Tập 46
Hồ Á Vĩ tìm thấy cha mẹ trong phòng khách, và khoảng một phút sau, giữa những âm thanh hỗn loạn của cả nhà, phụ thân của Hồ Á Vĩ đã dùng ánh sáng từ chiếc bật lửa để tìm ra nến. Ánh nến nhanh chóng thắp sáng phòng khách, nhưng nhìn thời gian cũng không còn sớm, cho nên tiếp đó cha mẹ Hồ Á Vĩ liền định trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Thế nhưng, Hồ Á Vĩ ở bên cạnh lại vội vàng cầu khẩn, hy vọng họ đừng đi ngủ mà hãy ở lại phòng khách cùng hắn.
Lẽ tự nhiên, cha mẹ hắn sáng mai còn phải đi làm sớm, làm sao lại vì vài câu hồ ngôn loạn ngữ của Hồ Á Vĩ mà thức trắng cả đêm? Phụ thân hắn khiển trách Hồ Á Vĩ vài câu, còn mẫu thân thì dùng lời lẽ tốt đẹp an ủi hắn, nói rằng trên đời này căn bản không có quỷ, bảo hắn không cần phải sợ và nên đi ngủ sớm đi.
Vài phút sau, Hồ Á Vĩ không nói gì nữa, hắn chỉ với vẻ mặt thất vọng cầm hai cây nến quay trở về phòng ngủ của mình. Phụ mẫu hắn thấy con trai đã nghe lời thì cũng an tâm không ít, sau đó hai người họ cũng song song trở về phòng ngủ của mình để đi ngủ.
Giờ phút này, bên trong phòng ngủ của Hồ Á Vĩ, hắn đang ngồi trên chiếc ghế vi tính, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào cây nến đang cháy dựng đứng trên bàn máy tính. Ánh nến rất âm u, chỉ đủ để hắn miễn cưỡng nhìn rõ bốn phía.
Thế nhưng... nếu có người quan sát kỹ sẽ phát hiện ra... dưới sự chiếu rọi của ánh nến, gương mặt của Hồ Á Vĩ... giờ phút này đã sớm một màu trắng bệch...
...
Nhìn luồng ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, Hồ Á Vĩ đột nhiên có một sự thôi thúc muốn khóc, đúng vậy... hắn vạn lần không ngờ rằng cha mẹ lại hoàn toàn không tin lời hắn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ cha mẹ hắn không tin cũng là có nguyên nhân, dù sao thì quỷ thần chi thuyết này cũng chỉ tồn tại trong những truyền thuyết truyền miệng của mọi người. Mấy ngàn năm nay, chưa từng có ai đưa ra được bằng chứng xác thực về sự tồn tại của quỷ. Đừng nhìn mọi người bình thường đều tương đối kính sợ quỷ thần, nhưng tận sâu trong nội tâm, tuyệt đại đa số người vẫn giữ thái độ không tin đối với quỷ thần chi thuyết.
Cho nên, khi nghe con trai mình nói rằng đêm nay có thể sẽ bị quỷ giết chết, phụ mẫu hắn tự nhiên sẽ cho rằng Hồ Á Vĩ đang hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì chuyện này làm sao có thể chứ!? Hoàn toàn là đang lừa gạt bọn họ!
Kỳ thực lùi một bước mà nói, đừng nói cha mẹ hắn không tin, cho dù hắn đem những lời này cáo tri cho những người khác cũng sẽ không một ai tin tưởng, bởi vì điều này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi.
(Nếu như ta chết rồi, đến lúc đó các ngươi cứ chờ mà hối hận không kịp đi!)
Tuy nói hắn không biết tại sao trong đầu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ như vậy, nhưng cẩn thận suy xét lại... dường như những người mất tích sau khi biến mất đều sẽ bị người đời quên lãng...
Nghĩ đến đây, Hồ Á Vĩ không khỏi rùng mình một cái! Hắn lúc này mới nhớ ra chuyện này, trên thế gian này còn có chuyện gì kinh khủng hơn việc bị tất cả mọi người lãng quên hoàn toàn sao?
Trở lại chính đề, Hồ Á Vĩ đầu tiên là nhìn chằm chằm một hồi vào ngọn nến trên bàn máy tính, kế đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ...
Đêm nay không có trăng sáng, nhìn qua khung cửa sổ là một màn đêm đen kịt đến mức đưa tay ra không thấy được năm ngón, gương mặt Hồ Á Vĩ hoàn toàn trắng bệch. Hắn sợ hãi, hắn thật sự vô cùng sợ hãi, bởi vì vào chạng vạng tối tại phòng học ở trường, Trần Phi đã giải thích và phân tích rất rõ ràng cho đám người bọn hắn, phàm là người trên bàn học xuất hiện con số thì ngày thứ hai tất sẽ biến mất, đồng thời cũng sẽ bị thế nhân quên lãng...
Rất nhanh, thời gian đã đến nửa đêm 0 giờ 10 phút, trong khoảng thời gian đó Hồ Á Vĩ cứ như vậy mà kinh hồn táng đởm, đồng thời còn thỉnh thoảng liếc mắt quét nhìn bốn phía phòng ngủ...
"A... Ha..."
Cuối cùng, Hồ Á Vĩ không nhịn được ngáp một cái, hắn buồn ngủ rồi. Hắn, người chưa từng thức đêm bao giờ, cũng đã bắt đầu sinh ra cơn buồn ngủ khi thời gian bước sang rạng sáng, nhưng hắn lại không dám ngủ. Bởi vì căn cứ theo suy đoán trước đó của Trần Phi, những người biến mất dường như đều là lúc đang ngủ vào ban đêm thì bị mất tích hoặc bị quỷ tập kích.
Hắn đầu tiên là đưa tay dụi dụi hai mắt, sau đó cầm lấy nửa chén cà phê đã sớm lạnh ngắt trên bàn mà uống một ngụm lớn. Cà phê có bỏ đường vẫn rất đắng, nhưng vì để bản thân không ngủ thiếp đi, hắn, người bình thường không bao giờ uống cà phê, cũng chẳng màng đến nữa...
"Hô..."
Thở ra một hơi thật dài, lúc đặt chiếc cốc trở lại bàn, Hồ Á Vĩ cũng chú ý thấy ánh sáng của ngọn nến trên bàn đã bắt đầu dần dần tối đi. Đây là lẽ tự nhiên, dù sao thì sau khi cháy một thời gian dài như vậy, cả cây nến cũng đã sắp cháy hết.
Nhìn thấy cảnh này Hồ Á Vĩ lập tức giật mình, hắn không hy vọng phải ở trong một không gian đưa tay không thấy năm ngón! Thấy ngọn nến sắp tàn, hắn liền vội vàng cầm lấy cây nến thứ hai trên bàn để thắp lên. Khi cây nến thứ hai được thắp lên không bao lâu, cây nến thứ nhất cũng theo đó cháy hết rồi tắt lịm.
Nhìn ngọn nến thứ hai đang cháy này, tâm tình của Hồ Á Vĩ lại từng chút một chìm xuống... Về phần nguyên nhân, đó là vì hắn tổng cộng chỉ có hai cây nến. Vừa rồi đã đốt hết một cây, và cây này cũng đã là cây cuối cùng, đồng thời cũng là cây nến cuối cùng trong nhà!
(Một cây nến ước chừng có thể cháy được khoảng hai giờ, hiện tại là rạng sáng hơn 0 giờ, vậy chẳng phải là nói... cây nến thứ hai này nhiều nhất cũng chỉ cháy đến khoảng hai giờ sáng là sẽ tắt sao? Đến lúc đó... ta chẳng phải sẽ phải ở trong bóng tối hay sao!? Mà trời sáng nhanh nhất cũng phải năm giờ sáng a!)
Đúng vậy, đây chính là vấn đề mà Hồ Á Vĩ lo lắng nhất và cũng sợ hãi nhất sau khi thắp lên ngọn nến thứ hai, nhưng sự thật là như thế hắn cũng không có cách nào. Nếu như hắn có điện thoại di động, sau khi nến tắt vẫn có thể dùng ánh sáng từ điện thoại, đáng tiếc là hắn không có...
...
Ngoài cửa sổ, đêm khuya tĩnh lặng lạ thường, thời gian cũng cứ thế từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi thời gian điểm rạng sáng 2 giờ 17 phút...
Nhìn cây nến thứ hai trên bàn giờ cũng chỉ còn lại một mẩu ngắn, Hồ Á Vĩ, người đã sớm ngáp liên hồi nhưng vẫn cố nén không cho mình ngủ, đoán chừng cây nến này nhiều nhất cũng chỉ cháy thêm được bốn năm phút nữa là sẽ tắt hẳn. Đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn ở trong một bóng tối tuyệt đối. Nghĩ đến đây, thân thể hắn, vốn đã bình tĩnh hơn hai giờ đồng hồ, vậy mà lại bắt đầu run rẩy trở lại!
(Không được! Tuyệt đối không thể để mình không nhìn thấy gì cả... A! Đúng... Đúng rồi! Tranh thủ trước khi nến tắt, ta sao không sang phòng ngủ của cha mẹ lấy một chiếc điện thoại di động là được rồi!?)
Vào thời khắc mấu chốt này, Hồ Á Vĩ linh cơ nhất động nghĩ ra một biện pháp. Tuy hắn không có điện thoại di động nhưng cha mẹ hắn có! Cho nên, nhìn ánh nến ngày một yếu ớt, Hồ Á Vĩ không còn do dự nữa. Hắn đầu tiên là đứng dậy khỏi ghế máy tính, sau đó thận trọng dùng tay trái cầm lấy mẩu nến nhỏ này và mượn chút ánh sáng cuối cùng để đi về phía cửa phòng ngủ.
Nhưng kế tiếp... đúng lúc hắn vừa đi tới cửa phòng ngủ và định đưa tay phải ra kéo nắm đấm cửa để mở ra, ngọn nến trong tay trái hắn vậy mà lại tắt ngấm! Cùng lúc đó, Hồ Á Vĩ cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối đưa tay không thấy năm ngón!
Cảm nhận được bóng tối vô biên bốn phía, giờ khắc này Hồ Á Vĩ đầu tiên là bất giác rùng mình một cái. Dưới cơn hoảng loạn, hắn cũng trong nháy mắt mất đi sự tỉnh táo. Nhưng may mắn là trước khi nến tắt, hắn đã chạy đến trước cửa, cho nên hắn liền tóm lấy nắm đấm cửa, lập tức dùng sức kéo một cái, định ra ngoài rồi đi đến phòng ngủ của cha mẹ để lấy điện thoại...
Không ngờ đúng lúc này, Hồ Á Vĩ lại hoảng sợ phát hiện ra... bất luận hắn dùng sức thế nào, cánh cửa phòng ngủ này vẫn không hề nhúc nhích! Hơn nữa, qua một hồi tìm kiếm, một chuyện càng khiến hắn khủng hoảng và hoàn toàn không thể lý giải đã xảy ra...
Qua việc dùng tay tìm kiếm, hắn biết được chốt khóa tự động trên cửa đang mở, nói cách khác, cánh cửa này căn bản không hề bị khóa...
Nhưng... nhưng lại quỷ dị không thể kéo ra!!!
Trong bóng tối đen kịt, mồ hôi lạnh của Hồ Á Vĩ gần như là tuôn ra trong nháy mắt, phủ kín toàn thân, đúng vậy, bởi vì cánh cửa bất luận thế nào cũng không mở ra được!
Liên tưởng đến chuyện Trần Phi từng nói rằng ban đêm sẽ có quỷ đến giết người, thời khắc này Hồ Á Vĩ có thể nói là đã khủng hoảng đến cực điểm.
"A... Nha..."
Trước mắt, Hồ Á Vĩ cứ như vậy đứng bên cạnh cửa, hai tay nắm chặt tay nắm cửa liều mạng kéo, nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là cánh cửa rõ ràng không khóa mà vẫn cứ không hề nhúc nhích. Cho nên tiếp đó, trong cơn khủng hoảng tột độ, hắn cuối cùng đã không nhịn được mà gào thét về phía cửa...
"Cha! Mẹ! Mở cửa! Con bị nhốt trong phòng ngủ không ra được!!!"
Không sai, Hồ Á Vĩ vẫn chưa bị hoảng sợ dọa đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Ít nhất, khi phát hiện ra mình căn bản không thể kéo nổi cánh cửa này, hắn còn nhớ đến việc kêu cứu. Hắn lớn tiếng hô hoán, hy vọng cha mẹ ở phòng sát vách sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn có thể đến cứu hắn.
Thế nhưng, điều khiến hắn không thể nào hiểu được chính là... giọng hắn kêu vô cùng lớn, hơn nữa còn kèm theo từng đợt tiếng đập cửa "phanh đông", nhưng đã qua nửa ngày rồi mà phòng sát vách vẫn không có một tia động tĩnh nào, cứ như thể tiếng kêu của hắn, cha mẹ ở phòng bên cạnh căn bản không hề nghe thấy...
"Không... không thể nào! Sao lại có thể như vậy...!?"
Trong cơn khủng hoảng, Hồ Á Vĩ cứ như vậy đối mặt với cánh cửa phòng ngủ mà không hiểu sao lại tự lẩm bẩm, thế nhưng hắn lại không hề chú ý tới...
Đúng lúc này, ngay tại phía sau hắn không xa, ở chỗ cửa sổ, dưới sự che lấp của bóng tối... một đôi tay lại lặng yên không tiếng động từ bên ngoài cửa sổ, nơi đưa tay không thấy năm ngón, vươn vào trong phòng ngủ!!!
Đôi tay này cùng với cánh tay cứ như vậy thẳng tắp duỗi vào, hơn nữa tốc độ duỗi vào rất chậm. Nhưng điều quỷ dị chính là hai cánh tay này sau khi luồn vào trong cửa sổ lại cứ thế tiếp tục vươn dài về phía trước. Lúc này, hai cánh tay đã duỗi vào trong phòng ngủ được hai thước, thế nhưng... chúng vẫn tiếp tục vươn dài ra! Dường như hoàn toàn không nhìn thấy thân thể kết nối với hai cánh tay ấy!!!
Trong bóng tối, hai cánh tay dài ngoằng này đã di chuyển về phía cửa được hơn bốn mét, và mục tiêu của hai cánh tay này chính là Hồ Á Vĩ, người hiện vẫn đang đứng ở cửa phòng ngủ!
Ba đông!
"Cha! Mẹ! Mở cửa! Mở cửa ra! Con không ra được!"
Hồ Á Vĩ vẫn đang đập cửa và la hét, hoàn toàn không hề hay biết về đôi tay sắp sửa chạm đến sau lưng mình...
Cho nên... ngay khi hai cánh tay kéo dài đến mét thứ năm...
Trong một chớp mắt! Đôi tay ở phía trước liền hung hăng chụp lấy hai vai của Hồ Á Vĩ! Đồng thời, khi Hồ Á Vĩ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bị đột ngột kéo ngược về phía sau!!!
"A a a a...!!!"
Một khắc sau, theo tiếng thét cực kỳ thê lương của Hồ Á Vĩ, hắn liền bị đôi tay đó trong nháy mắt kéo ra ngoài cửa sổ và biến mất vào trong màn đêm đen tối...
Hai giây... từ lúc đôi tay đó bắt lấy Hồ Á Vĩ cho đến khi kéo hắn ra ngoài cửa sổ và biến mất không còn tăm hơi, trước sau chỉ vẻn vẹn có hai giây!
Bụp!
Ngay sau khi Hồ Á Vĩ bị kéo ra ngoài cửa sổ và biến mất không bao lâu, cùng với một tiếng "bụp", đèn trong phòng ngủ vậy mà lại sáng lên, nguồn điện đã được khôi phục.
Thế nhưng, điều đáng tiếc là... trong căn phòng ngủ sáng trưng, người ta không còn nhìn thấy thân ảnh của Hồ Á Vĩ nữa...
...
Thời gian một lần nữa trở lại mấy tiếng trước, tại một biệt thự nào đó ở khu Đông Giao, thành phố Ân Bình...
Mặc dù bên ngoài bóng đêm đen kịt, nhưng bên trong biệt thự lại đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, Lưu San San đang ngồi trên ghế sa lon ở lầu một của biệt thự, tay áp một chiếc điện thoại di động vào tai để nghe gì đó...
"Con gái ngoan, chuyện của con ba vừa mới nói với Trương đại sư trong điện thoại rồi, không bao lâu nữa ông ấy sẽ đến. Con cứ chờ một lát đi, ba đang cùng khách hàng ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn. Con ở nhà có chuyện gì thì cứ để dì Vương của con làm, ba cúp máy trước đây."
"Uy!? Uy? Cha? Cha?"
Tút tút...
Sau khi nghe thấy tiếng bận trong điện thoại, Lưu San San mới bất đắc dĩ cúp máy.
Lưu San San sống trong một gia đình đơn thân, phụ thân nàng là phó tổng giám đốc của một công ty vật liệu kiến trúc, cả ngày bôn ba bên ngoài cùng khách hàng hiệp đàm chuyện làm ăn, cũng không thường xuyên ở nhà. Vì vậy, ông đã thuê một người bảo mẫu để phụ trách chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của con gái Lưu San San. Lẽ tự nhiên, trong biệt thự này bình thường cũng chỉ có Lưu San San và người bảo mẫu.
Năm phút trước, phụ thân của Lưu San San đang ở ngoài xã giao thì nhận được điện thoại của con gái. Trong điện thoại, con gái ông dùng giọng run rẩy nói rằng đêm nay rất có thể có quỷ đến giết nàng, hy vọng ba có thể về nhà với nàng. Nhưng phụ thân của Lưu San San sau khi nghe lời con gái nói thì lại không nhịn được cười, ông cho rằng con gái đang đùa với mình. Nhưng điều khiến ông bất đắc dĩ là... dù ông có dỗ dành con gái trong điện thoại thế nào cũng vô ích, con gái vẫn cứ dây dưa không dứt, kiên trì đòi ông trở về. Thế nhưng, khách hàng lại đang ở ngay bên cạnh... cho nên trong lúc hết cách, ông liền gọi điện thoại cho một vị cao nhân mà ông từng quen biết, Trương đại sư, hy vọng Trương đại sư có thể mau chóng đến nhà ông để trừ tà cho con gái, còn tiền bạc thì ngày mai sẽ thanh toán đủ.
Kỳ thực nói trắng ra là ông căn bản không tin lời con gái, có quỷ? Sao có thể chứ!? Tuy nhiên, bình thường ông lại là một người phụ thân vô cùng cưng chiều con gái, nhưng việc bàn chuyện làm ăn với khách hàng cũng khiến ông không thể thoát thân. Cho nên trong lúc hết cách, ông mới phải gọi điện để vị cao nhân Trương đại sư kia đến nhà cho con gái an tâm.
Trở lại chính đề, thời gian hiện tại đã là 22 giờ 55 phút đêm, nhìn thời gian trên đồng hồ, Lưu San San ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách không khỏi khẽ rùng mình một cái, đồng thời sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt.
Cộp... Cộp...
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi bưng một chiếc khay nhỏ đi vào phòng khách. Sau khi vào phòng khách, bà đặt chiếc khay nhỏ lên bàn trà trước ghế sa lon.
"San San, đã nửa đêm rồi sao con còn chưa đi ngủ? Chuyện con nói có quỷ căn bản là không thể nào, San San à, con đừng quậy nữa được không? Dì vừa mới vào bếp làm cho con một bát hỗn độn, chờ con ăn xong thì đi ngủ có được không?"
Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa chỉ vào bát hỗn độn trên bàn trà.
Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt và đồ ăn trên bàn trà, thời khắc này Lưu San San lại không có một chút khẩu vị nào. Nàng chỉ lắc đầu, nói với người phụ nữ trung niên trước mặt: "Dì Vương, con không đói, với lại tại sao dì cũng giống như ba con, đều không tin lời con nói vậy? Thật sự có quỷ để mắt tới con mà!"
Người phụ nữ trung niên được Lưu San San gọi là dì Vương, khi thấy cô bé này lại quật cường như vậy, bà không khỏi thở dài. Cũng không biết hôm nay cô bé này bị làm sao, tan học về nhà liền khóc lóc nói có quỷ muốn giết nàng, bây giờ đã 22 giờ rồi mà vẫn không đi ngủ, còn nói là muốn thức trắng đêm, đồng thời còn yêu cầu bà, người bảo mẫu này, phải thức cùng nàng một đêm...
Nghĩ đến đây, trên mặt dì Vương lộ ra vẻ bất mãn, nhưng dù sao bà cũng chỉ là một người bảo mẫu, không dám răn dạy Lưu San San. Hơn nữa, vừa rồi chủ nhà Lưu tiên sinh cũng đã gọi điện nói với bà, bảo bà thức cùng con gái một đêm, cuối tháng sẽ cho thêm tiền thưởng. Cho nên, vạn bất đắc dĩ, bà cũng đi đến ngồi xuống chiếc ghế sa lon bên cạnh, rồi quay đầu nói với Lưu San San đang ngồi cạnh mình một cách bất đắc dĩ: "Ai, được rồi đại tiểu thư của tôi, đêm nay dì Vương ta sẽ thức cùng con."
Nghe thấy dì Vương cuối cùng cũng chịu đáp ứng thức cùng mình một đêm, Lưu San San lập tức vui mừng, nàng hỏi: "Thật không dì Vương?"
Dì Vương trả lời: "Thật, dì Vương của con đã lừa con bao giờ chưa?"
Nhận được câu trả lời khẳng định của dì Vương, điều này cũng khiến cho nội tâm Lưu San San, người trước đó luôn ở trong trạng thái hoảng sợ, nhận được không ít sự an ủi. Cuối cùng cũng có người chịu ở cùng nàng, hơn nữa trong điện thoại trước đó ba còn nói lát nữa hình như còn có một vị cao nhân họ Trương sẽ đến nhà trừ tà.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ sau, khi dì Vương đang ngáp ngắn ngáp dài cùng Lưu San San ngồi trên ghế sa lon xem ti vi một cách nhàm chán, đột nhiên, ngoài cửa lớn của biệt thự đầu tiên là truyền đến tiếng phanh xe ô tô, sau đó chuông cửa liền vang lên dồn dập.
Đinh linh linh reng reng reng!
Nghe thấy tiếng chuông, dì Vương đột nhiên sững sờ, còn Lưu San San bên cạnh thì vội vàng nói: "Là Trương đại sư, chắc chắn là Trương đại sư mà ba nói lúc nãy sẽ đến nhà chúng ta!"
Mười mấy giây sau, dì Vương đi đến cửa chính, xuyên qua song sắt cửa, bà chú ý thấy bên ngoài quả nhiên có một người đang đứng. Nhờ ánh đèn đường ở cổng, bà thấy người đó dáng người mập lùn, mặc một bộ đường trang, là một người đàn ông hói đầu trạc 50 tuổi.
Quan sát đến đây, dì Vương không khỏi hỏi: "Xin hỏi ông là?"
Người đàn ông mập lùn ngoài cửa trả lời: "Là Lưu tiên sinh gọi điện thoại bảo tôi đến, nghe ông ấy nói con gái ông ấy gặp nguy hiểm, tôi đặc biệt đến xem một chút."
"A! Thì ra ngài chính là Trương đại sư, tiên sinh đã nhắc đến ngài trong điện thoại, mời vào, mời vào!"
Dì Vương khách khí mở cửa ra, người đàn ông mập lùn được xưng là Trương đại sư này trực tiếp đi thẳng vào. Nhưng sau khi vào sân, ông ta không vào biệt thự ngay lập tức, mà mượn ánh đèn trong sân, từ trong ngực móc ra một chiếc gương nhỏ hình tròn. Tiếp đó, trong ánh mắt nghi hoặc của dì Vương đứng bên cạnh, ông ta đi đến trước cổng chính của biệt thự, đặt tấm gương lên xà nhà trên cửa.
Làm xong việc này, ông ta mới đẩy cửa lớn của biệt thự và bước nhanh vào phòng khách.
Lưu San San, người vẫn luôn ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, khi thấy một người đàn ông trung niên hói đầu đi vào từ cửa, nàng đầu tiên là sửng sốt rồi hỏi ông ta: "Ông là...?"
Thế nhưng, không đợi người đàn ông mập lùn trả lời, dì Vương đi theo sau đã vội vàng giới thiệu cho nàng: "San San, đây là vị Trương đại sư mà cha con đã nói tới."
Về phần Trương đại sư sau khi vào phòng khách, ông ta lại đi thẳng vào vấn đề, hỏi Lưu San San trước mặt: "Cô chính là con gái của Lưu tiên sinh, Lưu San San phải không? Cô nói đêm nay sẽ có quỷ đến giết cô? Có thể đem ngọn nguồn sự việc nói cho tôi biết được không?"
Nghe câu hỏi của Trương đại sư, Lưu San San cũng không do dự nữa, cho nên tiếp đó nàng liền đem chuyện xảy ra ở trường học cùng những lời Trần Phi nói với họ, tất cả đều kể lại cho Trương đại sư trước mặt.
Khi Lưu San San nói xong, nàng lại chú ý thấy... không biết từ lúc nào, Trương đại sư, người vẫn luôn yên lặng lắng nghe nàng tự thuật... trên trán của ông ta chẳng biết từ lúc nào vậy mà đã rịn ra một ít mồ hôi lạnh...
Trong bất tri bất giác, Trương đại sư đầu tiên là không khỏi lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, tiếp đó ông ta không nói một lời nào mà trực tiếp xoay người rời đi!
Nhìn thấy cảnh này, cả Lưu San San và dì Vương đều kinh hãi, đặc biệt là Lưu San San thì bị dọa đến tim đập không ngừng. Đừng nhìn nàng là một nữ sinh, nhưng dù sao nàng cũng là học sinh cao trung, bởi vì nàng biết rõ... phản ứng này của Trương đại sư hoàn toàn là phản ứng của một người tương trợ khi cảm thấy bất lực đồng thời còn sợ bị liên lụy. Trong nhất thời, hành động này của Trương đại sư khiến nội tâm nàng như rơi vào hầm băng.
"Đại sư! Cầu ngài đừng đi! Cứu ta với! Cứu ta với!"
Lập tức, giọng nói mang theo âm thanh cầu khẩn của Lưu San San truyền vào tai Trương đại sư, người vừa mới đi đến cửa phòng khách. Nghe đến đó, khuôn mặt phì nộn của Trương đại sư không khỏi co giật mấy lần, cuối cùng ông ta vẫn quay đầu lại nói: "Ta, Trương Trí Dũng, từ năm 25 tuổi đã theo sư phụ học tập thông linh vấn mễ chi thuật, nhiều năm qua đã tiếp xúc với đủ loại chuyện kỳ lạ, cũng đã giải quyết được một số. Đương nhiên, ta cũng từng vì gương mặt này trông rất không thành thật mà bị người ta xem như lừa đảo xua đuổi. Thế nhưng, ta làm việc lại có một nguyên tắc, đó chính là không bao giờ làm những việc vượt ngoài phạm vi năng lực của mình, nhất là chuyện linh dị này. Cưỡng ép không thể làm mà làm, sẽ chỉ thâm thụ kỳ họa. Người sáng suốt có tự biết chi minh là đại thiện. Lưu San San, chuyện của ngươi ta đã biết rồi, ta... bất lực."
Nghe Trương đại sư nói như vậy, nội tâm Lưu San San càng thêm hoảng sợ tột độ, cho nên nàng, vốn đã nhát gan, cũng không quản được nhiều như vậy, nàng vậy mà trực tiếp khóc òa tại chỗ...
"Hu hu hu hu... Ta không muốn chết... ta không muốn chết a! Ta không muốn còn trẻ như vậy đã chết, ta càng không muốn giống như những bạn học kia biến mất vô ảnh vô tung, cầu xin đại sư người bất luận thế nào cũng phải cứu ta... hu hu hu hu..."
Bảo mẫu Vương di khi thấy tình huống này, trong lòng bà cũng âm thầm giật mình, bởi vì những chuyện mà Lưu San San nói với Trương đại sư lúc trước bà cũng đã nghe thấy. Khi nhìn thấy phản ứng của Trương đại sư và Lưu San San, giờ khắc này, dù bà vẫn luôn cho rằng những chuyện Lưu San San nói đều là vớ vẩn, nhưng trong tâm lý lại không hiểu sao bắt đầu sinh ra một tia sợ hãi... Đúng vậy, thứ hàn ý này hoàn toàn là do cảm thấy hoảng sợ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Lưu San San tuy là một nữ sinh nhưng dù sao cũng là học sinh cao trung, ban đầu bà có thể cho rằng lúc này nàng đang hồ nháo, nhưng khi vị Trương đại sư kia đến nhà và thông qua một phen tự thuật trước đó của Lưu San San, không biết tại sao, cảm giác không nói nên lời này lại càng lúc càng nồng đậm, nhất là khi thấy dáng vẻ đủ kiểu khẩn cầu của Lưu San San đối với Trương đại sư và những lời Trương đại sư nói ra, cho người ta cảm giác đúng là nghiêm trọng như vậy. Cho dù bà vẫn đứng trên góc độ của một người vô thần không tin chuyện này, nhưng sự hoảng sợ bản năng của con người đối với những điều không biết lại đã bán đứng bà.
Thời gian đã đến nửa đêm 0 giờ 28 phút. Trong phòng khách, lúc này chỉ có Lưu San San đang ở đó hu hu khóc, bất luận dì Vương bên cạnh khuyên giải thế nào cũng vô dụng, về phần Trương Trí Dũng thì đang cau mày đứng đó không biết đang suy nghĩ gì...
Nhìn Lưu San San trước mặt đang vì hoảng sợ mà khóc không ngừng, cuối cùng Trương Trí Dũng thở dài. Ông ta đưa tay vào trong ngực lấy ra một chiếc quạt giấy rồi đưa tới trước mặt Lưu San San. Về phần Lưu San San, khi thấy chiếc quạt giấy trước mặt, nàng cũng lặng lẽ ngừng khóc, sau đó dùng vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Trương Trí Dũng.
Trương Trí Dũng nói: "Lưu San San, chiếc quạt này có một ít năng lực trừ tà, đêm nay ngươi hãy đem phiến này triển khai, đặt ở trước cửa sổ phòng ngủ của ngươi... có lẽ có thể bảo toàn tính mạng của ngươi. Nhưng ta là người quang minh chính đại, không nói lời mờ ám, về phần có thật sự cứu được ngươi hay không thì ta không dám chắc. Ta chỉ có thể nói ta đã tận lực."
Mặc dù Trương Trí Dũng nói như vậy, Lưu San San thì lại như nhặt được chí bảo mà nhận lấy cây quạt, sau đó cảm kích nói với Trương Trí Dũng: "Cảm ơn đại sư! Cảm ơn đại sư!"
Nhìn đến đây, Trương Trí Dũng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Tiếp đó, ông ta liền cáo từ rời đi. Dì Vương vốn muốn đi tiễn, không ngờ Trương Trí Dũng lại liên tục xua tay với bà, ý bảo không cần.
Mười mấy giây sau, Trương Trí Dũng ra khỏi cửa lớn biệt thự, đầu tiên là kéo cửa xe chui vào. Ô tô khởi động xong liền như chạy trốn mà cấp tốc lao về phía xa. Nếu lúc này ống kính zoom gần vào mặt ông ta, sẽ phát hiện ra gương mặt của Trương đại sư giờ phút này lại toàn là vẻ sợ hãi.
...
Về phần lúc này, Lưu San San cũng cầm cây quạt cùng dì Vương đi lên phòng ngủ của nàng ở lầu hai. Sau khi vào phòng, Lưu San San trước tiên mở cây quạt ra, lại chú ý thấy trên mặt quạt có mấy hàng chữ viết bằng bút son mà nàng căn bản xem không hiểu:
Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình
Khu tà phược mị, bảo mệnh hộ thân
Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh
Tam hồn vĩnh cửu, phách bất táng khuynh
Cấp cấp như luật lệnh.
Thế nhưng càng là khó có thể lý giải, tâm lý Lưu San San lại càng được an ủi. Theo nàng thấy, vị Trương đại sư kia quả thật là người có bản lĩnh, thứ này hẳn là có thể bảo hộ nàng không bị quỷ uy hiếp. Cho nên tiếp đó, nàng cứ theo lời của Trương Trí Dũng mà đặt chiếc quạt đã mở rộng này lên bệ cửa sổ phòng ngủ.
Tất cả đều hoàn thành xong, Lưu San San cùng dì Vương hai người với vẻ mặt khẩn trương ngồi trong phòng ngủ yên lặng không nói.
...
Thời gian chậm rãi trôi qua, bởi vì trong khoảng thời gian đó không có chuyện gì xảy ra, cho nên hai người vốn đã lo lắng đề phòng nửa ngày cũng dần dần thả lỏng. Nhất là dì Vương, tuy trước đó bà bị Lưu San San và Trương đại sư làm cho có chút khẩn trương, nhưng đã lâu như vậy trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, cho nên bà mới xác định rằng tất cả chuyện này hoàn toàn là do tự mình hù dọa mình. Trên đời này làm sao có thể có quỷ chứ? Cô nàng Lưu San San này thật đúng là thích gây chuyện!
Rất nhanh thời gian đã đến rạng sáng 1 giờ 59 phút, lúc này hai người trong phòng ngủ đã buồn ngủ đến cực điểm. Dì Vương ngồi trên mép giường đã sớm nghiêng người dựa vào tường ngủ gật, còn Lưu San San, người vẫn luôn ngồi trên ghế vi tính, thì lại cố nén cơn buồn ngủ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào cây quạt trước cửa sổ mà ngẩn người...
Thế nhưng... đột nhiên! Đúng lúc kim đồng hồ trong phòng ngủ chỉ đến 2 giờ đúng... cả căn phòng ngủ lại trong chốc lát chìm vào một mảnh hắc ám!
"A!!!"
Đúng vậy, chuyện này xảy ra quá đột ngột, Lưu San San trong nháy mắt đã chìm vào một môi trường đen kịt, điều này cũng khiến nàng, vốn đã hoảng sợ muôn phần, không khỏi vừa run rẩy vừa kinh hô lên!
"A! Dì Vương! Dì Vương! Đèn! Đèn tắt rồi!!!"
"A!? Sao vậy? Tối quá, San San đừng sợ! Dì đi bật đèn đây!"
Tiếng thét chói tai này của Lưu San San tự nhiên cũng đánh thức dì Vương đang ngủ gật. Sau khi tỉnh lại, bà phát hiện trong phòng ngủ quả thật là một mảnh tối đen, cho nên cũng dưới cơn kinh hãi, bà vừa nói lời an ủi Lưu San San trong bóng tối, vừa mò mẫm trong bóng tối đi về phía công tắc điện.
Nhưng lúc này, cả hai người đều không chú ý tới chính là...
Cũng giống như bên trong phòng, bên ngoài cửa sổ đang bị bóng tối bao phủ, chẳng biết từ lúc nào... một đôi tay cánh tay lại từ từ duỗi về phía cửa sổ...
Ngay khoảnh khắc đôi tay cánh tay đó luồn vào cửa sổ... chiếc quạt giấy vẫn luôn đặt trên bệ cửa sổ vậy mà lại tự động vỡ nát trong tình huống không có ai chạm vào!
Bởi vì Lưu San San ngồi trên chiếc ghế vi tính gần cửa sổ, cho nên đôi tay cánh tay đó sau khi luồn vào cửa sổ liền chụp lấy hai vai của nàng! Đồng thời đột ngột kéo nàng về phía sau một cái!!!
Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến mức Lưu San San thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng hét nào... thân thể nàng đã trong nháy mắt biến mất vào bên ngoài cửa sổ đen kịt...
Cạch!
Nửa phút sau, dì Vương, người cuối cùng cũng mò được đến công tắc điện, một lần nữa bật đèn trong phòng lên. Khi phòng ngủ lại khôi phục ánh sáng, bà lại với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi đầu, đồng thời lẩm bẩm nói: "Ơ? Nửa đêm nửa hôm sao mình lại đến đây nhỉ? Mình ở đây làm gì? Thật là kỳ quái..."
Cho nên tiếp đó, bà liền với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời khỏi phòng ngủ, sau đó quay về phòng ngủ của chính mình ở lầu một để nghỉ ngơi. Thế nhưng, điều vô cùng quỷ dị chính là...
Trong suốt thời gian này, dì Vương vậy mà đã hoàn toàn quên mất Lưu San San, người vừa mới biến mất một cách khó hiểu trong bóng tối, dường như trong ký ức của bà căn bản không có người tên Lưu San San này.
Trần Phi lại nằm mơ...
Đối với hiện trạng mỗi ngày phải đến mấy giờ sáng mới có thể ngủ được, hắn đã không còn cảm thấy kỳ quái, nhưng điều khiến hắn có chút không hiểu là... giờ phút này hắn lại nằm mơ, hơn nữa giấc mơ hắn đang mơ đây lại giống hệt như giấc mơ trước đó!
Vẫn là tòa nhà cao tầng đó, vẫn là sân thượng đó, vẫn là một nam một nữ đó, và... hắn vẫn đang quan sát từ xa ở mép sân thượng...
Trần Phi cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì...
Lần này trong mộng, hắn vậy mà lại biết rõ đây là đang ở trong mơ!
Dưới ánh trăng sáng, nhìn những chiếc lá rụng bị gió lạnh trên sân thượng thổi tới, lần này Trần Phi cố ý xoay người nhặt lên một chiếc. Mượn ánh trăng, hắn phát hiện đây là một cánh hoa anh đào, một loại hoa lá căn bản không thuộc về Trung Quốc.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là... lần này hắn bắt đầu từ từ tiến về phía đôi nam nữ có hình dáng không rõ ràng ở giữa sân thượng, đúng vậy... hắn muốn nhìn rõ dung mạo của hai người đó!
Nhưng chuyện quỷ dị kế tiếp đã xảy ra...
Đó là mỗi khi hắn càng tiếp cận hai người ở giữa sân thượng thì thân hình của hai người đó lại càng trở nên mơ hồ. Cho đến khi hắn hoàn toàn đi đến giữa sân thượng, hắn lại không còn nhìn thấy thân ảnh của đôi nam nữ đó nữa, họ đã biến mất, chỉ còn lại đầy trời hoa anh đào bay múa...
Nhìn thấy cảnh này, Trần Phi lại ngược lại rất trầm mặc, cũng không hề lộ ra một tia kinh ngạc nào, chỉ vẻn vẹn là một mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn những cánh hoa anh đào bay lượn đầy trời, đồng thời trong miệng thủy chung lặp lại lẩm bẩm hai chữ...
"Trịnh Tuyền..."
Đứng ngẩn ngơ một lúc, trên mặt hắn lại dần dần lộ ra vẻ thống khổ, hắn từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu...
(Ta... Ta là ai? Tại sao cái tên của người phụ nữ đó lại quen thuộc như vậy, nhìn thấy thân ảnh của người phụ nữ đó, tại sao trong tim ta lại không hiểu sao sản sinh ra một nỗi thống khổ khó có thể kìm nén?)
(Nhưng tại sao ta lại hoàn toàn không nhớ ra được? Còn người đàn ông kia... bóng lưng của hắn tại sao lại giống ta như vậy?)
Cộp... Cộp...
Đúng lúc Trần Phi đang ôm đầu cố gắng hồi tưởng, đột nhiên, một tràng tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau không xa truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Trần Phi chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng...
Phía xa trước mặt, một thân ảnh màu đen không rõ là nam hay nữ đang đứng ở đó. Thân ảnh này cực kỳ gầy guộc, dường như đang nhìn hắn, nhưng lại không có động tác gì, dường như... dường như định cứ như vậy đứng mãi ở mép sân thượng đối mặt với Trần Phi đang ở giữa sân thượng...
Cộp... Cộp...
Lại một loạt tiếng bước chân truyền đến, mà lần này lại là từ các hướng khác nhau đồng thời truyền đến. Trần Phi vội vàng nhìn về các hướng còn lại...
Bên phải hắn, có một thân ảnh khôi ngô sau khi đi tới liền đứng yên ở một nơi cách hắn 20 mét.
Bên trái hắn, có một thân ảnh tầm vóc trung bình cũng sau khi xuất hiện liền đứng yên ở một nơi cách hắn 20 mét.
Cộng thêm thân ảnh gầy gò xuất hiện ngay phía trước hắn lúc trước, giờ phút này ba thân ảnh cứ như vậy trong màn hoa anh đào bay lượn đầy trời, từ ba hướng khác nhau lặng lẽ nhìn hắn, người đang ở vị trí trung tâm.
...
Buổi sáng, Trần Phi tỉnh lại, nhưng lần này lại là tự mình chủ động tỉnh giấc chứ không phải bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau khi tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn thời gian trên đồng hồ báo thức, thời gian vừa đúng 6 giờ 30 phút.
Nhưng cảm giác mệt mỏi mỗi sáng sớm của hắn vẫn cứ như cũ, hắn mang dép đi đến bên tấm gương trong phòng vệ sinh, thấy được gương mặt mình càng thêm tiều tụy so với mấy ngày trước.
(Đây đã là ngày thứ năm ký ức của ta xảy ra vấn đề rồi thì phải...)
Nhớ tới điểm này, nội tâm Trần Phi lại càng thêm bất an, hơn nữa không biết tại sao, hắn mơ hồ phát hiện ra... dường như theo số ngày kéo dài, cảm giác khủng hoảng trong nội tâm lại càng tiếp tục gia tăng.
...
Mang theo tâm trạng phức tạp, Trần Phi sau khi ăn sáng xong liền cưỡi xe điện đi về hướng trường học.
Hôm nay là thứ Bảy, theo quy định của trường học, buổi sáng các học sinh tự học tại phòng học, buổi chiều nghỉ. Ngày mai Chủ nhật thì được nghỉ cả ngày. Cho nên trong tình huống bình thường, hễ đến thứ Bảy, trong trường học ngoài một vài giáo viên và nhân viên trực ban ra, tuyệt đại đa số giáo chức đều không đến trường, chỉ có đám học sinh khổ sở vẫn phải theo yêu cầu của trường mà ở lại trường cả một buổi sáng.
Khoảng hai mươi phút sau, Trần Phi đi vào trong lớp học của mình, nhưng khi hắn sắp đi đến cửa phòng học thì lại chú ý thấy sáng nay phòng học không có âm thanh huyên náo của học sinh như thường lệ, lần này vậy mà lại yên tĩnh lạ thường!
Hắn đầu tiên là nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mang theo tâm lý bất an đi vào phòng học.
Sau khi vào phòng học, hắn lập tức giật nảy cả mình!
Bởi vì trong phòng học lớn như vậy... học sinh vậy mà chỉ có lác đác mười mấy người!!!
Toàn bộ phòng học trống rỗng, tuyệt đại đa số bàn học đều là chỗ trống. Trần Phi lướt nhìn qua, phát hiện trong phòng học chỉ còn lại 13 học sinh đang ngồi ở chỗ của mình.
(Chết tiệt! Không ngờ hôm qua những bạn học kia thế mà lại một lần nữa biến mất giống như trước, lần này là trong tình huống bọn họ đều đã có sự chuẩn bị a! Cư... thế mà vẫn biến mất!)
Trần Phi phẫn hận nghĩ thầm, kế đó hắn lại nhìn thấy... 13 người còn lại trong phòng học trước mắt... trên mặt bọn họ dường như ai cũng đều tràn đầy vẻ kinh hoảng!
Đó là bởi vì...
Những lời Trần Phi nói với họ ngày hôm qua về chuyện học sinh biến mất, đến bây giờ họ vẫn còn nhớ như in. Thế nhưng sáng nay, họ lại chỉ nhớ rằng lớp học lại mất đi 7 người, nhưng điều quỷ dị là... 13 người còn lại này lại bất luận thế nào cũng không thể nhớ ra tên của 7 người đã mất tích. Đúng vậy... không có một tơ một hào ấn tượng nào.
Điều này làm sao không khiến họ vạn phần hoảng sợ!?
Người đầu tiên nhìn thấy Trần Phi vào phòng học chính là Điền Đại Hổ. Khi phát hiện Trần Phi bước vào, Điền Đại Hổ liền như nhìn thấy cứu tinh mà hô lên: "Trần Phi! Trần Phi đến rồi!"
Nghe thấy tiếng của Điền Đại Hổ, những người còn lại lập tức ồn ào cả lên. Họ nhao nhao rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến trước mặt Trần Phi tạo thành một vòng tròn giao lưu.
Họ đi đến bên cạnh Trần Phi, không ngờ tiếp đó khi một thân ảnh nhỏ gầy trong đám người xuất hiện trong tầm mắt Trần Phi, hắn lại đột nhiên giật mình!!!
Người này... chính là Điền Tiểu Nhã!
Không sai, sở dĩ việc nhìn thấy Điền Tiểu Nhã khiến Trần Phi kinh ngạc không thôi, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, đó chính là trong số tám người có chữ số Ả Rập xuất hiện trên bàn học vào chạng vạng hôm qua có cả Điền Tiểu Nhã. Không ngờ sáng nay, 7 người còn lại đều biến mất, lại duy chỉ có một mình Điền Tiểu Nhã vẫn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trong phòng học. Điều này làm sao không khiến Trần Phi chấn kinh!?
Nhưng khi nhìn lại, những người khác trong đám đông dường như cũng không vì Điền Tiểu Nhã mà giật mình. Kỳ thực điều này cũng rất dễ lý giải, như đã nói trước đó, phàm là học sinh đã biến mất, thì những người còn lại đều sẽ hoàn toàn mất đi mọi ấn tượng về người đó. Bởi vì những người trong lớp hiện tại đã hoàn toàn quên mất ấn tượng về 7 bạn học đã biến mất ngày hôm qua, cho nên đối với việc tại sao Điền Tiểu Nhã không biến mất, họ tự nhiên cũng hoàn toàn không có ấn tượng.
Đúng lúc Trần Phi đang chìm trong kinh ngạc, Lý Bân trong đám người liền đầu tiên dùng giọng nói có chút run rẩy nói với Trần Phi: "Lời của cậu ngày hôm qua quả nhiên đã ứng nghiệm, trong lớp quả nhiên lại ít người đi... Hôm nay lại có 7 người biến mất không thấy!"
Nói đến đây, Lý Bân đầu tiên là dừng lại một chút, nhưng tiếp đó hắn lại dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói tiếp: "Nhưng... nhưng kỳ quái là tớ lại hoàn toàn không có ấn tượng gì về 7 người đã mất tích, thậm chí ngay cả tên họ là gì, là nam hay nữ cũng đều quên mất."
Khi Lý Bân nói xong những lời này, Trần Phi chú ý thấy... dáng vẻ tràn ngập ánh nắng ngày xưa của Lý Bân đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một gương mặt hoảng sợ.
Không sai, điều Lý Bân không hiểu cũng chính là điều những người khác không hiểu. Khi lời của Lý Bân vừa thốt ra, những người còn lại cũng nhao nhao bảy mồm tám lưỡi kể lể về chuyện ký ức của mình, chỉ có một mình Điền Tiểu Nhã đứng trong đám người yên lặng không nói.
Trước mắt, Trần Phi là người duy nhất trong lớp biết rõ Điền Tiểu Nhã không hề biến mất. Đứng giữa đám đông, ánh mắt của hắn cũng vẫn luôn len lén chú ý đến Điền Tiểu Nhã.
(Tại sao? Tại sao chỉ có một mình cô ấy không biến mất? Chẳng lẽ cô ấy biết cách để tránh né sự tấn công của quỷ?)
Đương nhiên, đây cũng chỉ là tiếng lòng của Trần Phi. Mà nhìn những bạn học với gương mặt đầy khủng hoảng bên cạnh, Trần Phi cũng không biết phải làm thế nào cho phải.
Nhìn Trần Phi vẫn đang yên lặng không nói bên cạnh, những học sinh kia cũng dần dần lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì từ sự im lặng của Trần Phi có thể kết luận rằng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, Trương Khôn trong đám người lại đột nhiên hét lớn: "Mẹ nó! Sớm biết ai cũng không có cách nào thì sáng nay ta đã không đến trường rồi! Dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, ta còn không bằng nhân lúc bây giờ còn sống làm thêm một số chuyện mình muốn làm!"
Lúc Trương Khôn nói câu này, gương mặt hắn có thể nói là một mảnh dữ tợn, cũng có thể nhìn ra mức độ tuyệt vọng của hắn lúc này. Kỳ thực điều này rất dễ hiểu, khi một người biết rằng mình sẽ chết trong thời gian không xa, phản ứng của đại đa số người đều là tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, và sẽ làm một vài cuộc giãy dụa vô ích trước khi cái chết đến. Thế nhưng... cũng có một bộ phận người sau khi biết tin mình sắp phải chết lại trở nên điên cuồng. Họ thường sẽ làm ra một số chuyện mà bình thường không làm được và cũng không dám làm trước khi chết. Từ dáng vẻ điên cuồng vừa rồi của Trương Khôn là có thể thấy được.
Kỳ thực nói đi cũng phải lại, xảy ra loại chuyện vô cùng kinh khủng này, đám học sinh bọn họ căn bản hoàn toàn không cần thiết phải đến trường nữa, mạng còn sắp không có, nói gì đến học tập. Sở dĩ họ vẫn đến trường đi học, chủ yếu là vì lớp học sinh của họ hiện tại đều là những con châu chấu trên cùng một sợi dây. Tất cả bọn họ đều đối mặt với nguy cơ tử vong chung, hơn nữa họ cũng chỉ có thể tụ tập cùng nhau ở trường học. Huống chi nhiều người thì sức mạnh lớn, hợp mưu hợp sức, vạn nhất có người nghĩ ra được biện pháp giải quyết thì sao? Nhưng điều thất vọng là... người được họ đặt kỳ vọng cao nhất là Trần Phi lúc này lại hoàn toàn không có cách nào.
Trở lại chính đề, khi Trương Khôn gầm thét xong câu đó, ngay sau đó hắn liền từ trong túi quần móc ra thuốc lá và quang minh chính đại hút thuốc trước mặt tất cả mọi người, hoàn toàn không còn e ngại quy định của trường học.
Nhưng hành động này của hắn lại không gây ra bất kỳ sự nghị luận hay phản đối nào từ các học sinh còn lại trong lớp. Tất cả mọi người đều giữ im lặng, người sắp chết rồi, còn nói gì đến nội quy trường học?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top