Chương Kết 5
Mùa hè┃Sân khấu Next Door
Sora và Tsumugi: "♪~ ♪~ ♪~"
Sora và Natsume: "♪~ ♪~ ♪~"
Leo: ... Trông cái tinh thần phấn chấn của họ kìa. Bầu không khí bao quanh họ trước kia trông hơi đáng sợ và lạnh lẽo, nhưng có vẻ bây giờ họ đã sẵn sàng đi tiếp rồi.
Từ bây giờ, họ có thể cùng nhau nỗ lực làm những điều cả ba đều muốn.
Ritsu: Ừm, Switch là như thế đó. Mấy nghi thức ma thuật thường cũng sẽ như vậy.
Từng bước đều được sắp xếp rất kỹ lưỡng để không mắc sai lầm... Làm bằng cái tâm của mình, và phép màu sẽ xảy ra.
Ta chỉ có thể thành công khi làm việc với người khác nếu thật sự tin tưởng người kia từ tận đáy lòng. Theo cách nhìn đó, ba người họ rồi sẽ ổn thôi.
Arashi: À, anh đang nói về tình yêu à?
Ritsu: Phải, về tình yêu.
Leo: Wahaha, đúng là tình yêu làm nên tương lai nhỉ!
Arashi: Ấy, đừng nói thế chứ!
Leo: Ý tui không phải như thế! Nhiều người chỉ giỏi nghĩ theo hướng đó thôi. GFK cũng thế, quá sức tệ!
Tui ghét mấy trò đùa tục tĩu, ghét cả cái quan hệ xã hội đồng giới! [*]
Arashi: Fufu, tôi đồng ý với anh về chuyện tình yêu nha. Những đứa trẻ ấy rồi một ngày nào đó sẽ định hình thế giới, nhưng chúng có thể sẽ không biết đến "cái thế giới như thế" từng tồn tại ngày xưa.
Tôi thấy có chút ghen tị. Ai cũng biết rằng cái thế giới hiệp sĩ và ảo thuật gia tồn tại rồi cuối cùng cũng sẽ phải trở thành thần thoại.
Tsukasa: A hèm. Mấy anh chị trông rảnh rỗi quá nhỉ...
Nhưng buổi biểu diễn chưa kết thúc đâu. Idol chúng ta phải cố gắng hết sức cho đến khi màn sân khấu hạ xuống.
Ritsu: Anh biết. Nhưng chúng ta dù gì cũng là kẻ chen ngang, tốt nhất vẫn không nên giành sự chú ý từ bọn họ.
Arashi: Đúng vậy. Kết quả của buổi biến thể Judgment – Next Door – này đã rõ như ban ngày còn gì... Anh cũng đâu muốn thắng chút nào đúng không, Leo-kun?
Leo: Không hề. Tui biết thể nào lần này tui cũng thua mà. Đúng là tui đã phát hoảng và bỏ chạy khi mấy người bắt được tui, nhưng mà đấy chỉ là phản xạ tự nhiên của tui thôi.
Tui cứ tưởng mình lại một lần nữa bị biến thành cỗ máy sản xuất vũ khí hàng loạt dưới lệnh của ai đó.
Sau đó tui lại nhận ra mấy người sẽ không bao giờ đẩy tui vào tình thế như thế.
Tui đã điềm tĩnh suy ngẫm vấn đề, nhận ra rằng mấy người đúng rồi, và tỉnh ngộ.
Nói thật thì, tới chính tui còn không tin tưởng chính mình nữa là.
Bởi vì lần cuối cùng tui làm thế, tui đã phạm phải một sai lầm rất lớn.
Tui cứ tưởng mình toàn năng toàn quyền lắm, khoác lên người bộ y phục đẹp đẽ, ngầu lòi, nhưng thật ra tui lại trần trụi đến đáng thương và tắm mình trong máu của những người mình đã giẫm đạp lên.
Tui không muốn chuyện ấy xảy ra lần nữa.
Mặc dù trước khi biểu diễn tui có nói "Tui sẽ làm những gì tui muốn", tui biết thể nào mình cũng sẽ hối hận nếu thật sự làm thế.
Tui biết có vài người có thể nghiến răng và sẵn sàng đối mặt với thử thách vì những lý do cao cả hay vì ước mơ.
Như Tenshi, Keito, Rei, và cái người tóc đỏ từ Crazy: B. Nhưng tui lại không có những giấc mơ cao cả như thế.
Tui vẫn chỉ là tui, một kẻ bắt chước hát hò theo idol trên TV cho em gái đáng yêu của mình xem thôi.
Chỉ cần có thể viết được những bài nhạc tui cho là hay và mang lại được nụ cười cho mọi người là tui đủ mãn nguyện rồi.
Nhưng tui biết người khác mong muốn nhiều hơn thế.
Họ đánh chém nhau vì tiền tài và tài nguyên để có được thứ mình muốn, và thậm chí còn xây nên cái tòa nhà cao sừng sững mang tên ES.
Và vì vẫn chưa đủ thỏa mãn, họ tiếp tục vươn đôi tay tham lam ra xa hơn.
Đấy không nhất thiết là điều xấu – bản chất con người vốn đã vậy. Không cần phải xét đúng hay sai, thích hay không thích.
Bản chất con người vốn là vậy.
Nhưng tui lại thiếu đi thứ gì đó có thể giúp tui cư xử như con người bình thường. Hay có thể nói là có thứ gì đó quan trọng trọng tui đã hỏng mất rồi.
Bởi vì tui đã phải trải qua rất, rất nhiều sự kiện đau khổ.
Vậy nên tui sẽ chia sẻ nó cho những người muốn có, vì tui thật sự không còn cần nó nữa.
Ngày xửa ngày xưa, đó là thứ mà một người muốn có nó đã gây ra đại chiến, và khi cuộc chiến ấy kết thúc thì không có ai tìm thấy nó nữa.
Nhân loại không nên phát minh ra súng và bom. Tui không quan tâm chúng cứu được bao nhiêu người.
Tui không quan tâm nếu chúng góp phần xây dựng nên nhân loại ngày nay – chúng khiến người khác phải rơi lệ, nên chúng phải cút hết xuống địa ngục.
Tui nghĩ Einstein, Nobel, và những người như thế cũng sẽ nghĩ vậy.
Nên họ cố gắng bù đắp lại lỗi lầm sau khi những phát minh ấy ra đời.
Vì họ đã cướp đi những phần chia xứng đáng của nhiều người, họ phải chia đều cho tất cả những người muốn nó – có cắt da cắt thịt để chia cũng phải làm.
Đây là cách một người đã làm hỏng chuyện – một người đã thay đổi thế giới – làm việc. Đấy là cách mà thiên tài tạ tội.
Và tui cũng sẽ làm như thế.
Izumi: Cậu đúng là đồ ngốc.
Leo: ... Phải, tui ngốc thật. Sena cũng biết điều đó mà.
Izumi: Ừ, khi tôi ở cạnh cậu, tôi có nhìn thấy rõ ranh giới giữa thiên tài và kẻ ngốc luôn.
Nhưng những lời cậu nói đã trả lời được kha khá câu hỏi trong đầu tôi. Như là, vì sao cậu lại chấp nhận cho GFK lợi dụng cậu như những ngày cậu bị thao túng trong Chess.
GFK tìm cậu để quảng bá những sáng tác dở tệ và những nhà soạn nhạc nghiệp dư...
Cậu không thể bỏ rơi những người kia và sáng tác của họ được, nên cậu dùng danh tiếng của mình để bán sáng tác của họ và giúp họ có được tên tuổi.
Vì cậu muốn sáng tác của họ được người khác nghe, đúng chứ?
Cậu tin rằng chỉ cần một người cảm thấy hạnh phúc khi nghe được nhạc của họ, sáng tác ấy sẽ không bị quên lãng.
Leo: ... Cậu nghe chuyện đấy từ Mama à?
Izumi: Ừ. Chắc cậu ta nghĩ tôi là người giám hộ của cậu hay gì đấy, trong khi tôi mới là người đã tổn thương cậu nhiều nhất.
Leo: Không. Cậu là người duy nhất nghĩ như thế đó, Sena.
Izumi: Vậy điều đó là sự thật.
Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Người nghĩ cho tôi nhiều nhất trên thế giới này không phải là papa mama, mà là chính tôi.
Và tôi không thấy hứng thú với chuyện gì nữa hết, trừ chính bản thân tôi.
Leo: Suy nghĩ thấu đáo ghê. Đấy chính là lý do vì sao tui thích cậu đó Sena~ Cậu rất là trong sáng và xinh đẹp♪
Izumi: Cám ơn. Cậu biết đấy, sau khi tôi nhập học Yumenosaki, gặp các cậu, gia nhập Knights...
Tôi biết nhân cách của mình có vấn đề, và sẽ không tự dưng trở thành người bác ái hay gì đâu...
... Nhưng tôi đã bắt đầu xem Knights là "chính mình". Tôi thì chắc chắn yêu "bản thân" rồi.
Tôi chỉ có thể nghĩ theo hướng đó nếu muốn sống trong rừng người mở miệng ra chỉ biết nói ra những lời có cánh sáo rỗng.
Được rồi. Nghiêm túc nhé: Tôi yêu các cậu lắm.
Điều đó hẳn đã rất rõ ràng từ hồi Repayment Festival rồi, nên tôi sẽ không nói dông dài mà vào thẳng vấn đề.
Tôi định gây bất ngờ cho các cậu bằng cách để dành điều mình muốn nói vào phút cuối.
Nhưng bây giờ mọi chuyện lộn xộn lên hết rồi, cố gắng đoán thời điểm hợp lý cũng không khả quan nữa.
------
Chú thích:
[*]Trong lĩnh vực xã hội học, quan hệ xã hội đồng giới có nghĩa là các mối quan hệ cùng giới tính nhưng không có yếu tố tình yêu lãng mạn hay bản năng tình dục. Các nhà nghiên cứu chuyên sử dụng khái niệm này chủ yếu để giải thích cái cách mà nam giới đề cao sự thống trị của đàn ông trong xã hội qua xu hướng gắn kết, xây dựng các nhóm khép kín, và bảo vệ các đặc quyền và vị trí của họ.
Ở đây có thể hiểu là Leo không thích quan hệ xã hội đồng giới vì nam giới có xu hướng nghĩ "không trong sáng", khi tụ lại với nhau thì nói cái gì cũng dễ bị nghĩ theo nghĩa khác, mà Leo thì ghét đùa tục → Ghét.
Chương Kết 5 — Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top