Closed Circle 2
Mùa hè ┃Văn phòng NEW DIMENSION
— Vài chục phút sau —
Tsumugi: Mmm~ Sảng khoái ghê!
Tuyệt thật đó. Không hổ danh Natsume-chan mà, bao nhiêu đau mỏi trong cơ thể anh đều bị đánh bay hết rồi♪
Natsume: Sao gần đây anh cứ thích gọi tôi kiểu đó thẾ, senpaI?
Bất kể anh có vô tình hay cố ý thì tôi vẫn bực đÓ, nên là ngừng ngaY! Anh định đối xử tôi như một đứa nhỏ chỉ được mỗi cái đáng yêu bao lâu nữa hẢ?
Tsumugi: A không, anh không có ý đó... Đấy chỉ là cách gọi thân thương thôi mà~?
Natsume: Mấy tên quấy rối người khác hay nói vậy lắM.
... Hiểu rồI, anh chọc tôi cáu lên để né tránh chuyện ban nãy chứ gÌ. Tôi hay dùng mánh đánh lạc hướng đÓ, vậy mà giờ suýt nữa bị ngược lại, thật vô vọng quá đI.
Leo: Wahaha! "Vô vọng"! Cậu đang bắt chước Keito hả?
Natsume: ... Muốn cười thì cứ cười đI, Knight-samA.
Học sinh chúng tôi gần đây bận bịu gia cố vững chắc nền móng ở Yumenosaki nên đã bỏ quên mất những "tiền bối" đã tốt nghiệP.
Đáng ra hiện tại mọi chuyện nên êm xui rồi mới phảI, vậy mà tôi vẫn phải đau đầu và căng thẳng đến mức muốn phát rồ đến nơI.
Tiền bối các anh phải nhận thức rằng niềm tin và sự kính trọng các anh có được đang bay biến hếT, ít nhất cũng nên tỏ vẻ ăn năn hối cải đi chỨ.
... ThôI, nói hoài nói mãi cũng không ai nghE.
Tsumugi: ...?
Natsume: Tôi buồn ngủ lắm rồI, nên tôi đi về nghỉ đâY.
Anh không còn trẻ trung nữA, đừng có ép bản thân quá mứC. Khi Yumenosaki còn là tiêu điểm của nền công nghiệp giải trÍ, nhiều người đã ngã quỵ do làm việc quá sức rồI.
ES được tạo dựng dựa trên lý tưởng idol không cần phải làm việc nhiều đến mức kiệt sức một cách vô lý đúng chỨ?
"Thiên đường cho idol" có thể chỉ là vỏ bọC, một hình ảnh hào nhoánG—
Nhưng có biết bao người đã đổ máu, hy sinh để nó được xây lêN... Nên đừng có khiến tôi phải nghĩ rằng tất cả công sức ấy hóa ra đều vô nghĩA.
Với lạI, chỉ có trong thời kỳ bong bóng kinh tế người ta mới được khuyến khích phải làm việc không ngừng nghỉ và vứt mối lo sức khỏe qua một bên thôI.
Nếu anh không nhanh thay đổi và nâng cao giá trị bản thân trong cái thế giới chuyển động liên tục nàY, anh sẽ thành cổ vật và bị ném vào kho đÓ.
KhônG. Anh không còn là trẻ con được khen thưởng mỗi khi siêng năng, chăm chỉ nữA, nên nếu tiền bối các anh muốn ra vẻ người lớN, thì bắt đầu bằng việc học chút phép tắc và tỏ ra đứng đắn đI.
... Thế thôI. Thiệt tìnH, cuộc gọi bất chợt ban nãy làm xáo trộn lịch trình của tôi hếT. Tôi lỡ nói nhiều quá rồI. Chắc là tôi cảm thấy bấp bênh hơn mình tưởnG.
Tsumugi: Ừmm... Ra ngoài buổi tối không an toàn đâu. Để anh dẫn em về nhé?
Natsume: Anh đùa tôi chắC. Từ đây đến ký túc xá có năm phút đi bộ thôI, tôi tự đi đượC.
Leo: Đi mất rồi! Thật là, cậu ta bị sao thế? Cứ lẩm nhẩm mấy thứ khó hiểu...
Tui cứ tưởng ảo thuật gia bí ẩn chỉ là hình ảnh cậu ta tạo ra thôi, nhưng có vẻ đó là con người thật của cậu ta nhỉ? Thú vị ghê.
Tui yêu mấy người dị hợm lắm! Wahaha!
Tsumugi: Ừm. Một trong những ưu điểm của làm idol chính là những điều bị xem là "dị hợm" sẽ được công chúng yêu thích như một phần tính cách vậy.
Được rồi, Natsume-kun đã giúp tôi bình phục và lấy lại năng lượng. Tiếp tục công việc thôi. Phải cố gắng hết sức mới được~♪
À không, trước đó phải giải quyết yêu cầu của cậu đã. Ừmmm... Cậu đang tìm việc nhỉ?
Leo: Khoan đã nào, cậu không Nacchan vừa nói gì hả?
Đời thật không phải là game đâu, làm gì có chuyện cậu hồi phục hoàn toàn sau một câu thần chú chứ.
Cậu vừa bất tỉnh đó, nên nghỉ ngơi đi. Yêu cầu của tui để sau cũng được, hoặc để tui tự đi tìm luôn. Tui cũng sẽ cố gắng.
Tsumugi: A, cậu lại gọi em ấy là "Nacchan" kìa. Natsume-kun có vẻ ghét cái biệt danh đó lắm, nên chắc là cậu nên đổi thành tên khác đi.
Leo: Hả? Sao tui lại là người bị trách chứ? Mà sao chuyện đó cậu nhận ra ngay, còn tình trạng bản thân thì lại chậm chạp thế hả, Obachan?
Tsumugi: Ahaha~ Không có gương thì làm sao mà nhìn thấu được bản thân chứ.
Tôi có nghe rõ những lời của Natsume-kun.
Em ấy nói về chuyện chỉ có hồi nhỏ mình mới được khen khi làm theo đúng những lời chỉ bảo.
Nhưng mà tôi lớn rồi, tôi sẽ không nghe lời em ấy đâu♪
Leo: May là cậu không nói câu đó trước mặt cậu ta, không là chuẩn bị hứng cơn tam bành đi.
Suo nhà tui cũng giống thế. Cậu ấy cứ la tui mấy câu như là "Xin anh đừng pha trò trong lúc chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc nữa!"
Chắc là cậu ấy cảm thấy cô đơn với khó chịu vì mình không có tiếng nói và không ai thấu hiểu cảm xúc của mình...
Tui hiểu chứ, nhưng tui không thể không giả làm người lớn ngầu lòi và thạo đời trước mặt cậu ấy được.
Tsumugi: Ừa. Mặc dù tôi hiểu ý kiến từ đàn em giống Natsume-kun, thực tế lại tàn nhẫn ở chỗ không phải lúc nào cũng có thể lắng nghe hết tất cả được.
Nếu không thì chúng ta sẽ mệt mỏi, rục ruỗng và kéo nhau cùng ngã. Không có ai hy sinh thì bộ máy xã hội không thể hoạt động được, và cuối cùng thì viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ đổ sụp lên đầu mọi người.
... Tôi không thể nói điều này với Natsume-kun được.
Tôi không thể cho cậu ấy thấy tôi đang phải trải qua những gì. Thú thật, tình hình hiện tại của NEW DI đang ngàn cân treo sợi tóc.
Chúng ta đã bước một chân lên ngọn đầu đài từ rất lâu rồi.
Bằng cách nào đó, tôi đã duy trì được tài chính của công ty từ những kinh nghiệm có được khi còn là thành viên của fine, nhưng cái gì cũng có giới hạn cả.
Leo: À~ phải rồi. Cậu đã cố gắng hết sức nhỉ, Obachan.
Cậu không giỏi lãnh đạo, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên trạng mọi thứ trong lúc Chủ tịch vắng mặt.
Sao cậu không biến "Chủ tịch" thành vị trí trên danh nghĩa và nắm kiểm soát hoàn toàn công ty đi? Có vẻ như Chủ tịch sẽ không về lại nữa, và cậu ta cũng chỉ toàn mơ mộng hão huyền chứ không nhìn vào thực tại.
Vì sao cậu không đặt cậu ta vào vị trí giống với của tui trong Knights hiện tại và ngồi lên "ngai vàng" của NEWDI?
Tui nghĩ thế sẽ tốt hơn, về mặt quản lý cũng như doanh thu. Nghe nói người nào đưa ra quyết định chỉ dựa theo lý trí sẽ hợp với việc quản lý hơn.
Tsumugi: Đừng có biến tôi thành một tên thái nhân cách chứ...
Chuyện mình có thể làm và chuyện mình muốn làm hoàn toàn khác nhau. Và trên thế giới này, số lượng người có khả năng đáp ứng được mọi nguyện vọng như cậu ít lắm.
Tôi đã có được những bài học đắt giá về làm lãnh đạo từ những ngày tháng ở fine rồi.
Từ nhỏ tôi đã được giao những trọng trách thế này, nên tôi cũng quen rồi, và tự tin rằng mình có thể làm sao cho hợp tình hợp lý.
Tôi sẽ cố không bị "game over" càng nhiều càng tốt, và sẽ tự biến mình thành nút "reset" trong trường hợp khẩn cấp.
Giống như tự nguyện chọn vị trí mà không ai muốn chơi thôi. Có vẻ như nó đã trở thành thói quen của tôi rồi.
Song, việc tôi trở thành một người vị tha, không màng đến lợi ích bản thân lại khiến cho những ai yêu thương một người như tôi cảm thấy thất vọng.
Vậy nên gần đây, tôi đều làm và sống theo đúng ý mình muốn, vì hạnh phúc của chính bản thân.
Closed Circle Chương 2 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top