếm. Nếu tôi biến nó thành thói quen, thì cái bụng phẳng lì của tôi sẽ sớm tròn xoe như một quả bóng thôi.

Thịch!

Một tiếng động lạ từ phía trước cửa hàng kéo sự chú ý của tôi khỏi ly Milo ấm nóng trên tay. Ai có thể đến vào giờ này chứ?

Lẽ nào... lại là ma nữa hả?

Ái chà! Thật lòng mà nói, Noy đã cảnh báo tôi là nên dùng thời gian rảnh để làm việc gì đó khác thay vì nghe chuyện ma rồi. Nhưng không, tôi không nghe – chuyện ma quá vui và hấp dẫn. Và giờ thì, tôi cứ phải sống trong nỗi hoang tưởng thường trực này đây.

Tôi đặt ly xuống bàn và nhanh chóng mở ứng dụng kết nối nội bộ trên điện thoại để kiểm tra camera trước. Những gì tôi thấy trên màn hình suýt chút nữa khiến tôi ném luôn cả điện thoại đi.

Đôi mắt!

Tôi hét lên theo bản năng. Ngôi nhà này, vì là một công trình cũ, không cách âm tốt. Tiếng hét của tôi có lẽ đã vọng ra ngoài, làm giật mình chủ nhân của đôi mắt bí ẩn kia. Họ rời khỏi camera, và cuối cùng tôi cũng có được cái nhìn toàn diện về kẻ xâm nhập lúc nửa đêm.

"Seal?"

["Chào chị Whale ạ!"]

Chào cái con khỉ! Em có biết mấy giờ rồi không?! Tôi điên tiết trong lòng, cơn thèm Milo bỗng dưng tan biến hết.

"Em muốn gì?"

Tôi hỏi người kia, người đang đứng đó với vẻ ngơ ngác như thể họ chẳng làm gì sai trái cả. Làm ơn đừng có diễn trò ma dọa người nữa được không hả?

["Em đến như chúng ta đã hẹn ạ."]

Đã hẹn? Tôi hẹn em khi nào chứ?

Tôi đứng đó, bối rối, nhưng may mắn thay, Seal không để tôi phải thắc mắc lâu. Em ấy giải thích ngay.

"Kế hoạch Tối Thứ Sáu của chúng ta."

Của chúng ta? "Của chúng ta" là của ai cơ?

Tôi suýt chút nữa quên mất rằng ba đã hứa gì đó với người đang đứng trước mặt tôi. Nhưng khoan đã – đó chẳng phải là lời hứa của ba sao? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm về nó? Tôi muốn đáp trả ngay,

"Nhìn cái cửa có xích kia đi? Có lẽ mắt em kém vì đèn trước cửa hàng bị hỏng, nhưng có một tấm biển 'ĐÓNG CỬA' treo ở đó đấy!"

Nhưng thay vào đó, tôi bình tĩnh nói,

"Cửa hàng đóng cửa rồi."

Trong đầu, tôi tức giận vì lãng phí điện, nhưng tôi không đủ dũng cảm để trút giận lên vị khách hàng ngơ ngác đến vào đêm khuya này. Dù sao thì, em ấy có vẻ là một sinh viên từ trường đại học gần đây.

Nếu tôi mắng em ấy và em ấy buồn, em ấy có thể phàn nàn với bạn bè, và tất cả họ có thể tẩy chay cửa hàng của tôi. Thế thì tôi tiêu đời mất – đặc biệt là khi tôi hầu như không có khách hàng nào cả.

Thực tế, lý do tôi thấy nhiều khách hàng hơn gần đây phần lớn là nhờ cô em gái trẻ đẹp tươi tắn này. Tôi có nên coi em ấy là ân nhân không nhỉ?

["Nhưng chúng ta đã hứa mà!"]

Ai đã hứa với em chứ?!

Tôi thét lên trong lòng khi cô gái cao lớn kia kiên quyết không chịu bỏ cuộc. Ác mộng! Lẽ ra tôi không nên lắp đặt hệ thống kết nội nội bộ cho phép đàm thoại hai chiều!

["Em còn mang cả pizza đến nữa! Chị chắc là chị không muốn ăn chung với em thật ạ?"]

Khi nói, Seal giơ một hộp pizza lớn ngay trước camera. Mặc dù tôi đang ở bên trong cửa hàng và không thể ngửi thấy mùi, nhưng trí tưởng tượng của tôi đã gợi lên mùi thơm hấp dẫn, khiến miệng tôi ứa nước miếng.

"Chị... Chị không đói lắm. Em tự ăn đi,"

Tôi cố gắng từ chối, cưỡng lại sự cám dỗ mà em ấy đang vui vẻ giơ ra trước mặt tôi. Seal gật đầu hiểu ý, và tôi nghĩ rằng thử thách đã qua.

Dù thỉnh thoảng tôi cũng nhớ vị khách hàng quen thuộc này, nhưng việc em ấy xuất hiện ở cửa hàng của tôi vào gần nửa đêm lại là một chuyện khác. Nhẹ nhõm vì em ấy đã đi, tôi chuẩn bị để cuối cùng cũng có thể thưởng thức ly Milo nóng hổi và đi ngủ.

Nhưng ngay khi tôi đưa ly lên môi, hệ thống kết nối nội bộ lại reo lên.

Tôi thở dài và mở màn hình, chỉ để nheo mắt trước cảnh tượng kỳ lạ. Lần này, Seal không nói gì cả – em ấy đang đứng đó, nhồm nhoàm ăn pizza với vẻ mặt thoải mái đến phát bực. Gương mặt bầu bĩnh của em ấy, đang nhai dở, nhướng mày một cách khoa trương, chẳng hề tế nhị chút nào.

"Sao em vẫn chưa đi?!"

Tôi suýt chút nữa đã hét vào màn hình.

["Ăn một mình buồn lắm!"]

Em ấy đáp lại một cách thờ ơ.

["Là Hawaiian đó nha. Đến giúp em ăn hết đi chị Whale! Em mua cỡ lớn. Pizza để qua đêm không ngon đâu."]

Tôi không biết liệu Seal có cố tình khiêu khích tôi không, nhưng khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt thành khẩn của em ấy dường như đang nói, "Em mang đến mà."

Bỏ qua Milo đi và ăn pizza luôn thôi! Dù sao thì, có người đang dụ dỗ mình bằng nó ngay trước cửa hàng rồi!

Ăn pizza vào lúc nửa đêm đi, yeah!

Tôi không chắc mình đã đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa khi mở khóa cửa để Seal vào cửa hàng vào gần nửa đêm. Ngay khi em ấy bước vào, mùi thơm nồng nàn của phô mai và sốt cà chua tràn ngập không khí, kích hoạt ngay lập tức các giác quan đói khát của dạ dày tôi.

Gương mặt Seal rạng rỡ niềm vui, khiến tôi không thể nào cáu giận được. Vì vậy, thay vào đó, tôi chỉ mặc kệ thôi.

"Vào ngồi ăn ở đây đi,"

Tôi nói, dẫn em ấy vào bếp. Seal không ngần ngại đi theo, đặt hộp pizza lớn lên bàn ăn. Tôi đi lấy hai cái đĩa và ly, để ý thấy em ấy cũng đặt một chai soda khổng lồ lên bàn.

"Cảm ơn chị đã cho em vào,"

Seal nói trước khi lao vào ăn pizza một cách ngon lành.

"Đến nước này rồi thì em còn cần phải hỏi sao?"

Tôi đáp trả một cách châm biếm. Tuy nhiên, Seal dường như hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của tôi.

"Ngon không chị? Em không chắc chị thích loại nhân gì, nên em chọn Hawaiian – một lựa chọn cơ bản mà ai cũng thích."

Tôi không thể phủ nhận – ăn pizza nóng hổi vào đêm khuya là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất trên đời.

"Cũng được..."

Tôi lẩm bẩm, không chịu thừa nhận rằng tôi thực sự thích nó. Seal dường như không bận tâm đến phản ứng của tôi, nhưng nụ cười thường trực của em ấy bắt đầu làm tôi khó chịu.

"Em cười gì đấy?"

Tôi hỏi, không kìm được sự tò mò.

"Không có gì... Em chỉ cảm thấy vui khi thấy chị vui thôi,"

Em ấy nói một cách đơn giản. Lời nói của em ấy rất bình thường, nhưng chúng khiến tim tôi lỡ một nhịp.

"Ăn rồi đi đi,"

Tôi gắt, cố gắng che giấu cảm giác xao xuyến kỳ lạ mà lời bình luận của em ấy đã khuấy động trong tôi.

"Dạ!"

Em ấy đáp lại một cách vui vẻ.

Mùi thơm của pizza dường như đã đánh thức bé mèo nhỏ Somharuthai của tôi, nó đi lang thang vào để nhập bọn.

"Sao thế, Som? Đói hả?"

Seal cúi xuống chào con mèo của tôi cứ như thể chúng là bạn cũ.

"Đừng cho nó ăn cái đó!"

Tôi kêu lên trong hoảng hốt, lo lắng Seal có thể cho mèo của tôi ăn pizza.

Somharuthai, với đôi mắt to tròn van xin, ngước nhìn Seal, hy vọng có được một món quà.

"Chị nghiêm khắc quá đi, chị Whale. Đừng lo – em đã mang một thứ đặc biệt dành riêng cho nó rồi,"

Seal nói với một nụ cười dịu dàng, lấy ra một gói bánh thưởng cho mèo từ trong túi.

Tôi nhìn em ấy cẩn thận cho Somharuthai ăn bánh thưởng, cảm thấy hơi có lỗi vì đã gắt gỏng với em ấy trước đó. Là phản xạ thôi mà – tôi chỉ bị giật mình thôi. Và việc nhìn thấy phản ứng hơi bối rối của Seal trước sự bộc phát của tôi càng khiến tôi thêm có lỗi.

"Som thích không? Tuyệt lắm! Lần sau em sẽ mang nhiều hơn,"

Seal nói, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo của tôi, nó đang vui vẻ liếm láp món bánh thưởng.

"Đừng có chiều nó quá. Nó sẽ quen đấy,"

Tôi lẩm bẩm, nhưng giọng nói của tôi thiếu đi sự sắc bén thường ngày.

Seal quay sang tôi với nụ cười thường trực, một nụ cười tươi sáng và ngây thơ đến mức gần như trẻ con.

"Chị tốt bụng quá đi, chị Whale."

"Tốt bụng? Đó là chị đang mắng em đấy,"

Tôi đáp lại một cách cộc lốc, mặc dù em ấy dường như không nhận ra sự mỉa mai trong đó.

Căn bếp rơi vào sự im lặng yên bình, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng Seal nhồm nhoàm ăn pizza và Som vui vẻ thưởng thức món bánh của mình. Nhìn họ, tôi thở dài khe khẽ.

Dù tôi muốn bực mình vì sự gián đoạn vào đêm khuya này đến đâu, bầu không khí ấm áp, ấm cúng khiến tôi không thể nào cáu kỉnh được.

Thậm chí trước khi em ấy có cơ hội làm bất cứ điều gì sai trái, tôi đã cảm thấy tệ hơn rồi.

Dường như em ấy nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của tôi và nhẹ nhàng hỏi,

"Có chuyện gì không ạ? Hay là chị không muốn Som ăn vặt vào giờ này?"

Em ấy hoàn toàn hiểu sai ý tôi, sự lạc quan của em ấy vẫn tỏa sáng như mọi khi.

"Không có gì. Xin lỗi vì đã lớn tiếng trước đó – chị chỉ bị giật mình thôi,"

Tôi quyết định xin lỗi. Seal dường như không bận tâm đến điều đó chút nào.

"Ôi, không sao đâu ạ! Chị chỉ lo cho Som thôi mà, đúng không? Em hiểu mà."

Tôi gật đầu nhẹ và để lái câu chuyện sang hướng khác, hỏi một điều gì đó ngẫu nhiên – như biệt danh của em ấy.

"Chị định hỏi từ lâu rồi – 'Seal' là một biệt danh khá bất thường đấy. Chị chưa từng nghe thấy nó bao giờ."

"Bất thường nhưng dễ thương mà, phải không chị? Ai cũng bảo biệt danh của em đáng yêu hết á,"

Em ấy đáp lại một cách tự tin, cố gắng bán sự quyến rũ của cái tên mình.

Tôi nhìn Seal, cảm thấy hơi khó chịu vì sự tự tin của em ấy. Nhưng đôi má phúng phính và đôi mắt lấp lánh kia... Tôi không thể phủ nhận – em ấy thực sự rất dễ thương.

Chà, cũng may là tôi chỉ nghĩ vậy trong đầu thôi. Nếu tôi lỡ miệng nói ra, chắc em ấy sẽ càng tự mãn hơn nữa.

"Vậy, em toàn tan học muộn như vậy vào mỗi tối thứ sáu à?"

Tôi quyết định đổi chủ đề, hỏi về việc học hành của em ấy.

"Dạ, các lớp học buổi tối ở trường đại học vào thứ sáu nên thường tan trễ ạ."

"Em siêng năng thật đấy, Seal,"

Tôi nói, thực lòng ấn tượng trước sự tận tâm của em ấy với việc học.

"Cũng không có gì ghê gớm đâu ạ – chỉ là việc em phải làm thôi,"

Em ấy đáp lại một cách khiêm tốn, mặc dù giọng em ấy có vẻ hơi do dự. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng tại sao em ấy lại nghe có vẻ không chắc chắn như vậy khi nói về trường học?

Nghĩ lại thì... có lẽ có điều gì đó riêng tư mà em ấy không muốn tôi biết.

"Em về nhà bằng gì? Chung cư của em có xa đây không?"

Sau khi ăn xong – và với Somharuthai cuộn tròn ngủ say trong ổ mèo của nó – tôi tiễn Seal ra đến cửa hàng, hỏi vu vơ về chỗ ở của em ấy.

"Chị lo cho em hả?"

Em ấy trêu chọc, nhếch mép cười tinh nghịch.

Tôi trừng mắt nhìn em ấy vì đã biến mọi thứ thành trò đùa. Tại sao em ấy không thể chỉ trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc chứ? Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, em ấy đã lên tiếng lần nữa.

"Chung cư của em ngay đằng kia thôi – tòa nhà màu cam á,"

Em ấy nói, chỉ vào một khu chung cư lớn chỉ cách cửa hàng của tôi một con phố.

"Chúng ta sống gần nhau đến vậy sao?"

Tôi hỏi, ngạc nhiên.

"Dạ," em ấy đáp lại một cách vui vẻ.

"Vậy... về nhà an toàn nhé,"

Tôi nói một cách đơn giản, không chắc nên nói gì thêm bây giờ khi biết rằng chúng tôi thực tế là hàng xóm của nhau.

Seal mỉm cười với tôi, đôi mắt híp lại vì thích thú, trước khi quay đi. Nụ cười tươi tắn của em ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí khi tôi nhìn em ấy bước đi.

"Cảm ơn chị nhiều nha! Vậy... em sẽ để chị chọn món cho tối thứ sáu tuần sau đó, được không ạ? Chúc chị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!"

Seal vẫy tay chào tôi một cách vui vẻ, nguồn năng lượng vô biên của em ấy vẫn tỏa sáng.

Tất cả những gì tôi có thể làm là vẫy tay đáp lại, cảm thấy hơi ngơ ngác, khi bộ não của tôi bắt đầu tua lại những lời em ấy nói.

Thực đơn cho tối thứ sáu tuần sau...

Khoan đã nào! Khi nào thì tôi đồng ý gặp em ấy vào mỗi tối thứ sáu chứ?

Chú thích:

*Bằng hữu thưởng ẩm: nói đơn giản là bạn bè tụ tập ăn uống với nhau nhưng tại tui thích dịch khoa trương vậy á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top