Bão Ngày Xuân Chương 2

Mùa xuân┃Phòng tiếp tân

—  Đêm hôm đó —


Eichi: ......

Wataru: Eichi, cậu lại tăng ca nữa à?

Eichi: Chào, Wataru. Tôi đang đợi cậu đây.

Rất tiếc là tôi không biết nên phản ứng thế nào mới phải, nên chỉ có thể trả lời một cách nhàm chán thế này. Xin lỗi nhé.

Wataru: Không, không, cậu đoán được tôi sẽ làm trò này mà vẫn trông đợi và thấu hiểu thế này thì tôi vui mừng còn không hết ấy chứ.

Hài lòng đến mức chính tôi còn thấy ngạc nhiên đó!

Fufu, gió to thế này nên tôi cứ nghĩ Eichi sẽ không đoán được việc tôi sẽ lao vào từ bên ngoài cửa sổ—

Thiệt là ngốc nghếch khi nghĩ thế ha.

Eichi: Vì lần này cậu rải nhiều gợi ý quá đấy. Chính cậu đã nói mình không thể bị giông bão quật ngã mà. Rất tiếc nhưng tôi đã nhìn thấu được hết những mánh khóe của cậu rồi.

Wataru: Hiểu rồi. Tôi sẽ tiếp thu ý kiến này cho lần sau.

Eichi: Tôi rất trông đợi đó. Với lại, tôi sẽ cố gắng không phân tích quá đà để có thể tỏ vẻ bất ngờ.

Sẵn tiện, tôi cần lời khuyên từ cậu.

Wataru: Rất sẵn lòng. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn trong đầu những điều cậu cần nghe đây.

Eichi, phải chăng cậu vẫn còn lo lắng về lời của Cậu Quản gia?

Eichi: Không hẳn là lo lắng.

Chỉ là, tôi nghĩ về việc mình trước đó cũng vượt qua rắc rối tương tự... và bản thân tôi đã chấp nhận chuyện đó.

Tôi chỉ đang ngồi nghĩ mình nên làm gì thôi.

Tôi cũng có vài ý tưởng rồi, chứ không phải đang ngồi vò đầu bức tóc trong tối đâu nhé.

Nhưng tôi không thể quyết định được cái nào được nhất. Hay đúng hơn là tôi không cảm thấy cái nào ổn cả.

Bất cứ cái nào cũng có thể là đáp án, song lại không mang cảm giác "đúng nhất". A, xin lỗi cậu vì nói mơ hồ quá.

Wataru: Không sao, không sao. Yên tâm đi. Tôi hiểu mà.

Eichi: Ừ. Wataru thì cái gì cũng hiểu mà nhỉ.

Để cho cậu – thiên thần của sự thật – quyết định vẫn phải hơn, nhưng cậu cũng chiều chuộng tôi nhiều quá rồi.

Wataru: Không sao mà. Thật ra thì tôi đến đây để cho cậu lời khuyên về vấn đề đó đấy.

Cho phép tôi giải quyết lần này nhé, được không

Eichi: Cho phép cậu?

Wataru: Đúng vậy. Có vẻ như việc tôi thường xuyên đến đoàn kịch bị than phiền khá nhiều, mà phần lớn là từ cậu đó Eichi.

Vậy nên, tôi đây rất muốn chứng minh cho cậu tình yêu và lòng trung thành của mình.

Xin lỗi vì cách nói chuyện vừa rồi – Cậu đâu có thời gian cho mấy chuyện này nhỉ, Eichi.

Cậu yêu cảm giác làm idol hơn bất cứ điều gì khác, nhưng gần đây tình yêu đấy cứ bị cản trở bởi công việc vận hành ES.

Đây là thời điểm trọng yếu, hẳn là cậu đang chìm trong rất nhiều việc nhàm chán.

Thường thì người ta sẽ chọn dựa vào người khác vào thời điểm này đó.

Dựa dẫm vào tôi lần này đi. Cậu có thể tin ở tôi mà.

Eichi: Đương nhiên rồi. Tôi tin cậu hơn bất kỳ ai trên thế giới này, hơn cả chính tôi nữa. Dù cho có bị cậu đâm sau lưng thì tôi cũng sẽ không mảy may để bụng đâu.

Cậu có đối xử tệ bạc với tôi thế nào cũng không thành vấn đề. Cảm xúc này, người ta gọi là yêu nhỉ?

Wataru: Haha. Đôi khi cậu nói chuyện như một đứa trẻ vậy.

Dù tôi rất thích ngồi thủ thỉ mấy lời yêu đương mùi mẫn với cậu đó...

Chiếm hết thời gian quý báu của cậu như thế này lại không ổn xíu nào. Vậy nên, tôi sẽ tóm tắt cho cậu suy nghĩ của tôi về vấn đề hiện tại.

Eichi: Đáng tiếc thế. Tôi sẵn lòng hy sinh hết thời gian để ở cạnh cậu mà.

Wataru: Ái chà, một lời khen mà bất kỳ người trong ngành giải trí nào cũng muốn nghe. Cám ơn cậu, Eichi.

Được rồi, tóm tắt lại những gì chúng ta nghe được từ Cậu Quản gia hồi sáng nào—về nỗi lo lắng của cậu ấy. Cậu ấy có một tuổi thơ khá đặc biệt, và... 

Eichi: Ừm, cậu ấy hay tránh né chuyện này lắm, vì không muốn Tori biết.

Khi Yuzuru còn nhỏ, cậu ấy sống trong tổng bộ của một tổ chức quân sự tư nhân.

Wataru: À phải. Tôi cũng đoán được phần nào sau những lần nói chuyện với cậu ấy.

Eichi: Mm. Thế tôi sẽ kể sơ qua thôi.

Tổ chức đó nằm dưới trướng gia tộc Himemiya, nên tôi không nắm được địa chỉ hay bất kỳ thông tin mật nào.

Wataru: Fufu, thảo nào...

Tôi rất lấy làm lạ khi một người trẻ tuổi như Cậu Quản gia lại có tư thái đĩnh đạc và sự cảnh giác cao độ như thế. Phải chăng là được huấn luyện đặc biệt?

Hóa ra là từ những ngày còn trong quân ngũ. 

Chiến tranh cướp đi niềm vui và tình yêu của nhân loại, nhưng khi con người vẫn là những sinh vật không hoàn hảo, thì việc này mãi sẽ không tránh khỏi.

Tôi chỉ là nghệ sĩ nên không thể nhúng tay vào chuyện bi hài ngoài sân khấu. Tôi không thể nói mình hiểu được những gì Cậu Quản gia đã trải qua, nhưng tôi có thể mường tượng ra một vài thứ.

Có thể cậu Quản gia đã từng là sĩ quan, nhận nhiệm vụ chỉ dạy, huấn luyện các tân binh.

Cậu Quản gia giỏi tránh né lắm, nên cũng không dễ mà đoán được từ vài gợi ý rải rác.

Eichi: Phải. Cậu ấy mang lớp mặt nạ dày lắm. Nhưng mà, với các cậu thì cái mặt nạ ấy lại là thứ chứng minh bản thân, là sự kiêu hãnh cũng như linh hồn của các cậu.

Wataru: Phải. Mặt nạ và tôi là một.

Nếu Cậu Quản gia thật sự mang lên cái mặt nạ của một quản gia...

Thì hẳn đấy là cách cậu ấy định nghĩa bản thân, là con người cậu ấy muốn mọi người nhìn vào.

Vậy nên, cũng khó khăn nếu muốn nói năng, hành xử như một người lính khi vẫn đang ẩn đằng sau lớp mặt nạ ấy.

Cũng giống như cảm giác khi nhìn vào gương mà chỉ thấy cái mặt nạ chứ không thấy con người thật của mình—con người ở hiện tại lẫn trong quá khứ.

Hẳn đó là lý do khiến cậu ấy không tìm thấy được câu trả lời và cảm thấy bối rối, lo lắng như thế.

BÃO NGÀY XUÂN CHƯƠNG 2 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top