Tập 5


Tuy nhiên, lần này, phỏng đoán của cả nhóm dường như đã sai. Suốt đêm, ngoài vài tiếng kêu thảm của dân làng vẳng ra, nữ quỷ đã không hề tấn công nhóm hành khách đang ẩn náu trong phòng. Dường như nó mải mê tàn sát những dân làng còn lại mà tạm thời bỏ qua những người luân hồi này.

Đêm dài gian nan cuối cùng cũng qua, trời đã rạng sáng. Sau khi ăn vội vài món mang theo, bốn người lại tụ tập cùng nhau.

"Chỉ còn 5 tiếng nữa thôi! Chúng ta sắp rời khỏi cái nhiệm vụ linh dị này rồi!"

Trương Hổ là người lên tiếng đầu tiên. Thấy ba người kia chẳng có biểu cảm gì, anh ta cố gắng khuấy động không khí để mọi người phấn chấn hơn.

Nghe vậy, ba người còn lại vẫn im lặng. Trương Hổ thoáng chút xấu hổ. Đúng lúc này, Trịnh Tuyền liếc nhìn anh ta rồi nói không cảm xúc: "Anh còn nhớ chuyện xảy ra trong hai giờ cuối của cốt truyện linh dị lần trước không?"

Lời của Trịnh Tuyền dường như gợi lại ký ức kinh hoàng nào đó, khiến Trương Hổ và Triệu Hải Lệ bên cạnh mặt mày đột nhiên tái nhợt.

Hà Phi chứng kiến cảnh này, cảm thấy Trịnh Tuyền đang ngầm nhắc nhở rằng, trong nhiệm vụ linh dị, càng gần đến cuối lại càng nguy hiểm. Những kẻ đắc ý vênh váo vì sắp hết giờ thường có kết cục rất thảm.

Nghĩ vậy, Hà Phi liếc nhìn Trịnh Tuyền, thấy cô đang cau mày nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tường, vẻ bất an hiện rõ trên mặt.

Thế nhưng, điều khiến mọi người mừng thầm là suốt cả buổi sáng, không một ai bị nữ quỷ tấn công.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi.

"Tích... tắc... tích... tắc...!"

Chiếc đồng hồ trên tường điểm 11 tiếng.

Đã 11 giờ sáng! Chỉ còn một tiếng nữa là đến 12 giờ trưa, cũng là lúc nhiệm vụ linh dị này kết thúc.

Giờ khắc này, không chỉ Trương Hổ và Triệu Hải Lệ lộ rõ vẻ hớn hở, mà ngay cả Hà Phi cũng ánh lên tia mong đợi. Một giờ cuối cùng, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ sắp hoàn thành.

Bất chợt, Trịnh Tuyền đột ngột lên tiếng: "Từ 5 giờ sáng đến giờ không còn nghe thấy tiếng kêu thảm nào trong thôn nữa. E rằng những người dân làng Hoàng Sơn còn sống sót..."

Trương Hổ đang phấn khích định nói vài lời động viên, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo...

"RẦM!"

Tiếng động bất ngờ khiến cả bốn người giật bắn mình. Họ hoảng hốt đứng dậy, chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Cánh cổng sân đã bị một lực cực lớn phá tan!

Và đứng trước cổng... là một dân làng với ánh mắt đờ đẫn!!!

Hơn nữa, gã dân làng đó cũng đã dùng đôi mắt vô hồn của mình nhìn thấy bốn người bên trong cửa sổ!!!

"A! Là con rối!"

Trương Hổ, người có ấn tượng sâu sắc và đáng sợ nhất về con rối, hoảng hốt la lên. Những người còn lại khi thấy con rối mới xuất hiện cũng sợ hãi lùi lại.

(Xem ra nữ quỷ vẫn không định tha cho chúng ta!)

Sau cơn kinh hãi, Trương Hổ chợt nhớ ra điều gì đó, thăm dò hỏi: "Điểm yếu của con rối là đầu, hay là để tôi chặt đầu nó nhé?"

Anh ta vừa dứt lời thì phát hiện Trịnh Tuyền và Hà Phi hai bên đang nhìn mình bằng ánh mắt... như nhìn một thằng ngốc.

"Sao... sao thế? Tôi nói không đúng à?"

Thấy Hà Phi ngại mở miệng, Trịnh Tuyền nhíu mày nói với Trương Hổ: "Tối qua Hà Phi nói gì anh không dùng não để nhớ à? Đúng, điểm yếu của con rối là đầu, nhưng lần trước Hà Phi giết được con rối kia là nhờ đánh lén. Con rối đó cũng chỉ thấy tôi và anh. Lần này, nó đã thấy cả bốn chúng ta qua cửa sổ rồi! Anh đánh lén lại cho tôi xem? Hơn nữa, phản xạ, sức mạnh và tốc độ của con rối đều gấp mấy lần người thường! Nó gần như bất tử, anh nghĩ nó sẽ đứng yên cho anh chặt đầu sao?"

Trương Hổ bị Trịnh Tuyền phản bác đến cứng họng, chỉ biết cười gượng xấu hổ.

"Nhanh! Lấy đồ chặn cửa lại! Rồi chúng ta nhảy cửa sổ chạy! Nhanh lên!"

Nói xong, Trịnh Tuyền lập tức quay lại trạng thái quyết đoán. Không hổ là đội trưởng, cô nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh chính xác nhất. Nhưng đó cũng chỉ là sự giãy giụa cuối cùng trước khi tuyệt vọng ập đến.

Mọi người vội vàng hợp sức đẩy tủ và những đồ đạc lớn trong phòng ra chặn cửa, sau đó hoảng loạn nhảy qua cửa sổ phòng ngủ ra ngoài.

Khi cả bốn người đã ra ngoài, Trịnh Tuyền lập tức nói với ba người còn lại: "Cửa chính không chặn được con rối bao lâu đâu. Tốc độ và sức mạnh của nó các người cũng đã thấy rồi. Nếu chạy chung, một khi bị đuổi kịp thì tất cả đều chết chắc. Mọi người tách ra chạy ngay, sống chết dựa vào vận may của mỗi người. Chỉ cần cầm cự được một giờ này không bị bắt, đến 12 giờ chúng ta sẽ được dịch chuyển tức thời về lại đoàn tàu."

Trương Hổ và Hà Phi lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng lúc này, Triệu Hải Lệ mặt mày tái nhợt, níu lấy góc áo Trịnh Tuyền cầu khẩn: "Không... không... Em không muốn đi một mình... Em sợ lắm... Em muốn đi cùng chị Trịnh Tuyền!"

(Đồ ngốc này!)

Nghe lời Triệu Hải Lệ, tim Hà Phi "thịch" một tiếng, rồi thầm mắng trong lòng. Nhưng khi thấy Triệu Hải Lệ đã sợ đến phát khóc, lòng tốt trỗi dậy, anh cắn răng nói: "Triệu Hải Lệ, nếu cô muốn, có thể đi theo tôi!"

Kết quả, Triệu Hải Lệ thoáng do dự rồi vẫn lắc đầu: "Không... Em vẫn muốn đi theo chị Trịnh Tuyền!"

Hà Phi thở dài bất lực, không nói thêm gì nữa. Đường là do mình chọn, chưa đến phút cuối không ai biết được kết quả. Bốn người không chần chừ, chia làm ba nhóm, chạy về ba hướng khác nhau trong thôn.

Ngay khi họ vừa nhảy cửa sổ chạy tán loạn, cánh cửa chính đã bị con rối bên ngoài phá tan hoàn toàn. Chiếc tủ chặn cửa chỉ cầm cự được hai phút.

Con rối vào phòng tìm kiếm, phát hiện nhóm người luân hồi đã biến mất. Sau đó, nó thấy cửa sổ phòng ngủ đang mở.

Khoảnh khắc tiếp theo, con rối cũng nhảy qua cửa sổ, bắt đầu tìm kiếm về một hướng khác trong làng.

...

Trương Hổ chạy về phía bắc của thôn. Sau khi chạy một quãng điên cuồng, anh ta phát hiện không có con rối nào đuổi theo nên vội trốn vào một góc tường thở hổn hển. Cảm thấy chỗ này không an toàn, anh ta nghỉ ngơi hai phút rồi lại chạy về phía một ngôi nhà có cổng lớn đang mở.

Vào sân, Trương Hổ không có thời gian quan sát, vội vàng cài then cổng, rồi lao vào nhà chính, đóng sầm cửa lại và cài chốt. Xong xuôi, anh ta dựa lưng vào cửa, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

Làm xong tất cả, Trương Hổ mới cảm thấy có một chút an toàn.

"Anh là ai?"

Thế nhưng, một giọng nói từ phòng ngủ phía tây vang lên khiến Trương Hổ, người tưởng rằng đây là một căn nhà hoang, sợ đến mức hét toáng lên!

"A... a a a...!!!"

Trương Hổ sợ đến hồn bay phách lạc. Nghe thấy tiếng nói, anh ta bật dậy, dùng cánh tay phải lành lặn còn lại cố gắng kéo chốt cửa, vừa luống cuống vừa căng thẳng quay đầu nhìn quanh. Anh ta muốn chạy...

Tuy nhiên, một thiếu nữ trẻ tuổi bước ra từ phòng phía tây. Trương Hổ đang kéo chốt cửa liền sững lại, không vội bỏ chạy mà cẩn thận quan sát cô gái.

Cô gái chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt có chút căng thẳng. Đôi mắt tuy có vẻ nghi hoặc nhưng hoàn toàn khác với ánh mắt vô hồn, gương mặt đờ đẫn của con rối. Sau khi quan sát, Trương Hổ cẩn thận hỏi: "Cô... cô là người sống?"

Thiếu nữ thấy bộ dạng mặt mày tái mét, thần sắc căng thẳng của Trương Hổ thì bật cười: "Chú râu quai nón tay băng bó này, đầu óc chú không có vấn đề gì chứ? Nếu tôi là người chết, liệu có còn đứng đây nói chuyện với chú không? Mà chú là ai vậy? Chú có thấy chú của tôi đâu không?"

"Hả...?"

Trương Hổ nghe cô gái nói mà mặt đầy vẻ khó tin. Người trong thôn gần như đã chết sạch, vậy mà cô gái này còn có tâm trạng để cười? Còn hỏi anh ta có thấy chú của cô ấy không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghĩ vậy, Trương Hổ lại thăm dò: "Chuyện xảy ra trong thôn ba ngày nay... cô không biết sao???"

Thiếu nữ tỏ vẻ nghi hoặc: "Chuyện trong thôn? Chuyện gì vậy ạ? Trước đó cháu đang hái quả trong vườn nhà chú, không cẩn thận bị ngã từ trên cây xuống bất tỉnh. Cháu vừa mới tỉnh lại. Chú nói ba ngày nay? Lẽ nào cháu đã hôn mê ba ngày rồi sao!? Mà chú râu quai nón là ai vậy? Chú có biết chú của cháu, Trình Đại Hổ, ở đâu không?"

Trương Hổ dường như đã hiểu ra...

Nhưng chỉ còn vài chục phút nữa là có thể rời khỏi cốt truyện này, Trương Hổ không muốn nói sự thật cho cô gái. Không phải anh ta không quan tâm đến sự sống chết của cô, mà là bây giờ có nói ra cũng vô ích. Bởi vì chuyện nữ quỷ giết người, dù có biết rồi thì cũng có thể làm gì? Chẳng phải vẫn sẽ chết sao?

Nghĩ vậy, Trương Hổ gượng cười với cô gái rồi nói: "À, là thế này, tôi tên Trương Hổ, là bạn làm ăn trên trấn của chú cô, Trình Đại Hổ. Hôm nay tôi đến vườn quả nhà cô định xem trái cây, muốn bàn với ông ấy chuyện thu mua. Nhưng ở đầu thôn tôi lại có chút lời qua tiếng lại với thôn trưởng Lưu Phát của các người. Không ngờ lão Lưu Phát lại gọi mấy tên tay chân định đánh hội đồng tôi! Cho nên hảo hán không chịu thiệt trước mắt, tôi liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cuối cùng mới chạy đến nhà cô để trốn. Vừa rồi tôi hoảng hốt như vậy cũng là vì bị người ta đuổi theo."

"Thì ra là vậy, thôn trưởng Lưu Phát, chú tôi cũng từng nói với tôi người này tâm địa không tốt."

Thiếu nữ nói xong vẻ đăm chiêu, rồi lại nói với Trương Hổ: "Chú Trương, chú mau vào ngồi đi. Cháu vừa tỉnh dậy chưa kịp đun nước, hay là để cháu vào bếp đun nước rồi pha trà cho chú."

Trương Hổ nghe vậy vội nói không cần, bảo rằng anh ta chỉ ở lại nhà cô gái đợi chú cô ấy vài chục phút rồi sẽ đi. Nếu sau đó chú của cô, Trình Đại Hổ, không về, anh ta sẽ rời đi, không cần cô phải phiền phức như vậy.

Nhưng sự thuần phác và nhiệt tình của người nông thôn thời đó cũng thể hiện rõ ở cô gái này. Trương Hổ không lay chuyển được cô, cuối cùng đành đồng ý.

Thiếu nữ quay người mở cửa đi ra ngoài, Trương Hổ ngồi trên ghế trong nhà chính thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, có một chi tiết mà Trương Hổ không để ý, và dĩ nhiên anh ta cũng không thể thấy được. Bởi vì... khi thiếu nữ quay lưng về phía Trương Hổ, mở cửa đi ra, gương mặt thanh tú của cô lại bắt đầu từ từ trở nên trắng bệch... trắng như tờ giấy...

Không lâu sau khi thiếu nữ rời đi, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên trong sân!

Trương Hổ trong phòng nghe thấy tiếng hét liền giật mình, lập tức đứng dậy lao ra sân. Vừa ra đến nơi, anh ta thấy cô gái đang đau đớn đứng giữa sân. Dù cô quay lưng về phía anh, Trương Hổ vẫn có thể thấy hai tay cô đang siết chặt lấy cổ mình!

(Cô gái này bị quỷ tấn công bằng ảo giác!)

Thấy vậy, Trương Hổ lập tức hiểu ra, anh nhanh chóng bước tới sau lưng cô gái, định dùng cánh tay trái lành lặn duy nhất của mình gỡ tay cô ra...

Nhưng ngay khi tay phải của Trương Hổ vừa chạm vào vai cô gái... giây tiếp theo... cái đầu trên cổ cô đột ngột quay ngược 180 độ! Một khuôn mặt tóc dài, trắng bệch như giấy đối diện với anh! Đôi mắt chỉ còn lại lòng trắng khiến Trương Hổ cả đời khó quên!

Là Sở Nhân Mỹ! Cô gái này chính là Sở Nhân Mỹ ngụy trang!!!

"A a a a a a a...!!!"

Trương Hổ lập tức bị cảnh tượng kinh dị đột ngột này dọa cho hét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng lùi lại!

Tiếp theo, Trương Hổ gần như sợ mất mật, không chút do dự quay người định chạy vào nhà... Nhưng điều khiến anh ta khóc không ra nước mắt là... Sở Nhân Mỹ đã dịch chuyển tức thời đến ngay trước mặt anh!

Anh ta lại đổi hướng muốn chạy... nhưng mỗi lần anh ta chuyển hướng, nữ quỷ đáng sợ lại dịch chuyển đến trước mặt, chặn đường thoát thân của anh.

"Không! Sao có thể như vậy?!"

Trương Hổ gần như tuyệt vọng kêu gào. Anh ta không còn đường thoát. Lúc này, nữ quỷ Sở Nhân Mỹ lại dùng tư thế quỷ dị từ từ tiến lại gần...

Rồi... trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của Trương Hổ, Sở Nhân Mỹ mặt đầy dữ tợn cuối cùng cũng đến trước mặt anh, đưa một tay ra siết chặt lấy cổ anh!

"Ặc... khụ khụ..."

Bị nữ quỷ bóp cổ, Trương Hổ vô cùng đau đớn. Anh ta cũng theo bản năng đưa cánh tay phải lành lặn còn lại của mình lên, siết chặt lấy tay Sở Nhân Mỹ, muốn dùng sức đẩy tay nữ quỷ ra...

Trong lúc hoảng sợ, anh ta lại cảm thấy có một điều khó hiểu. Dù anh ta chỉ có một tay để giãy giụa, nhưng nữ quỷ cũng chỉ dùng một tay để bóp cổ anh. Vậy mà, dù đã dồn hết sức, anh ta vẫn không thể gỡ tay nữ quỷ ra!

Bị nữ quỷ dùng một tay bóp cổ, Trương Hổ cảm thấy cổ đau nhói, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thở được. Có lẽ vì nữ quỷ chỉ dùng một tay nên dù rất mạnh, vẫn không thể nhanh chóng giết chết anh.

Vì không thể giết Trương Hổ ngay lập tức, trong lúc cấp bách, anh ta linh cơ khẽ động, nhấc chân phải lên hung hăng đá vào người Sở Nhân Mỹ!

Nhưng... điều khiến đôi mắt sung huyết của Trương Hổ trợn tròn kinh ngạc là... cú đá của anh ta lại xuyên thẳng qua người Sở Nhân Mỹ! Hoàn toàn không có cảm giác gì...

Giống như đá vào không khí vậy.

(Tại sao! Nếu nữ quỷ là thứ ta không chạm tới được, thì tại sao nó lại có thể chạm vào ta? Hơn nữa, bàn tay nó đang bóp cổ ta lại có cảm giác và sức mạnh đến thế!?)

Lúc này, Trương Hổ đã đoán được mình rất có thể đã rơi vào ảo giác mà Hà Phi từng nói, hơn nữa còn là ảo giác 100% chân thực đáng sợ nhất! Nhưng anh ta hoàn toàn không biết mình đã rơi vào ảo giác từ khi nào, càng không biết làm thế nào để phá giải nó!

(Tại sao!? Rơi vào loại ảo giác chân thực này chẳng lẽ chắc chắn phải chết sao... Tại sao? Tại sao!)

"Khụ..."

Lúc này, hơi thở của Trương Hổ đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn, sắc mặt anh ta đã từ đỏ bừng chuyển sang tím tái... Đồng thời, mắt anh ta cũng đã bắt đầu sung huyết nặng, và ý thức cũng ngày càng mơ hồ...

(Không... ta không muốn chết! Ta thật sự không muốn bị nữ quỷ bóp chết tươi như vậy! Dù... dù có chết... lão tử cũng không muốn chết trong tay con quỷ này!!!)

"Khụ... A a... khụ khụ... A a a a!!!"

Đột nhiên! Ngay thời khắc cuối cùng trước khi ngạt thở, Trương Hổ gầm lên một tiếng xuyên qua chút hơi tàn còn lại trong cổ! Đồng thời, anh ta bộc phát toàn bộ sức lực cuối cùng, đẩy Sở Nhân Mỹ đang bóp cổ mình lao về phía cái giếng trong sân!

Sau đó, với toàn bộ sức lực, Trương Hổ kéo theo cả nữ quỷ cùng nhau lao vào giếng nước!!!

"TŨM...!"

Một tiếng rơi trầm đục vang lên từ trong giếng... rồi không còn động tĩnh gì nữa...

...

Trịnh Tuyền và Triệu Hải Lệ đang trốn sau một đống rơm rất cao trong sân đập lúa của thôn. Sân này có rất nhiều đống rơm hình bánh bao. Sau khi chạy khỏi con hẻm, hai người đã chạy đến đây để trốn và hồi phục thể lực.

Lúc này, Triệu Hải Lệ đang dựa lưng vào đống rơm, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi quay sang Trịnh Tuyền run rẩy hỏi: "Chị Trịnh Tuyền... con rối đó... không đuổi theo chứ ạ?"

Trịnh Tuyền không trả lời ngay, mà lẳng lặng đứng dậy, ló nửa người ra quan sát xung quanh sân đập lúa, rồi quay lại nói nhỏ với Triệu Hải Lệ: "Nói nhỏ thôi, tôi cũng không chắc con rối có tìm đến đây không. Nhiệm vụ linh dị này chỉ còn lại một chút thời gian, chỉ cần kiên trì qua được là ổn..."

Nhưng Trịnh Tuyền vừa dứt lời, cô chợt cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh buốt! Cái lạnh này thậm chí còn xuyên qua da thịt, thấm thẳng vào tủy xương!

Cô lập tức quay mạnh người lại, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đống rơm nơi họ đang ẩn nấp!

Con rối với ánh mắt đờ đẫn đang đứng trên đỉnh đống rơm... cúi đầu nhìn xuống hai người họ!

"A... —— a a a a a!!!"

Theo sau tiếng hét chói tai của Triệu Hải Lệ, Trịnh Tuyền không chút do dự hét lớn "Chạy mau!", rồi cả hai lập tức quay người bỏ chạy!

Lúc này, Trịnh Tuyền vừa dốc hết sức lực chạy trốn, vừa cảm thấy tuyệt vọng... Bởi vì cô biết, với tốc độ vượt xa giới hạn của người thường, con rối muốn đuổi kịp họ dễ như trở bàn tay... Nhưng bây giờ, ngoài việc chạy để giãy giụa lần cuối, còn có cách nào khác sao?

Nhìn bóng lưng hai người phụ nữ đang dần chạy xa, con rối trên đống rơm không đuổi theo ngay, mà ngơ ngác nhìn họ... Nhưng một khắc sau... con rối đã động!

Nó đột nhiên nhảy từ trên đống rơm xuống, mặt đất bị đôi chân nó giẫm nát thành hai dấu chân sâu hoắm. Tiếp theo... con rối mở bước, lao đi với tốc độ 80km/h như một chiếc xe máy, đuổi theo hướng hai người phụ nữ đang chạy trốn!!!

Trong lúc chạy nước rút, Trịnh Tuyền không nhịn được quay đầu lại... Quả nhiên! Con rối đã bắt đầu đuổi theo, và với tốc độ nhanh hơn cô ít nhất ba lần, nó đang nhanh chóng tiếp cận cô và Triệu Hải Lệ!

Thấy con rối sau lưng ngày càng gần, Trịnh Tuyền cảm thấy thứ đang đuổi theo không phải là con rối, mà là Tử Thần! Một khi bị nó đuổi kịp... chắc chắn sẽ chết!

Con rối ngày càng gần...

Lại gần hơn...

Lúc này, trong mắt Trịnh Tuyền đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Tiếp theo, cô từ từ quay đầu nhìn về phía Triệu Hải Lệ đang liều mạng chạy nước rút ở phía trước bên trái mình!!!

(Triệu Hải Lệ, đừng trách tôi... Lẽ ra cô nên chọn đi cùng Hà Phi. Lòng tốt của Hà Phi có lẽ cô không hiểu được, vì cô tin tưởng tôi nên mới đi theo tôi... Nhưng tôi có lẽ sẽ làm cô thất vọng... Không... có lẽ là làm cô tuyệt vọng...)

Ngay lập tức, Trịnh Tuyền từ từ giơ tay lên, đưa ra ngoài...

Nhưng ngay khi tay cô sắp chạm vào lưng Triệu Hải Lệ... trong đầu cô lại bất giác hiện lên một hình ảnh. Trong đó, Trương Hổ đang vừa liều mạng với con rối, vừa quay đầu gầm lên với cô: "Để tôi chặn nó! Trịnh Tuyền, cô chạy mau!"

Sau đó, hình ảnh lại chuyển đổi, lần này là Hà Phi đang ngồi đó, và anh ta nói: "Chỉ có sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên trong đội, cùng nhau đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua nhiệm vụ linh dị, còn những kẻ luôn coi đồng đội là vật hy sinh, là quân cờ..."

Sớm muộn cũng sẽ bị đồng đội coi là vật hy sinh và quân cờ vứt bỏ!!!

Trịnh Tuyền đột nhiên giật mình! Bàn tay sắp chạm vào Triệu Hải Lệ lập tức dừng lại.

(Trước đây mình thật sự đã làm sai sao?)

Trịnh Tuyền từ từ thu tay về, rồi như đã quyết tâm, cô hét lên với Triệu Hải Lệ bên cạnh: "Nhanh! Chúng ta tách ra chạy! Tôi trái, cô phải!"

Triệu Hải Lệ đang điên cuồng chạy, nghe thấy tiếng hét của Trịnh Tuyền liền hiểu ý. Hai người đang chạy cùng nhau lập tức rẽ ngoặt, một người sang trái, một người sang phải!

Ngay khi sắp đuổi kịp hai người, họ đột nhiên tách ra, khiến con rối đang đuổi theo phải dừng lại...

Tiếp theo, con rối dừng lại, lắc đầu nhìn về hai bóng lưng đang chạy về hai hướng khác nhau. Sau một lúc chần chừ, nó dùng đôi mắt vô thần khóa chặt một trong hai người rồi đuổi theo...

Một giây sau, đôi chân của con rối lại đột nhiên phát lực, đuổi theo hướng đã bị nó khóa định!

Sau khi tách ra với Triệu Hải Lệ, Trịnh Tuyền vẫn liều mạng chạy. Cô đã mệt đến thở hổn hển, hai chân bắt đầu đau nhức, nhưng cô không dám dừng lại... Bởi vì vừa quay đầu lại, cô phát hiện... con rối đã chọn đuổi theo hướng của cô!

Thấy cảnh tượng sau lưng, không biết tại sao, tâm trạng của Trịnh Tuyền lúc này lại không còn tuyệt vọng như trước, thậm chí không có một chút cảm xúc tiêu cực nào. Giờ phút này, trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô lại đầy sát khí!!!

Bởi vì... cô muốn thử một việc, một khi thất bại sẽ chắc chắn phải chết!

(Thành bại tại phen này!)

Tiếp theo, Trịnh Tuyền đang chạy thẳng bỗng nhiên rẽ vào một con hẻm, rồi chạy về phía đông của thôn!

Trịnh Tuyền nhanh chóng chạy đến phía đông của làng, rồi lao đến cổng nhà thôn trưởng Lưu Phát. Cô không chút do dự xông vào cánh cổng đang hé mở, nhanh chóng cài chốt cửa, rồi không kịp nghỉ ngơi, lại vội vàng chạy về phía hầm đất bên trái trong sân...

Ngay khi Trịnh Tuyền xông vào nhà Lưu Phát và cài cửa, chỉ mười giây sau, con rối đã đuổi đến ngoài cổng, rồi bắt đầu đâm sầm vào cửa nhà thôn trưởng!

"RẦM! RẦM! RẦM!"

"XOẢNG!!!"

Dưới sức va chạm kinh hoàng vượt xa người thường của con rối, cửa nhà thôn trưởng không chống cự được bao lâu, cuối cùng cũng bị phá tung!

Tiếp theo, con rối bước vào sân, nhưng khi đang định vào nhà tìm kiếm... nó vô tình phát hiện nắp hầm đất ở góc tường phía tây đang mở, và ở lối vào hầm còn có một chiếc áo và một đôi giày thể thao nữ!

Thế là, con rối lập tức đi đến miệng hầm, ngồi xổm xuống nhìn vào trong. Nhưng bên dưới miệng hầm, ngoài một chiếc thang gỗ để tiện ra vào, những nơi khác đều tối đen như mực, không nhìn rõ. Sau đó, con rối không chút do dự, thậm chí không dùng thang, mà nhảy thẳng xuống hầm sâu vài mét...

Không gian bên dưới hầm là một hình vuông, tuy tối tăm nhưng không lớn. Tuy nhiên, sau khi nhảy xuống, con rối tìm kiếm rất cẩn thận, lại phát hiện toàn bộ hầm ngoài mấy giỏ cà rốt, bắp cải và vài vò rượu... thì không có một người sống nào!

Sau khi tìm kiếm không có kết quả, con rối không chút do dự quay đầu đi về phía lối ra, nhìn chiếc thang dẫn lên trên, rồi giẫm lên thang bắt đầu leo lên...

Một khắc sau, khi con rối leo đến lối ra, vừa ló đầu ra khỏi mặt đất... và thân thể vẫn còn trên thang...

Con rối đột nhiên phát hiện! Ngay trước mắt nó, ngang tầm với mặt đất, có một đôi chân! Một đôi chân chỉ đi một chiếc giày!

Con rối đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt vô thần nhìn lên trên... Chỉ thấy người phụ nữ bị nó truy đuổi lúc trước... đang giơ một chiếc rìu bổ củi, cúi đầu hung tợn nhìn xuống nó!!!

"A...!!!"

Một giây sau, theo tiếng hét điên cuồng của Trịnh Tuyền, cô dồn hết sức lực toàn thân bổ chiếc rìu xuống!

"PHẬP!!!"

Lưỡi rìu bổ mạnh trúng ngay giữa đầu con rối!

Óc và máu lập tức bắn tung tóe...

"A...! A! A a!!!"

Trịnh Tuyền vẫn không ngừng la hét điên cuồng và tiếp tục bổ...

Cho đến khi con rối hoàn toàn ngã xuống hầm như một bao tải rách... và phát ra một tiếng "bịch" nặng nề, Trịnh Tuyền mới dừng lại.

Một lúc lâu sau, Trịnh Tuyền mới hoàn hồn, cô cúi người nhìn xuống hầm, thấy con rối nằm bất động, đầu nát bét như một quả dưa hấu vỡ. Lúc này, Trịnh Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm, cô gắng gượng đứng dậy... rồi ngẩng đầu nhìn lên trời...

Trước đó, khi ở nhờ nhà Lưu Phát, cô đã để ý đến cái hầm này. Bây giờ, Trịnh Tuyền đã thành công lợi dụng nó để giết chết con rối đáng sợ!

(Ta, Trịnh Tuyền, không cần dùng mạng đồng đội làm vật hy sinh và quân cờ... vẫn có thể sống sót!)

Một khắc sau, Trịnh Tuyền đã lệ rơi đầy mặt...

Nhưng không biết từ lúc nào, một mảng mây đen lớn không biết từ đâu bay tới đã lặng lẽ bao phủ toàn bộ Hoàng Sơn thôn... biến ngôi làng đang giữa ban ngày thành một nơi âm u, dường như báo hiệu... cơn bão cuối cùng... sắp ập đến...

...

Nhiệm vụ còn lại 30 phút...

Lúc này, Hà Phi đang ngồi trong một túp lều cỏ ở con hẻm phía nam làng...

Anh nhìn đồng hồ, rồi lại cẩn thận quan sát xung quanh. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như lúc mới đến, không có gì khác biệt.

Hà Phi liền đứng dậy, định tiến về phía tây của làng. Đây là chiến lược của anh: nếu cứ trốn ở một chỗ, sớm muộn gì nữ quỷ hay con rối cũng sẽ tìm thấy. Việc liên tục thay đổi vị trí sẽ kéo dài thời gian bị tìm thấy, cho đến khi nhiệm vụ kết thúc.

Tuy nhiên, khi Hà Phi cẩn thận đi qua góc đường, định rẽ vào một con hẻm, anh đột nhiên đối mặt với một người ở khúc cua!

"A!!!"

"A... a a a a a...!"

Cả hai cùng lúc bị dọa cho hét toáng lên...

Hà Phi bị người đột ngột xuất hiện ở góc rẽ dọa cho hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại. Người đối diện phản ứng còn khoa trương hơn, bị Hà Phi dọa cho ngã phịch xuống đất! Sau đó hoảng sợ la hét...

Khi Hà Phi nhìn kỹ, người bị dọa ngã là một ông lão... trông có vẻ quen mặt...

"Ông là..."

Nghe Hà Phi nói, ông lão ngồi dưới đất cuối cùng cũng phản ứng lại. Ông ta vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ, rồi ngẩng đầu nhìn kỹ chàng trai trẻ trước mặt, sau đó thở phào một hơi nói với Hà Phi: "Hù! Chàng trai trẻ, cậu đột nhiên xuất hiện ở góc rẽ suýt nữa làm hồn vía lão già này bay mất! Người dọa người sẽ dọa chết người đấy..."

Hà Phi nghe xong cười khổ: "Tôi cũng bị ông dọa cho hết hồn. Ông hẳn là... bác Trần phải không ạ?"

Ông lão nghe chàng trai trẻ biết mình, liền đứng dậy, rồi cẩn thận quan sát Hà Phi, ngay sau đó vỗ đầu một cái như bừng tỉnh: "À, ta nhớ ra cậu rồi, cậu chẳng phải là một trong số những người Hoa kiều về làng ba ngày trước sao?"

"Trí nhớ của bác Trần tốt thật!"

Hà Phi khen một câu, rồi lại tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: "Ông định đi đâu vậy ạ?"

Nghe Hà Phi hỏi, vẻ mặt của bác Trần lập tức trở nên hoảng sợ và tuyệt vọng. Ông ta cố gắng hạ thấp giọng, bi thương nói: "Quỷ gần như đã giết sạch người trong làng rồi. Ta đi dọc đường này thấy toàn xác chết... thảm lắm... Cháu trai nhỏ của ta tối qua cũng bị quỷ giết chết không biết bằng cách nào. Ta lúc đó tuyệt vọng, ngồi trong nhà cả đêm chờ chết, nhưng suốt đêm lại không có chuyện gì. Nên bây giờ ta định ra đầu làng xem, xem có thể ra khỏi làng để thoát khỏi nơi này không."

Sau đó, bác Trần lại hỏi Hà Phi: "Chàng trai trẻ, cậu thì sao? Sao cũng chỉ còn lại một mình vậy? Chị em gái và những người bạn đồng hành của cậu đâu?"

Hà Phi không định nói thật, nên nói dối: "Trong làng này quả thật có quỷ. Sáng nay tôi đã lạc mất họ, nên đang định đi về phía tây làng để tìm họ đây!"

Thấy bác Trần gật đầu, Hà Phi lại nhắc nhở: "Đúng rồi bác Trần, ông đừng đi ra đầu làng, ai định ra khỏi làng đều sẽ bị quỷ tấn công ngay lập tức, chết hết cả đấy!"

Bác Trần nghe xong giật mình, run rẩy nói: "Vậy... phải làm sao bây giờ?"

Hà Phi thấy bác Trần sợ hãi như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi: "Tôi khuyên ông bây giờ đừng ra khỏi làng nữa, cứ tìm một nơi trốn trước đi đã."

Bác Trần nghe xong gật đầu, rồi đột nhiên sững lại, vội vàng hỏi Hà Phi: "À! Chờ một chút, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chàng trai trẻ, lúc nãy cậu nói muốn đi về phía tây làng tìm bạn đồng hành đúng không?"

Hà Phi nghe xong nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Vâng, đúng vậy ạ."

Bác Trần chỉ về phía sau rồi nói với Hà Phi: "Trước đó ta thấy cô em gái tên Triệu Hải Lệ của cậu trong làng. Lúc đó ta cũng vô tình thấy được cô ấy, cuối cùng cô ấy một mình đi vào một căn nhà gần đó!"

Hà Phi vội vàng hỏi: "Thật không ạ!? Vậy bác Trần mau dẫn cháu đi!"

Bác Trần gật đầu chắc nịch, rồi nói với Hà Phi: "Đi theo ta."

Sau đó, bác Trần quay người định dẫn đường.

Nhưng một khắc sau...

Hà Phi từ sau lưng đột nhiên rút ra con dao găm mà anh đã lấy được từ tay thi thể của Chu Bân, rồi bất ngờ đâm vào sau gáy của bác Trần!

Đâm ngập đến chuôi dao! Sau đó, Hà Phi lại hung hãn rút dao ra!

Tuy nhiên...

Cảnh tượng máu tươi tung tóe như trong tưởng tượng đã không xảy ra. Bác Trần cũng không hề ngã xuống đất. Thậm chí, vết thương sâu hoắm trên cổ cũng không chảy ra một giọt máu nào... Bác Trần lẳng lặng đứng đó, rồi từ từ quay người lại, trên khuôn mặt già nua chợt nở một nụ cười quái dị...

Sau đó, miệng bác Trần rõ ràng không hề động, nhưng từ chỗ ông ta lại phát ra một âm thanh cực kỳ khủng bố, giống như tiếng vọng: "Ngươi... là... làm... sao... phát... hiện... ra..."

"Đầu tiên, dân làng trong thôn này về cơ bản đã không còn ai sống sót. Tôi không tin bác Trần có thể may mắn thoát nạn. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nói với ông tên của bất kỳ ai trong nhóm bạn của tôi, làm sao ông biết cô ấy tên là Triệu Hải Lệ? Mặt khác, Triệu Hải Lệ luôn đi cùng Trịnh Tuyền, với lá gan của cô ấy, không thể nào một mình chạy lung tung được."

Hà Phi lại tiếp tục lạnh lùng nói: "Dĩ nhiên, bác Trần thật sự tuyệt đối không thể biết được. Nhưng... nếu là quỷ... thì dĩ nhiên sẽ biết rõ mồn một!"

Hà Phi vừa dứt lời, thân hình của bác Trần trong mắt anh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, rồi... dần dần biến thành một nữ quỷ tóc tai bù xù, mặc áo hát tuồng!

Quả nhiên là nữ quỷ Sở Nhân Mỹ!!!

Hà Phi thấy vậy, không chút do dự quay người chạy ra khỏi hẻm, rồi điên cuồng chạy về phía tây của làng...

Khi Hà Phi đã chạy được một đoạn khá xa, anh mệt đến thở hổn hển, quỳ một chân xuống bên tường, miệng há ra thở dốc. Anh cảm thấy hai chân mình run rẩy dữ dội, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi...

Nhưng tất cả những điều này không phải vì sợ, mà là vì mệt!

(Sao có thể như vậy? Từ tối qua đến giờ mình gần như không vận động mạnh, hơn nữa cũng vừa ăn cơm xong không lâu. Nhưng mà... sao mới chạy một đoạn ngắn như vậy đã mệt đến thế này?)

Đột nhiên, một suy đoán khiến Hà Phi tóc gáy dựng đứng chợt lóe lên trong đầu!

Nếu lúc này nhìn từ trên cao xuống Hà Phi đang quỳ một chân trên đất, sẽ phát hiện... sau lưng Hà Phi đang cõng một nữ quỷ tóc tai bù xù, mặc áo hát tuồng!!!

Và sau vai Hà Phi từ từ lộ ra một khuôn mặt quỷ trắng bệch, đồng thời dùng đôi mắt không có con ngươi, toàn là lòng trắng, nhìn chằm chằm vào sau gáy Hà Phi.

Hà Phi từ lúc quỳ xuống vẫn luôn cúi đầu, và càng không hề quay lại. Lúc này, Hà Phi từ từ nhắm mắt lại, tay trái siết chặt con dao găm, rồi đột ngột giơ tay lên đâm về phía sau vai mình!

Con dao găm đâm vào khoảng không, nhưng cùng lúc đó, Hà Phi lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cảm giác mệt mỏi trước đó đã giảm đi rất nhiều. Thế là Hà Phi không chần chừ, lập tức đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước.

Một đường cẩn thận tiến lên, Hà Phi đầu tiên là cẩn thận vòng qua một sân đập lúa trong làng. Khi sắp đến phía tây của làng, anh ta ngồi xổm sau một cái cây suy nghĩ một chút, một khắc sau anh ta lại đột ngột đổi hướng chạy về phía bắc của làng...

Sau khi Hà Phi đột ngột đổi hướng chạy đi xa, lúc này, bên trong bức tường của một ngôi nhà ở phía tây làng... chợt thò ra một cái đầu tóc tai bù xù, đôi mắt của cái đầu này gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng Hà Phi đang chạy trốn...

Hà Phi để tiết kiệm thể lực, lần này không chạy nước rút mà chỉ chạy chậm. Bầu trời âm u, trên đường đi yên tĩnh, quá trình tiến lên cũng đầy kinh hãi, khắp nơi đều có thể thấy xác chết của dân làng với những tư thế chết dữ tợn và vết máu... Nhưng Hà Phi hoàn toàn không để tâm đến những chuyện này.

Bởi vì bây giờ trong đầu Hà Phi chỉ chú ý đến một việc, đó là thời gian của nhiệm vụ!

Kéo dài... Hà Phi đang cố gắng kéo dài thời gian!

Tuy nhiên, khi Hà Phi rẽ qua một con đường và đang đi qua một con hẻm, bất ngờ đã xảy ra!

Chỉ thấy mặt đất của con hẻm đó... chợt vươn lên vô số bàn tay người trắng bệch! Số lượng nhiều đến mức toàn bộ mặt đất của con hẻm đều bị bao phủ, chi chít khiến người ta nhìn thấy vô cùng đáng sợ! Tiếp theo, những bàn tay quỷ trắng bệch chui ra từ dưới đất này đã siết chặt lấy hai chân của Hà Phi!

"A a a a a a!!!"

Dù tâm lý của Hà Phi có vững đến đâu, cũng bị cảnh tượng khủng bố đột ngột này dọa cho hồn bay phách lạc! Hơn nữa, dù Hà Phi có giãy giụa thế nào cũng không thể di chuyển được nửa bước! Nhưng điều đáng sợ hơn là... trong lúc Hà Phi hoàn toàn không thể cử động... ở góc rẽ xa xa của con hẻm lại vang lên tiếng một người phụ nữ hát tuồng Quảng Đông.

"Chàng ở nơi vui vẻ, thiếp ở lúc đứt ruột, nỗi lòng oan khuất có trăng biết, gặp lại không dễ chia ly dễ, bị chồng ruồng bỏ giờ hối hận đã muộn, nhớ không ngày đó phượng hoàng vui vẻ sánh đôi, lại nhớ không tình nghĩa vợ chồng qua nhánh khác, tình cũ đã mất thân không nơi nương tựa, lại nghĩ có mẹ không cha một đứa côi, đoán chàng ơi, chàng có biết không ta bệnh lâu thành lao, không lâu nữa sẽ vì chàng mà đau lòng chết..."

Âm thanh từ xa vọng lại gần... Khi khúc hát kết thúc, ở góc rẽ của con hẻm từ từ hiện ra nữ quỷ tóc tai bù xù, mặc áo hát tuồng... Sở Nhân Mỹ!

Nhưng lần này, Hà Phi không thể di chuyển, cũng không thể trốn thoát...

"A..."

Thấy nữ quỷ dùng tư thế quỷ dị đang từ từ tiến lại gần, mỗi khi nó tiến thêm một đoạn ngắn, tim Hà Phi lại chùng xuống một chút. Trong lúc cấp bách, Hà Phi đột nhiên vung con dao găm trong tay đâm về phía những cánh tay đang nắm lấy chân mình!

Nhưng lần này, điều khiến Hà Phi kinh ngạc là... con dao găm lại xuyên thẳng qua những cánh tay đó! Giống như... những cánh tay đó là không khí vậy!

Nhưng tại sao những cánh tay đang nắm lấy chân anh lại có cảm giác thực thể đến vậy!? Và tại sao anh lại không thể di chuyển được chút nào!?

(Ảo giác 100% chân thực! Xem ra lần này nữ quỷ đã quyết tâm muốn giết mình rồi!!!)

Nữ quỷ Sở Nhân Mỹ cuối cùng cũng đến trước mặt Hà Phi. Mái tóc che mặt không gió mà bay sang hai bên, để lộ ra khuôn mặt quỷ trắng bệch và đôi mắt không có con ngươi...

"A... rồi... rồi... a a..."

Lúc này, khuôn mặt của Sở Nhân Mỹ đau đớn vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết trầm thấp của nó như thể đang nói rằng cái chết của nó oan uổng đến nhường nào... đau khổ đến nhường nào... Nó hóa thành lệ quỷ để trả thù chồng mình... trả thù những kẻ đã giết nó... trả thù toàn bộ người dân làng Hoàng Sơn... trả thù tất cả những người sống...

Nó căm hận tình người ấm lạnh trên thế gian này! Nó căm hận thế gian đã khiến nó chết oan chết uổng!

Cho nên, nó muốn tàn nhẫn giết chết tất cả những người sống mà nó gặp phải! Không tha một ai!!!

Đây là lần đầu tiên Hà Phi nhìn rõ khuôn mặt này ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt này dường như là tập hợp của tất cả những nỗi đau khổ và tuyệt vọng trên thế gian. Hà Phi sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ khắp cơ thể, chảy xuống đất. Lúc này, trong lòng Hà Phi chỉ có một suy nghĩ...

Anh rất có thể sẽ không cầm cự được đến lúc nhiệm vụ kết thúc!

Nữ quỷ Sở Nhân Mỹ cuối cùng cũng di chuyển đến trước mặt anh. Sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của Hà Phi, Sở Nhân Mỹ đưa tay ra, nhưng điều khiến Hà Phi không ngờ tới là... trong tay Sở Nhân Mỹ lại cầm một con dao găm!

Hà Phi vội vàng cúi đầu nhìn tay phải của mình, nhưng con dao găm mà anh vẫn luôn giữ trong tay phải lại không biết đã biến mất từ lúc nào!?

Hay nói cách khác, con dao găm của Hà Phi giờ phút này đã nằm trong tay Sở Nhân Mỹ.

(Tại sao con dao găm của mình lại xuất hiện trong tay nữ quỷ? Vừa rồi còn rõ ràng trong tay mình, sao trong nháy mắt đã chạy đến tay Sở Nhân Mỹ?)

Tuy nhiên, Sở Nhân Mỹ không có ý định cho Hà Phi thời gian suy nghĩ. Một khắc sau, Sở Nhân Mỹ trước mặt Hà Phi đã hung hăng đâm con dao găm vào chân trái của anh!

Hà Phi kinh hãi vội vàng đưa hai tay ra nắm lấy tay Sở Nhân Mỹ, muốn ngăn cản con dao găm, nhưng điều khiến Hà Phi hoảng sợ là... tay của Hà Phi lại xuyên thẳng qua tay Sở Nhân Mỹ... giống như xuyên qua không khí vậy! Điều này giống hệt như những bàn tay quỷ đang nắm lấy chân anh!

Rõ ràng là ảo ảnh, nhưng lại có thể gây ra tổn thương thực tế!

Một khắc sau...

"A a a a!!!"

Hà Phi đau đớn hét lên vang trời, máu đỏ tươi lập tức phun ra từ vết thương ở đùi, rồi máu trên đùi theo ống quần từ từ chảy xuống đất.

Lúc này, Hà Phi đau đớn nhưng không thể ngã xuống, vì hai chân anh đã bị những bàn tay quỷ duỗi ra từ mặt đất giữ chặt.

Nữ quỷ sau khi đâm một nhát vào đùi Hà Phi, trên khuôn mặt quỷ trắng bệch của nó dường như lộ ra một nụ cười dữ tợn!

(Con quỷ này... lại muốn hành hạ mình đến chết!!!)

Với trí tuệ của Hà Phi, làm sao anh có thể không nhìn ra ý đồ của nữ quỷ!? Trước đó, dù nữ quỷ giết người tàn nhẫn hay không, dù dùng các thủ pháp giết người khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là dù giết ai cũng là giết một lần duy nhất. Chỉ riêng Hà Phi là một ngoại lệ. Nữ quỷ đã nhiều lần tấn công Hà Phi, nhưng đều bị anh thoát được. Không chỉ vậy, Hà Phi còn làm nhiễu loạn việc nữ quỷ tấn công những người khác. Tất cả những điều này đã khiến nữ quỷ căm hận Hà Phi tột độ. Lần này, Hà Phi cuối cùng cũng không còn đường thoát, nên nữ quỷ quyết không muốn giết chết Hà Phi ngay lập tức, mà muốn hành hạ anh đến chết!

Đâm Hà Phi một nhát, rồi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh, nữ quỷ lại một lần nữa giơ con dao găm trong tay lên, lần này là đâm vào vai Hà Phi!

Hà Phi không cam lòng, lại một lần nữa vội vàng vung tay ra ngăn cản, kết quả vẫn không thể chạm vào tay Sở Nhân Mỹ, càng không thể ngăn cản được đòn tấn công của nó.

"A a a a...!!!"

Máu lại một lần nữa bắn ra, nhuộm đỏ áo của Hà Phi. Anh lúc này đã đau đến đầu đầy mồ hôi... sắc mặt tái nhợt...

Nhưng, dù đau đớn, bộ não của Hà Phi vẫn không hề ngừng hoạt động. Anh đang suy nghĩ, đang tìm cách. Dù anh đã xác định hy vọng sống sót hôm nay không lớn, nhưng anh không muốn chết một cách không minh bạch trong cái gọi là ảo giác này. Dù chết, anh cũng không muốn làm một con quỷ hồ đồ, bởi vì chết cũng phải chết cho rõ ràng!

Tiếng kêu thảm của Hà Phi không hề khiến nữ quỷ có chút lòng thương hại nào, ngược lại còn khiến ánh mắt của nó nhìn Hà Phi càng thêm ác độc! Thế là nữ quỷ lại một lần nữa dùng dao găm hung hăng đâm vào Hà Phi!

Lần này là chân trái!

Rồi lại đâm một nhát nữa!

Lần này là bụng dưới!

...

Mỗi lần Sở Nhân Mỹ đâm xuống, Hà Phi luôn theo bản năng của con người cố gắng hết sức đưa hai tay ra ngăn cản, nhưng những điều đó vẫn là vô ích. Mỗi lần nắm lấy tay Sở Nhân Mỹ đều giống như nắm vào không khí, nhưng điều khiến anh không thể hiểu được là... nếu nó giống như không khí, là ảo ảnh không có thực thể, thì tại sao khi đâm vào Hà Phi lại biến thành tổn thương thực tế?

"A a a a a a a!!!"

Tiếng kêu thảm thiết của Hà Phi lúc này đã trở nên khàn đặc. Anh bị những bàn tay quỷ giữ chặt tại chỗ không thể di chuyển. Bị nữ quỷ liên tục dùng dao găm đâm vào những chỗ không chí mạng đã khiến Hà Phi đau đến tột cùng. Lúc này, toàn thân Hà Phi đầy máu, vết thương không ngừng chảy máu mới, dưới chân anh đã tụ thành một vũng máu lớn. Máu từ các vết thương trên người vẫn không ngừng chảy xuống đất. Tin rằng dù lúc này nữ quỷ không giết anh, nếu không được cứu chữa kịp thời, không bao lâu nữa Hà Phi cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Lúc này, nữ quỷ thỏa mãn nhìn Hà Phi đang bị tra tấn sống không bằng chết trước mắt, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính tay nó tạo ra.

Nhìn vẻ mặt đáng sợ của nữ quỷ, đột nhiên, trong đầu Hà Phi chợt để ý đến một chuyện!

(Nữ quỷ không đâm vào đầu mình là vì không muốn giết mình quá nhanh, là để tra tấn mình. Nhưng... nữ quỷ đã đâm khắp người mình, tại sao lại không đâm vào hai cánh tay của mình?)

(Đã biết nữ quỷ không thể tự mình trực tiếp tấn công vật lý con người, chỉ có thể thông qua việc điều khiển con rối hoặc gây ảo giác để nạn nhân tự sát. Việc nữ quỷ tự mình hiện thân tấn công mình có thể chứng minh rằng dân làng trong thôn rất có thể đã chết hết, và nữ quỷ không thể điều khiển xác chết, nên chắc sẽ không còn con rối nào nữa. Nhưng nữ quỷ lại không thể trực tiếp tấn công vật lý con người, vậy thì nó chỉ có thể dùng ảo giác để mình tự giết mình. Vậy thì lúc này mình... chắc chắn đang tự dùng dao găm đâm mình! Điều này có thể giải thích tại sao nữ quỷ không đâm vào tay mình. Nếu tay bị phế, nữ quỷ còn làm thế nào dùng ảo giác điều khiển mình tự giết mình?)

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi của Hà Phi lộ ra vẻ đăm chiêu. Dù trước đó anh đã đoán được, nhưng khi thân lâm kỳ cảnh, anh lại tuyệt vọng phát hiện... tình hình trước mắt vẫn không có lời giải!

Bởi vì...

Dù biết bây giờ mình đang tự dùng dao găm đâm mình thì sao!? Vẫn không thể thoát khỏi ảo giác, càng không thể dùng ý chí của mình để ngăn cản việc tự đâm mình!!!

(Mình nên làm gì!? Mình rốt cuộc nên làm gì!?)

Lúc này, Hà Phi đã lo lắng tột độ. Anh cảm thấy cái chết đã rất gần, bởi vì dù có thể đoán được thời gian nhiệm vụ sắp kết thúc, nhưng dù nữ quỷ không giết anh ngay lập tức, anh lúc này cũng đã bị thương nặng. Cứ đâm như vậy nữa, chỉ riêng việc mất máu quá nhiều cũng có thể khiến anh tử vong trong vài phút.

Nhưng lúc này, nữ quỷ cũng thấy Hà Phi đã bị nó tra tấn đến gần chết. Cảm thấy đã đủ, nữ quỷ có lẽ là thiện tâm đại phát, hoặc có lẽ là cảm thấy đã tra tấn đủ rồi. Một khắc sau, trong mắt nữ quỷ đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo!

Tiếp theo, nữ quỷ từ từ giơ dao găm lên... nhắm vào đầu Hà Phi!!!

Thấy vậy, đồng tử của Hà Phi đột nhiên co lại. Anh lập tức hoảng sợ tột độ. Nữ quỷ cuối cùng cũng muốn ra đòn chí mạng với anh sao?

(Mình là tự giết mình... tự giết mình... là trong ảo giác tự giết mình... có lẽ... nữ quỷ chỉ cung cấp một môi trường để mình tự giết mình... vậy thì hành động mấu chốt quyết định bởi mình... hành động hay là động tác?)

Trong khoảnh khắc sinh tử cuối cùng này, Hà Phi liều mạng suy nghĩ. Anh không muốn từ bỏ, bởi vì chết như vậy anh sẽ chết không nhắm mắt!

Nhưng... nữ quỷ sẽ không cho anh thêm bất kỳ thời gian nào nữa...

Con dao găm cuối cùng cũng đâm xuống đầu anh! Một khi đâm trúng, chắc chắn sẽ chết! Nhưng dù biết không thể ngăn cản, Hà Phi vẫn theo bản năng như trước đưa hai tay ra ngăn cản... Đây chỉ là phản ứng bản năng của con người mà thôi, sau đó anh đồng thời tuyệt vọng nhắm mắt lại...

(Ba... mẹ... xin lỗi, sau này con trai không thể báo hiếu cho hai người được nữa, bởi vì... con sắp chết trong không gian bị nguyền rủa này rồi...)

Nhưng ngay khoảnh khắc này... Hà Phi nhìn vào hai bàn tay đang đưa ra của mình... lại đột nhiên nghĩ đến một suy đoán! Một suy đoán mà anh chưa từng thử, và suy đoán này rất có thể chính là mấu chốt để anh sống sót lúc này!!!

(Khoan đã... chờ chút! Con người có ý thức tỉnh táo khi bị tấn công... sẽ theo bản năng có những hành động tự bảo vệ... lẽ nào... thì ra... thì ra cái gọi là ảo giác 100% chân thực là như vậy! Mình hiểu rồi, mình biết cách phá giải ảo giác 100% chân thực này rồi!!!)

Nghĩ đến đây, Hà Phi đột nhiên mở mắt ra. Nhìn con dao găm sắp đâm vào đầu mình, anh lại ngược lại, đột ngột hạ hai tay đang định ngăn cản xuống!

Một khắc sau... con dao găm trong tay Sở Nhân Mỹ đã hung hăng đâm vào chính giữa đầu Hà Phi!!!

Nhưng...

Lần này... trên đầu Hà Phi không hề chảy ra một giọt máu nào... mà cánh tay và con dao găm của nữ quỷ lại xuyên qua đầu Hà Phi... giống như... giống như một ảo ảnh không có thực thể đang cầm dao găm đâm vào đầu Hà Phi vậy, hoàn toàn không gây ra chút tổn thương nào!!!

Điều này giống hệt như tình huống tay Hà Phi xuyên qua tay nữ quỷ trước đó, nhưng lần này, tình huống của hai bên lại ngược lại.

Thấy cảnh này, Hà Phi biết mình đã đoán đúng hoàn toàn. Và trên khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, anh nở một nụ cười...

Phát hiện lần tấn công này lại trực tiếp vô hiệu, đôi mắt của nữ quỷ có cánh tay và dao găm xuyên qua đầu Hà Phi lại lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo... nó chú ý đến nụ cười của Hà Phi trước mặt.

Sau đó, ánh mắt kinh ngạc của nữ quỷ trong nháy mắt chuyển thành ánh mắt oán độc. Rồi, với ánh mắt mang theo sự không cam lòng và oán độc tột độ, nữ quỷ cứ như vậy từ từ biến mất trước mặt Hà Phi...

Sau khi nữ quỷ biến mất, Hà Phi đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Quả nhiên, sau khi nữ quỷ biến mất, những bàn tay quỷ đông đảo trước đó đã trói chặt hai chân anh cũng không còn nữa. Và Hà Phi cuối cùng cũng đã từ trong ảo giác 100% chân thực, nơi đã giết chết vô số người... và một khi rơi vào là chắc chắn phải chết... hoàn toàn dựa vào nỗ lực của chính mình để thoát ra!

Hà Phi đầu tiên là nhìn tay phải của mình, phát hiện con dao găm vẫn còn nằm gọn trong tay. Hà Phi càng thêm chắc chắn rằng hành động lúc đó của mình quả thật là sáng suốt.

Nhưng lúc này, Hà Phi nằm trên đất đã đầy vết thương. Dù đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng do có quá nhiều vết thương, lượng máu mất đi khá nhiều đã khiến Hà Phi cảm thấy đầu óc choáng váng. Hà Phi hiểu đây là điềm báo của sốc. Một khi anh hoàn toàn hôn mê vì sốc, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng lúc này, Hà Phi lại chú ý đến một vật hình tròn trên mặt đất phía trước, dường như là ở vị trí nữ quỷ vừa biến mất.

Hà Phi gắng sức bò về phía trước nửa mét, rồi cầm vật đó lên tay. Nhìn kỹ, đó là một chiếc vòng tay kiểu cổ.

Nhưng tình hình hiện tại không cho phép Hà Phi suy nghĩ nhiều. Lúc này, đầu anh càng choáng váng hơn, thể lực cũng đã suy giảm rõ rệt. Thế là Hà Phi không suy nghĩ nhiều, tiện tay nhét chiếc vòng tay vào túi quần.

Tiếp theo, Hà Phi lại rất gắng sức giơ cổ tay trái lên, dùng đôi mắt đã có chút mơ hồ nhìn đồng hồ.

11 giờ 57 phút... còn lại 3 phút cuối cùng...

(Mình phải kiên trì... mình nhất định phải kiên trì...)

Lúc này, Hà Phi đang nằm sấp lật người lại, chuyển sang tư thế nằm ngửa trên đất, rồi cố gắng tập trung tinh thần, nỗ lực để giữ cho ý thức của mình tỉnh táo.

Ngay khi Hà Phi đang cố gắng giữ ý thức, đột nhiên, từ xa lại vang lên tiếng bước chân nặng nề, và tiếng bước chân lại từ xa đến gần, từ từ tiến lại gần vị trí của Hà Phi...

Dù Hà Phi thần trí có chút không tỉnh táo, nhưng anh cũng không phải là người điếc. Khi tiếng bước chân đã rất gần, Hà Phi cũng nghe thấy...

(Lại là... ai vậy?)

Tiếp theo, vì vết thương quá nặng mà nằm trên đất gần như không thể cử động, Hà Phi... cố gắng ngẩng cổ lên một chút, rồi... anh nhìn thấy... anh nhìn thấy... anh nhìn thấy người đang đi tới lại là —— Triệu Hải Lệ!

Nhưng lại không phải là Triệu Hải Lệ nhát gan, tính cách yếu đuối như thường lệ...

Mà là một Triệu Hải Lệ mặt mày đờ đẫn, ánh mắt vô hồn và khuôn mặt lạnh lùng đến tột cùng!!!

Thấy tình hình này, Hà Phi biết lần này mình tiêu thật rồi...

Không ngờ con quỷ này lại căm hận mình đến thế, đến mức không tiếc dùng mọi cách để giết chết anh!

Trước đó đã nói, bản thân nữ quỷ không thể trực tiếp tấn công vật lý con người. Thủ pháp giết người của nó không ngoài việc điều khiển con rối hoặc dùng ảo giác khiến người ta tự sát. Hà Phi vốn tưởng rằng dân làng đã chết hết thì nữ quỷ sẽ không còn con rối để điều khiển, cũng không có cách nào tấn công vật lý anh. Hơn nữa, Hà Phi cũng vừa mới dùng hơn nửa cái mạng để phá giải ảo giác giết người chân thực của nữ quỷ. Theo phỏng đoán tốt nhất của Hà Phi, như vậy thì nữ quỷ bây giờ đã không thể gây nguy hiểm đến tính mạng của anh nữa. Nhưng...

Nhưng, Hà Phi lại không ngờ đến những người luân hồi như họ!

Nữ quỷ lại điều khiển một trong số họ. Con quỷ này đã nghĩ hết mọi cách để đưa Hà Phi vào chỗ chết!

11 giờ 58 phút, còn lại 2 phút nữa là kết thúc nhiệm vụ linh dị này...

Lúc này, nếu là Hà Phi trước đây, việc đầu tiên anh muốn làm chắc chắn là chạy trốn. Còn lại 2 phút, chỉ cần không chết, sau 2 phút sẽ được dịch chuyển tức thời về lại đoàn tàu.

Nhưng ý nghĩ thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc. Lúc này, hai chân gần như bị phế, toàn thân đầy vết thương, Hà Phi căn bản không thể làm được những gì mình tưởng tượng. Anh nằm thẳng dưới đất, thậm chí việc lật người bò đi cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được, huống chi là chạy...?

Hà Phi nằm dưới đất nhìn về phía Triệu Hải Lệ đã đứng bên cạnh. Chỉ thấy lúc này, đôi mắt của Triệu Hải Lệ trong nháy mắt từ mờ mịt vô hồn biến thành một màu đỏ máu!

Và khuôn mặt cũng từ đờ đẫn chuyển sang một vẻ ác độc!

Sau đó, Triệu Hải Lệ với đôi mắt đỏ máu và khuôn mặt vặn vẹo hung hăng cúi đầu nhìn Hà Phi trên đất!

Tiếp theo, trên mặt Triệu Hải Lệ lộ ra một biểu cảm phấn khích đến vặn vẹo...

Lúc này, nữ quỷ đã từ việc điều khiển tinh thần Triệu Hải Lệ, giờ lại trực tiếp nhập vào người cô! Bởi vì, nó muốn tự tay giết chết Hà Phi!!!

"Hô hô... ha ha... ha ha ha..."

Thấy nữ quỷ nhập vào người Triệu Hải Lệ với biểu cảm phấn khích vặn vẹo, Hà Phi cười khổ. Có thể khiến một con quỷ trong nhiệm vụ linh dị căm hận và nghĩ hết mọi cách để giết chết một người luân hồi... dù có từng có, chắc cũng không nhiều lắm đâu? Và anh, Hà Phi, chắc chắn là một trong số đó. Gặp phải chuyện này, Hà Phi cũng không biết là bất hạnh bình thường hay là vô cùng bất hạnh...

Sau đó, nữ quỷ nhập vào người Triệu Hải Lệ ngồi xổm xuống, giật lấy con dao găm từ bàn tay vô lực của Hà Phi, rồi nhắm vào đầu anh...

(Sau khi mình chết... Triệu Hải Lệ... cô ấy còn có thể cứu được không? Chắc cũng sẽ bị quỷ giết chết thôi...)

Một khắc sau, Triệu Hải Lệ đột nhiên đâm con dao găm xuống!

Nhưng, lại đâm vào mặt đất...

Nữ quỷ lại không đâm trúng Hà Phi!?

Tiếp theo, nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu. Thì ra vừa rồi, khi nó đâm xuống, hai chân của Hà Phi lại bị ai đó đột ngột kéo về phía sau, nên nữ quỷ mới đâm hụt!

Và Hà Phi, người vốn tưởng mình chắc chắn phải chết, lại cảm thấy hai chân bị ai đó nắm lấy, rồi bị kéo mạnh một cái, thoát khỏi cú đâm chí mạng đó. Anh giật mình, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía chân mình...

Lại là Trịnh Tuyền!!!

(Người cứu mình lại là cô ấy? Hay nói cách khác, cô ấy lại có thể sẵn sàng liều mình như vậy để cứu mình?)

Lúc này, chỉ thấy Trịnh Tuyền máu me khắp người, tay cầm một cây rìu, đứng chắn trước mặt Hà Phi, đối mặt với Triệu Hải Lệ đang bị nữ quỷ điều khiển. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Hà Phi phía sau, Trịnh Tuyền hơi quay đầu, rồi nói với Hà Phi một câu mà anh cảm thấy vô cùng quen thuộc ——

"Đồng đội giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Lần này tôi cứu anh, biết đâu lần sau lại đến lượt anh cứu tôi. Chỉ có sự tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong đội, chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua nhiệm-vụ-linh-dị!"

(Đây chẳng phải là những gì mình đã nói với mọi người tối qua sao!?)

Hà Phi kinh ngạc! Đúng vậy, anh nằm mơ cũng không ngờ người cứu mình lại là Trịnh Tuyền. Đây có phải là Trịnh Tuyền, người vì sự an toàn của bản thân mà không tiếc dùng đồng đội làm quân cờ không? Lúc này, Hà Phi vẫn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào bóng lưng của Trịnh Tuyền...

Nhưng, Trịnh Tuyền đang đối đầu với Triệu Hải Lệ lại vô cùng kiên định. Cô biết rõ thực lực của con rối, nhưng cô vẫn bất chấp nguy hiểm ra mặt cứu Hà Phi, đồng thời cũng đẩy chính mình vào nguy hiểm. Nhưng cô không hối hận, bởi vì lúc này cô đã hoàn toàn thay đổi, đại diện cho việc cô đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối mà mình từng tự tạo ra!

(Còn lại một chút thời gian... chỉ còn một chút thời gian nữa thôi! Nhanh lên! Nhanh dịch chuyển chúng ta đi!)

"A... a a a!!!"

Nữ quỷ sắp có thể tự tay giết chết Hà Phi, khi thấy lại có người quấy rầy, lúc này biểu cảm trên mặt Triệu Hải Lệ lập tức trở nên phẫn nộ và vặn vẹo. Nó cầm dao găm gào thét lao về phía Trịnh Tuyền! Nó muốn giết chết kẻ vướng bận này trước, rồi mới giết Hà Phi.

"A... a a a!!!"

Và Trịnh Tuyền thấy vậy, biết rằng sinh tử tại phen này, cũng giơ rìu lên điên cuồng lao về phía Triệu Hải Lệ!!!

Nếu lúc này nhìn từ góc nhìn thứ ba, những người đồng đội trước đó lại đang liều mạng với nhau!

Một người vì trả thù mà muốn giết sạch tất cả người sống!

Một người khác vì sống sót mà liều mạng!

Con dao găm của Triệu Hải Lệ đâm về phía Trịnh Tuyền bị cô nghiêng người tránh được trong gang tấc. Triệu Hải Lệ mất trọng tâm, theo quán tính lao về phía trước. Trịnh Tuyền liền thừa cơ đá mạnh vào lưng Triệu Hải Lệ, khiến cô ngã nhào xuống đất. Nhưng cô lại lập tức không chút do dự quay lại đâm về phía Trịnh Tuyền. Trịnh Tuyền đang định giơ rìu lên chém, không ngờ con dao găm lại đâm nhanh như vậy, cô dồn hết sức lùi lại, nhưng vẫn bị mũi dao đâm vào bụng dưới. May mắn là Trịnh Tuyền đã sớm lùi lại nên vết đâm không sâu, nhưng máu tươi vẫn chảy ra.

Dù cả hai đang điên cuồng liều mạng, nhưng Hà Phi, người đang quan sát, lại kinh ngạc trước sự lợi hại của Trịnh Tuyền khi liều mạng, đồng thời lại phát hiện ra một sự khác biệt quỷ dị...

(Con rối không phải là có sức mạnh, tốc độ và phản xạ thần kinh rất nhanh, rất mạnh sao? Nhưng tại sao bây giờ Triệu Hải Lệ lại dường như chỉ có mức độ chiến đấu của một người bình thường khi điên cuồng?)

(Lẽ nào... người bị quỷ tự mình nhập vào và con rối bị quỷ điều khiển từ xa... là khác nhau!? Có lẽ có thể hiểu là nữ quỷ dùng điều khiển tinh thần từ xa có thể kích phát toàn bộ tiềm năng của người bị điều khiển, khiến thể năng của họ vượt xa mức bình thường. Còn nữ quỷ tự mình nhập vào người thì không có khả năng này, bởi vì con rối không có ý thức, còn Triệu Hải Lệ bị nữ quỷ trực tiếp nhập vào... thì chỉ đơn thuần là nữ quỷ mượn một thân xác để tiện dùng tấn công vật lý giết chết Hà Phi.)

(Chả trách nữ quỷ rõ ràng biết nhập vào người, nhưng lại không thấy nó dùng, mà chỉ thấy nó luôn dùng con rối bị nó điều khiển để giết người. Thì ra là vậy! Và trước đó nữ quỷ nhập vào người Triệu Hải Lệ chỉ là để mượn một thân xác, mục đích của nó chỉ là để có thể cảm nhận được khoái cảm tự tay giết chết Hà Phi mà thôi!)

Nghĩ đến đây, Hà Phi hoàn hồn lại đột nhiên giật mình, dường như anh đã nghĩ ra điều gì đó? Anh không chút do dự hét lên với Trịnh Tuyền đang liều mạng với Triệu Hải Lệ: "Trịnh Tuyền! Đây không phải là con rối! Triệu Hải Lệ chỉ bị nữ quỷ nhập vào thôi, tình huống khác, nhưng hoàn toàn không có thực lực của con rối, nên cũng không khó đối phó, cố gắng đừng giết cô ấy!!!"

Trịnh Tuyền bị tiếng hét của Hà Phi làm cho sững lại, vai cô liền bị Triệu Hải Lệ thừa cơ đâm một nhát!!!

Dù máu chảy ròng ròng, nhưng Trịnh Tuyền vẫn nghe được.

(Chả trách... chả trách mình đánh với cô ta lâu như vậy... mình không chỉ không chết... mà còn có thể ngược lại áp chế cô ta, thì ra là vậy... Mạng của Triệu Hải Lệ nhất định phải cố gắng giữ lại! Dù cô ấy lúc này bị nhập vào, nhưng không có chết, chỉ cần thời gian nhiệm vụ đến, nữ quỷ bám trong cơ thể cô ấy sẽ bị lời nguyền cưỡng chế tách ra, và Triệu Hải Lệ sẽ được dịch chuyển tức thời về lại đoàn tàu!)

Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyền lập tức hạ quyết tâm, tìm đúng cơ hội đột nhiên đá một cước vào ngực Triệu Hải Lệ, đạp cô ngã xuống, rồi lập tức lùi lại vài mét, bày ra tư thế phòng thủ... Cô định kéo dài thời gian.

Hà Phi lo lắng lại một lần nữa nhìn đồng hồ, nhưng lần này nhìn xuống mới phát hiện... chỉ còn 15 giây nữa là kết thúc nhiệm vụ!

Hà Phi lộ ra vẻ vui mừng...

Nhưng, một khắc sau, biểu cảm của anh và Trịnh Tuyền lại đột nhiên cứng lại...

Dường như tiếng hét của Hà Phi với Trịnh Tuyền đã bị nữ quỷ nghe thấy, hoặc là con quỷ này vốn đã biết những người luân hồi này sắp biến mất khỏi thế giới này. Chỉ thấy lúc này, Triệu Hải Lệ đang ngã trên đất bò dậy, lạnh lùng quét mắt qua Hà Phi ở xa và Trịnh Tuyền cách đó vài mét, rồi khóe miệng đột nhiên nhếch lên, sau đó cất lên một tiếng cười điên cuồng, vô cùng khủng bố và quỷ dị...

"Hắc hắc... hắc hắc... ha ha ha ha...!!!"

(Lẽ nào...)

Với chỉ số IQ của Hà Phi và Trịnh Tuyền, cả hai gần như đồng thời lờ mờ đoán ra điều gì đó...

Tiếp theo... Triệu Hải Lệ giơ con dao găm trong tay lên, hai tay nắm chặt, nhắm vào cổ mình.

"Nhanh!!! Mau ngăn cô ấy lại a a a a a!!!" Thấy vậy, Hà Phi đột nhiên gầm lên với Trịnh Tuyền!!!

Và Trịnh Tuyền, ngay khi Hà Phi vừa gầm lên, đã sớm liều mạng lao về phía Triệu Hải Lệ!

Nhưng mà...

"«Lời nguyền làng hoang» thời gian nhiệm vụ đã hết, chức năng dịch chuyển khởi động!"

Ngay khi Trịnh Tuyền sắp chạy đến trước mặt Triệu Hải Lệ... cô và Hà Phi lại đột nhiên nghe thấy bên tai giọng nói không chút cảm xúc, lạnh như băng này. Cảnh vật trước mắt họ bắt đầu trở nên mơ hồ... Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn không nhìn rõ, Trịnh Tuyền mơ hồ thấy Triệu Hải Lệ trước mắt đã đâm con dao găm vào cổ mình...

Sau cơn hoảng hốt và bóng tối, Hà Phi đang nằm từ từ mở mắt, rồi anh đột nhiên đứng dậy!

Nhưng bây giờ anh lại phát hiện mình đang ở trong đoàn tàu, nói cách khác, nhiệm vụ linh dị đã hoàn thành!

Cảnh tượng trước đó vẫn còn rõ mồn một trong mắt, nhưng ngay lập tức anh lại đột nhiên phát hiện... lúc này mình... ngoài quần áo rách nát và dính đầy máu, cơ thể lại không hề hấn gì!?

Anh quay đầu lại và thấy Trịnh Tuyền cũng vừa mới đứng dậy. Sau khi đứng dậy, Trịnh Tuyền đưa tay lên trán, nhưng cũng giống như anh, những vết thương do Triệu Hải Lệ dùng dao găm đâm trước đó cũng đã biến mất.

"Triệu Hải Lệ... Triệu Hải Lệ đâu? Cô ấy sao rồi?"

Thấy Trịnh Tuyền đứng dậy, Hà Phi không nói gì khác, mà lập tức hỏi câu này.

Nghe thấy tiếng, Trịnh Tuyền quay đầu lại. Khi thấy Hà Phi dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, biểu cảm của Trịnh Tuyền đầu tiên là một trận giằng xé, sau đó là một trận im lặng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn thở dài một hơi rồi trả lời Hà Phi một câu không liên quan đến sự sống chết của Triệu Hải Lệ ——

"Nếu thời gian nhiệm vụ kết thúc, tất cả những người luân hồi còn sống đều sẽ được dịch chuyển tức thời về lại đoàn tàu."

Hà Phi nghe xong lòng chợt lạnh đi, rồi không ngừng quay đầu nhìn quanh trong toa xe trống trải... Anh không thấy bóng dáng của Triệu Hải Lệ...

Nhưng... anh lại thấy được một người dưới ánh đèn của toa xe... da đầu bóng loáng của người đó phản chiếu một chút ánh sáng!

Sau đó, một giọng nói thô lỗ vang lên trong toa xe ——

"Ha ha haaa...! Không ngờ lão tử lại không chết!!!"

Nghe thấy giọng nói thô kệch này, Hà Phi nhìn kỹ, người này... lại là Trương Hổ!

Dù cuối cùng không cứu được Triệu Hải Lệ, điều này khiến Hà Phi rất khó chịu, nhưng lúc này khi thấy Trương Hổ, lòng Hà Phi trong nháy mắt được an ủi không ít. Trương Hổ sau khi cười xong, đi đến trước mặt Hà Phi, rồi vỗ vai anh nói: "Huynh đệ, thấy không? Trương ca của cậu không chết! Ha ha!"

Hà Phi cũng mừng cho Trương Hổ. Thấy Trương Hổ rất vui, anh liền nói: "Đúng vậy, tôi đã nói rồi, người tốt như Trương ca, sao có thể dễ dàng chết như vậy được?"

Nhưng Hà Phi sau khi khen Trương Hổ xong lại nhớ ra điều gì đó, liền quay lại hỏi Trịnh Tuyền: "Chị Trịnh Tuyền, tôi nhớ trước đó trong nhiệm vụ, chị và tôi đều bị thương, hơn nữa tôi còn bị thương nặng, sao sau khi được dịch chuyển về đoàn tàu lại... không hề hấn gì?"

Trịnh Tuyền nghe xong giải thích: "Đây cũng là biện pháp bảo vệ mà lời nguyền này thiết lập cho hành khách luân hồi. Chỉ cần cậu không chết trong giây cuối cùng của nhiệm vụ, dù cậu đã cận kề cái chết, thậm chí chỉ còn lại một chút ý thức, nhưng chỉ cần chưa hoàn toàn tử vong, chỉ cần cậu còn một hơi thở, thì sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu sẽ được dịch chuyển tức thời về lại đoàn tàu. Và một khi đã trở về đoàn tàu, tất cả những tổn thương mà cậu phải chịu trong nhiệm vụ linh dị trước đó đều sẽ được chữa trị trong nháy mắt."

Hà Phi nghe xong gật gù 'ừm' một tiếng.

(Cơ chế bảo vệ được thiết lập tốt như vậy, dường như mục đích tồn tại của lời nguyền này không phải như anh ta nghĩ lúc đầu... thuần túy chỉ là để ngược đãi và giết chết những người luân hồi... có lẽ tình hình thực tế là có một mục đích khác?)

Nhưng Hà Phi cũng không suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, bởi vì hiện tại manh mối về lời nguyền này quá ít, không thể nào phân tích được.

Lúc này, Trương Hổ bên cạnh sau khi vượt qua niềm vui sướng vì còn sống, anh ta nhìn quanh, rồi dường như hiểu ra điều gì đó, hỏi: "Cái đó... tại sao không thấy Triệu Hải Lệ... có phải là đã..."

Thấy Hà Phi đối diện im lặng gật đầu, Trương Hổ cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài. Bởi vì trong không gian đầy rẫy lời nguyền và cái chết này, chỉ cần thực hiện nhiệm vụ linh dị, sẽ có người có thể sẽ chết, chỉ là không biết người chết là ai mà thôi. Anh ta cũng hiểu đạo lý này.

Và sau khi biết tin về Triệu Hải Lệ, lòng Trương Hổ lại có chút khó chịu. Dù cô gái này rất nhát gan, cũng rất ngốc nghếch ngây thơ, nhưng cô không có một chút ý đồ xấu nào, hơn nữa cũng rất nghe lời. Điều này khác với Chu Bân, kẻ lưu manh đáng ghét. Từ trong thâm tâm, anh không hy vọng Triệu Hải Lệ chết.

Nhưng thực tế là vô tình. Trương Hổ cũng đã trải qua không ít chuyện, nên lúc này anh chỉ im lặng một lúc.

Tiếp theo, Trương Hổ dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh lại nhìn về phía Hà Phi, rồi lại hỏi: "Nhóc, lúc cậu mới lên chuyến tàu địa ngục này không phải đã hỏi tôi, toa số 5 trong chuyến tàu này dùng để làm gì đúng không?"

Hà Phi nghe xong không trả lời ngay, mà ngẩng đầu nhìn quanh toa xe này. Sau đó, anh thấy trên vách toa xe bên trái có một con số Ả Rập... 5...!

Thấy Hà Phi đã chú ý đây là toa số 5, Trương Hổ mới nói: "Bây giờ cậu hiểu tại sao lúc đó tôi không nói thẳng cho cậu biết toa số 5 dùng để làm gì rồi chứ?"

(Thì ra là vậy, hành khách luân hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ và được dịch chuyển về đoàn tàu cũng sẽ xuất hiện ở toa số 5. Như vậy, nếu một người mới lên xe không qua nổi một nhiệm vụ linh dị và cuối cùng chết trong nhiệm vụ, thì đúng là không cần thiết phải biết toa số 5 dùng để làm gì. Hơn nữa, toa số 5 này còn có một ý nghĩa khác... đó là toa xe này đại diện cho sự sinh ly tử biệt!)

Hà Phi sau khi suy nghĩ thông suốt liền gật đầu với Trương Hổ.

Trương Hổ lại định nói tiếp, nhưng lúc này, Trịnh Tuyền bên cạnh lại đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của anh và Hà Phi. Trịnh Tuyền nói: "Dù nhiệm vụ linh dị lần này vô cùng nguy hiểm và khủng bố, Chu Bân và Triệu Hải Lệ cũng đã chết trong nhiệm vụ, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua. Tôi biết mọi người có rất nhiều điều muốn nói về việc vượt qua nhiệm vụ này, tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn nhắc nhở một chút, các người bây giờ bẩn thỉu như vậy... lại còn mặc bộ đồ này, các người không thấy khó chịu sao? Và bây giờ các người không mệt à?"

Trịnh Tuyền dù sao cũng là phụ nữ. Sau khi đến đoàn tàu an toàn 100%, bản tính thích sạch sẽ của phụ nữ lập tức bộc lộ.

Trịnh Tuyền vừa dứt lời, Trương Hổ và Hà Phi cùng lúc sững lại, rồi cả hai cùng quan sát đối phương...

Chỉ thấy lúc này Trương Hổ mặt mày đầy bùn đất, toàn thân không có một chỗ nào sạch sẽ, gần như toàn là bụi bặm, giống như vừa mới chui ra từ một đống đất cát trên đường...

Còn Hà Phi thì thảm hơn, toàn thân bụi đất thì không nhiều, nhưng trên người lại dính rất nhiều bùn bẩn, quần áo cũng đầy lỗ rách và vết máu...

Hai người lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Tuyền, nhưng Trịnh Tuyền cũng chẳng khá hơn là bao. Áo khoác của cô đã không còn, chỉ còn lại một chiếc áo lót nữ bên trong... Vòng một đầy đặn của cô dưới sự hỗ trợ của áo lót càng thêm... tôn lên vóc dáng đường cong chữ S cực chuẩn của cô... Hơn nữa... toàn thân cô cũng dính không ít bụi bẩn, nước đọng, bùn đất và vết máu...

"Khụ khụ!"

Thấy hai người đàn ông đang cẩn thận quan sát mình, Trịnh Tuyền không khỏi mặt có chút ửng đỏ, rồi đưa tay nắm thành quyền đặt bên miệng ho hai tiếng.

Nghe thấy tiếng ho, Trương Hổ và Hà Phi mới đột nhiên phản ứng lại, cả hai cũng có chút xấu hổ. Nhưng Trịnh Tuyền lại nói: "Thế này đi, việc thảo luận và phân tích về nhiệm vụ linh dị vừa rồi để sau khi chúng ta nghỉ ngơi xong hãy nói. Chúng ta trước tiên về phòng của mình, nghỉ ngơi một đêm, đợi đến sáng mai chúng ta tập hợp ở phòng họp toa số 2."

Đội trưởng đúng là đội trưởng, sắp xếp quả thật ngăn nắp rõ ràng. Hà Phi và Trương Hổ nghe xong liền lập tức đồng ý. Sau đó, ba người từ toa số 5 đi đến khu nghỉ ngơi sinh hoạt ở toa số 3, rồi mỗi người trở về phòng của mình.

Trương Hổ có lẽ đã rất mệt. Lời nguyền dù có thể trong nháy mắt hồi phục vết thương của người luân hồi, nhưng lại không thể hồi phục sự mệt mỏi về tinh thần. Cho nên Trương Hổ vừa ngáp liên tục vừa mở cửa, đi thẳng vào trong, rồi cửa phòng anh ta "bịch" một tiếng đóng lại...

Thấy Trương Hổ lúc này, Hà Phi và Trịnh Tuyền cũng vừa mới đến cửa phòng của mình, không khỏi trong đầu ác ý nghĩ đến ——

(Chắc tên này sau khi vào phòng... rất có thể đã không tắm rửa, không thay quần áo... mà là trực tiếp nằm lên giường ngủ luôn... ghê quá...)

Sau đó, Trịnh Tuyền và Hà Phi cũng lần lượt mở cửa phòng của mình, định đi vào. Phòng của Hà Phi và Trịnh Tuyền đối diện nhau, tức là cửa đối cửa. Hà Phi mở cửa phòng mình xong liền không tự chủ được quay đầu muốn nhìn bóng lưng của Trịnh Tuyền đối diện, và thật không may... khi Hà Phi quay đầu nhìn Trịnh Tuyền, Trịnh Tuyền cũng trùng hợp quay đầu nhìn về phía Hà Phi...

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không nói gì, không khí có chút xấu hổ. Hà Phi vốn định nói một câu chúc ngủ ngon hoặc hẹn gặp lại ngày mai để làm dịu bầu không khí... nhưng lúc này chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hà Phi, thế là một khắc sau, biểu cảm của Hà Phi có chút nghiêm túc, rồi anh nói với Trịnh Tuyền...

"Cảm ơn cô!"

"Cảm ơn anh!"

Không ngờ Hà Phi vừa nói ra ba chữ này, thì Trịnh Tuyền đối diện gần như cùng lúc cũng nói ra ba chữ y hệt. Hai người lại cùng lúc nói ra ba chữ này!

Hà Phi có chút giật mình, Trịnh Tuyền cũng vậy. Nhưng cả hai đều không phải là những người đơn giản, rất nhanh đều đã từ ánh mắt của đối phương và ba chữ đó hiểu được ý của nhau.

Hà Phi nói 'cảm ơn cô' với Trịnh Tuyền, dĩ nhiên là chỉ lúc trong nhiệm vụ linh dị, khi anh sắp bị Triệu Hải Lệ bị nữ quỷ nhập vào giết chết, Trịnh Tuyền lại trong lúc nguy cấp không màng đến an nguy của bản thân mà ra tay cứu anh. Anh, Hà Phi, cũng không phải là người ngay cả một lời cảm ơn cũng không biết nói.

Còn Trịnh Tuyền nói 'cảm ơn anh' với Hà Phi lại phức tạp hơn nhiều. Nguyên nhân bao gồm hai ý nghĩa. Thứ nhất, dù Hà Phi không trực tiếp cứu cô trong nhiệm vụ linh dị, nhưng lại thực sự đã gián tiếp cứu cô. Lúc trước, khi con rối định dùng tảng đá đập chết Trương Hổ, nếu không phải Hà Phi đột nhiên đánh lén giết chết con rối, thì Trương Hổ chắc chắn đã chết. Và Trương Hổ vừa chết, Trịnh Tuyền lúc đó đang ở cách Trương Hổ vài mét, đã không còn sức lực để chạy trốn, cũng sẽ không sống nổi.

Còn ý nghĩa thứ hai thì đối với Trịnh Tuyền lại quan trọng hơn. Cô là người đã vượt qua nhiều nhiệm vụ linh dị nhất trong chuyến tàu này. Cô có thể sống sót qua nhiều nhiệm vụ như vậy... là nhờ vào trí tuệ và khả năng suy luận phân tích khá mạnh của mình. Nhưng, trong nhiều lúc, cô vì để đảm bảo an toàn cho bản thân mà đã dùng trí tuệ và quyền lợi của đội trưởng để lừa dối đồng đội. Cô đã lợi dụng sự tin tưởng của mọi người đối với mình... biến những người đồng đội từng có thành những quân cờ...

Sau đó, cô đã cố ý hãm hại những thành viên mà cô không vừa mắt và những người mà cô không thể kiểm soát được. Người khác là mượn dao giết người, còn cô, Trịnh Tuyền, thì là lợi dụng trí tuệ của mình để lừa dối đồng đội, rồi mượn tay quỷ vật để trừ khử họ. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là những thành viên mà cô thấy thuận mắt và nghe lời sẽ an toàn. Nếu những thành viên mà cô thấy thuận mắt gặp nguy hiểm, Trịnh Tuyền cũng chỉ ra tay cứu giúp trong điều kiện đảm bảo an toàn cho chính mình. Nhưng một khi việc cứu giúp đồng đội sẽ đẩy chính mình vào nguy hiểm, Trịnh Tuyền tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.

Về cái chết của Chu Bân, cũng là vì trước đó... những hành vi và lời nói khó chịu của Chu Bân đã hoàn toàn chọc giận cô. Cho nên, ngay sau khi nhiệm vụ linh dị này bắt đầu không lâu, Trịnh Tuyền đã lừa Chu Bân vào bẫy, rồi mượn tay nữ quỷ để trừ khử anh ta.

Sau đó... Hà Phi thông qua khả năng quan sát và phỏng đoán nhạy bén của mình, đã phân tích ra bộ mặt thật của Trịnh Tuyền. Cho nên, Hà Phi đã nhân cơ hội trong nhiệm vụ linh dị đó để nói bóng nói gió, thuyết phục cô. Cộng thêm sự liều chết cứu giúp của Trương Hổ trong nhiệm vụ đó, càng khiến cô dao động về hành vi và cách làm trước đây của mình. Cuối cùng, sau cuộc đối thoại chân thành và không một chút tư tâm của Hà Phi và Trương Hổ, Trịnh Tuyền mới quyết định hoàn toàn thay đổi con người trước đây của mình!

Cuối cùng, cô đã làm được. Khi con rối truy sát cô bị cô dùng trí tuệ của mình giải quyết, cô mới hoàn toàn hiểu ra, thì ra... dù không dựa vào việc bán đứng đồng đội, để đồng đội làm vật hy sinh và đá dò đường... cô, Trịnh Tuyền, vẫn có thể sống sót! Cô cuối cùng cũng đã bước ra khỏi bóng ma tâm lý mà mình từng tự tạo ra. Và người đã giúp cô hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối đó không ai khác, chính là Hà Phi.

Sự thay đổi này đối với Trịnh Tuyền có ý nghĩa trọng đại, cho nên ba chữ 'cảm ơn anh', dù thế nào cô cũng phải nói với Hà Phi!

...

Lúc này, khi cả hai cùng lúc nói với đối phương 'cảm ơn' xong, khoảng nửa phút sau... trên mặt Hà Phi đột nhiên lộ ra một nụ cười, Trịnh Tuyền cũng vậy.

Hà Phi sở dĩ mỉm cười, bởi vì lúc này anh cuối cùng cũng đã biết tại sao lúc đó Trịnh Tuyền lại không màng đến an nguy của bản thân để liều mạng cứu anh. Hơn nữa, anh còn biết rằng bây giờ Trịnh Tuyền đã hoàn toàn thay đổi, Trịnh Tuyền hiện tại đã là một Trịnh Tuyền mới. Về quá khứ của Trịnh Tuyền...

Cứ để nó theo gió bay đi...

Tiếp theo, hai người không nói gì nữa, cùng quay đầu lại đi vào phòng của mình... đóng cửa lại nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top