Tập 13
Linh dị nhiệm vụ ngày thứ ba, rạng sáng đêm khuya 0 giờ 32 phút, trong một sàn nhảy tại thành phố Đông An...
Trong sàn nhảy có rất nhiều người, nương theo ánh đèn ngũ sắc tân phân và âm thanh kình bạo của vũ khúc, rất nhiều người đang giải trí hoặc mua say. Giờ khắc này, ở một góc bàn trong đại sảnh có ba người ngồi. Không sai, ba người này chính là Triệu Bình, Vương Chí Cường và người được giám hộ của họ là Mạnh Khánh Long.
Nhìn tràng cảnh ồn ào náo động trong sàn nhảy, tâm tình khẩn trương của ba người trước đó cũng đã hóa giải rất nhiều. Bởi vì từ khi ra khỏi tiểu khu, Triệu Bình đã suy đi nghĩ lại mà không nghĩ ra nên đi đâu để tránh. Tuy nói Đông An thị rất lớn và có thể ẩn nấp ở nhiều nơi, nhưng kẻ truy sát Mạnh Khánh Long dù sao cũng là quỷ chứ không phải người, cho nên không thể theo lẽ thường mà suy nghĩ. Cuối cùng, sau khi cân nhắc thận trọng, Triệu Bình đã quyết định đưa Mạnh Khánh Long đến nơi đông người nhất vào ban đêm. Cá nhân hắn cho rằng, dù quỷ có giết người, nó cũng không có khả năng giết Mạnh Khánh Long trước mắt bao người. Và nơi vẫn còn buôn bán và đông người nhất vào ban đêm trong một thành thị... không hề nghi ngờ, đó chính là sàn nhảy.
Nghĩ tới đây, Triệu Bình thở ra một hơi, sau đó cầm lấy nước có ga trên bàn uống một ngụm. Còn Vương Chí Cường và Mạnh Khánh Long ngồi hai bên, khi thấy trạng thái bình tĩnh của Triệu Bình lúc này, tâm lý của họ cũng bình phục rất nhiều.
Tuy đây là sàn nhảy, nơi mọi người thường gọi các loại rượu, nhưng ba người Triệu Bình không có tâm tình và đảm lượng để uống rượu. Cho nên, khi phục vụ viên đến hỏi, Triệu Bình rất tùy ý gọi một chút nước có ga.
Trong sàn nhảy rất huyên náo, nhưng bàn của họ thì rất yên tĩnh. Ba người cứ thế lặng lẽ ngồi đó mà không nói gì, chỉ riêng mình dùng con mắt không tiêu cự quét mắt bốn phía. Triệu Bình và Vương Chí Cường còn ổn, dù sao khi ở trong nhiệm vụ linh dị, thần kinh của họ đều căng thẳng. Nhưng Mạnh Khánh Long thì không được, giờ phút này hắn vừa dời ánh mắt khỏi vòng mông của một vũ nữ khiêu vũ, liền không nhịn được ngáp một cái...
Nhưng sau một khắc, khi Mạnh Khánh Long thấy được thời gian trên đồng hồ trong đại sảnh, tinh thần vốn có chút bối rối của hắn lập tức tỉnh táo lại, đồng thời tâm lý còn kèm theo một tia bất an. Thế là hắn với thần sắc khẩn trương hỏi Triệu Bình và Vương Chí Cường: "Cái đó... Triệu Bình... Triệu tiên sinh đúng không, bây giờ đã gần rạng sáng rồi, anh nói chúng ta trốn trong sàn nhảy đông người như vậy... chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Lời nói của Mạnh Khánh Long dường như đang tự mình tự an ủi. Triệu Bình từ ánh mắt và lời nói của hắn cảm nhận được nội tâm khẩn trương của Mạnh Khánh Long. Anh vốn định mở lời an ủi, nhưng nghĩ đến ngay cả bản thân mình cũng tâm lý không chắc, hắn liền nhìn thoáng qua Mạnh Khánh Long, sau đó với vẻ mặt không đổi trả lời: "Tôi từ đầu tới cuối đều không có nói cậu sẽ an toàn 100%. Bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là đang tận lực cố gắng lớn nhất để cam đoan an toàn của cậu."
Hắn nói xong, Mạnh Khánh Long trước đó còn đầy cõi lòng hy vọng, trong một khoảnh khắc liền lộ ra thần sắc thất vọng. Nhưng Vương Chí Cường ở một bên, khi nhìn thấy thần sắc thất vọng của Mạnh Khánh Long, trong lòng lại có chút oán trách Triệu Bình...
(Nói một câu an ủi hắn cũng đâu có chết, làm gì phải nói trực tiếp như vậy?)
Nghĩ tới đây, Vương Chí Cường bỗng nhiên nở một nụ cười với Mạnh Khánh Long, sau đó vươn tay vỗ vỗ bả vai đối phương nói: "Tôi nói Mạnh béo, cậu đừng nghe hắn, Triệu Bình đang hù dọa các cậu đấy. Bây giờ chúng ta ở trong sàn nhảy đông người như vậy, tôi không tin đến 2 giờ 00 phút, quỷ lại dám giết người dưới mắt mọi người."
Nhưng Vương Chí Cường vừa dứt lời, Triệu Bình ở một bên vẫn bình tĩnh nói một câu...
"Không cần thiết nói những điều vô nghĩa này, ăn ngay nói thật tương đối tốt."
Hắn nói xong, nụ cười trên mặt Vương Chí Cường đang an ủi Mạnh Khánh Long lập tức ngưng kết. Đồng thời, thần sắc của Mạnh Khánh Long cũng càng trở nên khó coi. . .
(Người này... thật là...)
Lúc này, Vương Chí Cường có thể nói là cực độ oán thầm Triệu Bình trong tâm lý, tuy nhiên ngoài miệng không nói ra, nhưng sắc mặt hắn cũng có chút khó coi...
Thời gian đang từ từ trôi qua... Rất nhanh, đồng hồ đã điểm 1 giờ 57 phút rạng sáng.
Nhìn thấy thời gian này, Triệu Bình trong lòng ba người càng trở nên khẩn trương hơn!
Giờ khắc này, Triệu Bình cắn chặt hàm răng, thần sắc tập trung cao độ, đôi mắt không ngừng quét khắp bốn phía. Nhưng bốn phía vẫn như cũ, người đến người đi, những người ở bàn bên cạnh vẫn đang uống rượu và trò chuyện, dường như không có gì dị thường.
Nhưng sau một khắc! Triệu Bình lại chú ý thấy... cách đó 10 mét, trong đám người đang khiêu vũ, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc của hắn. Sau đó, thân ảnh này xuyên qua đám người rồi biến mất. Mà thân ảnh quen thuộc này Triệu Bình có ấn tượng cực sâu! Đó chính là...
Bà lão ở lầu một!!!
Nhìn thấy cảnh này, tim Triệu Bình bỗng nhiên lộp bộp một tiếng! Tiếp đó hắn lập tức đứng lên khỏi ghế và cẩn thận quan sát phía trước. . .
Còn Mạnh Khánh Long ở một bên, vì thời gian cũng sắp đến và đã sớm kinh hồn táng đảm, thì bị động tác khẩn trương của Triệu Bình dọa cho giật mình, suýt chút nữa trượt xuống khỏi ghế!
"Sao thế!? Anh đang nhìn cái gì?"
Vương Chí Cường ở một bên cũng hoảng sợ, khi thấy cử động của Triệu Bình, hắn vội vàng đứng lên và khẩn trương hỏi Triệu Bình.
Triệu Bình vừa vô ý thấy bà lão, nhưng giờ phút này dù có dùng mắt tìm kiếm thế nào, anh cũng không nhìn thấy thân ảnh bà lão đó nữa... không tìm thấy.
Nhưng lúc này, tâm lý Triệu Bình lại giống như hầm băng, lạnh thấu xương!
Bởi vì hắn rốt cục đã chứng minh một sự kiện... Đó chính là... trận nhiệm vụ linh dị này, con quỷ có được năng lực truy tung! Mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, nó đều sẽ tìm thấy ngươi!!!
Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Bình lập tức lại một lần vô thức chảy xuống. Sau đó hắn nói với Vương Chí Cường: "Tôi vừa thấy bà lão ở lầu một trước đó..."
Lời này của Triệu Bình vừa thốt ra, Mạnh Khánh Long không rõ chân tưởng thì không có phản ứng gì, nhưng mặt Vương Chí Cường lại trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch!
(Bây giờ chỉ có thể hy vọng quỷ sẽ không công nhiên giết người được giám hộ ở một nơi đông người như thế này!)
Nghĩ tới đây, Triệu Bình lại nhìn xuống thời gian. . .
Và thời gian lúc này hiển thị là -- 2 giờ 00 đúng!!!
Nhìn thấy thời gian này, trái tim hắn bỗng nhiên co quắp một hồi, tiếp đó hắn liền mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Khánh Long!
Nhưng sau một giây. . . ánh mắt hắn lại trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh!!!
Sàn nhảy thế mà bị cúp điện!
(Đáng chết! Thế mà lại là như thế này!!!)
"Á á á á... Cứu mạng! Mau cứu tôi với!!!"
Ngay khi nguồn điện vừa đình chỉ, xung quanh chìm vào một mảnh đen nhánh, Triệu Bình và Vương Chí Cường liền đồng thời nghe được tiếng cầu cứu hoảng sợ của Mạnh Khánh Long ở bên cạnh!
Nghe đến đó, hai mắt Triệu Bình lập tức tràn đầy tơ máu, rồi không chút do dự lao về phía chỗ ngồi trước đó của Mạnh Khánh Long! Đồng thời rống to với Vương Chí Cường không thấy thân ảnh trong hắc ám: "Nhanh lấy điện thoại cầm tay ra chiếu sáng!!!"
"A... A! A, được!"
Tiếng gầm lên giận dữ của Triệu Bình lập tức khiến Vương Chí Cường đang đứng sững sờ trong hắc ám bị dọa cho giật mình. Sau đó hắn mới phản ứng lại, rồi luống cuống tay chân bắt đầu lục tìm điện thoại di động của mình.
Tuy nhiên, miêu tả rất phức tạp, nhưng khoảng thời gian từ lúc mất điện đến khi Triệu Bình phản ứng chỉ vẻn vẹn trong một khoảnh khắc. Triệu Bình, người đột nhiên lao về phía vị trí của Mạnh Khánh Long, giờ phút này đã tóm được một vật tròn tròn, dường như chính là cánh tay của Mạnh Khánh Long! Khi bắt được tay đối phương, hắn lại rõ ràng cảm nhận được một luồng cự lực truyền đến, dường như có thứ gì đó đang kéo Mạnh Khánh Long ra ngoài trong hắc ám, và Mạnh Khánh Long cũng đồng thời tê tâm liệt phế giãy dụa và tru lên!
"Cứu tôi! Triệu tiên sinh mau cứu tôi với á á á á!!!"
Trong hắc ám, Mạnh Khánh Long bị thứ gì đó đột nhiên túm lấy rồi kéo đi, trong một khoảnh khắc đã sợ hãi đến mức tè ra quần. Hắn khi cảm giác được tay Triệu Bình nắm lấy cánh tay mình liền lập tức liều mạng kêu khóc về phía Triệu Bình trong bóng tối.
Nhưng, vượt quá dự liệu của Triệu Bình là, dù lúc này hắn đã dùng hết khí lực toàn thân nhưng vẫn vô pháp túm Mạnh Khánh Long lại được nửa phần! Ngược lại, giây tiếp theo... luồng lực lượng khổng lồ đó bỗng nhiên dùng sức, Mạnh Khánh Long cùng với tiếng hét thảm tê tâm liệt phế đã thoát ly khỏi tay Triệu Bình!
"Á á á á á!!!"
Sau đó, âm thanh gào thảm dần dần càng ngày càng xa... Cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy nữa...
"Ba đát!"
Một giây sau, nương theo âm thanh đặc hữu của công tắc nguồn điện, toàn bộ sàn nhảy lại lần nữa khôi phục quang minh. Còn Vương Chí Cường, người trước đó vẫn hoảng loạn, vừa mới lấy điện thoại di động ra...
Nhưng, hết thảy đều đã quá muộn...
Giờ phút này, trong mắt Triệu Bình và Vương Chí Cường, ở bàn của họ, Mạnh Khánh Long, người trước đó ngồi ở bên phải, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái ghế mà hắn đã ngồi bị lật ngã trên mặt đất...
Một mặt tái nhợt Triệu Bình đầu tiên là nhìn chung quanh, nhưng lại quỷ dị phát hiện người xung quanh lại cùng lúc mất điện trước đồng dạng, riêng mình làm lấy riêng mình sự tình. Vũ nữ khiêu vũ vẫn đang khiêu vũ, người uống rượu và trò chuyện vẫn đang uống rượu và nói chuyện phiếm, dường như trong mắt họ, sự kiện mất điện vừa rồi căn bản không có phát sinh qua!
(Chuyện gì xảy ra... tại sao lại như vậy?)
Tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng lúc này hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Tiếp đó hắn vội vàng đưa tay vào túi quần và móc ra địa đồ vé xe, nhìn vào... chỉ thấy điểm sáng màu vàng đại biểu Mạnh Khánh Long trước đó, giờ phút này đã biến mất, và hai giây sau, ánh sáng này liền trong nháy mắt biến thành màu đen sau đó cứ thế biến mất...
Triệu Bình tự nhiên cũng biết rõ điều này đại biểu cho cái gì. . .
Mạnh Khánh Long... đã chết!!!
"Ừm, đúng vậy, Mạnh Khánh Long chết rồi. Hắn biến mất tại sàn nhảy, nhưng cuối cùng thi thể lại quỷ dị xuất hiện ở trong nhà. Vẫn như cũ là toái thi. Chi tiết tình huống vừa rồi tôi đã tự thuật toàn bộ cho cậu, cậu bên đó cũng phải lưu ý điểm này. Phía tôi nhiệm vụ bảo hộ thất bại rồi, thật sự là rất lấy làm tiếc."
"Cậu không cần tự trách. Thông qua lời tự thuật vừa rồi của cậu, tôi biết cậu đã tận lực rồi. Cậu và Vương Chí Cường đã một đêm không ngủ, cần nghỉ ngơi một chút. Trước tiên hãy phản hồi tửu điếm nghỉ ngơi đi. Phía tôi cũng vừa tìm tới địa chỉ của người được giám hộ tên là Lưu Siêu."
Trịnh Tuyền cúp máy Triệu Bình, nét mặt lập tức có chút trầm thấp, nhưng nàng lại không nói gì thêm, chỉ là đem những gì Triệu Bình cáo tri vững vàng ghi tạc trong tâm lý.
"Ua, đây là nhà của Lưu Siêu sao? Hắn ở biệt thự!"
Trịnh Tuyền và Trương Hổ sau nhiều lần tìm kiếm, rốt cục đã đến một khu vực ngoại thành của thành phố Đông An. Lúc này, hai người họ đang đứng ngoài cửa lớn của một tòa biệt thự bị lan can vây quanh. Sau khi xác nhận ba lần trên bản đồ vé xe, người được giám hộ tên Lưu Siêu đúng là đang ở trong biệt thự này. Nhìn đến đây, Trương Hổ không nhịn được thốt ra câu nói đó.
Sau khi Trương Hổ nói xong, Trịnh Tuyền đứng bên cạnh cũng không nói gì, chỉ xuyên thấu qua lan can sắt của cửa lớn nhìn vào bên trong. Không gian bên trong khá lớn, biệt thự hai tầng có một bể bơi ở tầng dưới, bốn phía là bãi cỏ xanh um tươi tốt cùng hoa cỏ cây cối. Có thể thấy chủ nhân của biệt thự này là người biết hưởng thụ sinh hoạt.
Nhìn Trịnh Tuyền đang đánh giá xung quanh, Trương Hổ ở một bên nhếch miệng nói: "Thôi đi, tôi nói cái này có gì đáng xem? Loại biệt thự cấp này cũng chỉ có thể hù dọa lão bách tính bình thường thôi. Tôi nhớ cô ở thế giới thực là một CEO công ty rất có tiền đúng không, loại biệt thự này hẳn không lọt nổi mắt xanh của cô nhỉ?"
Sau khi Trương Hổ nói xong, Trịnh Tuyền lắc đầu nói: "Tôi cũng không có ngắm cảnh như cậu nghĩ, mà là đang quan sát chi tiết... Đúng rồi, vừa rồi điện thoại là Triệu Bình gọi đến. Tổ của cậu ấy phụ trách bảo vệ Mạnh Khánh Long đã thất bại rồi."
Lời của Trịnh Tuyền vừa dứt, Trương Hổ lập tức giật mình, rồi nhíu mày hỏi: "Chết rồi? Sao lại chết dễ dàng như vậy? Tôi thậm chí còn có chút hoài nghi tiểu tử Triệu Bình này căn bản là sợ quỷ, nên mới không tận lực bảo vệ."
"Chuyện đã xảy ra Triệu Bình đã nói với tôi trong điện thoại rồi, tôi sẽ kể cho cậu sau, cậu cũng không cần đoán. Bây giờ chúng ta muốn làm là bảo vệ tốt Lưu Siêu."
Trịnh Tuyền nói xong, liền vươn tay nhấn chuông cửa sắt.
"Leng keng... Leng keng..."
Một lát sau, một người đàn ông mặc đồng phục an ninh, khoảng hơn 30 tuổi, từ một phòng trực ban cạnh cổng bước ra. Người này có vẻ mặt xỏ giày, cho người ta một cảm giác bỉ ổi... Khi đến gần cổng, hắn thấy ngoài cửa là một nam một nữ, liền nghi ngờ đánh giá hai người. Khi hắn chú ý đến cô gái ngoài cửa phi thường xinh đẹp, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng, nhưng... khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cô, hắn lập tức hiểu được ý nghĩa của bốn chữ "phá hư phong cảnh".
Thấy vậy, người bảo an đó liền theo phép hỏi hai người ngoài cửa: "Xin hỏi, hai vị đến đây có việc gì không?"
Sau khi bảo an hỏi xong, Trịnh Tuyền trên mặt nở nụ cười rồi nói với hắn: "Vị đại ca bảo an, chúng tôi muốn tìm người. Xin hỏi nơi đây có phải có một người tên là Lưu Siêu ở không?"
Không ngờ bảo an sau khi nghe xong lại có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời: "Các vị là ai? Đến tìm con trai của chủ tịch chúng tôi có việc gì không?"
(Quả nhiên là đã tìm đúng, Lưu Siêu ở ngay trong biệt thự này!)
"Chúng tôi là bằng hữu của cậu ấy, muốn đến thăm cậu ấy."
Sau khi Trịnh Tuyền trả lời, người bảo an vẫn lộ vẻ nghi ngờ nói: "Bằng hữu sao? Quả thực, thiếu gia có không ít bằng hữu, cũng thường đến đây tìm cậu ấy, và tôi là người trực gác cổng lâu năm nên hầu như đều biết bằng hữu của cậu ấy. Nhưng hai vị sao lại lạ mặt thế này? Xin lỗi, đây là chức trách của tôi, tôi không thể cho các vị vào."
"Vậy Lưu Siêu hẳn là ở nhà, phiền anh giúp chúng tôi chuyển lời cho cậu ấy được không?"
"Không được, chủ tịch Hội đồng quản trị chúng tôi đã ra khỏi nhà. Lúc đi, ông ấy đã hạ lệnh không được phép cho thiếu gia ra ngoài. Các vị hãy trở về đi."
(Xem ra con ông cháu cha tên Lưu Siêu này thật là một chủ nhân không bớt lo. Ngay cả khi cha hắn không có ở nhà, hắn cũng phải dặn dò người khác không cho mình ra ngoài...)
Trong vài phút sau đó, Trịnh Tuyền nói thế nào, người bảo an đó vẫn chết sống không cho vào cửa cũng không cho truyền lời. Thấy vậy, Trương Hổ, người đã kìm nén cơn giận trong lòng, bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Cuối cùng, anh ta không nhịn được, liền đi đến trước mặt Trịnh Tuyền rồi hung dữ nói với người bảo an: "Tiểu tử kia, hết lời ngon ngọt rồi, mày có định cho hai chúng ta vào không? Này! Mày cũng có lúc phải ra ngoài đấy. Tao cảnh cáo mày, nếu mày không cho chúng ta vào, mày có tin khi mày ra ngoài, tao sẽ đánh cho mày rụng hết răng không?"
Trịnh Tuyền định khuyên can, nhưng Trương Hổ đã nói ra miệng rồi. Thấy thế, Trịnh Tuyền chỉ thở dài... biết là có phiền toái rồi...
Sau khi Trương Hổ dọa dẫm, quả nhiên... người bảo an đó lập tức lộ vẻ mặt bất thiện và đáp: "Ua! Trọc đầu, mày dữ lắm hả? Vừa rồi tao nể mặt cô tiểu thư xinh đẹp này nên mới nói chuyện tử tế, mày lại được nước lấn tới đúng không? Dọa tao à? Lão tử đây là bị dọa lớn rồi! Nói không cho vào là không cho vào, cút nhanh đi, nếu không bị đánh thì đừng trách tao không khuyên!"
"Mẹ kiếp, thằng cháu trai mày thật sự muốn kiếm chuyện đúng không! Lại đây! Lão tử đợi mày ngay ở cửa chính, ra đánh tao đi! Nhanh! Mày không ra thì là cháu của tao!"
Nghe lời của người bảo an, thần sắc Trương Hổ lập tức trở nên hung ác hơn. Anh ta đứng trước cửa lớn, vươn tay khiêu khích với người bảo an bên trong, thốt ra câu nói đó.
Người bảo an nghe Trương Hổ nói, lần này không nói gì ngay. Hắn đầu tiên nhìn thân hình khôi ngô của Trương Hổ, rồi nhìn khuôn mặt hung ác của anh ta... lúc này trong lòng hắn có chút chột dạ. Nhưng đột nhiên hắn lại nảy ra một ý tưởng, lập tức lại hung dữ nói với Trương Hổ: "Tao nhổ vào, không phải tao không muốn đánh mày, mà là tao đã nhìn thấu âm mưu của mày. Mày muốn nhân lúc tao mở cửa để thừa cơ xông vào à, lão tử không mắc mưu đâu!"
Câu nói này của người bảo an lập tức khiến Trương Hổ ở ngoài cửa cảm thấy buồn nôn. Nếu không có cánh cửa lớn ngăn cách, chắc chắn anh ta đã xông vào đánh cho gã bảo an vô sỉ này một trận!
Thấy vậy, Trịnh Tuyền thừa cơ khoát tay ra hiệu cho Trương Hổ đừng nói nữa. Sau đó, cô lấy ra năm tờ một trăm tệ từ trong túi, mỉm cười đưa tiền qua và nói: "Vị đại ca bảo an này, trời nóng còn phải xem cửa rất vất vả, chút tiền này anh giữ lại mua lá trà."
Nhìn thấy Trịnh Tuyền đưa qua năm tờ tiền, hai mắt người bảo an lập tức sáng lên. Hắn không chút do dự nhanh chóng thò tay ra lấy tiền, rồi nhanh chóng đút vào túi quần. Khi làm những động tác này, hắn không quên quay đầu nhìn Đông nhìn Tây, sợ bị những người khác trong biệt thự phát hiện. Từ lúc hắn lấy được tiền đến khi nhét vào túi... toàn bộ quá trình chỉ mất ba giây.
Trương Hổ: "..."
Sau khi tiền đã vào túi, người bảo an đó cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt mỉm cười, rồi khách khí nói với Trịnh Tuyền: "Vị tiểu thư này, tôi thực sự không có cách nào. Trước đây, khi chủ tịch Hội đồng quản trị chúng tôi không ở nhà hoặc đi công tác, thiếu gia nhà chúng tôi cả ngày ra ngoài lêu lổng với đám bạn xấu. Cho nên lần này, chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi đi công tác đã ra lệnh chết cho chúng tôi, bảo rằng trong thời gian ông ấy đi công tác, phải trông chừng kỹ lưỡng, không được cho thiếu gia bước chân ra khỏi biệt thự một bước, nếu không sẽ bị sa thải ngay lập tức. Cho nên... thật xin lỗi nhé..."
"Mẹ kiếp! Mặt mày dày đến mức nào vậy? Mày đã nhận tiền rồi mà còn không cho chúng tao vào, mày mẹ nó..."
Nghe bảo an nói vậy, Trương Hổ lập tức nổi giận định chửi bới, nhưng lại bị Trịnh Tuyền một lần nữa ngăn lại. Trịnh Tuyền vẫn với vẻ mặt mỉm cười, nói với người bảo an đang lúng túng: "Ha ha, thực ra quy củ là do con người đặt ra. Huống chi chúng tôi chỉ là đi vào, cũng đâu có bảo thiếu gia nhà anh ra ngoài đâu, cho nên dù anh có cho chúng tôi vào thì cũng không vi phạm mệnh lệnh của chủ tịch Hội đồng quản trị. . . Anh nói có đúng không?"
Cùng lúc Trịnh Tuyền nói câu này, năm tờ một trăm tệ nữa lại được đưa tới.
Nhìn thấy tiền mặt lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, và liên tưởng đến lời nói vừa rồi của Trịnh Tuyền, người bảo an đó do dự một lúc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể cưỡng lại sức cám dỗ của kim tiền... Hắn đưa tay ra, nhét tiền vào túi quần, rồi nói với hai người: "Được rồi, thực ra cô nói cũng đúng. Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng không nói không được phép cho người ngoài đến thăm thiếu gia. Vậy thì các vị vào đi."
Rốt cục, cổng biệt thự đã mở. Trịnh Tuyền và Trương Hổ đi thẳng vào. Khi đi ngang qua người bảo an, Trương Hổ lườm hắn một cái đầy ác ý. Nếu không có Trịnh Tuyền ngăn cản, anh ta chắc chắn đã đánh cho gã vô sỉ này một trận!
Rất nhanh, hai người vòng qua bể bơi, đi vào đại sảnh tầng một của biệt thự. Nhưng trong phòng khách rộng lớn đó, ngoài một bà cụ hơn 50 tuổi đang lau dọn, không có bóng dáng Lưu Siêu.
"Chào bà, xin hỏi, Lưu Siêu ở đâu?"
Bà cụ đang lau bàn ngẩng đầu lên nhìn hai người một cách ngờ vực, rồi trả lời một cách vô tâm: "Thiếu gia ở tầng hai."
Cô ta nghĩ rằng hai người này là do bảo an cổng cho vào, nên cô cũng không xen vào chuyện của người khác.
"Cảm ơn."
Bà cụ nói xong thì tiếp tục dọn dẹp. Trịnh Tuyền và Trương Hổ định đi lên tầng hai thì nghe thấy tiếng bước chân từ tầng trên. Họ ngẩng đầu lên, thấy một người trẻ tuổi đang đi xuống. Khi nhìn kỹ, người đó có khuôn mặt gầy gò, hai mắt thâm quầng. Lúc này, hắn ta vừa nheo mắt vừa ngáp liên tục, tay cầm một chiếc điện thoại di động, vừa đi xuống lầu vừa bực bội nói: "Trần mụ à, tôi đói rồi, cơm vẫn chưa làm xong à? Lát nữa tôi còn phải video với bạn gái mới quen nữa..."
Không sai, người này chính là Lưu Siêu mà Trịnh Tuyền và Trương Hổ đang tìm.
Cho đến khi Lưu Siêu ngáp không ngớt đi xuống từ tầng hai, hắn mới chú ý thấy trong phòng khách, ngoài Trần mụ ra, còn có thêm một nam một nữ...
Thấy vậy, Lưu Siêu hơi sững sờ, rồi nghi ngờ quay đầu hỏi bà Trần, người đang dọn dẹp: "Này, Trần mụ, hai người này là ai vậy?"
Bà Trần nghe xong, đặt khăn lau trong tay xuống, trả lời: "Tôi cũng không rõ. Là Tiểu Vương bảo an cổng cho vào. Chẳng lẽ hai người họ không phải bạn của cậu sao?"
"Bạn? Sao tôi lại không biết?"
Lưu Siêu lẩm bẩm một mình. Nhưng lúc này, Trịnh Tuyền chủ động bước lên một bước, nói với bà Trần: "Trần mụ, bà không nghe thấy thiếu gia Lưu nói đói sao? Mau đi nấu cơm đi, chúng tôi có một vài việc muốn nói với thiếu gia Lưu."
Đuổi bà Trần đi, Trịnh Tuyền nhìn Lưu Siêu đang vẻ mặt mờ mịt, lần này cô không còn khách khí nữa, mà nói thẳng vào vấn đề: "Lưu Siêu đúng không? Tôi không biết cậu có tin trên đời này có quỷ không, nhưng có một chuyện tôi phải nói cho cậu biết: cậu bây giờ bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm tính mạng, có một con quỷ muốn giết cậu!"
Cô nói xong, cùng với Trương Hổ, nghiêm túc nhìn Lưu Siêu. Nhưng Lưu Siêu nghe xong lại không trả lời ngay, mà dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn Trịnh Tuyền.
Khoảng mười giây sau...
"Oa ha ha ha ha ha...!"
Đột nhiên, Lưu Siêu ôm bụng cười lớn. Vừa cười, hắn vừa nói với Trịnh Tuyền: "Ha ha ha... Cô mỹ nữ này, cô có phải uống thuốc quá liều mà sinh ra ảo giác không? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn nói có quỷ? Lại còn nói có quỷ đến giết tôi nữa chứ? Ha ha ha...!"
Lưu Siêu cười cuồng loạn một mình, còn vẻ mặt của Trịnh Tuyền và Trương Hổ thì dần dần trở nên lạnh lùng. Thấy tình huống như vậy, Trương Hổ nhếch mép, nhỏ giọng nói với Trịnh Tuyền: "Cô xem cái bộ dạng ngu ngốc của thằng nhóc đó kìa, còn thêm cái mặt dễ bị đánh. Nói thật, nếu không phải cứu hắn có thể nhận được một điểm sinh tồn, tôi căn bản không có tất yếu phải cứu hắn."
Lưu Siêu cuối cùng cũng cười đủ, hắn đứng dậy, bực bội hỏi Trịnh Tuyền và Trương Hổ: "Đúng rồi, hai người là ai? Sao đột nhiên lại chạy vào nhà tôi? Bảo an cổng làm sao lại cho hai người vào?"
Sau khi nói xong, hắn không đợi hai người trả lời, mà lại quan sát kỹ Trịnh Tuyền và Trương Hổ. Tuy nói là cả hai, nhưng ánh mắt hắn chủ yếu là nhìn kỹ Trịnh Tuyền...
(Wow... Thật xinh đẹp, là một mỹ nữ ngự tỷ!)
Thấy vậy, Lưu Siêu lộ ra bản tính thật, rồi cười một cách du côn hỏi Trịnh Tuyền: "Vị tỷ tỷ này quý danh?"
"Không dám nhận, tôi tên là Trịnh Tuyền."
Nghe Trịnh Tuyền bình tĩnh trả lời, hai mắt Lưu Siêu lập tức sáng lên, rồi nói: "Cái tên rất hay, rất dễ nghe."
Nhưng Trịnh Tuyền không muốn tiếp tục nói chuyện tào lao với Lưu Siêu. Khi thấy đối phương cứ nói những lời vô nghĩa, cô vội vàng nói: "Lưu Siêu, lời tôi nói vừa rồi tuyệt đối không lừa cậu, nên hy vọng cậu có thể hợp tác với chúng tôi, nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi. Điều này liên quan đến tính mạng của cậu."
Nghe đến đó, Lưu Siêu lại khoát tay, nói: "Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng đó nữa. Ma quỷ gì chứ, chuyện này căn bản là thiên phương dạ đàm. Ngay cả khi muốn lừa tiền tôi, các người cũng phải bịa ra một lý do tốt hơn chứ. Đúng rồi... các người có phải do bạn bè tôi giới thiệu đến không? Tôi không quan tâm các người đến tìm tôi vì mục đích gì, nếu muốn tiền, trên người tôi cũng không có nhiều. Người cha không may của tôi đã đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi trước khi đi công tác, các người hãy từ bỏ ý định đó đi."
Sau khi Lưu Siêu nói xong, hắn lại ngáp một cái và nói với hai người: "Nếu các người không chịu đi, vậy thì cứ ở lại nhà tôi đi. Dù sao trong nhà có camera, tôi nghĩ các người cũng không dám cầm đồ đâu. Tôi bận rồi, tôi phải lên lầu."
"Khoan đã, rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới tin chúng tôi?"
Lưu Siêu đang định bước lên lầu, Trịnh Tuyền vội vàng nhíu mày hỏi.
Câu nói của cô quả nhiên khiến Lưu Siêu dừng bước. Hắn quay người lại, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi nói với hai người: "He he, nói thật nhé, muốn tôi tin các người và tuân theo sự sắp xếp của các người cũng không phải là không thể, nhưng các người phải đáp ứng tôi một điều kiện."
Nghe đến đó, Trịnh Tuyền nghi ngờ hỏi: "Điều kiện gì?"
Lưu Siêu, người đang chờ câu hỏi này, nghe xong thì cười dâm đãng với Trịnh Tuyền: "Chỉ cần chị Trịnh tỷ tỷ có thể ở lại với tôi một đêm, tôi sẽ tin các người! Hắc hắc!"
Trịnh Tuyền và Trương Hổ nghe câu nói này của Lưu Siêu thì đồng loạt đứng sững sờ tại chỗ!
Lưu Siêu ở cầu thang nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, rồi lại với vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Trương Hổ, sau đó đưa tay ra... chỉ vào Trương Hổ đang đứng cạnh Trịnh Tuyền và nói: "Còn ông kia, mau cút đi! Biến ra chỗ khác!"
Năm giây sau... Trịnh Tuyền thở dài, không nói gì nữa, còn Trương Hổ thì nhìn Trịnh Tuyền cười một cách mỉa mai và nói: "Trịnh Tuyền, tôi đã nói rồi, không cần phải nói nhảm với cái loại ngu ngốc này. Cô xem, nói nhiều như vậy không có chút tác dụng nào, ngược lại còn để tên ngu ngốc này được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên đối phó với loại người này..."
"Phanh!"
"A a a...!"
Giây tiếp theo, một tiếng va chạm kịch liệt kèm theo tiếng hét thảm của một người vang lên trong phòng khách. Nhìn ra xa, chỉ thấy Trương Hổ đã đá Lưu Siêu bay ra ngoài!
Lưu Siêu bị đá bay ngã nhào xuống đất, rồi co quắp như một con tôm, rên la đau đớn. Nhưng Trương Hổ rõ ràng không muốn hắn ta la hét quá lớn mà thu hút sự chú ý của bảo vệ bên ngoài. Anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt Lưu Siêu, dùng tay kéo mạnh hắn lên, rồi hung dữ nói: "Mẹ kiếp, mau im miệng cho tao! Nếu không lần sau không chỉ là đá một cước đơn giản như vậy đâu, mà là trực tiếp phế một cánh tay của mày!"
Lưu Siêu lúc này bị Trương Hổ nắm cổ áo xách lên, vừa bị đá vừa khóc sướt mướt. Hắn vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm một câu nào, chỉ không ngừng gật đầu.
Thấy Lưu Siêu cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Trương Hổ hừ lạnh một tiếng, buông hắn ra rồi quay lại nhìn Trịnh Tuyền đang cau mày phía trước. Anh ta đắc ý nói: "Hắc hắc, thấy chưa? Đối phó với cái loại công tử bột du côn này, dùng nắm đấm là chân thật nhất. Không phải sao, hắn lập tức trung thực ngay."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Trương Hổ, Trịnh Tuyền bất đắc dĩ thở dài, rồi nói: "Cậu hãy đưa hắn lên tầng 2 trước đi, tôi sẽ vào bếp tìm bà Trần để ứng phó một chút."
"Ừm, được."
Sau đó, Trương Hổ tóm Lưu Siêu lên lầu hai. Trịnh Tuyền thì bước nhanh qua hai hành lang đi vào nhà bếp phía sau, đồng thời nghe thấy tiếng quạt hút khói rất ồn ào. Có lẽ đây là lý do tại sao bà Trần đã không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lưu Siêu vừa rồi.
Vào nhà bếp, bà Trần cũng vừa đặt món ăn cuối cùng vào khay. Thấy Trịnh Tuyền đến, cô lập tức đi tới và mỉm cười nói: "Thiếu gia Lưu đã lên lầu rồi, bà đưa đồ ăn cho tôi đi, tôi sẽ mang lên cho cậu ấy."
Bà Trần gật đầu. Dưới cái nhìn của bà, chuyện có phụ nữ đến tìm Lưu Siêu là điều thường thấy, nên bà không chút do dự đưa khay đồ ăn cho Trịnh Tuyền.
Ở một phương diện khác, khi Trương Hổ đưa Lưu Siêu lên phòng ngủ ở tầng 2, anh ta thấy trong phòng ngủ bừa bộn như một bãi rác, còn thoang thoảng một mùi khác thường. Trương Hổ lập tức lộ vẻ mặt khinh bỉ và nói với Lưu Siêu: "Mẹ kiếp, cậu này rốt cuộc bừa bộn đến mức nào vậy!"
Lưu Siêu nghe xong lộ vẻ lúng túng nhưng không nói gì. Trương Hổ định nói thêm thì... đột nhiên... đúng lúc này! Chiếc điện thoại di động mà Lưu Siêu vẫn giữ trong tay lại phát ra hai tiếng "keng keng" đặc trưng của tin nhắn thông báo –
"Keng keng!"
"Lúc nãy cậu ở dưới lầu, tôi không dám ấn bừa, bây giờ cô xem nên làm gì?"
Trương Hổ nhìn Trịnh Tuyền vừa đặt đồ ăn lên bàn trong phòng ngủ, lập tức vội vàng đưa điện thoại của Lưu Siêu cho cô. Trịnh Tuyền cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng nhìn vào màn hình...
"Tiểu Bạch muội muội đã gửi yêu cầu kết bạn, xin hỏi có đồng ý không?"
Thấy vậy, và nhớ lại những gì Triệu Bình đã thuật lại trong điện thoại, Trịnh Tuyền không chút nghĩ ngợi, lập tức nhấn vào tùy chọn từ chối.
Trương Hổ ở bên cạnh vội hỏi: "Sao rồi?"
Trịnh Tuyền thở ra một hơi nói: "Tôi đã từ chối yêu cầu kết bạn của con quỷ."
Thấy Trịnh Tuyền nói như vậy, Trương Hổ cũng trong nháy mắt thở phào một hơi thật lớn. Anh đi đến bên cạnh giường trong phòng ngủ và ngồi xuống, rồi nhìn Lưu Siêu đang ngồi xổm ở một góc phòng, đắc ý nói: "Hắc hắc, tiểu tử, chúng tôi vừa cứu cậu một mạng, cậu biết không?"
Nhưng Lưu Siêu nghe xong thì lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Trương Hổ cũng không quan tâm Lưu Siêu có tin hay không, bởi vì chỉ cần không chấp nhận kết bạn, con quỷ sẽ không thể giết được người được giám hộ.
Nhưng... đúng lúc Trương Hổ đang dương dương tự đắc, giây tiếp theo, chiếc điện thoại di động trong tay Trịnh Tuyền lại một lần nữa phát ra tiếng thông báo!
"Keng keng!"
Tiếng thông báo đó lại xuất hiện!
Thấy vậy, Trịnh Tuyền đột nhiên nhíu mày, còn vẻ mặt đắc ý của Trương Hổ cũng biến mất trong nháy mắt. Trịnh Tuyền giơ điện thoại lên và phát hiện "Tiểu Bạch muội muội" lại một lần nữa gửi yêu cầu kết bạn!
"Tiểu Bạch muội muội đã gửi yêu cầu kết bạn, xin hỏi có đồng ý không?"
Thế là cô lại một lần nữa không chút do dự nhấn vào tùy chọn từ chối. . .
Vài giây sau...
"Keng keng!"
"Tiểu Bạch muội muội đã gửi yêu cầu kết bạn, xin hỏi có đồng ý không?"
. . .
Mỗi lần cô nhấn từ chối, nhưng vài giây sau, yêu cầu kết bạn của con quỷ lại xuất hiện một lần nữa. Thấy vậy, Trịnh Tuyền và Trương Hổ nhìn nhau. Lúc này, cả hai đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Nhưng Trương Hổ chợt cắn răng nói với Trịnh Tuyền: "Tắt máy đi! Mau tắt máy!"
Trịnh Tuyền gật đầu, ngón tay nhanh chóng nhấn nút tắt máy, nhưng giây tiếp theo, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra! Cô nhấn nút tắt máy bao lâu đi chăng nữa, điện thoại di động của Lưu Siêu vẫn không thể tắt được! Và cùng lúc đó, tiếng thông báo yêu cầu kết bạn của con quỷ vẫn không ngừng vang lên!
Trịnh Tuyền và Trương Hổ đương nhiên hiểu rằng đây là do con quỷ kia làm!
Lúc này, tâm trạng của họ cuối cùng cũng bắt đầu trở nên bất an. . . Và họ cũng bị tiếng thông báo "keng keng" không ngừng này làm cho tâm phiền ý loạn! Đến mức Lưu Siêu, đang ngồi xổm ở một bên, lúc này cũng nhận ra sự việc có chút không đúng. Bởi vì thông báo kết bạn bình thường làm sao có thể xảy ra một cách dồn dập với tốc độ siêu nhanh như vậy được.
"Hay là... tôi cứ để nó kêu mãi đi! Cho đến khi điện thoại hết pin tự động tắt máy thì thôi! Hoặc là trực tiếp tháo pin ra thử xem?"
Trương Hổ trong lúc bực bội đột nhiên nảy ra ý tưởng này.
Nhưng Trịnh Tuyền lại không chấp nhận đề nghị của Trương Hổ. Lúc này, cô nhìn chiếc điện thoại di động trong tay đang kêu không ngừng, tiếng thông báo dồn dập như đòi mạng tra tấn lỗ tai và trái tim cô. Cô cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, nhắm mắt lại và bắt đầu trầm tư...
(Giống như Triệu Bình đã nói, nếu chấp nhận kết bạn, con quỷ sẽ tấn công sau vài tiếng vào một giờ cố định. Nhưng nếu từ chối yêu cầu kết bạn... thì gần như tương đương với việc bị quỷ tấn công ngay lập tức!
5 phút! Thời gian tấn công bị rút ngắn trên diện rộng!
Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyền đột nhiên mở mắt. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, nơi yêu cầu kết bạn vẫn không ngừng xuất hiện. Cô nghiến răng... giây tiếp theo cô giơ tay lên, rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất!!!
"Lạch cạch!"
Sau cú ném mạnh đó, chiếc điện thoại di động lập tức bị vỡ tan. Màn hình và pin của điện thoại Lưu Siêu bị bật ra khỏi khung máy, màn hình cũng đầy vết nứt và rời khỏi khung máy. Các linh kiện khác cũng văng tung tóe khắp sàn phòng ngủ. Lúc này, màn hình điện thoại của Lưu Siêu cuối cùng đã tắt, và tiếng "keng keng" không ngừng cũng hoàn toàn biến mất...
Thấy tình huống này, Trịnh Tuyền và Trương Hổ thở phào một hơi thật dài. Trịnh Tuyền lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi đi đến chiếc ghế máy tính, ngồi xuống, vẻ mặt không đổi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã vỡ nát trên sàn nhà...
Lúc này, Lưu Siêu chứng kiến những chuyện kỳ quái vừa xảy ra với chiếc điện thoại của mình, khi nhìn vào đống điện thoại vỡ nát trên sàn, anh ta không hiểu sao lại cảm thấy một chút an toàn trong lòng.
Sau khi điện thoại bị ném vỡ, ba người trong phòng đều im lặng.
Vài phút sau, sau khi quan sát và xác định rằng chiếc điện thoại dưới đất sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, Trương Hổ đứng dậy khỏi giường, lộ vẻ mặt mong đợi và hỏi Trịnh Tuyền: "Thế thì... như vậy có nghĩa là chúng ta đã cứu Lưu Siêu thành công không? Con quỷ đó chắc sẽ không tìm đến hắn nữa nhỉ?"
Trịnh Tuyền nghe xong thì gật đầu, nhưng lại nhíu mày, dùng giọng không chắc chắn trả lời: "Việc con quỷ có đến tấn công Lưu Siêu nữa hay không, tôi vẫn không dám khẳng định... Nhưng mà... điện thoại di động đã vỡ nát thành thế này rồi... chắc là..."
Nhưng lời của Trịnh Tuyền chưa dứt, Trương Hổ đã nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc điện thoại đã hỏng, rồi giơ chân lên giẫm mạnh vào chiếc điện thoại di động đã nát!
"Ba!"
Lại một tiếng giòn tan vang lên, có thể đoán được, chiếc điện thoại di động của Lưu Siêu lúc này đã triệt để trở thành một đống rác vụn trên sàn, ngay cả thợ sửa điện thoại giỏi nhất thế giới cũng tuyệt đối không thể sửa được.
Trương Hổ nhấc chân lên, nhìn đống xác điện thoại trên sàn. Vẻ mặt anh ta cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, rồi nói với Trịnh Tuyền: "Hắc hắc, thế nào, bây giờ thì chắc không thành vấn đề nữa chứ? Màn hình đã hoàn toàn rời khỏi khung máy, khung máy cũng vỡ vụn, như vậy thì chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ?"
Nhưng lần này, Trịnh Tuyền không nói gì, mà với vẻ mặt nghiêm trọng quay đầu nhìn Lưu Siêu, người đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đống xác điện thoại. Cô giật giật môi, hỏi: "Lưu Siêu, tôi hỏi cậu một câu... Cậu có mấy cái điện thoại di động?"
Lúc này, mồ hôi trên trán Lưu Siêu không ngừng chảy ra... rồi anh ta run rẩy đưa ngón tay chỉ vào bàn máy tính sau lưng Trịnh Tuyền và ấp úng trả lời...
"Cái đó... trong ngăn kéo bàn máy tính... còn có một cái điện thoại di động của tôi nữa..."
Câu nói của Lưu Siêu lập tức khiến Trương Hổ đang dương dương tự đắc giật mình! Tâm lý Trịnh Tuyền cũng trong nháy mắt lạnh buốt! Ngay sau đó, cô đột nhiên quay người, nhanh chóng kéo ngăn kéo ra và nhìn vào! Quả nhiên, một chiếc điện thoại di động khác nằm trong ngăn kéo!
Thấy vậy, Trịnh Tuyền lập tức không chút do dự đưa tay ra, cô muốn cầm chiếc điện thoại này và ném xuống đất lần nữa...
Đúng lúc tay Trịnh Tuyền sắp chạm vào chiếc điện thoại!
Một giây sau! Một giọng nói cực lớn và vô cùng thê lương đột nhiên phát ra từ chiếc điện thoại! Âm thanh đó lập tức tràn ngập cả căn phòng!!!
"Không kết bạn với ta, ta sẽ chỉ khiến ngươi chết càng nhanh! Ngươi không trốn thoát được đâu! 5 phút sau, ta sẽ đến lấy mạng ngươi!!!"
Sau khi âm thanh biến mất... lúc này, trong phòng ngủ ở tầng 2, mặt Lưu Siêu đã sớm bị dọa đến hoàn toàn trắng bệch. Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn tin tưởng... thực sự có một con quỷ muốn đến giết hắn! Hơn nữa, nó sẽ đến trong vòng 5 phút ngắn ngủi nữa thôi!
Nhưng Trịnh Tuyền và Trương Hổ ở một bên khác lại càng chấn kinh và không thể tin được. Nghe thấy giọng nói vừa rồi, Trịnh Tuyền lập tức đưa ra một kết luận kinh hoàng trong đầu!
— Đó là: chấp nhận yêu cầu kết bạn của quỷ thì sẽ bị quỷ tấn công sau vài tiếng vào một giờ cố định, nhưng nếu từ chối yêu cầu kết bạn... thì gần như sẽ bị quỷ tấn công ngay lập tức!
5 phút! Thời gian tấn công đã bị rút ngắn trên diện rộng!
Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyền đầu tiên nhìn Lưu Siêu với vẻ mặt phức tạp, rồi lại nhìn Trương Hổ đang căng thẳng. Sau đó, cô đột nhiên đứng dậy khỏi ghế và nói với Trương Hổ một cách lo lắng: "Trương Hổ, nhanh lên! Mau đưa Lưu Siêu ra sân viện bên ngoài biệt thự! Không gian ở đây chật hẹp, nếu bị quỷ tấn công thì ngay cả không gian để né tránh cũng không có. Hơn nữa, bây giờ là ban ngày, tôi tin con quỷ cũng sẽ không làm trò tắt đèn nữa, nhanh ra sân đi!"
Sau khi Trịnh Tuyền nói một cách khẩn trương, Trương Hổ vội vàng gật đầu, rồi không chút do dự đi đến bên cạnh Lưu Siêu đang ngồi bệt dưới đất và kéo hắn ta dậy. Sau đó, ba người hoảng loạn chạy ra khỏi phòng ngủ, Trịnh Tuyền dẫn đầu!
"Bạch bạch bạch!"
Ba người bước nhanh xuống lầu. Trịnh Tuyền vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi quan sát xung quanh. Hiện tại, bốn phía không có gì khác thường. Trương Hổ phía sau cô cũng đang kéo Lưu Siêu, người đã kinh hồn bạt vía, theo sát. . .
Nhưng... sau khi chạy được khoảng 20 giây trên cầu thang... Trịnh Tuyền và Trương Hổ gần như đồng thời nhận ra một điều bất thường!
Rất đơn giản, mặc dù biệt thự này rất lớn nhưng chỉ có hai tầng. Ba người họ vừa ra khỏi phòng ngủ của Lưu Siêu ở tầng hai và lập tức chạy xuống lầu. Tính thời gian, trong tình huống bình thường, chạy từ phòng ngủ của Lưu Siêu xuống phòng khách ở tầng một, chậm nhất cũng chỉ mất 10 giây. Nhưng điều không thể tưởng tượng nổi là...
Họ chạy với tốc độ nhanh từ tầng 2 xuống, nhưng thời gian đi trên cầu thang đã kéo dài gần 20 giây! Và nhìn về phía trước... vẫn là cầu thang!
Quỷ đánh tường!
Lúc này, Trịnh Tuyền và Trương Hổ gần như đồng thời nghĩ đến ba chữ này!
Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyền lập tức dừng bước. Trương Hổ, người vẫn đang kéo Lưu Siêu, cũng vậy. Sau khi hai người nhìn nhau, họ đều thấy vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Họ hiểu rằng sau khi đã bị quỷ đánh tường, nếu cứ tiếp tục chạy xuống, ngoài việc lãng phí thể lực ra thì căn bản không có ý nghĩa gì.
"Đáng chết! Lại là như thế này!"
Thấy tình huống này, Trương Hổ đầu tiên tức giận nói, rồi với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh ta nhìn Trịnh Tuyền và nói: "Xem ra con quỷ này không muốn cho chúng ta ra ngoài... Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Lúc này, Trịnh Tuyền đang cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, muốn mình bình tĩnh lại. Cô hiểu rằng khi gặp phải tình huống như thế này, càng hoảng loạn thì càng không nghĩ ra cách. Nhưng tình huống hiện tại khiến cô không thể nào ngăn chặn được sự khẩn trương trong lòng. Lý do rất đơn giản, là không còn thời gian nữa! Cô có thể mất một chút thời gian để mình bình tĩnh lại, nhưng... thời gian quy định con quỷ giết người được giám hộ sẽ không trì hoãn!!!
Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyền lại liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cái nhìn này khiến nội tâm cô lập tức lạnh buốt!
Chỉ còn lại chưa đầy ba phút nữa thôi!
"Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Cầu thang nhà tôi sao lại dài thế này? Tại sao cứ chạy mãi mà không xuống được? Con quỷ đó thật sự sẽ đến giết tôi sau 5 phút sao!? Ô ô ô... Không! Tôi không muốn chết! Ai đó mau cứu tôi với!!!"
Trong lúc Trịnh Tuyền cố gắng nghĩ cách và chạy đua với thời gian, Lưu Siêu đi theo sau lưng Trương Hổ cuối cùng cũng sụp đổ tinh thần. Đến bây giờ, khi nhìn thấy tình huống cực kỳ quỷ dị này, dù phản ứng có chậm đến đâu, hắn cũng biết rằng chuyện có quỷ là thật 100%. Điều khiến hắn tuyệt vọng là bây giờ hắn đã không còn đường trốn, con quỷ sắp đến để lấy mạng hắn rồi! Trong tuyệt vọng, hắn bắt đầu kêu khóc một cách lắp bắp.
Tiếng kêu khóc sướt mướt của Lưu Siêu có thể nói là thảm thiết tột cùng, nghe mà ai cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng giờ khắc này, lọt vào tai của hai người kia, không nghi ngờ gì đó là một tạp âm cực kỳ đáng ghét. Trương Hổ, vốn đã tâm phiền ý loạn, khi thấy Lưu Siêu không có ý định ngừng kêu khóc, anh đột nhiên quay người lại, giơ tay phải túm lấy cổ áo Lưu Siêu và nhấc hắn lên. Anh hung ác nói với hắn: "Cái đồ hèn hạ kia, câm miệng cho tao! Mẹ kiếp, quỷ còn chưa đến giết mày đâu mà mày đã sợ thành ra thế này rồi. Nếu lát nữa con quỷ thật sự đến, chắc chắn không cần nó ra tay, chỉ cần dọa thôi cũng đủ khiến cái thằng nhát gan như mày chết rồi!"
Sau khi nói xong, Trương Hổ lại đưa tay trái rút con dao găm đặt ở hông, rồi chống vào cổ Lưu Siêu, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác đe dọa: "Nếu mày còn gào một tiếng nữa, mày có tin không cần đợi con quỷ ra tay, bây giờ tao sẽ đâm chết mày!?"
Lời nói cứng rắn và sự đe dọa của Trương Hổ quả nhiên có hiệu quả. Cảm nhận được con dao găm lạnh buốt trên cổ và lời đe dọa của đối phương, Lưu Siêu, với khuôn mặt đầy nước mắt, vội vàng ngậm miệng lại. Thấy Lưu Siêu cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Trương Hổ hừ lạnh một tiếng, buông hắn ra, rồi quay người nhìn về phía Trịnh Tuyền vẫn đang cau mày phía trước.
Trong lúc thời gian không ngừng trôi qua, ba người bị vây hãm trong cầu thang mà không thể thoát ra. Trịnh Tuyền vẫn đang trầm tư, cuối cùng dường như nghĩ ra điều gì đó, cô gật đầu! Thấy vẻ mặt của Trịnh Tuyền, Trương Hổ, người vẫn luôn nhìn cô, lập tức đầy hy vọng hỏi: "Sao rồi? Nghĩ ra cách thoát khỏi đây chưa?"
Trịnh Tuyền gật đầu, rồi quay lại nói với Trương Hổ và Lưu Siêu phía sau: "Thời hạn 5 phút mà quỷ đã quy định chỉ còn lại chưa đầy hai phút. Chúng ta phải nhanh chóng ra sân viện. Vậy bây giờ hai người nghe tôi, nhắm mắt lại, rồi dựa vào cảm giác đi xuống dưới!"
Sau lời nói của Trịnh Tuyền, Trương Hổ không chút do dự lựa chọn tin tưởng, rồi nói với Lưu Siêu phía sau: "Không muốn chết thì mau nhắm mắt lại, sau đó nắm lấy vai tôi, hai chúng tôi sẽ đưa cậu xuống lầu!"
Sau đó, ba người trong cầu thang đều nhắm mắt lại. Trịnh Tuyền đi phía trước, dựa vào cảm giác từng bước xuống lầu. Trương Hổ nhắm mắt, một tay đặt trên vai Trịnh Tuyền đi theo. Còn sau lưng Trương Hổ, đương nhiên là Lưu Siêu cũng nhắm mắt và nắm lấy vai Trương Hổ.
Thời gian từ từ trôi qua, không biết bao lâu, cuối cùng Trịnh Tuyền cảm thấy dưới chân không còn cầu thang nữa, cô lập tức mở mắt. Nhìn ra xa, phía trước quả nhiên không còn cầu thang nữa, lúc này cô đang ở trong phòng khách tầng một!
Đã thoát khỏi quỷ đánh tường!
Nhưng... đúng lúc Trịnh Tuyền mở mắt ra! Từ phía sau cô đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết vô cùng thê lương!!!
"Cứu mạng! Không! Đừng túm tôi à á á á!!!"
Trong nháy mắt này, Trương Hổ, người cũng đang định mở mắt, cảm thấy... bàn tay của Lưu Siêu vẫn đang nắm vai anh đột nhiên túm chặt, rồi đột ngột buông ra. Trương Hổ bị cú kéo đó làm cho ngửa người ra sau, suýt nữa ngã ngồi xuống đất!
Dù nghe rất kinh hãi, nhưng toàn bộ quá trình đó chỉ xảy ra trong vòng một giây. Giây tiếp theo, khi Trịnh Tuyền và Trương Hổ cùng lúc mở mắt và nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lưu Siêu phía sau, họ lập tức quay người lại với tốc độ nhanh nhất! Nhưng nhìn đi... ngoại trừ một bãi nước tiểu vương vãi trên cầu thang phía sau, đâu còn bóng dáng Lưu Siêu nữa!
Lưu Siêu cứ thế biến mất!
Sau khi hai người tìm kiếm Lưu Siêu không có kết quả ở cầu thang, Trịnh Tuyền với vẻ mặt nghiêm trọng lấy bản đồ vé xe ra. Sau cái nhìn này, suy nghĩ mà cô vẫn luôn đoán trong lòng đã được chứng minh ngay lập tức. Điểm sáng đại diện cho Lưu Siêu trên bản đồ quả nhiên đã biến mất.
Nói cách khác, Lưu Siêu đã chết!
Về phần thi thể, cũng giống như Triệu Bình đã nói với cô qua điện thoại. Khi cô và Trương Hổ quay lại phòng ngủ của Lưu Siêu ở tầng 2, họ đã thấy một thi thể thảm khốc giống hệt cái chết của Trương Vĩnh Cương trước đó!
Lúc này, phòng ngủ của Lưu Siêu ở tầng 2 đã đầy máu, và trong phòng tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc. Thi thể của Lưu Siêu nằm ngay giữa phòng, đã bị chia làm ba phần. Cái đầu với vẻ mặt hoảng sợ đã lìa khỏi thân, và phần nửa thân dưới cũng lìa khỏi nửa thân trên. Nhìn vào vết đứt gãy của thi thể, nó cũng giống hệt thi thể của Trương Vĩnh Cương trước đó, là bị một lực mạnh xé đứt khi còn sống!
Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cách chết thảm khốc và quỷ dị như thế này, nhưng Trịnh Tuyền và Trương Hổ vẫn vã mồ hôi lạnh và cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Điều này có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, trong nhiệm vụ linh dị này, năng lực và thủ pháp giết người của con quỷ đó quá quỷ dị. Hiện tại, họ chỉ có thể xác định rằng con quỷ giết người thông qua điện thoại di động, và dù chấp nhận hay từ chối yêu cầu kết bạn của quỷ, người đó đều sẽ bị quỷ tấn công. Ngoài ra, hầu như không còn manh mối giá trị nào khác.
Nguyên nhân thứ hai, cũng là điều mà tất cả những người luân hồi hiện tại đều sợ hãi và lo lắng nhất trong thâm tâm... Đó chính là... họ biết rằng con quỷ đang tàn sát những người được giám hộ một cách không kiêng nể, nhưng họ lại không có cách nào ngăn cản. Bước tiếp theo, có thể đoán trước được, một khi con quỷ giết sạch cả 4 người được giám hộ, thì dựa theo yêu cầu của quy tắc nhiệm vụ... tiếp theo... con quỷ đáng sợ này sẽ bắt đầu ra tay với tất cả những người luân hồi!
— Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến nội tâm Trịnh Tuyền sợ hãi sâu sắc lúc này!
"Trịnh Tuyền, gã này đã chết rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Câu nói này của Trương Hổ kéo Trịnh Tuyền ra khỏi suy nghĩ. Cô quay đầu nhìn thi thể của Lưu Siêu, rồi lướt mắt nhìn khắp phòng, hy vọng có thể tìm thấy một manh mối nhỏ. Nhưng vẫn như trước, không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, giây tiếp theo, chiếc điện thoại di động thứ hai của Lưu Siêu trên bàn máy tính đã thu hút sự chú ý của cô.
Trịnh Tuyền đi vòng qua thi thể trên sàn, đến bàn máy tính, rồi cầm chiếc điện thoại di động lên và cho vào ba lô của mình.
Trương Hổ, người vẫn luôn nhìn cô, thấy hành động này thì có chút không hiểu, nhưng lần này anh ta không hỏi gì. Anh ta cảm thấy nếu Trịnh Tuyền đã làm như vậy thì chắc chắn có lý do. Hỏi nhiều cũng vô ích, khi nào cô muốn nói thì cô sẽ nói.
Sau khi cất điện thoại di động, Trịnh Tuyền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã bắt đầu tối. Cô nhìn đồng hồ, vừa đúng 5 giờ 30 phút tối. Trịnh Tuyền nói với Trương Hổ: "Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Nếu không, vạn nhất bị bảo vệ của biệt thự này phát hiện thiếu gia của họ đã chết, chúng ta sẽ khó mà thoát thân."
Phân tích của Trịnh Tuyền khiến Trương Hổ cũng thấy rất có lý. Lập tức, hai người không trì hoãn nữa, nhanh chóng rời khỏi biệt thự và đi về phía cổng.
Khi đi ngang qua phòng trực ban ở cổng, bảo an Tiểu Vương, người trước đó đã nhận tiền và cho họ vào, thấy hai người ra ngoài thì vội vàng từ trong phòng đi ra, nở nụ cười và hỏi: "Hai vị, thế nào rồi? Chuyện tìm thiếu gia Lưu nhà chúng tôi làm đến đâu rồi?"
Hai người đang định ra ngoài, nghe câu hỏi đó thì dừng lại. Trịnh Tuyền cũng mỉm cười trả lời: "Ừm, thiếu gia Lưu là một người rất tốt, chuyện của chúng tôi cũng đã xong rồi. Tạm biệt nhé."
Nói xong câu đó, Trịnh Tuyền và Trương Hổ không để ý đến hắn nữa, họ với vẻ mặt tự nhiên rời khỏi cổng biệt thự và đi về phía xa.
Rời khỏi biệt thự và đi được khoảng 10 phút, hai người đến con đường quốc lộ ở vùng ngoại ô này, định đợi taxi đi ngang qua để bắt xe trở về. Nhưng trong lúc chờ, Trịnh Tuyền lại luôn cau mày suy tư. Sau đó, cô lấy điện thoại di động của mình ra, lo lắng đưa tay lên và bắt đầu quay số. . .
Thành phố Đông An, khu vực phồn hoa nhất trong trung tâm thành phố... Lúc này, trong văn phòng của một tòa cao ốc thương mại nào đó...
"Điền Lan Lan, sắp tan ca rồi, sau khi tan ca đi ăn thịt nướng ở quán vỉa hè cùng tôi và quản lý Trương không? Quản lý Trương mời khách đó!"
Lúc này, trong sảnh làm việc của tòa nhà, rất nhiều lãnh đạo và nhân viên văn phòng đang thu dọn tài liệu và đồ dùng cá nhân để tan ca. Điền Lan Lan, người cũng sắp tan ca, đang thu dọn bàn làm việc của mình, thì một đồng nghiệp có mối quan hệ khá tốt là Lưu Lệ Bình đến mời cô đi ăn thịt nướng.
Nhưng Điền Lan Lan nghe xong thì nội tâm do dự. Nếu là hôm qua, cô chắc chắn sẽ không chút do dự đồng ý, dù sao có người mời ăn miễn phí thì sao lại từ chối? Nhưng hôm nay thì không được, bởi vì buổi trưa chồng cô, A Minh, đã gọi điện thoại nói với cô rằng hôm nay là kỷ niệm một năm rưỡi ngày cưới của hai người, và để ăn mừng thời gian đặc biệt này, A Minh sẽ đến công ty đón cô để cùng đi nhà hàng tây ăn tối.
Nghĩ đến đây, Điền Lan Lan lộ vẻ mặt áy náy nói với Lưu Lệ Bình: "Xin lỗi Lệ Bình nhé, tối nay là ngày kỷ niệm của tôi và A Minh. Anh ấy muốn đưa tôi đi nhà hàng tây để chúc mừng, nên tôi không thể đi ăn thịt nướng được. Phiền bạn nói lời xin lỗi giúp tôi với quản lý Trương."
Quả nhiên, Điền Lan Lan vừa nói xong, Lưu Lệ Bình, người vẫn luôn quan sát cô, lập tức nở nụ cười và trêu chọc với giọng khoa trương: "A, thì ra là vậy à, thì ra là cặp vợ chồng son muốn có không gian riêng tư. Vậy thì tôi sẽ không quấy rầy nữa. Tôi sẽ nói lại với quản lý Trương giúp bạn, dù sao lần sau còn nhiều cơ hội để ăn thịt nướng."
Lời nói của Lưu Lệ Bình khiến Điền Lan Lan có chút đỏ mặt. Sau đó, Lưu Lệ Bình cáo từ rời đi. Khi thấy đối phương đã đi, Điền Lan Lan thở phào một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn vào một tấm ảnh trên bàn làm việc của mình...
Trong ảnh là một cặp nam nữ chụp chung. Bối cảnh là một bãi biển. Người đàn ông trong ảnh rất trẻ trung, mặc áo sơ mi, khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, đang mỉm cười ôm một cô gái trẻ mặc đồ thường cũng đang mỉm cười hạnh phúc. Cô gái này chính là Điền Lan Lan.
Điền Lan Lan ngơ ngác nhìn tấm ảnh, rồi khóe miệng vô thức nở một nụ cười hạnh phúc...
Đúng vậy, cô là nhân viên kế toán của một công ty thương mại, thu nhập hàng tháng cũng khá tốt. Hai năm trước, cô tình cờ quen A Minh, người là một nhân viên bình thường của một nhà máy. Sau đó A Minh đã triển khai công cuộc theo đuổi cô, nhưng xét đến việc hai người có nghề nghiệp khác nhau và lương A Minh khá thấp, bạn bè và gia đình cô đều không đồng ý với mối quan hệ này. . . Vì vậy, ban đầu cô đã không chấp nhận lời theo đuổi của A Minh, chỉ nói rằng hai người có thể làm bạn bè bình thường.
Nhưng A Minh không bao giờ từ bỏ, anh luôn kiên trì theo đuổi cô. Mỗi tối tan ca, anh đều đợi ở dưới công ty để đưa cô về nhà. Cuối cùng, trong một sự kiện nào đó... A Minh đã hoàn toàn đả động được cô!
Ngày hôm đó cô tăng ca, nên khi tan làm trời đã tối hẳn. A Minh vẫn lặng lẽ chờ cô ở dưới lầu. Cô cũng miễn cưỡng nói chuyện với anh như mọi ngày, nhưng... khi hai người đi qua một góc đường vắng, họ đã gặp hai tên cướp!
A Minh đã phấn đấu quên mình để bảo vệ cô, nhưng... cái giá phải trả là anh bị đâm một nhát vào bụng! Lúc đó cô đã khóc. Có lẽ thượng thiên không muốn một người tốt như A Minh phải đi Thiên quốc sớm, nên sau khi được cấp cứu trong bệnh viện, A Minh cuối cùng đã sống sót! Và cô cũng mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc anh. Sau khi ở bệnh viện vài tháng, A Minh bình phục, và từ đó, cô cuối cùng đã bị A Minh đả động, bắt đầu hẹn hò. Sau một năm yêu nhau cuồng nhiệt, hai người trẻ nắm tay nhau bước vào cung điện hôn nhân...
"Hắc hắc, A Minh, anh trong ảnh cười trông ngốc nghếch quá..."
Lẩm bẩm câu đó, cô cầm lấy túi xách và ra khỏi sảnh làm việc, rồi đi về phía thang máy. Cô biết, ở dưới lầu... người chồng của cô, A Minh, vẫn đang chờ cô như trước khi kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top