Mùa hè┃Văn phòng NEW DIMENSION
— Giữa tháng chín, sau Marble Cast, live debut của Double Face —
Leo: Obachan~! Có việc gì cho tui làm không!
Wahaha☆ Cậu cũng biết đó, người giao việc cho tôi làm, cả việc đàng hoàng lẫn dơ bẩn, GFK, đã bị loại khỏi ngành giải trí rồi—
Tự dưng lại được ở không thế này, nên tui muốn có việc gì đó làm. Việc càng vui càng tốt!
Tsumugi: ......
Leo: Ấy, Obachan chết rồi sao!? Có án mạng! Mau gọi thám tử tới!
Obachan! Sao cậu lại cứ thế mà ra đi chứ~ Thế giới này đúng là địa ngục, một người tốt bụng, hiền hậu thế này mà lại yểu mệnh!
Ông trời sao lại làm việc chểnh mảng thế không biết!?
Tsumugi: Ahaha... Tsukinaga-kun à, tôi chưa chết mà-
Leo: Ừ! Tui biết mà! Tai tui thính nên tui có nghe được tiếng tim đập với tiếng cậu thở.
Nếu cậu chết thật thì tui đã không đùa kỳ cục thế rồi!
Tsumugi: Hmm. Cảm thấy giống như đang nghe Eichi-kun nói vậy, thật không biết phải phản ứng thế nào mới phải.
Leo: Đừng có so sánh tui với cậu ta! Cậu ta là "Đế", còn tui là "Vương"! Nhiều người nghĩ hai từ đó giống nhau, nhưng về mặt ngữ nghĩa thì không hề!
Khoan, giờ tui đâu còn là Vua nữa!
Tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rồi mà vẫn cứ theo thói cũ hoài!
Tsumugi: Ừm, tôi hiểu mà. Mặc dù đã tốt nghiệp rồi, vậy mà lâu lâu khi dậy vào buổi sáng, suy nghĩ đầu tiên của tôi vẫn là "Hôm nay có môn gì nhỉ?"
Leo: Tui cũng bị thế! "Sắp thi rồi mà mình còn chưa ôn bài nữa, làm sao đây!?" các thứ ♪
Đợi đã, giờ đâu phải là thời điểm bàn về chuyện đấy!
Cậu ổn không vậy, Obachan? Sao cậu lại nằm trên nền nhà thế? Tranh thủ chợp mắt à?
Tsumugi: Không, nếu buồn ngủ thì tôi đã nằm trên sofa hay gì đó rồi, hay cố gắng về lại ký túc xá. Dù gì thì nó cũng cách công ty có mấy phút đi bộ mà.
Leo: Thật không? Nacchan nói với tui là gần đây cậu cứ ở lại công ty để tăng ca hoài.
Tsumugi: Nacchan?
... À, ý cậu là Natsume-kun? Lần đầu tôi nghe cái biệt danh ấy đó. Chung phòng ký túc xá nên cậu làm thân được với em ấy rồi sao?
Leo: Không, bạn bè gì chứ. Tui không làm thân được với cậu ta! Cái biệt danh "Nacchan" đó từ trên trời rớt xuống thôi!
Tsumugi: Fufu. Cậu đúng là nghĩ gì nói đó nhỉ, Tsukinaga-kun♪
Để tôi ngồi dậy cái...
Ôi, nằm ngủ trên sàn nên xương cốt nhức quá đi.
Leo: Wahaha, Obachan nói nghe như ông già ấy! Đúng là Obachan mà! Cái biệt danh[1] tui đặt cho quá hợp với "người già" như cậu luôn.
Tsumugi: Có mình cậu gọi tôi bằng cái tên đó thôi, Tsukinaga-kun... Mà cũng không thành vấn đề, gọi nhau bằng biệt danh thế này sẽ khiến chúng ta thân thiết hơn.
Leo: Đúng đúng!
Khoan, cậu vừa bị choáng đấy à!? Có chắc là cậu ổn không vậy M*lder? Trông cậu uể oải lắm đó!
Tsumugi: M*lder...? À, phim The X-f*les[2]. Natsume-kun thích series đó lắm, nên em ấy có giới thiệu nó cho tôi, rồi hai chúng tôi ngồi coi chung luôn.
Tôi thích nhân vật Phó chủ tịch lắm~ Cậu biết không... cái ông tên... Chà, sao không nhớ nổi tên nhỉ...
Leo: Thiệt tình, trông cậu xơ xác quá Obachan!
Ổn không đó!? Cậu cứ lờ đờ, uể oải sao ấy. Nhìn cậu thế này tui lo lắm!
Tsumugi: Ahaha. Tôi nghe câu đó nhiều lắm. Rất xin lỗi.
Với lại, hình như trong mơ tôi có thoáng nghe cậu nói. Cậu đang tìm việc làm sao, Tsukinaga-kun?
Đợi một chút, tôi có file lưu trữ thông tin việc làm...
Leo: Beep—Bop—Bleep! Ucchu~!
Tsumugi: Hả? Tiếng gì đấy? Ngôn ngữ ngoài hành tinh à?
Leo: Đúng! Tui vừa được dạy câu đúng nghĩa, nên gần đây bắt đầu đổi lại. Nhưng nói ngôn ngữ lạ thì fan sẽ không hiểu, nên lên sân khấu thì tui vẫn nói "Ucchu~☆"!
A, chào, Nacchan hả? Là tui nè. Tui, tui nói là tui mà!
Tsumugi: ? Cậu đang gọi Natsume-kun à? Sao vậy?
Leo: Ê đợi đã, đừng có cúp máy! Chuyện hệ trọng này! Anh bạn đeo kính của cậu hình như không được khỏe, nên đến đón người ta đi!
Tui định kéo cậu ta lên giường hay chỗ nào đó để nghỉ, nhưng mà tui không đủ mạnh! Qua giúp tui!
Tsumugi: À~... Tôi làm cậu lo lắng rồi nhỉ. Cậu thấy đấy, tôi vẫn ổn mà.
Leo: Tui không có tin từ "ổn" của cậu đâu Obachan!
Cậu có bị moi tim ra ngoài thì vẫn sẽ nói "Ổn mà~ Tôi không biết là con người không có tim vẫn sống được đó" rồi cười haha như không có gì xảy ra!
Tsumugi: Nào có, sao cậu lại nghĩ thế chứ, Tsukinaga-kun?
Leo: Ngừng nói! Cấm mở miệng! Đi tìm cái giường nào ấm ấm và leo lên đó ngủ ngay!
Lâu lắm rồi tui mới nói lại câu này: đây là mệnh lệnh của Đức Vua đó...! Dù tui không còn là Vua nữa!
Chú thích:
[1] obachan: dì, cô, bà,..., thường dùng để chỉ phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi.
[2] Hồ Sơ Tuyệt Mật (The X-files) là một một bộ phim truyền hình dài tập về hai đặc vụ FBI, Fox Mulder và Dana Scully, điều tra X-Files, những vụ án liên quan đến các hiện tượng huyền bí.
Chương Mở Đầu – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top