Tập 49


Vào 6 giờ 30 phút sáng, Trần Phi tỉnh giấc. Đây đã là ngày thứ năm kể từ khi ký ức của Trần Phi xảy ra vấn đề. Sau khi tỉnh lại, hắn không làm gì cả, chỉ với vẻ mặt ngưng trọng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua...

(Cơn buồn ngủ cực độ của ta... của ta tối qua là chuyện gì xảy ra?)

Trong ấn tượng của Trần Phi, tuy gần đây đêm nào hắn cũng ngủ rất muộn, nhưng mỗi lần đều là bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ một cách chậm rãi. Thế nhưng, rạng sáng hôm qua hắn lại bị một cơn buồn ngủ cực kỳ nồng đậm bao trùm, cuối cùng nhanh chóng thiếp đi. Chuyện này tuy hắn không hoàn toàn lý giải, nhưng... hắn lại cảm nhận được từ đó một tia nguy cơ!

Hôm nay là Chủ nhật, trường học được nghỉ. Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong, Trần Phi không ở lại nhà, mà vẫn đi xuống lầu và cưỡi lên chiếc xe điện của mình.

Hắn muốn đến trường học...

Lúc này chắc chắn sẽ có người thắc mắc, tại sao rõ ràng hôm nay là cuối tuần mà Trần Phi vẫn muốn đến trường? Điều này cũng không khó lý giải. Ngay sau khi tan học vào chạng vạng hôm qua, hắn đã hẹn với các bạn học còn lại trong lớp rằng sáng nay vẫn sẽ tập hợp tại phòng học của trường. Về phần nguyên nhân... chính là những con số Ả Rập kia!

...

Khoảng 20 phút sau, Trần Phi đến phòng học lớp 12-2.

Thế nhưng, khi hắn bước vào phòng học, sắc mặt hắn lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch!

Bởi vì... trong tầm mắt của hắn... phòng học bây giờ chỉ còn lại có 5 người!

Nếu tính thêm cả hắn, thì bây giờ toàn bộ lớp 12-2 chỉ còn lại vỏn vẹn 6 học sinh. Nói cách khác... tất cả các học sinh có con số xuất hiện trên bàn học tối qua đều đã...

Thực ra, tối qua Trần Phi đã đoán rằng những học sinh có chữ số Ả Rập xuất hiện trên bàn học vào chạng vạng sẽ dữ nhiều lành ít. Tuy trước khi vào phòng học hắn đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy tình hình thực tế, nội tâm hắn vẫn không khỏi sợ hãi.

Mà năm người cuối cùng trong phòng học lần lượt là: Điền Đại Hổ, Triệu Lan Đình, Lý Bân, Tôn Lệ và... Điền Tiểu Nhã!!!

Điền Tiểu Nhã! Lại là Điền Tiểu Nhã! Nàng vậy mà vẫn còn sống!

Đương nhiên, gương mặt lúc xanh lúc trắng của Trần Phi đang đứng ở cửa phòng học lại trở nên nổi bật như vậy trong căn phòng trống rỗng.

Sau đó, Trần Phi bước vào phòng học và tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn không nói gì, và những người còn lại sau khi nhìn hắn một cái dường như cũng đều im lặng...

Phòng học chìm trong một sự trầm mặc. Kỳ thực không phải 6 người bọn họ không muốn nói chuyện, mà là... mà là thực sự không có gì để nói...

Thế nhưng sau khi yên lặng khoảng vài phút, Lý Bân với sắc mặt tái nhợt lại nhìn Trần Phi một cái rồi lặng lẽ nói: "Chạng vạng hôm nay sẽ đến lượt chúng ta phải không?"

Đúng vậy, ý tứ trong lời nói của Lý Bân cực kỳ rõ ràng, đó là nếu mỗi ngày vào chạng vạng đều sẽ có một nhóm người trên bàn học xuất hiện con số Ả Rập đại diện cho cái chết, và số người mỗi lần một nhiều hơn, thì với 6 người còn lại, không còn nghi ngờ gì nữa... khi con số Ả Rập xuất hiện một lần nữa vào chạng vạng hôm nay, 6 người bọn họ rất có khả năng sẽ không thể may mắn thoát khỏi, và trên bàn học của họ tất nhiên sẽ xuất hiện những con số mới!

Sau khi Lý Bân nói xong, Trần Phi còn chưa kịp nói gì, thì Tôn Lệ, bạn gái của cậu ta vẫn luôn nép bên cạnh, đã với vẻ mặt hoảng hốt nắm lấy cánh tay Lý Bân và hỏi: "Lý Bân, chúng ta sẽ chết sao? Anh nói là đêm nay sẽ đến lượt chúng ta sao?"

Từ vẻ mặt của Tôn Lệ và lời nói run rẩy của cô, tất cả mọi người trong phòng học đều có thể cảm nhận được... dường như Tôn Lệ lúc này đã hoảng sợ đến cực điểm. Dù sao, khi một người có thể biết chính xác ngày chết của mình là một chuyện đáng sợ đến nhường nào.

Nhưng Lý Bân lại không trả lời ngay câu hỏi của Tôn Lệ. Cậu ta từ từ đưa tay ra ôm lấy thân thể Tôn Lệ đang run rẩy nhẹ vì hoảng sợ, rồi nói với cô trong lòng: "Đừng sợ, đừng sợ, sẽ luôn có cách thôi..."

"Có cách? Nói thì nhẹ nhàng quá, đã gần một tuần rồi, người trong lớp cũng đã biến mất chỉ còn lại mấy chúng ta, ngươi thử nghĩ cách cho ta xem nào!"

Những lời này là do Điền Đại Hổ ở bên cạnh nói ra. Đúng vậy, Điền Đại Hổ cũng không ngốc. Khi thấy hôm nay trong phòng học chỉ còn 6 người, hắn liền cảm thấy đêm nay có lẽ cũng chính là ngày chết của 6 người bọn họ. Bởi vì sắp phải chết, nên sự bất mãn mà hắn thường ngày dành cho Lý Bân, một công tử con nhà giàu, vào lúc này cuối cùng cũng không còn che giấu nữa mà trực tiếp buông lời châm chọc.

"Điền Đại Hổ, ngươi đừng có vô cớ gây sự! Ta đang an ủi Tôn Lệ thì mắc mớ gì tới ngươi?"

Nghe đến đây, Lý Bân không vui. Tuy cậu ta cũng sợ chết khiếp về vận mệnh đêm nay, nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ sợ Điền Đại Hổ.

Đương nhiên, bởi vì Lý Bân lớn lên tương đối đẹp trai, lại thường xuyên khoe khoang sự giàu có trong lớp và được các nữ sinh yêu thích, cho nên đại bộ phận nam sinh trong lớp đều không thích Lý Bân, người nhìn cậu ta không thuận mắt có rất nhiều. Điền Đại Hổ, người có vóc dáng không cao và hơi mập, chính là một trong số đó. Bình thường thì thôi, nhưng khi phát hiện đêm nay mình rất có thể sẽ chết, Điền Đại Hổ sau khi nghe câu nói trên của Lý Bân liền không còn kìm nén được cảm xúc trong lòng, đột nhiên đứng dậy chỉ vào mặt Lý Bân và chửi ầm lên: "Mẹ kiếp! Đã đến lúc này rồi mà ngươi còn có tâm trạng tán gái, mẹ nó nhà ngươi xem ra thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à! Gây sự thì sao nào, lão tử bây giờ gây sự đấy, ngươi có thể làm gì ta!"

Tương tự, đừng nhìn vẻ ngoài Lý Bân vẫn giữ một bộ dạng trấn tĩnh, kỳ thực nội tâm cậu ta cũng sợ chết khiếp. Vì quá sợ hãi, nội tâm cậu ta cũng đang nén một nỗi tuyệt vọng không thể giải tỏa. Cho nên khi thấy Điền Đại Hổ khiêu khích, cậu ta cũng lập tức đứng bật dậy khỏi ghế và hung hăng nói với Điền Đại Hổ: "Ngươi có tin lão tử đánh cho ngươi rụng đầy răng không!?"

Không ngờ Điền Đại Hổ lại run run gương mặt đầy thịt mỡ, hừ lạnh nói: "Hừ, chỉ bằng ngươi?"

Thật ra, hai người vốn dĩ đang yên ổn sở dĩ lại trở nên như vậy, kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Dù sao khi con người hoảng sợ đến một mức độ nhất định nhưng lại bất lực không thể trốn tránh, nội tâm sẽ trở nên cực kỳ tuyệt vọng. Tâm lý và cảm xúc tuyệt vọng cần được giải tỏa, cho nên rất tự nhiên mà từ một vài lời qua tiếng lại đã phát triển thành ẩu đả. Nếu là lúc bình thường, hai người họ đừng nói là động thủ, ngay cả tình huống giao tiếp cũng rất ít, dù sao hai người căn bản không thuộc cùng một loại người.

Nhìn hai người sắp động thủ, những người còn lại trong phòng học lại im lặng một cách quỷ dị. Lớp trưởng Triệu Lan Đình lúc này đang một mình lặng lẽ ngồi ở chỗ của mình, mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì.

Về phần Tôn Lệ cũng tương tự, cô cũng không quan tâm đến bạn trai bên cạnh, chỉ cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà dưới chân mình.

Điền Tiểu Nhã thì vẫn như trước, lặng lẽ ngồi ở vị trí của mình.

Không ngờ, ngay lúc Lý Bân và Điền Đại Hổ lời qua tiếng lại sắp động thủ, đột nhiên! Một tiếng hét lớn lại vang vọng khắp phòng học!

"Dừng tay cho ta!!!"

Tiếng hét này đến quá đột ngột, không chỉ Lý Bân và Điền Đại Hổ dừng động tác, mà ngay cả mấy người còn lại ở bên cạnh cũng bị giật nảy mình. Vì vậy một giây sau, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Trần Phi.

Đúng vậy, tiếng hét lớn vừa rồi chính là do Trần Phi hét lên.

Cảm nhận được ánh mắt của mấy người xung quanh, Trần Phi đầu tiên là đứng dậy khỏi ghế rồi quét mắt nhìn mọi người trong phòng học, nghiêm túc nói: "Đã đến lúc nào rồi! Mà vẫn còn tâm trạng đánh nhau!? Có thời gian rảnh rỗi đó sao không nghĩ xem có cách nào giải quyết chuyện này!"

Thấy đó là người bạn tốt của mình, Trần Phi, Điền Đại Hổ không nói gì thêm. Hắn chỉ hung hăng lườm Lý Bân một cái rồi ngồi xuống ghế im lặng.

Thế nhưng Lý Bân lại không nể mặt Trần Phi. Cho nên khi nghe Trần Phi nói, cậu ta vẫn với vẻ mặt kích động nói: "Cách!? Còn có cách nào nữa!?"

Nói xong câu đó, cậu ta dừng lại, sau đó vừa nhìn Trần Phi vừa đưa tay chỉ vào những chiếc bàn trống không trong phòng học và nói tiếp: "Các người xem đi! Phòng học vốn có 35 người, đến hôm nay trong lớp còn lại bao nhiêu người? Phương pháp đổi chỗ ngồi mà ngươi đề xuất trước đây căn bản không có tác dụng, nếu không hôm nay tuyệt đối không thể nào chỉ còn lại mấy người chúng ta!"

Lúc này Lý Bân rất kích động, từ giọng nói của cậu ta có thể cảm nhận được sự hoảng sợ và tuyệt vọng tột cùng. Khi Lý Bân nói ra những lời này, ánh mắt của hai cô gái Triệu Lan Đình và Tôn Lệ cũng không tự chủ được mà theo ngón tay của Lý Bân nhìn quanh phòng học... Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai cô gái cuối cùng cũng suy sụp. Cả hai vì quá hoảng sợ nên vào lúc này cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.

Sau khi tuyệt vọng nói ra câu nói này, Lý Bân liền ngồi phịch xuống ghế không nói nữa, chỉ với vẻ mặt chán nản cúi đầu ngồi đó không biết đang suy nghĩ gì...

Về phần tình hình của Điền Đại Hổ cũng không khá hơn là bao. Hắn cũng mặt mày tái nhợt, nhưng khác với sự tuyệt vọng hoàn toàn của Lý Bân... ánh mắt của hắn lại luôn nhìn chằm chằm vào Điền Tiểu Nhã đang ngồi ở hàng sau. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện... trong ánh mắt của Điền Đại Hổ nhìn về phía Điền Tiểu Nhã chứa đựng rất nhiều vẻ phức tạp...

Có phẫn nộ, có hoài nghi, nhưng nhiều hơn cả là hoảng sợ!

Đúng vậy, đó là bởi vì trước đó Trần Phi đã từng nói với hắn về suy đoán của mình, suy đoán rằng Điền Tiểu Nhã có thể là quỷ!

Cho nên Điền Đại Hổ không dám trêu chọc Điền Tiểu Nhã. Hắn sợ hãi... Hắn sợ rằng một khi thực sự vạch trần Điền Tiểu Nhã... nếu như cô ta thật sự là quỷ... thì phải làm sao!? Liệu cô ta có lập tức giết sạch tất cả mọi người trong phòng học không?

Đương nhiên, đối với Trần Phi mà nói, lúc này cũng có chút lo lắng về phương diện này. Hắn tuy trước đó vẫn luôn nghi ngờ Điền Tiểu Nhã nhưng từ đầu đến cuối không dám tiếp xúc với cô ta cũng chính vì nguyên nhân này. Nếu cô ta thật sự là quỷ, cứ thế mù quáng chạy tới hỏi han, liệu có đánh rắn động cỏ mà từ đó gây nên sự chú ý không?

...

Một ngày dài cứ thế chậm rãi trôi qua. Trong suốt thời gian đó, mọi người ngoài việc đi vệ sinh ra thì về cơ bản không rời khỏi phòng học, bởi vì bọn họ đang chờ... đang chờ xem liệu những con số Ả Rập kia có xuất hiện một lần nữa vào chạng vạng hay không!

Bọn họ muốn xác định một chuyện...

Đó là đêm nay... 6 người cuối cùng của lớp họ rốt cuộc sẽ có kết cục gì!?

. . .

Thế nhưng, không lâu sau khi tiếng chuông tan học, vốn vẫn vang lên đúng giờ mỗi tối dù đang trong kỳ nghỉ, vang lên, một số học sinh trong 6 người còn ôm tâm lý may mắn vào lúc này đã hoàn toàn thất vọng.

Bởi vì... ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên không lâu, trên bàn học của cả 6 người bọn họ, không một ngoại lệ, toàn bộ đều xuất hiện những con số Ả Rập mới!

Những con số này có lẽ cũng là lần xuất hiện cuối cùng, bởi vì... cho đến giờ phút này, trên bàn học của tất cả học sinh đều đã từng xuất hiện con số. Về phần những con số mới xuất hiện này, chúng lần lượt là...

33, 34, 35, 36, 37, 0...

Những người tương ứng là: Điền Tiểu Nhã, Tôn Lệ, Lý Bân, Triệu Lan Đình, Điền Đại Hổ và...

—— Trần Phi!

Quả nhiên, đúng như bọn họ dự đoán vào buổi sáng, những con số mới vẫn xuất hiện, hơn nữa còn bao gồm tất cả 6 người cuối cùng, không một ai ngoại lệ!

Mọi người sau khi nhìn thấy con số trên bàn học của mình đều có phản ứng khác nhau. Tôn Lệ khi nhìn thấy số 34 trên bàn học của mình liền sợ hãi khóc nấc lên. Mà lúc này, bạn trai của cô là Lý Bân dường như cũng không còn tâm trí để an ủi cô. Lý Bân sau khi nhìn thấy số 35 trên bàn học của mình thì loạng choạng rồi ngồi phịch xuống ghế, và có thể thấy, khuôn mặt cậu ta đã hoàn toàn trắng bệch.

Về phần tình hình của lớp trưởng Triệu Lan Đình dường như cũng không khá hơn Tôn Lệ là bao. Bây giờ, cô đang ngồi ở chỗ của mình... chỉ toàn thân run rẩy nhìn vào con số Ả Rập 36 vừa mới xuất hiện trên mặt bàn.

So với ba người phía trước, tình hình của Điền Đại Hổ có khá hơn một chút. Thông qua cuộc trao đổi trước đó với Trần Phi, hắn biết được rất nhiều thông tin mà người ngoài không biết, ví như con số Ả Rập 37 không hiểu sao lại xuất hiện trên bàn học của hắn vừa rồi, dường như cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng dự liệu là một chuyện, khi con số đại diện cho cái chết thực sự xuất hiện trước mắt, Điền Đại Hổ tuy cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng đôi chân đang run rẩy nhẹ dưới gầm bàn đã bán đứng hắn, đồng thời cũng thể hiện nỗi sợ hãi và bất an trong lòng hắn lúc này.

Nhưng điều khiến người ta vô cùng kinh ngạc là... nhìn con số Ả Rập 33 mới trên bàn của mình, Điền Tiểu Nhã vậy mà vẫn bình tĩnh như hai lần trước đó. Trên mặt cô ta căn bản không nhìn ra một chút biểu cảm sợ hãi nào, cô ta chỉ vô cảm liếc nhìn con số trên bàn, chỉ thế thôi.

Tất cả phản ứng của mọi người đều thu hết vào mắt Trần Phi. Sau khi quan sát xong phản ứng của những người còn lại, Trần Phi thở hắt ra một hơi nặng nề, sau đó mới đưa mắt nhìn về phía bàn học của mình...

Rõ ràng là một con số Ả Rập thật lớn —— 0!?

Nhìn con số 0 to đùng trên bàn học của mình, Trần Phi lập tức sững sờ!!!

(Chuyện gì xảy ra? Tuy ta cũng giống mọi người, trên bàn học xuất hiện con số Ả Rập mới, nhưng... nhưng tại sao lại là số 0? Tại sao???)

Đúng vậy, Trần Phi có chút choáng váng. Tại sao trên bàn học của hắn lại là số 0? Hắn có chút không hiểu. Nếu theo logic trong trình tự các con số trước đó, theo lý thuyết trên bàn học của hắn phải là số 38, nhưng khi hắn nhìn rõ con số trên bàn học của mình... lại là một con số Ả Rập căn bản không nên tồn tại —— 0!

Nhìn đến đây, sau khi vượt qua sự kinh ngạc và nghi hoặc ban đầu, Trần Phi không tự chủ được mà nhíu mày, đồng thời nhìn con số 0 trước mắt và rơi vào trầm tư...

...

Không lâu sau, Điền Đại Hổ vừa mới từ trong hoảng sợ trấn tĩnh lại cũng chú ý tới con số Ả Rập 0 trên bàn học của Trần Phi bên cạnh. Nhìn thấy điều này, Điền Đại Hổ cũng kinh ngạc không kém gì Trần Phi lúc trước.

"Hả? Trần Phi, sao số trên bàn của ngươi lại là cái thứ này?"

Điền Đại Hổ vừa chỉ vào bàn học của Trần Phi vừa dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía cậu. Thế nhưng Trần Phi lại không để ý đến hắn, chỉ vẫn lặng lẽ ngồi ở chỗ của mình suy tư điều gì đó.

Đương nhiên, câu nói của Điền Đại Hổ cũng thu hút sự chú ý của mấy người khác. Tiếp đó, Lý Bân và Tôn Lệ cũng mang vẻ mặt hiếu kỳ đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Trần Phi. Cùng lúc đó, Triệu Lan Đình sau khi thấy mấy người đều đi qua cũng không nhịn được mà đi tới.

Một cách tự nhiên, khi ba người họ nhìn thấy số 0 trên bàn học của Trần Phi, phản ứng của họ cũng tương tự như Điền Đại Hổ vừa rồi, đều dùng vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn vào mặt bàn. Mà sau khi quan sát, Lý Bân lại lắc đầu, đồng thời dùng giọng điệu tuyệt vọng nói: "Không quan trọng, dù sao chỉ cần trên bàn học xuất hiện con số thì đều sẽ chết, là số nào cũng không còn quan trọng nữa."

Đúng vậy, lời của Lý Bân rất có lý. Bởi vì qua nhiều ngày quan sát và chứng thực, phàm là học sinh có con số xuất hiện trên bàn học đều không ngoại lệ mà lần lượt biến mất. Dù cho con số này có hơi đặc biệt cũng không thể đại diện cho điều gì, kết quả chẳng phải vẫn là chết hay sao?

Điều đáng nói là, do ký ức bị xáo trộn, nên hiện tại ngoài Trần Phi và Điền Đại Hổ đã được Trần Phi cố ý cho biết, những người còn lại đều không biết chuyện Điền Tiểu Nhã đã liên tiếp thoát khỏi con số tử vong.

Trở lại chuyện chính, đúng lúc này... cách đó không xa sau lưng mọi người, Điền Tiểu Nhã vẫn luôn lặng lẽ ngồi đã rời khỏi chỗ của mình, sau đó đi về phía vị trí của Trần Phi và mọi người.

Chú ý thấy Điền Tiểu Nhã tiếp cận, ba người còn lại đều không để ý. Dù sao trong mắt Lý Bân, Tôn Lệ và Triệu Lan Đình, Điền Tiểu Nhã chỉ là một kẻ xui xẻo giống như họ mà thôi. Thế nhưng Điền Đại Hổ lại không khỏi rùng mình một cái rồi vội vàng cúi đầu không dám nhìn Điền Tiểu Nhã. Về phần Trần Phi thì từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, đối với sự tiếp cận của Điền Tiểu Nhã, hắn lại không hề hay biết.

Rất nhanh, Điền Tiểu Nhã cũng giống như mấy người trước đó, vây quanh bàn học của Trần Phi. Cô ta nhìn con số 0 trên bàn, sau khi thấy con số này, Điền Tiểu Nhã lại chuyển ánh mắt sang khuôn mặt nghiêng của Trần Phi đang cúi đầu trầm tư.

Nhìn Trần Phi đang trầm tư, đột nhiên, khóe miệng của Điền Tiểu Nhã lại khẽ nhếch lên một cách khó lòng phát giác...

. . .

Nhìn con số Ả Rập xuất hiện trên bàn học của mình, mọi người gần như ai cũng hoảng sợ dị thường, bởi vì điều này cũng đồng nghĩa với việc 6 người bọn họ rất có thể sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thế nhưng, Trần Phi đã âm thầm hạ quyết tâm, đêm nay hắn dự định sẽ chấm dứt tất cả!

Vì vậy, tiếp theo, Trần Phi đầu tiên là nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, nơi bầu trời đã có chút nhá nhem tối, sau đó quay lại nói với 5 người còn lại: "Ta đề nghị tất cả chúng ta đêm nay đừng về nhà, cứ ở đây qua đêm nay đi."

Nghe Trần Phi nói vậy, những người còn lại có phản ứng khác nhau, có người lặng lẽ gật đầu, cũng có người không hiểu. Trần Phi liền trực tiếp giải thích: "Hiện tại tất cả chúng ta đều đã trúng lời nguyền con số tử vong, nếu mỗi người về nhà riêng, ta lo rằng sẽ càng dễ bị quỷ tấn công. Thay vì như vậy, chi bằng tất cả mọi người tập trung lại với nhau thì tốt hơn, tỷ lệ sinh tồn so với việc ở một mình cũng sẽ tăng lên rất nhiều."

Lạch cạch!

Điền Đại Hổ vừa mới bật đèn trong phòng học, sau khi Trần Phi nói xong, hắn là người đầu tiên tỏ thái độ: "Ta ủng hộ đề nghị của Trần Phi, cậu ấy nói có lý. Dù sao bất kể là về nhà riêng hay ở lại trường tập trung cùng nhau, con quỷ cuối cùng cũng sẽ tấn công chúng ta. Nếu đã vậy, thật sự không bằng tất cả mọi người ở lại trường tập trung cùng nhau cho có cảm giác an toàn."

Sau khi Điền Đại Hổ bày tỏ thái độ, hắn lập tức nhìn về phía mấy người còn lại. Vài giây sau, điều mà hắn và Trần Phi đều không ngờ tới chính là, người thứ hai tỏ thái độ không phải là Tôn Lệ và Lý Bân, cũng không phải Triệu Lan Đình, mà lại là Điền Tiểu Nhã.

"Đêm nay ta cũng ở lại."

Điền Tiểu Nhã chỉ lặng lẽ nói xong câu đó rồi không nói gì thêm, điều này cũng khiến Trần Phi không khỏi nhìn cô ta thêm một lần.

Đương nhiên, vì trong 6 người đã có Trần Phi, Điền Đại Hổ và Điền Tiểu Nhã quyết định ở lại trường qua đêm, nên Triệu Lan Đình cũng vội vàng đi tới nói: "Nếu đã như vậy, vậy ta cũng ở lại."

Thấy trong 6 người đã có 4 người đồng ý, Lý Bân và Tôn Lệ vốn vẫn đang do dự cũng luống cuống. Vì để có thể sống sót mà không biến mất, giờ khắc này cả hai cũng đều lần lượt bày tỏ nguyện ý ở lại phòng học qua đêm.

Nhìn mọi người trong phòng học đều nguyện ý ở lại qua đêm, Trần Phi khẽ gật đầu. Xem ra những người này cũng không ngốc như hắn tưởng. Kỳ thực điều này cũng có nguyên nhân, dù sao con người cũng thuộc loài sinh vật có trí tuệ cao, khi đối mặt với mối đe dọa tử vong, con người tự nhiên sẽ chọn con đường có khả năng sống sót cao nhất. Dù cho con đường này cũng không nhất định sẽ làm tăng tỷ lệ sinh tồn, nhưng chỉ cần bề ngoài có vẻ như vậy, ít nhất cũng sẽ mang lại cho người ta một sự an ủi về mặt tâm lý.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 5 người còn lại sở dĩ cuối cùng đều quyết định đêm nay tất cả tập trung trong phòng học qua đêm cũng là có một nguyên nhân khác. Trải qua nhiều lần chứng thực, mỗi lần học sinh biến mất đều là sau khi về nhà riêng và ở trong trạng thái đơn độc. Nói cách khác, ở một mình rất dễ bị tấn công. Dùng thuật ngữ chiến tranh để nói, đó là dễ dàng tạo cơ hội cho kẻ địch đánh tan từng người một. Thay vì như vậy, thật sự không bằng tất cả mọi người tập trung lại với nhau. Gặp nguy hiểm cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, tệ nhất cũng có thể nhắc nhở nhau.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đã bắt đầu tối dần, tiếp theo Trần Phi lại tiếp tục nói với mọi người trong phòng học: "Nếu đã nhất trí quyết định ở lại, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Về việc nói với gia đình thế nào, mọi người tự tìm lý do nhé. Còn bữa tối thì mọi người ra nhà hàng và quầy bán đồ ăn vặt ở cổng trường giải quyết đi."

Một lát sau, mọi người lần lượt dùng điện thoại di động gọi điện cho gia đình, dùng đủ loại lý do để báo rằng đêm nay không về nhà. Mặc dù đại bộ phận học sinh không có điện thoại di động, nhưng may mắn là Lâm Bân có, cho nên những người còn lại về cơ bản đều mượn điện thoại của cậu ta để gọi về nhà. Trần Phi cũng tương tự như vậy, nhưng điều khiến người ta hơi kinh ngạc là, Trần Phi chú ý thấy Điền Tiểu Nhã từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ ngồi một bên, không có chút ý định gọi điện nào.

(Chẳng lẽ cô ta không cần liên lạc với người nhà sao?)

Đương nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng, bởi vì vào lúc này Trần Phi không muốn sinh thêm chuyện.

...

Khoảng một giờ sau, khi thời gian bước vào khoảng 20 giờ, mấy người sau khi ăn tối xong ở cổng trường đều lần lượt quay trở lại phòng học.

Khi Lý Bân và Tôn Lệ quay lại phòng học thì phát hiện mấy người còn lại đã ở trong phòng. Cả hai không nói gì, chỉ tùy tiện tìm hai chỗ ngồi xuống và chìm trong suy tư.

Lúc này, toàn bộ khu dạy học không một bóng người, tất cả các phòng học đều chìm trong bóng tối, chỉ duy nhất phòng học lớp 12-2 là sáng đèn rực rỡ. Về phần sáu học sinh đang ngồi trong phòng học, ai nấy đều mang vẻ mặt sợ hãi, biểu cảm ngưng trọng, nhưng cũng chỉ ngồi trong phòng mà không làm gì. Tuy bầu không khí có chút ngột ngạt, nhưng không ai có ý định nói gì. Nguyên nhân rất đơn giản... đó là đêm nay liên quan đến sinh tử của bọn họ! Ngoài những chuyện quan trọng ra, ai còn có tâm trạng nói chuyện phiếm!?

Cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh và ngưng trọng trong phòng học, Tôn Lệ đang dựa vào Lý Bân với sắc mặt tái nhợt nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu và hỏi: "Lý Bân, nếu em chết rồi, sau này anh có nhớ em không?"

Lý Bân đang căng thẳng quan sát xung quanh không ngờ Tôn Lệ lại hỏi cậu câu như vậy. Trong lòng cậu có chút bực bội nhưng vẫn trả lời: "Yên tâm, chúng ta đều sẽ không sao đâu."

Sau đó cậu lại tiếp tục an ủi: "Em xem, trong phòng học tính cả hai chúng ta là có 6 người đấy, cho dù thật sự có quỷ tấn công, anh nghĩ nhiều người như vậy cũng có thể phòng bị được rồi. Chỉ cần sống qua đêm nay, anh nghĩ chúng ta sẽ có thể sống sót."

Tôn Lệ gật đầu trả lời: "Vâng, tuy em rất sợ, nhưng em tin anh."

Nghe hai người đối thoại, Điền Đại Hổ đang ngồi cách đó không xa và luôn cùng Trần Phi duy trì tinh thần tập trung cao độ không khỏi nhếch miệng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tình hình hiện tại có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Mẹ nó sắp chết đến nơi rồi mà hai người kia vẫn còn diễn cái trò trong phim tình cảm, thật khiến người ta cạn lời.

Về phần Triệu Lan Đình vẫn luôn ngồi ở chỗ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời đêm đen kịt không thấy năm ngón tay, cô không khỏi rùng mình một cái. Tiếp đó, ánh mắt cô quét quanh phòng học trống rỗng. Sau một chút do dự, vài giây sau cô liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và đi về phía vị trí của Trần Phi và Điền Đại Hổ. Cuối cùng, cô chủ động đến bên cạnh hai người, rồi với khuôn mặt hơi ửng hồng ngồi xuống, nép mình bên cạnh Trần Phi. Một cách tự nhiên, hành động này của Triệu Lan Đình cũng khiến Điền Đại Hổ và Trần Phi đang ngồi cùng nhau hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh Trần Phi đã nhìn ra dụng ý của Triệu Lan Đình.

Kỳ thực điều này rất đơn giản, đó là bởi vì trong thâm tâm Triệu Lan Đình đã bắt đầu hoảng hốt và sợ hãi. Cô hy vọng có thể tìm một người có thể bảo vệ mình. Trong số sáu người trong phòng học hiện tại, có tổng cộng 3 nam 3 nữ. Trong đó, Lý Bân và Tôn Lệ luôn ở bên nhau, nếu xảy ra nguy hiểm, Lý Bân tự nhiên sẽ chỉ bảo vệ Tôn Lệ. Về phần những người còn lại, Điền Tiểu Nhã, người cùng là nữ sinh với cô, có vóc dáng gầy yếu trông như tay trói gà không chặt, lại thêm việc Triệu Lan Đình bình thường cũng không mấy tiếp xúc với cô ta, cho nên cuối cùng chỉ còn lại hai nam sinh khác trong phòng học là Điền Đại Hổ và Trần Phi. Theo quan sát của Triệu Lan Đình, hiện tại cũng chỉ có ở cùng hai nam sinh này mới có thể mang lại cho cô một chút cảm giác an toàn.

Đừng nhìn Triệu Lan Đình là lớp trưởng, bình thường trong lớp nắm quyền quản lý học sinh, nhưng nữ sinh dù sao vẫn là nữ sinh. Khi đối mặt với nỗi kinh hoàng và nguy hiểm không xác định, đại bộ phận nữ sinh vẫn sẽ biểu hiện hoảng sợ hơn nam sinh, và cuối cùng đều sẽ theo bản năng tìm kiếm sự bảo vệ từ nam sinh. Lúc này, Triệu Lan Đình cuối cùng cũng không chịu nổi cảm giác sợ hãi và đã làm như vậy.

Sau khi chủ động ngồi vào vị trí bên phải của Trần Phi, Điền Đại Hổ vẫn luôn ngồi bên trái Trần Phi liền ném cho cô một ánh mắt khác thường. Đương nhiên, cảm nhận được ánh mắt của Điền Đại Hổ, Triệu Lan Đình đầu tiên là đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó nhìn về phía Trần Phi bên cạnh, người dường như vẫn luôn cúi đầu suy tư. Cô thấp giọng hỏi: "Cái đó... Trần Phi, đêm nay nếu có nguy hiểm gì... cậu và Điền Đại Hổ... có thể bảo vệ mình một chút được không?"

Lúc này, Trần Phi đang ngồi giữa Điền Đại Hổ và Triệu Lan Đình vẫn luôn cúi đầu trầm tư điều gì đó, đối với lời nói của Triệu Lan Đình hoàn toàn không để ý. Sự thờ ơ của Trần Phi cũng khiến sắc mặt Triệu Lan Đình có chút khó coi, nhưng hôm nay, trong cơn sợ hãi tột độ, ngoài việc dựa vào Trần Phi và Điền Đại Hổ ra, cô căn bản không có lựa chọn nào khác.

Trở lại chuyện chính, đừng nhìn Trần Phi vẫn luôn im lặng cúi đầu, kỳ thực đầu óc của hắn từ đầu đến cuối đều không hề ngơi nghỉ. Đúng vậy, hắn hiện tại đang phân tích một chuyện, đó là con số Ả Rập 0 xuất hiện trên bàn học của hắn vào chạng vạng.

Bởi vì trước đó hắn không phân tích ra kết quả, nhưng cảm giác con số 0 này dường như ẩn chứa thông tin vô cùng giá trị, Trần Phi vẫn dự định tìm kiếm manh mối hoặc thông tin có giá trị từ con số này. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy...

Con số Ả Rập 0 này, có lẽ chính là mấu chốt để giải quyết sự kiện khủng bố này!!!

Đương nhiên, Điền Tiểu Nhã vẫn luôn ngồi một mình ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên, lúc này cô ta cũng đang vô cảm cúi xuống bàn học của mình, dường như đang viết gì đó... Nhưng nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên quyển sổ ghi chép trên bàn học của cô ta, trên một con số 0 nào đó vừa mới bị cô ta dùng bút gạch một dấu chéo thật lớn...

Thời gian cứ thế trôi đi trong sự im lặng của mọi người. Rất nhanh, thời gian đã điểm 23 giờ 42 phút đêm. Mọi người trong phòng học lần lượt ngáp, nhưng không ai dám ngủ. Đùa sao, ai cũng biết rằng phàm là người có con số xuất hiện trên bàn học đều sẽ biến mất không rõ lý do trong đêm. Sống hay chết đều trông cả vào đêm nay, cho nên dù có buồn ngủ đến mấy, e rằng cũng không ai dám ngủ. Thế nhưng đúng lúc này, hạ bộ của Trần Phi lại không hiểu sao sinh ra một cơn buồn tiểu dữ dội...

(Chết tiệt...)

Ban đầu hắn còn có thể nhịn, nhưng qua thêm vài phút nữa thì hắn cũng không nhịn được nữa. Cho nên tiếp đó, hắn liền nói với Điền Đại Hổ bên cạnh: "Ta muốn đi vệ sinh, ngươi đi cùng ta."

Điền Đại Hổ nghe xong cũng không do dự, bởi vì hắn và Trần Phi ăn bữa tối mấy tiếng trước cùng nhau, đồ ăn thức uống đều giống nhau. Khi Trần Phi muốn đi vệ sinh, thực ra hắn cũng đã rất buồn tiểu, cho nên Điền Đại Hổ liền vui vẻ gật đầu, tỏ ý hắn cũng muốn đi, vừa hay hai người còn có thể đi cùng nhau.

Triệu Lan Đình tự nhiên nghe được cuộc đối thoại của hai người. Tuy đang ở trong hoảng sợ, cô rất muốn đi cùng hai nam sinh, nhưng đáng tiếc cô là nữ, bất đắc dĩ đành phải trơ mắt nhìn hai người rời khỏi phòng học.

Thế nhưng, điều tiếp theo khiến Triệu Lan Đình, Lý Bân và Tôn Lệ đều có chút kinh ngạc đã xảy ra... đó là khi Trần Phi và Điền Đại Hổ vừa đi ra khỏi phòng học không bao lâu, Điền Tiểu Nhã vẫn luôn ngồi ở hàng sau phòng học cũng từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, sau đó với vẻ mặt vô cảm, cô ta cũng đi ra khỏi phòng học!

. . .

Trường trung học số 21 thành phố Ân Bình có diện tích khuôn viên rộng lớn. Ở vị trí trung tâm khu dạy học có một tòa nhà giảng đường cao tới 5 tầng. Trong đó, tầng một, hai, ba là phòng học của khối trung học cơ sở, còn tầng bốn và tầng năm thuộc về khối trung học phổ thông, và phòng học lớp 12-2 nằm ở tầng năm.

Vào 23 giờ 53 phút đêm, bên trong lầu dạy học tầng năm của trường 21...

Khi Trần Phi và Điền Đại Hổ từ trong phòng học sáng sủa bước ra, hai người lập tức chìm vào bóng tối, chỉ có thể mượn ánh đèn hắt ra từ phòng học để miễn cưỡng nhìn rõ khoảng cách vài mét gần cửa. Bởi vì nhà vệ sinh nằm ở chỗ khúc quanh cầu thang, nên nếu hai người muốn đi vệ sinh thì phải đi qua hành lang dài và tối đen như mực.

Nhìn hành lang đen nhánh phía xa, Điền Đại Hổ không khỏi nuốt nước bọt. Hắn hỏi Trần Phi bên cạnh: "Ngọa tào, tối thế này, công tắc đèn hành lang ở đâu vậy?"

Trần Phi lại lắc đầu trả lời: "Trong ấn tượng của ta, trong lầu dạy học ngoài công tắc điện trong mỗi phòng học và đèn cảm ứng âm thanh trong nhà vệ sinh, thì công tắc tổng của hành lang mỗi tầng đều nằm trong phòng máy ở tầng một..."

Câu nói tiếp theo Trần Phi không nói, nhưng Điền Đại Hổ đã hiểu ý của cậu, đó là muốn mở đèn hành lang... căn bản là không thể!

Lời tuy như thế, nhưng nhà vệ sinh lại không thể không đi. Cho nên tiếp đó, Điền Đại Hổ đành phải cùng Trần Phi mò mẫm trong bóng tối đi về phía trước hành lang. May mắn là cả hai đều tương đối quen thuộc với tầng năm, biết rằng chỉ cần đi thẳng về phía trước là sẽ đến nhà vệ sinh.

Rất nhanh, sau khi đi trong bóng tối được mấy chục mét, cùng với tiếng ho của Điền Đại Hổ, đèn cảm ứng âm thanh trong nhà vệ sinh phía trước liền tự động sáng lên. Nhìn thấy vậy, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả hai không chút do dự cùng nhau đi vào nhà vệ sinh nam...

Đúng lúc này, Điền Đại Hổ vừa mới vào nhà vệ sinh lại đột nhiên vỗ đầu một cái nói: "Ái chà, nhìn trí nhớ của ta này! Ta vừa mới nhớ ra trong túi quần ta còn có một cái đồng hồ điện tử dạ quang!"

Nói xong câu đó, hắn như khoe khoang mà trước mặt Trần Phi móc từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ điện tử. Sau khi nhấn một nút nào đó, một luồng sáng xanh yếu ớt liền từ màn hình không lớn của chiếc đồng hồ tỏa ra.

"Cái đồng hồ này là ta nhặt được hôm qua gần cổng chính tiểu khu nhà ta, nhặt được xong vẫn để trong túi quần. Ta cũng vừa mới nhớ ra. Lần này tốt rồi, lát nữa lúc về cuối cùng cũng không cần mò mẫm trong bóng tối nữa."

Nhìn chiếc đồng hồ trong tay Điền Đại Hổ chỉ tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt, Trần Phi lại khinh thường lắc đầu. Bởi vì chiếc đồng hồ này quá nhỏ, ánh sáng chiếu ra chỉ có thể bao phủ khoảng cách một mét phía trước... hơn nữa còn không rõ ràng...

Đương nhiên, đây chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó hai người lần lượt đi vào các buồng trong nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Rất nhanh, sau khi xong việc, hai người lại ra khỏi buồng. Nhưng vào lúc này... nhà vệ sinh lại lập tức tối sầm lại. Hai người vừa mới đi đến khu vực bồn rửa tay ở gian ngoài liền một lần nữa chìm vào bóng tối đen kịt.

Cả hai đều biết đèn trong nhà vệ sinh là loại cảm ứng âm thanh, chỉ sáng được một lúc. Cho nên khi xung quanh tối sầm lại, cả hai đều không hoảng hốt. Điền Đại Hổ không chút do dự ho khan một tiếng thật to, thế nhưng... điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc là... sau khi tiếng ho của hắn dứt, xung quanh vẫn là một màu đen nhánh!

Nhìn thấy vậy, cả Điền Đại Hổ và Trần Phi đều biến sắc. Sau đó, bất kể là Điền Đại Hổ hay Trần Phi đều vội vàng phát ra đủ loại âm thanh lớn tiếng hy vọng đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh nhanh chóng sáng lên. Nhưng điều họ không biết là... trên tường nhà vệ sinh, một sợi dây điện nối với đèn cảm ứng chẳng biết từ lúc nào đã bị một chiếc đinh ghim chặt thành hai mảnh!

Và cùng lúc đó! Trong lúc Điền Đại Hổ và Trần Phi vẫn đang tiếp tục tạo ra những tiếng động lớn hy vọng đèn sẽ sáng trở lại, Trần Phi lại vô tình nghe thấy một tiếng động nhỏ... ở phía cửa nhà vệ sinh... một tiếng bước chân rất nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận vị trí của hai người họ!

"Đại Hổ cẩn thận!"

Đột nhiên! Trần Phi lớn tiếng cảnh báo Điền Đại Hổ bên cạnh, nhưng đáng tiếc đã quá muộn! Ngay khi Điền Đại Hổ vừa định hỏi Trần Phi có chuyện gì, thì ngay sau đó, trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng "bịch" cùng với tiếng rên rỉ theo sau. Ngay sau đó, Điền Đại Hổ liền ngã phịch xuống đất, không rõ sống chết!

Tương tự, dù Trần Phi không nhìn thấy, nhưng hắn có thể từ âm thanh phán đoán rằng Điền Đại Hổ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tiếp đó, hắn vội vàng ngồi xổm xuống mò mẫm cơ thể Điền Đại Hổ, rồi lấy chiếc đồng hồ điện tử dạ quang trong tay hắn và nhấn nút.

Ánh sáng xanh yếu ớt sáng lên. Dưới ánh sáng xanh, chỉ thấy Điền Đại Hổ đã sớm nằm sấp trên mặt đất không động đậy. Nhưng ngay lúc Trần Phi định đỡ hắn dậy...

Một cảm giác tim đập nhanh dữ dội lại lập tức ập đến trong lòng hắn!!!

"A a a...!"

Ngay sau đó! Cùng với tiếng hét lớn của Trần Phi, đầu của hắn cũng vào lúc này liều mạng né sang bên phải, đồng thời một con dao găm sắc bén đâm tới từ sau lưng hắn cũng vào lúc này đâm vào khoảng không!!!

Trong gang tấc! Nếu không phải Trần Phi né tránh kịp thời, thì nhát đâm vừa rồi của con dao găm đó đã cắm thẳng vào gáy hắn! Dù vậy, trên má trái của Trần Phi cũng đã có thêm một vết cắt đỏ máu!

Chỉ thấy vài giọt máu đỏ tươi từ vết cắt trên má trái của hắn chảy ra...

Về phần Trần Phi vừa may mắn thoát khỏi cú đâm chí mạng này cũng vào lúc này đột nhiên xoay người lại, ngay sau đó chiếu màn hình đồng hồ dạ quang trong tay về phía trước!

Đừng nhìn việc miêu tả vừa rồi có vẻ rườm rà, kỳ thực từ lúc Trần Phi né khỏi cú đâm chí mạng của con dao găm đến lúc hắn xoay người lại, một loạt động tác chỉ xảy ra trong vòng hai giây. Thế nhưng... khi hắn thông qua ánh sáng yếu ớt của chiếc đồng hồ nhìn rõ hình dạng kẻ tấn công sau lưng... hắn lại lập tức chết lặng!

Đừng nhìn ánh sáng yếu ớt, nhưng khuôn mặt quen thuộc trước mắt... dù dưới ánh sáng yếu ớt cũng đủ để hắn nhận ra thân phận của người này. Bởi vì, kẻ cầm dao găm trước mặt hắn lúc này... rõ ràng là...

—— Điền Tiểu Nhã!!!

. . .

"Điền Tiểu Nhã! Là ngươi!? Ngươi muốn làm gì?"

Nhìn thấy kẻ đã tấn công Điền Đại Hổ và vừa rồi suýt nữa giết chết mình lại là Điền Tiểu Nhã, lúc này Trần Phi có thể nói là vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa nằm trong dự liệu.

Không sai, kỳ thực điều này không khó hiểu. Sở dĩ nói là nằm trong dự liệu là vì Trần Phi đã sớm bắt đầu nghi ngờ Điền Tiểu Nhã. Nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ, vì hắn chỉ đưa ra kết luận thông qua phân tích chứ không có bằng chứng rõ ràng. Cho nên, Trần Phi, người luôn cẩn trọng suy nghĩ kỹ trước khi hành động, mới không trực tiếp xác nhận Điền Tiểu Nhã là quỷ. Hắn lo rằng một khi mù quáng xác nhận trong tình huống chưa chuẩn bị đủ, con quỷ sẽ đại khai sát giới. Đây là điều hắn tuyệt đối không muốn thấy. Về phần cái gọi là kinh ngạc, thực ra là vì hành vi của Điền Tiểu Nhã bây giờ thật sự quá khó hiểu. Từ hành vi vừa rồi của cô ta mà xem, cô ta căn bản không có bất kỳ lý do gì để tấn công hắn và Điền Đại Hổ, trừ phi... cô ta thật sự là...

Nhưng lúc này hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì khi Trần Phi nhìn rõ hình dạng của Điền Tiểu Nhã, cô ta không những không hoảng hốt mà ngược lại còn nhếch mép cười lạnh một tiếng, sau đó cô ta lại tiếp tục cầm dao găm trong tay lao nhanh về phía Trần Phi!

Nhìn thấy cảnh này, Trần Phi không khỏi sắc mặt đại biến! Không ngờ Điền Tiểu Nhã lại thật sự định dồn hắn vào chỗ chết. Hơn nữa, điều càng khiến hắn khiếp sợ hơn là từ động tác của Điền Tiểu Nhã mà xem... động tác của cô ta lại nhanh đến thế! Đây... đây là Điền Tiểu Nhã nhỏ nhắn, gầy gò, tay trói gà không chặt trong lớp thường ngày sao!?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Điền Tiểu Nhã lao về phía hắn, Trần Phi cũng không do dự nữa. Hắn đột nhiên né sang bên phải, vừa vặn tránh được cú tấn công thứ hai của Điền Tiểu Nhã, sau đó liền nhanh chóng chạy về phía cửa nhà vệ sinh! Thế nhưng, động tác của Trần Phi dù nhanh nhưng động tác của Điền Tiểu Nhã vậy mà còn nhanh hơn hắn! Ngay lúc Trần Phi vừa mới di chuyển hai chân chạy được vài bước, hắn lại đột nhiên cảm thấy tóc mình đau nhói! Một giây sau, hắn đã bị Điền Tiểu Nhã ở sau lưng tóm lấy tóc và kéo giật lại một cách hung hãn!

"Ái a...!"

Cùng với tiếng kêu đau của Trần Phi, chỉ nghe một tiếng "phù" và hắn do quán tính mà lập tức ngã ngửa ra đất. Ngay sau đó, qua ánh sáng xanh yếu ớt từ chiếc đồng hồ điện tử trên tay... hắn nhìn thấy con dao găm của Điền Tiểu Nhã đang đứng trước mặt hắn một lần nữa hung hăng đâm xuống cổ họng hắn!

Xem ra... Điền Tiểu Nhã lúc này không giết chết hắn không cam lòng!!!

Trong thời khắc nguy cấp như vậy, nghĩ đến đây, Trần Phi cuối cùng cũng không còn e dè gì nữa. Nhìn con dao găm chỉ một giây nữa là cắm vào cổ họng mình, đồng tử của Trần Phi lập tức co rụt lại. Cùng với một tiếng hét lớn bộc phát, tay phải của hắn đã nhanh chóng trong gang tấc đột ngột nắm chặt lấy lưỡi dao đang đâm xuống! Đồng thời cũng vừa vặn ngăn được con dao găm tiếp tục đâm vào!

"Ách... a... a... a..."

Tình thế rất nguy cấp. Trần Phi cứ như vậy ngửa mặt nằm trên đất, còn Điền Tiểu Nhã ở bên cạnh thì đang ngồi xổm trước mặt hắn, dùng sức ấn con dao trong tay xuống. Thế nhưng, lưỡi dao lại bị tay trái của Trần Phi nắm chặt. Lúc này, trong hai người, một người mặt lạnh như băng không ngừng dùng sức ấn xuống, người kia thì cắn chặt răng nắm lấy lưỡi dao, liều mạng ngăn cản nó đâm vào!

Máu tươi... lập tức từ bàn tay phải đang nắm chặt lưỡi dao của Trần Phi túa ra từng mảng lớn...

Sau đó, để có thể dùng nhiều lực hơn, Điền Tiểu Nhã đặt cả cánh tay trái của mình lên chuôi dao và bắt đầu dùng hai tay ấn xuống. Về phần Trần Phi, cậu ta cũng duỗi tay phải ra nắm lấy tay trái đang giữ lưỡi dao của mình, liều mạng ngăn cản!

Nhìn đôi mắt lạnh như băng của Điền Tiểu Nhã và cảm nhận được lực lượng khổng lồ truyền đến từ trên người cô ta, Trần Phi chấn kinh. Cậu không thể nào ngờ rằng một nữ sinh như Điền Tiểu Nhã lại có sức lực lớn đến vậy! Tuy Điền Tiểu Nhã ở trên có thể dùng toàn bộ sức lực của cơ thể còn cậu ở dưới chỉ có thể dùng sức của đôi tay, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, Điền Tiểu Nhã cũng không nên có sức mạnh lớn như vậy!

Dưới sức ép của Điền Tiểu Nhã ở phía trên, con dao găm trong tay cô ta cũng từ từ bị ấn xuống. Về phần đôi tay đẫm máu đang nắm lấy lưỡi dao của Trần Phi lại từ từ lùi về phía sau... kết quả của việc này là... mũi dao găm ngày càng gần cổ họng của Trần Phi!!!

Giờ khắc này, trong đôi mắt của Trần Phi bắt đầu dần dần tràn ngập tơ máu!

(Ta... ta sắp bị giết rồi sao? Mẹ kiếp, ta ngay cả mình là ai cũng chưa biết được đáp án mà đã... đã phải chết một cách không minh bạch như vậy sao? Đáng giận... Ta không cam tâm... không cam tâm... không cam tâm!)

"A a a a a a!!!"

Cùng với tiếng hét dữ dội của Trần Phi, trong gang tấc, hai cánh tay của cậu lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Đồng thời, đôi tay đang nắm lưỡi dao đột nhiên vặn mạnh sang bên trái! Một giây sau... con dao găm trong tay hắn và Điền Tiểu Nhã đã bị văng mạnh sang một bên!!!

Keng!

Con dao găm bay đi, đập vào bức tường bên trái nhà vệ sinh rồi rơi xuống đất. Thấy con dao găm lại bị Trần Phi dùng sức văng đi, lúc này trên mặt Điền Tiểu Nhã lộ ra một tia kinh ngạc. Và trong giây tiếp theo, nắm đấm đẫm máu của Trần Phi đã hung hăng đấm vào mặt cô ta!!!

Bịch!

Cùng với một tiếng đấm vào thịt trầm đục, Điền Tiểu Nhã đang kinh ngạc liền bị một cú đấm trời giáng vào mặt đánh ngã xuống đất! Đồng thời, Trần Phi đang nằm dưới đất cũng nhân cơ hội bò dậy!

Không ngờ điều khiến Trần Phi tuyệt đối không thể ngờ tới chính là... ngay khi hắn vừa bò dậy, thì gần như cùng lúc đó, Điền Tiểu Nhã vừa mới bị hắn một quyền đánh ngã cũng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, lại còn nhanh chóng đứng ở cửa nhà vệ sinh chặn lối thoát của Trần Phi!!!

Nhìn Điền Tiểu Nhã phía trước, vì cú đấm mạnh vừa rồi của Trần Phi, khóe miệng cô ta lúc này đang rỉ một dòng máu tươi. Thế nhưng, khuôn mặt cô ta lúc này vẫn lạnh lùng dị thường, một đôi mắt đầy sát ý vẫn nhìn chòng chọc vào Trần Phi trước mắt!

Nhìn thấy cảnh này, Trần Phi đã sớm sợ vỡ mật!

Đúng vậy, đây... đây còn là nữ sinh sao!? Tốc độ nhanh đến lạ thường, sức lực lớn đến lạ thường, mức độ phản xạ thần kinh còn nhanh hơn đại đa số người bình thường, hơn nữa khả năng chịu đòn còn mạnh như vậy... Cái này... cái này...

Trần Phi như thể lần đầu tiên biết cô ta, kinh hãi không thôi. Nhìn Điền Tiểu Nhã đang tỏa ra sát khí từ đầu đến chân phía trước... toàn thân hắn bắt đầu không tự chủ được mà run lên... Đúng vậy... Trần Phi sợ hãi, hắn sợ... Bởi vì thông qua quan sát vừa rồi, hắn biết rằng... cho dù Điền Tiểu Nhã không cầm vũ khí, chính mình cũng căn bản không thể nào đánh thắng được cô ta. Nếu tiếp tục ở lại đây, thì việc hắn bị Điền Tiểu Nhã giết chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên... hắn nhất định phải chạy đi!

Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là... cửa nhà vệ sinh đã bị Điền Tiểu Nhã chặn lại, trên thực tế hắn hiện tại căn bản không có đường để trốn.

Nhìn đến đây, Trần Phi thở hắt ra một hơi và hỏi: "Tại sao? Tại sao ngươi muốn giết ta?"

Nghe câu hỏi khó hiểu của Trần Phi, lần này Điền Tiểu Nhã lại không giống như vừa rồi, không nói không rằng mà trực tiếp tấn công. Ngược lại, sau khi khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, cô ta trả lời: "Ngươi hỏi ta tại sao phải giết ngươi? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao? Nếu hỏi tại sao phải giết ngươi, câu trả lời của ta là... đó là vì ta muốn sống sót!"

Nghe câu trả lời của Điền Tiểu Nhã... Trần Phi lập tức chết lặng...

Đúng vậy, hắn không thể nào hiểu được, tại sao câu trả lời của Điền Tiểu Nhã lại là như vậy? Chỉ có chính mình chết... cô ta mới có thể sống sót???

(Chỉ có ta chết cô ta mới có thể sống? Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao cô ta lại nói như vậy? Hay đây là lý do cô ta bịa ra để tấn công giết ta? Nhưng đây căn bản là một lý do không hề có nguyên nhân... Chẳng lẽ trong đó ẩn chứa điều gì...)

Đây... đây rốt cuộc là nguyên nhân gì?

Thế nhưng đáng tiếc là, không đợi Trần Phi nghĩ thông, và càng không đợi hắn hỏi câu tiếp theo, ngay sau đó, ngay trong ánh mắt đầy sợ hãi của Trần Phi, Điền Tiểu Nhã vừa mới nói xong câu đó liền một lần nữa đột ngột lao về phía hắn!!!

"A... a a a!!!"

Việc quan hệ đến sinh tử, khi thấy Điền Tiểu Nhã một lần nữa dùng tốc độ cực nhanh của mình lao về phía hắn, Trần Phi biết rằng đối phương tuyệt đối là ôm tâm trạng muốn giết chết hắn mà đến. Sống chết ở phen này!

Cho nên, cùng với tiếng hét lớn của Trần Phi, hắn chỉ với vẻ mặt dữ tợn giơ nắm đấm lên, đánh về phía mặt của Điền Tiểu Nhã đang áp sát!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi nắm đấm của Trần Phi đột nhiên vung về phía trước, không ngờ Điền Tiểu Nhã vừa mới áp sát lại trong phút chốc nhanh nhẹn cúi thấp thân trên và đầu, sau khi né được cú đấm thẳng của Trần Phi, một giây sau, Điền Tiểu Nhã đang cúi người trước mặt Trần Phi liền tung một cú đấm mạnh, hung hăng đánh vào bụng cậu!!!

Đùng...!

"Phụt! A a a a!!!"

Cùng với một tiếng hét thảm của Trần Phi và một ngụm máu tươi lập tức phun ra từ miệng, một giây sau hắn liền hung hăng ngã ngửa ra đất!!!

Nhưng động tác của Điền Tiểu Nhã từ đầu đến cuối vẫn nhanh vô cùng và không hề dừng lại. Khi Trần Phi đau đớn ôm bụng ngã xuống đất, ngay sau đó, cô ta liền đột ngột cưỡi lên người Trần Phi, đồng thời hai đầu gối của cô ta cũng ghì chặt hai cánh tay của Trần Phi xuống đất!!!

Cho đến giờ phút này, Trần Phi đã hoàn toàn bị Điền Tiểu Nhã khống chế và cố định dưới thân mình. Thân thể cậu bị Điền Tiểu Nhã cưỡi lên, hai cánh tay duy nhất có thể phản kháng cũng đã bị hai đầu gối của đối phương ghì chặt xuống đất!

Lúc này Trần Phi đã hoàn toàn bị Điền Tiểu Nhã khống chế lại và cũng đã mất đi hết thảy năng lực phản kháng!

"A... khụ khụ! Khục...!"

Nhìn Trần Phi đang ở dưới thân với khuôn mặt đau đớn và khóe miệng không ngừng ho ra máu, trên khuôn mặt lạnh như băng của Điền Tiểu Nhã cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười lạnh tàn nhẫn. Cô ta nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Trần Phi dưới thân và nói: "Ngươi đừng trách ta, ta cũng không phải loại người lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng chỉ cần ngươi không chết thì ta không thể nào sống sót, ta cũng là bất đắc dĩ, cho nên... ngươi đi chết đi!"

Sau khi nói xong câu đó, không đợi Trần Phi dưới thân nói gì, đôi tay của Điền Tiểu Nhã liền đột nhiên siết lấy cổ Trần Phi, ngay sau đó đột nhiên dùng sức bóp chặt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top