Open World 6

Mùa hè┃ Đại lộ Saison

Sora: ......

Izumi: Rồi, vừa đi vừa nắm tay nhé. Không có phản bác gì hết.

Anh không muốn em lại suýt nữa bị xe đụng đâu. Nếu muốn vứt bỏ mạng sống thì ít nhất cũng phải làm một màn kết cho hoành tráng vào.

Sora: Vâng... Chúng ta chỉ có một mạng ngoài đời thật thôi, nên phải biết trân trọng nó.

Tiếc quá. Sora thấy "màu" của Leo-san nhưng cuối cùng lại không phải anh ấy~ Leo-san đi đâu mất rồi?

Izumi: Ai mà biết được. Hồi đó có lần cậu ấy tự dưng biến mất, và sau đó bọn anh nhận được tin cậu ấy đang ở Ai Cập — cậu ấy khó dự đoán vậy đấy.

Nhưng anh nghĩ lần này cậu ấy sẽ không đi đâu xa. Nếu cậu ấy thật sự ích kỷ và vô ơn như thế thì anh sẽ là người đẩy cậu ấy ra trước xe hơi cho thành cục bùi nhùi trên đường luôn.

Sora: Vô ơn? Leo-san mang ơn anh sao, Sena-senpai?

Izumi: Đương nhiên. Nếu cậu ấy không đắm chìm trong âm nhạc thì cậu ấy chắc chắn sẽ chết.

Chính Knights bọn anh đã dẫn cậu ấy lên lại sân khấu – nơi cậu ấy có thể và có trách nhiệm phải đứng.

Phải thừa nhận Mikejima là người đã cứu Leo-kun với tư cách là một con người.

Nhưng Knights bọn anh là người đã giúp, hay nói đúng hơn, cứu vớt Leo-kun với tư cách là idol.

Sora: HaHa~? Vậy ạ? Sora không biết nhiều thứ về thời của đàn anh lắm...

Izumi: .... Hửm, thế đàn anh của em, Aoba chẳng hạn, không kể chuyện quá khứ à?

Sora: Sora nghĩ họ sẽ kể nếu Sora hỏi. Nhưng mỗi khi cuộc trò chuyện rẽ vào hướng đó thì Sora có thể cảm nhận được nỗi đau của Sư phụ và Senpai qua màu của họ.

Sora nghĩ đó cũng là lý do vì sao họ thường hay gây gổ... Sora không muốn động chạm đến chuyện đó. Không ai muốn người khác chạm vào vết thương của mình hết.

Izumi: Fufu. Đóng vai "con một ngoan ngoãn" của unit nên cũng không thể đề cập đến quá khứ được nhỉ. Thôi thì chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua luôn đi.

Sora: Vâng. Sora chỉ muốn Senpai và Sư phụ hòa thuận thôi. Sora muốn mọi người đều mang "màu" hạnh phúc.

Vậy nên Sora không biết hay cảm thấy có chút cô đơn cũng không sao. Dù gì thì chỉ khi có gương Sora mới thấy được "màu" của mình.

Chúng ta có thể khẳng định thứ gì đó không tồn tại nếu không thấy được nó. Như người ngoài hành tinh, ma, hay những hiện tương siêu nhiên... Chúng chỉ hiện ra khi dùng phép thuật thôi, vậy nên Sora mới muốn học phép thuật.

Izumi: Hmm. Có người nói rằng con người dựa vào thị giác nhiều hơn những giác quan khác đến 80%. Con người đặt nặng vấn đề vào những gì họ thấy quá nên cho đến tận bây giờ phần lớn thế giới vẫn còn dựa vào chủ nghĩa ngoại hình đã lỗi thời.

Sora: Sena-senpai đang nói về sự duy trì nòi giống của con người sao? Khái niệm những người có gen vượt trội sẽ có vẻ ngoài đẹp hơn?

Izumi: Hả? Anh chỉ muốn nói là anh đẹp thế này nên đáng được đối đãi tốt nhất!

Sora: Sora không nghĩ tới chuyện đó. Anh định than phiền hay tự mãn về bản thân sao?

Izumi: Sao? Làm thế có gì sai à? Còn có gì đáng bàn hơn nữa sao?

Sora: Hmm~ Để sống thì chúng ta cần yêu bản thân~ Sena-senpai có "màu" rất rực rỡ nên Sora biết anh không nói dối.

Izumi: Nịnh hót không giúp em tiến xa đâu♪

Sora: Sora đâu có nịnh hót~ Sora đang nói sự thật!

Izumi: Ừ, ừ, bé ngoan. Giờ thì hiểu sao Aoba và mấy người khác thích em rồi.

Ước gì mấy thành viên Knights cũng nói được vài câu mua vui như thế. Họ lúc nào cũng phớt lờ anh với cái thái độ, "sao cũng được, muốn làm gì thì làm". Xấu tính quá nhỉ?

Sora: Sora cũng bị đối xử như thế. Gần đây Senpai và Sư phụ không thèm đoái hoài gì đến Sora nữa.

Nhưng cũng có thể vì hai anh ấy tin tưởng Sora~? Chúng ta vì yêu thương nên mới tin tưởng nhau—

Izumi: Fufu, đứa con ngoan nào cũng nghĩ thế. Bây giờ thì không sao, nhưng khi đứa con ngoan ấy bộc lộ cái tôi của mình thì phụ huynh sẽ nổi trận lôi đình ngay.

Papa Mama anh như thế đấy. Cứ tưởng họ sẽ ủng hộ ước mơ của anh...

Cuối cùng cái họ muốn chỉ là một con búp bê thông minh luôn vâng lời họ.

— Họ muốn một đứa con lý tưởng.

Sora: ... Muốn trở thành người "như thế" là sai sao?

Izumi: Không sai. Ý anh là, sống theo lý tưởng ấy trong thế giới dơ bẩn này khó lắm.

Sora: Nhưng phép thuật và idol có thể biến lý tưởng thành hiện thực mà đúng không?

Izumi: Phải. Đó là lý do tại sao anh thích công việc này. Anh đã luôn phải đóng vai "đứa con ngoan ngoãn, lý tưởng" từ nhỏ, nên cũng quen rồi.

Nhưng vai diễn ấy không phải lúc nào cũng mang lại thành công trong thế giới rộng lớn này... Nên anh có chút lạc lõng.

Nếu anh nhanh chóng rút lui về lại nhà vì không đạt được kết quả, papa mama sẽ cho anh cái nhìn "Đã bảo rồi mà", phiền phức lắm.

Anh đã luôn sống trong lý tưởng của mọi người suốt bao năm, nên không quen với việc sống theo lý tưởng của chính mình...

Không có việc gì dễ dàng hết. Anh không phải thiên tài như Leo-kun.

Anh nhận thức được điều đó, nên sẽ không bất mãn với bản thân hay thế giới nữa.

Anh phải cố gắng, kiên trì, cắn răng chịu đựng và xả stress bằng cách cằn nhằn và chọc mấy tên đàn em.

... Gượm đã, sao bỗng dưng kể hết ra vậy nhỉ? Switch không phải là ảo thuật gia mà là thầy bói chuyên khiến người ta mở miệng kể hết đúng không?

Sora: HiHi~♪ Em cũng đang theo học kỹ năng đó để giống như Sư phụ!

Leo: "Alo~ Một hai ba bốn."

Izumi: ...!? Leo-kun đấy à? Giọng vang ra từ đâu vậy?

Sora: Ở kia kìa, Sena-senpai! Từ cái TV lớn đằng sau cửa sổ của cửa hàng điện tử đó! Leo-san đang bên trong đó~ HuHu~?

Izumi: À, thấy cậu ấy rồi. Em quan sát kỹ thật, Harukawa-kun.

Sora: HeHe~ Mắt Sora tỏ lắm đó♪

Leo: "Wahaha! Tui chiếm sóng kênh này nhờ Tenshi đó!"

"Mọi người nghe được tui không~? Đặc biệt là mấy cục tạ Knights ấy!"

"Mấy người muốn đặt tui ở đâu thì đặt, như quân cờ vậy!"

"Nhưng tui muốn tự mình di chuyển cơ – Tui mắc mệt với mấy cái chiến lược nhàm chán kỳ thủ mấy người nghĩ ra rồi!"

"Song, nếu tui cứ luôn phải nói ra ý kiến của mình thế này, mọi thứ và cả thế giới sẽ chững lại mất!"

"Nên tui phải ép mấy người bước tiếp thôi. Knights chúng ta có luật lệ riêng cho vụ này nhỉ!"

"Mấy người hiểu ý tui mà đúng không? Đương nhiên là hiểu rồi! Cũng lâu rồi tui mới nói lại câu này – Mở một cuộc Judgement đi nào!"

"Một cuộc chiến xét xử để đưa ra quyết định cuối cùng – và lần này là hướng đi tương lai của tui! Tui sẽ thông báo cho mấy người nơi gặp và nguyên tắc sau, lo mà mài kiếm và đợi đi!"

"Gì? Bận việc vì là Big Three của ES à? Và yêu cầu từ trên trời rơi xuống của tui phá hỏng lịch của mấy người? Tui cóc quan tâm!"

"Nếu mấy người không xuất hiện trên sân khấu, tui mặc định mình là người thắng, và từ đấy sẽ muốn làm gì thì làm!"

"Nghe rõ chưa? Mấy người cứ ép tui theo ý mấy người mà không hề nghĩ đến cảm xúc gì của tui hết."

"Giờ thì huề rồi đó! Đấu với nhau một trận thật hoành tráng nào!"

"Tui rất trông đợi đó! Chuẩn bị sẵn sàng cả tâm lý lẫn vũ khí đi! Đến mặt đối mặt với tui trong bộ dạng và giáp sắt cao cấp nhất đi! Wahahahahaha☆"

Open World Chương 6 — Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top