[Bản dịch] - Scary stories to tell in the Dark I - Alvin Schwartz - Chapter 3
Ghi chú của người dịch: Truyện Scary stories to tell in the dark, là tác phẩm trong chuỗi seri truyện kinh dị cùng tên, của nhà văn nổi tiếng Alvin Schwartz. Nếu ai đọc bản Tiếng Anh thì sẽ thấy cách hành văn của tác giả giống lối kể chuyện ma. Nên người dịch cũng cố gắng giữ nguyên giọng văn đó. Bản dịch này là của Tèo Hâm. Ai có nhu cầu có quyền share trên internet, nhưng phải giữ nguyên nội dung và tên tớ. Cấm mọi hình thức kinh doanh bản dịch này.
Chương 3: Chúng xực đôi mắt, chúng xơi cái mũi
Chương này có những câu chuyện kinh dị nói về đủ thứ trên đời. Có những chuyện nói về một nấm mộ, một mụ phù thủy, một gã đàn ông thích bơi, một chuyến đi săn, và một cái giỏ đi chợ. Còn có một câu chuyện kể về những con giòi ăn xác chết – là xác của bạn đó.
1. Bài hát Chiếc xe tang
Bạn đừng bao giờ cười khi một chiếc xe tang đi
Bởi vì có một ngày bạn sẽ thành tử thi
Họ trùm bạn bằng tấm vải liệm trắng to
Từ đầu xuống chân xác bạn nằm co ro
Họ để bạn nằm trong một cái hộp đen
Và phủ lên toàn bụi và đá để chèn
Sẽ ổn thôi nhưng chỉ trong một tuần
Rồi quan tài rò rỉ, nó bất tuân
Một đống giòi bò vào, rồi chúng bò ra
Một đống giòi chơi bài Pinooc trên thây ma
Chúng xực đôi mắt, chúng xơi cái mũi
Chúng gặm những ngón chân ráo trụi
Kìa có con giòi xanh to với đôi mắt xoay tròn
Bò vào trong bụng, từ mắt nó chạy ra lon ton
Cái bụng chuyển thành màu xanh nhớt
Mủ túa ra như kem đánh bông ngọt xớt
Bạn trương lên như lát bánh mì quết
Và đó là thứ bạn ăn khi bạn chết
2. Cô gái đứng trên ngôi mộ
Một số chàng trai và cô gái tổ chức tiệc vào một đêm nọ. Có một cái nghĩa địa ở phía dưới con đường, và họ đang nói về độ đáng sợ của nó.
Một chàng trai nói, “Đừng bao giờ đứng trên một ngôi mộ sau khi trời tối. Cái người nằm ở dưới sẽ chụp lấy bạn và hắn sẽ kéo bạn xuống dưới.”
Một cô gái nói, “Không đúng. Đó chỉ là mê tín thôi.”
Chàng trai trả lời, “Tớ sẽ đưa cậu một đô la nếu cậu dám đứng trên một ngôi mộ.”
Cô gái liền đáp, “Ngôi mộ sẽ chẳng thể dọa tớ đâu. Tớ sẽ làm điều đó ngay bây giờ.”
Chàng trai đưa cho cô gái con dao của mình và nói, “Gắn nó lên một ngôi mộ bất kỳ. Như vậy chúng tớ sẽ biết là cậu đã đến đó.”
Nghĩa địa bị bao trùm trong bóng tối và tĩnh mịch như cái chết. “Chẳng có gì để mà sợ,” cô gái tự nhủ, nhưng dù sao thì cô vẫn sợ.
Cô gái chọn ra một ngôi mộ và đứng trên đó. Sau đó, cô ấy nhanh chóng cúi xuống và đâm con dao vào trong đất, và cô bắt đầu bỏ đi. Nhưng cô không thể đi. Thứ gì đó đã giữ cô lại. Cô thử lại lần thứ hai nhưng vẫn không thể di chuyển. Trong cô tràn ngập nỗi sợ.
“Thứ gì đó giữ chặt mình,” cô thét lên và rồi, cô ngã xuống đất.
Không thấy cô gái quay lại, những người khác bắt đầu đi tìm. Họ tìm thấy xác cô nằm sóng xoài trong nghĩa trang. Vô tình, cô đã đâm con dao xuyên qua váy và ghim nó trên mặt đất. Chỉ là con dao giữ cô lại. Nhưng cô gái đã chết vì quá sợ hãi.
3. Một con ngựa mới
Hai tá điền nọ cùng ở chung một phòng. Một người ngủ ở phần sau căn phòng. Một người ngủ gần cửa. Sau một thời gian, người ngủ gần cửa bắt đầu thấy uể oải dù còn sớm trong ngày. Người bạn kia liền hỏi anh ta có ổn không.
“Một điều khủng khiếp đã xảy ra hàng đêm. Một mụ phù thủy biến tớ thành ngựa và cưỡi tớ qua khắp vùng nông thôn.”
“Đêm nay tớ sẽ ngủ ở giường cậu,” người kia nói, “rồi chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy đến với tớ thôi.”
Khoảng nửa đêm, một bà già sống gần đó đi đến căn phòng. Mụ niệm mấy từ kỳ lạ lên người chàng tá điền và anh ta nhận ra mình không thể cử động. Sau đó, mụ quàng một dây cương lên người anh và anh biến thành một con ngựa.
Điều tiếp theo anh biết được là mụ cưỡi anh chạy vắt cổ qua cánh đồng và thúc vào anh để khiến anh chạy nhanh hơn. Sau đó, họ đi đến một căn nhà, nơi có một bữa tiệc đang diễn ra. Nhạc mở và có nhiều vũ công. Họ đang đến phần cao trào. Mụ buộc chàng trai vào hàng rào và bước vào.
Khi mụ rời đi, chàng tá điền cọ xát vào hàng rào cho đến khi dây cương rời ra và anh trở lại là con người.
Sau đó, chàng trai đi vào trong nhà và tìm mụ phù thủy. Anh niệm mấy từ kỳ lạ kia lên mụ và với dây cương, anh biến mụ thành ngựa. Rồi anh cưỡi mụ đến một người thợ rèn và nhờ ông đóng cho mụ bộ móng ngựa. Sau đó, anh cưỡi mụ về lại trang trại nơi mụ sống.
Anh nói với chồng mụ “Tôi có một con ngựa cái tơ khá tốt. Nhưng tôi cần một con ngựa khỏe hơn. Ông có muốn trao đổi không?”
Ông lão nhìn kỹ mụ, và ông nói rằng ông sẽ đổi. Vì thế họ chọn ra một con ngựa khác, và chàng tá điền cưỡi nó đi.
Ông chồng dẫn con ngựa mới đến chuồng. Ông cởi dây cương và đi treo nó lên. Nhưng khi ông quay lại, con ngựa đã biến mất. Thế vào chỗ con ngựa là mụ vợ với những cái móng ngựa được đóng đinh vào bàn tay và bàn chân của mụ.
4. Những con cá sấu
Một người phụ nữ trẻ trong thành phố đã cưới một anh chàng đến từ nơi khác của đất nước. Anh ta là một người bạn đời tốt và họ sống khá hạnh phúc với nhau. Duy chỉ có một vấn đề. Anh ta cứ đi bơi ở sông mỗi đêm. Đôi khi, anh chàng đi thâu đêm và người vợ đã than phiền là mình đã cảm thấy cô đơn như thế nào.
Cặp đôi có hai đứa con trai nhỏ. Ngay khi những đứa trẻ biết đi, người cha đã dạy cho chúng cách bơi. Và khi chúng đã đủ lớn, anh ta đưa chúng đi bơi ở sông vào ban đêm. Họ thường hay ở đó cả đêm và người vợ ở nhà mỗi một mình.
Sau đó một thời gian, cô bắt đầu cư xử kỳ quặc – ít nhất thì đó là những gì chòm xóm nói. Cô nói với họ rằng chồng mình đã biến thành một con cá sấu, và anh ta đang cố biến lũ con thành cá sấu nốt.
Người ta bảo với cô rằng, chẳng có gì xấu khi một người cha đưa con đi bơi cả. Đó là một việc tự nhiên. Còn nói đến cá sấu, chẳng có con nào ở gần đây cả. Ai cũng biết điều đó.
Một buổi sáng sớm, người vợ chạy vào thành phố từ hướng bờ sông. Toàn thân ướt sũng. Cô nói có một con cá sấu lớn và hai con cá nhỏ đã kéo cô xuống và cố ép cô ăn cá sống. Cô nói, chúng là chồng và hai con trai của cô, và họ muốn cô sống với họ. Nhưng cô đã bỏ chạy.
Bác sĩ đã khẳng định cô mất trí và để cô ở bệnh viện một thời gian. Sau đó, không ai còn thấy chồng con cô nữa. Họ đã biến mất.
Nhưng kể từ đó về sau, một ngư dân nói rằng ông thấy có cá sấu trên sông vào ban đêm. Thường là một con lớn và hai con nhỏ. Nhưng người ta nói chúng chỉ là giả thôi. Vì ai ai cũng biết là không có cá sấu quanh đây.
5. Vẫn còn chỗ cho một người nữa
Một người đàn ông tên là Josepp Blackwell đã đến công tác tại Philadelphia. Ông sống cùng bạn bè trong một căn nhà lớn ngoại ô thành phố do họ làm chủ. Đêm đó họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng khi Blackwell đi ngủ, ông cứ trằn trọc suốt và không thể ngủ được.
Đôi lúc trong đêm, ông nghe thấy tiếng xe hơi chạy trên đường. Ông đến bên cửa sổ để coi ai lại lái xe vào lúc khuya thế này. Dưới ánh trăng, ông nhìn thấy một cỗ xe tang đen dài, với đầy người trên đó.
Người tài xế nhìn lên ông. Khi Blackwell nhìn vào bộ mặt tởm lợm, kỳ quái của gã, ông cảm thấy rùng mình. Gã gọi ông, “Vẫn còn chỗ cho một người nữa”. Sau đó, gã đợi khoảng 1 – 2 phút rồi lái xe đi mất.
Sáng hôm sau, khi Blackwell kể lại cho mấy người bạn nghe thì họ nói, “Là cậu nằm mơ thôi”.
Ông nói “Có lẽ thế thật, nhưng trông nó chả giống giấc mơ tẹo nào”.
Sau bữa sáng, họ đi đến Philadelphia. Họ làm việc cả ngày trong một tòa văn phòng mới phía trên cao thành phố.
Vào cuối ngày, ông đứng chờ chiếc thang máy đến đưa ông xuống đường. Nhưng khi nó đến, nó rất đông. Có một người ngó ra và gọi ông, “Vẫn còn chỗ cho một người nữa”. Người đó là gã tài xế xe tang.
“Không, cảm ơn,” Blackwell trả lời “Tôi sẽ đi chuyến kế tiếp”
Cánh cửa đóng lại và thang máy đi xuống. Có tiếng la thét, rồi âm thanh của một vụ tai nạn. Thang máy đã rơi xuống đáy. Tất cả mọi người đi trên thang máy đều đã bị giết.
6. Quỷ Wendigo
Ghi chú của người dịch: Nếu các bạn từng xem phim The Charmed season 1 (Phép thuật phần 1), quỷ Wendigo xuất hiện trong tập 12.
Một người đàn ông khỏe mạnh muốn đi săn tại một khu vực phía Bắc Canada, nơi mà nhiều người khác cũng từng săn. Ông ta đi đến một trạm giao dịch và cố gắng kiếm một người dẫn đường. Nhưng không có ai. Họ nói là việc này quá nguy hiểm.
Cuối cùng, ông tìm được một thổ dân da đỏ đang rất cần tiền và hắn đồng ý chỉ đường cho ông. Tên của người thổ dân là Défago.
Họ dựng trại trên tuyết gần một hồ đóng băng lớn. Dù đã đi săn được 3 ngày rồi nhưng họ vẫn chưa săn được gì. Tối ngày thứ ba, một cơn bão nổi lên. Họ nằm trong lều, lắng nghe tiếng gió hú và tiếng đám cây bị quật tứ tung.
Khi thấy cơn bão dịu đi, người thợ săn mở cửa lều. Những gì ông thấy khiến ông giật mình. Không hề có một luồng không khí hay khuấy động nào, và đám cây vẫn đứng yên một cách hoàn hảo. Nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng gió hú. Càng lắng nghe thì ông càng thấy tiếng hú như thể đang gọi tên Défago.
Nó gào, “Da – faaaaaaaaaaaaay – go. Da – faaaaaaaaaaaaay – go”.
Ông nghĩ, “Mình mất trí thật rồi”.
Nhưng Défago đã ra khỏi túi ngủ. Anh ta nằm co ro trong góc lều, đầu rúc xuống dưới cánh tay.
“Tất cả điềunày là gì vậy?”, người thợ săn hỏi.
“Chẳng có gì cả”, Défago trả lời.
Nhưng cơn gió vẫn gọi tên anh. Càng lúc anh lại càng căng thẳng và bồn chồn hơn.
Nó gào, “Da – faaaaaaaaaaaaay – go. Da – faaaaaaaaaaaaay – go”.
Đột nhiên, anh ta nhảy bật dậy. Rồi anh ta bắt đầu chạy ra khỏi lều, nhưng người thợ săn tóm được và vật anh ta xuống đất.
Người thợ săn hét lên, “Cậu không thể để tôi lại đây được.”
Rồi cơn gió lại gọi tên anh ta. Anh ta vùng vẫy thoát ra và chạy vào trong bóng tối. Người thợ săn có thể nghe thấy tiếng thét của anh ta khi chạy đi. Anh ta cứ lải nhải khóc, “Ôi, chân tôi nóng ran, chân tôi bốc cháy…”. Sau đó, giọng anh ta cứ nhỏ dần và gió cũng tắt hẳn.
Vào giữa ngày, người thợ săn theo dấu Défago trên tuyết. Họ (Ý ở đây là người thợ san và dấu chân- người dịch) băng qua rừng về phía hồ, sau đó đi trên mặt băng.
Nhưng tiếp theo, ông chú ý đến một điểm khác lạ. Bước chân của Défago càng ngày càng dài ra. Chúng quá dài so với bước chân mà một con người có thể tạo ra. Trông như thể có thứ gì đó đã giúp anh ta chạy nhanh hơn.
Dấu chân dẫn người thợ săn đến giữa hồ rồi biến mất. Ban đầu ông nghĩ là Défago đã bị thụt chân xuống dưới băng nhưng không có cái lỗ nào. Sau đó ông cho là một thứ gì đó đã kéo anh ta khỏi mặt băng, bay lên trời. Nhưng điều đó thật vô lý.
Khi ông còn đang suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì cơn gió lại nổi lên lần nữa. Đầu tiên nó cũng hú như đêm trước. Nhưng sau đó, ông nghe thấy giọng của Défago. Nó vọng xuống từ phía trên, một lần nữa ông nghe thấy Défago gào thét, “Ôi, chân tôi nóng ran, chân tôi bốc cháy…” nhưng ông không thấy gì cả.
Giờ đây, người thợ săn chỉ muốn rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể. Ông quay về trại và xếp hành lý. Tiếp theo ông để lại một ít thức ăn cho Défago và bắt đầu rời đi. Nhiều tuần sau, ông đến được khu dân cư.
Năm sau, ông đi săn ở khu vực đó một lần nữa. Ông đến cùng một trạm giao dịch để tìm người dẫn đường. Những người ở đó không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra cho Défago vào cái đêm ấy. Nhưng kể từ đó, họ cũng không còn nhìn thấy Défago nữa.
“Có thể đó là một con quỷ Wendigo”, một người trong số họ nói và anh ta cười lớn, “Nó được cho là đến trong một cơn gió, nó sẽ kéo bạn theo với một tốc độ kinh hồn cho đến khi chân bạn bốc cháy, và còn nhiều bộ phận khác nữa. Sau đó nó sẽ mang bạn lên trời và thả bạn xuống. Dù là một câu chuyện điên rồ nhưng đó là thứ mà những người thổ dân kể”.
Vài ngày sau, người thợ săn đến trạm giao dịch một lần nữa. Có một người thổ dân đi vào trong và ngồi bên đống lửa. Anh ta trùm chăn kín người và đội một cái mũ khiến bạn không thể nhìn thấy mặt. Người thợ săn nghĩ anh ta có một cái gì đó quen thuộc với Défago.
Ông bước đến và hỏi, “Défago phải không?”
Người thổ dân không trả lời.
“Anh có biết Défago không?”
Cũng không trả lời.
Ông bắt đầu tự hỏi liệu có gì không ổn? Liệu anh ta có cần giúp đỡ? Nhưng ông không thể thấy được khuôn mặt của người này.
“Này anh, anh không sao chứ?”
Không trả lời.
Để nhìn được khuôn mặt của anh ta, người thợ săn nhấc cái mũ lên. Sau đó ông thét lên. Không có gì dưới cái mũ, ngoài một đống tro.
7. Bộ não của người chết
Câu chuyện kinh dị này là một trò chơi đáng sợ mà người ta thường chơi trong Lễ Haloween. Nhưng trò chơi này luôn có thể được chơi bất cứ khi nào có hồn ma xung quanh bạn.
Những người chơi ngồi thành vòng tròn trong một căn phòng tối, lắng nghe người kể chuyện miêu tả những phần thối rữa còn lại của một xác chết. Những phần này sẽ đi vòng quanh để khiến người chơi phải sợ hãi.
Trong một phiên bản của trò chơi, một người sẽ bị loại nếu giật mình hoặc la hét vì sợ hãi. Nhưng trong một phiên bản khác, người chơi được trụ đến cuối cùng bất chấp họ sợ hãi đến thế nào.
Và đây là câu chuyện được dùng để kể:
Một dạo ở thị trấn này, có một người đàn ông tên là Brown. Vào cái đêm của nhiều năm trước, ông ta chết vì bị trả thù.
Giờ đây chúng ta có những gì còn sót lại của ông.
Đầu tiên, hãy thử cảm nhận não của ông ta xem (Một quả cà chua mềm nhũn, ẩm ướt).
Giờ là đôi mắt của ông ta, vẫn còn cứng đơ vì kinh ngạc (Hai quả nho đã lột vỏ).
Đây là mũi của ông ta (Một cái xương gà).
Giờ là tai của ông ta (Một quả mơ khô).
Và đây là một bàn tay ông ta, gồm thịt thối rữa và xương (Một cái găng tay vải hoặc cao su, chứa đầy bùn hoặc nước đá).
Nhưng tóc ông ta vẫn tiếp tục mọc dài (Một nắm râu bắp hoặc lông hay len ướt).
Và thỉnh thoảng, tim ông ta vẫn đập (Một mảnh gan tươi).
Và máu của ông ta vẫn chảy. Đặt tay bạn vào trong nó. Nó thật ngon và ấm áp (Một bát nước súp pha với nước ấm).
Đó là tất cả, không kể đến cái lũ giòi này. Chúng ăn những gì còn sót lại của ông ta (Một vốc mì ý đã được nấu chín và ẩm ướt).
8. “Tôi có thể xách giỏ giùm cô không?”
Sam Lewis đã chơi cờ suốt buổi tối tại nhà một người bạn. Họ ngừng chơi lúc nửa đêm, và ông ta đi về nhà. Trời bên ngoài lạnh băng và im ắng như nghĩa địa vậy.
Khi ông đi vòng quanh chỗ khúc đường cong, ông ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đi ở đằng trước. Cô ta mang một cái giỏ được phủ lên bởi một tấm vải trắng. Khi ông bắt kịp người phụ nữ, ông nhìn xem thử đó là ai. Cô ta trùm quá kín để chống lại cái lạnh, do đó thật khó để nhìn thấy mặt.
“Xin chào,” Sam nói “Điều gì đã khiến cô phải ra ngoài khuya muộn thế này?”
Cô ta không trả lời.
Sam lại nói, “Tôi có thể xách giỏ giùm cô không?”
Cô ta trao giỏ cho ông. Từ bên dưới đống vải, một giọng nói cất lên, “Ông thật tốt bụng!” kèm theo đó là một điệu cười man rợ.
Sam giật nảy mình đến nỗi đánh rơi cái giỏ - một cái đầu phụ nữ lăn ra. Ông nhìn cái đầu rồi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Ông kêu lên, “Đó là đầu của cô ta”. Và ông bắt đầu chạy, và người phụ nữ cùng cái đầu bắt đầu đuổi theo ông.
Cái đầu nhanh chóng bắt kịp ông. Nó nảy lên không rồi cắm phập răng vào chân trái của ông. Ông hét lên vì đau đớn và càng chạy nhanh hơn.
Nhưng người phụ nữ và cái đầu ở ngay phía sau. Cái đầu nhanh lập tức nhảy lên một lần nữa và cắn vào cái chân kia. Sau đó, chúng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top