Open World 4

Mùa hè Cầu thang thoát hiểm của ES

Tsumugi: À, ý em là vậy sao.

Natsume: HẢ? Ý anh là thế nÀO?

Tsumugi: Anh nghe nói là mấy nay em đang tự xưng mình là người kế vị Ngũ Dị Nhân và đang cố gắng nắm quyền Học viện Yumenosaki, đúng không Natsume-kun?

Natsume: PhẢI. Tôi hợp tác với Su-kun của Knights vì có chung mục đícH.

Ai cũng xem thường cậu ta hẾT, nhưng cậu ta không những luôn sẵn sàng chiến đấu và mạnh mẼ, mà còn rất có triển vọng nỮA.

Giờ bước tiếp theo cần làm chính là biến Sally – Hội trưởng Hội học sinh hiện tẠI – qua phe tôI, và toàn bộ Học viện sẽ nằm trong lòng bàn tay nÀY.

Tôi trao đổi với cậu ta thông qua Baru để khiến cậu ta dần cảm thấy thân mẬT.

Nếu không gây ảnh hưởng đến thế cân bằng của Học viện thì Sally sẽ không quá để tâm đẾN – vậy nên hiện tại cậu ta không phải là kẻ thÙ.

Tsumugi: Natsume-kun có nguyên một dàn biệt danh khó hiểu thật.

Natsume: PhẢI. Để chọc tức họ thì tôi đã bắt chước theo cách những người quan trọng nhất gọi hỌ.

Cơ mà cái này tôi không có cố tÌNH. Chắc đây là thói xấu của tÔI.

Tsumugi: Kệ đi. Mà, hóa ra Natsume-kun đang muốn thống trị Yumenosaki với tư cách là một trong Ngũ Dị Nhân...

Cẩn thận không được để chiến tranh hay đàn áp diễn ra lần nữa nhé.

Natsume: PhẢI. Câu chuyện Ngũ Dị Nhân từng đứng đầu Học viện vốn chỉ là giả tưởng được cố tình thêu dệt ra thÔI...

Nhưng nếu tôi thành cÔNG, lời nói dối ấy sẽ vượt thời không mà trở thành hiện thỰC.

Và tới lúc đÓ, tôi sẽ dễ dàng thống trị Học vIỆN.

Nhìn Yumenosaki lên như diều gặp giÓ, những nhà sử học sau này sẽ cho rằng Ngũ Dị Nhân mới nên thống trị Học vIỆN, chứ không phải Hội Học sinh như trước đÓ.

Họ sẽ tin rằng Hội Học sinh vừa ngu ngốc vừa vô giá trỊ.

Hơi xa rời thực tẾ, mà nếu có người thật sự nghĩ thế cũng vUI.

Và đó sẽ là màn trả đũa nhỏ nhen của Sakasaki NatsumE — thành viên cuối cùng của Ngũ Dị NhâN.

Tsumugi: Hiểu rồi. Bọn anh xứng đáng bị trả thù sau những gì mình đã làm nhỉ.

Phải công nhận là, Ngũ Dị Nhân làm việc rất có lý trí, trừ Shu lúc nào cũng dễ nổi nóng.

Natsume: Shu-niisan sẽ không làm cái trò người ta gọi là trả đũa đÂU. Anh ấy kiêu ngẠO, sáng sUỐT, xinh đẹp và dịu dàng lẮM.

Với anh ấY, trả thù cũng giống như học tập và tiếp thu mọi thỨ, rồi sinh ra một thứ nghệ thuật có một không hai trong thế giới nÀY.

Không có người thường nào chỉ sống dựa vào những cảm xúc tiêu cực như thù hận đƯỢC.

Hai thành viên của Double Face ra mắt hôm qua vẫn còn có thể sống vì họ còn có danh nghĩa là thành viên của MaM và Crazy: B.

Họ có lý do để hành động dựa vào những cảm xúc tiêu cỰC, biến đổi bản thân và làm những điều cần làm mà không tàn phá đi linh hồn bản thÂN.

Nhờ vậy mà họ vẫn có thể tiếp tục làm con ngƯỜI.

Tôi đây cũng không muốn hiến dâng cả đời mình cho cái thứ khao khát mang tên báo thù đÂU.

Tôi nắm quyền kiểm soát Học viện vì những lý do khác mà hẳn anh cũng đã đoán được rỒI.

Tsumugi: Để đầu tư cho tương lai nhỉ? Chuyên môn của NEWDI.

Natsume: Chúng ta làm gì có đủ thành tích để mà vỗ ngực tự hào là "có chuyên môn" vào bất cứ mặt nÀO. Nhưng những kẻ nào dám đánh giá thấp chúng ta rồi sẽ có ngày phải ngã ngửa vì sốc cho xEM.

Tsumugi: Ừ. Cùng cố gắng hết sức thôi, đi từng bước một để biến điều đó thành sự thật.

Fufu, cũng mừng là em không có ý định lặp lại bi lịch ngày xưa đó Natsume-kun... Làm anh lo lắng quá chừng.

Hồi sáng lúc anh đang xem tử vi thì chợt nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, rồi cứ canh cánh mãi trong lòng.

Trông em cô đơn lắm... Anh cứ nghĩ mình đã lặp lại hành động của Ngũ Dị Nhân khi ấy.

Anh bỏ mặc em mò mẫm trong bóng tối, tự mình gánh vác hết trách nhiệm với suy nghĩ vậy thì sẽ bảo vệ được em. Hơi khó để chấp nhận sự thật này, nhưng đến cuối cùng thì anh chỉ làm thế để thỏa mãn bản thân thôi.

Vậy mà anh vẫn làm, dù biết hành động đó tổn thương em đến mức nào.

Natsume: Nhiêu đó không còn đủ để làm tôi tổn thương đÂU. Tôi mà bị tổn thương thì sẽ thấy đAU, chứ không có như anh. Nên thật sự không sao hẾT.

Chúng ta đã mạnh mẽ hơn và dần hiểu nhau hơn so với năm trƯỚC, khi chỉ mới bắt đầu thành lập SwitCH.

Chúng ta có thể dự đoán và thấu hiểu được hành động của nhAU, và tự biết giữ khoảng cách đủ để không tổn thương nhAU.

Tốn công tốn sức suốt cả năm như thế mà không có thành quả gì thì còn có nghĩa lý gì chỨ?

Bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng và hiểu anh mÀ, senpAI.

Thật không muốn anh hiểu sai ý, nhưng mà vẫn phải nói thẳng lÀ – Tôi yêu aNH, nên đừng có lo lắng gì hẾT.

Tsumugi: Anh cũng yêu em lắm, Natsume-chan~♪

Natsume: Tôɪ đã ᴄấᴍ ᴀɴʜ ᴛʜêᴍ "-ᴄʜᴀɴ" ᴠàᴏ ᴍà ᴄáɪ ᴛêɴ ʙốɴ ᴍắᴛ đầᴜ xù ɴÀY. Aɴʜ ᴍᴜốɴ ᴄʜếᴛ À?

Tsumugi: Cái đó là thần chú đầu tiên em đọc khi anh nói nhiều quá đúng không!?

Natsume: Đó là điều tôi muốn anh hiểu rõ nhất đẤY.

Đừng có nghĩ anh được yêu rồi tự mÃN, nghĩ là mình làm gì cũng sẽ được tha thỨ.

Những ngày tháng khó khăn kia là điều cần thiết giúp chúng ta tự tin bước tIẾP. Tôi lớn rồi nên hiểu rõ chuyện đÓ...

Nhưng tôi vẫn lo là anh sẽ làm việc đến chết vì lúc nào cũng coi nhẹ mạng sống của mình rồi gục ở chỗ lÀM.

Có đôi khi chúng ta phải vượt qua giới hạn để nắm lấy thành công và hạnh phÚC, nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với làm ngày làm đÊM. Làm vậy chẳng khác nào tên điên cuồng cờ bạc bên Crazy: B.

Cʜúɴɢ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄᴏɴ ɴɢʜɪệɴ ᴄờ ʙẠC. Cʜúɴɢ ᴛᴀ ʟà ảᴏ ᴛʜᴜậᴛ ɢɪA.

Tsumugi: Phải. Cá tính và hình mẫu bên ngoài cũng rất quan trọng, ngay cả trong xã hội người lớn nhỉ.

Dù gì thì gì, con người vẫn sẽ chỉ nhìn vào những nhãn dán trên người mình thôi.

Anh chỉ là một kẻ tầm thường mang danh ảo thuật gia, vậy nên anh phải luôn đổ hết mọi nỗ lực và sự siêng năng vào những gì mình làm.

Natsume: Cố gắng lÊN. Tôi và Sora cũng sẽ giúp anh nỮA – hay nói đúng hơn là chúng tôi sẽ cùng sát cánh với aNH, nên nhớ mà dựa vào nhÉ.

À phải rỒI. Lâu lắm rồi mới được nói chuyện thẳng thắn với anh nên tôi mãi lo nói thÔI, nhưng mà thật ra tôi đang tìm Sora.

Tsumugi: Sora-kun?

Em ấy không đi cùng em hôm nay sao?

Hôm nay là ngày trong tuần, không phải hai em luôn đi học chung vào ngày thường à?

Natsume: ThÌ... Tôi không muốn kéo em ấy vào mấy kế hoạch xấu xA.

Thế nên tôi hay không chú ý đến việc em ấy không đến gặp tôi trong trường, tự xem đó là chuyện tỐT...

Nói ra thì hơi ác ý, nhưng tôi thật sự không có thời gian dành cho em ấY.

Tsumugi: Thế mà ban nãy em lại thản nhiên trách mắng anh vậy à Natsume-kun? Anh nghĩ là Sora-kun nhớ em lắm đó~ Em ấy dễ thấy cô đơn cực kỳ.

Natsume: Anh cũng đâu có đoái hoài gÌ, nên một mình tôi bị đổ thừa thì hơi bị bất công đÓ...

Đúng là lỗi của tÔI, nhưng trách nhiệm thì phải là của cả hAI.

Tôi với anh có nhiều thời gian bóc tách và đánh bóng cảm xúc của đối phƯƠNG – nên chúng ta mới thấu hiểu nhau nhiều hƠN.

Chúng ta cuối cùng cũng nắm được khoảng cách cần thiết cho cả hAI.

Nhưng còn Sora, chúng ta đã từng cố hiểu em ấy chƯA?

Em ấy bây giờ đang đi đÂU, làm gÌ, chúng ta cũng không biết đƯỢC.

Tsumugi: ......


Open World Chương 4 — Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top